Chương 11.5-2
Chương 11.5 – 2: Vì ai tôi ngả cành hồng*
(Lấy cảm hứng từ câu ca dao [Cô kia đứng ở bên sông – Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang.])
Người quân tử lấy chữ [tín] làm đầu, Tĩnh đã hứa thì dù không cam lòng đến đâu cũng sẽ thực hiện. Sáu giờ sáng, Tĩnh mang tấm hình cô Thuý Hạnh sang hiệu sách [Sông Hương] để nói chuyện mối mai. Vì còn rất sớm nên cậu Kiều vẫn chưa mở cửa, Tĩnh đành đứng chờ bên ngoài.
Buổi sáng trên con đường này thật buồn chán, chỉ nghe tiếng lạch cạch và loảng xoảng của nồi niêu xoong chảo đánh qua đánh lại, người lướt qua người với gương mặt lạnh tanh, Tĩnh không hiểu vì sao mình thích ghé đến đây mỗi tuần như vậy. Không, không phải con đường này buồn chán, nó vẫn như thường ngày thôi, do lòng người chẳng vui nên cảnh làm sao vui cho nổi.
Chợt, có tiếng lạch cạch của xe đạp tiến về đây, giọng ai ngọt lành vọng đến. Tĩnh ngẩng đầu, trông ra xa, thấy Sang đang đạp chiếc xe sườn sắt, đi song song với anh là một cô gái cậu chưa từng chạm mặt nhưng lại rất quen. Tĩnh xem lại tấm ảnh chụp cô gái mà cậu chuẩn bị làm mai cho Sang, rồi so sánh với người đang đạp xe ở đằng kia và tự xác nhận hai người là một.
Nàng đẹp thật, tấm ảnh chỉ có hai màu trắng đen buồn chán đã che lấp mất sự rạng rỡ của độ tuổi trăng tròn rồi, gương mặt nàng phúc hậu, hai mắt đen láy, ai khéo vẽ cho đôi lông mày lá liễu thanh thoát thế kia, ai điểm tô cho bờ môi căng mọng tựa trái ngọt đầu mùa như vậy. Đúng là một bông hoa kiều diễm của xứ kinh kỳ.
Nàng và Sang đạp xe song song nhau, nói nói, cười cười, ánh mắt nàng trao cho chàng trai xứ Nam Kỳ thực dịu dàng, đằm thắm, chàng đáp lại bằng một nụ cười lịch thiệp, dường như họ đã biết nhau từ trước rồi. Thế thì Tĩnh thành đồ thừa thãi rồi, khi không lại tới đây làm chuyện của ông tơ bà nguyệt, cậu vò nát tấm hình, định về vứt vào sọt rác.
"Tĩnh!"
Chiếc xe đạp sườn sắt đột ngột ập đến từ hướng chính diện của Tĩnh, may mà cậu thường xuyên tập võ nên phản xạ nhanh, kịp lùi ra sau mấy bước, nhưng người điều khiển xe cũng nhích đầu xe sang một bên vô cùng điệu nghệ rồi.
"Mới sáng sớm mà Tĩnh tới đây làm chi vậy?" Sợ người ta không nhận ra mình trên chiếc xe đạp nên Sang cởi mũ, vén tóc mái lên.
Tĩnh biết người này là Sang rồi, nhưng vẫn cứ ngỡ ngàng không thôi, người vừa ở ngay sau lưng cậu tít đằng xa tự dưng lại đột ngột xuất hiện ngay trước mặt. Không lẽ hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo giác của Tĩnh thôi sao?
"Anh mới ở sau lưng tôi phải không?" Tĩnh chỉ ra đằng sau lưng mình. "Anh đi xe đạp với cô Thuý Hạnh ở chỗ nớ phải không?"
"Ừm. Tôi có vẫy tay gọi Tĩnh nhưng mà lúc đó Tĩnh quay đi rồi."
"Rứa răng anh lại..."
Sang mỉm cười bảo: "Tôi đạp xe đường vòng đó mà." Sang vẽ một vòng trong không khí để diễn tả đường đi của mình ban nãy, anh rẽ vào một ngõ hẻm và đạp xe vòng ra đây đón đầu Tĩnh. "Tôi ở đây một năm nên rành lắm."
"Ờ." Tĩnh thở ra một hơi, vừa an tâm, cũng vừa không an tâm. Cậu bần thần một chút, song cũng quyết định thực hiện cho xong [lời hứa hôm qua]. "Chừ tôi gặp ôn anh được không?"
"Được chớ. Để tôi dẫn Tĩnh đi coi cái đường vòng hồi nãy luôn."
Sang xuống xe dắt bộ, đưa Tĩnh đi vào nhà mình qua một lối lạ, con đường này hướng ra một ngõ hoàn toàn khác. Tĩnh sống ở Huế từ nhỏ mà tới giờ cậu mới được biết về con đường này, ở đây nhiều hàng quán ăn vặt, người đi đường tấp vào mua cái này cái kia, Tây hay ta đều có cả. Cửa sau nhà cậu Kiều hướng ra đường này.
"Tĩnh vô nhà chơi." Sang mở cửa, dắt khách vào.
Vì đây là cửa sau nên gian phòng đầu tiên không phải là phòng khách, mà là nhà bếp, thằng Hiếu với chị Thắm đang tranh thủ ăn vụng đồ trong tủ thì xui xẻo bị bắt gặp, Sang trừng hai người một phát làm họ co rúm, thằng Hiếu lật đật dắt xe đạp cho cậu chủ, chị Thắm thì vội vội vàng vàng chạy lên nhà trên lo nước nôi tiếp khách.
Ông Năm Sáng và cậu Kiều đang đàm đạo, cùng nhâm nhi tách trà sen với nhau ở phòng khách, ông Năm Sáng nghe tiếng chân của cháu và người bạn rất thân của cháu ngày một gần thì nở nụ cười:
"Cậu Tĩnh lợi chơi hở con?"
"Dạ, con chào ôn, con chào cậu." Tĩnh lễ phép cúi đầu chào người lớn trong nhà.
Sang dẫn Tĩnh vô ghế ngồi, rót trà cho cậu: "Tĩnh ngồi chơi một chút, tôi xuống bếp lấy ít đồ."
Hôm nay Sang đạp xe ra cầu Tràng Tiền mua chè khoai tía, linh tính mách bảo thế nào mà lại mua dư một ít để đãi khách quý, anh xuống bếp lấy mấy cái chén sứ lên đây rồi tự tay sớt chè ra chén mời mọi người cùng ăn.
"Cảm ơn anh." Tĩnh sờ chén chè thấy còn nóng hổi, có vẻ như Sang đã đạp xe rất nhanh nên vẫn còn giữ được độ nóng của chè, chẳng trách anh đang ở đằng sau lưng Tĩnh mà chỉ trong mấy chốc đã đón đầu cậu.
"Tĩnh muốn gặp ông nội với cậu tôi có chuyện gì vậy?"
Tĩnh nghe hỏi thì vào thẳng vấn đề ngay: "Thưa ôn, thưa cậu, hôm ni con tới đây xin được làm mai cô Thuý Hạnh ở kinh thành cho anh Sang." Cậu đẩy tấm hình của Thuý Hạnh qua bên ông Năm và cậu Kiều, ướm hỏi. "Ôn với cậu có ưng cưới cô ni cho anh Sang không ạ?"
Ông Năm và cậu Kiều ngồi ở bên kia không biết nên nói gì, lần đầu tiên họ gặp một người làm mai đặc biệt thế này, chỉ một câu một mà đi thẳng vào trọng tâm, khí thế thì hừng hực như lính tiên phong sắp ra trận.
Còn Sang ngồi cùng bên với cậu thì phì cười, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, tự dưng sáng sớm Tĩnh tới đứng chờ trước cửa nhà anh, mặt nhăn mày nhó làm anh tưởng mình đã gây ra chuyện tày trời gì rồi chứ, ai dè đâu người ta tới làm mai.
"Nội với cậu thấy cô này sao ạ?"
Cậu Kiều cầm tấm hình lên, làm như đang ngắm nghía, nhưng thực chất là liếc xéo thằng cháu trai, cậu Kiều rành gia đình này quá mà, trước đây cậu từng ngỏ ý giới thiệu cô cháu cả này cho Sang nhưng anh đã từ chối một cách thô bạo, thế mà hôm nay lại làm bộ...
Ông Năm thì điềm đạm nhấp trà, bảo rằng:
"Nhà này thì thương đâu cưới đó thôi, thằng Sang ưng thì nhà cũng chịu."
Gánh nặng quyết định giờ đặt lên vai Sang rồi, Tĩnh quay sang anh, mắt nhìn không chớp, ánh mắt cậu mông lung, vì lòng cậu cũng mông lung, cậu không rõ mình đang trông chờ điều gì.
"Dạ thôi, con không định cưới vợ lúc này đâu, với lại con cũng không có ý gì khác với cô Hạnh."
Ông Năm gật gù, kêu cậu Kiều trả hình "đàng gái" lại cho Tĩnh, kèm theo lời nuối tiếc đôi trẻ có duyên không nợ. Tĩnh nhận lại hình bằng hai tay, rồi cậu thấy phận sự mình ở đây đã kết thúc nên đứng dậy và xin phép ra về. Chợt, lúc đó Sang lén níu áo cậu, anh cũng đứng dậy khỏi ghế, lễ phép vòng tay thưa rằng:
"Thưa nội, thưa cậu, giờ con ra kho gạo kiểm tra chút để ngày mai mình còn phát chẩn cho bà con."
"Ờ, đi đi rồi về sớm ăn cơm. Hai đứa đi vui vẻ ha."
"Dạ."
Sang vòng tay chào nội với cậu Kiều rồi vô phòng lấy mũ đội, còn Tĩnh ra sân sau đứng đợi. Giờ thì Sang ăn mặc chỉnh tề rồi, Tĩnh nghĩ nếu bây giờ anh dắt chiếc xe đạp sườn sắt ra ngoài thì ai cũng sẽ ngoái đầu nhìn anh.
Hôm qua anh nói với cậu là không thể hẹn nhau tối mai với tối mốt được, vì anh phải đưa ông Năm đi coi lễ với dạo thuyền ban đêm, thế thì sẽ không có không gian riêng cho hai người, nên Sang muốn bù cho Tĩnh sáng nay với sáng mốt, anh sẽ tới nhà đón cậu, nhưng không ngờ cậu lại tới đây trước.
Ngoài sân có để sẵn một cái đuôi xe kéo, Sang thuê nó tối hôm qua với giá mười đồng cho cả sáng nay, anh nối đuôi xe kéo với một thanh ngang, rồi lại nối vào xe đạp, Sang không dùng dây thừng mà lấy các khớp sắt để nối thân xe với xe đạp, cố định bằng ốc vít. Sang làm rất chăm chú, bàn tay anh nhanh thoăn thoắt, Tĩnh hiếu kỳ tới mức vén tà áo dài để ngồi xổm xuống xem anh ráp nối thế nào.
"Anh thạo ghê hỉ?"
"Ở quê tôi hay chở má đi chợ bằng cái này." Sang không dùng dây thừng mà lấy các khớp sắt để nối thân xe với xe đạp, cố định bằng ốc vít. "Hồi nhỏ má tôi té xe đạp nên không dám đạp xe, mà tía con tôi thì thích đi xe đạp."
Sang nói vậy làm Tĩnh chợt nhớ hình ảnh ban sáng, rồi tự dưng nổi hứng bảo:
"Tôi cũng muốn đi xe đạp với anh."
"Vậy để ngày mốt tôi tập cho Tĩnh đi, năm sau tới dịp sinh nhật Tĩnh thì tôi tặng Tĩnh một chiếc."
"Ừm." Cậu út nhà Binh bộ Thượng thơ chưa rành sự đời để biết một chiếc xe đạp có giá trên trời thế nào nên cứ gật đầu nhận quà trước một cách vô tư thôi.
Xe được xem như tạm thời hoàn thành, Sang kêu Tĩnh lên ngồi thử, vẫn còn hơi lắc lư một chút, ốc vít còn lỏng lẻo so với tiêu chuẩn của Sang, xe kéo ngoài Huế khác ở trong Nam vài chỗ, anh gỡ thanh thép nối phần xe kéo với xe đạp ra rồi độ lại, gắn vô chỗ khác. Mồ hôi bắt đầu đổ trên trán Sang, Tĩnh lấy khăn tay thấm mồ hôi trên trán anh, nhưng anh không để ý, dường như quên mất cả không gian xung quanh, giữa hai người chỉ có tiếng keng, keng của kim loại va vào nhau.
"Anh giận tôi chuyện chi hỉ?" Tĩnh khẽ hỏi.
"Tôi không thích người ta sắp xếp chuyện đời mình." Sang nghiến răng, vặn mạnh con ốc vít, thanh thép nối đuôi xe kéo với xe đạp vừa khít.
"Ừm."
"Nhưng nếu người ta là Tĩnh thì tôi giận không nổi."
Sang quay đầu nhìn ông trời con ôm gối ngồi thu lu đằng kia, lòng đang nóng phừng phừng thì cũng thành bột nhão, anh thực sự bất lực với ông trời con này, ban nãy nếu là một người khác, dù là bất cứ ai, anh không ngại dùng chổi quét ra khỏi nhà, mà cũng may là hồi nãy hình như Tĩnh không tình nguyện làm ông mai, thế thì sự bất lực của anh được giảm đi một chút.
"Tĩnh không muốn tôi cưới vợ hả?"
Sang hỏi đùa thôi, nhưng Tĩnh gật đầu vô cùng nghiêm túc. Cậu không muốn anh cưới vợ, ít nhất là vào lúc này, Sang còn một năm Đại học nữa, nếu dây vào đàn bà thì đầu óc sẽ nhiễu loạn, còn nữa... nếu Sang cưới vợ, nhất là cưới vợ ở Huế, thời gian riêng tư giữa hai người sẽ bị thu hẹp lại. Tĩnh đã nghĩ như vậy, dù cậu biết nghĩ như thế là trẻ con, là ích kỷ, nhưng nếu đối mặt với Sang thì cậu chỉ muốn nói thật để lòng mình nhẹ nhõm.
"Hay là vầy đi, lúc nào Tĩnh muốn cưới vợ thì nói tôi hay, rồi mình lựa ngày để cưới một lượt luôn."
"Ừm, như rứa cũng được."
Đôi bên cùng nhìn nhau, cùng nở nụ cười, sự căng thẳng ban nãy đã hoá hơi bay đi đâu mất, trong sân sau lại rộn rã tiếng trò chuyện như những buổi chén tạc chén thù với nhau trên dòng sông Hương.
Trời đổ nắng bất chợt, Tĩnh nhích lại một chút, trú trong cái bóng lớn của Sang. Sang cởi mũ mình ra, đội lên đầu Tĩnh, rồi anh lấy cái khăn tay kia phủ lên đầu mình, theo thói quen hôm qua mà vén hết tóc mái lên, trên chiếc khăn thoang thoảng mùi tinh dầu bạc hà, làm người ta cay cay khoé mắt.
"Hôm qua Tĩnh bị sổ mũi hả?"
"Ừm, tôi thức khuya rồi bị cơn gió lạ thổi qua." Nhưng cậu không dám để mình bệnh, sợ sẽ lãng phí mất mấy ngày không đi chơi được với anh. "Chừ tôi mạnh rồi."
Sang nghiến răng, vặn mạnh con ốc vít, thanh thép nối đuôi xe kéo với xe đạp vừa khít, anh lấy khăn lau dầu nhớt trên tay mình rồi đỡ Tĩnh lên xe ngồi thử lần hai, lần này thì hoàn hảo, nệm xe êm, lại có thêm dù, cậu ngồi thích lắm, vung tay múa chân như đứa trẻ con.
"Mình đi ha."
"Ừm."
Sang cứ để Tĩnh đội mũ của mình, nhưng anh tháo khăn ra, để tạm vào túi áo. Anh đạp xe, đi từ sân sau ra ngoài con đường mới. Trời tự dưng đổ nắng xuống, người đi đường khó chịu đội nón, căng dù, nhưng Sang chẳng phiền muộn gì cả, đằng sau anh đã có người căng dù che mát cho rồi.
Xe lướt qua một gian hàng bán nhang đèn, một người quen của Tĩnh vừa từ đó đi ra, đôi bên chạm mặt nhau, đó là một cô bé xinh xắn, tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng đã đến độ tuổi cài trâm. Tĩnh không để ý đến ai, còn người ta thì không dám cất tiếng gọi, nên cứ lặng lẽ lướt qua nhau, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại sẽ thấy cô bé len lén nhìn Tĩnh, hai má đỏ ửng như hoa đào Bắc Kỳ. Sang để ý thấy hết, và chợt nghĩ, nếu trên xe này mà có thêm người thứ ba...
Anh không chấp nhận điều đó!
P/s: Ông Hai hiền với thầy Hai thật nhưng không phải là không biết ghen nhá, à mà lúc này vẫn chưa biết mình ghen vì cái gì đâu.
Cái xe ông Hai chế nó như này này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top