Chương 15
Chương 15: KHĂN VẮT LÊN VAI
"Cậu Hai ơi, mình phát xong hết rồi." Thằng Hiếu chạy lại báo tin mừng cho chủ, cẩn thận nói rõ thêm. "Không có ai tới nữa."
Sang thở phào nhẹ nhõm, khi này anh mới ngẩng đầu nhìn trời, thì thấy trăng đã khuất sau mây đen, nãy giờ anh phải nương nhờ ánh sáng của đèn dầu để tiếp tục điều động người làm khiêng thêm gạo tới. Cổ họng anh đã khàn đặc, anh đưa tiền cho thằng Hiếu, ra hiệu nó đem đi phát cho mấy người phụ làm.
Hai chân anh bủn rủn, bụng sôi ùng ục, ngồi quỵ bên băng ghế gỗ. Guồng máy làm việc năm nay của anh nhịp nhàng hơn năm ngoái, nhưng mà người đến xếp hàng năm nay cũng đông hơn năm ngoái, thành ra sau một ngày làm việc thì Sang vẫn trong trạng thái la liệt chẳng khác gì năm ngoái. May mắn thay, anh còn cái bánh để dành, ăn lót bụng rồi chắc đủ sức lê chân về nhà.
Từ sáng tinh mơ đến tối mờ mịt, bánh ít lót tay đã nguội mất rồi, nhưng giữa trời đêm giá lạnh, bóng người cô lẻ, tình người ủ cho chiếc bánh ấm lên, Sang bóc bánh mà thấy những đầu ngón tay của mình tê rần, như đang sờ vào một ấm trà nóng.
Có cơn gió lạ từ lòng sông Hương thổi về, trong lòng gió có hơi nước về đêm, phả nhẹ lên cơ thể đang mệt nhoài của anh, khẽ khuấy chọc anh hắt xì, sẵn đang cầm khăn tay Tĩnh dùng để gói bánh, anh lấy để che miệng, có gì tối nay anh giặt sạch mai trả cho Tĩnh. Trên khăn còn thoang thoảng mùi nếp mới, lại thấp thoáng hương lá xông ám từ người cậu, chúng quyện vào nhau, rót cho anh sức lực để vực thân mình dậy, đi sắp xếp mấy việc của mình.
Chợt, sau lưng anh vang lên hai tiếng "cắc", "cụp", góc nghiêng bóng lưng chàng trai nước Nam được ghi vào phòng tối chiếc máy chụp hình của cô nhà báo kiêm nhà thơ Thuỳ Dương, rồi được lên trên trang nhất cùng bốn câu thơ tình ngay ngày hôm sau.
Tầm bốn giờ sáng cậu Kiều đạp xe ra các nhà xuất bản lấy báo lấy báo mới ra lò về xếp lên sạp, bỗng thấy cái bóng lưng thân quen, ở trong bức hình minh hoạ cho bài thơ mới của nữ thi sĩ Thuỳ Dương. Thơ viết theo kiểu tự do, có bốn mươi câu, viết theo thể tự do, đại khái là nói về cuộc gặp gỡ một chàng trai áo đỏ nâng niu chiếc khăn tay của người yêu dưới ánh trăng rằm, trông ngóng ngày cưới kề cận. Cậu đem ngay cho thằng cháu quý báu xem cho nóng hổi.
Sang đang tận hưởng bữa sáng ngon lành để bù lại năng lượng đã hao hụt trong ngày hôm qua, tô bún bò giò heo đầy ụ, nóng hổi, nước lèo cay cay làm nức mũi, lùa một miếng vào miệng thì thấy đầu lưỡi sướng rơn vì được nếm miếng ngon. Lúc ấy cậu Kiều lượn lờ qua lại bàn ăn, thả nhẹ tờ báo trước mặt anh:
"Mèn ơi, coi cháu tui nè. Diện đồ Tây cả chục năm mà hổng rước được cô nào "dìa", mới mặc áo dài thôi mà sắp có vợ luôn."
Sang nghe mà sặc nước lèo, ho khục khục:
"Cậu đừng ghẹo con mà. Vợ con gì giờ này vậy cậu?"
Cậu Kiều chỉ huých nhẹ tờ báo trên bàn, nhướn nhướn cặp lông mày muối tiêu:
"Coi đi rồi biết. Ngày hôm qua có mình mày mặc áo dài đỏ đi chùa chứ ai."
Sang uống miếng trà cho nhuận cổ họng rồi cầm tờ báo coi có gì lạ không. Hình chụp bóng lưng một người đàn ông cầm chiếc khăn tay, hình trắng đen nên Sang không rõ chiếc áo này có màu gì, nhưng chiếc khăn kia thì anh biết, nó đính một đồng tiền ở góc bên phải, đúng y cái khăn Tĩnh đưa anh hôm qua, thế mà lên báo lại thành [Tương tư bên trăng]. Sang phá lên cười:
"Tương tư nước mũi hở cậu? Đây là khăn của cậu Tĩnh, Tĩnh cho con mượn, lúc này con đang hỉ mũi đó." Sang ôm bụng cười sằng sặc, phải hít lấy hơi. "Đúng, đúng là nhà thơ."
Sang cười nhiều đến mức chảy cả nước mắt, một tay anh vịn cậu Kiều, một tay bấu lấy tấm khăn trải bàn làm nó nhăn nhúm.
"Thôi cậu ơi, báo tào lao quá." Sang nhịn cười, gạt nước mắt. "Cậu cho con mượn xe đạp cậu đi chơi sáng nay đi."
"Ủa chứ xe mày đâu?"
"Sáng nay con có hẹn tập xe đạp cho Tĩnh." Sang hắng giọng, ngồi thế nghiêm trang đàng hoàng. "Cậu cho con mượn xe đạp đi cậu."
"Chứ xe mày đâu? Xe mày xịn hơn xe của cậu mà. Sợ ông quan nhỏ làm xước hở con?"
"Dạ không. Cái này..."
Cậu Kiều thấy thằng cháu mình có vẻ muốn lảng tránh vấn đề này, trong đầu cậu hiện lên hàng loạt nguy cơ xảy ra khi ông quan nhỏ kia ngồi lên chiếc xe đạp xịn của thằng cháu, có thể làm xe bị xước, có thể xin luôn cái xe theo thói cướp ngày tiềm ẩn trong xương, nhưng cậu nghĩ thằng cháu mình không tiếc của đâu. Một tia chớp loé lên trong đầu cậu, đánh uỳnh vào ngọn núi lửa làm nó bùng cháy.
"Bà nội cha mày!" Cậu Kiều phang tờ báo lên đầu thằng cháu. "Qua Tây ăn bơ ăn sữa vô ha, nhổ giò rồi ha, xong về chê thằng cậu An Nam mít của mày lùn phải không?"
Sang khổ sở né đông tránh tây, thanh minh cho tấm lòng trong sáng của mình:
"Con không có cố ý đâu mà. Con sợ Tĩnh té thôi." Rồi len lén đẩy ghế ù chạy.
"Mày đứng lại!"
Cậu Kiều xắn áo, xắn quần lên rượt thằng cháu bố láo vòng quanh con phố, quyết tâm túm bằng được nó về dần một trận cho hả dạ.
Ở đằng nhà Binh bộ Thượng thơ, cậu ba Hồ Đắc Thịnh cũng hớn hở cầm tờ báo mới chạy lòng vòng trước bàn học của đứa em út:
"Cha mẹ ơi, cậu nhỏ nhà ta đi chùa nhiều chừ được Phật se duyên nờ."
Tĩnh nghe không hiểu mô tê gì cả, nhưng vì đã quen với những trò chọc ghẹo bất chợt của người anh nên cứ lạnh lùng gạt qua:
"Duyên nợ chi hỉ? Em siêng đi chùa ngày cúng cô hồn thì được Phật se duyên cho vong à?"
Mặt cậu Thịnh méo xệch, song vẫn ương gàn muốn chọc cậu út xấu hổ cho bằng được:
"Mi cứ chối quanh co mần chi vầy hè? Khắp cái kinh thành ni có mình mi được mẹ lớn với chị dâu khâu đồng tiền ở góc khăn như ri thôi." Rồi cứ gí tờ báo kia vào cậu em đã bắt đầu mặt nhăn mày nhó.
Tĩnh giơ tay ra xin tờ báo để tỏ tường trước sau. Trang nhất của báo in hình người đàn ông áo dài khăn vấn, trên tay cầm chiếc khăn tay có đính đồng tiền Duy Tân ở một góc. Khăn kia đúng là của cậu, nhưng bóng lưng kia thì không phải, bóng lưng này rộng hơn, vững chãi hơn cậu, vả lại trăng đang sáng lờ mờ trên đầu người, trong khi hôm qua Tĩnh về nhà vào buổi trưa.
"Trong ni là anh Sang nớ." Tĩnh trả tờ báo lại cho Thịnh. "Hôm qua em cho anh Sang mượn cái khăn để lau mồ hôi, khi về thấy anh bận quá thì thôi không đòi nớ."
"Ủa? Úi cha!" Thịnh xoay tờ báo coi bề ngang bề dọc. "Thằng ni hay hè. Mặc có cái áo dài thôi mà được lên báo, còn có thơ tình nữa chớ." Anh Thịnh gãi cằm. "Hay là bữa mô ta cũng mặc áo dài đi một vòng coi ra răng hỉ."
Tĩnh lặng yên nhìn anh Thịnh vung tay múa chân, trong lòng âm thầm khinh bỉ, anh có đẹp trai được như người ta đâu mà đòi người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.
"Rứa không còn chi nữa thì anh đi ra cho em khoá phòng." Tĩnh gấp sách lại, phủi bụi bàn, phủi luôn vị khách không mời mà đến. "Em có hẹn với bạn."
"Mi hẹn chi với thằng nớ?"
Tĩnh đáp gọn lỏn: "Thì em hẹn đi chơi."
Chợt, Tĩnh đi về tủ áo ở góc phòng, mở hai cánh tủ ra, tay lướt qua những chiếc áo dài, áo tấc, rồi dừng lại nơi bộ âu phục ở cuối tủ, cậu nhấc nó ra khỏi thanh treo, ướm lên người.
"Chu cha mẹ ơi, thầy ơi thầy." Thịnh rón rén đi đến. "Hôm ni là ngày chi mà cậu đòi mặc đồ Tây rứa?"
Tĩnh không lấy làm bực, còn xoay người lại, hỏi anh trai:
"Em mặc bộ ni coi được không anh?"
Thịnh trợn trắng tròng, lập cập lựa lời, anh tưởng mình đang sắm vai hoạn quan đứng hầu bên bạo chúa khát máu, sơ sẩy lời sẽ bị đem đi trảm quyết không tha. Nhưng mà anh chưa kịp cất lời thì Tĩnh đã quay lại, quyết định trả bộ âu phục kia về vị trí cũ.
"Anh Thịnh nì." Tĩnh ngồi xuống ghế, rót trà uống hạ hoả. "Răng mà người ta mặc đồ Tây đẹp dữ rứa?"
Thịnh chóng mặt với độ xoay của ông trời con, anh lập cập bảo:
"Thì... thì...người ta có tri thức phương Tây, mặc đồ Tây đẹp chứ gì."
Tĩnh lắc đầu, không cho là phải: "Rứa cha cô Thuý Hồng có tiền mà em đâu thấy ông mặc đồ Tây đẹp mô."
"Thì...thì người ta có quyền!"
"Anh cả mặc đồ Tây cũng có đẹp mô."
"Thì..." Thịnh á khẩu luôn rồi.
Tĩnh tặc lưỡi. "Thôi, em đi."
Tĩnh đóng cửa tủ lại rồi cắp dù đi, hẩy tay cho thằng Hiền tiễn khách đi rồi khoá phòng lại.
Cậu đi tới gốc cây lớn cách nhà hai bước trăm, có Sang đứng chờ ở đấy với chiếc xe đạp sườn sắt có đuôi xe kéo đằng sau. Qua ngày Vu Lan rồi anh trở lại với bộ đồ Tây màu trắng và chiếc mũ sụp trên đầu.
"Mình đi."
"Ừm." Tĩnh mỉm cười.
Sang tập cho Tĩnh đi xe đạp ở khoảnh sân sau kho gạo phát chẩn, chỗ này đủ rộng, phải đạp mấy vòng xe mới đi hết một cạnh sân, lại có cây lớn cho bóng mát, anh dìu Tĩnh đạp xe vòng qua vòng lại ở con đường hẹp, hai bên trồng cỏ nhung, đi đường này cậu sẽ để ý mà không đâm cổ xe sang hướng khác, mà có ngã xuống cỏ thì cũng không đau.
"Để lưng thẳng, mắt nhìn về trước, Tĩnh đạp từ từ thôi."
"Ờ."
Tĩnh nghe lời người có kinh nghiệm chỉ bảo một cách răm rắp, ngồi thẳng lưng, đạp từ từ, căng cứng người để giữ nguyên tư thế chuẩn, muốn nín thở, khi bánh xe nhích được một đoạn đường, Tĩnh vui như mình vừa đạp sóng băng qua cả một đại dương.
"Bình tĩnh, từ từ." Sang sợ Tĩnh vui quá sẽ phóng ẩu nên nhắc chừng cậu.
Tay Sang giữ chặt phần yên xe và cổ xe, cố giữ sự cân bằng giữa giữ chiếc xe cho nó không ngã và để Tĩnh đạp tự do. Khi Tĩnh đạp được một đoạn khá dài rồi thì Sang lẳng lặng buông tay, để cho cậu tự đạp, Tĩnh không như mấy người anh từng tập xe giúp, dù anh buông tay nhưng cậu không hoảng loạn, điềm nhiên mà đạp xe, rồi cậu tự vòng xe về bên anh.
"Tôi đạp xe được rồi." Cậu reo lên.
"Ừm." Tự Sang cũng thấy phấn khởi cho cậu và cho bản thân.
Những giọt mồ hôi của Sang đua nhau rơi, Tính vừa xót ruột, vừa áy náy, tuy cậu học đạp xe khá nhanh nhưng cũng tốn của anh cả buổi sáng, anh lúc nào cũng phải theo sát cậu, khi cậu hứng tình muốn phóng nhanh thì phải chạy theo để canh chừng. Cậu nhón chân lên, lấy ống tay áo mình lau mồ hôi cho anh.
"Rứa tôi có cần học chi thêm không thầy?"
Sang cười, lắc đầu: "Được rồi, trò Tĩnh học giỏi quá rồi."
"Rứa tôi chở thầy đi một vòng được không? Coi như quà vinh quy bái tổ."
"Thôi, tôi nặng lắm. Má nói tôi mập như heo..." Sang ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác. "Ái!"
Tĩnh không nói không rằng, nhấc bổng anh lên. Sang chới với trong không trung, nhưng không dám vùng vẫy, anh sợ Tĩnh sẩy chân thì cả hai hít đất hết. Tĩnh thấy người ta đang rét trong lòng, càng muốn trêu, cậu nắm thắt lưng anh, muốn xách bổng lên như người ta thường bế heo ra chợ cân, thoả cho câu [mập như heo] mà anh dùng để từ chối khéo, nhưng lần này gan anh to ra, lần tay vào vạt áo dài của cậu, nhắm ngay hông cậu mà chọt.
"Ớ! Cái anh ni!"
Lần này tới phiên Tĩnh lúng túng, mà cũng vừa buồn cười nữa, Sang trông đường hoàng đĩnh đạc thế nhưng hoá ra lại là cao thủ trêu ghẹo người ta, tay anh hoành hành khắp vùng eo của cậu, nó đi qua đâu, tay chân cậu bủn rủn đến đó. Tĩnh không chịu nhột lâu được, quăng anh lên đám cỏ, nhưng chân cũng bị vấp, ngã nhào.
"Coi chừng!" Sang không kịp bật dậy, chỉ đành đưa tay đỡ cho đầu của Tĩnh không đập xuống đất.
Tĩnh nằm trên cỏ, ngước mắt lên thấy gương mặt người. Cậu đưa tay ra, dùng đầu ngón tay làm ngọn bút đồ lại đường nét trên mặt anh, mắt căng hết cỡ, sợ sẽ bỏ lỡ gì. Ngón tay cậu đi tới đâu, Sang thấy da thịt mình tê rần tới đó. Anh lắp bắp:
"Xin lỗi nha."
"Không cho!"
Máu hiếu thắng của người ta vừa sôi sục lên, dễ gì cậu tha cho anh lành lặn. Tĩnh nhào lên người Sang, chân tay hai người quấn vào nhau, lăn tròn trên cỏ, ai cũng muốn ghìm đối phương xuống dưới người mình để giành phần thắng, Tĩnh nhỏ con hơn nhưng sức cậu rất đáng gờm, anh cảm nhận được những thớ thịt cuồn cuộn đang căng lên hết cỡ để chống đỡ kẻ địch, anh cũng dốc sức kiềm hãm nó bằng mọi giá. Cuối cùng thì cả hai đều mệt, nằm ra bãi cỏ thở phì phò.
"Thôi, xin lỗi mà." Sang nghiêng đầu qua, van nài xin tha.
Tĩnh bễu môi: "Tôi không hẹp dạ rứa mô."
Cậu quay đầu qua, chợt phát hiện ra mình đang gối đầu lên tay anh, nhớ lại khi hai người vật lộn với nhau, anh luôn lót tay đằng sau đầu cậu để đầu cậu không bị đau.
"À quên chứ, tôi trả cái này cho Tĩnh." Sang lấy chiếc khăn tay đính đồng xu kia đặt vào tay cậu.
"Cảm ơn."
Tĩnh lấy thế đứng dậy trước, rồi cậu kéo anh đứng lên theo. Anh phủi hết cỏ vụn trên người cậu, cậu cũng giúp anh gỡ cỏ may trên tóc. Thế rồi hai người dắt xe đạp về trại nghỉ ngơi uống nước.
"Sao khăn tay của Tĩnh có đồng xu ở góc vậy? Cái khăn hồi gặp lại cũng có"
Tĩnh cười cười, bảo rằng: "Từ hồi ba tuổi thì mẹ đã làm thành thói quen cho tôi như rứa rồi, nói là phòng hờ tôi đi lạc xài hết tiền thì cũng còn một đồng ăn bánh tráng gạo." Cậu quay qua, thấy anh đang ngượng chín mặt, thì cười khúc khích. "Tôi định đính đồng Đông Dương cho dễ xài, nhưng mà đồng Đông Dương không có lỗ để xỏ chỉ nên thôi."
Tay Tĩnh sờ lên đồng xu đính trên khăn, bốn chữ [Duy Tân thông bảo] nổi lên trên, mặt đồng thô ráp cạ vào đầu ngón tay, cho biết nó đang tồn tại, dù bây giờ nó chỉ còn là biểu tượng cho một triều đại đang làm bình phong cho hổ sói.
"Để làm kỷ niệm cũng được. Thầy tôi ở bên Tây ấy, mỗi lần nhà nước phát hành tiền mới là giữ lại một đồng làm kỷ niệm, giờ ổng có một hộp tiền đủ loại khác nhau, viện bảo tàng xin mua giá cao mà ổng không cho. Tĩnh làm giống ổng chắc sẽ sớm được vậy thôi."
Khi nói câu ấy, Sang mỉm cười ý nhị. Tĩnh hiểu ý anh, và thầm lo lắng cho đất nước, cho gia đình. Pháp đã phế truất vua Nam một lần, không khó đoán sẽ có lần thứ hai. Vua hiện tại vẫn còn thơ dại, nhưng cậu nghe cha luôn miệng khen rằng ngài có khí khái hơn người, ắt sẽ làm được việc lớn. Liệu rằng đó là phước, hay là hoạ cho bản thân ngài đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top