Chương 19
Chương 19: CHIM XANH
(Thành quả gần một tuần của mình nên các bạn độc giả cmt tiếp sức cho mình với nha)
"Ông khách ở mô?" Tĩnh hỏi thằng Liêm.
"Dạ thưa cậu, con kêu ông khách nớ đứng chờ ngoài cổng ạ."
"Răng mi không mời khách vô nhà?"
"Dạ thưa cậu... ông chưa cho nên... con "
Tĩnh cau mày, nghiêm khắc quở trách thằng Liêm, không kể tới Sang, dù là khách khác cũng không được đối xứ với người ta như thế. Thằng Liêm bị quở gay gắt thế, sợ quá mà co rúm, Tĩnh cứ mặc nó như thế, cậu ra ngoài cổng đưa người ta vào nhà. Tĩnh đi xăm xăm ra cổng, mặt mày tối sầm, giận thằng Liêm, giận luôn cả khách, thằng Liêm cậy chủ lên mặt thì chớ, khách cũng thật thà đứng ngoài chờ.
Nhưng mà có vẻ như người ta chẳng xem chuyện bị đày ải là điều khổ.
Người ta vẫn thong thả dựa người vào vách tường đã lấm tấm rêu xanh, mắt lim dim ngắm vầng trăng bàng bạc trên trời. Hôm nay anh mặc tấm áo choàng dài bằng da may theo kiểu Tây, gió lạnh không thấm nổi vào người, mưa có trút xuống thì cũng chẳng mảy may động đến da thịt.
Có những lần cậu Kiều tán gẫu với cậu mấy câu về anh, bảo anh là kiểu người rất dễ thoả mãn bản thân, nên thẩy vào đâu cũng sống được. Ý là như vầy sao?
"Răng anh không vô trong?"
"Thì..." Sang gãi đầu. "Chủ nhà chưa cho phép thì tôi đâu dám vô."
"Rứa thì cứ đứng đó đi." Cậu nói rồi định đóng cửa lại như thật.
"Đừng mà." Sang vội chạy lại níu tay Tĩnh. "Cậu lớn, rộng lượng giùm cho kẻ hèn này đi mà."
Sang lại giở giọng "tuồng, chèo" ra, làm Tĩnh phì cười, cậu cũng nhân đó giở trò vô lại, xoè tay đòi "đút lót". Anh mỉm cười, để vào tay cậu túi kẹo mè xửng anh mua của bà hàng rong dọc đường đến đây.
"Thôi, anh vô trong đi."
Tĩnh đưa Sang vào phòng khách. Tĩnh sai thằng Hiền lấy mứt dừa ở dưới bếp đem lên đây mời anh. Cậu rót trà cho anh, anh nhanh chóng nhấc cả đĩa cả tách lên để cậu không phải mắc công nhoài người sang đó. Gói quà "hối lộ" được bóc vỏ và dùng ngay ở đây, trà nhà Thượng thơ Hồ Đắc Hiển khá nhạt nên Sang mua kẹo mè xửng để hai người cùng nhấm nháp, cho cuộc chuyện trò có thêm hương vị.
"Rứa anh đã dùng thiện với vua rồi hỉ?"
"Ừm."
"Ngài có làm khó chi anh không?"
Sang lắc đầu:
"Hoàng thượng hiếu khách lắm, ngài biết tôi là người Nam Kỳ nên kêu nhà bếp chuẩn bị mấy món ở miền trong cho tôi ăn. Ngài cũng ham học hỏi nữa, ngài hỏi tôi rất nhiều chuyện bên Tây." Sang mân mê miếng kẹo mè xửng, cúi đầu thấp như đang ngượng ngùng. "Nhìn ngài lại thấy thẹn cho mình, khi tôi còn bằng tuổi ngài thì vẫn đang phá cha phá mẹ."
Tĩnh mỉm cười, cậu đưa anh chiếc khăn mềm để lau đường còn dính trên tay:
"Hoàng thượng mà nghe chuyện anh dám bỏ nhà ra đi hồi tám tuổi thì ngài cũng sẽ thần tượng anh ghê lắm."
Sang bật cười, song cũng nhận ra ý tứ chua cay ẩn sâu trong lời đùa giỡn ấy. Vị vua nhỏ kia đang bị giam giữ trong bốn bức tường, giữa muôn vàn súng ống, chỉ cần nảy sinh ý nghĩ phá cũi sổ lồng, chắc chắn tai ương sẽ ập xuống đầu ngài. Lòng anh dâng lên niềm xót thương, lẫn áy náy, bởi kẻ giam ngài trong chiếc lồng vàng cũng chính là người cho anh nửa dòng máu.
Thấy Sang thoáng tư lự, Tĩnh vội chuyển đề tài:
"Rứa anh thấy cung điện nước ta ra răng?"
"Ừm." Sang đảo cặn trà trong chén sứ thanh hoa. "Hoàng cung rất đẹp, cổ kính." Rồi anh thở dài, nửa muốn nói, nửa lại không.
"Răng rứa?"
Một câu của Tĩnh khích lệ anh dốc cạn nỗi lòng:
"Người ta lạy nhiều quá." Nhiều tới mức làm anh chóng mặt, nhức đầu, chân đau thay mấy người hầu. "Gặp là quỳ, gặp là lạy."
Tĩnh cười cười, lòng thầm mừng là vua Duy Tân thực sự không có ý làm khó anh, đám người trong đó cũng chẳng ra điều làm thánh làm tướng, chứ lễ nghi trong triều nhiễu nhương hơn thế nhiều.
"Cái nớ người ta gọi là [lễ nghĩa] đấy."
Sang với Tĩnh vội đứng dậy chào quan Binh bộ Thượng thơ. Ông Hiển đã ra tới phòng khách, ông mặc chiếc áo dài gấm màu đen, vấn đầu tóc bằng khăn lụa đen, bàn tay không nuôi móng dài của ông cầm một chiếc quạt xếp, nan quạt làm từ gỗ, dán giấy màu tím than.
"Anh ngồi đi." Rồi ông cũng vịn tay Tĩnh, ngồi xuống trường kỷ. "Anh tới nhà ta mau hơn ta nghĩ đó."
"Dạ quan nói quá cho con, dân đen như con mà được ở trong cung từng đó giờ đã là phước phần ba kiếp con cộng lại rồi." Sang rót trà kính ông. "Con được ngày này là nhờ ơn quan lớn, suốt đời con không dám quên."
Ông Hiển cười nhạt, nhấc chén trà lên uống một ngụm:
"Hoàng thượng triệu anh vô cung trước, ta chỉ truyền lời lại thôi. Chuyện đã xong, từ ni về sau anh không cần lui tới nhà ta quà cáp chi nữa."
Dứt câu này, ông Hiển để chén trà kia lại vào đĩa, coi như từ nay về sau ông không còn gì liên quan tới người này nữa, mối quan hệ giữa Sang và Tĩnh về sau cũng sẽ như thế.
"Thưa quan..."
"Ta nói như rứa, chắc là anh đã hiểu." Quan Thượng thơ thẳng thừng bảo anh. "Kể từ hôm ni, anh đừng qua lại với thằng Tĩnh nhà ta nữa."
"Thưa cha, con không hiểu. Rõ ràng là..." Tĩnh biết mình thất thố, phải nén cơn giận xuống, nhưng ngọn lửa căm phẫn vẫn bừng bừng trong mắt cậu. "Thưa cha, mấy ngày ni con đi với anh Sang, cha không nói chi cả. Răng bây chừ cha lại ngăn cấm tụi con gặp nhau?"
"Lúc nớ hai đứa mi chỉ qua lại trong bí mật, nên ta còn mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn bây chừ..." Ông Hiển cau mày, nhớ về đĩa tép kho vua đã ban hôm nay, nhớ về nụ cười nhạt của quan phụ đạo Mai Khắc Đôn khi ông nhận đưa giúp bộ bát đũa bằng ngà, cổ họng ông đắng nghét như nuốt phải mật. "Chừ cả kinh thành sắp biết về chuyện của hai mi rồi, mần răng ta còn mặt mũi nhìn đời nữa chứ? Người ta sẽ nói ta ra răng hỉ?"
"Thưa cha, sách có câu [Thanh giả tự thanh], [Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích]. Anh Sang với con thân nhau qua tiếng đàn, tình cảm trong sáng, không vụ lợi, cha hiểu được cho thì không cần sợ người ta lời ra tiếng vào."
*Trong sạch tự mình biết
**Người quân tử luôn thẳng thắng ung dung, tiểu nhân thường xuyên lo lắng
Hai cha con Thượng thơ cứ lấy chữ Hán, thơ Đường mà đối qua đáp lại, cha con giống nhau, khi giận thì mặt đỏ lên như gà chọi, mắt toé ra lửa, lao vào cuộc hơn thua chẳng khác gì thiêu thân lao vào đèn dầu, bỏ mặc Sang ngồi bơ vơ trên ghế, tai ù mắt hoa vì chẳng hiểu họ đang nói chi.
Sang nghĩ, nếu anh nhảy vào can bây giờ thì chỉ như châm dầu vô lửa. Anh đành ngồi im, tự rót trà tự uống, chờ một trong hai nguôi nguôi thì hẵng mở miệng.
Chợt, ông Hiển quát to một tiếng, đập tay mạnh lên mặt bàn:
"Nhưng ta không ưng mi giao du với hắn! Hắn là một thằng Tây lai, là cái thứ mạt hạng, mi biết không?"
Tai Sang nghe oang oang tiếng sấm nổ. Lời kia mang sức công phá của viên đạn bọc thép có thể bắn xuyên qua ba lớp tường thành, nó găm vào chỗ mềm yếu nhất trong anh, khiến cho tim vỡ, máu rơi. Nỗi sợ anh đã cố chôn giấu nay lại bị người ta vô tình bới lên.
Hô hấp anh trở nên nặng nhọc, ngỡ như đang lỡ lạc bước vào một hang động sâu hun hút, ngùn ngụt lửa. Sang run run với tay về chiếc mũ phớt anh để bên cạnh, mũi chân trái, mũi chân phải đã hướng cả ra ngoài cửa. Anh muốn chạy đi, chạy thoát khỏi nơi này.
Bỗng, có một bóng râm mát mẻ phủ kín hồn anh, ngẩng mặt lên thì thấy tấm lưng của Tĩnh, nhỏ bé, che không hết người anh, nhưng vững chãi như bàn thạch. Cậu đặt bàn tay lên vai anh, xoa nhẹ, như đang xoa một vết thương cũ lại tái phát trong cơn mưa giông.
"Xin cha đừng ăn nói khó nghe như rứa."
"Mi câm đi! Mi là con ta, ăn nói như rứa à?" Ông Hiển quát lớn. "Đứng qua một bên!"
"Nhưng thưa cha..."
"Thưa quan Thượng thơ." Sang lặng lẽ cắt lời. "Con ngu dốt, nhờ quan cắt nghĩa giùm con chữ [lai Tây]."
Ông Hiển hừ lạnh, cầm quạt chỉ vào mặt Sang:
"Tụi mi là dân Nam mà bỏ đi truyền thống cha ông, bỏ áo dài khăn đóng, đi học chữ Tây, hát nhạc Tây. Rứa là [Tây lai], mi hiểu chưa?"
Sang lặng lẽ gặm nhấm từng lời ông nói, nuốt hết xuống bụng, anh hiểu rồi. Sang chạm nhẹ vào tay Tĩnh, bảo cậu cứ tránh qua một bên, để anh tiếp chuyện ông. Tĩnh bèn tránh qua, cậu cố tình bước thật chậm, giúp anh kịp khôi phục nụ cười thường nhật của mình:
"Dạ thưa quan Thượng thơ." Sang từ tốn nói. "Quan Thượng thơ cũng là dân Nam, nhưng quan đọc sách Khổng Mạnh của Tàu, ghi tấu sớ bằng chữ Tàu, nghe tuồng Tàu, xài đồ sứ thanh hoa của Tàu kia mà."
Mặt ông Hiển cứng ngắc như bị đóng băng, ngụm trà đã nuốt vào bụng rồi mà cổ họng vẫn thấy chát chúa. Ông chưa bao giờ nghĩ có ngày sách thánh hiền nho sĩ đội lên đầu thờ lại bị một tên dân đen đặt ngang hàng với "văn hoá man di".
Tĩnh nghe Sang nói mà cũng thấy hoang mang vô cùng. Rốt cuộc, cậu, một người dân Nam, đã học được những gì từ chính đất nước mình sinh ra đây?
Rồi Sang lại tiếp tục nói:
"Dạ, thưa quan, vợ của quan tháng nào cũng đi lễ Phật. Theo như con học lóm được thì giáo lý của Phật được đẻ ra ở Ấn Độ, chứ không phải ở nước Nam." Sang đảo nước trà còn sót lại trong chén, rồi dốc ngược chén lên, uống cạn, ánh mắt ghim gút trên người vị quan già ngồi đối diện. "Quan học tinh hoa của Tàu, con học tinh hoa của Tây, phu nhân lại đắm chìm trong tinh hoa của một triết gia nước Ấn, có khác gì nhau đâu, thưa quan."
"Mi..." Ông Hiển giận tới mức đứng bật dậy, nhưng miệng lưỡi lại cứng đơ, chẳng biết đối đáp ra sao.
Sang bặm môi lại, từ từ đứng dậy, kính cẩn nghiêng mình trước mặt ông:
"Thưa quan Thượng thơ, dù là Tây học, hay là Nho học, thì người có học cũng chỉ mong ước được truyền bá những cái hay mà mình đã học cho đồng bào, đồng thời sửa sai chính mình. Con và cậu nhà quan..." Anh khẽ liếc sang người bạn thân, ánh mắt đong đầy ý cười trìu mến, may mắn thay, anh được đáp lại, khoé môi không tự chủ mà cong lên. "Con và cậu nhà quan có xuất phát điểm quá khác nhau, cho nên cậu có những gì con thiếu, con cũng có những gì cậu thiếu, cho nên mới kết bạn cùng nhau, để san sẻ cho nhau. Con và cậu đến với nhau bằng tấm lòng trong sáng, không vụ lợi, nên quan đừng sợ thiên hạ cười chê mình."
Một đấm đánh ra đau điếng, một tay xoa mặt nhẹ nhàng, làm ông Hiển hoàn toàn suy sụp, còn thằng út nhà ông đã thực sự đứng ngoài cuộc vì nó cũng bị ảnh hưởng bởi bài độc diễn của thằng oắt Nam Kỳ kia.
Ông Hiển thực sự quá mệt mỏi rồi, ông chỉ tay ra cửa, bảo hai đứa cút đi cho khuất mắt.
"Dạ con chào quan Thượng thơ." Sang cúi đầu chào tạm biệt ông rồi đội mũ lên, khẽ liếc mắt sang người bạn, e dè dò ý.
"Ừm." Tĩnh mỉm cười, đi tới khoác vai anh. "Mình đi."
Đôi bạn thân dắt dìu nhau ra cửa, ông Hiển nghiêng đầu, nhìn bàn tay của Tĩnh không ngừng xoa vai Sang, trong một thoáng, đôi mắt già nua của ông quan chợt sáng lên.
"Thằng Nam Kỳ kia, răng mi lại nhận làm con nuôi của giặc?"
Sang ngừng chân bước, bặm môi, môi anh mỏng, nhưng anh lại có một chiếc răng nanh khá sắc, nó chỉ cứa nhẹ thôi mà đã làm cho môi chảy máu. Tĩnh trông mà thắt ruột vì thương. Nhưng cơn đau này lại khiến anh giữ được bình tĩnh.
"Dạ, thưa quan. Xưa nay dân Nam ta bị người Tây khinh như giun dế, nên con nghĩ, nếu quan Toàn quyền chịu nhận một thằng dân đen ở Nam Kỳ làm con nuôi thì có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai bên dân tộc." Anh nói luôn cho ông Hiển khỏi dẫn lối vòng vèo. "Con cũng có nghĩ tới chuyện từ chối, để làm cho ổng mất mặt hơn, nhưng ổng sẽ tìm cách bưng bít thông tin, hoặc giả chăng lại tung tin đồn thất thiệt, thế thì chuyện con làm chẳng còn giá trị gì cả. Chi bằng con hạ mình một chút, để cho ổng tự công bố, Tây ta đều lợi."
Ông Hiển nghiến răng, đập tay vịn tràng kỷ, bất lực mắng một câu:
"Đồ lưỡi không xương."
"Dạ thưa quan, con đi đây ạ."
Sang choàng tay qua vai Tĩnh, cùng cậu tránh xa cái phòng khách ngột ngạt kia. Đi chừng chục bước chân, Sang ngừng lại, ôm bụng mà cười sặc sụa, cười tới quên trời quên đất, chân nhũn hết ra, phải tựa người vào cánh cửa sơn màu đỏ son để khỏi té.
"Hổng ngờ tôi phét được ghê vậy."
Đôi lông mày Tĩnh đang dính vào nhau vì lo cho anh, giờ đã giãn ra vì buồn cười. Cậu nhớ lại lúc anh phân bua, lấp liếm về thân thế nhạy cảm của mình, nghe khá vô lý nhưng thực sự thuận tai. Đây là lần đầu tiên cậu phải công nhận anh rất hợp với lựa chọn nghề nghiệp của mình.
"Đi."
"Ửm?"
"Đi qua phòng tôi." Tĩnh lấy tay quẹt phần máu chảy vương trên cằm Sang, giơ cho anh xem. "Để tôi xức thuốc cho anh."
Tĩnh dắt Sang tới phòng mình. Tĩnh kêu anh ngồi xuống giường, cậu lục lọi hộc bàn tìm ống thuốc mỡ.
Phòng của Tĩnh ngăn nắp và rõ ràng như chính con người cậu, tủ sách học ở một góc, để sát bên bàn viết chữ, đàn treo ở một góc khác, cùng mặt tường ấy còn treo thêm mấy bức tranh sơn mài, ngay dưới là bộ bàn ghế con con, trên mặt bàn bày ấm chén và hộp đựng bánh mứt, lại kê giường ở một góc khác nữa, bên trái để tủ đựng thuốc men. Hầu như ở góc nào cũng có quà anh tặng cậu.
"Cái tay!"
"Ái!"
Sang vô thức đưa tay sờ lên vết thương trên môi nên bị Tĩnh dùng tuýp thuốc mỡ đánh đòn. Cậu dùng sức mạnh võ biền bắt anh ngồi nghiêm chỉnh, không cho hai tay anh lộn xộn.
"Có đau thì chịu một chút."
"Ừm."
Tĩnh nặn ống thuốc mỡ cỡ quả trứng cá rồi lấy ngón trỏ chấm thuốc, bôi lên vết thương của anh. Đây là thuốc anh tặng cho Tĩnh nhân một ngày cậu chơi đàn hăng quá nên bị đứt tay, nó trong và quánh dẻo, có mùi bạc hà, nhưng Sang thấy hình như còn mùi nào khác nữa.
"Tay tĩnh bay mùi cồn."
"Ngồi im coi." Tĩnh lấy ngón cái bấm mạnh cằm của Sang. "Anh Thịnh nói với tôi là tay chân dễ dơ nên phải khử trùng bằng cồn trước khi bôi thuốc lên vết thương, để khỏi nhiễm trùng."
"Nhưng..." Sang định nói cậu có thể dùng bông băng hoặc một miếng gạc sạch cũng được, nhưng anh sợ ăn đòn nữa nên nín re.
Ngón tay Tĩnh thon thon như ngòi viết, mềm và ấm, lướt trên môi anh, nhẹ như cánh chuồn chuồn đáp nước, nhưng lại làm cả người anh run lẩy bẩy.
"Anh đau à?" Tĩnh vội thu tay về. "Đau thì nói đi."
"Không sao, không có đau."
"Ban nãy cha tôi nói chuyện khiếm nhã quá, tôi xin lỗi anh."
Sang mỉm cười:
"Không sao đâu. Ai yêu nước thương nòi thì cũng suy nghĩ như quan thôi."
Tĩnh lau thuốc mỡ còn dính trên đầu ngón tay rồi chạm vào khoé môi anh, sau đó di chuyển sang hai gò má, tiến về đôi khoé mắt. Sang cười cười, nhưng đầu lại gục xuống:
"Cũng lâu lắm rồi, chắc khóc không nổi nữa đâu. Có hơi mệt khi phải nhớ lại thôi."
Tĩnh hít sâu một hơi, nhích lại gần anh. Cậu choàng tay qua vai anh, để vầng trán mình chạm vào mái tóc xoăn nhẹ ấy, rồi cứ giữ như thế. Đèn bàn hắt bóng người trên vách, bóng cậu trùm lên bóng anh.
"Tĩnh à." Anh khẽ gọi.
"Ừm."
"Đàn tôi nghe bài gì vui vui đi."
"Anh chờ tôi chút."
Tĩnh xoa nhẹ lên vai Sang lần nữa rồi mới tách ra. Cậu lấy cây đàn trên vách xuống, thử lại dây, miếng gảy đàn mới, nước sơn bóng loáng phản chiếu ánh đèn vàng, thắp trong mắt Sang niềm vui nho nhỏ.
Dây đồng dạo lên những âm vang cao vút, mô phỏng theo tiếng chim hót véo von trên nền trời xanh biếc. Sang lẩm bẩm theo điệu đàn, giật mình nhận ra làn điệu dân gian đất Nam Kỳ:
"Lý chim xanh?"
Cậu mỉm cười, gảy mạnh dây cao, khẽ xướng lên:
"Chim xanh bay tới núi xanh, gọi lời thanh thanh
Xa trông, kia người hiệp khách, tìm vui sông hồ
Trời trong veo, suối reo, gió đùa, đón mùa thay lá mới sang
Xin đàn một khúc, cho biết, đồng hành được chăng?"
Sang lắc lư người theo nhịp guốc gỗ gõ trên nền gạch đất nung, hoạ lại rằng:
"Chim xanh ăn trái khế xanh, buồn chạy loanh quanh
Khô hanh tiết trời, ao ước tìm nơi mát lành
Từ lầu cao, xuyến xao tiếng đàn, có chàng an tĩnh xướng thơ
Cho mượn tay áo, xin trú, hỏi rằng ưng chăng?"
Nét cười lại thắm trên gương mặt người. Tĩnh vui vẻ gảy mạnh dây tang, mắt cậu híp lại thành đường trăng lưỡi liềm.
"Rứa là anh hết buồn rồi hỉ."
"Ừm, cảm ơn Tĩnh." Anh mỉm cười, giọng anh trầm xuống, nhỏ lại, thành lời thì thầm, mềm mại như chiếc lông vũ. "Cảm ơn Tĩnh nhiều."
"Rứa thì mình đi."
Tĩnh cất đàn vào giỏ da rồi đưa tay ra, mấy ngón tay cậu ngoắt ngoắt, Sang mỉm cười, cầm lấy cổ tay cậu, hôm nay anh đi ở phía sau, để cậu dắt mình như dắt một đứa nhỏ. Tĩnh vô cùng hài lòng, được ngày anh công tử Nam Kỳ mỏi bước chùn chân, cứ việc dựa vào cậu đi.
Mãi lâu về sau, khi đã tỏ lòng nhau, về chung một nhà rồi, thầy Hai nằm ngẫm lại về lời ca ngày ấy thì mặt đỏ rần rần, xoay người qua vặn hỏi ông Hai có lẽ nào ngày ấy đã muốn quăng lưới bắt cá rồi hay sao? Ông Hai cười hiền đáp rằng ngày ấy thực sự chẳng có ý chi khác, chỉ mong ống tay áo bạn hiền đủ rộng cho người mỏi chân được trú ngụ thôi.
"Hoặc là..." Ông cầm tay người bạn đời, đặt ở tim, ngọt ngào thú nhận. "Hoặc là lúc đó anh lỡ thương mình mất rồi, nhưng chưa hiểu được lòng đó thôi."
P/s: Chim chui tay áo, có gợi cho các bạn hình ảnh nào không nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top