Chương 18
Chương 18: ĂN CƠM CHÚA
Đại nội Huế, Tử Cấm thành.
Sách cổ dựng trên giá gỗ thếp vàng, góc sách cong lên vì bị tay người lật qua trở lại rất nhiều lần, ngón tay trẻ con lần mò từng con chữ trên trang giấy màu ngà, tay còn lại nắm thành đấm, chống đỡ chiếc cằm, vừa ngẫm nghĩ ra được điều hay ho từ sách, vị vua nhỏ há miệng cười, lộ ra hàm răng bị khuyết mất hàng tiền đạo.
"Thưa Hoàng thượng." Một vị quan nội giám đi vào thư phòng của vua, chắp tay thưa rằng. "Quan phụ đạo Mai Khắc Đôn đã tới ạ."
"Rứa à?"
Vị vua nhỏ bật dậy ngay khỏi ghế, hai mắt tròn xoe sáng rực lên, hai gò má phúng phính, vương vấn mùi sữa non căng lên hết cỡ, cậu chạy ra ngoài cửa, hớn hở như chú cừu non được người chủ đưa mẹ đến để cho bú mớm.
"Dạ, tôi mừng thầy tới." Vĩnh San đan mười ngón tay vào nhau, bái thầy một cái.
Vị quan già mỉm cười hài lòng, sau cũng vái lại vị vua nhỏ một cái:
"Dạ, hạ thần xin vái chào Hoàng thượng."
"Tôi mời thầy vào trong để thầy trò ta cùng đàm đạo."
Vĩnh San dắt tay thầy vào trong, tự thân vua nhắc ghế rót trà, dâng lên ông Mai Khắc Đôn bằng cả hai tay:
"Tôi trông thầy cả sáng nay. Tôi vừa đọc được một chuyện rất hay trong sách, song còn chưa hiểu thấu nên xin thầy dạy bảo cho."
"Hoàng thượng đọc hiểu sách vở, là điều thần rất mừng. Thần xin được nói thêm một điều để Hoàng thượng mừng hơn, rồi ta sẽ vào buổi học."
"Xin thầy cứ nói."
Mai Khắc Đôn tủm tỉm cười, vẫy tay kêu thằng hầu bưng một cái tráp nhỏ đến, để trên thư án chạm rồng trổ phượng, khẽ khàng bật mở nắp tráp, để lộ ra bộ bát đũa bằng ngà voi.
"Thưa Hoàng thượng, hôm qua ông Binh bộ Thượng thơ Hồ Đắc Hiển ghé qua nhà thần, nhờ thần thay ông ta mở lời với Hoàng thượng..." Ông mỉm cười bí hiểm. "Xin tội cho cái vị họ Phạm ở Mỹ Tho."
Vĩnh San ngạc nhiên vô hạn:
"Xin tội?"
"Vâng, thưa Hoàng thượng. Ông Hiển nói với thần là cái vị ở Mỹ Tho mấy ngày qua chưa từng nhận được tin tức mình được mời vô cung, là do mấy ngày qua vị nớ đi Hà Nội, chưa một lần ghé qua nhà."
Vĩnh San nghe xong thì gật gù:
"Rứa à?" Song, vị vua trẻ lại cau mày, lẩm bẩm. "Rứa mà sao chúng ta lại nghe bảo là ngày mô hắn cũng lượn lờ quanh sông Hương rứa?"
"Thưa Hoàng thượng, về việc này thì thần nghe ông Hiển nói lại là cậu Sang kia chơi rất thân với cậu con trai út nhà ông ấy."
"Hở?"
Vĩnh San đã ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn, tuy chưa gặp, nhưng ngài cũng biết sơ sơ về cậu út nhà Binh bộ Thượng thơ qua lời kể của ông Mai Khắc Đôn, có ba điều ngài nhớ rất rõ về người này là nghiêm nghị, mực thước và khó gần, đặc biệt là rất ghét những kẻ cúi lòn nịnh bợ, trong khi anh Phạm Thế Sang kia lại đang là con nuôi của quan Toàn quyền Đông Dương, đi theo Tây học, đáng ra cũng phải không ưa mấy người học chữ Hán chứ.
"Nghe thầy kể như rứa, tôi càng muốn gặp hắn hơn nữa."
"Thưa Hoàng thượng, ông Hiển nói với thần là kể từ ngày mai, ông con quan Toàn quyền kia sẽ ở riết trong kinh, Hoàng thượng muốn triệu hắn vô cung ngày mô cũng được."
"Ừm. Rứa là ngày mai tôi ăn cơm ngon miệng rồi." Vĩnh San hào hứng nói.
Rồi vị vua nhỏ truyền gọi một viên nội giám tên Lê Hiệu đến đây:
"Mi thay trẫm tới nhà sách Sông Hương, truyền lời cho Phạm Thế Sang là trẫm có lời mời hắn vô cung cùng ăn cơm." Vua lại bảo thêm. "Mi qua chỗ Thượng Diên, dặn ả chuẩn bị mấy đĩa đồ ăn, để trẫm ban thưởng cho vài người."
Tối hôm ấy, nhà cậu Kiều ở Huế ăn cơm với đậu hũ kho, thêm một tô canh đậu hũ nấu với mồng tơi để chan vào cơm cho dễ nuốt, chị Thắm và thằng Hiếu ở dưới nhà bếp đang lục đục chuẩn bị trái cây để tráng miệng. Sang chan canh vào chén cơm của ông Năm, rồi xắn nhỏ mấy miếng đậu kho để vào đó, trộn đều lên.
"Dạ, nội ăn cơm."
"Ừm."
Sang chờ ông Năm ăn vài muỗng rồi mới cầm đũa ăn cơm.
Đồng hồ treo tường kêu tích tắc, khi kim giờ điểm vào số năm, kim phút chỉ số mười hai, năm tiếng chuông đồng hồ oang oang vang lên. Cậu Kiều cầm đũa gác trên miệng chén, uống miếng nước cho trôi cơm.
"Trước tưởng mày nói chơi, ai dè mày làm thiệt, đi là đi biền biệt luôn hà."
"Đó là tại cậu không tin con thôi, chứ con nói gì mà hổng giữ lời." Cơm trong chén vừa hết, Sang nhờ cậu Kiều xới thêm cho mình chén nữa.
"Tại tao đâu dám tin là mày dám để nội mày ở nhà tao rồi đi biền biệt chớ." Cậu Kiều xới cơm cho Sang, sẵn đó gõ một cái lên tay thằng cháu. "May mà nội mày ở nhà tao không có chuyện gì, không là tao với mày ăn mày cả đám."
"Thì cậu dám nhận nên con mới dám đi."
"Mày trả treo tao hoài vậy mậy?"
Ông Năm Sáng ngồi cửa giữa giơ tay xin can:
"Tánh nó trước giờ cứ vậy, cậu còn lạ gì. Với lại trước khi ra đây nó cũng nói với tôi là không kè kè ở bên hoài được. Tại tôi muốn ra đây thôi."
Ngoài hiệu sách có người gọi cửa, linh tính mách bảo Sang là người trong cung đã tìm tới đây, anh nhờ cậu Kiều ra tiếp khách trước, anh đi sửa soạn lại diện mạo của mình, bỏ chiếc áo bà ba xám ra, thay bộ đồ Tây vào.
"Sang ơi." Có khách ở nhà nên cậu Kiều rất giữ ý tứ, không gọi tên thân mật của Sang ra. "Có ông giám trong cung tới gặp nè con."
Đây là lần đầu tiên Sang tiếp xúc với người trong cung.
Trong trí tưởng tượng của anh, người hầu của vua cũng na ná với các ông quan lại, các bà phu nhân, họ sẽ mặc khăn vấn áo dài, lịch thiệp nhã nhặn, có chăng là kém họ một cái ngẩng đầu hãnh diện mà thôi.
Ông giám Lê Hiệu mặc áo dài gấm màu xanh đậm, vấn khăn màu đen, dáng người thon gầy, cằm mép nhẵn nhụi, đôi mắt hơi lồi ra, ở viền mắt có một quầng đen nhàn nhạt như bị ám khói. Ông cầm trên tay một chiếc hộp gỗ, nhã nhặn cất lời chào, Sang cúi đầu đáp lại.
"Dạ, mời ông vô trong uống trà."
Lại nói đến nhà quan Binh bộ Thượng thơ Hồ Đắc Hiển, hôm nay cũng được vua ban đồ ăn cho. Ông Hiển chầu vua về, mang theo chiếc hộp sơn son thếp vàng, ở trong hộp đựng đĩa đồ ăn mà vua ban cho. Theo lễ, kẻ làm tôi phải đưa cả nhà ra bái tạ ơn vua ban, sau đó thì mới mở hộp ra hưởng dụng.
Vua Duy Tân ban cho Thượng thơ Hồ Đắc một đĩa tép kho, ăn chung với cơm trắng, khế chua thì không sai lệch vào đâu được. Dì Đào lệnh cho mấy thằng hầu đi ra vườn hái khế chua đem vào đây, lại xuống bếp đốc thúc người mau thổi lửa, xới cơm. Đã lâu lắm rồi không nhận được lộc vua, nhà ông Hiển xôn xao từ trên xuống dưới.
Xôn xao mặc ai xôn xao, ông Hiển đi thẳng vào buồng thay áo, lầm lầm lì lì.
Tẩu thuốc gỗ cũ gác trên chiếc gạt tàn sứ thanh hoa của Tàu, nhập về nước Nam qua cửa cảng Thuận An ngay hôm qua, mùi trà Tuyên Quang vẫn còn vương vất trong phòng, cái thơm đặc trưng của lá trà xứ Bắc ướp với trái vải Hưng Yên, chỉ ngửi thôi mà cổ họng cũng thấy ngọt lịm.
Ông Hiển biết đĩa tép kia từ đâu mà có, nghĩ tới nguyên nhân thì ông lại thấy khó chịu trong lòng. Còn thằng út nhà ông Hiển thì hoàn toàn ngược lại, tuy nó vẫn giữ dáng vẻ mực thước trước sau như một, nhưng ông nhìn thấy tia sáng ẩn ẩn hiện hiện trong đáy mắt nó.
Ông Hiển gắp một miếng tép cùng một miếng khế vẫn còn xanh, chấm vào chén mắm ruốc, cắn một phát.
"Mới ni Hoàng thượng cho vời hắn vô cung ăn cơm rồi. Coi ra Hoàng thượng ưng hắn ghê lắm, chắc ngài giữ trong cung chơi tới tối nớ."
Miếng tép kẹp giữa đôi đũa của Tĩnh suýt nữa rớt xuống dưới đất, may mà vẫn kịp giữ chặt được. Cậu hơi bất ngờ, vị vua nhỏ của Đại Nam bảo vời vào cung là vời ngay trong ngày, không cần cho người khác thời gian chuẩn bị.
Cơm nước xong xuôi, Tĩnh trở về phòng sửa soạn đồ đạc. Cậu lấy cây đàn ra chỉnh dây, rồi thử đàn bằng bài [Xuân phong], [Long hổ], đây không phải là bài đàn sở trường của cậu, nhưng hôm nay cậu đang vui, đằng nhà người ta cũng có chuyện vui, nên cậu muốn đàn một bài có giai điệu thật vui. Xuân phong, long hổ, âm giai nối tiếp âm giai, dồn dập như nhịp tim người đang phấn khởi vì niềm vui thay nhau gõ cửa.
Chợt, thằng Hiền nép bên cánh cửa, lí nhí thưa:
"Dạ, thưa cậu, ông sai con kêu cậu tới hầu đèn bàn."
Tĩnh nghe gọi mà mất hết hứng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh được, sự bất mãn chỉ gợn lại qua một cái chau mày. Cậu chỉnh nốt dây tang cho đủ đầy rồi mới gác đàn lên bàn, chỉnh trang áo quần đến phòng hầu cha.
"Dạ." Tĩnh chắp tay, khom người thưa. "Cha cho gọi con ạ."
"Mi ngồi xuống đi."
Tĩnh đi lướt lướt vào, cẩn thận ngồi xuống bên cha. Ông Hiển liếc qua một cái, cậu biết ý, nhóm lửa cho ông hút thuốc. Ông Hiển rít một hơi, phả khói ra ngoài cửa sổ.
"Thầy Đôn của mi nói với ta là tầm trưa ni Hoàng thượng đã ưng kêu thằng nớ vô cung rồi, còn thưởng đồ ăn nữa."
"Dạ, rứa thì anh Sang mang ơn cha lắm."
Tĩnh nói đến đây thì gương mặt thư giãn hơn đôi chút. Ông Hiển chỉ nhìn cậu bằng nửa con mắt, nhưng thấy rõ hết cả.
"Uống trà đi."
"Dạ."
Sang rót trà cho cha và cho mình. Cậu nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Lá trà của vùng Tuyên Quang có tiếng xưa nay, ngụm đầu chát nhẹ, ngụm sau ngọt lành, nhưng khi pha cùng nước trái vải thì không hợp, ngọt quá, chẳng bằng đem nó thay bằng giống trà kia.
"Tầm giờ này chắc là mi chuẩn bị sửa soạn ra sông Hương với thằng nớ rồi." Ông Hiển gẩy tro thuốc vào chiếc gạt tàn sứ thanh hoa, xoa lòng bàn tay vào bờ môi khô ran, nứt nẻ. "Chừ hắn được vua mời rồi, tối ni phải sửa soạn trước sau nên không đi với mi được mô."
Tĩnh nghe mà ngẩn người ra, cậu không rõ lắm, chẳng hiểu ông Hiển đang chọc cậu hay là an ủi cậu. Cậu nhân lúc cha đang trông quỳnh nở ngoài sân, cười trộm một cái.
"Thưa cha, hôm ni con không định ra sông Hương với anh Sang."
Ông Hiển nhíu mày:
"Răng rứa?"
Tĩnh lễ phép thưa rằng:
"Dạ thưa cha, hôm ni anh Sang được vua cho vời vô cung, anh mang ơn cha đã nói đỡ cho anh nớ, tiếp quan giám xong là anh nớ tới nhà mình liền để trả ơn."
"Nhưng hắn đang ở trong cung mà!"
"Dạ thưa cha." Tĩnh lễ phép nói. "Anh Sang là người nói lời giữ lời, nếu không gặp con tối ni được thì anh nớ sẽ nhờ người tới báo cho con hay. Còn không báo thì chắc chắn sẽ tới."
Tĩnh vừa dứt lời là thấy ngay thằng Liêm – hầu cận thường trực của ông Hiển – lấp ló đằng sau cửa. Ông Hiển gác tay lên chiếc bàn con, uể oải hỏi nó:
"Chuyện chi?"
Thằng Liêm cẩn trọng vô phòng, chắp tay nói: "Thưa ông, có ông Sang ở Mỹ Tho đứng trước cửa nhà mình xin được gặp ông."
Mặt ông Hiển đờ đẫn như tên nho sinh vừa đá văng ông thầy bói lại được báo tin là lời tiên tri đã ứng nghiệm. Trong tình thế ấy, Tĩnh lẳng lặng tránh ánh mắt ông thân sinh, giả bộ như đang uống trà. Ông Hiển lật hết bốn cái chén trà lên, rưới nước tồ tồ giả như thác đổ.
"Mi ra tiếp hắn trước đi. Ta đi thay áo cái đã."
Trước cửa nhà Binh bộ Thượng thơ, Sang đang nhàn nhã nhìn vầng trăng tròn treo trên vòm trời, anh đâu biết ở trong kia suýt nổi lên một trận phong ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top