Chương 28.5

Chương 28.5: TRẮNG ĐEN LẪN LỘN

"Vậy con xin phép."

Sang từ tạ thầy Vân Trình, đi ra, vừa lúc phu nhân Phương Huệ đi vào. Anh ngả mũ chào bà rồi sải bước đến với người bạn đang cắp dù chờ mình nãy giờ.

"Dạ, chào thầy."

"Chào bà."

Phu nhân Phương Huệ đánh mắt nhẹ qua, cô Mẫn hiểu ngay, lập tức đi đóng cửa lại, cô đứng sát ngay bên cửa, không cho ai nghe lỏm, nhòm trộm.

Sang nghe tiếng cửa đóng kêu cạch, quay lại nhìn gian phòng mình vừa mới bước ra. Nhân lúc Tĩnh đang căng dù, anh khẩy môi một cái.

"Răng rứa?" Tĩnh chớp mắt.

"Không có gì. Mình đi."

Sang lẹ làng lấy cây dù trong tay Tĩnh, che cho cậu, cùng rời xa gian phòng huyền bí kia, đi thưởng lãm phong cảnh chùa.

Kiến trúc ở đây đơn sơ, tạm bợ, nhưng cảnh vật thiên nhiên lại không có chỗ để chê. Cây cối xanh um kết thành tường bao bọc cả ba bên, đổ bóng mát xuống sân cả một mảng rộng. Trên cành cao, ong ra vào tổ sáp, vo ve vo ve tìm kiếm mấy cụm hoa dại đang nằm dài, chim lích chích ở góc sân, góp nhặt những hạt gạo thừa chú tiểu để rơi bên lu nước nhỏ.

"Qua chỗ tê."

Tĩnh níu áo Sang, kéo qua chiếc bàn gỗ dưới gốc bàng. Nó vốn là một gốc cây khô, đã chết từ lâu, người trong chùa đẽo gọt thành bàn uống trà, vẽ hình bàn cờ vây trên mặt gỗ, dùng sỏi đen, sỏi trắng làm quân.

"Anh biết chơi môn ni không?"

Sang lắc đầu.

"Tĩnh biết hả?"

Tĩnh bật cười: "Anh mần như tôi giỏi lắm ớ." Tĩnh mân mê viên sỏi bóng nhẵn, ngước nhìn tia nắng vàng nhạt chiếu xuyên qua từng tầng lá. Cậu tâng viên sỏi lên. "Chừ mình chơi sắp chữ đi."

"Ừm."

Tĩnh ngoắt ngoắt ngón tay, Sang lon ton qua ngay. Hai người nhặt mấy viên sỏi đang bày bừa, để bên mép "bàn cờ". Tĩnh xoa mặt bàn, cầm quân trắng lên, xếp thành một đường ngang.

"Anh biết chữ ni chớ?"

"Tôi biết chữ này. Tôi học lóm được số đếm từ một tới một vạn."

"Anh học lóm ở mô rứa?"

Sang lắc đầu, xin khoá miệng. Tĩnh cứ hỏi dồn, anh vẫn thin thít. Làm sao anh dám thú nhận việc mình trộm xem sổ sách của những nhà buôn người Hoa khi họ xuống mua lúa nhà anh chứ. Tĩnh thấy cái vành tai người ta đỏ chót, thôi không trêu nữa.

"Rứa anh biết chữ ni không?"

Tĩnh phá chữ "nhất" đi, xếp lại thành chữ "佛". Sang đáp ngay:

"Chữ Phật."

"Anh cũng biết nhiều ghê luôn."

"Cái này mà tính là biết nhiều gì Tĩnh."

Tĩnh lại phá chữ kia đi, ráp tiếp chữ mới. Cậu chỉ cho anh những chữ Nho trong kinh Phật, hợp với không khí thanh tịnh ở đây. Sang thu mình lại, chăm chú ghi khắc từng đường từng nét, Tĩnh chỉ sao, anh răm rắp đọc theo.

"Tâm."

"Nhân."

"Quả."

"Nhàn."

"Tĩnh." Tĩnh dạy tới chữ này thì chột dạ, lập tức chuyển miệng, hạ giọng xuống, đọc trại âm đi. "Tịnh"

"Ủa, này là trong tên chữ của tôi nè." Sang tỏ ra thích thú, chủ động lấy sỏi xếp theo "thầy", miệng lẩm nhẩm. "Tịnh, Tịnh."

Tĩnh siết hai bàn tay thật chặt, ngăn chính mình nhào qua cào nát cái nụ cười kia. Anh biết, anh biết tỏng hết rồi, nhưng vì giữ mặt mũi cho "thầy" nên không nói ra. Trong nụ cười rất tươi, Tĩnh đọc được một thoáng phiền muộn, anh lo chuyện gì mà phải lấy nụ cười khoả lấp.

"Anh biết rồi nên không thích hay ra răng?" Tĩnh hỏi thẳng.

"Không, thích lắm." Sang nắm chặt bàn tay đã được Tĩnh viết chữ đặt tên, nụ cười chuyển trìu mến. "Sao mà không thích được."

"Vậy răng anh buồn rứa?" Tĩnh quyết hỏi cho bằng được.

Anh đã dao động trước sự tấn công dồn dập, tránh đi ánh mắt của cậu, tay vịn trên mép bàn chi chít vết răng cưa.

"Tĩnh thương tôi tới như vậy rồi. Giờ tôi biết làm sao đây?" Lời anh như buột miệng thốt ra, nhưng trông không hề có ý muốn rút lại.

Nụ cười kia dần nhạt đi, mặt nạ nguỵ trang được gỡ xuống. Tĩnh chỉ nhìn được nửa gương mặt nhưng thấy bằng hết từng mối ngổn ngang trong lòng người ta. Cậu đằng hắng giọng, thì thầm:

"Thì anh cứ thương tôi lại, rứa được rồi."

Tĩnh nói với anh, cũng là nói với mình, cậu gật đầu, dứt khoát trong lòng. Ở bên kia, người ta vòng tay qua, khoác lên vai cậu.

"Ừm, tôi biết rồi."

Giọng người ta thoảng nhẹ, nhưng câu chữ thì chắc nịch, lại loáng thoáng ý cười thoả mãn. Những ngón tay gầy lộ rõ khớp xương chạm lên lớp áo dài the, ngập ngừng, ba ngón để hờ, hai ngón như cái móc câu, bấu vào áo làm nhăn nhúm cả một mảng, nhận thấy cậu giật mình thì lại xoa xoa.

"Mình học tiếp đi." Sang niết người ta một cái rồi quay lại bài học.

Lông tơ trên người Tĩnh dựng đứng hết cả lên, hình như cậu mắc vào lưới rồi.

"Mình... học tiếp đi." Tĩnh đằng hắng giọng, lại phá mấy chữ Nho trên bàn đi.

"Ừm."

Hai người học được thêm chừng mười mấy chữ nữa thì thấy phu nhân Phương Huệ đã bước ra, mâm lễ lớn giờ trống không, chỉ còn trơ trọi một đạo bùa vàng choé viết mấy chữ phạn ngoằn ngoèo bằng mực đỏ. Thầy Vân Trình thân hành tiễn khách quý đến cửa, dặn dò thêm vài điều. Đôi bạn trẻ ngồi xa quá, không nghe được họ nói gì, nhưng khi vô tình chạm mắt nhau, cô Mẫn quay mặt đi, thì tự biết bên người lớn đang nói về ai. Như một thói quen, Tĩnh bật dậy che chắn Sang khỏi những cái nhìn không thiện cảm. Sang thấy người ta luôn đứng về mình, bất chấp xào xáo gia can thì đương nhiên là vui, nhưng anh cũng phải nghĩ cho cậu.

"Tĩnh nè." Sang níu vạt áo sau của cậu. "Tĩnh ra xe với bà trước đi. Tôi xếp đá lại cái rồi ra sau."

Tĩnh bặm môi, gật đầu, cắp dù qua đó, Sang ra vẻ bùi ngùi, lủi thủi kéo từng viên đá cuội về trật tự cũ. Người ngoài nhìn thoáng qua thôi lại giống như là Tĩnh thấy mẹ ra là tới ngay với mẹ. Phu nhân Phương Huệ cười rất tươi, cầm lấy tay con trai:

"Thầy nói là năm nay nhà mình thoát vận. Anh con sắp hết bệnh rồi."

Tĩnh không khỏi kinh ngạc, hỏi lại thầy Vân Trình: "Rứa à thầy?"

Thầy Vân Trình gật đầu xác nhận, Tĩnh cả mừng. Cậu cầm lấy tay mẹ, cảm nhận mạch đập của bà đang nhảy nhót tưng bừng. Sau bao nhiêu năm đi từ bắc chí nam, kiên trì chữa chạy, cuối cùng anh Hai của Tĩnh cũng nghe được một lời hứa hẹn tốt đẹp.

"Rứa thì mẹ báo với chị con liền đi, để chị con mừng."

"Ừm, mình đi con."

Phu nhân Phương Huệ kéo tay thằng út đi một mạch về chánh điện, không để cho cậu kịp chào thầy Vân Trình, đừng nói là qua kia chia sẻ niềm vui với người bạn của mình, chỉ kịp cúi đầu một cái với thầy, vẫy tay một cái với Sang. Sang vẫn luôn dõi theo cậu, liền giơ tay đáp lại.

Rồi Sang lại quay về với bàn cờ đá. Anh đã sắp xếp tất cả đá về vị trí ban đầu. Đá đen vây lấy đá trắng, làm nổi lên những đường ngang, vạch sổ, cùng những nét móc phải trái. Sang lẩm nhẩm, ghi hết vào đầu.

"Sắp có giông hả ta?"

Anh ngẩng đầu nhìn trời, mây mù đã tìm tới. Gió thổi một hồi dài, cuộn tròn những chiếc lá khô đã ngả màu trên sân về gốc cổ thụ. Có tiếng lách tách trên tầng lá dày. Tán dù lớn màu đen tuyền đỡ cho anh quả bàng đang rơi.

"Không về à?" Tĩnh xoay cán dù.

Sang mỉm cười, nhận cây dù từ tay cậu:

"Đâu. Về chứ."

Chiếc xe ngựa chở hai cậu lớn khi về không rôm rả như khi đi. Người đánh xe lấy làm lạ, nhờ thằng Hiền coi chừng thử. Thằng Hiền nhìn vào, thấy hai cậu lớn ngồi cạnh nhau, bóc quýt cho nhau ăn, rì rầm vào tai nhau.

"Nỏ răng mô." Thằng Hiền xua tay. "Đừng có lo. Ăn quýt nì."

Vừa nãy nhà chùa biếu phu nhân Phương Huệ chục quả quýt ăn lấy thảo, phu nhân cho Tĩnh bốn quả, Tĩnh cho thằng Hiền một quả, cùng Sang chia nhau một quả.

"Trái ni cho anh Thịnh, với anh Lương." Tĩnh bỏ hai quả quýt vào túi vải.

"Anh Lương là..."

Tĩnh cười, bảo: "Anh Hai tôi."

"À." Trước giờ Sang chỉ nghe Tĩnh gọi người anh thứ hai của mình bằng thứ bậc chứ chưa từng nhắc đến tên anh, đây là lần đầu tiên. "Tôi trông tới ngày Tĩnh dắt tôi đi gặp ảnh quá."

"Không biết nữa. Thầy nói như rứa, nhưng chưa chắc được rứa, anh tôi vẫn sợ người lạ ghê lắm." Tĩnh bỏ múi quýt vào miệng, nhâm nhi, ngọt lịm. Cậu quay qua anh, híp mắt lại. "Còn anh, khi mô mới dắt tôi đi gặp người nhà ở Mỹ Tho?" Tĩnh làm bộ so đo tính toán, bấm đốt tay. "Trừ anh Lương ra thì anh gặp người nhà tôi hết rồi, khi mô mới tới phiên tôi?"

Sang cười, gói vỏ quýt vào mảnh giấy vụn:

"Trung thu này tôi khai trương tiệm, nhà tôi ở Mỹ Tho sẽ tới thăm."

"Ừm... Trung thu..." Tĩnh lẩm nhẩm. "Trung thu... Ngày đẹp."

Ánh mắt Tĩnh mơ màng, Sang biết cậu đang đắm chìm trong ký ức thuở ấu thơ. Trung thu là một ngày đẹp, giả như thầy Vân Trình không phán thì anh vẫn chọn ngày này làm lễ khai trương, không ngờ mệnh trời cũng ủng hộ anh. Đúng là cái số làm mèo tam thể.

Hai chiếc xe ngựa tới cổng nhà Binh bộ Thượng thơ thì dừng cương ngựa. Sang xuống xe trước, đỡ Tĩnh xuống sau. Anh đưa dù cho cậu, nhủ:

"Tĩnh nghỉ sớm để mai đi với bà lên chùa. Tôi về đây."

Cậu níu tay anh, nói:

"Anh ngồi xe nhà tôi về."

Sang nhẹ nhàng lắc đầu. Anh không thích để người lạ đặt chân lên sân nhà mình, chuyện này không thoả hiệp được, Tĩnh cũng đành thôi. Sang sửa lại mũ, qua chào phu nhân Phương Huệ và vợ anh Lương rồi trở về nhà.

P/s: Sau gần hai tháng lặn trong mớ việc, mìn đã trở lại và ăn hại hơn xưa :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top