Chương 05: Bị hiểu lầm a!
Chương 05: Bị hiểu lầm a!
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Cuối cùng Trang Vũ cũng không có vươn tay nhận lấy hai quả mọng đó.
Một phú ông trăm vạn bố thí cho ngươi 100 đồng, cùng với một người nghèo toàn thân chỉ có 100 đồng còn muốn đuổi theo ngươi chia cho ngươi 50 đồng, có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Bộ tộc Kim Ngô sinh hoạt như thế nào, cậu đã thấy rất rõ ràng, huống chi, quan hệ giữa cậu và Bộ tộc Kim Ngô hoàn toàn là người xa lạ.
Đứa nhỏ nhìn Trang Vũ rời đi, nó vò vò mái tóc vốn đã rối như tổ chim của mình, trên mặt tràn đầy khó hiểu, đây là chê sao? Trước đây, đến đồ ăn của đứa con nít đến từ Bộ tộc Thủy Trạch đều muốn cướp, hiện tại chủ động cho hắn, hắn lại cư nhiên không nhận.
Trang Vũ dưới ánh mắt nghi hoặc của đứa nhỏ đó bước vào trong núi.
Nếu muốn hái được nấm, cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì trong núi không có đường, huống chi là, tuy có Tổ thú uy hiếp, nhưng ai dám đảm bảo là không có loài thú hoang đặc thù nào tồn tại, Tiểu Nấm không phải là một ví dụ hay sao, chỉ là nó thoạt nhìn không có tính công kích mà thôi.
Vừa lên núi, Trang Vũ còn đang suy nghĩ, thì Tiểu Nấm khí thế hung hăng vọt đến phía trước Trang Vũ, còn quay đầu vẫy vẫy tay với cậu, ‘Tới đây, tới đây, ta mang ngươi đi xét nhà huynh đệ ta.’
Trang Vũ nghi hoặc đi theo, sau đó Tiểu Nấm chạy đến dưới một cây cổ thụ đã chết héo, vừa nhảy vừa kêu.
Trang Vũ đi tới, đẩy bụi cỏ ra nhìn xuống, má ơi, thế mà lại là một tổ nấm, cũng không phải chỉ có năm mười cây thôi đâu.
Tên tiểu tử này vậy mà lại dẫn cậu đi hái nấm, hiện tại cũng không phải thời gian tò mò làm sao nó có thể tìm được nấm một cách chuẩn xác đâu.
Trang Vũ nhanh chóng tháo túi da thú bên hông xuống, cẩn thận từng li từng tí hái nấm.
Sau đó cùng tiểu tử luôn diễu võ dương oai chạy tới một chỗ khác.
Đi không lâu lắm, Trang Vũ liền đổ mồ hôi đầy mặt, bất quá cũng rất đáng giá, túi da thú của cậu chất đầy nấm, còn thêm chút quả ớt.
Quả ớt cũng không mọc ở một chỗ cố định, mà rải rác ở khắp nơi, muốn hái cũng rất khó khăn.
Trang Vũ lau mồ hôi trán, không biết sao mà nóng quá vậy? Trang Vũ ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời hiện tại có tới mười mặt trời đang tỏa nắng chói chang nóng hực.
Trang Vũ lần thứ hai xác định, nơi này tuyệt đối không phải là trái đất, thậm chí không phải là một tinh hệ nào khác mà cậu biết.
Vốn còn muốn hái thêm một chút, ngược lại, trời nắng đến như vậy, nếu không hái hết những cây nấm đã chui ra khỏi mặt đất thì nó sẽ bị phơi chết, nhưng mà túi da thú của cậu đã không thể chứa thêm được nữa.
Có chút tiếc nuối, bất quá cậu lại vui vẻ nhìn nấm trong túi, ăn tiết kiệm một chút, thì không lo thức ăn ngày mai rồi, lượng ăn của thân thể này cũng rất lớn, lại còn có thêm Tiểu Nấm nhưng cái bụng nhỏ kia của nó cũng không chứa được bao nhiêu, so với cống hiến của nó, một chút thức ăn mà thôi, Trang Vũ cậu vẫn có thể gánh nổi.
Trang Vũ nhìn về phía Tiểu Nấm đang đắc chí, như là nhìn một bảo bối vậy, còn không phải là bảo bối hay sao? Coi như hết nấm, còn có thể bảo nó dẫn cậu đi tìm quả mọng lần trước mà nó dùng để chọi cậu, cái này có thể nói lên, ngoại trừ tìm được nấm và ớt, thì Tiểu Nấm còn có thể tìm thấy quả mọng.
Trang Vũ cùng Tiểu Nấm cao hứng trở về hang động, vì tiết kiệm lương thực, nên cậu cũng không trước tiên mang nấm đi nướng, cậu định chờ đến buổi tối rồi mới nướng ăn, như vậy mới có thể no lâu một chút.
Hiện tại cậu cũng không phải rảnh rỗi, cậu lại tách hạt ớt mới mang về, không chỉ được một vỏ sò quả ớt, lại có thêm kha khá hạt ớt.
Để hạt ớt qua một bên, chút nữa lại đem rải vào trong đất, sau đó cậu giã ớt trong vỏ sò ra, Trang Vũ muốn để được lâu một chút nên đã trộn thêm muối.
Bưng hai vỏ sò ra ngoài động, bởi vì có tới mười mặt trời, nên nhiệt độ không phải cao bình thường, nước muối cậu phơi nắng cũng sắp kết lại không ít, lộ ra những hạt tinh thể vàng nhạt, thật ra còn phải tiếp tục thêm nước phơi nắng để lọc tạp chất một lần nữa, bất quá bây giờ liền cần dùng rồi.
Đem quả ớt giã trộn đều với muối, nhìn một vỏ sò ớt nát ướp muối, cái đồ chơi này chính là gia vị tốt nhất, để thêm một thời gian sẽ cực kỳ ngon đó.
Sau đó cậu lại cầm hạt ớt, ra khoảng đất mình mới đào thêm lúc nãy, làm Trang Vũ khó hiểu chính là, hạt ớt đợt thứ hai, chính là hạt ớt của chuỗi ớt mà Tiểu Nấm kéo tới, lại không có nảy mầm nhanh như đám ớt rải đợt đầu tiên.
“Quái lạ, rõ ràng là cùng một mảnh đất, cùng một loại hạt giống, tại sao chu kỳ sinh trưởng lại không giống nhau chứ?” Trang Vũ nhìn hai mươi mầm mớt lẩm bà lẩm bẩm nói.
Nhìn không hiểu, Trang Vũ tạm gác lại vấn đề vào trong lòng, sau đó bắt đầu đào thêm một khoảng đất mới.
Bởi vì công cụ đơn sơ, chỉ dùng một cành cây chắn chắn không ngừng xới đất, cái tốc độ đó quả thật không dám khen tặng, bất quá từng chút từng chút khai khẩn mảnh đất thuộc về mình, vẫn có một cảm giác hết sức thành tựu.
Trang Vũ nhìn một mảnh đất trước mất, chỉ khoảng năm mét vuông, rất nhỏ, nhưng lại có ý nghĩa thật khác biệt, nó biểu thị cho sự bắt đầu của cậu trong thế giới xa lạ này.
Rải hạt ớt xuống đất, lấp một lớp đất mỏng, tưới thêm nước.
Tuy rằng sinh hoạt gian khổ, nhưng cũng được coi là một sự bắt đầu tốt.
Tiểu Nấm bên cạnh nghiêng cổ, vẻ mặt tò mò nhìn Trang Vũ làm việc.
Cũng không biết có phải do Trang Vũ chia đồ ăn cho nó hay không, hiện tại Tiểu Nấm cũng không còn sợ Trang Vũ như trước nữa, đều có gan chạy đến trước mặt Trang Vũ, hiếu kỳ đẩy bùn đất ra, nhìn xem cậu mới bỏ cái gì xuống đất.
Trang Vũ cũng thấy thú vị nhìn nhìn hành động của Tiểu Nấm, sinh vật kỳ lạ này cũng có chút chỗ thần bí, nó thật rất thông minh, có thể tìm được nấm, quả ớt còn tìm được quả mọng.
Nhìn một hồi, Trang Vũ liền đi rửa tay, làm việc nhà nông mà muốn sạch sẽ, đừng có mà mơ.
Tiểu Nấm nhìn Trang Vũ , người này cũng quá thích sạch sẽ đi, nó có chút không phục, dùng vỏ sò bên cạnh múc nước sau đó nhảy vào tắm, vẻ mặt khiêu khích nhìn cậu, ‘Ta mới là cây nấm sạch sẽ nhất trong núi.’
Trang Vũ cũng đã quen bộ dạng tức cười kia của nó, nước rửa tay không lãng phí mà tưới vào trong đất trồng ớt.
Tiểu Nấm cũng học theo răm rắp, đem nước tắm của nó tưới vào trong đất.
Sắc trời đã đi xuống, những tia nắng còn sót lại của mặt trời làm cho bầu trời trở nên thật sặc sỡ.
Trong ánh nắng chiều, mặt đất bắt đầu chấn động, xa xa, một đám cự thú đang chạy về phía bọn họ.
Trên mỗi con cự thú đều đứng một người tay cầm thạch thương mồ hôi nhễ nhại.
Tình cảnh trước mặt có thể sánh với những cảnh chỉ có trong thần thoại, rất hoang dã, đồ sộ, chấn động lòng người một cách không thể nào diễn tả được.
“Là đội săn thú trở về.” có người la lớn, âm thanh vang đi thật xa.
Thật ra cũng không cần hắn lên tiếng, cảm giác chấn động của mặt đất lớn đến vậy, làm sao mà không cảm thấy cho được.
Bộ tộc Kim Ngô, người từ trong hang núi, hay người từ những ngôi nhà trên lưng Rết vàng đều chạy ra, bất luận là người già hay trẻ nhỏ đều mang một vẻ mặt hưng phấn chạy về phía khe núi.
Trang Vũ cũng giống vậy, tình cảnh ầm ầm sóng dậy như vậy, làm cậu cũng nhịn không được mà kích động trong lòng, cho dù chỉ mới nhìn cảnh tượng này thôi, nhưng trong lòng cậu như lại nhiều thêm một chút dũng cảm, một luồng ý chí nam nhi sinh ra, cũng muốn chân đạp cự thú săn bắn trên mặt đất.
Bộ tộc Kim Ngô sống trong một khe núi được vây quanh ba mặt đều là núi, chỉ có một mặt thông ra bên ngoài, con Rết vàng lớn đó nằm giữa khe núi, trấn giữ bảo hộ cả Bộ tộc.
Thời điểm Trang Vũ cũng nhanh chân đến chỗ ra vào, thì đám cự thú đó cũng đã đến gần.
Những người trở về, là những chiến sĩ dũng mãnh chân đạp cự thú, chỉ mới tới gần mà đã có thể cảm giác được tinh lực tràn trề và cảm giác áp bách tỏa ra từ bọn họ.
Đặc biệt là người dẫn đầu, nam nhân kia đứng trên đầu một con gấu hung ác, cơ thể cao tới hai mét, vóc người khôi ngô cường trán, trên tay cầm thạch thương 3 mét, quả thật giống như là thần bước ra từ trong thần thoại vậy.
Nhưng mà Trang Vũ cũng sững sờ, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào con gấu có sừng hươu kia, nếu như cậu nhớ không lầm, trong Đạo kinh có ghi chép về con cự thú này.
Thân gấu sừng hươu, hung tàn thiện đấu, kỳ danh vi Hống, thượng cổ ăn Long, uy danh một Hống đấu tam Long.
Đạo kinh không có ghi chép hết toàn bộ cự thú, đây là cự thú đầu tiên giống trong Đạo kinh ghi chép lại mà cậu nhìn thấy ngoại trừ cái hóa thạch cự thú kia.
Trang Vũ có chút không dám sát định, thẳng tay mở ra da thú bên hông, tìm kiếm bức đồ họa kia, cậu nhớ bức đồ họa nói về Hống hình như nằm ở trên bụng cậu.
Chỉ là cậu vừa mới kéo da thú, liền đưa tới một tiếng rít gào, “A, ngươi định làm gì!”
Trang Vũ phản ứng lại, tình hình hiện tại hình như có chút không phù hợp, cậu còn tưởng là do hành vi mở da thú ra là không lịch sự, nhưng chỉ hơi khó hiểu một chút, bởi vì cậu thấy những người khác của Bộ tộc Kim Ngô, mặc da thú cũng hở trên hở dưới, lộ hàng còn nhiều hơn là cậu, lại thêm bên trong không có mặc cái gì hết, hình ảnh kia quả thật không dám nhìn thẳng.
Đây cũng là nguyên nhân mà Trang Vũ xác định, trong Bộ tộc này vẫn trải qua hoàn cảnh sinh hoạt cực kỳ nguyên thủy.
Người khác kêu gào lên với cậu, cậu chắc chắn là vậy, cậu còn đang kinh ngạc tại sao lúc này người Bộ tộc Kim Ngô lại giữ ý tứ vậy, có thể...
Chỉ thấy người kia tiếp tục hét to, “Ngươi vừa nhìn thấy thiếu tộc trưởng của chúng ta liền cởi, nguyên lai hai ngày nay ngươi vẫn an tĩnh như vậy, chính là vì thời khắc này, ngươi.... vô liêm sỉ.’
“Ta cũng thấy được nảy giờ hắn vẫn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào thiếu tộc trưởng của chúng ta, đúng là không biết xấu hổ.”
“Lần trước, tiểu bát bì liền lén lút câu dẫn thiếu tộc trưởng của chúng ta, thiếu tộc trưởng vì tránh sự dây dưa của hắn, mới dẫn tộc nhân ra ngoài đi săn bắn.”
Trang Vũ miệng thành chữ O, má ơi, rốt cuộc chủ nhân thân thể này đã làm những chuyện gì vậy? Tại sao khi biết càng nhiều, thì cậu càng cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, câu dẫn...nam nhân? Hay là dùng phương thức trực tiếp nhất, cởi đồ ra trước mặt người khác rồi dán lên? Còn để toàn bộ người trong Bộ tộc Kim Ngô biết được.
Trang Vũ đều hận đến mức không thể cho chính mình một cái tát, thật là mất mặt, nhưng mà nói thế nào thì cậu cũng đã là người trưởng thành rồi, biết quản lý cảm xúc trên mặt, không thể để cho người khác chê cười.
Nói cách khác, người nam nhân đứng trên đầu con Hống này chính là thiếu tộc trưởng Bộ tộc Kim Ngô? Được toàn bộ người của Bộ tộc Kim Ngô khen đến tận trời, bởi vì có chín vết sẹo, cực kỳ đẹp trai?
Trang Vũ theo phản xạ nhìn lên trên, ngược lại cậu rất muốn nhìn xem, gu thẩm mỹ của Bộ tộc Kim Ngô nằm ở mức độ nào.
Vừa ngẩng đầu Trang Vũ liền mặt đối mặt với một đôi mày rậm, mắt to, có lẽ bởi vì cậu đưa tới ồn ào, nên người kia cũng vừa vặn nhìn cậu.
Ánh mắt của hai người cứ như vậy mà chạm nhau ở giữa không trung.
Người này lớn lên có chút thô lỗ, có một khuôn mặt cương nghị, tuyệt đối không cùng một loại hình với khuôn mặt chó con của cậu.
Về phần có đẹp trai hay không, tạm thời Trang Vũ không nhìn ra được, bởi vì chín đường văn kim sắc trên mặt người này quá chói mắt, che mất mặt mũi của hắn, chín vết sẹo mà người Bộ tộc Kim Ngô nói đâu, sao không thấy?
Trang Vũ nhìn chằm chằm, người bên cạnh lớn tiếng nói, “Ngươi không biết xấu hổ, ngươi còn nhìn, tròng mắt đều muốn rớt ra ngoài luôn rồi kìa.”
“Ngươi không phải người của Bộ tộc Thủy Trạch hay sao, sao lại bắt chước tập tục câu dẫn nam nhân của đám nam nhân cưỡi hồ ly của Bộ tộc Thiên Hồ vậy.”
Trang Vũ: “...”
Vậy mà lại có Bộ tộc có tập tục yêu thích nam nhân hả? Cảm giác....rất ngầu luôn.
Thực ra tâm lý của Trang Vũ cũng rất là ngượng luôn, đặc biệt là người trong cuộc còn đang nhìn cậu nữa, hắn sẽ không nghĩ rằng vừa rồi cậu muốn làm vậy thật chứ?
Dùng thành tựu trước đây của chủ nhân thân thể này, người khác thật sự có khả năng sẽ cho là như vậy.
Thật là có chút lúng túng a, nhưng cậu biểu hiện rất bình tĩnh, đây mới là tố chất của một người trưởng thành nên có, nếu không thì làm sao cậu có thể sinh tồn trong thế giới xa lạ này chứ.
Nam nhân đứng trên đầu Hống nhìn Trang Vũ đang bị vây lại, nhíu mày một cái, sau đó lớn tiếng nói, “Thông báo với tất cả mọi người, đến đây chia thịt.”
Đội săn thú trở về, là thời điểm vui vẻ nhất của Bộ tộc, bởi vì tất cả mọi người đều được chia thịt.
Một trân hoan hô, “Đó là khủng long da xanh Velociraptor sao? Thịt nó rất mềm nộn đó.”
Trong lòng Trang Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, những người vây quanh cậu cũng bị con mồi của đội săn thú hấp dẫn, đừng nhìn lúc nãy cậu bình tĩnh như vậy, nhưng nội tâm lại thấy mắc cỡ muốn chết, làm sao cũng có cảm giác như cô gái cổ đại bị nhốt trong lồng rồi kéo đi dạo phố.
Thật là một âm thanh của sự chinh phạt a.
Lúc này, một nam nhân tay cầm thạch thương ba mét đi đến trước mặt cậu, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được thấp giọng nói, “Chúng ta...không thích hợp, sau này đừng nên làm như vậy.”
Trang Vũ sững sờ, thật hiểu lầm thiệt kìa.
Cậu cũng cảm thấy không thích hợp a, nhìn người nam nhân cường tráng thân cao hai mét, lại nhìn xuống thân thể 'mảnh khảnh' của mình, cái này có thể thích hợp được sao?
Trang Vũ không khỏi nở nụ cười “Ta không muốn nói a, ngươi...hiểu lầm.”
Sau đó tiêu sái đi mất.
Người nào đó cũng sững sờ, thiếu chút nữa bị nụ cười kia đâm vào trong mắt, lông mày hắn nhíu lại, sao mà hắn chỉ mới ra ngoài có mấy ngày thôi, hình như có cái gì đó đã không còn giống như trước nữa?
Suy nghĩ một chút, nghi ngờ nửa buổi, sau đó hắn đặt cảm giác kỳ quái này qua một bên, hắn còn có chuyện quan trọng hơn, bởi vì Bộ tộc Bạch Đồng để Tổ thú vào phạm vi săn bắn của Bộ tộc, làm cho con mồi đều chạy hết, làm cho con mồi lần này săn được ít đến đáng thương
Bộ tộc Kim Ngô có thể sẽ nghênh đón thời kỳ thiếu đồ ăn cực kỳ nghiêm trọng.
Về phần khai chiến với Bộ tộc Bạch Đồng? Hiện tại Tổ thú của Bộ tộc Bạch Đồng sắp hết tuổi thọ, mà bọn họ lại đánh mất trứng Tổ thú vừa tìm được, bây giờ bọn họ như một đám người điên, ngăn bọn họ tìm kiếm trứng Tổ thú, nói không chừng bọn họ sẽ cùng đồng quy vu tận.
Lại nói, Bộ tộc bọn họ nhẫn nhịn cũng rất tốt, không có trực tiếp đi xuống phạm vi săn thú tìm, cũng không săn bắn trong địa bàn của Bộ tộc Kim Ngô.
Đang nghĩ ngợi, thì bị một đám con nít vây quanh, miệng ngọt cực kỳ gọi, “Anh Thiếu Hạo , Anh Thiếu Hạo.’
Anh Thiếu Hạo? Xem ra nam nhân này cũng là người thành niên, tuổi tác không lớn, chỉ là trên mặt có chín đường kim sắc, làm cho hắn trông hơi già dặn một chút.
Người thanh niên tên gọi Thiếu Hạo kia ừ một tiếng, sau đó mổ bụng con khủng long của mình, đem nội tạng cho đám nhỏ này.
Đám con nít này vui vẻ hỏng rồi, lần nào Anh Thiếu Hạo cũng đều cho bọn họ mấy cái vụn vặt này.
Chia xong, Thiếu Hạo đi về phía đầu con Rết vàng, trên đó còn có người đang chờ hắn.
“Thiếu Hạo trở về rồi đấy à.”
Tất cả mọi người đều nhiệt tình chào hỏi hắn, đặc biệt là hai người dẫn đầu, chính là tộc trưởng và tộc vu của Bộ tộc Kim Ngô.
Tộc trưởng là do người có thực lực mạnh mẽ đảm nhiệm, mà tộc vu...là do người có thể câu thông với tổ thú đảm nhiệm, địa vị càng cao hơn so với tộc trưởng, dù sao thì một Bộ tộc mạnh mẽ không chỉ có một người, nhưng mà người có thể câu thông với tổ thú thì ít lại càng ít.
Kỳ quái chính là, cho dù thanh niên tên Thiếu Hạo này là thiếu tộc trưởng đi nữa, thì tộc trưởng và tộc vu cũng đâu cần nhiệt tình với hắn như vậy.
Mà những người khác hình như cũng đã quen với cảnh này, hoặc là bọn họ cảm thấy phải là như vậy mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top