Chương 03: Khai khẩn một mảnh đất trồng ớt
Chương 03: Khai khẩn một mảnh đất trồng ớt
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Lúc Trang Vũ tỉnh lại đã là ngày hôm sau, tia sáng bên ngoài chiếu vào, làm cho cậu nhìn qua có chút lười biếng.
Đang chuẩn bị ngồi dậy từ trong ổ, đôi mắt cậu nhìn thoáng qua, không khỏi ngây ngẩn cả người, có một sinh vật kỳ quái nằm bên cạnh cậu, tứ chi nhỏ ngắn hung hăng quơ quào hết đấm lại đá, giống như đang có một giấc mơ kỳ quái.
Đây không phải là Tiểu Nấm thú vị ngày hôm qua sao?
Động tác đứng dậy của Trang Vũ hình như đã làm ảnh hưởng đến sinh vật kỳ quái này, Tiểu Nấm mơ mơ màng màng mở mắt ra,
Sau đó... nó lại điên cuồng kêu gào, lăn lộn liên tục, rồi ôm đầu nấm chạy ra ngoài.
Trang Vũ có chút buồn cười, cũng không thèm để ý lắm, qua hai lần tiếp xúc này, tuy rằng nhìn không biết Tiểu Nấm là chủng loài gì, nhưng mà thấy nó cũng không có nguy hiểm gì.
Trang Vũ rời giường, cho dù ngủ một giấc dài, thì thân thể cậu vẫn không có chút sức lực nào, cậu biết là do cậu không hấp thu đủ lượng thức ăn.
Chuyện cấp bách nhất bây giờ, chính là giải quyết vấn đề thức ăn, nhìn tình hình hiện tại của Bộ tộc Kim Ngô, thì đây cũng không phải là một chuyện dễ giải quyết.
Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.
Nhắc đến đồ ăn, Trang Vũ đưa tay cầm quả ớt bên cạnh lên, chính là quả ớt mà Tiểu Nấm dùng để chọi cậu hôm qua.
Tuy rằng, ớt không thể ăn trực tiếp, nhưng cũng không phải là không thể dùng.
Tìm một cái vỏ sò sạch sẽ, tách hạt ớt ra, trước cửa hang động của cậu là một mảnh đất bằng, diện tích cũng không nhỏ, vừa vặn có thể khai khẩn thành một mảnh đất trồng rau.
Hiện tại ở thế giới này, cậu cái gì cũng không biết, tất cả mọi chuyện phải bắt đầu lại từ đầu, nếu muốn tiếp tục sinh tồn ở đây, phải tính toán về lâu về dài, trồng chút ớt, nói không chừng sau này sẽ cần dùng đến.
Nghĩ vậy, Trang Vũ liền bưng hạt ớt ra ngoài, ở ngoài sơn động, cậu sắp xếp lại mấy vỏ sò lớn, bên trong là nước mưa chứa được từ ngày hôm qua, có lẽ đây là phương thức chứa đựng nước của người chỗ này.
Trang Vũ tìm một nhánh cây cứng chắc, bắt đầu xới đất.
Bởi vì chỉ có chút xíu hạt ớt, nên cần đào một khoảng đất nhỏ là được, cậu rải hạt ớt xuống đất, lại lấp một lớp đất mỏng lên.
Với thời tiết hiện tại, nếu như may mắn, thì số hạt này phần lớn sẽ nảy mầm.
Làm xong chuyện này, Trang Vũ bắt đầu rửa sạch bùn trên tay.
Nói đến rửa ráy, cậu không thể không phun tào sở thích ác thú vị của chủ nhân thân thể này, trên người vẽ những đồ án kỳ quái bẩn thỉu bằng một lớp màu không biết là thứ gì, có lẽ đây là thời trang của người ở đây?
Vẫn còn may, nhờ có cơn mưa ngày hôm qua, đã cọ rửa sạch sành sanh những đồ vật trên người, làm cậu thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng.
Trang Vũ rửa mặt, tại sao lại còn một số đồ án không thể rửa sạch được vậy?
Ngày hôm qua quá buồn ngủ, nên cậu cũng không nhìn kỹ.
Đang chuẩn bị rửa lại thêm một lần nữa, nhưng khi nhìn thấy rõ đồ án trên người, Trang Vũ liền ngây ngẩn “Đây là...”
Đồ án trên người là hình vẽ từng từng con từng con cự thú, bên cạnh còn có chữ hán mà cậu quen biết.
“Đây không phải là nội dung của quyển Đạo kinh kia sao? Thế nào mà lại chạy đến trên người mình vậy?
Đây là tình huống gì?
Trang Vũ có chút hoảng hốt, chuyện cậu đến thế giới này đã là chuyện khó tin rồi, không nghĩ là quyển sách này lại theo cậu tới đây.
Trang Vũ dùng nước rửa lại, xác nhận đây không phải là hình vẽ lên, rửa không được.
Không thể nào hiểu được, nhưng mà chuyện khó hiểu còn thiếu hay sao?
Xa xa, có một Tiểu Nấm lại nghiêng đầu nhìn về phía Trang Vũ đang rửa mặt, sau đó nó lại nhìn thân thể bẩn thỉu của mình, người nó có chút xíu, lại đi một đoạn đường đất dài như vậy, thì hiện tại có thể thấy được cả người nó dơ đến thế nào.
Tiểu Nấm cong miệng lên, nó phải là cây nấm sạch sẽ nhất trong núi.
Thấy Trang Vũ trở về hang núi, Tiểu Nấm nhanh chóng chạy tới, nó cầm vỏ sò vừa rồi Trang Vũ dùng đựng ớt, múc một vỏ sò nước, sau đó nhảy vào trong vỏ sò tắm.
Không thể không nói, Tiểu Nấm tắm rửa sạch sẽ quả thật khác xa trước đó, trên đầu nấm, có những hoa văn xanh lục đặc biệt thần bí, tỏa ra ánh sáng dìu dìu dưới ánh mặt trời.
Chỉ là nó sạch sẽ rồi, còn nước trong vỏ sò lại bẩn thỉu, Tiểu Nấm có chút ngượng ngùng, lén lén nhìn xung quanh một chút, sau đó nâng vỏ sò lên, đổ nước tắm vào trong mảnh đất mà Trang Vũ vừa đào xới.
Nửa ngày sau, trong sự lặng lẽ, mảnh đất nhỏ đó xuất hiện một vệt màu xanh lục đẩy ra bùn đất vươn lên...
Lúc này, Trang Vũ đã đói đến uể oải, mắt đều sắp hoa, tình huống bây giờ khó khăn thế nào có thể tưởng tượng được. Để một người trưởng thành như cậu, lại đi tranh đoạt quả mọng với đám con nít Châu phi suy dinh dưỡng kia, thì cậu lại không làm được.
Chỉ là cứ như vậy mà không làm cái gì, thì cậu sẽ chết đói mất.
Chuyện này không phải là nói chơi, cậu đã cảm thấy thân thể của mình suy yếu do thiếu năng lượng.
Trang Vũ suy nghĩ một chút, ngày hôm qua Tiểu Nấm dùng một quả mọng và ớt để chọi cậu, dùng cái chân ngắn ngủn kia của nó, thì chắc phạm vi hoạt động của Tiểu Nấm sẽ không lớn, nói cách khác gần chỗ Tiểu Nấm sẽ có quả mọng, chỉ là cậu không tìm được mà thôi.
Trang Vũ phân tích, đôi mắt không khỏi sáng lên, ngoại trừ lý do này thì cậu cũng không thể tìm được lý do khác.
Trang Vũ bò lên, đi ra bên ngoài, nghĩ đến đồ ăn, bụng lại càng đói hơn.
Muốn đi đến bên trong núi, thì nhất định phải đi ngang nơi phát quả mọng ngày hôm qua.
Thấy Trang Vũ lại đây, một đám người liền khẩn trương “Tên tiểu bát bì của Bộ tộc Thủy Trạch tới rồi, đừng để cho hắn khóc lóc la lối om sòm cướp đồ của chúng ta.”
Trang Vũ: “...”
Khóc lóc la lối om sòm? Rốt cuộc chủ nhân thân thể này là hạng người thế nào a?
Đi đến gần, một đám người có chút sững sờ, bởi vì trên mặt Trang Vũ sạch sẽ, hoàn toàn không giống như trước kia, màu sơn nào cũng bôi lên mặt.
Nhìn thấy gương mặt chó con sạch sẽ này, không biết vì sao, đám phụ nữ vậy mà lại cảm thấy không khó coi, thật khó hiểu, thật kỳ quái, rõ ràng khuôn mặt này hoàn toàn bất đồng với gu thẩm mỹ của bọn họ.
So với người lớn, thì đám con nít lại trực tiếp hơn “Xấu quá xấu quá, ngay cả một vết sẹo cũng không có.”
“Trên mặt của thiếu tộc trưởng của chúng ta có tới chín vết sẹo lận, thật là đẹp, tên Bộ tộc Thủy Trạch, ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa.”
Chín vết sẹo? Trang Vũ không khỏi run run một chút, cậu thật không dám tưởng tượng đó là một gương mặt quỷ khóc thần sầu tới mức nào.
Còn nói cậu si tâm vọng tưởng? Trang Vũ thầm nghĩ, coi như tặng không cho cậu, cậu cũng không thèm đâu.
Trang Vũ không tiện chấp nhặt với một đám con nít, dù sao thì những gì mà chủ nhân thân thể này làm, cậu cũng không rõ ràng lắm.
Cậu cứ như vậy mà đi ngang qua, mắt nhìn thẳng, lưu lại một đám phụ nữ rơi cằm xuống đất và một đám con nít mờ mịt.
“Vậy mà tên Tiểu bát bì lại không nháo, không xảo lên? Ta đều cảm thấy không quen a.”
“Hình như ngày hôm qua cũng như vậy luôn.”
“Hay là đầu óc hắn có bệnh rồi, vậy mà không lãnh hai quả mọng, cứ bỏ đi như vậy là sao? Sẽ không là đang chờ thiếu tộc trưởng về, lại đến nháo thêm lần nữa chứ.”
“Đó mới là phong cách của hắn.”
Khóe miệng Trang Vũ giật giật một cái, các ngươi xem thiếu tộc trưởng kia thành cái gì, khen đến tận trời, nhưng thật ra bây giờ cậu lại không muốn quan tâm chút nào, hừ, chín vết sẹo...
....
Lúc này, ở một một ngọn núi cách xa Bộ tộc Kim Ngô, bởi vì do cây cối quá mức to lớn, tán lá rộng rãi che mất ánh mặt trời, trong không khí đều có mùi lá mục nát.
Một con khủng long da xanh Velociraptor, đang dùng chân sau mạnh mẽ nhảy đi, tìm kiếm thức ăn.
Khủng long Velociraptor cũng không phải là loài khủng long lớn nhất hung mãn nhất, nhưng nó lại có hai chi sau cường tráng mạnh mẽ, trong loài khủng long thì tốc độ di chuyển của nó có thể nói là số 1 số 2.
Hiện tại, Khủng long Velociraptor đang ngừng lại, hình như nó phát giác ra được gì đó, đột nhiên nó đạp chân chạy trốn.
“Ầm!”
Bất ngờ, một con gấu con to hơn cả nó nhào tới.
Nói là gấu thì cũng không đúng, bởi vì trên đầu con gấu có mọc hai cái sừng hươu cực lớn.
Khủng long Velociraptor thập phần nhạy cảm, sớm đã phát hiện ra động tĩnh, chỉ trong chốc lát nó đã muốn chạy trốn.
Nhưng mà “Phập” một tiếng, một thạch thương dài ba mét đâm xuyên qua lòng ngực nó, trực tiếp đóng nó xuống đất.
Khủng long Velociraptor còn chưa kịp giãy dụa, thì đã chết mất.
Trên đầu con gấu kia, ở giữa hai sừng của nó, còn có một nam nhân thân cao hai mét, trên mặt có chín đường văn kim sắc, làm cho hắn trông đầy dã tính cuồng ngạo.
Lúc này, phía sau lưng gấu to có mấy người đi tới, bắt đầu thu thập Khủng long Velociraptor đang nằm trên đất.
“Vẫn là thiếu tộc trưởng lợi hại, ngay cả con Khủng long Velociraptor chạy nhanh đến vậy mà cũng săn được.”
“Lại thêm mấy năm nữa, thì chắc trong tộc không ai có thể làm đối thủ của thiếu tộc trưởng nữa rồi.”
Mấy người kia bàn luận, nhưng mà người nam nhân tràn đầy dã tính đứng trên đầu gấu to kia cũng không lộ ra chút vui mừng nào khi săn được con mồi.
Bởi vì nếu như trong quá khứ, bọn họ cũng sẽ không săn bắt những con mồi vừa có thể chạy vừa ít thịt như Khủng long Velociraptor.
Mà gần đây, con mồi trong phạm vi săn của bộ tộc lại giảm đi rất nhiều, đến Khủng long Velociraptor trước đây bọn họ không để vào mắt, hiện tại cũng thành đối tượng săn bắn.
Mấy tộc nhân cũng nói “Gây đây con mồi chúng ta săn được cũng ngày càng ít, trong tộc nguyên bản đã thiếu đồ ăn, nghe nói những tộc nhân trụ trong hang động gần đây cũng chỉ được chia cho mấy quả mọng thôi.”
Đang nói chuyện thì trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng chim thánh thót thanh lệ, âm thanh như muốn xuyên thủng cả bầu trời.
“Chết tiệt, lại là Bộ tộc Bạch Đồng, gần đây Tổ thú của bọn họ cứ bay xung quanh phạm vi săn thú của chúng ta, làm con mồi của chúng ta đều chạy đi hết, rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì?”
Tức giận, bất bình!
Bộ tộc Kim Ngô và Bộ tộc Bạch Đồng là hàng xóm với nhau, nhưng quan hệ lại không được hòa thuận.
Thôi, có mấy Bộ tộc sống cạnh nhau mà lại có quan hệ tốt đâu, luôn thường xuyên xảy ra những tranh chấp về địa bàn và tranh đoạt con mồi.
Ngẩng đầu lên, liền thấy một con chim khổng lồ che kín bầu trời, tản ra sự hung tàn ngoan lệ của thú hoang.
Trên lưng chim, đứng rất nhiều người tay cầm thạch thương, những người này đều có một đặc điểm, đôi mắt của bọn họ toàn là màu trắng, cho nên bộ tộc bọn họ mới được gọi là Bạch Đồng.
Đây được xem là đặc thù của Bộ tộc, giống như người Bộ tộc Kim Ngô, trên mặt bọn họ đều có những đường văn kim sắc.
Hình như người Bộ tộc Bạch Đồng đang tìm kiếm cái gì đó, những đôi mắt trắng không rời khỏi khu rừng.
Mà sắc mặt những người của Bộ tộc Kim Ngô thì lại vô cùng khó coi, đây chính là vùng trời trong phạm vi săn mồi của bọn họ.
“Nghe nói Tổ thú của Bộ tộc Bạch Đồng sắp hết tuổi thọ, bọn họ vất vả lắm mới tìm được một viên trứng Tổ thú, kết quả là nó bị bọn họ làm mất rồi, đây chính là sự tình liên hệ tới sự tồn vong của toàn Bộ tộc, không có Tổ thú, bọn họ sẽ trở thành dã nhân không có nơi cư trú cố định, cũng thật là thảm.”
“Coi như là vậy đi, thì bọn họ cũng đâu thể tới địa bàn của Bộ tộc Kim Ngô chúng ta gây sự chứ?”
...
Lúc này Trang Vũ lại đang gian nan tìm kiếm đồ có thể ăn được trong núi, bởi vì toàn bộ ngọn núi đều trở nên lầy lội, hơn nữa trong núi lại không có đường mòn.
Đột nhiên, một âm thanh tỉ tê như tiếng con nít khóc nhưng lại tràn đầy tàn ác truyền đến.
Trang Vũ cả kinh, hình về phía âm thanh truyền tới.
Sau đó, cậu liền nhìn thấy, Rết lớn đang nằm giữa những dãy núi đứng dậy, từng đoạn từng đoạn thân thể nhìn qua cứ như là một tòa nhà cao tầng.
Một con Rết khổng lồ đứng lên thì còn có thể có hình ảnh nào đồ sộ hơn nữa sao?”
Tiếng gầm như tiếng khóc của con nít cực kỳ khủng bố truyền đi, không biết có thể truyền đến phương nào.
Trang Vũ hiện tại mắt chữ A mồm chữ O, đây là muốn cậu đói bụng lại phải xem phim khoa học viễn tưởng sống qua ngày hay sao?
Trang Vũ hơi nghi hoặc một chút, sao Tổ thú Bộ tộc Kim Ngô lại đột nhiên tàn ác lên? Nguyên bản cậu còn cảm thấy, một còn Rết ôm núi khoáng thạch gặm gặm gặm còn rất là manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top