Chương 25
Chương 25: Xe xanh ngựa đỏ
Tĩnh kéo Sang ngồi xuống giường. Cậu với tay lấy chiếc cặp da đang nằm chỏng chơ trong góc, đưa cho anh.
"Tôi mua cho anh mấy cái ni. Anh coi có ưng không."
Tĩnh mở chiếc cặp da, lấy từng món đồ trong ấy để lên mặt giường.
Chiếc giường con của Sang được trải đầy đồ quý, đắt giá, đẹp đẽ và khó khăn lắm mới lọt qua cặp mắt có tiếng khắt khe. Tĩnh đưa Sang chiếc khuy cài áo hình ngựa bay, bảo:
"Chừ là thầy kiện rồi, nên mặc mấy bộ đồ đèm đẹp chút, hỉ."
Sang nhìn chiếc ghim cài áo. Trên ấy đính những viên đá be bé, được cắt gọt nhiều mặt loé lên luồng sáng đầy màu sắc, tựa như chiếc cầu vồng nhỏ.
Anh lại nhìn Tĩnh, ngượng ngùng, miệng đã gọi tên cậu rồi lại thôi. Nhưng Tĩnh đọc được những gì anh đang nghĩ trong đầu. Cậu tiến sát lại, rì rầm vào tai anh tổng giá tiền của tất cả đồ đạc cậu đã đem qua đây. Vừa bằng số dư trong khoản tiền anh gởi chăm con Lài.
"Tĩnh biết rồi hả?"
Tĩnh phì cười: "Anh mà muốn cho chó ăn sang thì đã không gởi tôi chăm." Tĩnh vốn xem nhẹ bạc tiền, nhưng cũng không phải trẻ con, cậu thừa biết khoản dư kia là tiền trà nước người ta tặng mình.
"Để tôi đeo cho anh."
"Ừm."
"Đứng yên nha."
Sang đứng im như khúc gỗ, cho Tĩnh làm thợ học tạc tượng, cậu muốn chạm, khắc, đục, đẽo thế nào cũng được. Hạnh phúc thay cho anh, tuy cậu là người học việc nhưng có lòng, lại tỉ mỉ. Cậu đeo nơ cho anh xong thì chỉnh đi chỉnh lại, đến khi nào cân đối mới thôi, cậu cài khuy áo cho anh rồi thì lùi ra xa xem đã cài đúng chỗ chưa, có chệch đi thì sửa.
Mọi chuyện đều vừa khít, nhờ cả vào sự khéo vén của cậu, như cách cậu xử lý khoản dư kia, không từ chối anh nhưng cũng không dành một xu cho mình.
"Sao không giữ uống rượu?" Anh hỏi đùa cậu.
"Dạo ni tôi không uống rượu."
"Sao vậy?"
"Nhớ anh, uống không ngon."
Tĩnh vòng tay ra sau lưng Sang, lò mò luồn chiếc thắt lưng da qua đỉa quần anh. Cậu chưa từng giúp ai mặc áo nên tay chân còn vụng về, lắm lúc chuệch choạc ra chỗ khác. Người cậu đang sát với người anh, nghe rõ tiếng anh thở gấp, nóng hổi.
"Xong rồi nớ." Tĩnh phủi áo anh, lùi ra sau mấy bước để nhìn cho rõ hơn.
Trong ánh sáng của ngọn đèn tù mù, đường nét của người lại khắc rõ trong tầm mắt.
Lúc nhìn riêng rẽ từng món đồ, Tĩnh thấy chúng khá đẹp và lộng lẫy, nhưng cũng đến thế mà thôi. Có điều, khi chúng được đặt trên áo con người này, ở đúng nơi đúng chỗ, thì đẹp đẽ không tưởng.
Tự dưng cứ thấy là lạ.
"Ờm." Sang hắng giọng, đánh mắt sang chỗ khác, thấy bàn cờ gỗ trên giường thì mừng như người trôi giữa sông bắt được cọc. "Tĩnh mua cho tôi bộ cờ nữa hả?"
"Ừm. Tôi nghe anh nói là anh hay chơi cờ với ông nội."
"Ừm, lúc tôi ở nhà thì chiều nào cũng chơi với nội."
Sang hơi cúi đầu, gãi chóp mũi. Anh vừa thấy mắt Tĩnh bùng lên mấy đốm sáng nho nhỏ, như loại pháo hoa toả tròn người Tây thường phóng lên trời vào đêm giao thừa. Cậu mở bàn cờ gỗ, mân mê quân mã sơn màu đỏ chót:
"Vậy hôm ni mình chơi một ván đi."
Sang nhoẻn miệng cười, bảo:
"Tôi sẵn lòng phụng bồi."Anh xoè tay ra, nhận lấy quân mã màu đỏ, cũng như lời thách thức từ người bạn.
Cũng vừa hay, đã gần tới giờ hò hẹn của hai người trên dòng sông Hương, nên chọn chỗ đó làm địa điểm quyết đấu luôn. Tĩnh rất háo hức, tay chân cứ rục rịch, Sang đành để tạm đồ ở đó, xách bàn cờ theo cậu ra sông Hương.
Người chủ tửu quán ven sông Hương nhanh mắt nhìn thấy một Tây một Ta thường tới ủng hộ mình, liền đon đả ra đón mời. Tĩnh đưa cho ông tờ một đồng, nói:
"Như cũ."
Ông hiểu ý ngay, kêu người làm chuẩn bị thuyền ra sông Hương cho khách quý, như thường lệ, một bình rượu ngon với dăm ba đĩa đồ nhắm, và chỉ cần người chèo đò, không phiền đào kép xướng ca.
"Đi."
"Ừm."
Tĩnh dắt tay Sang ra bờ sông, cẩn thận đỡ anh xuống thuyền, chờ anh ngồi vững trên thuyền mới buông tay. Sang hít hà khí trời, ngửi được mùi ẩm ướt của một cơn mưa bất chợt còn đọng lại trong không gian, cùng với mùi rượu nồng đang được rót ra chén sứ.
Lần nữa cùng người ta ngồi trên chiếc thuyền con, cho gió đẩy ra lòng sông rộng, tận hưởng chén rượu nồng và thức nhắm cay cay, lúc này, Sang mới thực sự buông được gánh nặng trên vai xuống.
Tĩnh mở bàn cờ, xếp hai bên tướng sĩ tượng ngay hàng thẳng lối. Như đã giao trước ở nhà cậu Kiều, Tĩnh đánh quân xanh, Sang cầm tướng đỏ. Tiên chủ hậu khách, anh nhường cậu đi trước.
Tĩnh mở màn cuộc cờ bằng bước tiến của quân tốt đặt trước chiến xa. Sang thì bắt đầu từ quân mã. Rồi cứ thế mà bám riết lấy nhau, ăn miếng trả miếng, cờ gõ lên bàn gỗ liên tục, như nhịp của một bài nhảy thiết hài*. Giờ Tĩnh đã biết bạn mình là một tay chơi cờ đáng gờm rồi.
"Chừ giao hẹn trước đi, anh thua tôi thì tôi được chi?"
"Cá cược á?" Mặt Sang cứng ngắc như bị đóng băng.
Hai chữ này khá nhạy cảm với anh. Hai cậu lớn nhà ngoại anh bị bẫy cờ bạc gần nửa đời người, sản nghiệp bị nợ nần ăn mòn, chỉ còn da bọc xương. Tía má răn anh từ nhỏ, có thể chơi cờ nhưng không được dính liếu tới tiền bạc.
Tĩnh bễu môi, lấy hai ngón tay xoá đi ba đường sọc giữa đôi lông mày của anh.
"Rứa kêu là phần thưởng đi. Tôi thắng thì anh thưởng tôi cái chi?"
Sang cười, đưa quân xe tới sát bờ sông: "Hè năm sau Tĩnh muốn đi đâu chơi, tôi đưa Tĩnh tới đó."
Tĩnh chống cằm, nhướng mày hỏi: "Tôi đòi lên trời cũng được à?"
"Thì tôi bắc thang." Anh hóm hỉnh nói.
Thế rồi cả hai cùng bật cười, gò má căng ra khiến cuộc cờ giãn lại. Tĩnh rộng lượng nhường đường cho quân mã bên bạn hiền lội nước sang sông, thơ thẩn lạc vào bẫy rập cậu giăng sẵn.
"Tĩnh thích bắt ngựa ghê ha." Sang đọc được ngay ý đồ của cậu, lập tức đưa chốt lên đánh chặn.
"Thích chớ. Mã đáo thành công mà."
Tĩnh cười lém lỉnh, khéo léo vòng quân tượng ra sau lưng đối phương, thọc sâu vào vòng bảo vệ, bắt gọn quân ngựa đỏ về bên mình. Cuộc đột kích này gây tổn thất không nhỏ cho Sang, khiến nụ cười của anh hoàn toàn tiêu biến. Tĩnh trông mà khoái chí vô cùng.
"Anh đang trông tôi thua để đòi cái chi nớ?" Cậu tựa gò má hồng hào lên lòng bàn tay, nhướng mày trêu anh.
Sang cười trừ: "Đâu có đâu."
"Rứa thì anh nói đi. Anh thắng tôi thì anh muốn cái chi?" Cậu nén lại sự hiếu thắng, hạ giọng xuống để thể hiện thái độ nghiêm túc. "Miễn là làm được thì tôi không từ chi hết."
"Vậy..." Ngón tay anh xoa nhẹ chữ [sĩ] màu đỏ. "Tôi thắng thì Tĩnh dạy tôi viết thư pháp nha."
Điều này làm Tĩnh rất ngạc nhiên:
"Răng anh lại muốn học thư pháp?"
"Tôi muốn học lâu rồi. Hồi nhỏ tôi thấy ông nội hay viết, cũng đòi học, xong viết xấu quá nên bị nội chửi quá trời, cái lẫy luôn, không thèm học nữa." Cái tính trẻ con ngày xưa không phải điều đáng tự hào, khi kể tới đây thì Sang chỉ biết cười trừ trước ánh mắt trêu chọc từ người bạn. "Rồi mình thơ từ qua lại mấy năm nay, tôi thấy chữ Tĩnh trong thơ đẹp qúa, nên nhớ, muốn học lại."
Tĩnh gật gù, trong lòng vô cùng cảm động, ở thời buổi này, khi người ta đã chấp nhận cắt tóc gột răng, mặc lên bộ đồ Tây lịch lãm, thì không ai muốn quay đầu nhìn lại ngày xưa nữa. Nhưng Sang thì khác, trong trái tim anh luôn có một khoảng lớn để yêu thương bản sắc nước nhà.
"Giao ước như rứa. Anh thắng tôi thì tôi sẽ dạy anh thư pháp."
Tĩnh rót hai chén rượu đầy, đưa Sang một chén. Anh cụng chén với cậu, uống cạn một hơi. Rượu hãy còn nóng, uống vào thấy như thắp lửa trong bụng, đưa hai người về với ván cờ đang đánh dở.
Cách chơi của hai người khá là khác nhau. Tĩnh thích tấn công chớp nhoáng, thọc sâu vào trận địa đối phương. Sang lại đi theo hướng thủ chắc tiến chắc, từ từ bào mòn sức lực quân địch.
Hai người đều bắt bài nhau rất chính xác. Sang biết Tĩnh hay đánh vào những chỗ sơ hở nên anh xây tường phòng thủ rất chắc. Tĩnh biết Sang cứ nhất quyết giữ nguyên thế trận ban đầu nên cậu tìm mọi cách để phá.
Cờ trên bàn gỗ thưa đi, nhịp hít thở dài ra, rượu trong bình dần lạnh.
Tĩnh tựa cằm lên bàn tay, nhìn cuộc cờ bây giờ. Tay cậu giữ chặt quân mã màu đỏ, gõ nó trên mặt bàn, nhịp nhàng, từ tốn như nhạc ngựa trong một chuyến du xuân. Miệng Tĩnh, lẩm bẩm, đếm từ một tới mười, khi đã tới mười, cậu thở dài, buông xuôi:
"Tôi thua rồi." Tĩnh đẩy quân tướng xanh qua bên kia, kết thúc ván cờ căng thẳng và dai dẳng.
Sức lực tinh thần của Tĩnh như bị hút theo quân tướng ấy rồi. Cậu biết anh sẽ đi thế nào, cậu cũng biết nên cản bằng cách nào, nhưng cuối cùng, cậu không làm được. Cung cấm nương náu của quân xanh bị vây chặt, xa gần đều có kẻ địch đón đường, dù anh chưa nói chiếu tướng nhưng cậu tự rõ là mình hết lối thoát rồi.
Lần đầu tiên Tĩnh tự nguyện xin thua. Cậu nghĩ mình sẽ ấm ức lắm, không muốn nhìn mặt người ta.
"Tĩnh nè."
Sang cầm tay Tĩnh, gỡ những ngón tay đang siết thành nắm đấm, quân ngựa đỏ còn nằm trong lòng bàn tay cậu, chữ [mã] hằn rõ trên da thịt. Anh xoa xoa cho vết hằn kia tan biến đi, rồi đặt vào tay cậu quân tướng của mình.
"Mình huề nha."
Tĩnh quyết liệt lắc đầu:
"Tàn cuộc rồi. Anh thắng tôi rồi."
Tĩnh trả quân tướng lại cho Sang, nhưng anh khăng khăng áp chặt nó vào tay cậu.
"Đó là trong cuộc cờ, còn ngoài đời nữa." Anh khuỵu chân xuống thuyền, rù rì. "Cờ ngắn, đời dài mà Tĩnh. Mình huề nha. Tĩnh dạy tôi viết thư pháp, hè năm sau tôi đưa Tĩnh đi chơi."
Tĩnh mím môi, lườm anh sắc lẻm, siết chặt tay người ta tới đỏ tấy. Sang hít hà, môi cười méo mó vì đau, mồ hôi trên trán rịn ra, may thay, lại khiến Tĩnh mủi lòng. Cậu phì cười, lau mồ hôi cho anh, rồi bảo anh thẳng lưng lên, nghiêm mặt bảo:
"Viết xấu là tôi đánh đòn nớ."
Sang khoanh tay, gật đầu: "Tĩnh dạy sao, tôi nghe vậy."
"Rứa thì một tuần một buổi, một buổi hai tiếng. Không được trốn buổi nào nớ."
"Ơi! Tôi biết rồi!"
Ngó trăng cũng sắp vào mây, đôi bạn vội vàng xếp cờ lại, trả thuyền cho bến, dắt tay nhau về nhà cậu Kiều.
Gió lùa vào mấy khóm lá dày kêu xì xào, quét sạch buồn phiền, bực dọc vô lý, khoảnh khắc sát phạt trên bàn cờ gỗ giờ như nước chảy qua cầu. Tĩnh lại hẹn Sang tái đấu vào một ngày không xa.
"Chơi cờ với anh vui ghê nớ. Chừ tôi mới hay nớ."
Sang cười, nói:
"Ờ ha, lúc gặp nhau mình toàn nói chuyện không hà." Anh thở dài. "Tại đó rồi đi đó nên đâu có thì giờ làm này làm nọ."
Tĩnh rướn người lên, cọ vai mình với anh: "Chừ anh về rồi, mình gặp nhau nhiều hơn, rứa thì có thì giờ rồi."
"Ừm hưm. Trước giờ mình chưa làm gì thì giờ cứ lần lượt làm cho thoả." Sang nhìn Tĩnh, sự cưng chiều đầy ắp trong ánh mắt. "Tĩnh thích làm gì, nói tôi nghe."
Thình lình, có chiếc xe đạp chạy cái vù qua mặt. Cậu Ba Thịnh quay đầu xe, vẫy tay chào đôi trẻ.
"Mạnh giỏi hỉ?" Thịnh vỗ vai Sang.
"Chào cậu." Sang gật đầu đáp lễ. "Tôi nghe Tĩnh nói là hè này cậu qua Tây học. Cậu đi một mình hay đi với bạn vậy?"
"Ô, thì..." Thịnh gãi ót. "Ta đi với mẹ ta."
"Vậy nhà quan tìm được chỗ trọ bên đó chưa?" Sang không thấy Thịnh đáp ngay thì đi sang vấn đề tiếp theo luôn. "Tôi có căn nhà ở bên đó, đang bỏ không, cậu thấy được thì đưa bà vô đó ở tạm, mà có thấy được rồi ở luôn thì càng tốt."
Thịnh lóng ngóng, không biết nói sao. Bộ mặt Sang khi nói chuyện với ai đó không phải thằng em anh, nó cứ khang khác. Anh không quen cái kiểu lịch thiệp, ngọt ngào đầy nguy hiểm này.
Tĩnh chầm chậm bước ra chắn cho ông anh. Cậu vịn tay Sang, từ tốn đáp lời anh:
"Để tôi về nói chuyện ni với anh cả." Tĩnh ngẫm một lúc, lại nói. "Sẵn nớ tôi hỏi anh cả coi có tìm được miếng đất nào để anh cất tiệm gạo, tiệm trà luôn."
Cậu hẩy tay anh, bảo:
"Chừ dắt xe cho tôi đi."
Sang cười với cậu, đi vào trong dắt xe. Ở ngoài này, Thịnh để ý thấy "thằng nớ" cầm bàn cờ tướng Tĩnh mua hôm nọ. Thịnh huých tay em, hỏi:
"Mi mua bộ cờ nớ cho hắn hỉ?"
"Dạ."
"Rứa có chơi với nhau ván nào không? Hay giữa đàng thì lo nói chuyện rồi quên đánh cờ luôn?"
Tĩnh lắc đầu: "Không có mô, căng lắm nớ. Anh nớ cao cờ lắm."
Tĩnh nói rất nghiêm túc, làm Thịnh cũng rùng mình.
"Rứa mi ăn hay hắn thua?" Thịnh nhìn sắc mặt Tĩnh, e dè hỏi.
"Em thua."
"Mi thua á?"
Thịnh không tin vào mắt mình. Thằng em của anh nhận thua người ta một cách thản nhiên, giống như tình nguyện, dù tính hiếu thắng tiềm ẩn trong nó cao ngút trời. Thịnh còn nhớ ngày đầu tiên anh đánh bại thằng út này, buộc nó phải khao mình một chầu, mặt mày nó xám xịt, muốn vứt cả bàn cờ vào lò lửa hoá vàng luôn.
Tĩnh liếc qua Thịnh, bễu môi. Cậu biết anh mình đang nghĩ gì. Tĩnh cũng không ngờ mình có thể nhận thua một người rồi dễ dàng cho qua.
Có điều, nghĩ lại, giao hẹn cá cược của hai bên như thế, thì dù ai thắng ai thua, đôi đàng đều được lợi. Cùng nhau đi chơi xa hoặc cùng ngồi trong nhà luyện thư pháp, dù như thế nào thì cậu và anh cũng ở bên nhau mà.
Sẽ có kẻ thắng người thua trên bàn cờ, nhưng ở ngoài đời, đôi bên đều thắng cả.
*Chú thích:
*Thiết hài – Tap-dance: là kiểu nhảy mang giày bịt gót sắt, khi nhảy nghe cộp cộp.
Đôi lời tâm sự của tác giả:
P/s1: Lại thấy được sự khéo vén của thầy Hai với cái tính quái đản của ông Hai này. Tĩnh biết Sang cố ý gửi tiền dư cho mình trà rượu thoải mái, cậu không động tới một xu nhưng cũng không trả lại Sang mà mua đồ tặng anh bằng tiền đó, như thế vừa không làm tình nghĩa bị lấm lem bởi đồng tiền, lại vừa không làm mất lòng anh.
P/s2: Ở chương này ông Hai lộ máu gian thương rồi nè, ở chỗ hỏi thăm Thịnh á. Ông Hai không có hỏi thăm khơi khơi đâu, cho Thịnh mượn nhà ở rồi lấy cái đà đó hỏi thuê mặt bằng mở tiệm á, anh Trung là quan lớn nên chắc chắn sẽ giới thiệu mấy chỗ của đồng liêu hoặc chính anh sẽ cho Sang thuê đất, thế là Sang vừa được mặt bằng vừa được bảo kê, ai dám hỗn trên đất quan lớn làm chủ nào. Thầy Hai bắt ý chồng ngay chóc luôn nhé.
P/s3: Nếu là quân cờ ở trên bàn cờ thì mình nghĩ Sang sẽ là quân mã, còn Tĩnh sẽ là quân xe tại vì xe hay đi thẳng còn quân mã thì khó dò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top