Chap26:Cage (1)

"Oaaaaaa" hai tay vươn lên trời, mỏ nhọn há to ra. Cái eo Bạch Bạch ưỡn qua ưỡn lại.
"Aizzz" hôm qua cậu ngủ không ngon tí nào, lòng cứ nao nao. Không biết vì lí do gì mà cứ nóng ruột, nguyên đêm gần ba giờ sáng mới chợp được mắt.
Cậu không biết rằng, hôm nay sẽ là ngày cuối cậu được tự do.
"Anh Phong, anh dậy rồi à?" Thấy Nhật Phong nửa tỉnh nửa mơ bước về phía mình, Tiểu Bạch vô thức ôm anh.
"Ừm, em ăn sáng chưa?" Anh vô cùng hài lòng cái ôm ai kia.
"Em đợi anh cùng ăn." Ánh mắt cậu hiện tại thật hạnh phúc.
" Mà Tiểu Tinh đâu rồi?"
"Nó đi đâu rồi, mà không biết có dùng dịch dung không?" Cậu thật đau đầu với thằng em lơ đãng này. Cách đây hai ngày, nó dùng bộ mặt thật ra ngoài, xém nữa bị mấy tên con đồ ăn hiếp, không nhờ cậu và Nhật Phong tới kịp. Không dám nhìn hậu quả...

Tại chợ H, Đài Loan.

Tinh Tinh đang loay hoay lựa rau xanh. Hôm nay thật nhiều rau từ miền quê lên, có cả khoai tây củ bự nữa. Cậu bé đặc biệt thích ăn khoai tây, khoai tây truyền thống không được to như loại khoai tây nhân giống gần đây. Bé con ham hố mua tận ba kí khoai tây. 

"Khoai tây, cà rốt, củ cải trắng...ah còn thiếu thịt heo và xương ống." Cậu định nấu canh súp cho hai ông già kia ăn, anh cậu than thở khí tức bực bội, uống canh này thì khỏi bàn.

"Thịt heo, thịt heo.." vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Bịch" túi to túi nhỏ trong tay cậu bị rớt hết xuống đất. Chết! Hình như cậu đụng vào ai đó. Ngước mặt lên" Phong Lãnh" ầm!!!!

"Sao anh ta lại ở đây" không còn thời gian mà ngốc đứng đó, vội vàng lượm đồ rơi(giờ còn lượm đồ, rất tỉnh). Bỗng một bàn tay to lớn, đầy gân cơ lượm quả cam đang lăn về phía người đó. 

Đưa quả cam cho cậu, tặng theo một nụ cười âm lãnh"Em đi chơi vui chứ?" Lãnh đang cố kiềm cảm xúc của hắn, trước khi đến "Đón" Tinh Tinh về, hắn đã uống hai viên thuốc. Từ hôm anh hai nói cho hắn biết chỗ ở hai anh em họ, thì ngay lập tức tới theo dõi, xác thực chuyện có đúng không. Chưa có lệnh của anh, hắn không dám làm bậy, nên chỉ lên Nghiêm Hắc "nhìn lén" ái nhân từ xa.

"Anh..." môi cậu đang run cầm cập, chết mất mình không dùng dịch dung( hảo ngốc), hai tay nắm chặt đồ ăn, trong đầu sợ hãi quên ý  định chạy trốn khi nãy.

"Em khá lắm, chạy cũng xa thật, tới tận đây, nhưng không sao xem tôi trừng phạt em như thế nào." đe dọa cậu.

Tinh Tinh tội nghiệp hoảng hốt, cậu bỗng bật khóc"huhu, anh buông,tôi...tha  tôi đi" ngôn ngữ loạn xì ngầu. cậu ngồi bệt xuống đất, run rẩy hoảng sợ khóc như con nít. 

Phong Lãnh trố mắt nhìn cậu vẫn như bao năm trước, vẫn thích khóc nhè, nhút nhác như thỏ đế. Nhưng lần này hắn thật sự tức giận nha, không được mềm lòng.

"Oan ức cái gì, tôi đã nói em sao. Ngoan ngoãn ở nhà, vậy mà em dám trốn." Vừa nói hắn vừa tiến lại gần cậu, bế cậu lên như em bé, ác ý vỗ vỗ vào mông cậu nữa.

"huhu, anh là gì mà cấm tôi. Tôi không muốn ở một mình, tôi muốn cùng anh tối đi." HẮN là ai mà dám ra lệnh cho cậu. Từ bé giờ cậu chỉ nghe lời anh hai, kể cả bà mẹ đánh bạc kia cũng không có quyền dạy bảo cậu( đều bị Bạch Bạch hất bả ra)

"Bốp" hắn đánh vào mông cậu, cậu vừa nói gì, hắn là gì sao?

"Em đợi về Bắc Kinh đi, xem tôi "xử" em như thế nào?"

Cả khu chợ hôm nay náo nhiệt lên, nguyên một dàn áo đen đi sau người thanh niên anh tuấn, đêì làm người ta chú ý hơn trên tên tên dẫn đầu, ôm một cậu thanh niên đang khóc bù lu bù la. 

"Huhu, anh hai ơi cứu em, huhu,,,hức hức.." vừa khóc vừa la tên Tiểu Bạch, mà Tiểu Tinh đâu biết anh cậu cũng có một vị khách không mời mà tới.

Tại nhà Bạch Tinh.

"Em muốn chạy nữa không?" Nghiêm Hắc ngồi chiễm chệ trên sa lông nhỏ. Hai tay chấp lại, ung dung đợi ái nhân trả lời.

"Nhật Phong đâu?" cậu vừa vào nhà tắm chút thôi, ra thấy hắn đã ngồi ung dung trên ghế, nhìn tới nhìn lui chẳng thấy Phong, cậu chắc là hắn đã làm gì ảnh rồi.

"Lo lắng sao? Tôi không ngờ em lại có "TÌNH NHÂN"bên ngoài. " 

"Tại sao là tình nhân, anh ấy là bạn trai tôi." cậu phản bát câu nói của hắn.

"Bạn trai" giọng âm trầm hơn lúc nãy.

"Đúng, là người yêu, là bạn trai đấy. Anh ấy đâu? Anh làm gì anh Phong rồi?"

"Quan tâm nhau quá nhỉ?"

"Anh đừng dài dòng, trả lời câu hỏi của tôi đi." giọng cậu to dần.

" Tôi giết rồi" hạ nhiệt đến run người.

"Anh nói láo, anh thả Nhật Phong ra, tôi liều với anh." cậu lao vào hắn, múa tay múa chân loạn xạ.

Với cái trò mèo này, hắn chả bị sao cả. Nhưng hắn đau lắm, người hắn thương bây giờ đang ra sức bảo vệ, lo lắng cho một người đàn ông khác. Hai tay hắn lợi dụng cậu đang đứng gần hắn, giựt tay câu, ôm vào lòng. Thật thơm, bao lâu rồi hắn mới ôm cậu, ngửi mùi đặc trưng trên người cậu.

"Em còn lo người ngoài, không lo em trai sao?" Quan tâm "nhắc nhở"

"Tiểu Tinh, anh làm gì nó?"bây giờ cậu mới nhớ, thằng bé chưa về.

"Anh không làm gì cả, nó được thằng em của anh chăm sóc, em không cần lo."

Hắn vuốt ve khuôn mắt trắng nộn của của cậu, thật nhớ!!

Cậu thất thần, cậu thật sự không thể chạy thoát khỏi hắn. 

"ĐI VỀ BẮC KINH".

Em đã đi chơi quá lâu rồi, về nhà thôi bé cứng.



Đền bù cho các bạn này, từ hôm nay sẽ ra nhanh không rề rà nữa đâu. 

À TÔI SẼ CÂP NHẬT LẠI MẢNG GIỚI THIỆU NHÂN VẬT, LÚC VIẾT KHÔNG NGHĨ PHÁT SINH RA HAI NHÂN VẬT"TINH TINH VÀ PHONG LÃNH"

CHÚ THÍCH: hai anh em nhà họ Nghiêm, mình sẽ gọi hai tên

                        Nghiêm Phong Hắc: Nghiêm Hắc hoặc Phong Hắc

                        Nghiêm Phong Lãnh: Nghiêm Lãnh hoặc Phong Lãnh.

Chúc các bạn xem truyện zui zẻ,  nhớ vote nhé. Câu Vote lại rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top