Chương 20.2

Chương 20.2: Ngỏ lời hỏi thăm

Huế, năm 1910.

Mấy giọt nước nhỏ lăn tròn trên mái ngói đỏ, rồi buông mình tự do, vỡ tan trong lòng bàn tay người thư sinh.

"Mưa rồi." Tĩnh rướn người kéo mái che xuống để mưa không tạt vào phòng.

Mưa quá đột ngột, làm bọn hầu trong nhà Thượng thơ chạy đôn chạy đáo đi lấy mấy thứ đang phơi ngoài sân để tạm ở hiên, họ hy vọng mình còn có thể vớt vát một chút nắng mai còn sót lại.

Tĩnh ngồi trong phòng mình nhìn sang hiên bên kia, chị dâu treo bộ Âu phục của anh Trung trên sợi dây mỏng, lưng áo quay về đây, phấp phới khi có cơn gió thổi qua, người đang mơ mộng bỗng hoa mắt nhìn thành bóng lưng cô độc của ai đó trong đêm mưa tầm tã, chợt ngẩn ra. Ở phương xa, ai đó vẫn ổn chứ?

Thịnh nằm ườn trên chiếc giường trải đệm, mặc ai tất tả lo gió mưa nắng, anh vẫn điềm nhiên nhắm rượu với mơ xanh, ngắm trận mưa đầu tiên của năm mới.

"Tĩnh, mi đàn nghe bài chi vui vui đi." Thịnh nổi hứng đề xướng.

Nhưng bị cậu út dội lên đầu một xô nước lạnh:

"Em không đàn mô. Em đương có chuyện."

Mặt bàn học của Tĩnh đang bị phủ kín bởi những mảnh tin mà cậu cắt ra từ các tờ nhật báo, nội dung đa phần là diễn biến các vụ kiện tụng đang được dư luận quan tâm và những khuất tất trong việc áp dụng luật lệ được cả báo chữ Pháp đề cập đến. Tĩnh dán từng mảnh báo lên giấy rồi cẩn thận ghi chú ở phần giấy trống bên cạnh, có lúc là giải thích những tập tục quê nhà mà dân chúng ở Sài Gòn sợ đã quên, có lúc thì đặt câu hỏi chờ được giải đáp. Chờ Sang về đây rồi, cậu sẽ đóng tất cả thành tập để đưa cho anh làm luận văn.

"Nè Tĩnh." Thịnh lân la tới bàn, níu nhẹ ống tay áo cậu út. "Ta hỏi thật mi ha. Thằng nớ hứa hẹn cho mi vàng hay bạc mà ngày mô mi cũng mài bàn toạ phụ hắn mần khoá luận rứa?"

Tĩnh cau mày không vui, nhưng rồi khoé môi cậu cong lên, móc ngược lại người anh:

"Ngày mô anh cũng nằm chỗ ni ăn bánh kẹo người ta gởi hàng tháng nớ."

Con tim Thịnh đau nhói, có lẽ nó đã rỉ máu rồi, vẫy tay chào tạm biệt đứa em đang cười nhạo trên vết thương lòng của người anh, Thịnh lảo đảo ngã xuống giường, cất lời ai oán:

"Trời ơi ngó xuống mà coi. Em tôi bênh bạn mà nói móc họng anh nó đây này. Người ta nói [con gái có chồng như bát nước đổ đi], đằng ni thằng em tôi có bạn thì coi anh nó như rơm như rạ."

Tĩnh bễu môi, chẳng buồn nhìn: "Lại cái giọng tuồng chèo."

Thằng Hiền đứng nép bên cửa, khẽ thưa:

"Dạ thưa cậu, cô hai nhà thầy Mai tới trước cửa xin gặp cậu, nói là chuyện gấp ạ." Hiền cố nhớ lại lời nhắn để truyền đạt cho chính xác hơn. "Cô nớ nói là cậu tới liền đi để lựa ạ."

"Rứa à? Mi nói hắn chờ ta một tí, ta qua nhà thầy Mai liền."

Tĩnh vội đóng gom góp những mảnh tin lại, cất vào trong hộc bàn, rồi hối hả xỏ guốc, muốn sang đó ngay. Thằng Hiền vội cản đường, xin can:

"Thưa cậu, trời đương mưa ạ."

Tĩnh vẫn không dừng bước, chỉ dặn kèm:

"Mi đi lấy dù cho ta. Có ai hỏi ta ở mô thì mi cứ nói ta qua nhà thầy Mai có chuyện."

"Vâng, thưa cậu."

Tất cả mọi chuyện đều diễn ra chỉ trong thời gian Thịnh gặm một quả mơ xanh. Anh không thể không sửng sốt, mới vừa rồi anh nổi hứng kêu Tĩnh đàn thì bị cậu dội gáo nước lạnh, thế mà thầy Mai gọi một tiếng thì sẵn sàng gác "việc" đi ngay, lại đi một cách hăm hở chứ không có miễn cưỡng như những lúc ông Hiển gọi hầu trà thuốc.

"Nhà thầy Mai có cái chi mà rù quến hắn dữ rứa?"

Điều Thịnh thắc mắc cũng là điều các bà ở nhà Thượng thơ thắc mắc, phụ nữ thường tinh ý hơn đàn ông đôi chút, họ còn nhận ra nụ cười tươi tắn, ánh mắt lấp lánh của cậu khi hướng về nhà thầy Mai, trăm lần như một. Kỳ này Tĩnh còn chấp nhận đội mưa tới nhà người ta khi nghe lời nhắn gấp, trước giờ Tĩnh chỉ đội mưa có một lần là khi... Nói chung là các bà vui sướng vô hạn khi có ai đó được Tĩnh đặt ngang hàng với "cái thằng nớ" – "cái thằng" các bà ghi hận sâu sắc khi nó chọc giận ông Hiển, khiến ông đem hết đồ sứ Thanh Hoa trong nhà đập nát hết, không để sót cái nào.

Theo như các bà điều tra được, thầy Mai kia vốn đã đỗ sinh đồ nhưng thất chí quan trường nên không thi tiếp mà lui về sống bằng nghề viết chữ thuê, tuy cuộc sống kham khổ nhưng lòng son chẳng nhuộm bùn, vợ ông mất sớm, để lại hai đứa con gái còn thơ dại, cô cả năm nay vừa tròn trăng, là độ tuổi thích hợp để dạm hỏi.

Càng nghĩ thì lòng càng nhộn nhạo, phu nhân Phương Huệ kêu Thịnh tới ngay để hỏi chuyện, sau này có gì thì tiện bề thăm hỏi, nhà thầy Mai tuy không môn đăng hộ đối nhưng cũng có gia giáo đàng hoàng, chẳng tiện cưới làm vợ cả thì đưa về làm lẽ hoặc nàng hầu cũng được, miễn sao con bà vui là được. (lời tâm sự nhỏ của tác giả: phụ nữ với nhau còn nghĩ thế thì hỏi sao thời ấy địa vị của phụ nữ chẳng khá lên được)

"Dạ, thưa mẹ lớn kêu con." Thịnh lễ phép chắp tay đứng hầu bên ván.

"Ừm, mi có để ý mấy ngày ni thằng Tĩnh nhà mình đi lòng vòng qua nhà thầy Mai không?"

Thịnh lầm bầm trong miệng: "Thì mới qua nớ."

Song, trước mặt mẹ lớn trong nhà, có cà rỡn thế nào thì cậu ba cũng phải giữ lễ độ chừng mực:

"Dạ có, ngày mô cũng qua."

Thấy Thịnh dần dần đi vào nhịp điệu mình mong muốn, phu nhân Phương Huệ vô cùng hài lòng:

"Ừm, ta hỏi hắn qua nớ mần chi thì hắn cười mỉm chi thôi hè. Hay là hắn ưng ai bên nhà nớ rồi?"

"Thưa mẹ lớn nói hắn mỉm chi hở?"

Thịnh nghe là biết ngay thằng em mình không ưng cô nào cả đâu, mà chắc chắn là chuyện liên quan tới 'thằng nớ'. Nhưng mà anh cũng chỉ biết bấy nhiêu đó thôi, cậu út nhà này sống theo phong cách 'đại trượng phu', miệng lúc nào cũng như hũ nút ấy, đem anh ra để khai thác cũng không được bao nhiêu đâu.

"Thưa mẹ lớn, chuyện ni con cũng không rành nữa. Có chi thì mẹ lớn hỏi thẳng hắn, hay là..." Thịnh toan bảo hay là bà cứ chờ tới khi Sang về nước để khai thác luôn một thể, nhưng nhớ tới mối hận 'sứ thanh hoa' của các bà nên đành ngậm miệng. "Hay là tối ni con hỏi hắn rồi thưa với mẹ lớn sau."

Phu nhân Phương Huệ gật gù:

"Ừm. Nói rứa là ta ưng đó. Thôi, mi đi đi."

"Dạ, thưa mẹ lớn."

Thịnh lui ra ngoài, đi được nửa đường thì chợt ngoái cổ nhìn vào trong, anh vừa mới ra, cô Mẫn lại vào, trông dáng vẻ cô ta gấp gáp lắm. Thịnh nhìn trước nhìn sau, áp tai vào cửa nghe ngóng xem có chuyện gì lớn lao không để tiện bề ứng phó, anh đã mười chín, tốt nghiệp trung học và chuẩn bị sang Pháp trong năm nay, mẹ lớn và mẹ đẻ đều sốt sắng chọn mối tốt để tiện bề 'coi sóc' anh trên đất khách.

"Dạ, thưa bà." Cô Mẫn nhập đề một cách khó khăn. "Thưa bà, ban nãy con đi chợ còn dư mấy đồng, con giả như qua nhà thầy Mai mua mấy chữ để hỏi thăm, tình cờ con gặp cậu út trong nớ, nhưng mà cậu không thấy con."

Phu nhân Phương Huệ vui như mở cờ trong bụng, thằng út nhà bà tinh tế, thính tai, ai ở sau lưng cũng biết cả, thế mà nay lại có chuyện gấp tới nỗi không để ý ai.

"Hắn tới nớ mần chi, mi biết không?"

"Thưa bà." Cô Mẫn càng lúng túng hơn. "Con có hỏi cô hai nhà nớ, thì cô hai nói là... cậu nhà mình đương ở sau nhà với thầy Mai và cô cả, ba người nớ đương nói..."

"Nói cái chi?" Bà gắt lên.

Cô Mẫn bặm môi, hai tay vần vò vạt áo dài, khó khăn kết thúc câu chuyện:

"Cậu nhà mình đang coi chó con mới đẻ ạ để xin một con về ạ."

"Mi nói cái chi nớ?"

"Dạ, cô hai nhà nớ nói là ngày mô cậu nhà mình cũng vô nớ coi chó rồi về chứ không có hẹn hò chi mô hết. Cô cả nhà nớ không ưng cậu nhà mình ạ."

Phu nhân Phương Huệ vẫn không tin vào tai mình:

"Mi nói cái chi nớ?"

Thịnh đứng nghe trộm ở ngoài suýt nữa cũng la lên rồi. Té ra cái "lựa, chọn" gì đó là lựa chó con trong lứa, còn ngày nào cũng lượn lờ ở chỗ đó là để mua chó con? Giờ không chỉ 'thằng nớ', mà 'thằng ni' cũng bắt đầu ghi thù với cả nhà rồi, chơi ú tim với các bà gần tháng nay.

"Rứa là..." Thịnh lẩm bẩm, vỗ đùi cái đách. "Ta nói nỏ có sai mô."

Ở nhà thầy Mai, Tĩnh nhảy mũi liên tục mấy cái, chẳng rõ vì đâu. Cậu vội tránh xa ổ chó mới đẻ ra, để hơi lạnh không ám vào làm bệnh chó con.

Mấy đụn lông mới sinh lúc rúc bên bụng mẹ, say sưa bú sữa, Tĩnh thích thú ngắm màu lông đỏ cam của chúng óng ánh khi có cơn nắng nhẹ chiếu tới. Chó Lài vốn quý, hình dáng đẹp lại trung thành, phải kiếm đỏ mắt mới được một ổ chó thuần thế này, may là Tĩnh tình cờ thấy được trong một lần đi mua giấy bút, gặp thầy Mai dắt chó đi phối giống ngoài chợ. Nhờ là người đầu tiên đặt hàng nên Tĩnh được ưu ái chọn lấy chó con mình thích chứ không cần chờ tới lượt phân phát, và cậu đã chọn chú cún khoẻ nhất, có màu lông đẹp nhất.

"Nhờ thầy với cô chăm giùm tôi, khi mô nó dứt sữa rồi thì tôi sẽ đón về nhà." Tĩnh lén lúc chó mẹ đang lim dim thì nựng chú cún mình đã chấm ngay từ đầu. "Thôi, tôi về đây."

"Dạ, cậu về cẩn thận." Cô cả Tầm Huê thỏ thẻ.

Tĩnh gật đầu, trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn về ổ chó lần nữa, nhưng chớ hề để mắt đến việc khác, đúng như lời đồn, đẹp trai mà chả hào hoa phong nhã, mặt lúc nào cũng đăm đăm, khó gần. Chỉ có lúc ấy, cô Tầm Huê nhớ khoảnh khắc chàng ta cười rộ lên khi nhắc đến người bạn thân ở phương xa, đang chuẩn bị về đây cùng đón sinh nhật với mình.

Chú cún này là món quà sinh nhật Tĩnh để dành tặng cho người bạn ấy.

P/s1: Cho ai đó chưa biết thì giống chó Lài này là một trong tứ quốc khuyển của Việt Nam, cực cực quý hiếm luôn đó, nghe bảo giống này có tí ti gen của sói rừng Tây Bắc nên vừa khoẻ, vừa dữ dằn, nếu thuần được thì đặc biệt trung thành với chủ. Thực ra thì quốc khuyển Việt Nam có tới bốn loại nhưng mình để Sang nuôi chó Lài vì mình thích bộ lông của nó.

P/s2: Nói qua một chút về đường hôn nhân của Tĩnh: nếu như Tĩnh không gặp phải duyên nợ đời mình thì có khi sẽ cưới rất nhiều vợ như cha mình, tại vì Tĩnh không đặt nặng chuyện hôn nhân lên mình mà nhờ hết vào cha mẹ, mà phu nhân Phương Huệ cũng như các bà mẹ ngày xưa thường thích con trai lấy nhiều vợ để sinh nhiều cháu, còn Tĩnh khó mà yêu một cô nào đó đủ sâu đậm để đấu tranh cho được một vợ một chồng. Đó là nói giả dụ thôi, chứ khi Tĩnh yêu thật rồi thì chỉ cần người đó mở miệng bảo không thích chia sẻ tình cảm với ai cả thì chắc chắn sẽ một vợ một chồng ngay, mà Tĩnh yêu ai thì... hớ hớ, mọi người biết hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top