Chương 17
Chương 17: HẦU QUAN LỚN
Tối trời, mưa rơi rào rào, gió thổi u u, sấm chớp đì đùng, cửa va vào song sắt sầm sập, nhưng vẫn không oanh tạc người trong nhà bằng việc cậu út nhà Binh bộ Thượng thơ đường đột dẫn bạn về nhà.
Trong nhà Thượng thơ nuôi cỡ hai chục con người, gấp đôi lên được cỡ bốn chục con mắt nhìn chòng chọc ra cửa lớn, cậu út của ông lớn và người bạn Tây học của cậu đứng chung dưới một tán ô, mắt cậu híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, miệng thì liếng thoắng không ngớt.
"Rứa là anh hay tin Hoàng thượng cho tìm anh rồi hỉ?"
Sang khổ sở gật đầu: "Mới biết tức thì."
"Chừ anh nổi danh ghê lắm, quan chức triều ai cũng biết tên anh hết rồi." Tĩnh ác ý đổ thêm dầu vào lửa. "Năm sau chắc là khó khăn lắm ni."
"Thiệt tình là tôi oan uổng lắm, Tĩnh biết ba ngày qua tôi đi đâu mà. Tĩnh làm ơn vô nhờ cha anh của Tĩnh thưa với Hoàng thượng một tiếng, để Hoàng thượng không hiểu lầm tôi tội nghiệp."
Tĩnh nghe anh nài nỉ với gương mặt rất chi là thảm thương, tựa như anh nông dân lỡ dại thả trâu vào ăn lúa nhà quan lớn, khiến cậu lấy làm khoái trá. Cậu biết anh có thể cậy nhờ đến toà khâm sứ ở Trung Kỳ nói giùm mình một tiếng, nhưng cuối cùng lại tìm tới đây. Tự dưng cậu muốn giở trò vô lại, đùa với anh một tí:
"Anh Sang có biết cái câu [Tể tướng môn tiền thất phẩm quan]* không?"
*Có nghĩa là quan thất phẩm đứng trước cửa lớn nhà tể tướng, thì có thể bị người làm của Tể tướng khi dễ, gần nghĩa câu cáo mượn oai hùm.
Sang không rành chữ Nho, nhưng mà đoán được ý bạn mình đang muốn đòi "mãi lộ", anh cười hiền, chắp tay thưa rằng:
"Nhờ cậu Tĩnh nói giùm tôi. Xong chuyện thì tôi xin hậu tạ đủ lễ [Sáp vàng hai bánh, yến huyết một cân, mứt bí, mứt gừng, trà Tàu, trà Huế]*, cái gì cũng có hết."
Rồi anh giơ ngón tay út lên, hai người ngoéo tay lập giao ước.
"Anh ngồi chờ ở phòng khách, tôi đi kêu cha với anh cả tôi." Cậu toan đi rồi nhưng nhớ ra một chuyện, nán lại dặn anh mấy câu. "Cha tôi chừ cũng có tuổi, có nhiều tâm sự, ông có mần chi khó coi thì anh nể mặt tôi mà nhịn một chút."
"Ừm, tôi biết rồi."
Sang bày ra bộ mặt hiền lành ngoan ngoãn, nhất nhất vâng lời thế này, Tĩnh càng không yên tâm, thế này là chịu mắng chịu đánh cũng sẽ nhe răng ra cười đây này. Cậu sấn tới đập vai anh một cái thật mạnh:
"Tôi còn ở nhà ni, anh đừng lo."
Bả vai Sang tê rần, chỗ bị đánh nóng ran lên, sức nóng ấy truyền khắp cả người anh, gương mặt anh bị hun lên đến đỏ ửng.
"Ừm, tôi biết rồi."
Tĩnh sai thằng Hiền dẫn Sang tới phòng khách, dặn nó pha trà gừng để anh uống cho ấm người, rồi đem thêm khăn để anh lau tóc cho khô, còn cậu đi gõ cửa phòng cha và anh cả để báo với họ rằng người họ cần tìm đã tự tìm đến cổng rồi.
Sang chơi vơi trong gian phòng khách, đối diện anh là bàn thờ nghi ngút khói hương, có trăm nghìn cặp mắt của tiền nhân nhìn anh xuyên qua mấy bức tranh thờ, ở đây vẫn chưa mắc điện, đèn cầy là nguồn sáng duy nhất, màu đỏ vàng rực rỡ bị bốn bức tường quét vôi trắng toát phản chiếu lại, sức nóng của lửa bị giam trong gian phòng đóng kín mít làm nó càng dữ dội gấp bội, như muốn thiêu đốt tất cả.
Sang ngoan ngoãn ngồi im trong một góc trường kỷ, ngó nghiêng những nét chạm khắc rồng phượng, hiếu kỳ muốn sờ thử mà không dám, hai tay cứ phải giữ yên tại chỗ, anh thầm nghĩ, Tĩnh còn trẻ mà đã khuôn phép mực thước như thế, hẳn người giáo dục cậu còn nghiêm khắc gấp bội, lỡ có làm sai gì thì sẽ bị rầy cho không còn đường ngước mặt lên mất.
Mưa gió đang oanh tạc bên ngoài, nhưng đã bị những cánh cửa gỗ dày cộm chặn đi tiếng gió mưa, trong đây hoàn toàn là một cõi u tịch, cửa sổ cọ cánh kêu kẽo kẹt thôi cũng làm Sang nổi da gà, thằng Hiền để trà gừng lên bàn mời anh uống cho ấm người cũng khiến cho anh lẩy bẩy.
"Thưa cậu, cậu tôi kêu tôi mang khăn với trà gừng cho cậu." Thằng Hiền cẩn trọng lời ăn tiếng nói, nó sợ khách kinh hãi quá thì sẽ bị chủ rầy, nó biết đây là bạn rất thân của chủ mà. "Cậu cởi áo ra để tôi đi giặt rồi hong khô cho."
"Dạ, cảm ơn."
Sang lập cập cởi áo khoác đã ướt đẫm giao lại cho thằng Hiền, mưa chưa thấm hẳn vào áo trong nên anh chỉ cởi một lớp thôi. Thằng Hiền đưa khăn cho anh, anh lễ độ nhận bằng hai tay rồi ngồi co ro trong góc trường kỷ, cầm chén trà gừng lên uống từng hớp. Trong mắt thằng Hiền, anh khá là thảm hại, như người hành khất vất vưởng giữa trời mưa may mắn tìm được một mái hiên để trú ẩn, động gì cũng sợ sệt, thế mà tại sao mỗi lần cậu út nhắc về anh thì trông có vẻ kính trọng đến thế.
Trà gừng nóng hổi đựng trong chén sứ men trắng, ngoài chén vẽ hình sơn thuỷ cùng bài thơ tứ tuyệt ghi bằng chữ Hán, miệng chén có đường viền bằng vàng chạy dọc, óng ánh dưới ánh đèn đêm.
Sang nâng niu tuyệt tác kia trong tay, nhấp một ngụm nước gừng, ngậm ngụm trà gừng nóng hổi ấy một lúc trong miệng, để vị cay, nóng kia lan toả trong vòm họng, từ từ làm ấm người.
Từ trong nhà phát ra tiếng đổ vỡ, có giọng khàn đục mắng mỏ từ trời Tây sang đất Nam Kỳ, ông Hiển mắng ai thì người đó tự biết. Anh dằn lòng, cố nhịn, hiện tại anh ngồi ở vị trí cầu cạnh quan lớn, vả lại, đây là nhà của Tĩnh.
Tiếng đổ vỡ và lời mắng chửi dần nhỏ lại, rồi im bặt. Đám người hầu con ở rướn cổ trông sang phòng ông lớn hòng nghe ngóng tình hình. Cậu út lượm cái tẩu thuốc dưới đất lên, cung kính trả về tay cha.
"Thưa cha."
Ông Hiển hừ một tiếng, gác ống điếu lên bàn, đòi thằng út đỡ mình lên nhà trên gặp khách.
Gặp người rồi, ông Hiển mới biết lời đồn chẳng sai, ông con nuôi quan Toàn quyền Đông Dương mặt mũi phương phi, cao lớn khác người, gặp kẻ cả là lập tức gập người cúi chào.
"Dạ con xin ra mắt quan Thượng thơ."
Thái độ của Sang hết sức khiêm nhường, lễ phép, là điều phải làm, nhưng ông Hiển vẫn cứ ngứa mắt, ngứa mắt cái áo Tây, cái quần Tây, ngứa mắt mái đầu đã cắt ngắn sát ót, cái bàn tay kia chẳng biết đường mà chắp lại để lạy mà cứ để yên đó.
"Cậu ni là con của quan Toàn quyền đấy hỉ?"
"Dạ, dạ con tên là Phạm Thế Sang ở Mỹ Tho."
"Ừm." Ông Hiển vịn tay trường kỷ, chậm rãi ngồi xuống đấy. "Răng mà hôm ni rồng đến nhà tôm rứa?"
Sang lấy làm hoảng hốt, vội thưa: "Dạ con không dám. Hôm nay là con tới nhờ cậy ông Thượng thơ xin tội giùm con trước Hoàng thượng. Dạ, con mới biết chuyện Hoàng thượng gởi thơ mời con vô cung là lật đật tới đây phân trần, thành ra không có gì chỉnh tề hết, quan Thượng thơ bỏ lỗi giùm con."
Ông Hiển trừng mắt, tay xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ. Lời nói thằng nhỏ Nam Kỳ này nghe có vẻ là của bọn nông phu quê mùa, nhưng bố cục chặt chẽ, lại có ý lấn lướt, không cho ông chặn miệng nó. Nhìn sang Tĩnh, ông thấy cậu đang bễu môi, nhưng có ý cười trong ánh mắt, ông chợt hiểu ra vì sao thằng oắt này lại thân thiết được với con trai út của ông, y hệt như nhau thôi ấy mà.
"Ồ, hôm ni có khách quý tới nhà chơi à?"
Cậu cả nhà Binh bộ Thượng thơ – Hồ Đắc Trung vén rèm đi ra. Sang vội quay ra đằng sau, gập người chào anh Trung. Anh Trung mỉm cười với Sang, nhưng trước đó phải chào cha trước đã, sau đó mới quay lại xin bắt tay Sang theo phép xã giao phương Tây, Sang khiêm nhường bắt tay anh bằng cả hai tay.
"Tôi nghe thằng Tĩnh nhắc cậu Sang lâu rồi, hôm ni mới được gặp ni."
Sang lễ phép thưa lại anh rằng:
"Dạ, tôi cũng nghe Tĩnh nhắc anh Trung với quan Thượng thơ đây nhiều lắm, cũng muốn tìm dịp tới nhà, có dè đâu ra mắt lần đầu xộc xệch như vầy... Dạ xin lỗi anh, dạ xin lỗi quan Thượng thơ."
"Ôi chao ơi, có chi mô, cậu ni là bạn của em trong nhà, thì cũng coi như con cháu trong nhà rồi, cứ tới chơi thoải mái." Anh Trung kéo tay Sang ngồi xuống ghế, nom rất đỗi thân tình.
"Dạ." Sang khéo léo ngồi cách anh Trung chừng một gang tay. "Dạ người tôi đang dính nước mưa, khéo lại lây hơi lạnh mất."
"Ôi chết, răng mà cậu Sang ướt như ri? Xe kéo có nó mái che mà răng cậu Sang ướt ghê rứa?"
"Dạ, tôi chạy bộ tới đây mà."
"Răng cậu không đi xe?"
Sang cười cười:
"Dạ, tôi hết tiền rồi."
Một công tử, con ông chủ đất ở Nam Kỳ mà nói ra điều đó nghe rất kỳ. Sang lễ phép thưa rằng:
"Dạ thưa quan Thượng thơ, nhà con tuy có của ăn của để nhưng cha mẹ cũng dạy con tính tiết kiệm, lần này ra đây chỉ gửi chút ít cho con ăn gói ăn ghém, rồi ra Hà Nội thăm người thân thôi, nên con đâu có dám cỡi xe kéo đâu. Dạ, mong quan Thượng thơ với quan anh nói giùm mấy câu với Hoàng thượng, đừng hiểu lầm con tội nghiệp, vinh dự được vua mời là phước ba đời còn chưa chắc có được, làm sao con dám khinh thị." Sang nói dứt câu thì quay qua đằng kia hắt xì hai cái.
Giờ cả người Sang run lẩy bẩy vì lạnh, da mặt với chóp mũi đỏ ửng, thoạt nhìn trông đáng thương vô cùng.
Ông Hiển cau mày, nhìn sang thằng hai con, ông biết chắc rằng nếu ông cứ nhất nhất muốn dằn mặt thằng công tử Nam Kỳ này thì sẽ bị mang tiếng bắt nạt kẻ lâm vào cảnh khốn cùng mất, con cả của ông đang ngồi đây, muốn mượn vị khách quý này làm chỗ giao chiến tranh quyền hạn trong nhà, tuy ông căm ghét bọn Tây học đến tận cùng, nhưng ông vẫn còn đủ tỉnh táo để không phải vạch chuyện xấu trong nhà cho người ngoài nhìn. Ngẫm ra thằng út nhà ông đã tính gọn gàng hết cả rồi.
"Cậu ni có lòng với Hoàng thượng thì không có chuyện hiểu lầm chi mô, mai ni tôi sẽ nói với Hoàng thượng." Giọng điệu ông đã hạ xuống phân nửa so với ban nãy.
Anh Trung tiếp lời cha mình: "Dạo ni cậu hay đi đi về về mà vẫn giữ liên lạc với em tôi, tôi lấy làm quý lắm. Rứa thì Hoàng thượng có dạy chi thì tôi sẽ nhờ thằng Tĩnh chuyển lời cho cậu."
Sang cả mừng, vội đứng dậy và gập người thành một góc vuông:
"Dạ con đội ơn quan Thượng thơ, dạ cảm ơn quan anh. Lần này con tới đây gấp nên đi tay không, lần sau con sẽ đưa đủ lễ để đội ơn quan Thượng thơ với quan anh."
"Cậu không cần nói rứa, nhà ni không như mấy chỗ quan tham ăn bẩn trong tuồng trong chèo." Ông Hiển gảy gảy đầu móng tay. "Cậu cũng đừng ăn nói như tuồng như chèo."
Ông Hiển nói thế, làm Tĩnh không kiềm được nên trộm cười, cậu để ý ngữ điệu "tuồng – chèo" của Sang từ nãy giờ rồi nhưng đã cố nhịn đó. Lúc này, Sang mới lộ ra vẻ lúng túng:
"Dạ trước nay con cũng chưa gặp quan lớn khăn đóng áo dài bao giờ hết, nên không biết nói ra làm sao." Sang gãi vành tai đỏ ửng của mình. "Cái con học đại trong mấy tuồng hát bội."
Ông Hiển cười khẩy: "Cậu ni học trường Tây, hớt tóc ngắn đi rồi mà còn để tâm tới hát bội hỉ?"
Sang khẽ cúi đầu, thưa với ông rằng: "Dạ, đất lề quê thói, có cái phải thay đổi theo thời cuộc, nhưng cũng có cái không thể bỏ, tại nó ăn sâu vô máu rồi."
Ông Hiển không nói gì nữa, chỉ tay kêu Tĩnh dẫn người đi cho nhanh nhanh, ông có cảm giác rằng nếu tiếp tục bắt bẻ người này thì cũng sẽ không bắt bẻ được gì đâu, lại mang tiếng vào người.
"Dạ con xin phép cha, xin phép anh cả."
"Dạ xin phép quan Thượng thơ, xin phép quan anh."
Đôi bạn thân nhanh chóng gắn chặt vào nhau, Tĩnh lập tức cười một tràng dài:
"Anh nói như tuồng như chèo. Nói như tuồng chèo."
"Thôi, Tĩnh đừng chọc tôi mà."
Tĩnh vẫn chưa cất tràng cười đi, cậu khều tay anh, đưa anh tờ mười đồng nhàu nát mà hồi nãy tụi hầu tìm được trong túi áo khoác của anh. Sang đánh mắt lảng đi chỗ khác, cười giả lả:
"Ờ thì... bị chửi nghèo còn đỡ hơn bị chửi ngu, có tiền mà không biết xài Tĩnh ơi."
Đôi bạn thân tự nhiên trò chuyện ở dọc hành lang, ông Hiển chống gậy đi về phòng mình, có lướt ngang qua và thấy được. Khi được ở riêng, thằng oắt Nam Kỳ kia thu lại nụ cười xã giao và im lặng quan sát nhiều hơn, ông nhìn thấy trong thằng oắt này tồn tại niềm kiêu hãnh khác thường, đáy mắt nó ẩn chứa ý chí chiến đấu ngấm ngầm dành cho ai dám thách thức niềm kiêu hãnh ấy, vậy nên nó mới giữ được thế cân bằng trong tình bạn với thằng út nhà ông, còn khiến cho cậu con út nhà ông lộ ra cái tính trẻ con ương bướng ít ai thấy được.
Từ sâu thẳm trong lòng ông Hiển: ông thấy thằng oắt này được nhất trong đám bạn của thằng út con ông, nhưng ông không thể ưa thằng oắt này được!
*Mấy lời này được trích trong bài Vè lo lót
Sáp vàng hai bánh
Yến huyết một cân
Mứt bí, mứt gừng
Trà Tàu, trà Huế
Mứt chanh, mứt khế
Cam rim, hồng rim
Đường phổi, đường đá
Tôm khô, vi cá
Đồm độp, gân nai
Bột báng, bột khoai
Dầu thông, mắm muối
Cà cuống, trứng sam
Bạch hương, kì nam
Thuốc tàu, á phiện
Khô voi, bò miếng
Vịt nước, le le
Ba ba, cần đước
Tôi đà sắm trước
Đem tới nha ti
Xin quan nhận đi
Đặng đền cái tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top