Chương 11

Chương 11: Trái chín ai đưa ngọt miệng mát lòng

"Nghỉ tay ăn tí trái cây đi Tĩnh."

"Ừm." Tĩnh gác đàn lên bàn, xoa hai tay vào nhau, cậu với Sang đàn từ nãy giờ, tay có hơi đau rồi.

Sang tách vỏ một trái chôm chôm chín đỏ, đưa cho Tĩnh. Tĩnh nhận trái chôm chôm, cắn một miếng, thịt chôm chôm sật sật, nước ngọt tứa ra, cả hàm răng cậu muốn tê tái vì nó. Tĩnh nghe nói đất Nam Kỳ lục tỉnh màu mỡ nổi tiếng, nắng ấm ban cái ngọt lành cho cây ăn trái, điều mà những vùng khác hiếm khi có được, nay mới được chứng thực.

"Để năm sau tôi đem ra Huế nhiều hơn một chút." Sang đưa chiếc chén sứ cho Tĩnh nhả hạt chôm chôm, sau đó lấy khăn tay lau miệng cho cậu.

"Ừm." Tĩnh nhả hạt chôm chôm vào chiếc chén sứ, mắt huyền liếc xéo qua anh. "Bây chừ anh mới hỏi thiệt phải không?"

"Hửm?"

Tĩnh không trả lời anh, chỉ nghiêng đầu, xoay trái chôm chôm trong tay. Sang khéo léo chừa lại một ít vỏ để Tĩnh cầm không bị dơ tay, khéo léo như cách anh chắn cho cậu khỏi câu hỏi nhạy cảm của ông Năm.

"Tĩnh mới có mười sáu, còn một đoạn đường dài để suy nghĩ." Sang lại đưa cho Tĩnh một trái chôm chôm khác. "Cứ học cho giỏi trước đã, cái nền trong đầu mình chắc rồi mới bắt đầu nhìn ra ngoài được."

Tĩnh yên lặng nhấm nháp trái ngọt, cũng như nghiền ngẫm lời khuyên của Sang. Sau cùng thì cậu nhẹ nhàng lắc đầu: "Đời tôi có mấy mươi năm, biển học thì vô bờ, không thể vơ hết vô đầu được. Tôi muốn nhìn rõ một đường thôi, sớm chừng nào, tốt chừng nấy."

"Tĩnh có thử hỏi người khác không?" Sang hỏi cậu.

Tĩnh lại lắc đầu. Cậu không hỏi cha và anh cả vì biết thế nào cũng ra kết quả là mỗi người khuyên một phách, phu nhân Phương Huệ thì chỉ quanh quẩn trong nhà rồi đi có hai đường là từ nhà đến chùa và ngược lại, cũng không giúp được gì nhiều, đi hỏi anh Thịnh thì chẳng thà đừng hỏi, còn các bạn của Tĩnh cũng đang hoang mang giống như cậu vậy.

"Tĩnh có bao giờ nghĩ tới chuyện dạy học không?"

Sang hướng mắt về cồn Hến nằm giữa dòng sông Hương, vẫn không ngừng được dòng nước bồi đắp phù sa mà ngày một mở rộng ra. Trên cồn đã mọc đầy cây cối xanh um, nhà cửa xây dựng chi chít, ai biết ngày xưa nó chỉ là một mảnh đất hoang, cóp nhặt từng hạt phù sa nhỏ mà được như bây giờ. Người ta vốn thích làm việc lớn, thế nên bỏ sót những nền tảng nhỏ, như là giáo dục.

Mười ngón tay của Tĩnh hơi run lên, phần vì bối rối, phần vì phấn khởi. Bối rối, bởi vì quan niệm của Tĩnh về việc dạy học vốn không được tốt cho lắm, những người thầy dạy chữ mà cậu biết từ trước tới nay đều ở trong trạng thái chán nản với thế sự, luôn lơ mơ như bị kẹt trong làn sương mờ. Nhưng Tĩnh cũng thấy phấn khởi, bởi vì Sang đã cho cậu thấy một mặt khác của việc dạy học, đẹp đẽ hơn, tươi sáng hơn, cậu có thể là một hạt phù sa nhỏ trên bãi bồi rộng lớn.

"Ừm. Tôi nghe anh, có bằng tú tài rồi tôi sẽ ghi danh vô ngành sư phạm."

Sang mỉm cười, bóc thêm một trái chôm chôm đưa cho Tĩnh. Anh vui vì Tĩnh tin vào lời khuyên của mình. Ba tháng trước, Tĩnh phúc đáp cho Sang lá thư anh chúc mừng cậu bước sang tuổi mười sáu, ở cuối thư, dòng chữ thanh thoát hơi run rẩy, hồi hộp, anh hiểu tâm trạng của cậu nên mới thay cậu suy nghĩ một phen.

Bất chợt, Sang ngẩn người ra, ừ nhỉ, bạn của anh năm nay chỉ vừa mới mười sáu tuổi, hai năm nữa anh làm lễ tốt nghiệp, nhận bằng luật sư rồi thì người bạn này còn chưa đậu tú tài.

"Anh răng rứa?" Tĩnh giơ hai ngón tay trước mặt Sang, thử xem anh có say không.

Sang vội cười giả lả: "Không, không có gì đâu." Anh gãi gãi chóp mũi mình, vội chuyển đề tài. "Tầm tháng trước Tĩnh nói có quà muốn tặng sinh nhật tôi, là cái gì vậy Tĩnh?"

Tĩnh lườm anh một cái thật sắc, cậu hiểu anh rất rõ, biết anh đang né tránh, nhưng cậu sẽ không đào sâu chuyện này đâu, hôm nay cậu có món quà muốn tặng anh, để bù cho ngày sinh nhật đã bị lỡ mất.

"Anh nhắm mắt lại đi."

Sang mỉm cười, nhắm hai mắt lại. Anh cảm nhận được mũ mình bị gỡ xuống, tóc mái bị vén lên, anh thấy hơi bất an trong lòng, nhưng vẫn nghe lời cậu, cứ nhắm nghiền hai mắt. Bàn tay của Tĩnh vờn trên tóc anh, có cái gì đấy bao quanh đầu, một vòng rồi lại một vòng.

"Rồi, anh mở mắt ra đi." Tĩnh vỗ nhẹ lên gò má anh.

Sang mở mắt ra từ từ, ở trong bóng đêm lâu quá nên ánh trăng cũng làm anh chói mắt. Tóc mềm lướt nhẹ qua bờ mi, Sang giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Tĩnh đứng ở trước mặt anh, tóc đen xoã dài, phất phơ trong gió. Cậu nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng như vầng trăng ngày rằm, sáng soi mà mát dịu, mái tóc đen tuyền ôm lấy gương mặt càng làm nó nổi bần bật. Lòng Sang bỗng thấy bâng khuâng, như mặt hồ đang phẳng lặng gặp một mái chèo khua nhẹ, ai thả dây câu gọi cá về thuyền.

Sang nhìn Tĩnh trân trân như kẻ mất hồn, làm Tĩnh cảm thấy hơi ngượng. Cậu hắng giọng, quay mặt đi, nhưng đôi mắt huyền vẫn hướng về Sang.

"Anh rờ đầu mình coi có cái chi lạ không." Rồi cậu cầm tay anh, áp bàn tay anh ở chỗ tóc mai.

Sang rờ thấy một vật gì đó bằng vải, quấn mấy vòng quanh đầu mình. Anh nhích tay ra trước thì thấy tóc mái của mình đã được vén gọn, giấu hết vào khăn, lấy ngón tay mân mê theo cạnh khăn thì vẽ được một chữ [nhân] giữa trán. Vào ngày sinh nhật muộn của anh, Tĩnh vấn tóc cho anh bằng dải khăn của mình.

"Học trò đến năm hai mươi tuổi thì được làm [lễ gia quan], học trò được búi tóc và được đội mũ để minh chứng là đã trưởng thành." Tĩnh giữ chặt tay Sang, không cho anh gỡ khăn vấn trả mình. "Vén hết tóc lên thì can đảm cũng tăng lên."

"Tĩnh à..."

Sang hiểu Tĩnh đã nhận ra vấn đề của mình rồi. Sang để tóc mái rất dài, lúc nào cũng chải theo kiểu phủ gần hết một bên mặt, bất cứ khi nào bước chân ra đường toàn đội mũ, vì anh luôn e sợ người đời nhìn chòng chọc vào gương mặt lai Pháp của mình, sợ người ta đồn đại những lời không hay, làm những chuyện tày trời nhưng lúc nào cũng giấu mặt đi là vì thế.

Tĩnh không thích anh cứ như vậy. Cậu muốn anh tự tin lên, hiên ngang mà bước, nếu anh không đủ can đảm, cậu sẵn sàng chia sớt cho anh. Cậu thích nhìn gương mặt anh một cách trọn vẹn thế này, bởi vì đường nét của nó rất đẹp, nó có sự hài hoà giữa những nhát khắc sâu thẳm của người phương Tây và đường cong mềm mại của người nước Nam.

"Mặt của anh đẹp lắm." Tĩnh không ngại ngần thổ lộ nỗi lòng. "Anh nhìn mặt của mình trong mắt tôi nè, đẹp lắm."

Sang cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng, vành mắt cũng đỏ theo. Anh thầm cảm ơn trời là hôm nay Tĩnh thuê thuyền để hai người dạo chơi sông Hương một mình chứ không gọi lái thuyền theo, chắc là cậu cũng dự trù được chuyện anh sẽ khóc vì sung sướng.

"Cảm ơn Tĩnh." Sang ghì lấy hai tay cậu, nước mắt không ngừng rơi. "Cảm ơn Tĩnh nhiều lắm."

Tĩnh giang rộng vòng tay, ôm anh vào lòng. Tóc cậu mềm, phủ lấy vai anh. Giọng cậu hoà với tiếng gió và tiếng sóng nước:

"Tôi may cho anh một bộ áo dài nha."

"Ừm."

"Tới ngày Vu Lan anh mặc áo nớ đi dự lễ với tôi nha."

"Ừm."

"Mai ni cứ vén hết tóc đi nha."

"Ừm, nghe Tĩnh hết."

Đêm ấy là đêm sinh nhật muộn tuổi hai mươi của Sang, nhưng lại thấy mình như trở thành trẻ con thêm một lần nữa, được khóc thoả thuê, được ôm vào lòng, được người ta dắt tay đến tiệm may áo dài.

Khi Tĩnh dẫn Sang đến tiệm may để lấy số đo áo dài thì anh vẫn đang vấn chiếc khăn đen trên đầu, cậu thì đội mũ của anh, hai kẻ kỳ khôi này đi phăm phăm tiệm may nhỏ vắng người qua lại thì suýt nữa đã bị nhầm là bảo kê khu chợ, bà ngoại chủ tiệm may tuy có vóc người nhỏ thó nhưng gốc ở Bình Định, rành rẽ hai mươi ba đường quyền và bốn mươi tám bài côn, gặp nguy hiểm là chổi chà giơ sẵn.

"Ế khoan, ngoại ơi ngoại." Sang giơ tay xin can. "Tụi con đây mà."

"Hử?" Bà ngoại nheo mắt lại, hùng hổ tiến tới. "Bữa nay bây làm gì mà như tướng cướp vậy hả?"

"Cướp gì đâu ngoại ơi, con đi may áo dài."

"Hử?" Ngoại già vừa nheo mắt, vừa ngoáy tai, tay kia vẫn nắm chặt cây chổi chà.

Tĩnh túm gọn tóc mình, lân la đến gần bà chủ tiệm may, nói rành rọt từng chữ:

"Dạ thưa bà, bữa ni con dẫn anh Sang đến may áo dài đặt trước chỗ bà."

"À, ờ!" Bà chủ tiệm may buông ngay cây chổi, đon đả cầm tay Sang kéo tuốt vào trong. "Vô đây, vô đây, tao đo cho."

Lời bà chủ vốn nên ngọt như đường, nhưng giọng lại chát như trái non, hành động lại khá sỗ sàng, do tàng dư của nếp sống võ biền vẫn còn tồn đọng trong người. Bà cầm chổi chà, quát Sang giang tay ra, đứng như con bù nhìn người ta hay cắm ở ngoài ruộng để bà đo cho dễ, tay bà độ dây rồi thắt nút đánh dấu xoành xoạch, Sang không cần phải đứng lâu lắm.

"Xong rồi đó, ngày mốt lấy áo dài."

Sang khá ngạc nhiên, anh biết tay nghề bà chủ rất tốt, nhưng anh nghĩ để may cái áo trong một ngày thì khó lắm, còn phải chọn vải, chọn chỉ may, song, khi nhìn qua người bạn thân thiết đang mỉm cười hài lòng, Sang không thắc mắc gì nữa. Anh sờ khăn vấn trên đầu, lòng ngọt như được phủ mật.

Chợt, cô cháu gái của bà chủ tiệm may là ca nương trên sông Hương vừa tan ca làm trở về nhà, bắt gặp vị khách quen trong nhà, tuy hôm nay anh ăn mặc hơi kỳ khôi nhưng đã vén hết tóc mái lên, để lộ gương mặt đẹp lạ lùng, khiến cho cô đỏ mặt, muốn mở miệng chào mà cứ ấp a ấp úng.

"Dạ, em...em...chào...cậu..."

Sang lịch sự gật đầu chào lại, nở nụ cười xã giao: "Chào cô Liên."

"Dạ...cậu...tới chơi..."

"Dạ, tôi tới may áo dài."

Tĩnh đang đứng nép ở bên bới tóc vấn khăn, nhìn rõ mồn một cảnh tượng này. Cậu nhìn ra là các cô gái trẻ không để ý mấy đến những nét lai trên gương mặt của Sang đâu, còn thích thú nữa. Tự dưng cậu thấy xốn xốn trong cổ họng mình, như mới nuốt phải giấm hỏng, thứ giấm vừa chát chúa, vừa đắng nghét, nuốt vào một ngụm nhỏ là muốn nôn ngay cả chậu mật xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top