Chương 12.3 - End.
Trên bàn trà trong phòng khách, khắp nơi là tờ giấy lộn xộn khắp nơi. "Cesc, cậu chắc chắn là nó ở đây chứ?"
Cesc đáp, "Chắc chắn, nó là về năm 2007."
"Thôi đừng tìm nữa, nó đã mất rồi" Pique thở dài
"Không, chỉ còn thiếu một tờ thôi. Tìm lại lần nữa xem."
Piqué đứng dậy và nhìn xuống đất, thì thầm, "09, 09, 09, 08, 10, 11, 12, 12..."
Cesc cầm lấy cái gối và ném vào Piqué. "Im lặng chút đi. Tôi đang cố sắp xếp nó theo ngày tháng mà cậu lại làm rối hết lên rồi."
"Nếu Xavi cẩn thận sắp xếp chúng, anh ấy sẽ đưa cho cậu theo thứ tự thời gian và giúp chúng ta không phải vất vả tìm kiếm như bây giờ."
Cesc nói, "Anh ấy phân chia chúng theo từng chủ đề để tôi có thể dễ dàng tìm kiếm. Đừng than phiền nữa. Khi Xavi sắp xếp chúng, nó còn khó khăn hơn cả chúng ta bây giờ."
"Nghỉ một lúc đã, tôi sắp ngất rồi. Cậu cũng nên nghỉ một chút đi. Suốt cả sáng nay cậu đã vùi đầu vào đống này rồi, cậu có khát không?" Piqué lấy đồ uống từ tủ lạnh và ném một lon cho Fàbregas. Cesc cẩn thận đặt tập giấy xuống.
Cả hai bước ngoài ban công. Những ngọn núi xanh mướt trong mùa hè. "Cesc, cậu thật sự sẽ đưa cho Leo những ghi chú của cậu à?"
Cesc gật đầu. "Phải, một món quà chia tay tặng cậu ấy."
"Cậu không phản đối việc cho Leo ghi chú của mình sao?" Piqué khẽ dựa vào lan can. Gió thổi tung tóc anh.
Khi Xavi lần đầu tiên đưa những ghi chú của mình cho Cesc, Cesc đã dành cả đêm để đọc chúng và gọi Piqué đến nhà ngay sau khi hoàn thành.
Piqué nhận được cuộc gọi, lúc 4 giờ sáng, anh lái xe đến căn hộ của Cesc. Ngay khi bước vào, Cesc hỏi anh về ý nghĩa của việc một người quan tâm một điều gì đó suốt hơn một thập kỷ.
Piqué cảm thấy buồn ngủ và ngáp. "Đó chính là điều Mourinho đã làm với Barcelona. Ông ta chắc chắn là ghét nó lắm."
Cesc đá anh một cái. "Nhưng nếu đó là Xavi thì sao?"
"Xavi? Xavi với ai?"
"Với Leo."
Piqué, tỉnh táo dần, mở to đôi mắt xanh và im lặng một lúc.
Nhìn thấy biểu hiện của anh, Cesc nói, "Tôi biết anh cũng cảm thấy giống như tôi."
"Tôi không chắc chắn lắm. Xavi là một kẻ nghiện bóng đá. Cậu đã từng thấy anh ấy để ý đến điều gì khác ngoài trái bóng chưa?"
"Nhưng những thứ khác," Cesc nói, vỗ nhẹ vào hộp, "không giống với Leo."
"Leo khác biệt so với tất cả mọi người khác. Nên không thể tránh khỏi việc bị chú ý."
Cesc cười và nói, "Không phải bình thường cậu thường thích thú hóng các tin đồn lắm sao, sao lần này lại thờ ơ vậy?"
Piqué nói, "Những tin đồn nhảm đó có thể so sánh với Leo và Xavi sao? Cesc, đây không phải là chuyện đùa. Nếu việc này bị tiết lộ, Leo và Xavi sẽ gặp rắc rối mất."
"Anh không nói cho ai khác, tôi cũng không nói cho ai khác. Làm sao có thể lộ ra được!"
"Cậu muốn làm gì? Nói cho Leo biết sao?"
"Tất nhiên là không." Cesc nói, "Đây chỉ là suy đoán của chúng ta, và chúng ta chưa xác minh xem điều đó có đúng hay không. Nếu nói cho Leo biết, cậu ấy sẽ gặp rắc rối. Và ngay cả khi nếu điều đó là sự thật, tôi cũng sẽ không nói cho Leo biết."
"Tại sao?"
"Xavi có ý, nhưng Leo thì không. Với tính cách của Leo, đó sẽ là một quyết định khó khăn với cậu ấy. Hiện giờ Leo đã đủ mệt mỏi rồi. Tốt hơn hết là cậu ấy không nên biết."
Cesc và Piqué không bao giờ nói với Leo về những quyển ghi chú đó. Cesc tôn trọng Xavi, nhưng Leo là bạn thân của anh. Cesc lo lắng về những gì Xavi có thể làm sau khi hình ảnh anh ấy đưa Leo về nhà bị lộ ra. Từ đó, Xavi và Leo đã ít tiếp xúc hơn bao giờ hết. Khi họ gặp nhau, họ cũng không bao giờ ở một mình với nhau. Dần dần, Cesc nghĩ rằng đó có thể là sự hiểu lầm của mình - Xavi không hề có cảm xúc với Leo, nếu không anh ấy cũng không im lặng như vậy.
Khi Xavi bất ngờ rời buổi tiệc chia tay, Leo rơi vào tâm trạng lo lắng đến mức cậu không thể nói chuyện với Ronaldinho. Sau đó, khi tin tức đưa tin rằng Barcelona bị tai nạn liên hoàn, Leo là người đầu tiên nhận ra rằng việc Xavi rời đi có liên quan đến điều đó. Cậu đuổi theo Puyol và hỏi xem có chuyện gì xảy ra với gia đình của Xavi. Puyol phải nói với cậu rằng Oscar bị thương. Khi Leo nghe điều này, cậu đã cứng đầu muốn đến bệnh viện, bất kể bố và anh trai cố gắng thuyết phục. Cuối cùng, Ronaldinho đã ngăn được cậu lại.
Buổi tiệc kết thúc sớm và Leo lo lắng chờ đợi tin tức từ bệnh viện. Nhìn thấy điều đó, Piqué thì thầm với Cesc: "Leo không có cảm giác?". Cesc im lặng.
Cesc dựa người qua lan can, cảm giác được mùi đất ẩm ướt. "Anh nghĩ Xavi có tình cảm với Leo không?"
Piqué cười. "Sao tự dưng cậu lại nghĩ đến điều đó?"
Cesc kéo chặt áo. "Tôi không biết. Với Leo, tôi luôn phân vân. Nếu như chúng ta đang hiểu lầm và đang cản đường cậu ấy thì sao?"
"Đừng nghĩ thế." Piqué trả lời một cách rõ ràng.
Cesc phản đối: "Làm sao anh có thể chắc chắn như vậy? Không lẽ anh thấy cuốn sổ ghi chú đó không có ý nghĩa gì sao?"
Piqué ôm Cesc và che chở anh khỏi gió. "Tôi không chắc, nhưng Puyi thì khác. Cậu không tin tôi cũng được, nhưng làm sao cậu lại không tin anh ấy?"
"Anh đã hỏi anh ấy chưa?"
"Cậu đâu phải là người duy nhất lo lắng ở đây. Tôi đã bám riết lấy Puyol suốt ba ngày nay và anh ấy cuối cùng cũng chịu tiết lộ một vài điều."
"Carles đã nói gì?" Cesc rất gần gũi với Puyol và sẵn lòng lắng nghe ý kiến anh ấy.
"Anh ấy nói rằng chúng ta chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể lên tiếng."
"Tại sao vậy?"
"Ngay cả khi họ hiểu nhau, họ vẫn có thể lựa chọn nói hay không." Piqué nói. "Đó là một con đường quá khó khăn để đưa ra quyết định và chúng ta không nên cướp đi sự lựa chọn của họ."
------
Khi Xavi bắt đầu quay lại làm việc, anh đã phát hiện ra một số vấn đề trong đội. Martin, người từng nổi bật nhất, gần đây đã không còn tỏa sáng như trước. Xavi hỏi các HLV khác về vấn đề của Martin và Herrard cho biết rằng Martin dường như đang gặp vấn đề ở trường và tâm lý không được tốt mấy hôm nay.
Thay vì nói chuyện với Martin, Xavi hỏi bạn bè của cậu nhóc nhưng họ đều không biết vấn đề là gì. Xavi suy nghĩ một lúc và hỏi, "Gần đây có chuyện gì xảy ra xung quanh thằng bé không? Không nhất thiết phải là điều gì lớn. Em có thể nói cho thầy bất cứ điều gì mà em biết."
Bạn của cậu bé suy nghĩ một lúc rồi nói. "Elena, bạn của Martin, gần đây đã không còn đi về nhà cùng cậu ấy nữa." "Tại sao vậy?"
"Cô ấy đã có bạn trai rồi."
"Martin có cảm tình với Elena sao?" Xavi hỏi.
"Họ là hàng xóm. Họ đã lớn lên cùng nhau, và em nghĩ đó không phải là dạng tình cảm sâu sắc."
"Làm sao em biết?" Xavi bật cười.
"Martin thích những cô gái có mái tóc dài và quyến rũ, còn Elena lại là một cô gái cá tính với mái tóc ngắn và nổi loạn. Martin đã nói cô ấy chỉ là bạn thân thôi."
Xavi gật đầu.
Sau khi Martin chơi xong trận đấu, Xavi đã kêu cậu ở lại và nói rằng anh sẽ đưa nhóc về nhà. Martin trở nên hoảng sợ. Cậu nhóc nghĩ rằng Xavi sẽ đuổi cậu ra khỏi đội bóng vì đã không chơi tốt.
La Masia luôn dành một năm quan sát trước khi đưa ý kiến về việc thay đổi đội hình của lứa trẻ. Thầy sẽ không vi phạm quy tắc đó đâu. Bây giờ để thầy đưa em về nhà." Xavi nói và chạm nhẹ vào đầu Martin, "Hôm nay, chỉ là một cuộc thăm nhà thôi."
Xavi lái xe đưa Martin về nhà và khi đi vào khu phố của cậu nhóc, hai người thấy Elena đang nắm tay với bạn trai của cô.
"Dũng cảm lên, Martin. Đừng trốn tránh." Xavi nói với cậu, "Có một hộp nhỏ ở ghế sau. Lấy nó ra đây nào."
Khi Martin mở ra, cậu nhóc thấy toàn bộ đều là sô cô la.
"Em có muốn ăn một miếng không?" Xavi hỏi anh.
Martin lấy một miếng và cho vào miệng.
"Khi thầy còn ở độ tuổi của em, thầy thường ăn sô cô la mỗi khi buồn. Vì thấy nghe nói rằng sô cô la sẽ tạo ra dopamine giúp em sẽ cảm thấy tốt hơn."
"Thầy nghĩ nó có hiệu quả không?" Martin nhét thêm một miếng vào miệng.
"Có, đó là lý do tại sao thầy lại thích ăn nó"
Dưới gốc cây, Elena và bạn trai của cô đang hôn nhau, còn Martin thì đang cố gắng nhét sô cô la vào miệng. Xavi chỉ vào Elena và nói, "Em có thích cô gái đó không?"
"Cô ấy là bạn của em!" Martin trả lời.
"Thầy thấy cô ấy khá xinh đẹp." Xavi nhìn chăm chú vào Elena. "Cô ấy dường như là một cô gái tốt, chàng trai đó đúng là có mắt nhìn."
Martin nuốt sô cô la. "Socola không có tác dụng đâu thầy. Em không cảm thấy vui lên được."
"Tại sao em không nói cho cô ấy biết em thích cô ấy?"
"Em đã nói rồi, chúng em chỉ là bạn, BẠN THÂN!" Martin tức giận. Tại sao Xavi lại quan tâm đến chuyện này?
"Hai đứa là hàng xóm nên chắc chắn đã thân thuộc với nhau từ khi còn nhỏ."
"Sao thầy lại tò mò như vậy!" Sự nổi loạn tuổi dậy của tuổi mới lớn của Martin dâng lên và cậu đã la lên.
Xavi bật cười: "Thầy đã luôn hứng thú với các tin đồn, ngay cả khi thầy là cầu thủ. Em có thể hỏi thầy bất kỳ tin đồn nào về các cầu thủ Barcelona. Thầy biết rõ về họ."
"Thực sao?" Martin không tin anh.
"Tất nhiên, thầy đã ở Barca suốt 16 năm, bao gồm mười năm làm phó đội trưởng và đội trưởng. Không ai có thể hiểu rõ họ bằng thầy đâu"
Martin, với tính cách ngây thơ của mình, ngay lập tức chuyển sự chú ý sang những chuyện phiếm trong phòng thay đồ Barca. Xavi kể cho cậu nhiều câu chuyện vụn vặt vô hại đến mức Martin cười té ghế.
"Em xem, thầy đã nói rồi, sô cô la sẽ làm em cảm thấy tốt hơn."
"Không, không, thầy mới là người làm em cảm thấy tốt hơn." Martin lau nước mắt vì cười quá nhiều.
Elena nói lời tạm biệt với bạn trai và bước vào nhà. Martin ngẩn người nhìn theo cô. Xavi xoa đầu cậu và hỏi nhẹ nhàng, "Em đang sợ điều gì?"
"Sợ bị từ chối, sợ đánh mất cô ấy. Thầy ơi, liệu em có quá yếu đuối không?"
"Không, tỏ tình đó là hành động dũng cảm nhất trên thế giới. Đó đòi hỏi nhiều can đảm còn hơn cả việc giành chiến thắng trong một trận đấu tranh chức vô địch."
"Em có nên nói cho cô ấy biết không?" Martin nhìn lên Xavi và chờ đợi một câu trả lời.
Xavi buông tay sau đó nói, "Đừng nói với cô bé rằng em sẽ là bạn thân của cô suốt đời. Hãy nói rằng em có thể có được cô ấy, hoặc đánh mất cô ấy mãi mãi. Đó là một quyết định quan trọng. Tất cả phụ thuộc vào việc em có thể chịu đựng được điều đó hay không." Xavi lắc đầu, "Tôi không thể quyết định thay em được."
Martin suy nghĩ một hồi rồi bước ra khỏi xe và đi vào nhà. Sau đó Xavi lái xe trở về Terrassa.
Ngày kia, Messi sẽ rời khỏi Barcelona. Xavi cho một miếng sô cô la vào miệng. Sự mềm mại và dính chặt trên đầu lưỡi làm nghẹn cổ họng anh. Trên đường về, Xavi đã ăn hết sô cô la trong hộp. Anh vẫn không cảm thấy vui. Không giống như khi anh còn là một đứa trẻ, một thanh sô cô la hay hai thanh sô cô la sẽ làm anh cảm thấy vui vẻ hơn.
Giờ đây phép màu của sô cô la đã biến mất.
Khi vị đắng của sô cô la trở nên ngập tràn trong miệng, Xavi dừng xe và ngồi xổm bên lề đường, gần như muốn nôn mửa.
------
Khi Cesc và Piqué đến gặp Leo, Leo đang chơi game trong phòng. Celia thì thầm với Cesc rằng có điều gì đó không ổn với thằng bé và Leo đã từ chối tâm sự với bất cứ ai trong vài ngày qua. Đối với Leo, Pique chính là một liều thuốc chọc cười hạng nặng và tất nhiên chỉ trong vòng 10 phút Piqué đã khiến Messi bật cười nắc nẻ.
Piqué nói: "Leo, ngày mai cậu đi rồi, Cesc và tớ muốn tổ chức một trận đấu chia tay cho cậu."
Leo đã lâu không chơi bóng rồi. Nghe Piqué nói, cậu cũng rất hào hứng. "Hôm nay sao? Chơi ở đâu thế?"
"Ở đây!" Piqué nhấc tay lên. "Cậu và tớ."
"Không vấn đề gì, nhưng đừng khóc nếu cậu thua đấy."
Hai người chơi Pro Evolution Soccer từ chế độ đội tuyển quốc gia đến câu lạc bộ. Họ đã chơi rất nhiều hình thức và kiểu mẫu.
Leo đã có khoảng thời gian tuyệt vời, tâm trạng u sầu tích tụ mấy ngày qua cũng đã được xả hết lên Piqué.
Piqué bị Leo đánh bại nhiều lần, anh ôm lấy Cesc khóc lóc. "Lòng tự trọng của tôi đã bị cậu ta dẫm nát rồi?"
Cesc cười. "Anh đã đánh mất nó khi anh mười ba tuổi rồi."
Piqué và Cesc đã là những người đầu tiên chào đón cậu khi Leo đến Barcelona vào năm 2000, khi cậu mới 13 tuổi. Pique luôn có những trò chơi mới nhất để dành cho Leo chơi trước và Cesc lúc nào cũng mang đủ loại bánh trong cửa hàng của mẹ anh để cậu thưởng thức. Leo yêu Barcelona từ mùi thơm của chiếc bánh. Cậu nhớ vị ngọt ngào của chiếc bánh đầu tiên và nụ cười dịu dàng cùng những lời quan tâm của Cesc, "Leo, ngon không? Có giống như bánh của mẹ Leo làm không?"
Trước khi rời đi, Cesc lấy ra quyển ghi chú của mình. "Xavi đã cho tớ nhưng hiện tớ không cần chúng nữa."
Leo cầm lấy quyển ghi chú nặng nề đó.
Khi anh đến cửa, Piqué quay lại nói, "Leo, hãy đọc thử đi."
Nhưng có quá nhiều người đến nhà Messi để chia tay và cậu vẫn chưa có thời gian để đọc những ghi chú đó.
Khi Leo mở mắt vào sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Bố mẹ cậu thúc cậu phải dậy sớm. Sau bữa sáng, gia đình Messi đã đi đến sân bay.
Trên bãi cỏ rêu phong của La Masia, các cậu bé đang chơi bóng đá, có một cô gái lại gần. Xavi nhận ra đó là Elena và gọi Martin ra gặp cô.
Hai người đã có một cuộc tranh cãi bên ngoài hàng rào, Elena bật khóc. Martin vươn tay lên lau đi giọt nước mắt của cô. Elena đã nói điều gì đó, và Martin ôm lấy cô. Cuối cùng, Martin đã có dũng cảm để thổ lộ tình yêu của mình với người con gái cậu yêu.
Một chiếc máy bay với tiếng ồn u ám bay qua trên bầu trời La Masia.
Xavi ngước lên nhìn trong một thời gian dài rồi từ từ hạ đầu.
Lionel Messi đã rời khỏi Barcelona.
Bầu trời Catalonia ngày đó đẹp như lớp kính xanh trên mái vòm của một nhà thờ.
Xavi bước ra khỏi thang máy và nhìn thấy Puyol đứng trước cửa nhà mình.
"Tại sao anh ở đây?" Xavi nhanh chóng tiến lại. "Tại sao anh không gọi điện trước cho tôi? Anh chắc đã chờ lâu lắm rồi."
"Điện thoại tôi hết pin rồi. Mở cửa đi! Tôi đã đứng đây ba tiếng rồi đấy. Lạnh chết mất!"
Xavi mở cửa. "Ba tiếng? Nhỡ tôi quay về Terrassa trong lúc anh đợi thì sao?"
"Cậu sẽ không quay về Terrassa." Puyol xô Xavi ra một bên, lao vào nhà, cởi giày và đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Xavi đóng cửa và mỉm cười. "Làm sao anh có thể chắc chắn như vậy?"
Trong nhà vệ sinh, Puyol lớn tiếng nói: "Tôi đã biết cậu được hai mươi năm rồi. Chẳng lẽ không thể đoán được chuyện nhỏ này sao? Tôi làm đội trưởng của cậu vô ích à?"
"Anh đã ăn chưa?" Xavi hỏi.
"Chưa, còn cậu?"
"Tôi cũng chưa ăn. Anh muốn đặt đồ mang về hay muốn nấu ăn?"
Xavi suy nghĩ một lúc và nói, "Tôi sẽ tự nấu. Lâu lắm anh mới ghé đây một lần."
Xavi đã nấu mỳ ý. Hai người đang đói và đã chén sạch nó nhanh chóng.
"Tại sao anh không đến thăm tôi ở La Masia?" Xavi hỏi khi lau miệng sau khi ăn xong.
"Cậu không trở về vì chưa hoàn thành công việc. Nếu tôi đến, có thể sẽ làm phiền cậu. Mau đưa tôi nước đi."
Xavi mở nắp chai nước ngọt và đưa cho Puyol.
"Cậu nấu ăn rất ngon. Không ngạc nhiên khi Pep luôn khen cậu."
"Đó là gen di truyền." Xavi dọn bát đũa và đi vào bếp. Khi quay lại, Puyol đã rót rượu.
"Đây, thử đi. Tôi vừa mua một lô rượu mới."
Xavi ngồi xuống và lắc ly. "Anh nên nhờ Andrés thử cho anh. Tôi thích uống rượu, nhưng không biết nhiều về nó."
"Hầu hết khách mời tối nay không phải là người chuyên nghiệp về rượu, nên ý kiến của cậu có giá trị tham khảo hơn."
Xavi và Puyol đã nếm thử nhiều loại rượu, và họ đã pha trộn và sớm ngà ngà say rồi. Xavi và Puyol đỡ nhau đi vào phòng khách. Puyol ngả người trên ghế sofa và chỉ vào mũi của Xavi: "Cậu là người ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp trong đời."
Xavi cười. "Hừ, anh trước đây thường nói tôi thông minh mà."
"Quá ngu ngốc! Cậu là một tên ngốc!" Puyol đá mạnh vào Xavi.
Xavi ngã lên ghế sofa, Puyol cầm lấy chai rượu và rót thêm vào ly của Xavi.
"Đây, của cậu, người em ngu ngốc nhất của tôi!" Puyol và Xavi nâng ly và uống.
"Ê, đừng uống nhanh quá." Nhưng đã quá muộn cho Xavi để ngăn chặn.
Puyol uống ba ly liên tiếp. Khuôn mặt và mắt anh đều đỏ hoe. Xavi nhanh chóng đứng dậy để lấy nước cho anh.
"Ngồi xuống!" Puyol kéo Xavi xuống.
"Puyi, chuyện gì vậy?" Xavi hỏi.
Puyol ngẩng đầu. "Tôi đang nghĩ thật không công bằng."
"Chuyện gì?"
"Tại sao?" Puyol nhìn lên Xavi. "Cậu đối xử với em ấy tốt hơn bất cứ ai. Vậy tại sao?"
Xavi nhận ra. "Puyi ngốc, làm gì có công bằng trên đời này. Cả trên sân cỏ, lẫn đến tình cảm."
"Cậu phải nói cho em ấy biết chứ" Puyol đấm Xavi hai cái một cách tức giận.
"Tại sao phải bận tâm chứ? Tôi đã biết câu trả lời rồi."
"Cậu không cảm thấy tức giận sao? Không khó chịu khi giữ nó trong lòng sao? Tôi chán cậu lắm rồi." Puyol che mặt.
Xavi nắm lấy tay Puyol. "Đừng khóc, Puyi. Nhìn anh đi, anh luôn khóc khi uống quá nhiều."
"Tôi không muốn khóc! Cậu mới là người nên khóc! Hơn mười năm rồi, vậy mà cậu lại từ bỏ mà không thèm nói một lời."
Xavi nhíu mày và lắc đầu nhẹ. "Puyi, tình cảm, không thể ép buộc được."
Khi Puyol rời đi. Xavi nằm trên ghế sofa và nhắm mắt lại.
Mười hai năm trôi qua.
Kí ức về ánh nắng chiều mùa hè rực rỡ đủ để chiếu sáng mọi thứ, và Puyol vội vã lao vào phòng khi la hét về Messi. Anh không biết tên đó sẽ có ý nghĩa như thế nào trong mười hai năm tiếp theo của cuộc đời anh.
Liệu anh có đi xem trận đấu nếu anh biết trước tương lai không?
Nếu anh biết, liệu anh có đối xử nhiệt tình hơn với Leo ngay từ khi cậu gia nhập đội một hơn cả Ronaldinho?
Nếu anh biết, liệu anh có kể cho em ấy biết bí mật của mình sau trận đấu tại nhà với Chelsea vào năm 2009?
Nếu anh biết, liệu anh có hôn em ấy trong đêm đầy ánh sáng đom đóm tựa thiên đường ấy không?
Nếu anh biết, liệu anh có rời khỏi nhà hàng Nhật kia không? Liệu anh có chuyền bóng cho Messi trong trận đấu khi gãy dây chằng ở Estadio San Mamés?
Nếu anh biết, liệu anh có từ bỏ chuyện quay lại sân cỏ và nói cho em ấy biết mọi thứ trên mái nhà của bệnh viện hôm đó?
Xavi nghiêng người và cuộn tròn vào bóng tối. Mặt trăng chỉ cách anh một bước nhưng không thể chạm vào anh.
Thời gian luôn trôi đi. Nó rất tàn nhẫn. Nhưng tàn nhẫn hơn cả là kí ức của chúng ta. Nó sẽ đến thăm lại lần nữa và lần nữa nhưng thời gian lại không thể quay trở lại.
-----
Leo ngủ gật suốt chặng đường. Cậu nằm mơ, một giấc mơ kỳ dị và ngớ ngẩn.
Một phù thủy trông giống như Alves, Piqué thì biến thành một con lừa, Cesc nhảy múa trong chiếc giày thủy tinh của mình, Iniesta biến thành một con gấu trắng khi anh ấy ăn nho, và Valdés thì đang làm toán trước khung thành và sau đó anh ấy nói anh ấy muốn trở thành một nhà thơ. Sân Camp Nou biến thành một vườn rau, nơi Guardiola đang ngồi xổm và nói: "Củ dền, củ dền của tôi, ai đã đánh cắp củ dền của tôi?" David Villa bị một con bò đuổi theo và đang kêu cứu. Pedro biến thành một chiếc dao sắc và bay vào tay Villa, sau đó Villa đâm vào đầu con bò. Con bò ngay lập tức biến thành Puyol. Puyol nhìn lên bầu trời và la lên: "Ai đã cắt tóc của tôi!"
Busquets biến thành cột tre chỉ có một chân. Eto'o nhìn thẳng vào anh, một Busquets thành hai Busquets. Eto'o hoảng sợ và biến thành một chú báo con ngoan ngoãn trong lòng Henry. Henry nhìn xuống Leovới một vương miện trên đầu: "Tại sao cậu không chào mừng Henry Đại đế?"
Leo cúi đầu trong một cúi chào lề mề. Khi cậu nhìn lên, Henry đã biến thành Ronaldinho. Ronaldinho là một chú hề biểu diễn. Anh ấy tạo ra bóng đá, kẹo Chupa Chups, trò chơi, điện thoại di động và nhiều thứ khác. Ronaldinho tạo ra bất cứ điều gì Leo thích. Leo rất hạnh phúc và liên tục nói: "Tôi muốn nhiều hơn, tôi muốn nhiều hơn nữa."
Khi mọi thứ chất đống lên, Leo không thể giữ chúng nữa. Ronaldinho hỏi: "Còn muốn gì nữa không?"
Leo nhìn xung quanh. Mọi thứ cậu muốn đều ở đây ngoại trừ một điều.
"Xavi, Xavi của tôi." "Leo nói to.
"Xavi?" "Xavi?" "Xavi?" Mọi người lắng nghe tên trong sự ngạc nhiên.
"Chúng tôi không biết Xavi." Gấu Iniesta lắc đầu.
"Làm sao mọi người lại không biết Xavi?"
"Hai người là bộ đôi bóng đá tốt nhất."
"Puyi, Xavi hiện đang ở đâu?" Leo bắt lấy Puyol và lắc liên tục.
Puyol chóng mặt. "Tôi không biết Xavi."
"Anh nói dối!" Mắt Leo bắt đầu ửng đỏ. "Tất cả các bạn đều nói dối!"
Ronaldinho nói. "Tôi biết Xavi."
Leo quay đầu lại và nước mắt của cậu đã lấm lem trên khuôn mặt.
"Anh ấy đã chết rồi."
"Anh nói dối!"
"Anh ấy thực sự đã chết, cậu không nhớ sao? Anh ấy đã bị tai nạn xe hơi trong buổi tiệc chia tay của cậu. Một cái chết kinh hoàng."
"Anh nói dối tôi! Anh nói dối tôi!" Leo khóc.
"Tôi không nói dối cậu." Ronaldinho vuốt nhẹ đầu Leo.
"Xavi! Xavi!" Leo gào lên. Mỗi lần cậu gọi, đều có tiếng nói đáp lại: "Anh ấy đã chết rồi!" Leo càng gào, tiếng vang càng lớn, cho đến khi cả thế giới đều hét lên "Xavi đã chết! Xavi đã chết!"
Leo ôm chặt đầu và bật khóc.
"Leo! Leo!" Mẹ Leo đánh thức cậu, và Leo mở mắt và dựa vào vòng tay của bà.
"Có chuyện gì vậy? Con mơ thấy ác mộng à? Con đã khóc suốt trong giấc ngủ." Mẹ lau mồ hôi trên trán cho cậu.
"Gần đến nhà rồi, Leo. Chúng ta sắp về Argentina rồi."
Xuống máy bay, gia đình Messi tránh né phóng viên và đi về nhà. Leo bật điện thoại và gửi một tin nhắn cho Xavi, cho anh biết là cậu đã đến nơi. Nhưng Xavi không trả lời. Leo lo lắng. Cậu muốn gọi điện, nhưng cuộc gọi không được nhận. Càng nghĩ, Leo càng cảm thấy sợ hãi. Cậu muốn quay đầu và bay thẳng về Barcelona.
Khi cậu vừa bước vào nhà, điện thoại rung lên. Leo vứt tạm đồ đạc ra đất và bật điện thoại lên. Đó là tin nhắn của Xavi. Trái tim đang treo lên vì lo lắng của cậu cuối cùng cũng được thả xuống.
Họ có nói chuyện một chút, nhưng Xavi lại đang bận, nên cuộc trò chuyện không thể kéo dài.
Leo cảm thấy quá mệt mỏi, đến nỗi mẹ cậu nghĩ do cậu không được nghỉ ngơi đủ và bảo cậu hãy đi ngủ sớm. Nằm trên giường, Leo đợi một thời gian dài, Xavi ngừng nhắn tin cho cậu. Cậu muốn gửi tin nhắn nhưng lại sợ bản thân đang làm phiền Xavi. Cậu cứ lăn qua lăn lại, không thể ngủ.
Trước đây hồi còn ở Barcelona không có như thế, làm sao cậu lại nghĩ đến Xavi nhiều như vậy khi về Argentina? Càng suy nghĩ, Leo càng phiền não. Cậu không thể ngủ, vì vậy cậu lấy bóng ra sân chơi.
Argentina bây giờ là mùa đông và sân sau đang ngập tràn trong tuyết. Bố lo sợ rằng Leo sẽ bị ốm, nên ông không muốn Leo chơi. Không ai có thể ngăn cậu cho đến khi cuối cùng mẹ cậu nói: "Leo, mẹ đã mang một số đồ đến cho Cintia. Con có thể đem cho họ giúp mẹ được không. Hôm nào đó, chúng ta sẽ mời họ đến ăn tối tại nhà."
Messi rất vui khi được ghé thăm Cintia và cậu đồng ý.
Cintia đã kết hôn và có con. Chồng cô không ở nhà khi Leo đến. Ngay khi cô nhìn thấy Leo, Cintia mỉm cười và ôm anh. "Hey, The Flea, cuối cùng anh đã trở về."
Leo hôn vào má Cintia.
Sau khi đưa quà của mẹ anh cho Cintia, Leo lấy ra một quả bóng. "Nhớ không? Cậu đã tiêu hết tiền tiêu vặt của mình để mua cho tôi một quả bóng."
Cintia chạm vào quả bóng. "Cậu vẫn còn giữ nó à?"
"Tất nhiên, tất cả may mắn của tôi đều ở đây."
Cintia mỉm cười và ánh mắt cô lấp lánh. Leo ôm cô và nghẹn ngào, "Cảm ơn cậu, The Flea sẽ cả đời biết ơn cậu."
Cintia pha trà Mate cho Leo. Cậu đặt hai đứa con trai của cô lên đùi, hai đứa trẻ đã có một thời gian vui vẻ.
"Leo."
"Ừm?"
"Tại sao cậu không lấy vợ? Cậu yêu thích trẻ con như vậy mà."
Leo mỉm cười. "Tôi muốn, nhưng tôi chưa tìm thấy người phù hợp."
"Các cô gái mà ba mẹ cậu giới thiệu không tốt à?" Cintia vuốt nhẹ cà vạt của Leo.
"Họ tốt." Leo nói, nhéo má con trai của Cintia, "Nhưng tôi không thấy có cảm xúc với họ."
"Tại sao?"
"Tôi không thể coi họ như gia đình." Đứa trẻ cắn vào ngón tay của Leo.
Cintia không hiểu.
"Tôi không biết. Không giống như khi ở bên cạnh cậu."
Cintia vuốt nhẹ đầu của Leo. "Leo, tôi đã kết hôn."
"Tôi biết và tôi rất vui." Leo nhìn lên Cintia. "Tôi thật sự rất vui khi cậu đã kết hôn với một người đàn ông tốt hơn tôi. Cậu xứng đáng với những thứ tốt nhất trên thế giới, Cintia. Tôi đã nghĩ như vậy từ khi tôi còn là một cậu bé."
"Thực sự không có ai suốt những năm qua sao?"
Leo im lặng lâu. "Có," cậu nói nhẹ nhàng.
"Ai? Cậu có nói với cô ấy không?"
"Không, tôi không biết liệu anh ấy có thích tôi không."
"Anh ấy?" Cintia kinh ngạc.
Leo gật đầu.
"Anh ấy đã kết hôn chưa?"
"Chưa."
"Anh ấy có bạn gái chưa?"
"Chưa."
"Vậy... anh ấy có bạn trai chưa?"
Leo nghĩ đến Andy. "Tôi không biết. Có thể."
Cintia không biết nói gì, liệu cô nên khích lệ hay ngăn cản Leo.
"Leo, đó là vấn đề của cuộc đời cậu, nên cậu phải suy nghĩ thật kỹ."
Leo cúi đầu và im lặng. "Những điều khó khăn đối với người quan sát có thể là những niềm vui và hạnh phúc đối với người trải qua nó." Cintia an ủi cậu.
"Tôi không quan tâm những người khác nghĩ gì. Họ nói tôi không thể chơi bóng đá, nhưng cuối cùng tôi vẫn có thể. Họ nói tôi không trong tình trạng tốt và có cơ thể yếu đuối, nhưng từ năm 2008 đến nay tôi chưa từng gặp bất kỳ chấn thương nặng nào. Họ nói tôi chỉ có thể chơi ở cánh phải, nhưng bây giờ tôi chơi ở tuyến giữa. Họ nói tôi sẽ không bao giờ trở lại Argentina, nhưng bây giờ tôi đã trở lại. Tôi chưa bao giờ làm điều gì ngoài những gì tôi nghĩ là đúng và tôi không sợ những gì người khác nói."
Leo luôn có những suy nghĩ rất đơn giản. Trẻ con hay bắt nạt và phạm lỗi với cậu, nhưng cậu học được cách thay đổi nhanh chóng để chuyền bóng. Mọi người nói rằng cậu không cao lắm, Thế là cậu chịu đau mỗi ngày để tiêm thuốc. Mọi người chỉ trích vì sự dễ bị thương của cậu, cậu tăng cường huấn luyện về va chạm vật lý. Leo chưa bao giờ bỏ chạy trước vấn đề hay than phiền về nó. Cậu luôn chấp nhận nó trước sau đó mới thay đổi để giải quyết nó.
Leo vẫn là chú bọ chét mà Cintia biết từ khi họ còn nhỏ. Cậu ấy chẳng thay đổi chút nào.
Đột nhiên, Cintia vui vẻ nói, "Cậu thật sự thích anh ta rất nhiều nếu cậu có thể vẽ một phép so sánh với bóng đá."
Leo đỏ mặt.
"Cậu vẫn rất nhút nhát, tai cậu đỏ hết lên rồi." Cintia chọc vào tai Leo.
"Cintia," Cậu nói. Leo che đôi tai và nhìn cô ấy một cách ngượng ngùng.
"Được rồi, được rồi, không chọc nữa. Cậu có thể cho tôi biết anh ta làm nghề gì không?"
"Anh ấy cũng là cầu thủ." Leo thẳng thắn với Cintia.
"Anh ấy là đồng đội của cậu à?"
"Ừ."
"Từ đội tuyển quốc gia hay từ câu lạc bộ?"
"Từ câu lạc bộ, anh ấy là..."
"Đừng nói. Để tôi đoán." Cintia mỉm cười một cách tinh nghịch.
"Cậu không biết anh ấy đâu." Leo nói. "Anh ấy đã nghỉ hưu rồi."
"Làm sao tôi có thể không biết người từng là tiền vệ số một thế giới và để Maradona phải ấn tượng tại World Cup Nam Phi?"
Leo giật mình.
"Tôi nói có sai không?" Cintia tự tin hỏi.
"... Không, không. Làm sao cậu biết được điều đó? Tôi đã để lộ ra sao?" Leo hoảng sợ một chút.
"Đồng đội của cậu, đã nghỉ hưu, chưa kết hôn, không có tin đồn, là người cậu đặc biệt gần gũi. Tôi không nghĩ ra ai khác ngoài Xavi."
Leo kêu lên: "Cintia, cậu thật thông minh."
Cintia nháy mắt. "Không phải thông minh." cô ấy nói. "Đó là trực giác của phụ nữ."
Khi chắc chắn rằng anh ta là Xavi, Cintia, giống như tất cả mọi cô gái, bắt đầu nghe lời đồn thổi.
"Từ khi nào mà cậu bắt đầu thích anh ấy?"
"Tôi không biết."
"Chuyện gì với những bức ảnh ở lối vào nhà cậu?"
"Tôi say và anh ấy đưa tôi về nhà."
"Cậu thích anh ấy từ lúc đó sao?"
Leo do dự một chút và gật đầu, "Một chút."
"Thế tại sao cậu không nói với anh ấy?"
"Tôi, tôi không chắc liệu tôi có thích anh ấy theo cách đó không."
"Ngốc quá!" Cintia vỗ nhẹ vào đầu cậu. "Cậu nói anh ấy có người yêu?"
"Có một người đàn ông rất thân thiết với anh ấy."
"Cậu chắc chắn vậy?"
"Người đó đã hôn tay anh ấy." Leo ngẩng đầu. Khi nghĩ về điều đó, cậu vẫn cảm thấy bực mình.
"Khi người khác hôn anh ấy, đó là việc của người khác. Anh ấy có hôn lại người đó không?"
"Tôi chưa thấy." Leo lắc đầu.
"Điều đó không có nghĩa là anh ấy ngoại tình với người đó. Có thể là người đó thích Xavi cũng như cậu thôi."
"Vậy à?" Leo nhìn Cintia một cách nghi ngờ.
Cintia vẫy tay. "Điều đó không quan trọng. Câu hỏi là, cậu nghĩ anh ấy có thích cậu không?"
"Tôi không biết."
Cintia nhăn mày. "Làm sao cậu lại không biết gì cả. Anh ấy đã đối xử tốt với cậu chưa?"
"Có, nhưng anh ấy cũng đã rất tốt với Andrés, Puyi, Gerard và Cesc."
"Anh ấy có nói gì đặc biệt với cậu không?"
"Chúng tôi đã ở bên nhau hơn một thập kỷ và chúng tôi đã nói chuyện quá nhiều."
"Thực ra, điều đó không có nghĩa gì cả. Quan trọng là phải xem anh ấy làm gì." Cintia tỏ ra có kinh nghiệm.
Leo lái xe về từ nhà của Cintia và tự hỏi Xavi đang làm gì.
Khi cậu về nhà, cháu trai nhỏ đang xem một chương trình truyền hình. Leo ngồi cạnh cháu và Jorge nhận ra rằng Leo đang có tâm trạng tốt hơn. Nếu họ biết Cintia quan trọng đối với Leo như thế nào, họ không nên phản đối mối quan hệ của 2 người. Nếu đó là Cintia, hôn nhân của Leo sẽ không bao giờ bị trì hoãn. Nhưng vẫn chưa muộn. Có rất nhiều cô gái tốt ở Argentina và luôn có một người mà Leo sẽ thích.
Đó là một chương trình đặc biệt trên Barcelona TV dành cho Leo. Leo không thích xem lại những pha bóng nổi bật và chưa bao giờ theo dõi chúng. Nhưng cháu trai thích nó đến mức mà anh trai lớn của Leo thường ghi lại để cậu nhóc xem.
Leo đang có tâm trạng tốt và ngồi cạnh cháu trai để xem chương trình với cậu. Từ La Masia trở đi, những bàn thắng kinh điển và những pha kiến tạo của Leo đã gần như hoàn chỉnh từng mùa giải.
Cậu chưa bao giờ nhìn lại bản thân mình như thế này.
Năm 2004, cậu ấy đã có trận ra mắt cho Barca. Ngày 1 tháng 5 năm 2005, cậu ghi bàn thắng đầu tiên cho Barcelona, sau đó nhảy lên lưng của Ronaldinho để được khán giả hoan hô. Kể từ đó, hầu hết những bàn thắng nổi tiếng của cậu đều liên quan đến Ronaldinho. Từng bước một, Ronaldinho đã đưa cậu lên đỉnh, từ vị trí thứ 30 lên vị trí thứ 19, Messi đã rất hạnh phúc.
Ngày 19 tháng 4 năm 2007 đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Cháu trai cậu ôm lấy tay cậu mừng rỡ và nói: "Chú Leo, bàn thắng thế kỷ của chú sắp tới đây". Trận lượt đi bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Barcelona đấu với Getafe, Leo Messi bắt bóng ở giữa sân và vượt qua thủ môn với tốc độ cao. Cả Camp Nou nổ tung trong niềm vui khi quả bóng lăn vào lưới.
Bàn thắng này là một trong những bàn thắng quan trọng nhất trong cuộc đời Leo. Cậu nhớ từng chi tiết, nhưng nhìn lại ngày hôm nay, cậu bất ngờ khi phát hiện ra rằng quả bóng được chuyền bởi Xavi. Đó không phải là một pha chuyền hay, không gần bằng những pha chuyền khác của Xavi, nhưng nó đã làm Leo rất phấn khích. Đó chính là Xavi, người đã khởi đầu khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu. Đó là Xavi!
Sau năm 2008, cậu thấy ngày càng nhiều hình ảnh của Xavi. Mùa giải 2008-09 bắt đầu bằng một trận thua và một trận hòa khiến Guardiola, HLV trẻ tuổi nhất La Liga, và Leo, cầu thủ trẻ tuổi nhất của Barcelona, phải đối mặt với áp lực. Barca đã trả đũa sự nhục nhã trong trận đấu thứ ba tại El Molinón với chiến thắng 1-6 đầy máu và kết thúc bằng một bàn thắng muộn do Xavi kiến tạo và Leo đánh đầu.
Đầu năm 2009, trên sân nhà đấu Deportivo La Coruna, Xavi kiến tạo và Leo ghi bàn. Xavi kiến tạo cả hai bàn thắng của Leo trong trận Barca hủy diệt đối thủ cạnh tranh Real Madrid với tỉ số 6-2 tại Bernabeu vào ngày 2 tháng 5. Sau khi ghi bàn thứ nhất, Xavi chạy về phía cậu và cẩn thận ôm lấy cậu. Lúc đó, Leo quá phấn khích để nhận ra một cái ôm dịu dàng. Ngày hôm nay nhìn lại, Leo cảm thấy trái tim mình trở nên mềm nhũn.
Ngày 28 tháng 5 năm 2009, Leo giành chiến thắng trong Champions League lần đầu tiên với tư cách là vua của Camp Nou.
Cháu nhỏ quay sang Leo và nói, "Chú Leo, cháu thích bàn thắng đó!"
Cậu nhéo má cháu và nói, "Chú cũng thích."
Đó là một trận đấu tuyệt vời của Barca trong mùa giải 2008-09, khi Xavi và Leo đã cùng nhau tạo nên một câu chuyện cổ tích. Mọi thứ đều kết thúc với đường chuyền của Xavi và pha đánh đầu thành bàn của Leo. Và cuối cùng, Barca đã giành được một cú ăn sáu chưa từng có. Leo, với tư cách là vua của sân Camp Nou, đã viết nên huyền thoại của mình.
Xavi luôn chơi rất hiệu quả khi cùng Leo. Cậu không thích xem bóng đá. Cậu cũng không quan tâm đến cách chơi của người khác miễn là cậu có thể chơi tốt. Cậu luôn nghĩ rằng mình nhớ tất cả các trận đấu mình từng chơi, nhưng khi nhìn lại, cậu phát hiện ra rất nhiều chi tiết nhỏ mà cậu chưa bao giờ để ý trước đây. Những quả bóng chuyền của Xavi luôn đi gần chân trái của cậu, điều này làm cho việc dừng bóng và dứt điểm trở nên dễ dàng hơn. Những pha đánh đầu của Xavi có quỹ đạo cong cao hơn và hạ cánh chính xác hơn, giúp Leo ít bị áp đảo hơn khi tranh chấp với những hậu vệ mạnh mẽ.
Leo bỗng nhiên tự hỏi liệu Xavi có luôn cẩn thận như vậy với tất cả mọi người hay chỉ đối với cậu.
Vào năm 2010, trong trận đấu với Atletico Madrid, Barca đã chấm dứt lời nguyền Calderón bằng chiến thắng 2-1 trước Rojiblanco. Leo đã bị thương sau một pha vào bóng dã man gần cuối trận. Cậu cuộn tròn trên sân trong đau đớn, nghĩ rằng mắt cá chân của mình chắc chắn đã bị gãy và khóc thét lên dù ai cũng an ủi cậu, cho đến khi bác sĩ đội bóng nói với cậu rằng xương không hề bị gãy. Cậu không ngờ rằng mình lại làm quá như vậy.
Đứa cháu nhỏ theo dõi pha phạm lỗi và sợ hãi ôm chặt lấy tay của Leo.
Trên sân bóng, hỗn loạn tràn ngập. Các cầu thủ Barca tức giận, xảy ra cãi vã với cầu thủ Atletico, cãi nhau với trọng tài. Xavi, người bị treo giò vì nhặt được năm thẻ vàng liên tiếp do cải lời với trọng tài, đi đến gần Leo mà không nhìn trọng tài.
Leo không nhớ anh ấy đã nói gì với chính mình. Cậu quá sợ hãi và lo lắng để nghe. Xavi đứng bên cạnh cái cáng. Cả đội còn lại đã rời đi, nhưng Xavi vẫn đứng im lặng bên cạnh cậu.
Đứa cháu nhỏ nhìn lên và vươn tay lau nước mắt cho Leo. "Leo, tại sao chú lại khóc?"
Leo ôm chặt đứa cháu của mình. Cậu ấy rõ ràng rất hạnh phúc, nhưng tại sao nước mắt lại rơi?
Thời gian trôi đi, và vào ngày Valentine năm 2014, tại sân San Mamés Barria ướt sũng.Xavi đã thực hiện pha chuyền bóng cuối cùng trong sự nghiệp của mình tìm thấy Leo một cách chính xác, nhưng anh ấy ngã xuống bùn và không bao giờ trở lại sân bóng.
Fàbregas bắt đầu chơi cùng Leo và sao chép gần như mọi pha chuyền bóng của Xavi cho Leo với cùng góc độ và kỹ thuật.
Messi đặt cháu mình xuống và lao đến phòng hành lý để lục lọi. Cesc đưa cho cậu một cuốn sổ tay mà Xavi đã tặng anh ấy. Cậu đẩy các thùng xuống và đổ hết chúng ra ngoài. Tờ giấy rơi rụng, nó ở đâu? Ở đâu?
Leo không thể tìm thấy nó. Cậu đạp gần như tất cả các thùng. Mẹ cậu hét, "Leo, con đang làm gì vậy?"
"Một cuốn sổ tay! Một cuốn sổ tay màu đen! Mẹ ơi, cuốn sổ tay của con!"
"Nó là cái gì thế?"
"Nó màu đen, nó to như vậy. Cesc gửi cho con!" Leo lang thang xung quanh phòng như một con rối bị mắc kẹt.
"Không có cuốn sổ tay nào cả." Mẹ cậu cố giải khuây và Leo đẩy tay bà ra.
"Có! Họ gửi cho con ngay ngày trước khi chúng ta rời Barcelona!"
"Đừng lo, Leo. Mẹ sẽ hỏi bố của con. Jorge! Jorge! Đến đây nhanh lên."
Bố đến gần. "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Một cuốn sổ tay, ông có thấy nó không? Một cuốn sổ tay màu đen." Celia hỏi lo lắng.
"Cuốn sổ tay đen nào?"
Leo mở hết hành lý và lục lọi. Cả gia đình hoảng loạn và Rodrigo hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Sổ tay," Celia nói. "Con có thấy cuốn sổ tay màu đen của Leo không? Đưa nó cho em ấy đi."
"Đó có phải là cuốn Piqué gửi không?"
"Có!" Leo quay lại. "Anh có biết nó ở đâu không?"
Rodrigo gật đầu. "Cuốn sách đó to lắm. Anh đã để vào vali của em. Trong đống quần áo là..."
Leo vượt qua anh và chạy lên cầu thang ngay lập tức.
Vali quần áo nằm trong phòng của Leo. Leo mở ra và đổ hết quần áo ra ngoài. Nhưng không có gì. Rodrigo gọi với lên từ dưới tầng trệt, "Túi bên ngoài, nó nằm ở túi bên ngoài."
Leo kéo khóa và thấy cuốn sổ tay đen của mình để lộ một góc.
Leo thở dài và ngã xuống sàn.
Cuốn sổ tay, từ năm 2004, bắt đầu bằng câu sau đây:
Hôm nay tôi đi cùng Puyi đến đội B để xem một cậu thiếu niên tên là Lionel Messi, người mà Rijkaard nói là tương lai của Barca.
Trong nhật ký của anh vào ngày đó, Xavi viết rất nhiều và câu từ của anh rất lộn xộn. Có thể thấy anh ấy hào hứng đến mức nào.
Trong suốt nhiều năm, Xavi ghi chép gần như mỗi khi anh tham dự buổi tập. Anh đã phân tích những điểm mạnh và yếu trong kỹ năng của Leo Messi. Sau này, khi anh nhận ra rằng Leo đã mắc sai lầm, anh sẽ đánh dấu nơi mà Leo đã mắc sai lầm. Đầu tiên là mỗi năm, sau đó là mỗi sáu tháng, rồi là mỗi ba tháng, sau đó là mỗi tháng, anh sẽ tóm tắt các đặc điểm và thay đổi của Messi.
Những ghi chú chủ yếu là phân tích kỹ thuật với những sự cố đôi khi. Lối viết của Xavi rất bí ẩn, giống như một loại mã bí mật, mà Cesc không đọc được nhưng Messi có thể.
Ngày 06 tháng 3, Nhà thờ, Sô cô la.
2007, quán bar, xúc xắc.
2008, mùa hè, xoay chuyển, Van Gaal, Black Pig.
2008, kết thúc, nước, mặt trăng, lời hứa.
Tháng 4 năm 2009, Chelsea, phòng thay đồ, điện thoại di động.
2011, Giáng sinh, Vùng đất bạc, Đom đóm, Ảo tưởng.
2012, Mùa hè, bài poker, thử thách, khiêu vũ.
Tháng 11 năm 2012, băng đội trưởng, Camp Nou, ánh trăng,
2013, mùa hè, trò chơi, giáo viên.
Ở trang cuối cùng của tờ giấy đề ngày 14/2/2014, Xavi chỉ viết một câu:
Đó là một đường chuyền đẹp, Leo Messi ghi bàn nhưng mọi thứ với tôi đã kết thúc.
Lâu lắm rồi, khi Ronaldinho rời Barcelona, anh ấy nói với cậu: "Leo, em phải học cách nói lời tạm biệt."
Leo Messi, học trò xuất sắc nhất của Ronaldinho, đã học được mọi điều mà Ronaldinho dạy cậu trừ điều này.
Cậu từ chối nói lời tạm biệt với Ronaldinho và tin rằng không ai trên thế giới này sẽ bao giờ đối xử với cậu như Ronaldinho đã từng làm.
Bạn nên học cách nói lời tạm biệt, hoặc bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy cảm xúc của người khác cho đến khi bạn mất họ.
Leo Messi nắm chặt quyển sổ và khóc. Cậu không học được cách nói lời tạm biệt. Cậu sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt nữa.
Tại bữa tối, Leo đi xuống và nói với bố mẹ: "Con đang thích một người."
Tên anh ấy là Xavi Hernández.
Ngày 9 tháng 12 năm 2016, trời trở lạnh ở Tây Ban Nha sau một trận tuyết rơi dày đặc gần đây.
Khi một chuyến bay từ Argentina hạ cánh tại Barcelona, một người đàn ông ra khỏi máy bay chỉ mặc một chiếc áo khoác và mặt che kín. Anh ta nhanh chóng bước ra khỏi nhà ga, gọi một chiếc taxi và nói với tài xế rằng anh ta sẽ đến La Masia.
Tài xế cười và nói: "Từ sân bay tới La Masia trước tiên à. Anh là fan à?"
Người đàn ông ngồi im và gật đầu.
"Ở Barcelona vui lắm, đừng chỉ nhìn vào La Masia hoặc Camp Nou."
"Tôi không đến đây để du lịch. Tôi đến thăm một người."
"Ồ?" Tài xế cười."Anh có giới thiệu người đến La Masia không?"
Người đàn ông suy nghĩ một chút và nói: "Có!"
"Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần đi. Ở La Masia họ rất nghiêm ngặt."
"Thật sao?" Có nụ cười trong lời nói của người đàn ông.
"Tất nhiên! Anh có biết Xavi không? Tiền vệ xuất sắc nhất thế giới! Giờ ông ấy chịu trách nhiệm chọn lựa các em nhỏ. Người anh giới thiệu phải đủ giỏi, không thì ông ấy sẽ không thích."
Người đàn ông gật đầu mạnh, "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Cố gắng cũng không có ích gì. Đứa trẻ đó phải thực sự giỏi."
"Đó là một người giỏi. Tôi nghĩ Xavi sẽ thích anh ấy."
Tài xế cười và nói, "Được rồi! Nếu anh có thể mang lại cho chúng tôi một người nữa như Leo Messi!"
Khi bước vào La Masia, người đàn ông cởi khăn quàng của mình. Khi nhân viên nhìn thấy cậu, họ quá hào hứng mà không thể nói lên lời nào. "Messi... Messi!"
Leo mỉm cười và hỏi: "Xavi hiện đang ở đâu?"
"Ở trong sân! Tôi... tôi sẽ dẫn anh đi."
"Không cần đâu, cảm ơn." Leo cười. "Tôi biết nơi này khá rõ rồi."
"Vâng!" Nhân viên đồng thanh.
Leo bước nhanh xuống sân. Ngay sau khi cha mẹ cậu đồng ý, cậu đã mua vé máy bay trực tiếp đến Barcelona mà không hề mang theo quần áo mùa đông. Bây giờ cậu đang run lên vì gió lạnh. Nhưng trái tim cậu lại nóng rát đến mức gần như nhảy ra ngoài.
Khi bước gần xuống sân, bước chân của Leo chậm lại. Cậu đã không gặp Xavi trong nửa năm qua. Cậu không biết Xavi đang ở đâu. Liệu Xavi đã có tình cảm với ai khác chưa? Có phải Andy vẫn còn ở bên cạnh anh ấy không? Leo chưa từng nghĩ đến điều này trước đây. Cậu quá hạnh phúc mà không nghĩ đến những điều này cho đến khi cậu chỉ còn vài bước nữa là chạm tay vào Xavi.
Leo dừng lại và cố gắng bình tĩnh hơn.
Dù sao đi nữa. Leo bước tiếp. Tôi thích anh ấy, và tôi sẽ nói cho anh ấy biết!
Tất cả mọi đứa trẻ đều đã về nhà ngoại trừ những đứa muốn tập luyện thêm một mình. Một trong những đứa trẻ hô lên, "Messi!"
Xavi giật mình, khi ánh nắng cuối cùng của bình minh rơi xuống. Anh nhìn thấy Leo đang đứng trước mặt anh, điều này khiến anh bất ngờ.
Những đứa trẻ reo hò và lao đến gần Leo. Xavi đứng im, như thể anh ta đang mơ.
Xavi gặp khó khăn khi cố gắng thuyết phục những đứa trẻ rời khỏi Leo.
Khi họ ở một mình trên bãi cỏ phủ đầy tuyết của La Masia.
Leo đi đến gần Xavi. "Xavi, em yêu anh."
Xavi nghĩ rằng đây là một giấc mơ quá kỳ lạ, anh muốn tỉnh dậy.
Sau đó Leo nói điều cậu muốn nói ngay từ khi bước xuống máy bay: "Trời lạnh quá đi mất."
Xavi ngay lập tức cởi áo khoác ra và khoác cho Leo.
Leo, được bao bọc ấm áp bởi chiếc áo khoác mang nhiệt độ của cơ thể Xavi, ôm lấy anh.
Xavi đột nhiên không muốn tỉnh dậy nữa.
Cơ thể của Leo đang trở nên ấm áp hơn. Xavi vừa sợ hãi vừa hạnh phúc. "Leo, làm sao để tôi biết được rằng đây không phải là một giấc mơ?"
Leo nghiêng đầu và cắn mạnh vào tai Xavi. Cơn đau xé toạc qua cơ thể cứng ngắc của anh và anh chậm chạm ôm chặt cậu.
"Em xin lỗi. Lẽ ra em nên đã đến từ lâu rồi. Nhưng em cần phải giải thích cho bố và mẹ hiểu nên bây giờ mới có thể đến gặp anh."
"Em... em đã nói với bố mẹ sao?" Xavi buông ra để nhìn cậu.
Leo không buông. Cậu tiếp tục ôm Xavi và thì thầm vào tai anh: "Em đã nói với họ. Em đã nói ngay khi em nhìn thấy những ghi chú."
"Ghi chú?" Xavi trở nên chậm hiểu.
"Họ ban đầu không đồng ý, nhưng giờ họ đã đồng ý rồi." Leo vui sướng đến mức cậu còn nhảy nhót quanh Xavi.
"Leo... Không sao, không sao. Nhưng,..." Leo bỗng nhớ ra điều này, cậu buông ra và nhìn Xavi một cách nghiêm túc. "Anh đã kết hôn chưa?"
"Chưa."
"Anh có bạn gái hoặc bạn trai không?"
Xavi lắc đầu ngu ngốc.
Leo ngay lập tức mỉm cười và tiếp tục ôm chặt Xavi.
IQ của Xavi, sau một loạt các tin sốc, cuối cùng cũng bắt đầu phục hồi.
"Leo."
"Ừ." Giọng nói của Leo nhẹ nhàng và dịu dàng.
"Tôi cũng lạnh rồi. Chúng ta về nhà đi."
"Ừ!".
Một lát sau, "... Em phải buông tay ra thì chúng ta mới có thể về được." Xavi không thể giấu được nụ cười.
Leo vuốt nhẹ cổ Xavi và lắc đầu. "Em không muốn di chuyển. Em cũng không muốn thời gian trôi đi."
Thời gian không chờ đợi cho những điều tốt đẹp, cũng như nó không chờ đợi cho những nỗi đau. May mắn là chúng ta có những kí ức và có thể dùng cả cuộc đời để thưởng thức.
Trong kí ức của Xavi, nó luôn luôn là những điều tốt đẹp.
------
Tiêu : Cuối cùng cũng có thể hoàn thành nó, cái chương cuối nó dài mà tôi còn tưởng là nó dài bất tận luôn á. Tôi vật lộn với nó suốt 2 tháng liền.
Tuy hơi tiếc là không có ngoại truyện, dù tôi cũng muốn xem cuộc sống sau này của Xavi và Leo, nhưng tác giả lại chỉ viết đến đây thôi.
Thôi thì Cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau của hai người thì chúng ta sẽ tự tưởng tượng nó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top