Chương 07: Canh xương hầm
Chương 07: Canh xương hầm
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Ngày hôm nay Trang Vũ rất bận, cậu quyết định sẽ làm một cái nồi đá, nhưng mà trước tiên, cậu phải đi tưới nước cho vườn ớt của mình trước.
Vườn ớt hiện tại, kỳ thật cũng chỉ có năm mét vuông thôi, Trang Vũ bắt đầu lấy vỏ sò múc nước tưới.
Tiểu Nấm cũng học theo răm rắp, cầm lấy vỏ sò đi múc nước, chỉ là nó trượt chân một cái, cấm đầu vào trong nước luôn, nó phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Trang Vũ nhanh chóng chạy qua tới, kết quả là, Tiểu Nấm không có bị chìm xuống, mà nó còn đang nhắm mắt nghịch nước, chắc là do cơ thể quá nhẹ, nên không thể nào chìm xuống được.
Tiểu Nấm cũng sợ ngu người, ở trong nước quơ quào, sau đó bắt đầu cảm thấy vui sướng muốn chết, thì ra nó sẽ không thể nào chết đuối được.
Trang Vũ nhìn Tiểu Nấm như phát hiện ra món đồ chơi mới bắt đầu vọc nước, dù sao thì nước này cậu cũng định dùng để tưới ớt, cậu sẽ không ăn nước tắm của Tiểu Nấm đâu.
Trang Vũ tiếp tục tưới nước, đối với cậu thì đám ớt này càng kỳ quái, bởi vì mầm ớt của cậu lúc thì lớn lên cực kỳ nhanh, lúc thì lại bình thường, cũng thiệt là quái lạ đi.
Dù suy đoán thế nào thì cũng không tìm được nguyên nhân.
Cái tốt chính là, mỗi một mầm ớt đều trở thành những cây ớt thật khỏe mạnh, có thể tưởng tượng được, đến lúc thu hoạch sẽ được không ít ớt.
Trang Vũ tưới nước xong, cậu bắt đầu làm nồi đá, mà Tiểu Nấm thì vẫn còn vọc nước, chơi đến không biết trời trăng gì luôn.
Làm nồi đá khó hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều, không phải là cậu không đủ sức lực, mà là do không có công cụ.
Chỉ có thể đập từng chút từng chút một, Trang Vũ nhìn số chân gà ngâm còn lại, cũng đủ cho bọn họ ăn cả ngày, ngày hôm nay không cần tìm đồ ăn, chỉ là ngày mai thì sẽ thế nào đây.
Đúng là ăn bữa nay lo bữa mai mà, nhưng ngày tháng thế này vẫn phải tiếp tục trải qua thôi.
Trang Vũ liếc nhìn Tiểu Nấm đang chơi đằng kia, hơn nữa dựa vào tiểu tử này dẫn vào núi tìm đồ ăn, cũng không phải là kế hoạch lâu dài.
Trang Vũ vừa nghĩ vừa làm nồi đá, vừa làm chính là hết nửa ngày, phi thường buồn tẻ.
Đương nhiên, cũng có chút chuyện thú vị xảy ra, như là, trước cửa hang động của cậu xuất hiện một đứa nhỏ cưỡi hươu, đi qua đi lại mười ba lần.
Hang động của cậu nằm ở nơi khá vắng vẻ, mặc dù thằng nhóc đó giả bộ giống như chỉ đi ngang qua, nhưng tần suất này quá thường xuyên.
Dù sao thì đối phương không nói, cậu cũng làm như không phát hiện.
Bởi vì đây là lần thứ nhất cậu làm nồi đá, nên không được láng mịn khéo léo, sản phẩm đầu tay coi như luyện tập.
Trang Vũ nhìn nồi đá vừa làm xong, nói là một cái nồi thì cũng không phải, chi bằng nói nó giống như một cái chậu đá, thật sự là hơi lớn, đều sắp cao bằng Phong Vẫn luôn rồi.
Cũng hết cách rồi, lần đầu làm, không có tay nghề, bất quá cũng có chút kinh nghiệm rồi, lần sau chắc có thể làm nhỏ hơn.
Trang Vũ lại bắt đầu làm một cái bình đá, dùng để đựng ớt ngâm muối, thuận tay làm hai cái bát đá cho Phong Vẫn và Tiểu Nấm, mỗi ngày cầm vỏ sò thay bát, cậu thì không sao, nhưng mà vỏ sò có phần rìa khá sắc bén, cậu sợ làm Phong Vẫn và Tiểu Nấm bị thương.
Mà lúc này, không biết Phong Vẫn đã chạy đi đâu chơi rồi, tính cách Phong Vẫn có chút nhát gan nội hướng, nhưng nó chịu ra ngoài chơi cũng khá tốt, dù sao vẫn hơn là luôn trốn trong hang động không ra.
Cùng lúc đó, dưới chân Rết vàng lớn, đã vây quanh rất nhiều cự thú, chúng nó đang nhàn nhã phơi nắng, những cự thú đó đều là của tộc nhân Bộ tộc Kim Ngô.
Bộ tộc Kim Ngô sống trên lưng Rết vàng, cự thú của bọn họ thì ở xung quanh Rết vàng, hình thành một tường thành bao lấy xung quanh.
Đội săn thú của Bộ tộc Kim Ngô đi ra ngoài săn bắn, thật ra chính là do đám cự thú đói bụng, bọn họ mang theo chúng ra ngoài săn mồi.
Lượng ăn của đám cự thú lớn vô cùng, nhưng mà chỉ cần ăn no một bữa, là có thể trữ năng lượng cho nhiều ngày.
Sau khi đám cự thú ăn no, phần con mồi còn lại, mới được đội săn thú mang về, những con mồi đó sẽ được chia cho chiến sĩ cự thú trước tiên.
Trong một Bộ tộc, quan trọng nhất chính là cự thú cùng chiến sĩ cự thú, nếu như bọn họ ăn không đủ no, khí huyết suy yếu, thì toàn Bộ tộc cũng suy yếu không thể nào tiếp tục sinh tồn, cho nên dù có như thế nào đi nữa, cũng phải đảm bảo đủ đồ ăn cho cự thú cùng chiến sĩ cự thú.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao, bọn họ sống trong rừng núi, có sản vật phong phú, số lượng con mồi đa dạng, một con khủng long có thể cung cấp thức ăn cho mấy ngày, nhưng vẫn có nhiều tộc nhân ăn không đủ no như vậy, lượng tiêu thụ thức ăn quá lớn, chỉ mỗi cự thú thôi đã tiêu hao phần lớn thịt, nhưng nếu không có cự thú, thì Bộ tộc căn bản không thể sinh tồn trong núi rừng hoang dã này.
Mà lúc này, trong bầy cự thú, có một Phong Vẫn mơ mơ màng màng, sao mà chỗ cậu đang chơi một mình, lại đột nhiên xuất hiện nhiều cự thú quá vậy?
Không thể không nói, tên nhóc này cũng là một tiểu tử mơ hồ.
Trên lưng Rết vàng, Thiếu Hạo nhướng mày, sau đó suy nghĩ một chút, trở vào trong lấy một khối thịt, sẵn tiện đi đem bỏ xương cốt đã bị róc hết thịt luôn.
Ngày hôm nay, hắn đã ăn đồ ăn mà đứa nhỏ này đem tới, tuy rằng hơi ít, nhưng lại rất ngon, nên đem khối thịt này coi như trao đổi đi, cuộc sống của những đứa nhỏ ở trong hang động tập thể thế nào hắn cũng biết đến, nên hắn càng không thể ăn không đồ ăn của người khác.
Phong Vẫn lúc này đang tìm đường để đi ra khỏi đám cự thú, thì một cái bóng của một nam nhân to lớn dừng trước mặt nó, “Thịt này cho ngươi, hương vị của chân chim Ục Ục buổi sáng rất ngon.”
Phong Vẫn sững sờ, nó nhìn miếng thịt thật lớn mà chảy nước miếng, rõ ràng sáng nay đã ăn no, nhưng mà nhìn thấy thịt đã lâu chưa được ăn vẫn chảy nước miếng, có lẽ là do đã đói bụng lâu dài tạo thành.
Nhưng mà Phong Vẫn không có nhận lấy thịt, mà nó chỉ cầm mấy cái xương đã róc hết thịt, xương khủng long rất cứng chắc, chỉ có thể róc hết thịt rồi bỏ đi, hoàn toàn không có tác dụng gì khác, Phong Vẫn nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó bỏ chạy.
Bỏ lại Thiếu Hạo đang sững người, mấy cái xương đó hắn định đem đi bỏ mà.
Thật là có lễ phép, có thể nhịn được cám dỗ lớn như vậy, trong hoàn cảnh ăn không đủ no, người khác tuyệt đối sẽ không cách nào từ chối được, nếu như anh nó mà có được chút tâm tính này thôi, thì mọi người trong Bộ tộc Kim Ngô cũng không chán ghét hắn đến như vậy...
Phong Vẫn trở lại hang động, Trang Vũ liền nhìn thấy nó ôm một đống xương bị róc sạch sành sanh thịt, khung xương khủng long rất to, nên mỗi khúc xương cũng đặc biệt lớn.
“Cái này ở đâu ra?” Trang Vũ hỏi.
Phong Vẫn cúi đầu, nó vẫn không dám ngẩng đầu, dùng âm thanh nhỏ như muỗi kêu nói, “Là một anh trong đội săn thú cho em.”
Hôm nay nó thấy Trang Vũ đang đào cục đá, tuy rằng không biết để làm gì, nhưng nó biết xương cốt khủng long cứng lắm, dùng để đào cục đá cực kỳ tốt.
Trang Vũ nhìn đống xương cốt một chút, tuy rằng không có thịt, nhưng có thể nấu canh xương hầm, để bổ sung chút canxi cho Phong Vẫn, vừa vặn cậu cũng đã làm xong một cái nồi đá.
Trang Vũ khen một câu “Phong Vẫn làm rất tốt, đều biết tìm thức ăn mang về nhà rồi.”
Đầu Phong Vẫn lại cúi xuống thấp hơn, chỉ là trên mặt hiện lên hai lúm đồng tiền nho nhỏ, anh trai khen nó, nhưng mà, cái nó mang về không phải là đồ ăn mà?
Trang Vũ đang chuẩn bị dùng thử nồi đá, nhóm lửa lên, thêm nước rồi nấu, mấy cái xương này cứng quá trời, gõ hoài không vỡ, còn may nồi đá cũng bự, nếu không thì cũng không bỏ vừa.
Dùng nồi đá nấu nước tốn rất nhiều thời gian, nhưng mà nước sôi là được rồi, Trang Vũ gật gật đầu, trong rừng núi nguyên thủy này không thiếu nhất chính là củi lửa, nấu lâu một chút cũng không thành vấn đề.
Phong Vẫn khó hiểu nhìn Trang Vũ, anh nó đang làm cái gì vậy?
Bên trong vỏ sò đựng nước, Tiểu Nấm cũng ló đầu lên tò mò nhìn cậu, tựa như nó cũng nhìn không hiểu.
Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền hiểu, bởi vì trong nồi tỏa ra hương vị, Trang Vũ bỏ thêm muối chậm rãi hầm xương.
Canh xương hầm càng nấu càng thơm.
Tiểu Nấm đều bỏ luôn việc nghịch nước, bò từ trong vỏ sò ra ngoài.
Trang Vũ nhìn Tiểu Nấm cùng Phong Vẫn đang ngồi canh giữ cạnh cái nồi, có chút buồn cười nói, “Hai đứa nhớ thêm củi vào, đừng để tắt lửa đó.”
Còn mình lại tiếp tục đi làm bát đá, chờ làm xong bát đá, còn phải làm cho Phong Vẫn một thùng nuôi ong, để mỗi lần nhìn thấy Phong Vẫn, khóe miệng cậu vẫn nhịn không được co rút, khắp người đều là ong mật, nhìn như một tổ ong di động, thiệt là kỳ quái.
Chờ tới khi cậu làm xong bát đá, cùng với bình đá có nắp đậy, rửa sạch sau đó đem phơi dưới ánh mặt trời, bởi vì có kinh nghiệm làm nồi đá, nên bát đá cùng cái bình có vẻ bằng phẳng hơn không ít.
Trong khi đó, nồi canh xương hầm tỏa ra mùi vị càng lúc càng mê người, cuối cùng Trang Vũ còn bỏ thêm một chút nấm vào tiếp tục nấu.
Tiểu Nấm đã giơ vỏ sò của mình về phía cái nồi, ‘thơm quá, nhất định có thể ăn được.’
Trang Vũ nhìn vào trong nồi, canh cũng đã biến thành màu trắng ngà, canh xương hầm đã được nấu rất tốt.
Trang Vũ bắt đầu múc canh, bất quá cậu không dùng vỏ sò nữa, mà là dung bát đá mới làm xong.
Tiểu Nấm ngẩn người một chút, sau đó quăng vỏ sò trên tay đi tới canh chừng bên cạnh bát đá của nó.
Trang Vũ nhìn hai thằng nhóc, xếp hàng, hung hăng thổi bát canh, làm tâm tình cậu sung sướng lên không ít.
Trang Vũ thử uống một ngụm canh, chỉ bỏ muối, nhưng cũng đã có vị ngọt của canh xương hầm, dùng để bổ sung canxi cho Phong Vẫn cũng khá tốt, thế nhưng nồi canh quá lớn, cậu phỏng chừng ba người bọn họ uống thế nào đều không hết, có chút lãng phí.
Phong Vẫn cùng Tiểu Nấm uống canh đến đôi mắt đều híp lại, ‘ai nha, nước mà lại uống ngon như vậy, thật quá thần kỳ.’
Trong bát của bọn nó còn có nấm, hai đứa ngồi ăn say sưa ngon lành, đặc biệt là Phong Vẫn, đối với Phong Vẫn chỉ được ăn quả mọng mà nói, bát canh này, nấm này, quả thật là quá xá ngon.
Trang Vũ lại múc thêm canh cho hai đứa, cuối cùng một người một nấm uống canh đến bụng đều phình phình.
Trang Vũ lại đi làm thùng nuôi ong cho Phong Vẫn, thuận tiện làm chút nước muối, để làm ớt ngâm.
Mà Phong Vẫn, lại bưng bát đá ra cửa, bên trong là canh xương hầm.
Phong Vẫn vừa thấy người liền nâng bát đá lên cao cao, ‘Đây là canh xương hầm mà anh ta làm cho ta, uống cực ngon.’
Cũng không biết là vì sao, mà một đứa nhỏ vừa hướng nội vừa nhát gan này lại có một thói quen khoe anh trai cực kỳ kỳ quái như vậy.
Thật ra thì cũng không có gì khó hiểu, ở trong lòng tiểu Phong Vẫn, người thân duy nhất của nó chính là Trang Vũ, trước đây Trang Vũ đối xử không tốt với nó, nó rất thương tâm, đặc biệt là lúc người khác nói Trang Vũ bắt nạt nó, nó lại càng thương tâm hơn, hiện tại Trang Vũ đối xử tốt với nó, nó liền hận không thể để tất cả mọi người đều biết đến.
Đứa nhỏ có chút tự kỷ, đôi lúc có những ý nghĩ cực kỳ quái lạ.
Ngược lại, hiện tại nó muốn cho tất cả mọi người đều biết, anh trai nó làm canh cho nó uống, không có cướp quả mọng của nó.
Chỉ là hành động gặp ai cũng đều nâng bát ‘nước’ lên, người khác cũng nhìn không hiểu.
Phong Vẫn cũng thấy rất thương tâm, canh uống ngon như vậy, mà những người khác lại nhìn không hiểu, nó lại nhát gan, không dám mở miệng giải thích.
Phong Vẫn suy nghĩ một chút, sau đó đi về phía hang động tập thể, người mà nó hơi hơi dám nói chuyện, cũng chỉ có mấy đứa con nít trong hang động tập thể thôi.
Trang Vũ lại làm thêm nước muối, bỏ vào trong bình đá rồi cho hết số ớt còn lại vào, đậy nắp lại, để vào một góc trong hang động, lại đem muối đã kết tinh do phơi nắng bỏ vào một cái bình đá khác vừa mới làm xong, cũng đặt kế bình ớt ngâm.
Nhìn nhìn hai cái bình, gia vị cơ bản nhất đã có, sau này có ớt ngâm còn có muối thô, sẽ không cần phải liếm Diêm thạch như người của Bộ tộc Kim Ngô.
Thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đi làm thùng nuôi ong cho Phong Vẫn.
Cũng còn may, khi nhỏ cậu cũng đã sống ở nông thôn, cũng hay đến đạo quan trên núi chơi, lão đạo quan là một thợ mộc cực kỳ giỏi, ông thường dùng gỗ để làm một ít dụng cụ gia dụng, là cái loại mà không cần đinh đóng kia, cậu lúc đó thấy thú vị, nên đã theo học được chút ít, lão quan chủ còn khen cậu có thiên phú nữa, đó cũng là nguyên nhân mà cậu rất thân với lão quan chủ.
Cuối cùng, lão quan chủ ở tuổi gần đất xa trời, trước khi qua đời còn để lại cho cậu quyển sách Đạo kinh cổ kia.
Trang Vũ vừa làm xong thùng nuôi ong, đi ra hang động, thì hình ảnh trước mắt làm cậu ngây người, chuyện gì xảy ra?
Bên ngoài hang động, vây quanh một đám con nít ăn mặc rách rưới, mỗi đứa đều tay cầm vỏ sò, đôi mắt không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm nồi canh xương hầm đang tỏa ra mùi hương thơm lừng.
Đầu Phong Vẫn đã cúi càng lúc càng thấp, có chút sợ hãi nhìn về phía Trang Vũ, ‘Là tự bọn họ theo tới, em không có rủ bọn họ tới.”
Nó chỉ là đến hang động tập thể khoe canh mà anh trai làm cho mình một chút, kết quả là đám tiểu đồng bọn đều theo tới đây.
Khóe miệng Trang Vũ giật giật mấy cái, nhìn đám nhóc nước miếng chảy ròng ròng, lại có chút sợ sệt trước mặt.
Đám nhóc quả thật có hơi sợ, đây chính là Vũ tiểu bát bì a, nổi danh lấy lớn hiếp nhỏ, nhất định sẽ lấy gậy đánh đuổi bọn nó, vừa nảy khi nghe Phong Vẫn nói anh trai nó không có cướp quả mọng của nó, còn cho nó đồ ăn, bọn nó đều không tin được.
Trang Vũ nhìn số canh xương hầm còn lại trong nồi, ba người bọn họ cũng uống không nổi nữa, hơn nữa dưới thời tiết này thì canh cũng không để được tới ngày mai.
Trang Vũ vẫy vẫy tay, “Đến đây đi.”
Một đám nhóc mơ mơ màng màng, chờ tới lúc Trang Vũ múc đầy canh xương hầm vào trong vỏ sò cho bọn nó, bọn nó vẫn còn chưa kịp phản ứng.
Cái nồi này cao gần bằng người của tụi nó, nên Trang Vũ cũng không dám để bọn nó tự múc canh, lỡ như mà có chuyện gì xảy ra thì sao, cậu đành phải tự mình múc canh cho từng đứa từng đứa một.
Tụi nhỏ đều có chút không dám tin, Vũ cho bọn họ canh uống?
Bọn họ bưng vỏ sò canh tỏa ra hương vị chiến thắng, uống, đôi mắt đều lộ ra vẻ say sưa, quả nhiên giống như lời Phong Vẫn nói, uống rất ngon.
“Cảm ơn, anh Vũ.” bọn nó dùng tiếng nói non nớt đồng thanh nói.
Trang Vũ sửng sốt, cười nói “Không uổng đủ thì tới đây, trong nồi vẫn còn rất nhiều.”
Ngay lúc một đám con nít của hang động tập thể vui vẻ uống canh xương hầm, thì Tộc trưởng, Tộc vu của Bộ tộc Kim Ngô đang mặt ủ mày chau, hiện tại đồ ăn khan hiếm, bọn họ nên làm thế nào bây giờ a?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top