Chương 01: Chó con, ngươi rất xấu
Chương 01: Chó con, ngươi rất xấu
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Trong sách ghi lại, ở Kỷ Phấn trắng loài sinh vật có kích thước to lớn nhất chính là khủng long, đó cũng là thời kỳ mà các sinh vật đặc biệt đa dạng và phong phú về chủng loại, như là Rắn khổng lồ, Thiêu thân, Ong mật cũng xuất hiện trong thời kỳ này.
Mà cũng có không ít người đặt ra nghi vấn, loài khủng long có thật là loài to lớn nhất trong Kỷ phấn trắng không?
Trang Vũ vẫn luôn khịt mũi coi thường những câu hỏi đó, là một người yêu thích khảo cổ, và cũng là giáo sư trẻ tuổi nhất hệ khảo cổ, nên từ trước đến giờ Trang Vũ vẫn ôm thái độ chế giễu với những câu hỏi vô căn cứ như thế này.
Chỉ là hiện tại, cậu lại lộ ra biểu tình nghi hoặc khi nhìn vào một tấm ảnh trên điện thoại.
Trong ảnh, hẳn là một ngọn núi, chỉ là không biết vì sao lại xuất hiện một vết nứt lớn, làm lộ ra tầng nham thạch bên trong.
Trên tầng nham thạch xuất hiện một vật khá rõ ràng, cả một ngọn núi đều là khung xương hóa thạch của một loài sinh vật, mà hình dáng và kích thước của nó không trùng khớp với bất cứ loài khủng long nào đã được biết đến.
“Đại Vũ, nhìn thấy không? Đây tuyệt đối là phát hiện vĩ đại nhất giới khảo cổ, nó đã đánh bay toàn bộ nhận thức trước đó của chúng ta, giới khảo cổ sẽ tiến vào kỷ nguyên mới.” Trên điện thoại vẫn không ngừng truyền tới âm thanh, cho dù cách một màn hình nhưng Trang Vũ vẫn có thể cảm nhận được sự kích động của đối phương.
Người gửi tin tức cho cậu, chính là bạn học kiêm người hợp tác Triệu Lỗi, đối với ngành học yêu cầu sự nghiêm túc cẩn thận như khảo cổ, thì người đồng bọn này của cậu tuyệt đối sẽ không lấy ra đùa giỡn.
Trang Vũ cũng có chút kích động, nếu như phát hiện này là thật, e là cả thế giới này phải nghiên cứu khởi nguồn của sự sống lại từ đầu.
Trang Vũ nhanh chóng trả lời qua di động, “Vị trí ở đâu?”
“Bên trong vùng núi chưa khai phá cách thành phố X ở biên giới hơn 30km.”
…
Mấy ngày sau, Trang Vũ một thân vất vả mệt mỏi, cuối cùng cũng đứng dưới ngọn núi kia, bởi vì giao thông bất tiện nên 30km cuối cùng cậu phải kéo vali đi bộ tới đây, cho dù là người khảo cổ vẫn thường leo núi, thì đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Ngọn núi lúc này đã không còn giống như trong bức hình nữa, gần ngọn núi được xây dựng không ít giàn giáo, có những người chuyên nghiệp đang đứng trên đó loại bỏ phần đất đá dư thừa, để lộ ra bộ dạng thật sự của hóa thạch khổng lồ.
“Đại Vũ, cảm giác thế nào? Có phải là có cảm giác chấn động như đang tiếp xúc gần gũi với cự thú thượng cổ đúng không? Nó chính là nhân chứng của cả một thời đại xa xưa.” Triệu Lỗi kích động nói.
Mà Trang Vũ lại không có trả lời, bởi vì cậu đang tràn đầy nghi hoặc và khiếp sợ, bởi vì trên lưng của hóa thạch cự thú, vẫn mơ hồ nhìn thấy những kiến trúc lạc hậu, những vết tích của sự sinh hoạt, làm sao có khả năng đó? Sinh vật có trí khôn nào có thể sinh sống trên lưng một con cự thú, lại còn có thể xây dựng kiến trúc trên đó?
Trên mặt Triệu Lỗi cũng lộ ra biểu tình không rõ, “Có lẽ là sau khi cự thú hóa thạch thành ngọn núi, nên người cổ đại đã xem nó như một ngọn núi là sinh sống trên đó, chúng ta đã đem những cục đá này xét nghiệm qua, tuyệt đối là hóa thạch của Kỷ Phấn trắng, khi đó loài người còn chưa xuất hiện.”
Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được, vì sao trên lưng một cự thú lại có vết tích sinh hoạt của sinh vật có trí khôn.
Mà Trang Vũ lại cau mày, “Lỗi tử, không biết tại sao, ta lại thấy những thứ này thật quen thuộc.”
Triệu Lỗi sững sờ, “Đại Vũ, có phải là do đi đường gấp gáp quá nên mệt mỏi sinh ra ảo giác không?”
Trang Vũ có chút buồn cười lắc lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng vẫn thấy chút cổ quái, hình ảnh trước mắt này làm cậu có ảo giác như là đã thấy được ở đâu thì phải?
Có lẽ là do gấp gáp đến đây nên mệt mỏi cũng không chừng, Trang Vũ xoa xoa thân thể rã rời của mình, sau đó tìm một căn lều vào nghỉ ngơi, đến khi cậu tỉnh lại thì đã là buổi tối.
Trang Vũ giật mình tỉnh giấc, rốt cuộc cậu cũng biết được tại sao lại có cảm giác quen thuộc này rồi.
Cậu kích động đến mức không thể chờ được nữa, vội vàng mở vali ra, tìm kiếm một lúc lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy một quyển sách cổ ố vàng được đóng bằng chỉ bên dưới đáy vali.
Đây là một quyển Đạo kinh, nhưng lại không giống với bất kỳ quyển Đạo kinh nào đang lưu hành hiện tại, nó phi thường cổ xưa, đây là quyển sách mà khi cậu còn bé lúc gia đình vẫn còn sinh hoạt ở nông thôn, đã được lão quan chủ Đạo quan trên núi giao cho cậu trước khi ông qua đời.
Sỡ dĩ nói nó không giống với Đạo kinh hiện tại, bởi vì trên đó có rất nhiều tranh minh họa, có lẽ là do tên của nó cũng là Đạo kinh thôi, ngoài ra nó hoàn toàn khác với những quyển Đạo kinh khác. Những hình ảnh vẽ trong này đã từng là những ảo tưởng khi còn bé của Trang Vũ.
Sau này lớn rồi, mới biết được những gì vẽ trong đó không thiết thực, có chút buồn cười mà đem sách đặt dưới cùng vali, xem như là vật hoài niệm lão quan chủ đã qua đời.
Mà lúc này, Trang Vũ đang cầm sách liều mạng chạy ra bên ngoài.
Trăng đêm nay vô cùng sáng, bởi vì màn đêm buông xuống, mọi vật tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đang say giấc nồng.
Trang Vũ nhìn hóa thạch cự thú trước mặt, lại nhìn những kiến trúc, những vết tích sinh hoạt trên đó, hai tay run rẩy mở ra một tờ của quyển sách.
Tranh minh họa trong sách, vẽ loài người sống trên lưng cự thú, mà xem khung xương cự thú trong sách, nhìn thế nào cũng thấy nó giống hệt hóa thạch cự thú trước mặt.
Chẳng trách khi Trang Vũ vừa nhìn thấy hóa thạch cự thú, liền có một loại cảm giác quen thuộc, bởi vì khi còn bé Trang Vũ đã nhìn thấy nó vô số lần trong sách.
Trang Vũ cảm thấy thấy sung sướng tột đỉnh, hiện tại cậu rất muốn tìm người chia sẻ sự kích động này, nhưng mà trời tối người ngủ, cũng không tiện quấy rầy người khác.
Sau nửa ngày, cố gắng bình phục cảm xúc, thì nghi ngờ trong lòng cậu ngày càng nhiều, nếu như bức tranh này là thật, như vậy có thể nói rõ, từ xa xưa con người đã biết dùng tranh vẽ để ghi chép lại, ở trong thời Kỷ Phấn trắng xa xôi có thêm một loài cự thú còn to lớn hơn cả khủng long, mà khi đó đã xuất hiện loài người, bọn họ còn sinh sống trên lưng cự thú.
Lại thêm là, nếu như bức tranh này là thật, như vậy những bức tranh khác trong sách này thì sao?
Trang Vũ lật tới trang kế tiếp, là một ông lão cưỡi Thanh Ngưu, ông lão rất nhỏ bé mà Thanh Ngưu lại to lớn vô cùng.
Nếu như là trước đây, cậu sẽ cảm thấy, tỷ lệ của tranh minh họa này không hợp lý, nhưng mà nếu kích thước Thanh Ngưu thật sự lớn như vậy…
Lại lật đến trang tiếp theo, một con rùa biển cực lớn, trên đó còn có một cô gái đang vươn tay nâng một hòn đá ngũ sắc về phía bầu trời…
Trang Vũ càng xem càng thấy kích động, mọi chuyện thật thần bí, đây tuyệt đối là nền văn minh viễn cổ bị thất lạc.
Trời tối mọi người say ngủ, vạn vật tĩnh mịch, chỉ có cảm xúc của Trang Vũ vẫn đang dâng trào như sóng biển, tay cậu không tự chủ được sờ lên vách đá trước mắt.
Chỉ là khi cậu vừa chạm vào vách đá, quyển sách ố vàng trên tay tỏa ra hào quang nhàn nhạt.
Trang Vũ bối rối, bởi vì ngọn núi trước mắt truyền tới tiếng thú gầm, tràn đầy hung hãn, mênh mông, ngông cuồng tự đại, tiếng gào vang vọng cả đất trời.
Trang Vũ còn không biết chuyện gì đang diễn ra, liền nghe thấy tiếng la hốt hoảng của Lỗi tử “Đại Vũ, cẩn thận!”
Cái gì?
Trang Vũ sững sờ, ngửa mặt nhìn lên, cả ngọn núi như đang cúi đầu nhìn xuống cậu, nhưng mà nó chỉ là một cái hóa thạch a, kết quả của việc cúi đầu chính là, cả ngọn núi bắt đầu đổ nát.
Trang Vũ đột nhiên thấy lo lắng, tiêu rồi, cậu không phải đang cảm thán tánh mạng mình sắp kết thúc, mà là… Phát hiện vĩ đại như vậy mà lại hỏng rồi, vậy thì Lỗi tử lấy cái gì chứng minh đã từng có một thời kỳ loài người sống trên lưng cự thú đây, âm thanh thú rống vừa rồi chắc cũng bị coi là âm thanh do động đất phát ra luôn.
Đây là suy nghĩ cuối cùng của Trang Vũ, sau đó cậu liền chìm vào trong bóng tối vô tận.
…
Không biết đã ở trong hắc ám bao lâu.
Chờ tới lúc Trang Vũ mở mắt lần nữa, là lúc cậu bị tia sáng bên ngoài làm tỉnh giấc.
Trang Vũ vươn mình bò dậy, không khỏi sững sờ, cậu không phải bị chôn dưới núi sao? Xét thấy tình huống lúc đó, thì tỷ lệ sống sót là không có phần trăm nào luôn.
Dựa vào ánh sáng của tia nắng, Trang Vũ phát hiện đây là một nơi kỳ quái, hình như là một hang động, có da thú cũ nát, có nửa cái vỏ sò làm đồ chứa nước, một cây dao không biết làm bằng xương con gì, cùng với một ít cành cây khô.
Mọi thứ đều nói lên rằng, nơi này có vết tích sinh hoạt của con người, mà người nào lại đi sống trong hang núi như người nguyên thủy thế này chứ, tại sao mình lại xuất hiện ở đây?
Mang theo nghi hoặc, Trang Vũ đứng lên, đi về phía phát ra ánh sáng của hang động.
Có lẽ là do ở trong tối quá lâu nên khi vừa tiếp xúc với ánh nắng, Trang Vũ theo phản xạ nheo mắt lại.
Cho dù là như vậy, thì cậu vẫn bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mức đồng tử co lại.
Biết cậu nhìn thấy cái gì không?
Một con Cự mãng, vươn đầu chặn ở cửa động, phun ra nuốt vào cái lưỡi đỏ tươi, đôi mắt dựng đứng tràn đầy khát máu, Trang Vũ có thể ngửi thấy hơi thở tanh hôi phát ra từ miệng nó, mà đây không phải là chuyện đáng kinh ngạc nhất, càng kinh ngạc hơn chính là, trên cái đầu dẹp của Cự mãng, có một đại hán thô lỗ tay cầm thạch thương đang đứng trên đó.
Khiếp sợ, không thể tin được chiếm cứ toàn bộ tư duy Trang Vũ, sao có thể được, đây hình ảnh tưởng chừng chỉ có trong thần thoại mà thôi.
Mà nhìn kỹ thì, vẫn rất khác hơn so với thần thoại, đại hán kia đi chân đất, bên hông quấn một tấm da thú, nhìn thế nào cũng giống người nguyên thủy lạc hậu man rợ.
Đại hán nhìn qua hung thần ác sát, ngữ khí nói chuyện cũng vô cùng dữ dằn “Sao ngươi không đi lãnh phần quả mọng của hôm nay, nếu như muốn chết đói thì cũng nên chết trong Bộ tộc của chính ngươi, đừng gây thêm phiền phức cho chúng ta.”
Cách nói chuyện của đại hán vô cùng ngắn gọn, xúc tích, ngôn ngữ vô cùng xa lạ, kỳ quái là cư nhiên Trang Vũ lại…nghe hiểu.
Đại hán hơi mất kiên nhẫn, “Phế vật ngay cả cự thú cũng không có, lại lớn lên xấu như vậy, còn muốn đeo bám thiếu tộc trưởng của chúng ta, cũng còn may là Bộ tộc Kim Ngô của chúng ta có quan hệ tốt với Bộ tộc Thủy Trạch, nếu như mà là Bộ tộc khác, đã sớm đánh gãy chân rồi đuổi cổ cái tên gây phiền phức như ngươi rồi.”
Không có cự thú? Lớn lên xấu?
Trang Vũ có một chút không hiểu, nhưng trong đầu cậu lại xuất hiện chút ký ức kỳ quái.
Cự thú, chính là giống với con Cự mãng dưới chân đại hán, có được cự thú của chính mình mới được xem là có thực lực, Trang Vũ không có, cho nên đại hán mới nói cậu là phế vật.
Về phần xấu xí, trong đầu Trang Vũ xuất hiện một gương mặt chó con.
Cái này cũng đâu có xấu đâu chứ?
Nhưng ngay lúc đó ký ức trong đầu liền phản bác, dáng dấp như vậy quả thật rất là xấu, vì nói đến đẹp là phải vai hùm tay gấu, nếu lại có thêm vài vết sẹo trên mặt nữa thì càng hoàn mỹ, ở đây, không ăn mặt chó con, đến ngay cả phụ nữ yếu nhất đều không thích, thật là gu thẩm mỹ hết sức kỳ lạ.
Chẳng trách đại hán lại nói, lớn lên xấu như vậy còn muốn dây dưa với thiếu tộc trưởng của người ta, đúng là phiền mà.
Trang Vũ rùng mình một cái, nếu dùng gu thẩm mỹ trong ký ức của mình, thì thiếu tộc trưởng trong lời của đại hán, sẽ có bao nhiêu vết sẹo trên mặt?
Đại hán còn nói, cậu đến từ Bộ tộc Thủy Trạch có quan hệ tốt với bộ tộc của bọn họ, vậy Bộ tộc Thủy Trạch ở chỗ nào?
Trong đầu tràn đầy nghi vấn, hiện tại cậu là ai?
Cậu có thể khẳng định rằng, địa phương này nhất định không phải là thế giới cũ của mình, bởi vì trong thế giới cũ không có ai có thể đứng trên đầu Cự mãng như vậy.
Tình trạng hiện tại của Trang Vũ cũng thập phần kỳ quái, một khi người khác nói cái gì, trong đầu cậu liền hiện lên một số ký ức.
Nói cách khác, nếu người khác không nói, thì cậu sẽ không thể nào nhớ đến những điểm khác.
Đại hán thấy Trang Vũ cư nhiên lại bị cự thú của mình dọa đến ngây người, thầm nghĩ, thật là không có tiền đồ, dù sao cũng là con trai của tộc trưởng Bộ tộc Thủy Trạch, nếu như mình mà là thiếu tộc trưởng, thì người này cũng không lọt nỗi vào mắt xanh của mình, đã vậy lại còn không biết xấu hổ cứ ăn nhờ ở đậu chỗ bọn họ, đại hán lại hùng hùng hổ hổ nói, “Nhớ đi lãnh quả mọng, đừng có chết đói ở chỗ của chúng ta.’’
Sau đó Cự mãng liền quay đầu, bò về phía xa.
Lúc này Trang Vũ mới lấy lại tinh thần, nói cách khác cậu không phải người của Bộ tộc này, như vậy cũng tốt, ít nhất khi cậu có biểu hiện khác thường thì bọn họ cũng không nhìn ra được, cho nên chuyện quan trọng bây giờ là tìm hiểu tình huống trước mắt, cậu tạm thời còn phải ở lại chỗ này, chỉ là hình như người trong Bộ tộc Kim Ngô này cực kỳ chán ghét cậu, nếu như cậu cứ ở chỗ này không chịu đi, khẳng định sẽ bị hiểu lầm là đồ không biết xấu hổ, khổ sở, dây dưa không ngừng với thiếu tộc trưởng của bọn họ.
Chuyện này cũng thật là trái ngang, Trang Vũ thầm cười khổ, cậu hiện tại không dây dưa nổi với cái vị thiếu tộc trưởng mặt đầy sẹo đó đâu, cứ điệu thấp mà sống, nhìn tình huống trước mắt, thì cậu vẫn có thể an tâm ở lại chỗ này.
Trang Vũ nghĩ thông suốt. Bên ngoài hang động ánh nắng sung túc, vừa cúi đầu, liền nhìn thấy mình đi chân đất, bên hông vây một tấm da thú cũ nát, giống hệt một tên nguyên thủy vậy, thật ra trong mắt mọi người ở đây thì thân thể của cậu rất gầy ốm, nhưng trong thế giới cũ của Trang Vũ thì đây chính là vóc người chuẩn thư sinh đó.
“Ùng ục.” bụng Trang Vũ phát ra âm thanh ra hiệu nó đói rồi.
Trang Vũ sờ sờ bụng, cậu vừa tỉnh lại trong hang động, chắc là do đói tỉnh.
Đại hán kia nói, có thể đi lãnh quả mọng gì đó, vẫn là phải lấp đầy cái bụng đã, rồi hãy tìm hiểu tình huống sau.
Chỉ là Trang Vũ vừa ngẩng đầu, cả người liền bối rối, vừa nảy vì Cự mãng che mất cửa động, nên cậu vẫn chưa thấy hoàn cảnh bên ngoài.
Con Rắn lúc nảy có lớn không? Lớn, nhưng so với cái trước mắt này thì nó chẳng là cái thá gì cả.
Chỉ thấy trước mắt, trời đất bao la, những dãy núi vô cùng vô tận nối liền nhau, uống lượn chập trùng, tỏa ra một khí thế bàn bạc, giữa các sơn mạch, có một con rết cực lớn màu vàng óng đang nằm trong đó, nó giống như một đoàn tàu lửa dài, dưới mặt trời đoàn tàu phản ra ánh sáng của kim loại, trên lưng nó có bóng người đi lại, trên đó là cả một Bộ tộc loài người đang sinh sống.
Nếu như đứng từ trên trời nhìn xuống, tựa như đang nhìn thấy một cái khăn lụa đang tỏa ra ánh vàng, tô điểm cho sơn mạch tiêu điều một chút màu sắc.
Lúc này, con Rết cực lớn đó đang nhàn nhã gặm khoáng thạch trên một ngọn núi, cách thật xa đều có thể nghe thấy tiếng nhai lạo xạo của nó.
Trang Vũ nhìn ‘đoàn tàu’ có hơn trăm toa xe này, rốt cuộc cũng biết tại sao Bộ tộc này được gọi là Kim Ngô rồi, đây chính là Bộ tộc sống trên lưng của một con Rết vàng khổng lồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top