Chương 13
Chương 13: Nhớ ai ai nhớ*
(Lấy cảm hứng từ câu ca dao "Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ – Nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai?)
Chiều bốn giờ, đồng hồ con lắc nhà cậu Kiều rung bốn hồi chuông, tịnh thất đằng xa ngưng tiếng mõ, ông Năm cũng xong kỳ kinh buổi xế của mình. Sang đứng nép bên cửa, gõ ba cái lên thành cửa:
"Ông nội ơi, mình ra ăn cơm đi."
"Ừm."
Ông Năm cuộn chuỗi hạt quanh tay, phủ nó dưới ống tay áo bà ba rồi chắp tay xá ba xá, kết thúc thời kinh chiều. Sang đến đỡ tay ông Năm, dìu ông ra nhà sau, cậu Kiều đang ngồi chờ bên bàn cơm nóng canh sốt.
Ông Năm ăn chay trường, cậu Kiều và Sang ăn theo ông, hôm nay cả nhà ăn canh nấm hương với đậu hũ chiên, tráng miệng bằng bánh bột lọc nhân dừa và trà sen. Bàn ăn với những món ăn thanh tịnh, những chén trà sen thanh mát, cậu Kiều lim dim đôi mắt, nhâm nhi ngụm trà sen làm mát rượi cuống họng, ông Năm chắp tay niệm một thời kinh sau bữa ăn, cả bàn ăn cùng chìm đắm trong tiếng chuông chùa vang vọng đằng xa, nhưng mà Sang không tận hưởng được điều ấy, từ lúc ngồi vào bàn ăn thì anh cứ luôn bồn chồn, thấp thỏm.
"Sao vậy con?" Ông Năm hỏi.
"Dạ, không có gì." Sang cười giả lả. "Lát nữa con đưa nội đi chơi thuyền, nội nhớ bám vô tay con nha."
"Ờ, nhớ mà con." Ông Năm làm bộ đẩy đưa, dù biết rằng thằng cháu nhà mình chẳng để tâm gì trong bàn ăn cả.
Cơm nước xong xuôi, Sang dẫn ông Năm đi chơi thuyền. Trên dòng sông Hương, anh chợt chạm mắt với người đó, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu cười với anh một cái rồi quay mặt đi ngay. Hình như hôm nay cậu đi cùng các bạn mình, trên một chiếc thuyền lớn giăng đầy hoa, có mấy ca nương ăn mặc thướt tha, hai má ửng hồng như hoa đào miền Bắc. Trong đầu Sang vang vang mấy câu ngâm của Tĩnh hồi sáng:
"Đào chi yêu yêu
Chước chước kỳ hoa.
Chi tử vu quy
Nghi kỳ thất gia."
Tuy anh không rành chữ Hán nhưng hồi nhỏ cũng hay theo tía, theo nội ra đình nghe hát bội, cũng biết mang máng [vu quy] là gì, [thất gia] là chi, anh không hiểu vì sao Tĩnh đột ngột ngâm câu ấy, là tự nhiên cậu muốn ngâm, hay là có ý gì khác, như là trêu anh chẳng hạn, trêu anh lớn đầu rồi mà chưa có cô nào chịu ưng. Sang nghĩ một hồi, chợt nhớ bàn tay quý báu ấy, nhớ cảm giác ấm áp lan toả trên mặt mình khi cậu không ngừng vân vê hai má anh... cả người anh nóng phừng phừng như phát sốt.
Tĩnh ngồi thuyền bên kia cũng đang nóng ran cả người với chén rượu ngâm cùng trái vải Hưng Yên, mùi rượu thơm nhẹ, vị ngọt thanh, đầu cậu lâng lâng, nhìn màu phấn hồng trên má các ca nương mà chợt nhớ về mạt ửng hồng từ hai mang tai về chóp mũi của ai đó, không kiềm nổi mà cười khúc khích.
"Dạ thưa cậu, em đàn sai cái chi ạ?" Ca nương trên thuyền vội ngưng đàn, sợ sệt hỏi.
Tĩnh cười cười, xua tay: "Không có chi, đàn tiếp đi." Cậu ngưng một lát, mắt lườm sắc lẻm. "Coi ta dễ sợ dữ rứa hỉ?"
"Thôi Tĩnh ơi." Khiêm chạm nhẹ đầu quạt lên vai cậu. "Một năm nay không gặp nhau mà cứ đòi doạ người ta. Ba lần rồi."
Khiêm chẳng biết nên vui hay lo khi ông trời con này đột ngột nhận lời đi chơi thuyền cùng anh và Thế sau bao nhiêu lần nài nỉ bất thành. Từ năm ngoái, sau cuộc tương ngộ giữa đàng với người bạn cũ ở Gia Định, Tĩnh cất đàn ở nhà, không đi đâu nghe đàn, cũng không đàn cho ai nghe nữa, những buổi hội họp của giới nho sinh kinh kỳ vắng mất tiếng đàn nguyệt của công tử Hồ Đắc Tĩnh bỗng dưng mất vui, nhưng chẳng ai dám ép uổng cậu út nhà Binh bộ Thượng thơ cả, ngày qua tháng lại, họ chỉ biết thở dài tiếc nuối cho một tài năng đang dần mai một. Ngờ đâu, tai ông trời con vẫn thính như thế, từ lúc lên thuyền đã chỉ ra ba lỗi sai của người ta rồi.
"Lâu ngày không gặp, sao Tĩnh không đàn một bài cho chúng tôi cùng nghe với." Thế đưa đàn của mình cho Tĩnh, hai tay anh nâng niu cây đàn, cũng là thể hiện sự tôn trọng với người chơi đàn lão luyện.
Tĩnh hơi lưỡng lự, cậu không quen dùng đàn của người khác, cũng không thích đàn cho ai nghe cả, hôm nay cậu cũng không định nhận lời đi nghe đàn ca với các bạn, nhưng cuối cùng cậu đã nhận lời, cậu muốn tình cờ được gặp anh trên dòng sông rộng. Trời thương kẻ có tình, cho một lần chạm mắt, thế cũng thoả lòng.
"Có chi sơ suất, các anh rộng lòng bỏ qua cho em." Tĩnh nhận đàn từ tay người.
Thế mừng rơn, bấu lấy cổ tay Khiêm, run rẩy vì phấn khích.
Tĩnh thử dây đàn rồi chỉnh lại như thói quen của mình.
"Anh muốn nghe bài chi?"
"Lưu Thuỷ với Hành Vân." Thế nói ngay tắp lự.
Tĩnh nhịp chân, bắt đầu chơi bài Lưu Thuỷ. Khiêm, Thế nghe mà ngẩn người, một năm qua ngón đàn của Tĩnh không bị mai một đi mà còn sắc sảo hơn trước gấp mấy lần, Thế nhận còn nhận ra là cậu đang dần tìm được bản sắc của riêng mình.
Từ đằng xa, một giọng hò vọng lại:
"Áo anh sứt chỉ đường tà,
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu."
Trên mảnh đất kỳ đầy ắp giọng ca chốn kinh kỳ của các ca nương, giọng hò phương Nam kia rất dễ trở nên nổi bật. Các ca nương ghé mắt sang chiếc thuyền con ở xa xa, tìm xem chàng công tử Nam Kỳ đang tán tỉnh ai trong số các nàng, Khiêm cũng tò mò muốn biết, rướn cổ trông xem, liệu anh ta có ý định đón rước ai đó ở đây về phương Nam làm dâu, còn Thế thì để ý thấy Tĩnh trễ mất hai nhịp so với nhịp chuẩn của bài Lưu Thuỷ, cậu cố tình làm thế, tình cờ thế nào mà tiếng đàn từ lúc ấy lại vô cùng khớp với giọng hò kia, mặc dù bài Lưu Thuỷ và hai câu thơ kia vốn không liên quan gì đến nhau, tại vì xuất xứ của chúng không hề giống nhau.
"Áo anh sứt chỉ đường tà,
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu."
Tĩnh cứ lẩm nhẩm hai câu ấy trong miệng, từ lúc rời thuyền về đến bờ, chân vội vội vàng vàng bước đến tiệm may nho nhỏ, sợ trăng sẽ lên cao, tiệm may đóng cửa mất thì không gặp được người.
"Tĩnh coi coi tôi mặc vầy có được không?"
Sang quay một vòng trước mặt Tĩnh, áo dài ôm lấy người anh vừa khít, tà áo may bằng vải the bay nhẹ nhàng trong không trung, Tĩnh chọn cho anh áo màu huyết dụ, tôn lên nước da rất trắng của anh rất nhiều, sắc đỏ trên áo mang đến sự tươi mới, nhưng tông trầm kia thì giữ lại nét cổ kính, cũng như con người anh, tiếp thu cái mới của phương Tây nhưng vẫn cố giữ lại vẻ đẹp truyền thống từ Á Đông.
"Đẹp. Đẹp lắm." Tĩnh không thể hài lòng hơn được nữa. "Anh ngồi xuống, để tôi vấn khăn cho." Tĩnh cầm chiếc khăn vấn màu đen đi cùng một bộ với áo dài, vuốt nó cho thật phẳng.
Sang ngoan ngoãn nhắc ghế ngồi, nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ đôi tay quý giá kia từ từ lan toả từ đỉnh đầu, sang đến trán, rồi dần về hai má mình.
Ừ, hai câu ngâm ban nãy là ám hiệu xin cậu cố nán lại ít lâu nữa, đến tiệm may với anh, giúp anh thử chiếc áo dài mới, rồi hai người sẽ lại đi chung thêm một đoạn đường từ đây về nhà cậu, giống như bao đêm khác, bởi vì anh nhớ cậu. Tĩnh nghe ra ẩn ý ấy và đã chấp nhận chờ đợi để gặp anh, bởi vì cậu nhớ anh. Dù sáng nay anh và cậu đã gặp nhau, cùng nhau vui đùa, cùng nhau trò chuyện đến tận giữa trưa, tính giờ, tính phút, đủ sức để bù đắp một tối vắng nhau, nhưng hai người vẫn muốn gặp nhau thêm một lần nữa, vì rất nhớ nhau rất nhiều, bao nhiêu cũng không đủ.
P/s: Ban đầu mình cảm thấy hơi cấn cấn khi để hai trẻ nhớ nhau da diết quá, trong khi mối quan hệ vẫn chưa thực sự chuyển biến, mà sáng nay cũng vừa gặp nhau xong, song mình nghĩ lại, vẫn để nguyên như cũ, người ta xa nhau một năm lận đó, liên lạc với nhau toàn lén lút qua thư tay thôi (còn gia đình Sang ở quê nhớ con thế nào thì có thể trực tiếp 'đánh dây thép' hoặc đi tàu sang Tây thăm con), cho nên nhớ nhau dữ dội thế là chuyện thường. Yêu rồi thì phải nhớ, nhớ rồi thì chỉ muốn ở bên nhau càng nhiều càng tốt thôi, không có cách nào bù đắp nổi hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top