1. Quản gia mới.
Xavier x Reader
Love and Deepspace, Xavier x MC.
R18, H, Dâm loạn, tục, song xử (cả hai đều là lần đầu), 1x1, OE. Plot dễ đoán, không cần lo, chỉ cần yên tâm húp thịt.
Thiết lập: Quản gia lạnh lùng phúc hắc x Tiểu thư chưa trải sự đời.
"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ chồng sắp cưới để chạy theo tình yêu."
Tình yêu này là một mê cung, nơi mỗi bước chân đều tiến gần anh hơn, cũng là lúc đánh mất chính mình, mãi mãi lạc lối trong ánh nhìn của anh.
"Khi nhìn nàng, ta chỉ muốn ngoảnh đi, nhưng đôi mắt lại không nghe lời."
"Ta chỉ biết mình yêu, khi thấy nàng cười với một ai đó khác."
_
Tôi là con gái duy nhất của một quý tộc mới nổi. Gia đình tôi vừa được phong vị Hầu tước nhờ những đóng góp to lớn trong chiến tranh và thương mại.
Cha tôi, vốn là một thương nhân giờ đây bước vào giới quý tộc với tham vọng lớn lao, và tôi - món tài sản quý giá nhất của ông, trở thành công cụ củng cố địa vị.
Hôn ước của tôi với Xavier Armand, con trai duy nhất của Công tước Armand, là một thắng lợi chính trị. Nhưng vị hôn phu của tôi vẫn đang du học ở nước ngoài, và tôi chưa từng gặp mặt anh ta.
Ánh nắng chiều nhạt màu trải dài trên hành lang lát đá cẩm thạch, phản chiếu qua những ô cửa kính cao vút.
Tiếng bước chân lạo xạo của người hầu vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc ở cuối đại sảnh. Dinh thự mới này dù được xây dựng vội vã để kịp với tước vị mới của cha tôi, vẫn toát lên vẻ kiêu sa đầy ngạo nghễ.
Nhưng tôi ghét nó.
Tôi ghét những bức tường cao ngất ngưởng phủ đầy tranh sơn dầu xa lạ. Tôi ghét những bữa tiệc trà nơi các quý bà rỉ tai nhau về tài sản của cha tôi, những ánh mắt soi mói lướt qua tôi như thể cân đo giá trị của một món hàng.
Và trên hết, tôi ghét cái cảm giác mình chỉ là một quân cờ, bị di chuyển trên bàn cờ chính trị mà không có quyền lên tiếng.
"Tiểu thư."
Giọng nói của bà hầu gái già kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Bà cúi người, cẩn thận như mọi khi, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh chút gì đó khác thường.
"Ngài Hầu tước muốn tiểu thư đến đại sảnh. Có một người mới đến ạ."
Người mới?
Tôi buông cuốn sách đang đọc dở xuống bàn. Bước chân tôi nhẹ nhàng nhưng không kém phần sốt ruột khi đi qua hành lang dài. Những tấm rèm nhung đỏ rủ xuống, che đi ánh nắng chiều, làm không khí trong dinh thự càng thêm ngột ngạt.
Khi đến đại sảnh, tôi lập tức nhận ra sự khác biệt.
Đứng giữa những người hầu là một chàng trai trẻ, dáng người cao lớn, mặc bộ đồng phục quản gia vừa vặn đến hoàn hảo.
Mái tóc nâu nhạt của anh ta hơi rối, như thể không buồn chỉnh lại sau chuyến đi dài (nhuộm tóc qua loa để ứng tuyển làm quản gia :}}} ).
"Con gái, đây là Xavier." Giọng cha tôi vang lên, ồm ồm nhưng vẫn cao sang. "Cậu ấy sẽ là quản gia mới của con. Một người trẻ nhưng rất có tài. Ta đã cẩn thận lựa chọn đấy."
Xavier đứng đó, một dáng hình lặng lẽ nhưng không dễ nhầm lẫn giữa đám đông. Anh mặc bộ đồng phục quản gia màu đen, cổ áo trắng được cài khuy ngay ngắn, không một nếp nhăn. Dáng người anh cao lớn, nhưng không thô kệch từng đường nét đều toát lên sự cân đối và một thứ tao nhã lạnh lùng khó diễn tả.
Nhưng điều khiến tôi không thể rời mắt chính là gương mặt anh một vẻ đẹp thanh thoát và sắc sảo, như thể được chạm khắc từ đá cẩm thạch, không chút dư thừa.
Gương mặt ấy không mang vẻ quá rực rỡ hay quá lộng lẫy. Nó trầm tĩnh, đạm bạc như một bông cúc trắng nở muộn dưới ánh trăng. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại, và đôi mắt màu xanh xám nhạt, như tro tàn sau một đám cháy trên sông xanh. Lạnh lẽo, u uẩn, và có chút gì đó như đang quan sát cả thế giới từ một khoảng cách xa xôi.
(ý là như thượng đẳng, bề trên ấy. Mà tại gặp lần đầu nên tiết chế ngôn từ)
Ánh mắt ấy chỉ dừng lại ở tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tôi cảm nhận được sức nặng của nó. Không phải ánh nhìn cúi đầu kính cẩn của một người hầu, mà là ánh nhìn của một người ngang hàng, thậm chí, vượt trội hơn tôi.
"Rất vui được gặp nàng, tiểu thư."
Giọng nói của anh trầm, không lớn nhưng rõ ràng, từng chữ, ngữ điệu như thấm vào không khí, để lại một dư âm mơ hồ. Nhưng trong lời nói ấy không có chút gì là niềm vui. Nó lạnh lùng, xa cách, và có phần chế giễu.
Tôi thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Xavier không hề cúi chào, chỉ hơi cụp mắt nghiêng đầu, một cử chỉ đủ lịch sự để không bị coi là bất kính, nhưng cũng đủ để khiến tôi cảm thấy bị thách thức.
Anh đứng đó, giữa những người hầu cúi mình, như một bức tranh tĩnh lặng nhưng đầy khí chất. Anh không cần cố gắng để nổi bật, sự hiện diện của anh tựa như ánh trăng nhạt, không rực rỡ nhưng không thể bị lãng quên.
Tôi cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt của Xavier... không, của tên quản gia mới, làm tôi thấy khó chịu. Anh ta không cúi chào tôi như lẽ ra anh phải làm. Thay vào đó, anh ta chỉ liếc nhìn tôi, một cái nhìn ngắn ngủi, lạnh nhạt, như thể anh đang thất vọng hoặc như thế nào đó khi nhìn thấy tôi.
—
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng mình, ánh nến leo lét trên chiếc bàn gỗ gụ. Tâm trí tôi vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh của người quản gia mới với ánh nhìn kiêu căng đó.
Xavier. Một cái tên quá quen thuộc rồi. Đó cũng là tên của vị hôn phu với mái tóc bạc tôi chưa từng gặp mặt. Cha tôi từng nói rằng cái tên ấy mang ý nghĩa cao quý, biểu trưng cho dòng dõi Công tước Armand, người con trai duy nhất của gia tộc ấy đã đi học xa được 5 năm chưa về rồi. Người ấy hơn tôi trùng hợp cũng là 5 tuổi.
Xavier Armand...
Xavier...
Nhưng bây giờ, cái tên ấy chỉ khiến tôi cảm thấy bất an.
Có khi nào chồng tương lai của tôi cũng cậy đẹp mà kiêu, một màn chán ghét ngạo mạn như anh ta? Tôi không biết mình ghét anh ta vì thái độ bất kính, hay vì cảm giác kỳ lạ mà anh ta mang lại.
Có lẽ, cả hai.
—
Vì anh ách để bụng tên quản gia đáng ghét, tôi không ngủ được.
Tôi bước ra ban công, gió đêm lạnh lẽo thổi qua làn váy mỏng. Dinh thự yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn dầu trên hành lang.
Từ trên cao, tôi đứng yên, ánh mắt không thể không nhìn thấy bóng dáng Xavier đang lặng lẽ đứng giữa vườn. Anh ta cao lớn và cô độc, chìm trong ánh trăng nhợt nhạt, mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh anh vững vàng giữa không gian im lặng. Tôi không biết vì sao mình lại nhìn anh lâu đến thế, nhưng có điều gì đó trong anh khiến tôi không thể dứt mắt.
Đột nhiên, anh ngẩng đầu lên, và ánh mắt xám lạnh của anh như xuyên thấu qua không gian, chạm vào tôi. Cả thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh không rời đi, không có lấy một chút kiêng dè. Mắt chúng tôi gặp nhau, sâu thẳm và lạnh lùng, như thể anh đang nhìn thấu từng suy nghĩ của tôi.
Gió đêm thổi qua, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi trong ánh nhìn của anh. Đôi mắt anh hơi dời xuống, rồi bỗng chốc tối lại, như thể anh vừa nhận ra điều gì đó mà tôi không thể hiểu nổi. Cảm giác đó làm tôi không thể không nhìn theo hướng anh, cúi đầu xuống, và một cảm giác lạ lùng dâng lên trong tôi.
Làn váy lụa mỏng manh vờn trong gió, nhẹ nhàng dính sát thân thể tôi, một lớp vải mỏng manh không thể che giấu được gì. Như một lớp sương mờ, ôm sát từng đường nét cơ thể, phác họa sự mềm mại của da thịt, làm nổi bật những đường cong. Cảm giác thô thiển và lạ lẫm lan tỏa trong tôi khi tôi nhận ra bản thân đang bị phơi bày, từng chi tiết nhỏ nhất của cơ thể tôi hiện lên dưới ánh sáng lạnh lẽo, không còn chút sự che đậy nào.
Hai bầu vú to đầy đặn nổi bật, dâm đãng lồ lộ trên lớp vải lụa, gồ ghề nhất là hai bụ hoa tròn cộm dưới lớp lụa mỏng. Tôi đỏ bừng mặt vì cảnh dưới mắt, trông tục tĩu và khó coi vô cùng.
Tôi giật mình khi thấy anh ta vẫn nhìn tôi, nụ cười khinh bỉ của anh thoáng hiện trên môi khiến tôi cảm thấy mình như một món đồ chơi bị bỏ qua, bị đánh giá.
Cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng dâng lên mạnh mẽ, tim tôi đập loạn nhịp như thể muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực.
Tôi vội vàng quay người, bước vào phòng, cố gắng giấu sự bất an trong từng bước đi, nhưng không thể ngừng cảm giác mình bị nhìn thấu, bị coi rẻ một cách lạnh lucng.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top