Chương 04: Huynh đệ ăn thật ngon

Chương 04: Huynh đệ ăn thật ngon
Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Trang Vũ nhìn con Rết vàng đang rít gào, trong lòng thấy thật khó hiểu, theo lý thuyết thì Tổ thú ở trong địa bàn của mình sẽ không trở nên nôn nóng như vậy mới đúng, hiện tại nó như đang thị uy với cái gì đó?

Không suy nghĩ ra, bất quá Trang Vũ cũng có thể khẳng định rằng, thật ra ở trong hang động cũng rất tốt, hiện tại cậu đang tưởng tượng xem những người sống trên lưng con Rết này sẽ thấy trời đất quay cuồng như thế nào.

Một lát sau, con Rết khổng lồ mới yên lặng trở lại, trở về tiếp tục ôm núi khoáng thạch của nó.

Trang Vũ sờ sờ cái bụng đói meo của mình, bắt đầu tìm kiếm đồ ăn.

Cậu đến nơi mà mình đã gặp Tiểu Nấm lần đầu tiên, rồi cẩn thận đi tìm xung quanh đó, theo suy đoán của cậu, thì Tiểu Nấm dùng quả mọng chọi cậu, chắc là xung quanh đây có cây quả mọng, nói không chừng còn có thể tìm được quả ớt, chỉ là ở nơi nào đó tương đối khuất tầm nhìn thôi.

Vừa tìm một lát đã mất hết nửa ngày, kết quả đừng nói là quả mọng, đến một cái hạt ớt còn không tìm thấy.

Trang Vũ buồn bực, sao lại không giống với những gì cậu suy đoán chứ, nếu vậy thì quả mọng cùng ớt hôm qua nó chọi mình là lấy ở đâu ra chứ?

Bất quá cậu cũng không phải không có thu hoạch gì, cậu tìm được một ít nấm dại, tất nhiên là nấm bình thường không tay cũng không chân rồi.

Hình thức sinh sản của nấm đều giống nhau, gieo bào tử xuống đất, lúc bình thường sẽ không ai nhìn thấy được, chỉ là sau khi trời mưa to, chúng nó mới nhanh chóng lớn lên, chui ra khỏi mặt đất.

Trang Vũ có không ít kinh nghiệm sinh tồn ở dã ngoại, cậu có thể nhận biết đa số loại nấm ăn được.

Nhìn đống nấm được bọc trong da thú, với số lượng này tuy chưa đủ để ăn no một bữa, nhưng ít ra cũng có cái lót vào trong cái bụng đang kêu gào vì đói.

Trang Vũ bắt đầu trở về, cậu cũng đánh giá những người khác của Bộ tộc Kim Ngô, cậu cần phải nhanh chóng quen thuộc với nơi này, đồng thời cũng học cách làm thế nào để sinh tồn.

Ngay tại một vách núi có thể che mưa che gió,Trang Vũ thấy được một đống lửa lớn, cũng có không ít người đến đây lấy lửa mang về.

Chỗ này chắc là nơi để mồi lửa của Bộ tộc.

Lần này không cần lo lắng về vấn đề không có lửa rồi, còn về đánh lửa? Đó không phải là một chuyện dễ dàng gì, trước đây cậu cũng đã từng thử rồi, mệt muốn bở hơi tai mà chỉ lên được chút khói.

Trang Vũ nhìn thấy người Bộ tộc Kim Ngô đến mang lửa về trước hang động, sau đó nướng một khối thịt không biết đã để bao lâu, bên ngoài miếng thịt đã có màu tái xanh.

Sau đó, người đó từng ngụm từng ngụm ăn thịt đã nướng chính.

Trang Vũ sững sờ, không có chút gia vi nào, chỉ là thịt nướng nguyên nước nguyên vị như vậy thì liệu ăn có ngon được không?

Cậu đã từng ăn qua thịt xào không bỏ gia vị rồi, mùi vị đó thật sự rất khó để nuốt xuống.

Bất quá người này lại có thể ăn một cách say sưa ngon lành.

Nói là không có gia vị gì cũng không đúng, người kia vừa ăn thịt nướng vừa liếm một tảng đá, ăn đến đôi mắt đều nheo lại, chắc là cảm thấy ngon miệng đi?

Trang Vũ có chút sững sờ mà nhìn tảng đá kia, có lẽ tảng đá đó để lại ấn tượng quá sâu sắc, một ít ký ức về tảng đá đó nhanh chóng hiện ra.

Đây là Diêm thạch*, Bộ tộc Thủy Trạch chuyên môn khai thác cái thứ đồ chơi này, hằng năm có không ít Bộ tộc đến Bộ tộc Thủy Trạch để đổi Diêm thạch.

(*Diêm thạch = đá muối)

Trang Vũ thầm nghĩ, cậu đến từ Bộ tộc Thủy Trạch, nói không chừng cậu cũng có Diêm thạch, trong hang động có quá nhiều đồ lung tung, cũng không biết là thứ gì trong đó.

Thịt nướng thêm vị mặn, thì mùi vị cũng đỡ hơn nhiều, bất quá cách ăn uống của bọn họ rất không đúng, sao mà có thể vừa ăn thịt nướng vừa liếm Diêm thạch được chứ, căn bản là không thể ăn ngon được.

Hơn nữa, trong Diêm thạch lại có nhiều tạp chất và khoáng sản, tạm thời không nói đến những chất này sẽ gây hại cho cơ thể, chỉ nói đến mùi vị của nó thôi, thì ngoại trừ vị mặn ra, nó còn có vị đắng và chát vô cùng.

Trang Vũ đi một đường, đi qua rất nhiều hang động, có lẽ là đến thời gian ăn cơm, làm cậu thấy được hết thói quen ăn uống của người Bộ tộc Kim Ngô.

Đồ ăn chỉ có thịt nướng cùng quả mọng, không biết là có yêu thích đặc thù gì hay không, thịt đều là thịt tươi bị bảo quản đến sắp hư hỏng.

Ngoại trừ hai tiêu chuẩn ăn uống này, tạm thời còn chưa phát hiện ra điều gì khác, thật là phương thức ăn uống nguyên thủy, thật đủ đơn giản a.

Trang Vũ trở lại hang động của mình, đem nấm đổ vào vỏ sò đựng nước bên cạnh, sau đó vào trong động tìm kiếm, không nghĩ tới còn tìm được một bao Diêm thạch số lượng cũng khá nhiều.

Trang Vũ nở nụ cười, nếu cậu đem Diêm thạch đập nát sau đó bỏ vào trong nước, đem phơi nắng sẽ có được muối thô, nếu làm thành muối tinh thì càng tốt hơn, bất quá bây giờ còn chưa có điều kiện đó.

Trang Vũ ôm Diêm thạch đi ra ngoài, đi tới cửa động, cậu không khỏi sững sờ.

Trước cửa động, Tiểu Nấm thú vị hôm qua vừa thở phì phò vừa đem nấm mà cậu vất vả hái được ném ra ngoài, ‘Tên này cư nhiên lại bắt nhiều huynh đệ của nó như vậy, người xấu, xem nó giải cứu huynh đệ của mình thế nào.'

Trang Vũ nhìn nhìn, đừng đừng, đây là đồ cứu đói của cậu đó.

Cậu nhanh chóng chạy lại gom nấm bị ném về.

Tiểu Nấm tức giận đến nhe răng hét lên với Trang Vũ, cũng không biết lá gan tới từ đâu, nhặt một cây gậy gỗ nhỏ đâm đâm chân Trang Vũ, đâm vài cái lại ngẩng đầu liếc nhìn Trang Vũ một cái, ‘Người xấu, thấy sự lợi hại của ta hay chưa, còn không mau thả huynh đệ của ta xuống.’

Trang Vũ: “...”

Lúc này lá gan lớn rồi, trước đây mỗi lần nhìn thấy cậu tới gần liền bỏ chạy.

Thay đổi thất thường, cậu không thèm quản nó nữa.

Hình ảnh bây giờ có chút buồn cười, một cái Tiểu Nấm nha nha kêu, đem gậy gỗ xem như lao mà ném, như một dũng sĩ xung phong, đuổi theo bước chân của Trang Vũ, sau đó ngẩng đầu hò hét,  ‘Nếu không tha cho huynh đệ ta, thì bản đẹp trai sẽ luôn đâm ngươi.’

Trang Vũ đem đống nấm rửa sạch sẽ, đập nát một tảng Diêm thạch bỏ vào trong một cái vỏ sò đổ nước vào, chuẩn bị đem phơi nắng.

Trang Vũ vốn định dùng nước luộc nấm, nhưng cậu phát hiện, căn bản không có cái nồi nào, người ở đây không có khái niệm dùng nồi, bọn họ chỉ ăn thịt nướng.

Về phần dùng vỏ sò nấu nước? Thôi bỏ đi, vỏ sò bị đun nóng dễ bị vôi hóa rồi vỡ, đến lúc đó sẽ lãng phí nấm mà cậu vất vả tìm được.

Hiện tại cũng chỉ có thể nướng lên ăn.

Trang Vũ đi lấy lửa ở nơi đặt mồi lửa mà cậu gặp trên đường về, dọc trên đường đi, Tiểu Nấm vẫn cứ cầm gậy gỗ nhỏ của nó đuổi theo sau lưng Trang Vũ, hình ảnh này nhìn thế nào đều rất buồn cười.

Chậm trễ chút thời gian, cuối cùng cũng đem nấm đặt lên trên giá nướng.

Về phần muối, tạm thời chỉ có thể sử dụng nước Diêm thạch, đây cũng là bất đắc dĩ, thân thể này trước đây chắc là cũng đã ăn Diêm thạch rồi, nên sẽ có chút đề kháng với nhiễm độc khoáng sản.

Ngược lại nếu không có muối, chắc hẳn sẽ rất khó ăn.

Nấm rất nhanh chính, trước khi nướng cậu còn dùng vỏ quả ớt duy nhất bôi lên trên nấm.

Tiểu Nấm nguyên bản vẫn đâm đâm cậu từ nãy giờ đều sợ ngây người, ‘Người này thật đáng sợ, cư nhiên lại đem Quả Ma Quỷ đáng sợ bôi lên người huynh đệ của nó, còn muốn đem huynh đệ nó đặt lên lửa nướng.’

Đây chính là Quả Ma Quỷ, nó biết mùi vị đó, ‘Huynh đệ của nó thật đáng thương.’

Trang Vũ hiện tại cũng không có thời gian mà quan tâm tới nó, cậu đem nấm đã nướng chín bỏ vào trong miệng, cậu thực sự rất rất đói rồi.

Nấm nướng muối cùng ớt lại thêm mùi vị thơm ngát nguyên bản của nấm, thật sự ngon đến kỳ lạ.

Trang Vũ cũng không sợ nóng, cứ trực tiếp bỏ vào miệng nhai nuốt.

Một đống nấm, thực ra ăn cũng không đủ no, nhưng mà lại là bữa ăn tốt nhất của cậu từ sau khi đến đây tới giờ.

Trong bụng có chút cặn, tinh thần lập tức tốt hơn rất nhiều.

Nấm nướng rất nhanh chỉ còn lại ba cái cuối cùng, Trang Vũ do dự, bởi vì ba cái này đều có vết tích bị sâu gặm cắn.

Thôi, dùng cốt dao cắt bỏ bên ngoài vẫn có thể ăn được, không được lãng phí, Trang Vũ vào trong động lấy cốt dao ra.

Tiểu Nấm cầm gậy gỗ, nghi hoặc nhìn mấy huynh đệ cuối cùng còn sót lại, do dự một chút, sau đó cẩn thận từng li từng tí liếm một cái.

Sau đó toàn bộ đôi mắt đều híp lại, ‘Huynh...huynh đệ ăn ngon thật.’

Lúc Trang Vũ đi ra, liền thấy Tiểu Nấm đang hơi híp mắt lại, say sưa ngon lành ăn phần nấm cuối cùng còn lại của cậu.

Trang Vũ: “...”

Cho nên tiểu ngu ngốc này nảy giờ nháo loạn cái gì vậy?

Tiểu Nấm thấy Trang Vũ đi ra, liền ôm cây nấm cuối cùng bỏ chạy, lanh lợi vô cùng.

Trang Vũ có chút thở dài, dọn dẹp lại một chút, đập hết mấy tảng Diêm thạch còn lại bỏ vào trong vỏ sò chứa nước, lại tìm nơi đầy đủ ánh nắng, phơi nó lên.

Nhìn một chút vỏ sò xếp thành hàng trước mặt, mấy vỏ sò này đều không nhỏ, vậy có thể phơi ra không ít muối.

Làm xong mấy chuyện này, không biết có phải là do tác dụng của tâm lý hay không, cậu lại bắt đầu thấy đói bụng rồi.

Không khỏi lắc lắc đầu, cũng thật là, ăn bữa trước không có bữa sau mà.

Cậu nên trở về hang động suy nghĩ xem, bữa ăn tiếp theo nên giải quyết thế nào đây.

Quay người lại, cậu đột nhiên ngây ngẩn cả người, trên mặt toàn là sự khó tin.

Đôi mắt cậu vừa liếc qua khoảng đất trồng ớt, lại thấy được một vệt màu xanh lục.

Chẳng lẽ là cỏ dại? Cậu nhớ rõ ràng là khi xới đất cậu đã nhổ sạch cỏ dại xung quanh đó rồi mà, đến cả rễ cỏ cậu cũng đào lên luôn rồi.

Trang Vũ chạy tới, ngồi xổm xuống, nhìn thật kỹ.

Tổng cộng có 20 mầm nhỏ, xanh mượt, mọc rất tốt.

Là mầm ớt không sai.

Lẽ nào thực vật ở thế giới này đều lớn nhanh như vậy sao?

Trang Vũ vừa nhìn về phía cỏ dại bị giẫm chết trên đường mòn, lại không thấy có dấu hiệu sức sống dị thường.

Thế giới này vẫn quá mức xa lạ với cậu, cũng không biết có phải chỗ khác cũng xảy ra hiện tượng này không.

Mà dù thế nào, mầm ớt của cậu mọc lên cũng là chuyện tốt, chiếu theo tốc độ này, thì chắc không lâu cậu có thể thu hoạch ớt được rồi.

Quan sát một hồi, lúc này cậu mới trở về hang động, kỳ quái chính là, Tiểu Nấm vẫn luôn quấy rầy cậu đã chạy đi đâu rồi không biết, Tiểu Nấm kia nguyên bản không quấy rầy cậu cũng sẽ trốn đi thật xa, nghiêng đầu hiếu kỳ quan sát cậu.

Phỏng chừng trong mắt Tiểu Nấm, cậu cũng là một chủng loài kỳ quái, cho nên nó đặc biệt cảm thấy hứng thú.

Trang Vũ có chút buồn cười, hiện tại Tiểu Nấm không ở đây, làm cậu thấy có chút không quen.

Không thể phủ nhận rằng, trong thế giới xa lạ này, cậu thấy thật cô đơn, người Bộ tộc Kim Ngô tránh xa cậu còn không kịp, chỉ có sinh vật kỳ quái thú vị này đến mang lại chút sắc thái khác trong sinh hoạt của cậu.

Trong lòng Trang Vũ nghĩ, cũng không biết là Tiểu Nấm có trở về hay không nữa.

Cảm thán một phen, con người quả nhiên là sinh vật quần thể.

Sau đó cậu chuẩn bị ra cửa, cậu phải vào trong núi tìm thêm một ít nấm mang về.

Dựa theo thời tiết này, nếu không nhanh chóng hái nấm, chẳng mấy chốc nó cũng sẽ bị phơi nắng rồi chết, đến lúc đó nếu còn muốn hái nấm thì phải chờ trận mưa lớn tiếp theo.

Trang Vũ đi ra khỏi hang động, chuẩn bị vào trong núi, nhưng ngay lúc này bước chân cậu đột nhiên dừng lại.

Bởi vì...trên đường lên hang động, có một Tiểu Nấm như người kéo thuyền, trên vai nó vác hai sợi dây mây, nha nha kéo về phía hang động.

Mà trên dây mây, một cái cột một chuỗi nấm.

Một cái khác, lại là một chuỗi ớt.

Tiểu Nấm một bên kéo một bên giả động tác lau mồ hôi trán, cũng không biết một cây nấm như nó ở đâu ra mồ hôi mà lau nữa.

Tiểu Nấm nhìn về phía Trang Vũ, ‘Ê, ta đem nhóm huynh đệ của ta tới rồi, mau mau dùng Quả Ma Quỷ dằn vặt chúng nó đi.’

Trang Vũ cũng không nghĩ tới rằng đồ ăn của cậu làm ngon đến mức vi diệu như vậy.

Bất quá, dùng thân thể nhỏ nhắn kia của Tiểu Nấm, cũng kéo không được bao nhiêu cái nấm tới đây.

Trang Vũ cũng không ngại, đặc biệt là chuỗi ớt này, sẽ có thêm không ít hạt ớt.

Trang Vũ liền được thêm cơm, đương nhiên là không thể thiếu phần của Tiểu Nấm.

Sau đó, cậu lại tách lấy hạt ớt, đào xới thêm một khoảng đất nữa, mới rải hạt.

Nhìn một mảnh ớt trước mặt, tuy rằng với diện tích này không thể xưng là một mẫu đất, bất quá như vậy Trang Vũ cũng thấy thỏa mãn.

Làm xong hết thảy, cậu vẫn phải đích thân lên núi hái nấm.

Trên đường đi, cậu nhìn từng đứa từng đứa con nít đói bụng, thiếu dinh dưỡng, gầy trơ xương của Bộ tộc Kim Ngô, Trang Vũ không khỏi có chút cảm khái, nguyên lai cuộc sống của mỗi người đều gian nan đến vậy.

Ngay lúc cậu còn đang cảm khái, đột nhiên một đứa con nít đầu to, mắt lõm chạy đến trước mặt cậu, chảy nước miếng không ngừng mà đưa cho cậu hai quả mọng, “Vũ, đây là hai quả mọng của hôm nay mà ngươi không đến lấy nè.”

Có một số việc, có một số người, trong hoàn cảnh đặc thù, dễ làm lòng người xúc động nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top