Chương 11.5

Chương 11.5: Vợ anh xấu máu hay ghen

"O Liên răng rứa?" Tĩnh đằng hắng một cái rõ to.

Cô Liên giật thót người, vội cúi gằm mặt. Cô rất sợ cậu út nhà Binh bộ Thượng thơ, tuy rằng cậu không quá khắt khe trên dưới nhưng lại hay bắt bẻ về ngón đàn, lời ca, với một ca nương như cô, như thế càng xấu hổ hơn. Cô len lén đưa mắt cầu cứu cậu lớn ở Nam Kỳ, hy vọng rằng ở trong một toà miếu thì ngoài hộ pháp vẫn còn có Phật.

Không phụ sự kỳ vọng của cô, Sang đã cười xoà, đứng chắn giữa hai người:

"Chắc là cổ thấy tôi ăn mặc lạ quá nên cứ nhìn hoài đó." Sang rờ chiếc khăn vấn trên đầu mình, xong lại nhìn xuống bộ đồ Tây trắng tinh, ủi phẳng phiu. "Chắc tôi phải tháo cái khăn ra, để dành đi lễ Vu Lang."

Khăn trên đầu Sang là do Tĩnh vấn, nên khi anh gỡ nó xuống thì cậu khó chịu ra mặt, nhưng Sang đã cẩn thận vuốt khăn, gấp nó lại một cách ngay ngắn rồi bỏ vào túi áo trước ngực trái. Chiếc khăn dài hơn một thước được nhét vào cái túi áo nhỏ xíu nên phồng lên, phập phồng theo nhịp thở của anh, giống như trái tim anh đang phanh lồng ngực chui ra ngoài. Tĩnh nhìn khung cảnh kỳ khôi này, không khỏi phì cười.

"Thôi, tối rồi, tôi đưa Tĩnh về."

"Ừm."

Tĩnh sửa phần tóc mái của Sang lại, đội cái mũ lên cho anh. Hai người cùng chào bà chủ tiệm may và cô Liên rồi dắt tay nhau đi.

Trên đường về nhà Binh bộ Thượng thơ, Tĩnh cứ tủm tỉm suốt, lâu lâu lại chọc chọc ngón tay thon như ngòi viết vào cái chỗ nhô lên ở túi áo trái của anh, làm anh cũng không chịu nổi cái tính trẻ con bất chợt này mà phá ra cười.

Lúc đến cây cổ thụ trước nhà Tĩnh thì hai người bắt anh cả và chị dâu cả của cậu vừa đi đâu về từ hướng ngược lại, trên tay họ là cây dù và đầy ắp quà cáp. Sang rất ngại gặp người nhà của Tĩnh nên đành nói lời chào tạm biệt bạn hiền tại đây, Tĩnh không ép được, dù cậu rất muốn giữ anh lại gặp cha mẹ, cậu cũng muốn giới thiệu bạn với người nhà.

"Thôi, tôi về đây. Tĩnh ngủ ngon."

"Ừm, anh về."

Sang đưa lại cho Tĩnh quyển từ điển Pháp – Việt mà anh tặng cậu cùng với hộp chôm chôm hái ở Mỹ Tho, Tĩnh nhận lấy rồi tiễn bạn đi, chờ bóng anh khuất hẳn ở đằng xa rồi mới lủi thủi đi vào nhà.

Bọn hầu bảo ông bà chủ nhà Binh bộ Thượng thơ đang thay áo, rửa mặt, Tĩnh không tiện tới chào hỏi nên cậu về phòng cất món quà quý trước rồi kêu thằng Hiền lấy nước cho cậu rửa mặt. Chợt, có tiếng xào xáo phát ra từ phòng ông Hiển, dường như cha và anh cả của Tĩnh lại cãi nhau.

"Tĩnh, Tĩnh, Tĩnh." Anh Thịnh hớt hơ hớt hải gõ cửa phòng cậu em út. "Mi mở cửa ra cho ta nhanh lên!"

Dù giọng anh Thịnh rất gấp, nhưng Tĩnh vẫn điềm nhiên rửa mặt, ra hiệu cho thằng Hiền mở cửa. Cửa mới có he hé thôi mà anh Thịnh đã xông vào, lao ngay lên giường cậu em út, thở phì phò:

"Khi gia can dậy sóng, chỉ nơi ni là tìm được bình yên."

Tĩnh bễu môi, khước từ lời khen ngợi [mỹ miều] kia. Nhưng thực ra anh Thịnh nói cũng chẳng sai, vô tình hay cố ý thế nào, phòng riêng của Tĩnh nằm cách xa phòng ông Hồ Đắc Hiển, lại kín gió, trong này toàn sách đọc giải sầu, có tiếng đàn rước người rời xa cõi phàm tục, một năm qua còn có đồ ăn ngon gửi từ Pháp về nữa, đúng là một nơi trú bão tuyệt vời.

"Anh ăn trái cây ni."

Tĩnh lấy chôm chôm Sang tặng mình chia cho Thịnh một nửa, nửa còn lại thì chia đều cho mấy đứa hầu của mình. Chôm chôm miền Tây chín đỏ ngoài vỏ, ngọt lành bên trong, ai ăn rồi cũng thấy thích.

"Thằng nớ về nước rồi hỉ?" Thịnh tuy đang đắm chìm trong vị ngọt mát nhưng tâm trí vẫn rất tỉnh táo, ngày thường Tĩnh có chia quà của Sang cho anh nhưng rất đỗi hà tiện, mỗi ngày chỉ dám ăn một tí.

Tĩnh không trả lời nhưng nở một nụ cười rất tươi, điều rất hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt cậu út nhà Binh bộ Thượng thơ. Thịnh cùng tụi hầu lúc nào cũng chắp tay cầu nguyện trời đất đưa đẩy có gì thì cho cái cậu ở Nam Kỳ kia ra đây ở luôn để họ không phải bắt gặp cái mặt hằm hằm của ông trời con nữa.

"Mi biết hôm ni cha với anh cả gây nhau chuyện chi không?"

Hôm nay Tĩnh đang vui nên cũng gom góp đủ hứng thú để nửa đùa nửa thật với anh:

"Chuyện cưới vợ cho anh hỉ?"

Anh Thịnh hơn Tĩnh hai tuổi, năm nay đã mười tám, là tuổi cưới vợ. Truyền thống đàn ông con trai họ Hồ Đắc là thế, mười sáu kén vợ, mười bảy dạm hỏi, mười tám rước dâu, hai mươi sinh cháu cho cha mẹ. Thế nhưng đến tận bây giờ nhà Tĩnh vẫn chưa tìm được mối nào tốt cho hai đứa con trai nhỏ tuổi nhất, một phần vì cái nết cậu ba và cậu út nhà Hồ Đắc không được lòng mọi người cho lắm, một phần vì trận chiến không khoan nhượng giữa ông Hiển và anh Trung, ông Hiển muốn làm thông gia với một trong số các bạn đồng môn, anh Trung lại muốn kết nối quan hệ với các quan bên Tây, mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, biến thành đại chiến.

"Mi vui ghê hỉ?" Thịnh bễu môi, nhưng sau đó lại khoát tay đi. "Nỏ phải mô. Anh cả muốn đưa ta qua Tây học, còn cha thì không cho."

"Anh thấy ra răng?"

"Qua Tây chứ ra răng, ta học y mà. Cha cũng biết ta qua Tây thì tốt hơn, tại cha gàn quá thôi."

Ánh mắt Thịnh khi nói đến đoạn đường của bản thân trong tương lai thì sáng quắc lên, khác hẳn với cậu ba cà rỡn thường ngày. Từ hồi nhỏ xíu Thịnh đã xác định mình sẽ tránh xa nhiễu nhương chính trị, thế thì lao đầu vào khoa học kỹ thuật là tốt nhất, anh bảo sẽ chọn một nghề dù ở bất cứ bên nào cũng có thể cứu người, và anh đã chọn nghề y. Chỉ riêng mặt này thì Tĩnh rất nể phục anh ba.

"Còn mi thì ra răng?" Thịnh bắt chân chữ ngũ, dùng mũi chân khều nhẹ vai cậu em út. "Hai năm nữa là tới mi đó."

"Em tính xong rồi anh." Tĩnh nói với bộ dáng tràn đầy tự tin. "Em sẽ ở ni làm thầy giáo."

"Hửm?"

Thịnh nhổm người dậy, tỏ vẻ không tin vào những gì mình vừa nghe, bình thường Tĩnh không mặn mà gì với nghề gõ đầu trẻ do ảnh hưởng từ quan niệm của cha, cho rằng chỉ có người rớt khoa cử hoặc chán đời mới về quê dựng nhà tranh dạy học. Anh đoán là có một "thế lực" nào đấy đã "xoay chuyển càn khôn", mà anh thấy như vậy cũng tốt, mẹ lớn của anh thương Tĩnh nhất nhà, bà sẽ không nỡ để cậu quý tử này đi sang xứ lạ hay dấn thân vào chốn quan trường nhàm chán đâu.

"À nè Tĩnh." Thịnh quyết định tranh thủ được một ngày Tĩnh đang vui vẻ đến cùng. "Có cái này ta nhờ mi."

Thịnh len lén nhét vào tay Tĩnh một xấp hình, trên miệng treo nụ cười của nịnh thần. Tĩnh cẩn thận lật từng tấm một, thấy toàn là hình chụp một cô gái tầm độ trăng tròn, mặt sau tấm hình chân dung lại ghi ngày tháng năm sinh, chắc là của người này.

"Chuyện chi rứa?" Tĩnh có linh cảm không lành.

Thịnh xoa hai tay vào nhau, nụ cười nịnh thần ngày càng được vẽ đậm thêm trên gương mặt anh:

"Cô ni là Thuý Hạnh, chị của Thuý Hồng, cô Thuý Hồng nhờ mi làm mai giùm cho cái thằng nớ ở Mỹ Tho."

"Ai?"

"Thì thằng Sang ở Mỹ Tho nớ."

Mặt Tĩnh đang như đêm rằm có trăng sáng như gương, đột ngột tối sầm lại:

"Em nghe anh Sang nói tầm ni thì anh chưa muốn cưới vợ mô."

"Có chi mô." Thịnh vẫn cứ vô tư mà uốn ba tấc lưỡi. "Thì mi cứ nói thôi, khi nào hắn ra mần thầy kiện rồi thì hắn cưới cô nớ, đằng nào hắn cũng cưới vợ mà, phải không?" Thịnh lại giở giọng ngọt ngào dụ dỗ. "Hắn mà cưới vợ ngoài này thì kiểu chi cũng đưa vợ về quê thăm cha mẹ, thì mi lại được gặp hắn. Mi nghĩ coi có đúng không?"

Thịnh cứ huyên thuyên, Tĩnh thì im lặng một lúc rất lâu rồi lặng lẽ cắt ngang:

"Sáng mai em sẽ nói chuyện ni với anh Sang."

Và Thịnh tự biết điều mà ngưng lải nhải, ông trời con này bực mình rồi, giúp thì sẽ giúp đấy nhưng đừng hòng mong mỏi có lần thứ hai.

"Mần chi mà mi cản vầy hè?" Thịnh làu bàu trong miệng. "Ta có mần mai bậy bạ chi mô na, mi cũng có ưng cổ mô."

Phải rất lâu, rất rất lâu về sau, Thịnh mới tỏ tường là lúc ấy ông trời con này đang ghen, Thịnh mà biết ông trời con này khi ghen lên ghê gớm như thế thì anh sẽ không bao giờ dám dây vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top