Chương 21.1
Chương 21.1: Bon anniversaire
(Khi viết chương này mình có kết hợp nghe bài Auld Lang Syne với bài Tát dã, phê ơi là phê, vừa viết vừa cười tủm tỉm, khuyến khích các độc giả kết hợp nghe mấy bài đó khi đọc chương này)
Huế, năm 1910.
Ngày 5 tháng 4, dương lịch.
Tảng sáng, tán cây xanh rung mình, đánh thức lũ chim đang ngủ vùi trong tổ, chúng đập cánh bay, kéo tơ nắng dệt thành tấm lụa óng ánh, trùm lên vườn hoa đang mải mê dùng sương đêm rửa mặt.
Người ở bên gian cậu cả Hồ Đắc Trung tới gõ cửa phòng cậu út, nhắn rằng cậu cả kêu qua đó có chút chuyện. Tĩnh mới tập võ xong, mồ hôi đầm đìa, xin anh chờ một lát, nhưng người đó kêu cậu phải qua gấp, vì cậu Trung có việc phải đi sớm. Tĩnh nhớ ra anh được lệnh đi cùng vua ra cửa Tùng ở Quảng Trị, hôm nay phải lên đường sớm, cậu đành chỉ lau sơ mặt rồi qua gặp anh.
Lúc Tĩnh qua thì thấy vợ chồng anh Trung đã sửa soạn gần xong hết, người vợ kêu anh xích lại gần để cô chỉnh chiếc khăn anh đang quàng ở trên cổ, rồi sửa lại tóc tai cho anh. Tĩnh trông khung cảnh nồng ấm, êm đềm ấy thì trong lòng nôn nao, mắt lờ mờ nhìn về một hình ảnh cũ, rồi nó cũng dễ dàng tan biến đi như sương khói.
"Anh cả kêu em có chuyện chi ạ?" Trên người Tĩnh vẫn còn mồ hôi nên ngượng ngập không dám ngồi gần anh trai.
"Ừm. Anh có cái ni tặng em."
"Dạ?"
Anh Trung bảo vợ bưng ra đây. Một chiếc hộp vuông vức, bọc giấy hoa, đính một chiếc ruy băng xếp hình nơ ở góc trái. Anh Trung để nó lên bàn, đẩy về phía Tĩnh.
"Mừng sinh nhật em."
Tĩnh hơi sửng sốt, rồi lòng vui sướng mừng rơn. Hôm nay là ngày cậu ra đời, sinh nhật của cậu ở trên tờ lịch Tây Dương, trừ Sang ra chắc chỉ có hai người anh theo Tây học trong nhà để ý.
Tĩnh mở hộp ra, ở trong là một bộ đồ Tây mới tinh, màu trắng. Anh Trung kẹp trong bộ đồ một tấm thiệp, ghi những lời chúc mừng sinh nhật người em trai, nay đã bước sang tuổi mười bảy, chỉ còn một năm nữa sẽ bước vào năm cuối Trung học, rồi lấy bằng Tú tài, còn theo tuổi mụ thì nó đã mười tám rồi.
"Mai ni em sẽ vô đời, em phải tập mần quen với bộ đồ ni."
Tĩnh yên lặng nghe mấy lời anh cả bảo ban. Cậu cũng hiểu, cậu còn một năm nữa là lấy bằng Tú tài, là gần với cuộc đời một chút, nghĩ tới đó lòng không khỏi bâng khuâng, nửa mừng rỡ, nửa sợ sệt.
Anh Trung mỉm cười, xoa mái đầu còn đang ướt đẫm mồ hôi, ban nãy nó còn vui vẻ nhận quà, trong ánh mắt vui sướng hiện lên nét trẻ con, làm lòng người ta mềm nhũn, mà giờ đã cứng ngắt, già cả chững chạc như ông cụ non rồi.
"Đáng ra hôm ni anh phải xin ở nhà làm yến tiệc mừng tuổi em, nhưng mà cái bà ni á, không cho anh mần chi hết!" Anh Trung quay mặt vào buồng trong trách vợ nhà mình. "Đa sự!"
Người chị dâu của Tĩnh đang xếp dở mấy bộ đồ trẻ con ở trong buồng, nghe chồng trách thì cầm luôn cái yếm đỏ ra ngoài phân bua:
"Ông ni chỉ được cái đa sự! Muốn mần cho cái nhà ni xào xáo lên hay ra răng?"
"Kệ nó đi chứ!"
Vợ chồng cự cãi nhau nhưng trong ánh mắt lúc nào cũng đầy ắp yêu thương, mặc kệ những lời xì xào, rằng anh Trung thờ bà, hay vợ anh Trung đanh đá, một vợ, một chồng gắn bó khắn khít bên nhau, không ai có thể nhét thêm người thứ ba vào giữa.
Người chị dâu của Tĩnh xuỳ xuỳ cái mặt tròn vành vạnh của chồng, rồi đặt một ngón tay lên môi, khẽ nói với Tĩnh:
"Em ăn tiệc bằng đêm mà, ăn tiệc ban ngày chi cho căng bụng, Tĩnh hỉ?"
Tĩnh cười, gật gật đầu. Tối nay cậu có tiệc cùng với bạn thân rồi, không cần uống quá nhiều rượu trong một ngày đâu. Trông sao cho tới chập tối thật mau.
Khi mặt trời của mọi người ngả mình về Tây, mặt trời của đôi trẻ lại vừa nhú.
Trà nóng bốc hơi, khói bay lượn lờ, Tĩnh nhấp một ngụm nhỏ, nhìn bộ đồ Tây treo trên tường đến ngẩn ngơ. Cậu chầm chậm đứng dậy, sờ lên chiếc áo khoác ngoài, chất vải này cũng giống như chất vải người ta thường mặc.
Tĩnh nghe người ta bảo đồ Tây phải may đúng kích cỡ người mặc mới đẹp, vì nó phải ôm sát thân thể người mặc thì mới tôn dáng được. Tĩnh xỏ áo, mặc quần, cảm nhận từng sớ vải đang thít chặt người mình, áo lụa sơ mi thì mơn trớn trên da thịt. Cậu thầm hỏi, bộ áo kia có lẽ cũng vậy chăng? Khi nó được anh khoác lên người, sẽ ôm siết lấy cơ thể ấy như một cô nhân tình, tỉ mỉ vuốt ve từng thớ thịt săn chắc trên ấy.
Chợt, Tĩnh thấy cả người mình nóng bừng lên, trái tim đập liên hồi. Cậu... cậu vừa nghĩ gì thế này?
"Tĩnh à."
Tiếng người ta đột ngột oang oang bên tai, tay người ta thình lình vỗ lên vai, làm Tĩnh giật thót, quay mặt lại thì gương mặt ấy hiện ngay trong tầm mắt, Tĩnh thấy rõ ràng ràng hai má mình đang đỏ ửng. Cậu đẩy mạnh Sang, chính mình cũng lui ra sau mấy bước.
"Răng anh vô phòng tôi mà không gõ cửa?"
Sang bối rối, nói:
"Mấy bữa trước Tĩnh nói tới cửa rồi thì cứ vô thẳng đây mà."
Rồi anh chợt thấy gò má người ta đỏ ửng, hơi thở lại gấp, vội tiến lên sờ mặt cậu, thì thấy da thịt nóng đến phỏng tay:
"Tĩnh sốt hả? Mặt Tĩnh nóng quá."
Tĩnh bị người ta chạm vào, thân thể tự dưng giật giật, lông tơ trên người dựng đứng lên hết, cậu hoảng hồn, lại tiếp tục lùi ra sau:
"Không có."
Cậu vung tay lên muốn gạt anh ra, nhưng anh đã nhanh hơn, khống chế cậu bằng cách khoá chặt cổ tay, đôi vai to rộng cũng vô hiệu hoá cánh tay còn lại. Tay anh như kẻ làm càn, đạp bằng trở ngại, quyết sờ mặt người ta cho bằng được. Tĩnh quýnh lên, nói gàn:
"Tôi mới uống rượu."
"Uống rượu?" Sang chớp mắt, nhìn quanh quất trong phòng, chỉ có chén trà ở trên bàn còn đang nghi ngút khói. Có loại rượu nào vàng khè như nước trà vậy không?
"Rượu Tây anh cả tôi cho!" Tĩnh xô anh ra, đi xăm xăm qua đó uống hết chén trà, thủ tiêu gọn gàng bằng chứng của lời nói càn kia. Cậu dằn chén lên bàn, gắt lên. "Chừ đi được chưa?"
Sang trộm cười, khịt khịt mũi:
"Mình ngồi đây chút đi. Chờ Tĩnh tỉnh rượu rồi mình đi."
Sang tháo mũ để trên bàn rồi ngồi xuống, Tĩnh cũng đã ngồi xuống, mỗi người nhìn về một hướng. Hơi trà nóng lơ lửng giữa hai người, hẩy nhẹ lên gò má. Tĩnh là người liếc về đằng đó trước, Sang đang cầm chiếc mũ phớt kia quạt mát cho cậu, môi anh nở nụ cười ý nhị.
"Anh cười cái chi rứa?"
"Tôi nhớ cái hồi mừng sinh nhật trễ của tôi, hồi Tĩnh vấn tóc cho tôi. Tôi cũng y chang như vầy."
Sang chống cằm, liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của Tĩnh trong gương. Âu phục trắng tinh thế này rất hợp với cậu, khi cậu có gương mặt nghiêm nghị, đậm chất tri thức. Nhưng mà, áo Tây, giày Tây bảnh bao là thế, trên đầu Tĩnh lại vấn khăn, trông hơi lạc quẻ. Tĩnh nhìn lại mình trong gương, cũng thấy buồn cười.
Cậu phát hiện ra, muốn hoà hợp giữa tây và ta cũng phải có cách, giống như chuyện ăn mặc, người ta có thể đi giày tây và mặc khăn vấn áo dài, hoặc là cắt tóc ngắn như tây và mặc khăn vấn áo dài, nhưng mà vấn khăn rồi mặc đồ tây thì lại thành trò cười. Tĩnh thấy Sang để tóc ngắn nên mặc gì cũng đẹp.
"Hay hôm mô tôi cắt tóc đi hỉ?"
"Đừng!"
Sang la lên một tiếng rồi nín bặt, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ biểu hiện cho sự kiên quyết của anh rồi, nếu Tĩnh có ý cắt thật thì anh sẽ cản bằng mọi giá. Tĩnh thấy buồn cười, chỉ là một nhúm tóc thôi mà, với lại khi còn ở trong nhà này thì cậu đâu dám cắt đâu mà anh sợ.
"Răng rứa? Răng mà anh không cho?"
Trong lời chất vấn của Tĩnh hàm chứa ý đay nghiến, cậu cũng có chút tự ái khi bị anh cấm đoán, rồi cậu nhớ lại ban nãy, anh dễ dàng khống chế tay chân cậu, không cho cựa quậy, hai bờ môi cậu mím chặt.
Sang biết cậu đang giận, không biết nên nói sao cho phải, anh thầm tự trách mình hồi nãy vô ý vô tứ. Nhưng anh không muốn Tĩnh cắt tóc, anh thích mái tóc dài của cậu.
"Răng anh im lặng rứa?"
Tĩnh nhoài người qua bắt lấy cổ tay Sang, kề sát mặt mình với anh, để trả đũa cho chuyện hồi nãy. Mắt Tĩnh chớp nhẹ, khoé miệng hơi nhếch lên, Sang thở nhẹ ra một hơi, nếu cậu có tâm trạng đùa anh nghĩa là hết giận rồi. Anh để cậu cầm cổ tay mình, đung đưa hai cánh tay qua qua lại lại, như đứa trẻ nghịch con búp bê.
Anh vô thức nở nụ cười thực hiền, mắt nhìn cậu đầy cưng chiều, làm cho Tĩnh bối rối. Tự dưng Tĩnh nhận ra, so với anh thì cậu còn bé lắm.
"Đừng cắt tóc nha."
Sang nghiêng người, chạm chóp mũi mình vào tóc mai của người ta, giờ anh rất gần với cậu, tiếng anh thì thầm chẳng khác gì những hồi chuông thanh ngân bên nhà thờ thường rung lên vào những buổi chiều.
"Tôi thích Tĩnh để tóc dài."
Dù anh chỉ mới thấy cậu xoã tóc hai lần, nhưng cả hai lần đều ghi sâu trong lòng anh, mái tóc dài đen nhánh, mượt mà ấy, khi xoã ra thì như một dòng suối đêm, khi dùng khăn vấn lên thì như mạch nước quý nấp sau thành giếng cổ. Anh muốn cậu giữ mãi mái tóc đẹp đẽ ấy.
"Ư..."
Vành tai Tĩnh như muốn mọc chân để nhảy múa tung tăng. Hình như đây là lần đầu tiên anh nói thích cái gì đó ở cậu, cũng là lần đầu tiên anh yêu cầu cậu làm điều gì đó cho mình.
"Nhưng không cắt tóc thì mần răng mà mặc đồ Tây." Tĩnh lầm bầm trong miệng. "Chừ anh mặc áo dài rồi nên tôi muốn mặc thử đồ Tây."
"Thì cứ mặc thôi, thiếu gì người mặc đồ Tây mà để tóc dài." Miệng anh dẻo quẹo, như đang dụ trẻ con ăn kẹo. "Để tôi làm cho Tĩnh coi."
Trong lòng Tĩnh vẫn hồ nghi, nhưng phần vì tin tưởng anh không làm cậu xấu đi, phần vì đôi tai đang ních đầy đường, cậu thả tay anh ra.
"Anh mần thử tôi coi."
Sang mỉm cười, đi vòng ra sau lưng Tĩnh. Anh nhẹ nhàng gỡ khăn vấn tóc cho cậu, cẩn thận thả mái tóc dài xuống. Tóc của Tĩnh rất mượt, không cần dùng lược mà vẫn nhanh vào nếp, nhưng cũng có điều khiến anh khổ sở vì nó dày quá, dùng một bàn tay thôi sẽ cầm không hết. Anh dùng luôn chiếc khăn vấn quấn quanh tóc cậu, cột mái tóc dài gọn gàng sau gáy, rồi anh lấy chiếc mũ của mình đội lên đầu cậu, mũ anh hơi rộng so với vòng đầu của cậu nên anh nghiêng lên một chút.
"Tĩnh thấy sao?" Anh hồi hộp chờ lời nhận xét thẳng thắn của cậu, có chê cũng chịu.
Tĩnh nhìn mình trong gương. Trông cậu rất ổn, hao hao những tay lãng tử trong tiểu thuyết lãng mạn phương Tây. Anh buộc tóc rất khéo tay, không để rơi lại sợi nào, cũng không để tóc phủ quá nhiều trên lưng cậu để không nóng lưng. Anh chẳng làm lỗi gì cả, tất cả đều hoàn hảo, đáng lý ra cậu phải hài lòng.
"Anh quen mần cho ai rồi hỉ?"
"Hở?" Sang ngẩn ra, xong ngượng ngùng trả lời. "Thì cũng quen tay."
"Hửm?"
Sang ngưng thở trong một nhịp, chút nữa đã giật lùi. Anh nghĩ Tĩnh không nhận ra giọng điệu lẫn ánh mắt của cậu kinh khủng đến thế nào đâu, tròng mắt muốn nứt luôn rồi đó. Anh cười xoà, gãi gãi chóp mũi:
"Trường tôi học bên Tây thường tổ chức hoạt động ngoại khoá như hát xướng, diễn kịch, mấy lúc đó tôi thường được phân công làm mấy chuyện ở hậu trường, mà thường làm nhất là tạo kiểu cho mấy bộ tóc giả cho người ta đội. Mấy cái tóc giả quăn quăn dễ rối lắm nên phải làm từ sớm, lúc người ta diễn tập trên sân khấu thì mình ngồi ở dưới bện tóc, chụp đầu tóc giả lên cái đầu gỗ xong rồi bện, như vầy nè." Sang quơ tay để diễn tả cách mình làm với bộ tóc giả trên con nộm gỗ. "Quen tay thì quen, nhưng mà tôi chưa làm với người thật bao giờ, nãy giờ cứ sợ mạnh tay quá làm Tĩnh đau."
Tĩnh ngồi nhìn anh liếng thoắng liên hồi, bễu môi mắng một câu:
"Lưỡi không xương."
Nhưng mà cậu cười, ánh mắt dịu đi nhiều, bởi vì được người ta gãi trúng chỗ ngứa, xoa đúng chỗ đau. Cậu đứng dậy, chỉnh lại cái mũ trên đầu:
"Đi."
"Ừm, mình đi."
Sang khoác vai cậu, cùng nhau ra cổng. Tụi hầu nhà Thượng thơ nhìn hai người mặc đồ Tây đi từ phòng cậu út thì tụm năm tụm bảy chỉ trỏ, hỏi ai đấy, cậu út lại vừa quen ai mà dắt về nhà đấy. Đôi trẻ đi ngang qua nhà sách Sông Hương, thấy cậu Kiều lúi húi dọn bảng hiệu giảm giá sách cũ thì cùng cúi đầu chào.
"Dạ, chào nhị vị khách quý."
Cậu Kiều cúi mình phất tay vô cùng điệu nghệ. Sang phá ra cười, cổ suý cho Tĩnh cũng cười khục khặc theo. Cậu Kiều nhột gáy, ngẩng đầu lên và nhận diện ngay thằng cháu trời đánh của mình và bạn thân của nó.
"Cái thằng... chết bầm..."
Mặt cậu giờ như quả cà chua chín rục, đỏ chót mà còn sắp sửa xịt nước. Sang rất biết điều mà kéo tay Tĩnh chạy trước, trước khi cậu vào nhà đem "con ngựa cầm tay"* yêu quý ra truy sát hai đứa.
*Ngày xưa người ta diễn tuồng, lấy đạo cụ từa tựa cây chổi làm ngựa, ý Sang ở đây là cậu Kiều chuẩn bị cho anh ăn cán chổi lông gà.
"Thằng chó..."
Tay cậu Kiều vung lên trên trời rồi cứng đờ luôn trên ấy, mải nhìn theo bóng đôi trẻ ở đằng xa. Hôm nay Tĩnh mặc đồ Tây chứ không phải khăn vấn áo dài. Còn thằng cháu của cậu hôm nay không đội mũ sụp nữa mà để đầu trần chạy tung tăng như hồi nó còn nhỏ xíu, khi biến cố kia chưa xảy ra.
Như là một phép mầu.
Sang với Tĩnh chạy băng băng, được một đoạn thật xa thì dừng lại để lấy hơi. Anh sợ Tĩnh mỏi người nên hụp xuống bóp tay bóp chân cho cậu, còn Tĩnh thì lấy ống tay áo mình thấm mồ hôi rơi trên trán anh. Hai người vừa cười, vừa thở phì phò.
"Còn một đoạn đường nữa, Tĩnh còn đi nổi không?"
"Anh đi tới mô, tôi đi tới đó."
Sang mỉm cười, lại cầm tay Tĩnh, dắt cậu đi thêm một đoạn nữa, lẩn dưới những tàn cây dày lá, đạp trên con đường đầy sỏi đá.
"Bon anniversaire."*
*Tiếng Pháp, có nghĩa là "chúc mừng sinh nhật"
Sang đưa Tĩnh đến nhà kho phát chẩn của anh, nơi mà hai người cùng sẻ nửa phần vải ngào đường ngày nọ năm ngoái. Đêm nay nó bừng sáng, bởi vô số ánh nến. Giữa sân đặt một bàn tiệc ngọt, kê hai chiếc ghế tựa, thằng Hiếu mặc bộ đồ Tây, đầu chải láng mướt, cầm chai rượu ướp lạnh đứng run lẩy bẩy trong một ngày hanh khô.
"Tĩnh ngồi đây chờ tôi." Sang kéo ghế cho cậu rồi vào trong lấy món quà mình đã kỳ công chuẩn bị suốt cả một năm.
Chiếc xe đạp mới toanh, tay cầm sáng loá từ từ hiện diện trước mặt người chủ. Tĩnh không thể kiềm được sự vui sướng, bật dậy ngay khỏi ghế, đến ôm người bạn tri kỷ của mình một cái thật chặt. Thật không ngờ, ngày ấy cậu chỉ nói bâng quơ, xuất phát từ sự ghen tị trẻ nít mà thôi, nhưng anh vẫn luôn đặt nó trong lòng.
Sang vịn xe bằng một tay, tay còn lại lưỡng lự trong chốc lát rồi cũng đặt lên gáy cậu, nhè nhẹ vỗ mấy cái. Hôm nay Tĩnh đã mười tám tuổi, đang dần bước vào giai đoạn trưởng thành rồi.
"Hiếu, mở rượu đi."
"Dạ!"
Thằng Hiếu lắc mạnh chai rượu rồi quay nhanh miệng chai qua hướng khác, bọt trong chai rượu sôi ùng ục, đẩy nút bần bịt chai ra ngoài, tiếng vang như súng mừng nổ, bọt trắng trào ra ngoài, mang theo vài giọt rượu màu vàng kim.
Sang kêu thằng Hiếu đưa chai rượu cho mình, tự tay anh rót rượu vào hai chiếc ly thuỷ tinh hình hoa tuy líp, đưa một ly cho Tĩnh. Anh nâng ly lên, lặp lại lời chúc mừng thêm một lần nữa:
"Bon anniversaire. Chúc mừng sinh nhật."
"Merci. Cảm ơn anh."
Tĩnh chạm ly với anh. Ly chạm ly kêu canh canh hai tiếng trong trẻo. Sâm panh mát lạnh vừa xua đi cái nóng hanh khô ở bên ngoài, lại vừa nhóm lửa hưng phấn trong lòng người.
"Mình đạp thử một vòng không?"
Tĩnh reo lên: "Đi!"
Sang kêu thằng Hiếu trông bàn tiệc, anh dắt thêm chiếc xe đạp của mình ra đây.
"Tĩnh đạp trước đi, tôi ở đằng sau."
Tĩnh để ý anh lùi xe của mình ra sau xe cậu một chút, đứng đây nhìn theo góc chếch thì sẽ không nhận ra yên hai xe chênh nhau về chiều cao đâu. Cậu lườm anh nhưng lòng ngọt như được nhúng mật.
"Tôi với anh đạp đua ra sông Hương đi!" Dứt lời, Tĩnh leo lên yên xe, lao vút đi.
Lần cuối cùng Tĩnh ngồi trên yên xe đạp đã gần được một năm, chính là lúc được Sang tập cho, nhưng cậu vẫn còn nhớ động tác, nhớ cả niềm vui khi tự mình đề tốc lướt qua mọi thứ. Chiếc xe Sang tặng cho Tĩnh là loại xe tân tiến nhất, mới toanh, ngày nào cũng được anh tra dầu mỡ, nhấp nhẹ thôi là có thể lao vun vút rồi, huống chi Tĩnh còn đang hưng phấn, dồn hết sức vào đôi chân, chẳng mấy chốc đã ra đến sông Hương.
Gió từ lòng sông chợt thổi lồng lộng, lùa vào mớ tóc đen dày của Tĩnh, nghịch ngợm muốn trộm chiếc mũ trên đầu cậu. Chiếc mũ rộng so với người đội bị gió nhấc lên rồi hạ xuống, Tĩnh cố điều chỉnh đầu mình để gió không cuốn bay đi, cậu chưa đạp xe điệu nghệ tới mức có thể điều khiển xe chỉ bằng một tay. Nhưng nếu chỉnh mũ về chính giữa thì nó lại sụp xuống, che hết hai mắt. Cậu cuống quá không biết làm sao thì từ đằng sau, có một bàn tay vươn ra ghì nó lại, chiếc xe đạp sườn sắt vượt lên trên một chút rồi lại tụt về sau khi gió sông dần dần lặng. (T_T ước gì mình biết vẽ để vẽ ra giấy cảnh này, tưởng tượng trong đầu thấy cưng lắm trùi ui)
Đôi trẻ đùa vui tới tận lúc trăng lên. Sang hộ tống Tĩnh về tận nhà. Anh định chia tay ở cổng lớn nhưng Tĩnh níu tay lại, rủ anh ra nhà sau.
"Tĩnh xin cho tôi thiệt hả?"
"Ừm. Anh ưng không?"
Con tim Sang chộn rộn khi nhìn cục lông xíu xiu kia lăn lộn trong ổ. Một chú cún thuộc giống Lài thuần chủng, có bốn chân trắng, lông màu đỏ hung, tai nhọn, khi thè lưỡi ra thì thấy rõ sáu đốm huyền. Anh biết rõ là rất khó để tìm một chú chó giống Lài thuần chủng, cậu anh bỏ công đi săn ở chợ chó mấy tháng ròng còn chưa ăn thua.
"Ưng. Ưng dữ lắm. Nhưng mà... sao tự nhiên Tĩnh lại cho tôi con chó này?"
"Tôi thấy anh hay đi đêm đi hôm một mình, tôi không an tâm, chừ có con chó ni, anh có chuyện chi thì nó hộ cho anh, mà nó cũng không biết nói nên không làm lộ anh đi chỗ mô hết." Đôi mắt cậu loé lên sự tinh nghịch. "Mà nó cũng nhớ mùi tôi, mai ni anh có lâm nạn da bụng dính da lưng ở đất ni thì cứ kêu nó kéo tôi lại giúp."
Tĩnh trông Sang háo hức như vậy, trong lòng cũng thấy bứt rứt:
"Hôm ni không phải sinh nhật anh nên anh chưa được nhận mô. Anh phải siêng tới ni cho nó quen mùi đã."
Tĩnh cầm tay Sang đặt lên đầu chú cún, chỉ anh cách vuốt ve nó cho đúng. Sang vụng về làm theo lời chỉ dẫn. Chợt, anh trở bàn tay, bắt lấy tay cậu, nhè nhẹ siết lấy.
"Cảm ơn Tĩnh. Tĩnh tốt với tôi quá."
Tĩnh nghiêng đầu, chạm nhẹ vành tóc mai của anh:
"Có chi mô, anh cũng tốt với tôi mà."
Sang nhoẻn miệng cười, cái cười không nhạt, không thắm, trong hơi thở anh thoang thoảng hương rượu sủi, không lạt, không nồng. Mắt anh như chiếc giếng sâu hun hút, không tài nào thấy được một dao động nhỏ của dòng nước ngầm bên dưới.
Tĩnh ngẩng đầu nhìn anh, đôi con ngươi lúng liếng, mang theo ánh trăng bàng bạc dò tìm đường vào chiếc giếng sâu hun hút kia, đôi mắt cậu khát cầu, muốn tìm một tia sáng, một ám hiệu, để biết rằng mình được hoan nghênh ở vương quốc bí ẩn ấy.
"Anh Sang ni."
"Hửm?"
"Anh nghĩ ra răng về tôi?"
Sang chớp mắt, ngạc nhiên:
"Sao tự dưng Tĩnh lại hỏi vậy?"
"Tôi... Tôi..." Tĩnh hít thở thật sâu, câu hỏi vừa rồi dường như đã rút cạn sức lực cùng can đảm của cậu, tiếp theo nên nói gì, cậu cũng không biết nữa.
Sang mang ý cười vẽ lên đuôi mày, đuôi mắt. Anh tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt cậu, mấp máy đôi môi:
"Tĩnh là một người bạn mà tôi rất quý." Anh tiến thêm một bước, hạ nhỏ giọng một chút nhưng lại để khẩu hình rõ hơn một chút. "Vô cùng quý." Thêm chút nữa. "Quý nhất trần đời này."
Anh lại cười:
"Tĩnh có muốn hỏi thêm gì không?"
"Tôi... không!" Cậu đẩy anh ra một cách thô bạo. "Hết rồi! Tôi đi về!"
Sang thiếu điều muốn cạn lời. Đã về tới nhà cậu rồi, cậu còn muốn về đâu nữa? Uống có mấy ly sâm panh thôi mà cậu cũng say hay sao?
"Tĩnh ơi, coi chừng té!"
Tĩnh không nghe, cứ cắm đầu đi phăm phăm về trước. Cậu đoán mặt mình giờ chắc chẳng khác chi gà chọi, vừa giận mà vừa thẹn. Người kia miệng lưỡi dẻo quẹo nức tiếng rồi, cậu không ngờ mấy lời vô thanh của anh còn có sức công phá ghê gớm hơn. Mà cậu cũng kỳ, tự dưng lại... tự dưng lại...
Tuổi mười tám này rắc rối thật đấy!
Tâm sự của tác giả về con đẻ:
T/s1: Ờ nói chung là công tử nhà Thượng thơ chết vì sắc đẹp (+ thính độc của trai) chứ không có gì hết. Trai hiền như kia không thèm thả thính mà chơi thẳng bả, đớp trúng là ngắc ngư, quên trời quên đất luôn.
T/s2: Ở đầu truyện có nói ông Hai thờ thầy Hai như thờ thánh, đủ biết Sang nể Tĩnh đến cỡ nào, nhưng Tĩnh ngược lại cũng thế, cũng rất nể Sang, nể từ lúc thấy anh gảy đàn bằng một dây cơ. Cho nên quan hệ giữa hai người là quan hệ hai chiều, ngang hàng nhau, không ai quỵ luỵ hơn ai cả, chỉ là Sang chiều Tĩnh ra mặt nhiều hơn chút thôi, nhưng Tĩnh cũng cưng ảnh thấy mồ, thử ai mà dám sờ đầu với nạt nộ bản xem, dù chỉ vô tình nhưng bản cũng lườm cho cháy mặt chứ giỡn.
T/s3: Ở chương này mình thích nhất là đoạn vịn mũ với đoạn tặng xe đạp, Tĩnh được tặng cái xe đạp là nhào qua ôm người ta liền chứ không cần săm soi cái xe xấu hay đẹp, nghĩa là bản quý người tặng xe chứ không quá coi trọng cái xe (dù giá nó chát ngầm, tính bằng vàng đó), đấy, như vậy thì làm sao Sang không quý cho được?
T/s4: Cmt ủng hộ nhèo nhèo xíu nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top