Chương 1: Đỗ đại học

Đỗ rồi!!

Bùi Đức Thắng đỗ đại học rồi!!

Đỗ Đại học Bách Khoa Hà Nội với tổng điểm là 29,8. Thật sự đỗ rồi, không những đỗ mà còn dư tận 1,27 điểm để vào ngành đó, quá đỗi xuất sắc mà

Thắng vui mừng, chụp lại màn hình rồi gửi cho cô bạn của mình, cùng lúc đó bạn cậu cũng gửi ảnh. Thắng còn chưa kịp xem thì cổ đã gọi điện thẳng tới cho cậu

"Tao 29 điểm." Hà hét toáng lên "là 29 điểm đó. Há há há, con đỗ Bách khoa Hà Nội rồi ba má ơi"

Giọng cổ to tới mức khiến Thắng phải dịch điện thoại ra xa rồi bật loa ngoài lên để tránh trường hợp khi nãy, cậu bật cam và dựng máy dựa vào cái hộp để cho dễ trò chuyện với cổ hơn. Vậy là Hà cũng đỗ cùng trường với cậu, giao kèo của hai đứa thành hiện thực rồi, không uổng công bao ngày đèn sách, bao ngày ôn thi luyện đề. Hạnh phúc thật sự

Thắng nghe Hà luyên thuyên mà chẳng hiểu sao mắt cậu lại cay xè. Đáng lẽ cậu đỗ rồi thì phải vui chứ, nhưng Thắng lại không ngăn được giọt nước mắt của mình đang rơi xuống. Cậu khóc nấc lên khiến Hà nhìn mà sợ hãi tới mức quíu hết cả lên

"N-này...sao khóc thế?" Hà hỏi "mày 29,8 điểm lận mà? Sao khóc đấy? Nói tao nghe"

"Hà ơi...tao đỗ rồi. Nhưng không có người thân chia sẻ, chỉ có mày thôi." Thắng nói "tao cũng muốn được ba mẹ xoa đầu và khen ngợi tao"

Cậu nức nở nói khiến cho Hà phải mím chặt môi mình mà không thể thốt nên lời

Ba mẹ Thắng mất khi cậu vừa học lớp 6, gia đình vốn đang yên ổn bỗng chốc lại tan thành mây khói. Ba cậu thì làm ở công trình xây dựng, không may bị hơn mười mấy thanh sắc rơi xuống đè chết. Còn mẹ cậu thì bị hãm hại tới mức phải ba ngày sau mới tìm thấy thi thể. Cú sốc này đối quá lớn đối với cậu nên mỗi khi có chuyện gì vui, muốn chia sẻ thì Thắng lại chẳng thể tâm sự được với ba mẹ mình

"Đợi chút." Hà hét lên "tao qua liền. Còn tao mà Thắng, tao luôn bên mày!!"

Vừa nói cổ vừa chạy vèo vèo ra bên ngoài khiến máy rung lắc dữ dội làm cho Thắng nhìn mà phải bật cười thành tiếng. Đúng là chỉ có Hà mới chịu chơi với một thằng như cậu mà thôi

Còn đang mãi ngồi suy nghĩ thì cậu đã nghe thấy tiếng động cơ xe máy chạy tới cửa nhà cậu. Tới nơi, Hà vứt xe ngoài sân rồi xông vào nhà khiến Thắng giật bắn mình mà phải vội ngước lên nhìn

"Đã bảo là nín rồi mà cái thằng này!!" Hà quát "còn tao, đã bảo là còn tao mà! Ba mẹ tao cũng yêu quý mày, tao sẵn sàng chia sẻ ba mẹ tao cho mày. Nên là...mày đừng có khóc nữa mà..."

Nói xong thì cổ liền rơi nước mắt, giờ đây người được dỗ lại đi dỗ ngược lại người đi dỗ

Hai đứa ngồi tâm sự, thủ thỉ với nhau đủ thứ trên trời dưới đất rồi mới gọi đồ về ăn. Nay ngày vui nên cả hai cùng gọi gà rán Jollibee về ăn, món cả hai đều thích

Hà và Thắng có khá nhiều sở thích giống nhau nên mới chơi được từ lớp 6 cho đến tận bây giờ. Không chỉ về ăn uống mà đến cả sở thích, cách nói chuyện, gu ăn mặc ra sao cũng gần na ná nhau. Nhiều lúc mọi người còn tưởng cả hai là người yêu nhau mới chết cơ chứ

Nhưng sao lại thế được? Thắng thì vừa xấu vừa đen, mặt thì mụn, mắt cận nặng, đã vậy còn mập nữa. Cậu đúng kiểu ma chê quỷ hờn, đến chó còn chẳng thèm yêu nữa thì lấy đâu ra tư cách thích một người như Hà? Vì thế cậu rất tự ti về bản thân mình. Không những vậy mà Thắng còn bị bạn bè bắt nạt, tẩy chay trong khoảng thời gian hồi còn học cấp 1

Trái ngược lại điều đó, Hà đúng chuẩn kiểu gái xinh của mọi chàng trai trong trường. Không những xinh đẹp, học giỏi mà còn biết lắng nghe và hòa đồng. Sở hữu thân hình vạn người mê khiến cho nam với nữ vừa nhìn đã muốn yêu

Đó là những gì người mới gặp sẽ nói như vậy. Một khi đã thân quen với Hà rồi thì cái nết hổ báo cáo chồn của cổ sẽ lên ngôi. Ai mà chọc giận gì cổ thì cổ sẽ đánh lại cho bằng được, đánh không được thì cổ sẽ chửi, chửi không được nữa thì cổ chơi bẩn. Nhiều khi Thắng cũng sợ cái nết của Hà lắm đấy chứ nhưng đâu dám hó hé tiếng nào đâu

Cả hai ngồi vừa ăn vừa tán dốc với nhau thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Thắng lau sơ tay rồi đứng dậy đi ra mở cửa, cửa vừa mở ra thì trông thấy ba mẹ Hà xuất hiện ngay trước mặt mình. Thắng cũng nhanh nhẹn mà mời cả hai vào trong chứ không bắt họ đứng chờ quá lâu bên ngoài

Vừa đặt mông ngồi xuống thì ba mẹ cổ vào thẳng vấn đề luôn chứ không vòng vo tam quốc

Ba mẹ cổ dặn là hai đứa dù có ra ngoài đó thì cũng phải chú ý an toàn. Ở Hà Nội, ba Hà có mua một căn nhà nho nhỏ cũng đã để lâu mà chưa sử dụng. Nay nghe tin cả hai đỗ vào trường Bách Khoa Hà Nội thì ba cổ liền cho hai đứa căn nhà đó luôn, nào ra đó thì sẽ có người dẫn tới nơi. Mọi thứ còn lại không cần phải lo

Từ tền học, tiền điện, tiền ăn, tiền nước và các khoản chi tiêu khác thì ba mẹ cổ sẽ cung cấp cho mỗi đứa một khoản, không thiếu gì cả và có khi dư ra là đằng khác. Điều này làm Thắng khá e ngại vì nhìn vào chẳng khác nào cậu đang ăn nhờ ở đậu cả

"Cô ơi...như vậy thì không hay cho lắm." Thắng lên tiếng "hơn 10 triệu đấy ạ. Không phải vài trăm cũng chẳng phải vài chục ngàn sao con dám nhận được đây?"

Nghe thấy thế mẹ Hà liền cười xòa rồi xoa đầu cậu. Thắng hiểu hành động này là gì, nếu cậu không nhận thì coi như là cậu đang gây khó dễ cho mẹ cổ. Dù gì mẹ cổ cũng đã coi cậu như cọ cái trong gia đình rồi, chút tiền cỏn con này không là gì đối với bọn họ cả

Bàn xong chuyện rồi thì ba mẹ Hà cũng đi về để cho hai đứa thoái mái muốn làm gì thì làm. Tiễn xong ba mẹ cổ đi thì hai người bay vào ăn tiếp. Mấy ngày ôn thi rèn luyện cậu ăn khá sơ xài, không bánh mì thì cũng là hộp sữa, ăn mỗi vậy rồi học tiếp đến tối muộn mới được nghỉ ngơi

Ăn xong cứ ngỡ đã no rồi nhưng có vẻ Thắng vẫn chưa thấy đủ và Hà cũng thế

"Vẫn đói hì. Ăn gì tiếp không?" Hà nói "tao thèm mì cay, còn mày?"

"Tương đen đi." Thắng cười

"Ok. Dứt luôn" Hà búng tay

Hai con người cứ như vậy đặt thêm đồ về để ăn tiếp, họ vừa ăn vừa xem Doraemon như những đứa trẻ vậy. Nhìn vào chẳng ai biết là hai đứa này vừa thông báo kết quả thi Đại học xong đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top