Chương 02: Nhóc ngu ngơ, lên sàn
Chương 02: Nhóc ngu ngơ, lên sàn
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Trang Vũ bị hình ảnh giống hệt chuyện sử thi trước mặt chấn động đến trợn mắt há mồm.
Nguyên lai thật sự có loài người sinh sống trên lưng cự thú, hình ảnh này, so với phim khoa học viễn tưởng còn làm người ta khó tin hơn.
Nói cách khác thì những hình ảnh trong cuốn Đạo kinh kia đều là thật.
Mà vấn đề chính là, chắc chắn rằng nơi này không phải trái đất, nhưng vì sao trên trái đất lại có quyển sách cổ ghi chép về thế giới này chứ, hơn nữa trên trái đất còn tìm thấy hóa thạch cự thú.
Rốt cuộc giữa thế giới này và trái đất có liên hệ gì với nhau?
Trong đầu Trang Vũ hiện tại toàn là nghi hoặc.
Bất quá cho dù có nhiều chuyện khó hiểu hơn nữa, đều không ngăn được cái bụng đang đói meo của mình.
Dựa theo trí nhớ mơ hồ, Trang Vũ vừa đi ra ngoài vừa nhìn về phía con Rết khổng lồ ở phía xa.
Trang Vũ tới nơi.
Người đang đứng phát quả mọng là một phụ nữ dũng mãnh với cái eo thùng nước, trước mặt người đó là một đống trái cây được bày trên da thú.
Thấy Trang Vũ đi tới, người phụ nữ này đột nhiên kêu lên “Chờ đó.”
Sau đó mới nhặt hai quả mọng từ trên tấm da thú đưa tới.
Trang Vũ nhận lấy, kinh ngạc nhướng mày, nếu người khác cho đồ vật thì theo lý mà nói cậu nên cảm ơn, nhưng mà... trên tay chỉ có hai quả mọng, đều hư hết một nửa.
Thấy Trang Vũ cau mày, phụ nữ dũng mãnh kia trực tiếp lớn tiếng nói, “Còn chê bai cái gì? Nếu chê thì ngươi trở về Bộ tộc Thủy Trạch đi, còn ở chỗ này dây dưa thiếu tộc trưởng của chúng ta làm gì, thiếu tộc trưởng của chúng ta nhìn ngươi không lọt mắt đâu.”
Giọng nói oanh oanh làm hấp dẫn lực chú ý của mọi người qua đây.
Trang Vũ lúng túng, rốt cuộc ‘cậu’ bị ghét bỏ đến bao nhiêu vậy trời, chắc là cả cái Bộ tộc Kim Ngô đều muốn đuổi cậu đi, mà không biết vì nguyên nhân gì, bọn họ lại không thể trực tiếp đuổi người.
Trang Vũ sờ sờ mũi, cho dù bị tất cả mọi người ghét bỏ, thì hiện tại cậu cũng không thể rời khỏi đây được, bây giờ cậu không biết gì về thế giới này cả, cậu có thể đi đâu được chứ?
Nói đi cũng phải nói lại, nếu có người chịu đưa cậu về Bộ tộc Thủy Trạch, cậu mà về đó, chỉ sợ là người quen biết sẽ phát hiện ra sự dị thường của cậu.
Trang Vũ chịu đựng sự chỉ trỏ, quả mọng hư một nửa cũng kệ, cậu cũng không phải là người mắc bệnh sạch sẽ, hai quả mọng này vẫn còn một nửa có thể ăn, chỉ là một thanh niên như cậu, chỉ có hai quả mọng lớn bằng nấm tay này cũng không đủ đâu vào đâu.
Hình như phụ nữ dũng mãnh như nhìn thấu ý nghĩ của Trang Vũ, nói “Tất cả mọi người đều chỉ được 2 quả thôi.”
Trang Vũ nhìn xung quanh một vòng, quả thật, dù có người thèm đến chảy nước miếng thì trên tay cũng chỉ có hai quả thôi, người này cũng không có lừa cậu.
Những người đang chảy nước miếng đều là những đứa nhỏ bốn, năm tuổi, cái đầu rất lớn, đôi mắt lõm xuống, giống hệt những đứa trẻ suy dinh dưỡng ở Châu phi.
Trang Vũ nghĩ thầm, xem ra mức sinh hoạt của Bộ tộc Kim Ngô cũng không giống như những chấn động mà cậu đã nhìn thấy, sự chênh lệch này làm người ta cảm thấy thật vi diệu.
Dưới tình huống cuộc sống của người ta cũng khó khăn như thế, còn muốn chia hai quả mọng cho cậu, cậu còn có thể có ý kiến gì nữa.
Trang Vũ gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi.
Hành động này ngược lại làm cho một đám người đang chia quả mọng ngây ngẩn cả người, các nàng đều chuẩn bị kỹ càng để đối phó khi đối phương la lối om sòm sau đó lấy thêm mấy quả mọng như trước kia rồi.
Trong lúc nhất thời, mấy người hai mặt nhìn nhau, “Tiểu bát bì* hôm nay đổi tính rồi sao?”
(*Tiểu bát bì = tám lớp da, ý chỉ da mặt dày)
Nguyên chủ bị tất cả mọi người chán ghét, xem ra cũng không phải không có lý do, mà cậu hiện tại không thể không đối mặt với những hậu quả đó.
Sống trong hoàn cảnh mà tất cả mọi người đều chán ghét cậu, cười nhạo cậu không biết tự lượng sức mình mơ ước thiếu tộc trưởng của Bộ tộc khác, có thể tưởng tượng ra được con đường phía trước sẽ gian nan cỡ nào.
Lúc này Trang Vũ đã đi xa, cầm quả mọng chùi chùi lên da thú, trực tiếp bắt đầu gặm cắn.
Trước kia cậu là giáo sư khoa khảo cổ, thật ra cậu cũng không yếu ớt như mọi người tưởng, cũng đã từng ở trong rừng sinh hoạt một thời gian.
Hai quả mọng, mới cắn mấy cái đã hết rồi, lại còn hư hết một nửa, cho dù vẫn còn đói bụng, nhưng vẫn phải ném bỏ phần hư.
Trang Vũ sờ sờ bụng, một chút cặn đều không có, cậu có chút ngạc nhiên, tại sao nguyên chủ lại có thể không chết đói vậy?
Trang Vũ nhìn về phía dãy núi bên cạnh, đôi mắt không khỏi sáng lên, cậu là người tường có kinh nghiệm sống trong rừng, ăn không đủ no, thì cậu có thể chính mình tìm đồ ăn mà.
Cậu đang ở trong một khe núi, bốn phía đều là rừng núi.
Cơn đói bụng xui khiến cậu đi về phía dãy núi trước mặt, nơi đây là lãnh địa của Bộ tộc Kim Ngô mà, mới vừa rồi cậu còn thấy mấy đứa nhỏ đi lại ở đây, cho nên xung quanh đây không có gì quá nguy hiểm.
Trên đường, cậu gặp được đại hán nói chuyện với mình lúc sáng, đại hán tay cầm thạch thương đứng trên đầu Cự mãng, hình như là đang tuần tra xung quanh.
Cho dù không phải lần đầu cậu thấy đại hán cầm thạch thương đứng trên đầu Rắn, nhưng Trang Vũ vẫn cảm thấy thật kinh ngạc, quả thật giống như thần linh trong truyền thuyết vậy, chỉ là những ‘thần linh’ này lại phải trải qua cuộc sống không mấy dễ dàng a.
Trang Vũ không khỏi sững sờ, có lẽ những truyền thuyết thần thoại được lưu truyền ở trái đất, thật chất cũng không giống với những gì được kể lại.
Đại hán thấy Trang Vũ đi về phía dãy núi, hơi nhướng mày, nhưng cũng không ngăn cản cậu.
Trang Vũ như chỉ bước đi theo bản năng, cậu đang bận nhìn Cự mãng dưới chân đại hán, thực sự cảm thấy không thể tin được.
Có lẽ suy nghĩ quá nhập thần, trong đầu cậu cũng hiện lên chút ký ức có liên quan, con Rết mà Bộ tộc Kim Ngô đang sống trên đó được gọi là Tổ thú, chỉ khi nào có Tổ thú mới được coi là một Bộ tộc, lãnh địa của Tổ thú chính là địa bàn săn thú của Bộ tộc.
Trên lưng tổ thú đều là những người có cự thú, mà người không có cự thú như Trang Vũ thì chỉ có thể sống trong hang động.
Cho dù là ở hang động, nhưng có khí tức của Tổ thú cũng sẽ làm cho những dã thú khác tránh xa, tốt hơn so với những dã nhân không có Tổ thú che chở không biết bao nhiêu lần.
Mà cự thú, chính là giống với Cự mãng của đại hán, thuộc về lực chiến cá nhân.
Không có phương pháp cố định để thuần phục cự thú, có thể là khi ngươi đang đi trên đường gặp phải một con cự thú, thì con cự thú này trực tiếp đi theo ngươi luôn.
Đương nhiên, cái ví dụ trên cần có được vận may nghịch thiên.
Cũng có thể xảy ra, khi ngươi suy nghĩ như vậy, nếu gặp phải cự thú ăn đã ăn no, nói không chừng vẫn có phần may mắn, cự thú sẽ không đem ngươi làm bữa tối, liền đi theo ngươi.
Cũng có trường hợp là do đánh nhau, đánh qua đánh lại, đánh đến nảy sinh cảm tình luôn.
Ngược lại, phương pháp thuần phục cự thú cũng rất nhiều, nhưng cũng tồn tại nhân tố không xác định, không ai có thể chắc chắn rằng phương pháp nào đó sẽ có hiệu quả.
Trang Vũ đi lên núi, đến gần mới phát hiện, cây cối nơi này đặc biệt cao lớn, loài cây bụi tán rộng lá có răng cưa tương đối nhiều, Trang Vũ nhìn phiến lá sắc bén kia, lại nhìn thân thể của mình, tốt nhất là nên né xa nó ra, nếu không muốn bị cắt thành mấy miếng.
Ngoại trừ những cái cây lớn đến mức quá đáng, Trang Vũ còn phát hiện đáng kinh ngạc chính là ở đây lại có một số loài cỏ dại giống hệt ở trái đất.
Điều này đã nói rõ ràng, nơi này có mối liên kết nào đó với trái đất?
Trang Vũ cẩn thận từng li từng tí một, tìm kiếm nửa ngày trời, lại không tìm thấy cái gì có thể ăn hết, không khỏi cười khổ, cũng đúng thôi, nơi này cách Bộ tộc Kim Ngô không xa, lại không có nguy hiểm gì, nếu mà có đồ ăn được, dưới tình trạng của Bộ tộc Kim Ngô bây giờ, e là đã bị cướp đoạt đến không còn gì rồi, làm sao mà tới lượt cậu được chứ.
Trang Vũ sắp đói đến mực ngực dán lưng rồi, chuyện này không phải là bi kịch nhất, bi kịch hơn nữa chính là nguyên bản thời tiết đang rất tốt, đột nhiên mây đen kéo tới, những giọt mưa to như hạt trân châu bằng thủy tinh rơi xuống, chỉ trong chốc lát hố nhỏ trước mặt đã chứa đầy nước.
Trời mưa đứng ở nơi có nhiều cây cao không phải là một lựa chọn sáng suốt, cậu phải nhanh chóng trở về.
Chỉ là khi cậu mới chạy được không xa liền ngây ngẩn cả người, cậu thấy được một cây nấm to bằng nắm tay, nếu là nấm bình thường thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, mấu chốt chính là cây nấm này còn có tay chân, lúc này nó còn lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
Bởi vì nó đang đứng trên một tảng đá trong hố nhỏ, mà nước trong hố nhỏ đang dần đầy sắp nhấn chìm nó.
Trang Vũ thấy kinh ngạc cực kỳ, thế giới này có thật nhiều chủng loài kỳ lạ a, một cây nấm còn mọc tay chân, lại còn có biểu tình phong phú nữa chứ.
Có lẽ do ngoại hình không có chút uy hiếp nào của Tiểu Nấm, Trang Vũ ngừng lại, nâng Tiểu Nấm còn đang sợ hãi ra khỏi hố nhỏ, đặt nó qua một bên, sau đó hái một lá cây to hơn so với nó một chút cho nó cầm.
Tiểu Nấm còn chưa kịp phản ứng, một mặt mờ mịt dùng hai tay cầm lấy lá cây che lên đỉnh đầu, ngăn cản những giọt mưa từ trên bầu trời rơi xuống.
Chờ tới lúc nó kịp phản ứng, lại hoảng sợ gào lên rồi nhanh chân bỏ chạy.
Không nghĩ tới, chân ngắn ngủn, mà cũng chạy nhanh gớm.
Trang Vũ không khỏi buồn cười, hình ảnh Tiểu Nấm cầm lá cây nhanh chân chạy trốn trông thật mắc cười.
Nhìn Tiểu Nấm chạy mất, cậu buồn cười lắc đầu một cái, sau đó nhấc chân rời đi.
Chỉ là khi cậu mới xoay người bước đi, thì có một cục đá chọi về phía mình.
Trang Vũ sững sờ, quay đầu nhìn lại, thì thấy phía sau đại thụ, một đầu Nấm lộ ra ngoài, nghiêng cổ hiếu kỳ đánh giá cậu.
Trang Vũ nhìn về phía cục đá vừa chọi cậu lúc nãy, không khỏi ngây ngẩn cả người, cục đá đâu mà cục đá, rõ ràng là một quả mọng tươi ngon.
Trang Vũ thực sự quá đói, nhanh chóng nhặt lên lau lau, rồi nhét vào trong miệng.
Một bên vừa ăn vừa nhìn Tiểu Nấm đang núp sau đại thụ, mà lúc này Tiểu Nấm đang dùng hai tay nâng một vật nữa chọi về phía cậu.
Trang Vũ nhìn đồ vật bị chọi tới, không khỏi ngẩn người, là một quả ớt đỏ, nhìn thôi cũng đủ biết là rất cay luôn á.
Thế giới này có cỏ dại như ở trái đất, lại xuất hiện quả ớt cũng không lấy làm lạ.
Cái làm Trang Vũ buồn cười chính là, Tiểu Nấm đang dùng bộ mặt mong đợi mà nhìn cậu, thấy thế nào cũng có vẻ là muốn cười trên sự đau khổ của người khác.
Chắc là muốn cho cậu giống như vừa rồi, ăn một quả ớt, sau đó nó sẽ ngồi xem kịch vui? Cái thứ này thế mà lại là một cây Nấm thích đùa ác a.
Trang Vũ đi về phía đại thụ mà Tiểu Nấm đang ẩn nấp, nhưng khi cậu đến hơi gần một chút, Tiểu Nấm liền rít gào lên chạy mất, cũng không biết là lại trốn đến nơi nào rồi.
Trang Vũ nhìn một chút, trời mưa càng lúc càng lớn, cũng không thèm tìm Tiểu Nấm phúc hắc nữa, nhanh chóng chạy về.
Con đường bây giờ đã toàn là bùn, lúc Trang Vũ trở về tới hang động thì chân toàn là bùn đất, không chỉ như vậy đến da thú vây bên hông cũng toàn là bùn.
Đường đi này nếu như trời nắng thì không thành vấn đề gì, nhưng mà một khi trời mưa, thì cũng quá khó đi.
Trang Vũ hiện tại toàn thân đều ướt sũng đứng trước cửa sơn động, cậu để nước mưa rửa sạch bùn đất trên người, sau đó mới bước vào trong sơn động.
Bên ngoài trời mưa rất lớn, bên trong hang động lại hết sức khô gáo, sơn động này được đào rất tốt, lại ở nơi cao, nên nước mưa không chảy ngược vào trong này.
Trang Vũ đổi tấm da thú trên người, sau đó mang nó ra phơi gần cửa động.
Cơn mưa lớn này, làm cho sức lực toàn thân cậu lăn lộn đến không còn, mà hiện tại mưa vẫn lớn như vậy, nếu muốn làm cái gì thì cũng không làm được.
Thẳng thắn nằm xuống, dùng tấm da thú cũ nát đắp lên người nghỉ ngơi dưỡng sức, vừa nằm không lâu lắm thì cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là khi cậu vừa ngủ, trước cửa hang động, có một cái đầu Nấm thò vào, nó thấy Trang Vũ không nhúc nhích, tựa hồ lá gan lại lớn hơn một chút, cẩn thận từng li từng tí đi vào trong hang động, nó đi tới chỗ Trang Vũ, tiếp tục nghiêng đầu hiếu kỳ đánh giá cậu.
Hết nửa ngày, Tiểu Nấm mới tiếp tục tới gần vén một góc da thú ra, bắt trước bộ dạng của Trang Vũ, nằm thẳng tắp sau đó lấy da thú che lên thân thể nhỏ bé của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top