Chương 8.1
Sau một thời gian không hề bấm vào mục viết ở W thì giờ tôi đã quay lại rồi đây, tôi nhận ra mình đã ngâm fic này quá lâu rồi nên từ giờ tôi sẽ nhanh chóng hoàn fic sớm. Thực ra fic này chỉ có 11 chapter thôi, nhưng do mỗi chap dài quá nên hồi trước tôi bị oải nên mới bỏ nó để đấy. Ai mà ngờ được lại bỏ lâu thế. Thôi mấy chap cuối tôi sẽ cố gắng xong sớm cho mọi người nhé.
Với cả lâu quá rồi không dịch tiếp nên tôi cũng quên hết mẹ các cách xưng hô của các nhân vật trong fic rồi. Đọc sơ qua thì tôi thấy trước mình dịch nghe nhân vật nói chuyện như chị gg nói chuyện vậy. Nên bây giờ sẽ có một số mối quan hệ nhân vật trong này tôi đổi lại cách xưng hô để có thể giống với mối quan hệ thân thiết của họ nhé.
----------------------
Tin tức về việc Puyol giải nghệ lan truyền khắp Barcelona và hội đồng quản trị câu lạc bộ đã cố gắng nói chuyện để giữ anh lại, nhưng Puyol nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng, Guardiola đã có một cuộc nói chuyện dài với Puyol và hy vọng anh ấy sẽ ở lại thêm nửa mùa giải nữa để các trung vệ mới có thời gian hòa nhập. Puyol đồng ý.
Trong khi đó, nhiều đồng đội đã cố gắng giữ chân anh. Leo Messi, Andrés Iniesta, Cesc Fàbregas và Gerard Piqué đã phản ứng mạnh mẽ nhất. Để níu kéo Puyol, Piqué nhiều lần giả vờ say rượu khóc lóc và lăn lộn trước cửa nhà Puyol để khi hàng xóm nhìn thấy Puyol, họ vỗ vai anh và nói: "Gerard là một đứa trẻ ngoan. Mặc dù hai người có rắc rối với nhau, nhưng bạn cũng nên nói chuyện và giải quyết vấn đề với anh ấy."
Puyol chết lặng.
----
Tuy nhiên, Xavi đã không trao đổi một lời nào ngoài bóng đá với Puyol kể từ khi Puyol thông báo với anh rằng anh ấy sẽ giải nghệ
Bầu không khí áp lực lạnh lẽo giữa đội trưởng và đội phó lan đến trong phòng thay đồ, khiến cả phòng thay đồ u ám và khó chịu. Gerard Piqué, người luôn thích đùa giỡn giờ lại không dám đùa. Nhiều lần Puyol cố gắng nói chuyện với Xavi, nhưng anh lại bỏ đi hoặc thảo luận chiến thuật với Iniesta, khiến Puyol bối rối.
Để mang lại sự bình yên cho phòng thay đồ và cũng để tự cứu mình, Iniesta lần đầu tiên trong đời thực thi quyền lực của mình và yêu cầu một cuộc họp với ban quản lý. Hai đội trưởng ai cũng biết là ai bị loại khỏi danh sách tham dự cuộc họp, những người tham gia bao gồm hai đội trưởng còn lại Valdés,Iniesta và bộ ba của La Masia 1987.
Năm người đã thảo luận rất lâu và nhất trí rằng thuyết phục Puyol rất dễ nhưng Xavi khá khó. Và mấu chốt để hai người đội trưởng hòa giải là ở Xavi. Iniesta tình nguyện nói chuyện với Xavi nhưng anh ấy cần một người trợ giúp.Valdés đã suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cesc đi cùng bạn."
Xavi đã thân thiết với Fàbregas kể từ khi anh trở lại Barcelona. Số 4 của Barcelona là di sản mang tính lịch sử của đội bóng. Iniesta và Xavi đã ở bên nhau nhiều năm và cái gọi là sự kế thừa đã lan rộng ra mọi mặt một cách không thể nhận thấy. Fàbregas là Số 4 tiếp theo sau Andrés Iniesta. Xavi với tư cách là Số 4 hiện tại có trách nhiệm thừa kế. Valdés để Iniesta và Fàbregas gặp Xavi với hy vọng Xavi sẽ nhìn thấy trách nhiệm trên vai anh ấy và ghi nhớ toàn bộ tình huống.
Cuối cùng, Iniesta và Fàbregas đến gặp Xavi và Valdés đưa Messi và Piqué đến gặp Puyol.
----
Puyol mở cửa và nhìn thấy ba người, hơi ngạc nhiên: "Chà, ba người đều đến cùng nhau. Thật hiếm thấy."
Cả ba cười khúc khích.
Bạn gái của Puyol, Agnès, nhiệt tình mời họ vào. Piqué không chút dè dặt tóm lấy Messi và vênh váo vào phòng.
Puyol quay lại nhìn ba người họ rồi nói thẳng: "Tôi biết."
"Đội trưởng, anh có đĩa DVD nào hay ở đây không?" Piqué khéo léo tránh chủ đề này. Puyol phớt lờ anh ta và nhìn chằm chằm vào Messi. "Hai người còn lại đến gặp Xavi rồi à."
Messi không thể nói dối và cũng không dám nhìn Puyol. Anh ấy cúi xuống cắn ngón tay mình.
Puyol khịt mũi. "Gerard không ở với Cesc, Leo không ở với Andrés. Ngoại trừ Xavi, ai khác có khả năng xé toạc hai cặp song sinh dính liền cùng một lúc cơ chứ?"
Cả ba nhìn nhau. Không ai dám trả lời.
"Gọi cả hai quay lại đi. Vô ích thôi. Họ thậm chí có thể gặp bóng tối tâm lý."
"Không, không," Valdés nói. "Xavi thích Andrés và Cesc nhất. Anh ấy sẽ lắng nghe họ."
"Cậu nghĩ cậu hiểu anh ta hơn tôi?" Puyol lấy điện thoại ra. "Xavi cực kỳ cứng đầu. Kể cả có là Chúa khuyên răn anh ấy, Xavi cũng sẽ không dễ dàng nghe lời."
Puyol nhấc máy và Fàbregas tỏ ra khó chịu.
"Cậu đã rời khỏi nhà Xavi chưa?" "Puyol nói." Khi nào cậu đi rồi thì hãy đến nhà tôi, tôi sẽ điều trị tâm lý miễn phí cho cậu."
"Tôi vẫn ổn," Fàbregas yếu ớt nói. "Nhưng Andrés thì không."
----
Iniesta và Fabregas đến nhà Puyol. Piqué lo lắng hỏi: "Chà, anh đã nói gì vậy? Xavi có mất bình tĩnh không? Kể cho tôi nghe đi."
Đầu của Iniesta đập thẳng vào ghế sofa và không thèm động đậy được một lúc lâu. Messi không biết làm cách nào để xoa dịu Iniesta và chỉ đành ngồi im lặng bên cạnh anh ấy.
Fàbregas nói: "Thà rằng anh ấy sẽ mất bình tĩnh. Nhưng không, anh ấy đã không nói bất cứ điều gì kể từ lúc chúng tôi vào nhà anh ấy. Chúng tôi chỉ có thể lo lắng rồi cùng xem trận đấu với anh ấy.Andrés cuối cùng cũng mở miệng,nhưng .. ."
"Nhưng sao?" Valdés rời khỏi ghế sofa.Cơ thể anh căng thẳng.
"Xavi ngắt lời Andrés. Chỉ một lời thôi, 'Andrés, nghe này. '"
"Và sau đó?"
"Không còn gì nữa. Cả hai chúng tôi đều không dám nói gì nữa. Chúng tôi căng thẳng như sắp chết đến nơi vậy."
"Anh thật đáng xấu hổ." Piqué nói. "Dù sao thì anh cũng phải nói điều gì đó chứ. Chỉ hai từ thôi và cả hai người đi về nhà trong sự ô nhục."
Iniesta đột nhiên bật dậy và hét vào mặt Piqué: "Im đi!"
Piqué giật mình. "...Đừng mắng tôi." anh ấy ngập ngừng lên tiếng.
"Tất nhiên, vì Xavi không muốn nói chuyện." Puyol nói. "Không ai có thể ép buộc anh ấy. Ngay cả Louis Van Gaal cũng không thể thuyết phục anh ấy chứ đừng nói đến cậu."
Valdés lo lắng. "Vậy giờ phải làm sao? Anh ấy không thể tiếp tục không nói chuyện với anh, phải không?"
"Chúng tôi có thể tự giải quyết mọi chuyện. Hãy để mặc chuyện đó đi, Andrés." Puyol ngồi xuống bên cạnh Iniesta và nhẹ nhàng nói: "Anh ấy không giận cậu đâu".
Iniesta thì thầm: "Tôi biết, nhưng tôi cũng không muốn anh ấy giận anh".
Puyol cười và lắc đầu. "Anh ấy cũng không giận tôi. Xavi, anh ấy đang giận chính mình."
----
Xavi không thể giữ chân Puyol. Dù với lý do gì, dù ở cương vị nào, anh cũng không thể níu kéo Puyol.
Puyol đã 34 tuổi và dính nhiều chấn thương. Tốc độ của anh ấy không còn bằng trước đây và nhiều khi anh ấy phải cần đến kinh nghiệm và thể chất để bảo vệ. Với mật độ dày đặc của lịch thi đấu và cường độ va chạm cơ thể cao, thiệt hại về thể chất là rất lớn. Anh ấy ngày càng trở nên dễ bị chấn thương.
----
Barcelona đã có một trung vệ mới, một trung vệ trẻ, khỏe và giàu kinh nghiệm và có thể thay thế Carles Puyol.
Agnès và Puyol đã hẹn hò được nhiều năm. Cô đã đợi anh giải nghệ và cuộc hôn nhân của họ đã bị trì hoãn. Chưa kể Puyol, ngay cả bản thân Xavi cũng cảm thấy điều đó không đúng.
Đã đến lúc Puyol phải nghỉ hưu. Xavi, với tư cách là đồng đội và là em trai thân thiết, nên ủng hộ quyết định của anh ấy.
Xavi không nói chuyện với Puyol vì anh không tìm được điều gì để nói. Anh không thể níu kéo Puyol nhưng anh lại không muốn Puyol ra đi.
Puyol kiên nhẫn chờ đợi vì tháng 11 sắp đến. Trận derby quốc gia sắp bắt đầu, Puyol hy vọng sẽ dùng trận đấu này để chia tay Barcelona và Camp Nou.
Tâm trạng của Xavi ngày càng đi xuống, lần đầu tiên Guardiola đã đến gặp anh để nói chuyện. Cuộc trò chuyện diễn ra không hề dễ chịu và Pep biết tính khí của Xavi. Khi anh ấy không có gì để lo lắng về Xavi, Xavi sẽ không hề làm gì phiền đến Pep. Nhưng anh ấy có, Pep cảm thấy tất cả mọi sức khỏe tinh thần của mình đều đổ hết cho con người này.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Pep nói với nụ cười gượng: "Tôi luôn cảm thấy rằng cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu không phải là Xavi mà tôi nhớ. Ai biết được... Chà, không ai có thể giúp cậu trong chuyện này được cả. Cậu phải tự mình giải quyết. Cậu không thể nói lời tạm biệt với Carles như thế này được."
Xavi không nói gì mà chỉ đứng im lặng khi Guardiola vỗ vào lưng anh một cái thật mạnh và đá anh ra khỏi văn phòng.
----
Xavi 18 tuổi, anh ấy trông như thế nào? Xavi nghĩ khi bước đi và khi nhìn lên, anh ấy đã ở trước sân tập của đội B.
Đây là nhà của Xavi 18 tuổi.
Bước vào sân tập, Xavi nhận thấy cỏ vẫn còn loang lổ, đặc biệt trụi một bãi trước cổng. Xavi từ chỗ ngồi của mình quan sát các cậu bé tập luyện.
Họ còn quá trẻ! Xavi nghĩ khi ký tên cho các cậu bé, kéo áo khoác quanh người và thở nhẹ nhàng bằng ngón tay lên môi. Jordi đi mua nước trở lại và nhìn thấy Xavi. Hai người đã ôm nhau một cái để chào hỏi.
Jordi, huấn luyện viên của Xavi khi anh ấy còn ở đội B nhưng giờ không còn nữa, Xavi nói với anh ấy rằng anh sẽ quay lại thăm khi có thời gian.
"Tất cả họ đều chơi rất tốt, tốt hơn tôi ngày xưa rất nhiều", Xavi nói.
"Theo ý kiến của tôi, cậu và Carles vẫn là tốt nhất." Gonsalvo nói.
Xavi mỉm cười.
Jordi tiếp tục: "Mỗi huấn luyện viên đều có cho mình một học trò yêu thích. Những học trò xuất sắc nhất của Gonzalez là Andrés Iniesta, những học trò xuất sắc nhất của Tito Vilanova là Lionel Messi, Cesc Fàbregas và Gerard Piqué. Và những học trò xuất sắc nhất của tôi là cậu và Carles."
Xavi chậm rãi xoa ngón tay.Jordi mỉm cười và cẩn thận rút một tấm vé từ trong túi ra. "Nhìn xem, vé xem trận derby quốc gia năm nay, trận đấu cuối cùng của Carles, tôi phải xem nó chứ."
Xavi lấy nó và nhẹ nhàng xoa lên nó.
"Cậu có biết không, Xavi? Carles Puyol đã suýt không chơi cho Barcelona."
"Ý anh là Manchester United đang cố gắng săn trộm anh ấy?"
"Không, không phải vậy." Jordi lắc đầu. "Lúc đó cậu ấy đã chơi ở đội một Barcelona rồi. Ý tôi là trước đó, năm 1998, năm Van Gaal đưa cậu lên đội một."
"Năm đó?" Xavi nhìn Jordi với vẻ hoài nghi. "Làm sao anh ấy có thể rời Barcelona vào năm đó? Anh ấy đến gặp tôi và nói nếu tôi có thể gia nhập đội một thì anh ấy cũng có thể tham gia."
"Cậu ấy không nói với cậu à?" Jordi ngạc nhiên nhìn Xavi. Rồi anh mỉm cười. "Bây giờ tôi đã biết tại sao cậu ấy lại thay đổi quyết định đột ngột."
Khi Louis Van Gaal nhấc Xavi lên đội một, Puyol đã rất thất vọng vì ở tuổi 20 anh đã không thành công. Nếu không lên đội một, anh sợ rằng mình sẽ không thể ra sân đấu giải hạng nhất. Cùng lúc đó, RCD Espanyol đến gặp anh và đề nghị anh gia nhập, Puyol đã đồng ý bằng lời nói. Espanyol muốn ký hợp đồng với anh, Puyol nói rằng anh phải bàn bạc với gia đình và huấn luyện viên.
Jordi chắc chắn không muốn anh ấy đi, nhưng anh ấy không thể chắc chắn rằng Puyol có trong mắt Van Gaal và ở đội một, và anh ấy không thể kìm hãm Puyol ở đây. Cuối cùng, Jordi đã đồng ý. Cha mẹ của Puyol đã làm theo mọi điều con trai họ nói và điều đó đối với họ là ổn.
Trước khi ký hợp đồng, Puyol bất ngờ muốn gặp Xavi.
"Sau khi đi gặp cậu, cậu ấy đã thay đổi quyết định và nói rằng cậu ấy sẽ không ký bất kỳ hợp đồng nào nữa.
Espanyol rất tức giận, nhưng thỏa thuận bằng lời nói không được tính và họ không thể làm gì với cậu ấy."
Xavi nhớ lại tình huống đó, vẻ mặt và lời nói của Puyol thật kỳ lạ.
"Sau đó, cậu ấy làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết. Tôi luôn tìm cơ hội để khen ngợi cậu ấy trước mặt Louis Van Gaal. Trong hai năm đầu tiên, cậu ấy gia nhập đội một và cậu trở thành đồng đội của cậu ấy. Hai người đã là đồng đội của nhau trong suốt mười ba năm."
Mặt trời đang lặn trên Barcelona, các chàng trai nhỏ đã ghi bàn và tiếng hú hét vang vọng khắp nơi.
----
Ngày hôm sau, khi kết thúc buổi tập, Puyol, Piqué và Fàbregas đã sẵn sàng để đi xem đồ nội thất. Trước khi rời khỏi phòng thay đồ, Xavi nói: "Puyi".
Puyol quay lại nhìn Xavi.
Xavi nói một cách thản nhiên, "Anh quên chìa khóa rồi."
"Ồ!" Puyol vội quay lại lấy.
"Cảm ơn." Puyol mỉm cười với Xavi.
Xavi vẫy tay.
Fàbregas nhéo Piqué, anh nói: "Xavi, anh có đi xem đồ đạc với chúng tôi không?"
"KHÔNG." Xavi đóng cửa tủ lại và đi tiếp.
Iniesta từ đâu ra nhảy lên người Puyol. "Ồ! Anh ấy đã nói chuyện với anh rồi!"
Nụ cười của Puyol nhạt dần khi anh nhìn theo bóng lưng Xavi.
----
Vào ngày 29 tháng 11, trận derby quốc gia diễn ra tại Camp Nou.
Mourinho đã khiến hàng phòng ngự của Real Madrid trở nên không thể xuyên thủng. Dù Barcelona tấn công hết mức có thể nhưng họ cũng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự. Trận đấu bế tắc và tất cả các cầu thủ Barca đều biết đây là trận đấu cuối cùng của Carles Puyol, đội trưởng của họ. Họ phải thắng. Họ không thể thua được. Đó không thể là một trận hòa. Chỉ có chiến thắng mới xứng đáng với đội trưởng của họ.
Chín mươi phút sắp thi đấu, tỷ số vẫn là 0-0.Guardiola và Mourinho đứng, la hét và chỉ đạo.
Cú sút của Leo Messi đã bị Iker Casillas cản phá. Một quả phạt góc cho Barcelona.
Xavi đứng bên cờ phạt góc. Các cầu thủ Barca không đủ cao để thực hiện cú đánh đầu. Piqué đã được bảo vệ nghiêm ngặt, Carles Puyol đã được đối xử đặc biệt và bình luận nghi ngờ rằng Xavi có thể được hưởng một quả phạt góc chiến thuật.
Xavi ngơ ngác nhìn đống lộn xộn đằng trước khung thành, còn Mourinho ở đằng xa hét lên: "Bám lấy Puyol, bám lấy cậu ta!". Mourinho biết Xavi và ông ấy biết rằng Xavi sẽ chuyền bóng cho Puyol. Anh ấy định ghi bàn cho người anh thân nhất của mình.
"Puyi." Xavi nằm trên bãi cỏ với một miếng cỏ trong miệng.
"Hở?" Puyol đang uống nước.
"Tôi là tiền vệ, anh là hậu vệ. Chúng ta không có nhiều cơ hội ghi bàn."
"Phải."
"Nhưng với tư cách là một cầu thủ, chúng ta không thể ghi bàn, điều đó làm tôi thật khó chịu."
"Đúng rồi."
"Tại sao bạn và tôi không luyện tập bí mật?" Xavi đứng dậy, đặt tay lên vai Puyol.
"Hả?????"
"Puyi, anh không hiểu đúng không!"
"Đó là động tác chân của anh rất tệ! Với cả không ai đá bóng bằng đầu hết!"
"Anh sẽ không thể nhìn thấy quả bóng."
"Anh cũng không thể kiểm soát nơi bóng rơi!"
"Anh nhảy chưa đủ cao!"
"Độ cong của anh không đủ tốt!"
"Lỗi của anh....!"
"Lỗi của anh....!"
Xavi và Puyol tập luyện, tranh cãi, chửi bới, lo lắng và giằng xé nhau tất cả đều nằm ở La Masia vào lúc hoàng hôn đó. Không hẳn tất cả đều là ký ức hạnh phúc, nhưng cũng không phải là điều gì quá tệ hại. Từ đội B đến đội một, đến đội tuyển quốc gia, cho đến World Cup ở Nam Phi, cả hai người đều đã thực hành tất cả các pha nguy hiểm của mình.
Xavi hít một hơi thật sâu, lùi lại một bước và sút. Đó không phải là quả phạt góc chiến thuật mà là bóng đi lên.
Đó là một cú sút vòng cung rất cao và nó vượt qua tất cả các cầu thủ cao lớn của Real Madrid, đến mức không ai trong số họ có thể chạm vào nó.
Carles Puyol đang chạy. Ngay khi quả bóng di chuyển , anh ấy đã chạy. Các cầu thủ đang kèm anh ấy phản ứng chậm hơn hẳn. Anh nhảy lên và lắc đầu!
Iker Casillas là người duy nhất trong trận phản ứng. Anh ấy đoán đúng hướng của quả bóng nhưng không thể cứu được. Bóng rơi thẳng vào lưới ở một góc rất khó.
1-0!
Puyol tháo băng đội trưởng và hôn nó một cách say mê. Camp Nou vang lên một tràng pháo tay. Tiếng cổ vũ vang lên như sấm sét.
Mọi người đều biết Xavi sẽ chuyền bóng cho Puyol, mọi người đều biết Puyol sẽ nhảy lên. Nhưng ai có thể ngăn chặn được?
Xavi đứng trong góc nhìn Puyol hôn lên băng đội trưởng và nhìn đồng đội ghim anh ấy xuống đất.
Điều đó kết thúc rồi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, Xavi thầm tự nhủ. Đó là sự kết thúc cho những ngày tháng tập luyện bí mật của hai người họ.
Puyol bò ra khỏi đám đông và chạy đến chỗ Xavi. Anh ôm chặt Xavi và liên tục nói lời cảm ơn. Đầu Xavi vùi vào vai Puyol, xương đòn của Puyol tựa vào xương trán.
"Không gì có thể hoàn hảo hơn, Xavi, cảm ơn, cảm ơn!" Puyol nghẹn ngào.
Xavi chỉ đành ôm anh thật chặt.
Guardiola vào thay Puyol khi trận đấu còn hai phút. Puyol tháo băng tay trái và bước tới chỗ Xavi.
Đó là một nghi thức và Guardiola muốn nó diễn ra trong trận đấu.
Chiếc băng tay được đeo trên cổ tay của Xavi, từ từ nâng lên cho đến khi dừng lại ở nơi máu chảy nhiều nhất.
Chiếc băng tay màu đỏ và vàng từ cánh tay trái của Puyol đến cánh tay trái của Xavi. Đó là một sự thay đổi lớn. Các nhà bình luận cho rằng nó đại diện cho một kết thúc hoàn hảo cho sự nghiệp bóng đá của Puyol.
Trên sân, mọi người đều im lặng theo dõi cảnh tượng này.
Puyol lùi lại một bước, cúi xuống hôn lên chiếc băng đội trưởng trên tay Xavi. Tiếng bình luận viên đột ngột dừng lại.
Puyol nhìn lên và Xavi nhìn anh giống như họ nhìn nhau ở Terrassa mười bốn năm trước.
Xavi đã già. Nếp nhăn giữa lông mày của anh ấy đã sẫm màu nhưng đôi mắt anh ấy vẫn ngấn nước như ngày nào, không chịu nhỏ nước mắt.
Puyol dứt khoát buông tay, quay người bước đi.
Xavi không thể nhìn thấy nhưng Pep thì có thể. Nước mắt Puyol lăn dài trên má anh rồi đáp trên bãi cỏ Camp Nou.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top