2. Toàn lời khó nghe.
Sáng hôm đó, khi tôi bước vào phòng ăn, Xavier đứng gần cửa sổ, chỉnh lại rèm để ánh sáng lọt vào vừa đủ.
Tôi bất giác cố giảm sự tồn tại của mình xuống, nhớ lại sự cố hôm qua kafm tôi không muốn nhìn mặt anh.
Tôi bất giác nhìn quanh vài lần. Dáng người anh ta thẳng tắp, từng cử động đều toát lên vẻ thanh lịch, như thể mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát tuyệt đối. Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra anh ta không giống những người hầu khác, anh ta không chỉ làm việc, mà còn khiến mọi thứ xung quanh trở thành một phần của màn trình diễn hoàn hảo.
Anh ta ngẩng lên khi tôi bước vào, đôi mắt xanh xám lướt qua tôi từ đầu đến chân, và nụ cười quen thuộc lại xuất hiện.
"Tiểu thư hôm nay trông thật... nổi bật."
Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp đáp lại thì anh ta đã tiếp lời:
"Chiếc váy màu vàng này thực sự rất táo bạo. Không phải ai cũng dám mặc màu sắc rực rỡ như vậy vào buổi sáng."
Tôi nhíu mày. Câu nói ấy có vẻ như là một lời khen, nhưng cách anh ta nhấn mạnh chữ "rực rỡ" lại khiến tôi cảm thấy như mình vừa bị chế giễu.
"Tôi nghĩ nó rất hợp với mình." Tôi đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Đúng vậy." Anh ta gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức đáng nghi. "Tiểu thư luôn có cách khiến người khác không thể rời mắt."
Tôi cắn chặt môi, anh ta đang ám chỉ tôi làm màu chứ gì. Khi tôi ngồi xuống, ánh mắt anh ta lướt qua tôi, nhanh chóng nhưng sắc bén, như đang đánh giá từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
"Tiểu thư dùng gì cho bữa sáng?" Giọng anh ta nhẹ nhàng, âm điệu trau chuốt đến mức gần như hoa mỹ, nhưng lại thiếu đi chút hơi ấm cần có.
"Trà Earl Grey và... một lát bánh mì phết bơ với mứt dâu." tôi đáp, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhưng không khỏi cảm thấy rối bời vì trong đầu tôi đang rất hỗn loạn.
Xavier khẽ nhướng mày, gần như không thể nhận ra, nhưng đủ để tôi cảm thấy là mình vừa nói điều gì đó sai trái. Anh ta khẽ gật đầu, đôi môi mím lại như đang cân nhắc một điều gì. Trước khi quay đi, một nụ cười phảng phất hiện ra nơi khóe môi, không hẳn vui vẻ, mà giống như sự khinh miệt kín đáo.
Tôi ngồi đó, bối rối, tự hỏi vừa nãy mình đã làm sai điều gì. Và một lúc sau tôi mới nhận ra điểm sai của mình.
Phải chăng là sự kết hợp đơn giản giữa Earl Grey, loại trà thanh tao thường được uống riêng, mà lại kèm với một lát bánh mì phết cả bơ lẫn mứt... một cách phối hợp "thô tục" trong mắt những người sành ăn?
Suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại, như thể vừa làm vấy bẩn một truyền thống lâu đời nào đó mà tôi không biết vậy.
Trong suốt bữa sáng, Xavier vẫn đứng ở góc phòng, im lặng quan sát. Tôi cố gắng phớt lờ anh ta, nhưng ánh mắt của anh ta, lặng lẽ nhưng luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi vô tình làm rơi khăn ăn xuống đất, Xavier cúi xuống nhặt lên, động tác hoàn hảo như một quản gia chuẩn mực và tinh tế. Anh ta đặt chiếc khăn lên bàn, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ thương hại kín đáo. Tôi có thể đọc ra cả câu "Đồ vô dụng này." trong ánh nhìn lơ đãng của anh.
Khi tôi lỡ tay làm đổ một ít trà ra đĩa và còn chưa kịp làm gì, anh ta bước tới, nhanh nhẹn cầm khăn lau, nhưng không quên để lại một câu nói:
"Tiểu thư thật sự rất... tự nhiên."
"Tự nhiên?" Tôi ngẩng lên, cố gắng hiểu ý anh ta.
"Phải, tự nhiên, không cần gò bó." Anh ta nói, đôi mắt xám lấp lánh một tia trêu chọc. "Ngay cả khi cầm tách trà, cô cũng có cách làm nó trở nên đặc biệt."
Câu đó nghe lúc bình thường có thể hiểu là một lời khen ngợi phong thái thoải mái, nhưng trong hoàn cảnh này, lại ngầm ám chỉ sự thiếu chuẩn chỉnh, không phù hợp với quy tắc quý tộc.
Giọng điệu nhẹ như gió thoảng càng làm tăng thêm cảm giác châm biếm, như thể anh ta không buồn dùng sức để che giấu sự khinh miệt với tôi.
_
Lần khác, khi tôi ngồi trong phòng khách, cố gắng hoàn thành một bức tranh sơn dầu, Xavier đi ngang qua. Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua tác phẩm của tôi, như một giám khảo đang đánh giá bài thi của học trò kém cỏi.
Sự quan sát của Xavier, như thể anh ta đã nhìn thấu mọi khuyết điểm trong bức tranh ngay lập tức. Anh ta không cần nói ra nhưng ánh mắt đã truyền đạt thông điệp rằng tác phẩm của tôi không đạt yêu cầu.
"Tiểu thư thật kiên nhẫn." anh ta nói, tông giọng trung tính đến mức người nghe có thể dễ dàng hiểu nhầm là một lời khen. Nhưng trước khi tôi kịp nở nụ cười, anh tiếp lời: "Không phải ai cũng có đủ dũng khí để kiên trì với một thứ đòi hỏi năng khiếu thiên bẩm, mà tiểu thư lại còn nỗ lực học đến thế."
Tôi chết sững, cầm cọ mà tay run rẩy.
Xavier đang nhấn mạnh sự bất tài của tôi, nhưng lại dùng giọng điệu lịch thiệp để che giấu. Từ "dũng khí" ở đây như một sự mỉa mai nặng nề, ngụ ý rằng tôi không nhận thức được giới hạn của bản thân, thậm chí còn tự tin đến mức theo đuổi cố chấp.
Trong cái không khí ngột ngạt do chính sự hiện diện của anh ta tạo ra, tôi chỉ còn biết lặng thinh, tự hỏi làm thế nào mà mỗi lời nói của Xavier đều có thể cắn sâu đến vậy, không đau rõ rệt nhưng khiến người ta không cách nào thôi suy nghĩ được.
Đến chiều, khi tôi ngồi trong phòng khách với cuốn sách yêu thích, Xavier bước vào, mang theo một khay trà. Anh ta đặt khay xuống bàn, động tác nhẹ nhàng và hoàn hảo đến mức tôi không thể tìm ra lỗi nào để trách mắng.
"Tiểu thư đang đọc gì vậy?" Anh ta hỏi, liếc nhìn bìa sách.
"'Những cuộc phiêu lưu của Don Quixote'." Tôi đáp, cố gắng không để lộ sự khó chịu.
"Ah..." anh ta gật đầu, nụ cười lại xuất hiện. "Một lựa chọn thú vị. Câu chuyện về một người mơ mộng viễn vông theo đuổi những điều không thực tế. Tôi nghĩ tiểu thư chắc hẳn sẽ dễ đồng cảm với nhân vật chính."
Tôi nhìn anh ta, đôi mắt nheo lại.
"Anh đang ám chỉ điều gì?"
"Ám chỉ?" Anh ta nhún vai, nụ cười vẫn không thay đổi. "Ồ không, tôi chỉ nghĩ tiểu thư, cũng như Don Quixote, sở hữu một lòng dũng cảm... rất đáng trân trọng. Không phải ai cũng có thể bám lấy những lý tưởng vĩ đại, ngay cả khi thế giới không thừa nhận chúng."
"Sao cơ?" Tôi lặp lại, cảm thấy máu nóng dồn lên mặt.
"Phải." Anh ta cúi đầu, giọng nói dịu dàng như thể đang khen ngợi thật lòng. "Một sự ngây thơ trong sáng, rất hiếm thấy."
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
"Anh có vẻ rất thích nói những lời ẩn ý." Tôi nói, giọng lạnh băng.
"Tôi chỉ nói sự thật." Anh ta đáp, đôi mắt xám ánh lên sự thích thú. "Nhưng nếu lời nói của tôi khiến tiểu thư khó chịu, tôi xin lỗi. Dĩ nhiên, đó không phải là ý của tôi."
Tôi biết anh ta nói dối.
"Xavier." Tôi cố gắng giữ giọng thật rõ ràng, dù trong lòng đang trào dâng một cảm giác khó tả.
"Anh có vẻ không thích tôi." Tôi nói thẳng, mắt nhìn xoáy vào anh ta, cố tìm chút cảm xúc nào đó trong vẻ mặt điềm tĩnh ấy.
Anh ta nhướng nhẹ một bên mày, nụ cười mờ nhạt thoáng qua, tựa như tôi vừa nói điều gì đó đầy thú vị. "Thưa tiểu thư, tôi chỉ là một người hầu. Ý thích hay không thích của tôi, nếu có, liệu có quan trọng không?"
"Nhưng những lời anh nói..."
"Lời tôi nói?" Anh ta ngắt lời một cách láo xược, ánh mắt chậm rãi rời khỏi tôi, như thể đang cân nhắc từng từ. Đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ, tinh tế nhưng ngang ngược. "Tôi chỉ nói những gì tôi thấy đúng. Nếu chúng khiến tiểu thư bận lòng, thì đó có lẽ không phải vì tôi đã lỡ lời, mà vì chúng phản chiếu điều tiểu thư chưa muốn chấp nhận."
Tôi cảm thấy một làn sóng giận dữ trào lên trong lồng ngực. "Anh đang cố châm chọc tôi!!!"
Xavier khẽ lắc đầu, giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như tẩm độc. "Tiểu thư lại đánh giá tôi quá cao rồi. Người như tôi đâu đủ tinh tế để châm chọc. Tôi chỉ đơn giản tin rằng... đôi khi sự thật khó nghe là thứ quý giá nhất mà con người ta có thể trao nhau."
Tôi nghẹn lời, cảm giác như vừa bị đánh một đòn chí mạng mà không thể phản kháng.
Xavier dừng lại một nhịp, nhìn tôi thật lâu. "Có lẽ tiểu thư không quen nghe những lời không làm mình hài lòng. Nhưng tôi tin, với phẩm chất cao quý của mình, tiểu thư sẽ sớm học được cách trân trọng những điều đó."
Nói xong, anh ta cúi đầu chào, không để tôi kịp nói thêm lời nào. Tiếng bước chân anh ta dần xa, để lại tôi, vừa giận dữ, vừa bối rối, vừa không thể phủ nhận cảm giác... muốn xé xác đồ quản gia xấc láo đó.
_
Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng, nhìn ánh nến leo lét trên bàn. Những lời nói của Xavier cứ lởn vởn trong đầu tôi, như một bản nhạc khó chịu không thể dứt ra.
Tôi ghét anh ta. Tôi ghét nụ cười của anh ta, ghét ánh mắt phán xét, ghét cả cách anh ta nói những lời tưởng như vô hại nhưng lại khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng.
Nhưng anh ta đã thành công trong việc khiến tôi nghĩ về những lời anh ta nói, và về anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top