Chương 08: Thiếu tộc trưởng, ngươi thật sự hiểu lầm
Chương 08: Thiếu tộc trưởng, ngươi thật sự hiểu lầm
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Một đám nhóc, trên người quấn da thú rách rưới, tóc tai rối bời, ăn đến no căng cả bụng ‘No quá, đã lâu rồi không có no đến như vậy.’
Trang Vũ đều nhìn mà sợ, nhưng thấy một đám đầu củ cải đều không có xảy ra chuyện gì nên cũng thôi.
Mà ở cách hang động không xa có một đứa nhóc mang theo một con hươu con, hung hăng nuốt nước miếng, ‘bọn nó đang uống cái gì, nhìn qua có vẻ uống rất ngon, cách xa như vậy mà nó vẫn ngửi thấy mùi thơm.’
Tiểu Bì Mạo hung hăng liếm vỏ sò đang cầm trên tay, giống như là làm như vậy có thể nếm được mùi vị đó là gì vậy, nó cũng rất muốn uống canh, nhưng đó là Vũ mà nó chán ghét nhất...
Tâm lý Tiểu Bì Mạo đang đấu tranh dữ dội, khi nó nhìn thấy người khác uống một bát lại tiếp một bát, đều sắp uống hết canh rồi.
“Không quan tâm.” Tiểu Bì Mạo cắn răng một cái, sau đó giấu mũ da thú của mình đi, xuống đất lăn vài vòng, làm cho chính mình bẩn hề hề, ‘Hiện tại nó cũng là con nít trong hang động tập thể.’
Nó giơ lên vỏ sò chạy về phía hang động.
Trang Vũ cúi đầu nhìn đứa nhóc tay giơ vỏ sò chờ cậu múc canh cho trước mặt, khóe miệng không khỏi giật giật, cho rằng làm mình bẩn một chút là cậu không nhìn ra được hay sao? Đây là đứa nhóc cưỡi hươu đi qua đi lại hang động của cậu mười ba lần hôm nay.
Tiểu Bì Mạo đặc biệt xấu hổ, bởi vì nó vậy mà lại giả trang con nít trong hang động tập thể, giơ vỏ sò lên xin đồ ăn của Vũ người mà nó ghét nhất.
Không quan tâm, không quan tâm, vì ăn nó liều mạng.
Trang Vũ đột nhiên nói, “Sao hôm nay ngươi lại cứ loanh quanh ở trước cửa động của ta vậy, hươu con.”
Vỏ sò của Tiểu Bì Mạo đều rơi xuống đất, bị... bị nhận ra, a a a, thật mất mặt, trước đây nó luôn cao cao tại thượng mà chỉ trích Vũ, hiện tại nó lại tới chỗ của Vũ xin ăn.
Mặt Tiểu Bì Mạo hoàn toàn đỏ chót, sau đó quay đầu bỏ chạy, không biết là Vũ sẽ nhìn nó như thế nào đây nữa? Mất mặt quá.
Trang Vũ đang định múc canh cho Tiểu Bì Mạo, khi nhìn thấy Tiểu Bì Mạo chạy trốn cậu cũng sững người luôn, đây là làm sao? Tại sao đột nhiên không muốn uống canh nữa vậy?
Cũng thật là một đứa nhóc kỳ quái.
Mà Tiểu Bì Mạo xấu hổ mà chạy đi thật xa, lại có chút tức giận, nó vậy mà lại bị Vũ dắt mũi, không phải là canh xương cốt thôi sao, nó cũng thấy rõ ràng, hừ, nó sẽ tự làm.
Vì vậy Tiểu Bì Mạo bắt đầu tự nấu canh xương hầm của chính mình, chỉ là khi canh nấu chính, nó phấn khởi vô cùng bắt đầu uống canh, uống một ngụm liền ói hết ra, đây là thứ ma quỷ gì? Như thế nào lại không giống với Vũ nấu, tuy nó không được uống canh của Vũ nấu, nhưng mùi hương đó, nó vừa ngửi thấy liền thèm vô cùng.
Cái Tiểu Bì Mạo nấu thật ra chỉ là nước nấu xương, nước chỉ vừa mới sôi thôi, lại thêm không có nêm muối vào, vừa tanh vừa hôi, có thể uống được mới là lạ.
Lúc này, trước cửa hang động Trang Vũ, đám nhóc uống no canh cũng không có rời đi, mà đang giúp Trang Vũ bắt sâu trong vườn ớt.
Thế giới này không có thuốc trừ sâu, nên sâu rất nhiều.
Trang Vũ nhìn mà sững người, những đứa nhỏ này uống canh của cậu, nên dùng cách này xem như trả công cho cậu sao?
Cũng là một đám nhóc thú vị, đội bắt sâu của vườn ớt chính thức thành lập.
Trang Vũ cũng không quản bọn nó, chỉ nhắc bọn nó đừng đạp lên cây ớt là được, sau đó vào trong hang động lấy thùng nuôi ong đã làm xong ra, gọi Phong Vẫn đến, khuyên nhủ đủ đường, Phong Vẫn mới để đám ong vây kín người đó vào ở trong thùng nuôi ong.
Phong Vẫn có thể có nhiều ong mật đến như vậy, là do nó có một con ong chúa to bằng nắm tay, sinh vật của thế giới này thật thần kỳ, một con ong chúa và một đứa trẻ tự bế như Phong Vẫn lại là bạn tốt như hình với bóng.
Phong Vẫn bỏ ong chúa vào trong thùng nuôi ong, nên những con ong mật khác cũng vào theo.
Trang Vũ nói rằng, “Chỉ để nó nó vào trong đò ở thôi, sẽ không làm chúng nó cách xa em đâu.”
Phong Vẫn hiểu như không hiểu mà vẫn canh giữ bên cạnh thùng nuôi ong, nói thế nào cũng không chịu đi.
Phong Vẫn không còn ong mật vây xung quanh, nhìn qua thấy cái đầu rất nhỏ, lại không dám ngẩng đầu lên, ngay cả nhìn người khác cũng không dám, tự bế tới cực điểm.
Trang Vũ thở dài một hơi, chỉ có thể từ từ tới, cậu đem thùng nuôi ong đặt trước của động, sẽ không bị mưa xối tới, lại không ảnh hưởng đến việc ra vào.
Tiểu Nấm nghiêng cái cổ, nó thấy được thùng nuôi ong, Tiểu Nấm đối với cái gì cũng tò mò bắt đầu lấy gậy gỗ đâm đâm thùng ong, làm Phong Vẫn sợ tới mức vẫn luôn ôm chặt thùng nuôi ong của mình.
Mà lúc này, đám nhóc bên ngoài đang giúp Trang Vũ tưới nước, thời tiết nóng nực, nên vườn ớt được tưới sáng chiều hai lần.
Chỉ là...
“Anh Vũ ơi, nhà anh sắp hết nước rồi.”
Trang Vũ sửng sốt, đi ra nhìn hàng vỏ sò bên ngoài, những vỏ sò này đặc biệt lớn, cũng không biết là kiếm ở đâu ra, cậu nhìn thấy những hang động của người khác cũng để vỏ sò y hệt vậy, là đồ chuyên để dự trữ nước.
Vườn ớt của cậu quá phí nước, thêm là cậu rất hay rửa mặt, nhìn những vỏ sò sắp rỗng tuếch trước mắt, nhiều nhất chỉ đủ xài hai ngày nữa thôi, phải làm sao đây?
Xem ra phải tìm cách kiếm nước mang về, nếu không vườn ớt của cậu sẽ chết khô hết mất, hơn nữa bọn họ còn cần nước để sinh hoạt.
Cậu nhớ tới trong Bộ tộc có một con sông lớn chảy ngang qua, lúc cậu lên núi hái nấm, đã nhìn thấy nó từ trên cao.
Để đám nhỏ chịu thương chịu khó này về hang động tập thể, lại nhìn qua thùng nuôi ong, cậu liền thấy Phong Vẫn nước mắt lưng tròng phòng bị Tiểu Nấm quấy rối thùng nuôi ong, Trang Vũ lại lấy một vỏ sò lớn chuẩn bị ra sông lấy nước.
Cho dù trời đã tối, nhưng ba mặt trăng treo trên bầu trời không phải là đồ trang trí, nên tầm nhìn vẫn khá tốt.
Trang Vũ bước nhanh hơn, bởi vì sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, buổi tối ở trong hang động còn lạnh đến như vậy, thì có thể tưởng tượng được nhiệt độ bên ngoài thấp đến mức độ nào.
Dựa vào ánh trăng, Trang Vũ chạy thẳng tới bờ sông lớn.
Dùng vỏ sò đựng nước, cũng không thuận tiện lắm, mà đường đi cũng không gần, nhưng chịu thôi trước mắt chỉ có cái này dùng được.
Đi đến bờ sông, vạn vật tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo.
Trang Vũ nghĩ thời gian này chỉ có mình cậu chạy ra ngoài thôi, nhưng không ngờ tới, trên bờ sông, lại có người đang rửa mặt, nhìn thân thể cao to kia, chắc là người Bộ tộc Kim Ngô.
Trang Vũ liếc mắt nhìn một cái, cũng không thèm để ý đến đối phương, quan hệ giữa cậu và bộ tộc Kim Ngô cũng không hòa hợp, nên cậu cũng không định đi lên chào hỏi.
Chạy đến thượng lưu, bắt đầu múc nước.
Chỉ là, khi cậu vừa tới gần bờ ông. Chuẩn bị khom lưng múc nước, nước sông dưới sự chiếu sáng của ánh trăng nhìn qua thật trong suốt, cho nên cậu thấy được những con cá đang bơi lội trong nước, cùng với... một ít thú hoang giống như là cá xấu, lại còn lớn cả cả xấu nữa.
Nhìn đôi mắt thị huyết lạnh lẽo của thú hoang, làm tim Trang Vũ đều rút lại, ở đây vậy mà có thú hoang hung ác đến như vậy, đây không phải nằm trong phạm vi bảo hộ của Tổ thú Bộ tộc Kim Ngô hay sao?
Chưa kịp phản ứng, dưới sông liền dấy lên một trận bọt nước, một con dã thú hung tàn từ trong nước nhào lên.
Xong đời, đây là ý nghĩ duy nhất của Trang Vũ lúc này.
Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, “Oanh.” một nấm đấm trực tiếp đánh tới, làm một con dã thú lớn như vậy lại trực tiếp bị đánh trở về trong nước.
Trang Vũ cả kinh, vỏ sò trên tay đều rơi xuống đất, còn chưa kịp phản ứng lại, liền cảm thấy mình bay lên, cậu không khỏi sững người, cậu phát hiện mình bị người khác bế ngang.
Trang Vũ ngẩng đầu, liền thấy một gương mặt sạch sẽ, rất trẻ trung lại cường nghị, còn trông rất đẹp trai.
Trang Vũ lắc đầu một cái, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy!
Bất quá khuôn mặt này làm cho cậu thấy có chút quen thuộc, Trang Vũ suy nghĩ một chút, làm thế nào cũng không nhớ là đã gặp người này ở đâu.
Trang Vũ bị thả xuống một chỗ cách bờ sông không xa, bên tai vang lên âm thanh trầm thấp, “Thú hoang dưới sông không có bị tổ thú đuổi đi, chỉ khi chúng nó rời nước, mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của Tổ thú, sau này đừng nên tới gần bờ sông.”
Giọng nam trầm thấp này.
Trang Vũ sững sờ, cậu biết người này là ai rồi, bởi vì cậu đã nghe được âm thanh của thiếu tộc trưởng Bộ tộc Kim Ngô, Trang Vũ không khỏi nhìn người này thêm vài cái, kỳ quái, chín đường văn kim sắc trên mặt hắn đâu rồi.
Âm thanh tiếp tục truyền đến, “Người bộ tộc Kim Ngô đều không tới gần bờ sông, mà Bộ tộc Thủy Trạch của ngươi nhiều sông như vậy, lẽ ra ngươi phải hiểu hơn ai hết mới đúng, tại sao lại một mình chạy tới đây?”
Trang Vũ: “...”
Đề tài này liền không nói nỗi nữa, tuy rằng cậu tới từ Bộ tộc Thủy Trạch, nhưng cậu không phải là nguyên chủ, thì làm sao cậu biết thú hoang ở dưới sông chỉ khi chúng nó lên bờ mới cảm nhận được uy hiếp của tổ thú chứ.
Trang Vũ không trả lời, mà Thiếu Hạo cũng không tiếp tục hỏi, hắn lấy ra một ít thuốc nhuộm màu vàng, sau đó dùng tay chấm vào màu nhuộm, vẽ từ mặt trái sang mặt phải, vẽ hai lần, bởi vì lần vẽ cuối cùng hắn không dùng ngón út.
Trang Vũ: “...”
Không phải nói là kim văn của Bộ tộc Kim Ngô là trời sinh hay sao? Đây là dấu hiệu của Bộ tộc, cũng là một loại di truyền, căn bản không làm giả được.
Trang Vũ đột nhiên ý thức được, sẽ không phải là đường đường thiếu tộc trưởng Bộ tộc Kim Ngô lại căn bản không phải là người của Bộ tộc Kim Ngô?
Mà bí mật lớn như vậy, đối phương lại không có một chút ý muốn che giấu nào, nói cách khác hắn căn bản không sợ người ta biết, hay là nói, thật ra người Bộ tộc Kim Ngô đều biết hết?
Trang Vũ không khỏi buồn cười, người Bộ tộc Kim Ngô khen chín vết sẹo đẹp trai vô cùng, thì ra là đồ vẽ lên.
Thiếu Hạo liếc nhìn vỏ sò của Trang Vũ rơi ở bờ sông.
“Ngươi đến đây lấy nước? Không phải trời mới mưa hay sao?”
Trang Vũ gật gật đầu, thờ ơ mà nói rằng, “Ta xài nước hơi nhiều, nước chứa được lúc trời mưa chỉ xài có ba bốn ngày là hết rồi.”
Người thiếu tộc trưởng này nhìn qua cũng không phải là người khó ở chung, lúc nói chuyện cứ như hai người bọn họ là bạn bè vậy. Ngược lại, quan hệ giữa bọn họ không giương cung bạt kiếm như trong miệng của người Bộ tộc Kim Ngô.
Thiếu Hạo liếc nhìn vỏ sò lớn kia, sau đó đi tới, mỗi một bước đi của hắn, tựa hồ có cai gì đó đang tràn ra ngoài.
Dưới sông, thú hoang nguyên bản nhìn thấy Trang Vũ liền nhào lên, vậy mà lại bắt đầu bơi đến chỗ khác.
Trang Vũ: “...”
Đến thú hoang đều biết bắt nạt kẻ yếu?
Thiếu Hạo cầm vỏ sò múc đầy nước, thuận tiện bắt một con cá dưới sông, đặt vào trong vỏ sò, sau đó đi tới, đưa vỏ sò cho Trạch Trang Vũ, “Ta sẽ để tổ thú xuống sông uống nước, lúc đó ngươi hãy đến lấy nước.”
Phương thức dự trữ nước của Bộ tộc Kim Ngô có hai loại, loại thứ nhất chính là chứa nước mưa, loại thứ hai chính là chờ lúc tổ thú xuống sông uống nước, đuổi hết thú hoang, bọn họ mới xuống sông lấy nước, loại quy mô của hoạt động lấy nước này cũng rất là hoành tráng.
Thiếu Hạo lại nói, “Về phần con cá này, coi như thù lao mà ngươi để Phong Vẫn mang đồ ăn cho ta đi.’
Trang Vũ ngây ngẩn cả người, cậu bảo Phong Vẫn mang đồ ăn cho hắn lúc nào vây?
Đúng rồi, có một lần Phong Vẫn bưng chân gà ngâm ra cửa, đến vỏ sò đựng chân gà ngâm cũng không có mang về, sẽ không phải là... Thằng nhóc đó đem cho người này đi?
Thiếu Hạo thấp giọng khuyên nhũ cậu, “Đồ ăn ngươi làm rất ngon, nhưng chúng ta thật sự không thích hợp, nếu cứ tiếp tục như vậy...”
Trang Vũ thiếu chút nữa là bật cười, hiểu lầm càng lúc càng lớn a, chắc là đang nghĩ rằng cậu lại tiếp tục đeo bám hắn rồi.
Sau đó, cậu nhướng mày, nếu cứ để tiếp tục hiểu lầm như thế này là không được rồi, hiện tại cậu bị người Bộ tộc Kim Ngô xa lánh đến mức nửa bước đều khó đi.
Thiếu Hạo còn đang nghĩ xem làm sao để khuyên đối phương tỉnh táo lại một chút.
Đột nhiên, Trang Vũ mở miệng nói, “Thiếu tộc trưởng, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta phát hiện ta cũng không phải rất thích ngươi, hôm nay chúng ta liền nói rõ ràng mọi chuyện đi, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không cần chịu đựng cái gì nữa, sau này chúng ta như hai người xa lạ, được không?”
Thiếu Hạo: “...”
Trang Vũ tiếp tục nói, “Về phần Phong Vẫn đưa đồ ăn cho ngươi, có khả năng là ngươi đã hiểu lầm, thật ra ta không có sai nó làm vậy.”
Thiếu Hạo: “...”
Trang Vũ nói xong, cũng thấy thả lỏng không ít, đây là việc làm trước kia của chủ nhân thân thể này, cậu phải chặt đứt nó, cũng coi như bớt một chuyện phiền phức.
Trang Vũ cười cười, sau đó rời đi, có lẽ sau này bọn họ sẽ không có giao thiệp nữa.
Thiếu Hạo ngẩn người, lộ vẻ lúng túng, tình huống hiện tại là như thế nào? Người đã từng khóc lóc la lối om sòm muốn ở cùng hắn, đột nhiên nói bọn họ hiện tại như người xa lạ?
Còn có, chuyện đưa đồ ăn, không phải là chuyên môn làm cho hắn?
Tâm lý Thiếu Hạo đột nhiên có chút kỳ quái, sự khác biệt của Trang Vũ trước kia và bây giờ cũng quá lớn rồi, không khỏi lắc đầu một cái, đây chẳng phải là điều mà hắn muốn hay sao.
Thiếu Hạo mang theo tâm tình kỳ quái trở về ngôi nhà trên lưng Rết vàng, mà lúc này gần chỗ ở của hắn, Tiểu Bì Mạo đang lén lúc nhìn Thiếu Hạo vừa trở về, nó nhanh chóng chạy tới.
“Anh Thiếu Hạo, em có chuyện muốn tìm anh.” Tiểu Bì Mạo nói.
Thiếu Hạo lấy lại tinh thần, “Chuyện gì?”
Tiểu Bì Mạo nghiêm trang nói, “Anh có thể ở cùng với Vũ mấy ngày được không, chỉ cần mấy ngày thôi.”
Chỉ cần Anh Thiếu Hạo ở cùng với Vũ, thì nó có thể trắng trợn xin ăn, vì cái ăn, đành phải làm anh Thiếu Hạo oan ức mấy ngày vậy.
Khóe miệng Thiếu Hạo giật giật một cái, xách Tiểu Bì Mạo lên ném ra ngoài, đúng là hết chuyện nói mà, hắn mới vừa bị người luôn đeo bám mình xem như người xa lạ rồi.
Thiếu Hạo bỏ qua Tiểu Bì Mạo đang muốn khuyên hắn ở cùng Vũ mấy ngày, đi về phía đầu Rết vàng, so với tộc nhân, thì tộc trưởng cùng tộc vu, phải xử lý mọi chuyện trong tộc, nên ngủ trễ hơn mọi người rất nhiều.
Thiếu Hạo nói rằng, “Rất nhiều tộc nhân đã sắp hết nước dùng rồi, ngài an bài tổ thú xuống sông uống nước đi.”
Tộc vu ngạc nhiên, “Không phải trời mới mưa to hay sao? Rất nhiều tộc nhân là bao nhiêu? Sao lại xài nước không biết tiết kiệm gì hết vậy?”
Thiếu Hạo: “... nói tóm lại chính là rất nhiều.”
Lúc này, Trang Vũ có chút buồn rầu, đừng nhìn vừa rồi cậu đi tiêu sái vô cùng, nhưng thật ra vẫn có chút lúng túng.
Bây giờ nhìn con cá trong vỏ sò này, là thiếu tộc trưởng kia đưa cho cậu làm thù lao, lúc nãy cậu đi quá vội vàng, nên đã quên trả lại cho người ta.
Hiện tại, nếu đi tìm hắn vì trả lại một con cá, người khác sẽ nghĩ rằng cậu lại có tâm tư gì nữa cho coi, chắc là dẫu lìa tơ chỉ còn vương tơ lòng*
(* trích Truyện Kiều Nguyễn Du)
Mà lại không thể lãng phí đồ ăn được, Trang Vũ nở nụ cười, cậu cũng nhìn thoáng một chút, cứ xem như lễ vật tạ lỗi đi.
Trang Vũ bắt đầu giết cá, sau đó ướp muối, mặc dù nhiệt độ buổi tối rất thấp, không ướp muối cũng có thể để đến sáng mai, nhưng mà cứ ướp muối cho yên tâm, lại có thể làm cho cá ngon miệng hơn, ngày mai ăn cá vậy, con cá này cũng phải nặng năm, sáu cân* đủ cho cậu và Phong Vẫn no nê một bữa.
(*1cân = 0,5kg)
Xử lý xong cá, Trang Vũ trở lại trong hang động, bên trong góc, Phong Vẫn đang lạnh đến mức run rẩy, đến cả Tiểu Nấm cũng lạnh, nó cứ chui chui vùi mình vào trong chăn da thú của Phong Vẫn.
Trang Vũ cũng không còn cách nào khác, cậu đã dùng hết da thú mà bọn họ có rồi, sự chênh lệch nhiệt độ này thật sự có chút thái quá.
Trang Vũ cũng chui vào trong ổ chăn của mình, lạnh quá xá.
Tiểu Nấm thấy Trang Vũ trở về, lập tức dời trận địa, nhào vào trong chăn của Trang Vũ, nằm ngay ngắn.
Đây lại là một đêm gian khổ nhưng lại bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top