Chương 1
Chương 1: Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau
Ở làng chài vùng hạ lưu sông Vàm Cỏ có hai ông già sống với nhau trong gian nhà ngói nho nhỏ, một ông Hai, một thầy Hai. Ông Hai tên Sang, có cái mũi cao cao, mắt sâu lạ thường. Thầy Hai tên Tĩnh, thường mặc áo dài, giọng dễ nghe, ở ngoài nói tiếng Nam Kỳ, về nhà lại dùng phương ngữ Huế. Xóm giềng quý hai ông lắm, do hai ông ăn ở hiền lành, thích làm việc thiện, lại hay dạy chữ miễn phí cho trẻ con, cuối buổi còn cho tụi nó kẹo bánh, cái gì của hai ông già cũng tốt, chỉ buồn một nỗi không con nối dòng.
Có người hỏi vì sao không ai lấy vợ, chẳng sợ sau này đi rồi hương lửa lạnh tanh sao? Nghe hỏi vậy, ông Hai chỉ cười, còn thầy Hai thì bảo ở đời cốt tìm kẻ tri âm như Bá Nha gặp Tử Kỳ, thế là đã đủ, thời buổi loạn lạc, vàng hay đá cũng hoá tro tàn, chẳng mong cuộc đời vẹn toàn làm gì. Hai ông sống như thần tiên, sáng ra ông Hai vác cần câu cá, đi chợ mua rau về cho thầy Hai làm cơm, tối hai người trải chiếu ngoài sân uống trà đàm đạo, những ngày có gió mát thì chèo thuyền ra sông kẻ xướng người hoạ, hoà hợp còn hơn những cặp vợ chồng đã con đàn cháu đống, xóm giềng thấy mãi mà quen mắt, từ đó không nói gì nữa.
Tính ông Hai trầm trầm, ít nói, thầy Hai thường dạy chữ cho tụi nhỏ trong làng, nhưng tụi nhỏ lại thích chơi với ông hơn là thầy Hai, tụi nhỏ nói ông Hai ít nói nhưng hiền, còn thầy Hai thì nghiêm lắm, tới ông Hai cũng sợ thầy, thờ thầy như là thờ thánh, cứ sau mỗi bữa cơm, ông Hai thường bưng nước sạch cho thầy súc miệng rửa tay, xong rồi lấy khăn mềm lau khô từng ngón tay, sau đó ngẩng mặt để thầy Hai sờ.
"Mình ơi."
"Ơi."
"Mình về ở với anh lâu mau rồi ha mình?"
"Được ba chục năm rồi."
Trăng tròn hôm nay tính chẵn chòi ba mươi năm thầy Hai theo chồng về Nam Kỳ, ba mươi năm trôi qua nhanh như cơn gió, cứ tưởng mình chỉ vừa mới bái gia tiên, uống chung hớp rượu mà thôi.
Hai ông già ngồi trên chiếc chiếu cói, ngẩng đầu ngắm trăng. Chẳng cần chờ ai ra hiệu, hai bàn tay đầy vết chai tự động đan mười ngón với nhau, quay đầu nhìn nhau, cười một cái, cùng ngâm:
"Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ.
Sông sâu cá lội vào bờ
Phải duyên thì lấy, đợi chờ nhau chi."
Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, đây là câu nói ứng hoàn toàn với cuộc tình của hai người.
Công tử Hồ Đắc Tĩnh, con trai Binh bộ thượng thơ xứ kinh kỳ và cậu Phạm Thế Sang, con trai hương sư đất Nam Kỳ, mấy chục năm trước không ai ngờ được hai kẻ đó sẽ như thế này đâu, địa lý cách biệt, giai cấp khác xa, gặp gỡ nhau đã khó, đừng nói kết giao, sinh tình, rồi ưng nhau mà dắt díu về Nam. Nhưng đã là duyên rồi thì chạy đến đâu trời cũng gọi về với nhau cho bằng được, ở ga Sài Gòn, vào ngày Trung thu năm Bính Thân (tức năm 1896).
Trăng tròn vằng vặc, chiếu ánh sáng dìu dịu, kết thành thành con thuyền mơ chở người ta ngược dòng thời gian về với những hồi ức, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top