Xấu xa vs xấu xí ( truyện mới)
Sân bay Tân Sơn Nhất, 12 P.M
"Boo..." Boo quay qua nhìn coi ai kêu tên mình.
Tiếng nói đó được phát ra từ một người con gái rất xinh đẹp. Boo cứ nhìn theo bóng dáng của người con gái đó hoài mà ko nhận ra là ai. Người con gái đó bước đến càng gần Boo và nở một cười thật quyến rũ.
"Làm gì mà nhìn tôi hoài vậy, bộ ko nhận ra tôi sao?"
Oh thì ra là Linh, chị họ của Boo. Boo nghĩ "Công nhận luôn, lúc nhỏ nhìn xấu lắm mà, sao lớn lên nhìn đẹp dễ sợ...." sợ luôn đó.
Linh: 17 tuổi
"Vẫn ko thây đổi chút nào, nhìn vẫn giống một thằng con trai", Linh truê.
Boo cười để lộ 2 cái má lúng đồng tiền thật dễ thương và gãi đầu vì bó tay với câu nói của Linh luôn.
Boo: 18 tuổi
Linh ko nói gì nữa mà chỉ lè lưỡi ra truê. Rùi cả hai cùng bước lên một chiếc taxi để đi về nhà cửa Linh. Chiếc Taxi ngừng lại trước một ngôi nhà lầu quen thuộc, nơi mà lúc nhỏ Boo hay qua chơi. Ngôi nhà vẫn như ngày nào, nhưng có điều trước nhà được trồng nhiều hoa hơn, nhất là những chậu hoa phong lan thật đẹp. Cánh cổng lớn mở ra, Boo nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ chạc tuổi trung niên, trông họ quen thuộc lắm, mà Boo ko nhớ ra là ai.
Linh lễ phép chào, "Dạ, ba mẹ con mới về."
Người đàn ông lên tiếng, "Ko nhận ra cậu mợ hả?"
Boo cười, "Dạ, cậu Phong với mở Phương mà"
Cậu Phong nói, "Nhìn con bây giờ lớn lên nhanh quá, nhưng khuôn mặt vẫn giống như xưa, nhìn giống y một đứa con nít. Con vào nhà đi rồi tắm rủa, ăn cơm. Mợ Phương nghe con về đã nấu nhiều món ăn cho con đó. Đi đi, Linh dẫn con lên lầu kìa."
Bước đi theo Linh lên lầu, Linh mở cửa phòng ra, căn phòng được sắp sếp rất sạch sẽ và ngăn nấp bù lại với căn phòng của Boo ở bên mỹ nhiều, tất cả cũng tại Boo hay vứt đồ lung tung.
Linh nói, "Có cần tôi giúp xếp đồ ra dùm ko?"
"Thôi ko cần đâu, ngày mai cũng phải dọn qua nhà mới rồi, lấy đồ ra làm gì, mắc công ngày mai phải sếp vào vali lại nữa."
"Tôi cũng ko hiểu mấy người nữa, có nhà ở đây ko chịu, cứ đòi đi ở riêng, bộ ở đây sở tôi làm phiền hả?"
"Đâu có đâu, thích ở riêng thôi đó mà, mà ngày mai là có thể dọn qua đó ở rồi phải ko?"
"Uh! Giấy tờ làm xong hết rồi, có thể ở đó một năm."
"Hihihi, cám ơn nha"
"Trời ơi! mấy người cũng biết khách sáo với tôi nữa hả."
Boo xoa đầu mắc cỡ, "Lớn rồi mà."
Nhìn khuôn mặt của Boo trông thật tức cười, "Lớn ở chỗ nào, càng ngày càng giống con nít thì đúng hơn. Đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, ba mẹ đợi ở dưới đó."
"Dạ! bit rồi bà chị khó chịu."
Mặc dù là hai chị em họ nhưng ít khi Boo và Linh xưng hô là chị em, mà toàn gọi nhau là tôi với mấy người.
Boo 18 tuổi, vừa tốt nghiệp High School. Theo gia đình qua mỹ sống từ nhỏ. Papa và mama cua Boo mong ước sẽ có một cậu con trai, nhưng lại sinh ra Boo là con gái. Thế là Boo được papa và mama cho ăn mặc như một thằng con trai và cho đến khi lớn lên Boo cũng ăn mặc như thế. Boo có một ước muốn là được về vn để rèn luyện thêm về văn học vn. Sau khi tốt nghiệp high school, Boo đã bỏ công van xin papa và mama để được về vn ở một năm. Sau một thời gian dài cầu xin, cuối cùng Boo đã được sự cho phép của 2 vị phụ huynh đáng yêu.
Tắm rủa xong Boo xuống dưới lầu ăn cơm với cả nhà của Linh. Xong Linh và Boo cùng nhau đi dạo Sài gòn.
Boo nói, "Để tôi chở mấy người cho."
"Bit chạy xe honda ko đó, mắc công tôi phải vô bệnh viện thì khổ cho tôi lắm."
"Đừng lo, có gì 2 đứa vào bệnh viện chung."
Boo cười bí hiểm rồi chở Linh đi, Linh thì ở đằng sau chỉ đường cho Boo, bởi Boo đâu bit đường ở Sài gòn. Cả 2 đi đến Diamond Plaza ở quận 1 .
Linh dẫn Boo đến một quầy bán giầy dép, Linh thì đứng đó lựa giầy, còn Boo thì ngồi đó đợi. Boo nhìn thấy ở đằng kia có một đứa pé gái đứng một mình. Boo bit là nó đang tìm ba mẹ, nên Boo đến gần đứa pé đó.
"Em đang kiếm ba mẹ hả?
Đứa pé đó vừa khóc vừa nói , "Ba mẹ bỏ em rồi"
"Đừng sợ ha, ko sao đâu.Chúng ta cùng nhau đi kiếm ba mẹ em nha."
Boo đang định kêu Linh, cùng nhau dẫn pé gái đó xuống phòng quản lý, thì đứa pé đó đột nhiên kêu lên.
"A! ba mẹ"
Một người phụ nữ chạy lại ôm đứa pé vào lòng và nói trong nức nở "Bit mẹ lo cho con lắm ko. Mai mốt đừng có bỏ tay mẹ ra nữa nha." Đứa pé gạt đầu trong niềm hạnh phúc.
Người mẹ quay qua nói "Cám ơn nha, cũng may là có cháu ko thì pé Trang sẽ sợ lắm."
Thì ra đứa pé này tên là Trang. Nói xong cả 3 bước đi, trong họ thật hạnh phúc. Giống như vừa tìm lại được một thứ gì đó thật quý báu bí đánh mất. Boo đột nhiên cảm thấy thật nhớ mama. Mới có đi xa mama có 2 ngày mà nhớ mama rồi. Ước gì có mama ở đây, ôm Boo vào lòng như mẹ của đứa pé này vậy. Boo đang suy nghĩ đến mama, thì đột nhiên một cái "Ầm" như trời ván, một cái gì đó đè lên người Boo, làm Boo té lăng xuống đất, và vật nặng đó vẫn nằm trên người Boo.
Khi lấy lại hồn vía, Boo ngước nhìn lên thì nhìn thấy có một người con gái đang nằm trên người Boo và ôm chặt lấy Boo. Boo nghĩ "Sao điều ước mau thành hiện thật quá vậy, mà ko phải mama mà là một con Nhỏ nào đó." Nhỏ đó đang cố gắng ngồi dậy khỏi người Boo .
Nhỏ: 17 tuổi
"Làm gì mà đứng giữa đường vậy, bộ ko thấy người ta đang chạy sao? Giờ này mà đứng mơ mộng cái gì đó, chắc là con mắt bị cận thị nặng rồi."
Boo nghe mà thấy ghét , "Ở đây ai cho chạy mà chạy, ko thấy người ta đứng đây sao mà chạy như ma đuổi , rồi đụng phải người ta, ko bit nói sorry rồi còn ở đó mà chửi người ta nữa hả."
Nhỏ đó cũng ko chịu thua, "Ai biểu ko bit tránh. Đàn ông con trai gì mà ko bit tế nhị nhường con gái. Chắc ko ai thèm thương anh đâu."
Boo đứng ngững người lại khi nghe Nhỏ đó gọi Boo là "anh" bởi vì từ nào đến giờ đâu ai gọi Boo là anh bao giờ, "Tôi đâu phải là con trai, làm sao mà có thể tế nhị nhường bạn được. Mà tôi đây thì có thiếu gì người thương. Chỉ sợ cho bạn thôi, người gì hung dữ, ko ai dám thương thì đúng hơn."
"Anh......"
"Tôi sao hả!"
"Anh ko.. phải.. là con trai hả?"
"Là con trai hay con gái liên quan gì đến bạn, vô duyên!"
"Đúng là đồ xấu xa ma!"
"Kệ tôi, đồ xấu xí!"
Cả 2 gặp phải đối thủ rồi .
Nhỏ đó định chửi lại nhưng nhớ nhớ lại là mình đang có chiện gì đó rất gấp cần phải làm. Nên mặc kệ Boo và nhanh chân chạy đi .
Boo nghĩ, "Mới về tới vn, người mình gặp đầu tiên lại là một con nhỏ thấy ghét và xấu xí này." Rồi Boo đi kiếm Linh, Linh thì vẫn mãi mê đứng lựa giầy.
Boo hỏi, "Nảy giờ lựa được đôi nào chưa?"
"Nè, lựa được 2 đôi. Mấy người có muốn mua ko, lựa chung đi, tôi tặng mấy người. Mà nảy giờ đi đâu vậy, làm tôi định đi kiếm mấy người."
"Đi vòng vòng chơi đó mà, mà thôi ko mua đâu, trước khi về tôi có mua mấy đôi rồi."
Con về phần con nhỏ kia, "Mày làm gì mà đến trễ dữ vậy."
"Tự hồi nảy trên đường đến đây bị kẹp xe, với lại gặp thêm cái tên xấu xa kia."
"Tên xấu xa nào?"
"Ko gì, để tao vào thay đồ cái, hôm nay đi làm trễ cũng may ông chủ ko có ở đây."
Thay đồ xong Nhỏ bước ra với cái áo sơ mi màu hồng và quần tay màu đen trong thật trẻ trung và dễ thương . Nhỏ nhìn thấy Vân vẫn đứng đó đợi Nhỏ.
Vân: 17 tuổi
Vân hỏi, "Sao càng ngày tao càng thấy mày càng đẹp ra vậy, mà hồi nảy mày nói tên xấu xa nào?"
"Hjjjjjj" Nhỏ thích người khác khen Nhỏ đẹp lắm. Người gì mà mê làm đẹp dễ sợ. "Chút nữa tao kể mày nghe, giờ ra coi tiệm đi kìa, để thay ka cho mấy đứa kia về."
2 người vừa bước ra, "Tụi mày đến rồi hả, làm gì mà đến trễ quá vậy. Tao đói bụng quá nè", Nhung nói.
"Sorry mày nha , cũng tại tao đi trễ, mày đi thay đồ đi, để tao với Vân bán cho"
"Uh! Tụi mày lo liệu đi nha, để tao kêu con Khánh về luôn, nó đang giúp người ta lựa giầy."
"Uh! Mày kêu nó đi, để tao giúp khách cho", Nhỏ nói
"Tao đây nè, tụi mày đang nhắc đến quý cô nương phải ko? Nảy giờ tao mắc giúp 2 người kia lựa giầy. Mà công nhận nha, 2 người đó xứng đôi dễ sợ, nhất là anh chàng đó nhìn đẹp trai lắm, ước gì là người yêu của tao ." Khánh nói.
"Nữa, thấy con trai đẹp là mày thích à, đẹp đến thế nào để tao coi thử coi." Nhung nói.
"Đó anh chàng ở đằng kia." Nhỏ nhìn theo hướng tay Khánh chỉ.
"Trời! Đồ xấu xa mà."
Khánh hỏi, "Gì? Đồ xấu xa nào ở đây."
"Ko, ko có gì?"
Tự nhiên lúc đó Boo hắc xì một cái. Linh ân cần hỏi, "Mấy ngừơi bị bệnh rồi hả?"
"Ko có đâu! Chắc là có ai nhắc, chắc là mama đó."
Linh nói, "Tụi mình đi tính tiền nha!"
"Mua đủ rồi hả? "
"Uh! Bộ tưởng tôi mua nhiều lắm sao?"
"Đâu có đâu! Tưởng mua hết tiệm người ta thôi à! "
Linh cười và đánh Boo, cả 2 cười nói vui vẻ, còn 4 người kìa thì vẫn đứng nhìn.
Khánh nói, "Đừng là trai đẹp thì thường có chủ hết rồi mày ơi. Thôi tao với con Nhung đi đây, hai đứa mày ở lại giúp người ta tính tiền đi."
Nói rồi cả hai đi, chỉ còn Vân với Nhỏ ở lại. Thấy thế Vân hỏi, "Nảy giờ nghe nhắc đến đồ xấu xa hoài, mà là ai vậy?"
Nhỏ chỉ tay, "Đó, cái tên đang đứng kế người con gái kia kìa."
Ngay chính lúc đó Boo cũng vừa bắt gặp Nhỏ chỉ tay vào mình. Boo nhìn và bit thì ra là con Nhỏ xấu xí bán hàng ở đây. Thế là Boo nói với Linh, "Giờ tôi muốn mua giầy, để tôi kêu người kia giúp lấy dùm size, mấy người ngồi đây đợi tôi đi."
Boo đi đến gần Nhỏ và nói "Bạn giúp tôi lựa giầy dùm nha!" Boo nhìn Nhỏ và cười trong rất bí hiểm, và dường như Boo đang mưu tính một cái gì đó trong đầu .
Tuy là Nhỏ đó ghét Boo, nhưng Boo là khách hàng nên Nhỏ phải làm theo lời Boo. Boo thì bước đi đến những cái quầy giầy, và Nhỏ thì theo đằng sau Boo.
Boo chỉ tay vào một đôi giầy thể thao màu trắng và nói "Lấy dùm tôi cái đó, size 37"
Nhỏ lấy đôi giầy và đưa cho Boo thử. Boo thử vào rồi lắc đầu và nói "Ko đẹp, lấy dùm tôi đôi đằng kia đi." Boo cứ ngồi đó chỉ hết đôi này đến đôi khác, thử vào như cho có, rồi lại nói ko đẹp, cứ thế Boo đã xai Nhỏ lấy cho Boo gần 20 đôi. Nhỏ bit là Boo đang chơi Nhỏ, nên Nhỏ bực mình nói, "Giờ có mua hay ko, ko mua thì đi chỗ khác đi, đừng có ở đó mà chọc ghẹo người khác, ko tôi kêu bảo vệ đó."
"Làm gì mà hung dữ vậy, ko bit cách phục vụ khách hàng sao. Muốn mua thì người ta thích, người ta mới mua chứ."
Boo cũng thấy là mình hơi quá đáng, nên Boo chỉ tay vào đôi giầy hiệu Puma màu trắng "Tôi lấy đôi này."
Rồi Boo và Linh cùng nhau tính tiền, Linh trả tiền cho Boo vì hồi nảy Linh nói là tặng Boo.
Xong xui, cả 2 đi vòng vòng dạo. Còn Nhỏ đó thì đứng đó tức tối vô cùng vì bị Boo chơi . Nhỏ nghĩ, "Người gì đâu, mua đồ mà để con gái trả tiền, chẳng có một chút phong cách của nam nhi chút nào." Rồi Nhỏ chợt nghĩ lại, "Mà tên đó đâu phải là con trai, đúng là đồ xấu xa mà, con gái ko ra con gái, như một thằng con trai, bảo đảm les là chắc." Lâu nay Nhỏ ko thích les nhưng cũng ko có ghét, nhưng lần này Nhỏ lại cảm thấy ghét Boo dễ sợ, muốn đánh cho Boo một trận
Sáng hôm sau, Boo dọn dẹp đồ qua nhà mới, Linh thì đi theo giúp Boo. Nhà mới của Boo là một căn chung cư cao cấp, căn nhà thì được trang trí rất đơn sơ, nhưng nhìn cũng khá sang trọng. Nhân dịp dọn nhà mới, Boo rủ Linh cùng nhau đi mua một ít đồ về trang trí nhà cho đẹp. Thế là cả hai quyết định đi dạo một vòng siêu thị. Boo và Linh cùng nhau đi lựa đồ cho nhà mới, trong họ như một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Boo đi ngang cái quầy bán đồ chơi, Boo thấy ở đó có bán những ngôi sao dạ quang, thế là Boo nói với Linh, Boo muốn mua nó về trang trí nhà Boo thành không gian của vũ trụ. Rồi Boo và Linh đã mua thật nhiều ngôi sao dạ quang. Cả hai tiếp tục đi dạo. Đột nhiên Boo nhìn thấy được một người trông quen quen, nhìn kỹ lại thì ra là con Nhỏ xấu xí hôm qua. Nhỏ đó cũng nhìn thấy Boo với Linh.
Nhỏ nghĩ, "Sao mà cứ gặp cái tên xấu xa này hoài, ko bit mình có gặp xui ko nữa."
Còn Boo thì nghĩ, "Mới về tới vn có 2 ngày mà ngày nào cũng gặp con Nhỏ xấu xí này, chắc là mình xui xẻo lắm đây."
Vân thì cũng đi chung với Nhỏ, Vân cũng nhìn thấy Boo và Linh, "Ơi! Là 2 cái người hôm qua phải ko. Có duyên ghê ha đi đâu cũng gặp."
"Duyên gì mà duyên, xui thì đúng hơn, kệ họ đi, quan tâm làm gì."
Thấy vậy Vân cũng mặc kệ và tiếp tục đi theo Nhỏ. Đi vào cái quầy đồ chơi, Nhỏ nhìn thấy những ngôi sao dạ quang, Nhỏ thích nhìn hoài. Vân mới hỏi, "Mày thích hả, mua đi tao tặng mày."
"Thôi ở nhà tao ko có để được đâu, nhưng nếu mà tao có nhà riêng thì tao thích nhà tao dán đầy những ngôi sao dạ quang và biến nó thành không trung của vũ trụ." Ghét nhau thế mà có chung ý tưởng ghê nhỉ.
"Mày lãng mạn quá ha!"
Nhỏ cười, Nhỏ thích nhất là cười, lúc nào Nhỏ cũng cười, dường như ko có chiện gì làm Nhỏ buồn được lâu cả, chắc cũng chính vì thế mà nhìn mặt nhỏ rất trẻ con, người trẻ con vậy đó mà lại thích mẫu người ít nói, trầm lặng, lạnh lùng, và phải có một chút thông minh. Còn mẫu người mà Nhỏ ghét là giống Boo vậy đó, xấu xa, ngu ngốc, thấy ghét, nhỏ mọn ko bit nhường nhịnh con gái. Nhỏ có nụ cười thật ấm áp. Đó cũng chính là lý do mà rất nhiều người đem lòng yêu thích, nhưng có điều lâu nay Nhỏ chưa có yêu ai bao giờ.
Nhỏ nói, "Hai ngày nữa là đi học rồi, hôm qua tao xin nghĩ làm rồi, năm nay là năm cuối, ko bit thi đại học sao nữa, nên tao nghĩ làm luôn, để bắt đầu cuộc chiến cho năm 12 này . Mà công nhận hè trôi qua nhanh thật. Còn mày thì sao, mày vẫn đi làm ở chỗ đó hả."
"Mày nghĩ rồi, thì tao đi làm làm gì."
"Hả! Tao nghĩ thôi, làm gì mày nghĩ theo tao làm chi."
"Thì có mày đi làm mới vui, mày ko làm nữa tao cũng nghĩ."
"Đúng là bạn tốt của tao."
"Chỉ là bạn tốt thôi sao?"
"Uh! Chứ mày muốn sao, muốn làm chị tao hả."
Vân chỉ cười mà ko nói gì, nhưng Vân cảm thấy trong lòng hơi nhói đau, bởi vì đối với Vân Nhỏ hơn một người bạn bình thường. Vân thì cũng giống như Boo, cũng là một sb nhưng Vân thì nhìn girly hơn.
Chiều tối, cả Boo và Linh điều mệt mỏi cả người, cả hai đã bỏ công nguyên ngày để đi mua đồ về trang trí nhà của Boo. Cuối cùng thì công trình thiết kế không gian vũ trụ của Boo đã xong. Boo hỏi Linh, "Mấy người có đói bụng ko, mình kêu pizza về an nha."
"Uhm!"
Rồi Boo hỏi Linh số điện thoại để kêu pizza. Linh hỏi Boo, "Mấy người ở bên đó có người yêu chưa?"
"Chưa! Ko ai chịu hết, ước gì bây giờ có ai đó từ trên trời rớt xuống cho tôi ha."
"Ở đâu mà từ trên trời rớt xuống, có một người trước mắt mà ko thấy, ước chi cho xa."
"Hả! Trước mắt ở đâu ra, trước mắt tôi là bức tường mà, có ai đâu, bộ mấy người định nói với tôi là ma đó hả."
"Trời ơi! Ngốc ơi là ngốc, ý tôi nói là..... mà thôi ko có gì."
"Kakaka, còn mấy người thì sao, mấy người đẹp vậy chắc có nhiều người theo đuổi lắm phải ko."
"Dĩ nhiên rồi, tôi là chị họ của mấy người mà, đẹp thì phải vậy thôi. Ai biểu tôi đẹp chi."
"Rồi đến giờ đài TV bắt đầu chiếu tin tức boom nổ ở Iraq."
Linh nghe Boo chọc mình, Linh chạy lại đánh Boo. Boo thấy vậy né và bỏ chạy. Cả hai chạy đùa giỡn với nhau thật vui vẻ. Rồi đột nhiên, Linh vắc cái ghế té đè lên người của Boo, cả hai té lăng dưới đất, trong khoảng khắc này, 2 khuôn mặt kề sát rất gần nhau. Boo cảm thấy tim mình đập rất nhanh, loạn lên tứ lung tung. Còn Linh thì 2 má ẩn hồng lên trông thật đáng yêu. 2 người nhìn thật sâu vào mắt của đối phương, rồi từ từ đôi môi của cả 2 tiến đến gần và gần với nhau.
Kíng koong, kíng koong.....
Cả hai đột nhiên ngừng lại, Linh thì mắc cỡ, và đứng dậy khỏi người Boo. Thấy vậy Boo lật đật đứng dậy mở cửa, thì ra là người giao pizza.
Tính tiền xong Boo đem pizza vào, Boo thì ko thích ăn pineapple, nhưng mà lại thích ăn pineapple pizza bởi vì cái vị của nó chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Quay lại cảnh hồi này, Boo thấy Linh vẫn còn ngại, nên Boo mở hộp pizza ra và đưa cho Linh một miếng. Linh cầm lấy và cả hai cùng ăn và lại cười nói như bình thường.
Trời cũng tối, Linh phải về, Boo đưa Linh xuống lấy xe.
Boo nói, "Sorry nha, chiện hồi này, tôi cũng ko bít tại sao nữa, tôi......"
"Thôi tôi bit rồi, mấy người đừng có ở đó mà tôi.......cái gì hoài. Mấy người lo đi nghĩ sớm đi, ngày mai tôi qua dẫn mấy người đi mua đồ để đi hoc."
"Uhm! Tôi bit rồi, mấy người ngủ ngon nha, good night!"
Rồi Linh chạy xe đi, Boo thì quay vào nhà, và ko ngừng suy nghĩ về chiện vừa rồi. Boo ko bit cảm giác đó là gì nữa, tự nhiên lúc đó cảm thấy muốn hôn Linh ghê, có khi nào là yêu Linh ko? Boo tự đặt ra câu hỏi cho bản thân. Rồi cũng tự trả lời là không, bởi vì Linh là chị họ của Boo mà. Từ nhỏ thì cả hai đã chơi thân với nhau như thanh mai trúc mã. Boo thì lớn hơn Linh một tuổi, nên năm nay Linh chỉ mới học lớp 12 thôi. Boo thì về vn, để xin vào học lớp 12 để học thêm về tiếng việt và môn toán. Nên Boo đã xin vào học chung trường với Linh, bởi vì cậu Phong, ba của Linh là hiệu trưởng trường đó, nên Boo xin vào đó học rất dễ dàng.
Hôm sau Linh qua rước Boo đi mua đồng phục đi học, rồi Linh chở Boo đến trường để coi thử trước. Ngôi trường của Boo và Linh tên là "Lý Tự Trọng." Bước vào ngôi trường, Boo cảm thấy trường học ở vn khác hẳn so với trường học ở mỹ, trường ở vn thì làm cho người khác cảm nhận sâu sắc hơn về học đường, còn ở mỹ thì giống như đi chơi nhiều hơn. Boo rất thích những hàng ghế đá được che bởi cái bóng của anh chàng "Diệp", gắn liền với tuổi học trò mơ mộng. Linh dẫn Boo đến lớp của Boo. Tên lớp là 12A6.
Boo hỏi Linh, "Mấy người học lớp nào?"
"Tôi học 12A1"
"Đó là lớp chọn phải ko?"
"Uhm"
"Mấy người học giỏi ha, mai mốt có gì tôi ko hiểu tôi kêu mấy người chỉ tôi."
"Phải có hối lộ thì tôi mới giúp"
"Muốn tôi hối lộ cái gì. Mua kẹo cho mấy người nha."
"Trời! Thôi đi làm như tôi còn nhỏ như lúc trước vậy, tôi ko có ham ăn kẹo như mấy người đâu, mấy người ham ăn kẹo quá nên giờ sâu răng đó thấy chưa."
"Mấy người ko thích thì thôi, để tôi ăn hết cho, tôi thích ăn kẹo mà. Kakaka!!"
Sau đó Linh và Boo cùng nhau đi mua một chiếc xe đạp điện, để cho Boo đi học, Boo thì có vẻ thích thú với những chiếc xe đạp điện ở vn, nhưng mà có điều nhiều loại quá làm Boo cũng nhức đầu để chọn. Đúng là vn xe đạp điện phát triển nhanh nhất trên thế giới. Cuối cùng Boo cũng đã chọn được một chiếc hiệu Yamaha màu kem. Nhìn nó rất hợp với Boo. Rồi Boo thì chạy xe đạp điện, còn Linh thì đi xe máy về nhà Boo.
"Mấy người có muốn vào nha tôi chơi ko?"
"Thôi, tôi phải đi về, mấy người lo nghĩ sớm đi, mai đi học đó. Oh mà quên, mama của mấy người hôm qua có điện thoại cho ba tôi hỏi là sao ko thấy mấy người điện thoại và hỏi là mấy người ở đây sao rồi. Mấy người lo mà điên thoại cho mama đi. Tôi đi về đây. Pipi.."
Boo chợt nhớ thì ra từ khi về đây đến giờ, Boo chưa điện thoại hỏi thăm papa với mama. Rồi Boo vào nhà điện thoại cho mama.
"Mama! Là con"
"Giờ này mới bit đường điện thoại về nhà hả, có bit là mama lo cho con lắng ko. Nếu bit vậy lúc đó mama ko cho con đi đâu. Papa con giận lắm rồi đó, ổng nói là cho con đi luôn."
"Hihi.. papa chỉ nói vậy thôi chứ con bit papa thương con nhất mà, làm sao có thể cho con đi luôn được. Papa chỉ có miệng cứng lòng mền thôi."
"Con thì giỏi lắm rồi, chỉ bit papa thôi con mama này thì đâu có nghĩ lý gì."
"Mama ganh tị với papa hả, con thì thương papa lắm, nhưng mà con thương mama nhất nhất luôn."
"Chỉ giỏi được cái miệng, về đó thì phải bit nghe lời cậu Phong đó bit chưa, học hành có gì ko hiểu thì kêu pé Linh nó giúp. Mama nghe nói nó học giỏi lắm."
"Dạ con bit rồi, mama yên tâm đi, con của mama cũng giỏi mà, Hihihi"
"Được rồi đi ngủ sớm đi, công chúa của tôi, mai đi học đó."
"Dạ, mà mama nè, sao mama ko gọi con là hoàng từ của tôi, con ko thích là công chúa đâu"
"Trời! con là con trai hay con gái mà đòi làm hoàng tử"
"Thì mama cũng muốn con là con trai mà, thì gọi con là hoàng tử đi, nha mama"
"Thôi được rồi đi ngủ đi Hoàng Tử Của Tôi" mama nhấn mạnh từng chữ như đang dỗ dành Boo.
"Bye mama, con nhớ mama"
Sau khi cúp mấy là Boo đánh một giấc , vì 2 đêm đầu tiên về vn chưa quen giấc nên Boo đâu có ngủ được.
Wake up! Wake up!
Boo ngước lên nhìn đồng hồ, 6 giờ sáng, Boo thức dậy và chuẩn bị quần áo đi học. Xong xui! 6 giờ 30 phút. Vừa lúc Linh điện thoại, "Sao rồi mấy người xong hết chưa?"
"Xong rồi bây giờ đang lấy xe nè! Còn mấy người thì sao, đang ở đâu vậy?"
"Tôi thì theo ba đến trường từ sớm rồi. Mấy người lo đi đi, mà tôi quên nói với mấy người là ở đây 6 giờ 45 là vào học rồi, để bắt đầu kiểm tra bài. Mấy người nhanh lên đi. Ko thì trễ học đó."
"Trời! Chứ ko phải đúng 7 giờ mới vào học sao? Làm tôi tưởng.... Thôi ko nói chiện với mấy người nữa, tôi đi đây ko thì trễ mất."
"Uhm, pipi"
Boo thì 2 chân 4 cẩng chạy hết tốc lực đến trường, cũng may là đến nơi là 6 giờ 40 phút. Boo đi gởi xe và chạy vào lớp.
"Ầm!" Đang chạy như gió thì bất ngờ đụng phải một đứa nào đó, cả hai té ngã ra. Đang lay hoay đứng dậy để nói sorry với người ta, thì Boo đột nhiên sững sờ . Trước mặt Boo là một người con gái với đôi mắt tròn xoa trông thật đáng yêu.
Ni: 17 Tuổi
Boo ngập ngừng nói, "sor..., sorry bạn nha."
"Ko có gì, bạn có sao ko?"
"Ko, mình ko sao, còn bạn có sao ko?"
"Mình khong sao, bạn có bit lớp 12A6 ở đâu ko?"
"Ủa, bạn cũng học lớp 12A6 nữa hả."
"Uhm"
"Mình tên là Boo, còn bạn tên gì vậy?"
"Mình tên Ni."
Boo thì cứ lo đứng đó nhìn Ni hoài, mà quên mất là đang bị trễ học, Ni thấy Boo đứng nhìn mình hoài, nên Ni mới hỏi, "Tụi mình đi đến lớp được chưa?"
Đến lúc này thì Boo mới nhớ ra là mình đang trễ (cũng tại cái tật thấy người đẹp là vậy) "Mình đi đi, tụi mình trễ học rồi."
Cả hai cùng nhau đi đến lớp 12A6, "Chết rồi cô giáo đã đến."
"2 em sao lại đi trễ hả, ngày đầu tiên đi học mà cũng đến trễ. Cô phải phạt nghiêm cho các em bit là trong lớp cô ko có chiện đi học trễ." Cô giáo vừa nói dứt lời.
"Thưa cô! em bị kẹp xe nên em đến trễ." tiếng nói đó được phát ra từ một bạn học sinh nào đó vừa mới chạy vào lớp, chắc là cùng chung số phận với Boo và Ni
Boo nghe tiếng nói này hình như quen quen à nha, "Trời lại là con Nhỏ xấu xí"
Nhỏ cũng nhìn thấy Boo, "Sao lại là tên này nữa vậy trời."
"Ở đây ko có trường hợp ngoại lệ nào hết, đi trễ là đi trễ, 2 em đi ra trước cửa phòng học hít xì dầu mỗi em 50 cái, còn bạn trai này thì 100 cái"
"Dạ! Em ko phải là con trai đâu cô"
"Em đang giỡn với cô đó hả, con trai thì phải làm nhiều hơn con gái, em định nói với cô em là con gái để cô hạ hình phạt xuống sao"
"Nhưng em thật sự ko phải là con trai"
Câu nói của Boo làm cho cô giáo và cả lớp ai cũng ngạc nhiên đến nổi phải đưa 2 con mắt ra và bắt đầu nhìn Boo từ trên xuống dưới một cách thật kỹ càng, cô hỏi "Em thật sự ko phải là con trai hả? Sao cô thấy em đẹp trai quá vậy "
"Dạ"
"Bạn này cũng bit nè cô" Boo chỉ tay qua Nhỏ
Cô nhìn Nhỏ, "Em bit bạn này là trai hay gái hả?"
"Làm sao em bit được cô, em đâu quen bạn này đâu, chắc là bạn này nhận lầm người rồi" Nhỏ chơi lại Boo vì tức cái vụ hôm trước ở Dimond Plaza bị Boo chơi.
Boo đưa mắt nhìn Nhỏ như muốn hỏi lý do tại sao, nhưng nhỏ chẳng thèm nhìn lại.
"Thôi đựơc rồi, em làm 50 cái thôi, 3 em ra ngoài thi hành đi"
Ni nói, "Dạ thưa cô em...."
"Ko có em gì hết, trừ khi có người làm dùm em, ngoài ra, em phải làm."
Thấy thế Boo mới lên tiếng, "Dạ để em làm dùm bạn đó cho cô." Tự Boo nghĩ cũng tại Boo mà Ni bị trễ học.
"Em đang mang tội trên người đó, mà còn muốn giúp bạn nữa hả, vậy thì cô chấp nhận, ra ngoài làm đi. Còn em có thể vào bàn học."
Ni nói, "Cám ơn Boo nhiều nha!"
"Uhm"
Thế là cả hai, tên xấu xa và con nhỏ xấu xí cùng nhau ra ngoài chịu phạt. Boo thì khỏe mạnh hơn Nhỏ, mới đây mà Boo đã làm được 20 cái, còn Nhỏ thì mới chỉ được 10 cái.
"Anh hùng quá ha, giúp người đẹp làm dùm nữa, sao ko làm cho tôi luôn đi"
"Bộ tôi với bạn thân lắm sao"
"Uhm, chỉ làm dùm người đẹp thôi, đúng là đồ mê gái"
"Kệ tôi, còn hơn đồ xấu xí, hồi nảy còn làm bộ ko nhận ra tôi nữa"
"Ai biểu hôm trước chơi tôi chi, anh mới đúng là đồ xấu xa, thấy ghét"
"2 em lo làm đi, còn ở đó nói chuyện nữa hả, có muốn cô phạt thêm nữa ko?"
Rồi cả 2 cũng làm xong và bước vào lớp học. Boo thì lại ngồi chung bàn với Ni, còn Nhỏ thì lại ngồi kế Vân. Tiếp tục, tiết học "Văn Học" đầu tiên bắt đầu. Boo ngồi nghe giảng bài rất chăm chú, nhưng mà có điều ko hiểu cô giáo nói gì hết, nào là về triết học lung tung hết."
Ring, ring.......
Giờ ra chơi cũng đã đến, sân trường rộn ràng lên hẳn. Với tiếng nói cười và chào hỏi rất vui vẻ của tất cả học sinh vào ngày đầu tiên của năm học. Nào là gặp lại bạn bè thân thuộc. Trông ai ai cũng náo nức.
Vân hỏi, "Hình như mày có duyên với tên đó quá ha, cứ gặp mặt hoài, 2 đứa có vẻ thân nhỉ, hồi nảy bị phạt còn nói chuyện với nhau nữa chứ."
"Thôi mày làm ơn cho tao nhờ, tao với tên đó là kẻ thù thì đúng hơn. Từ nào đến giờ tao chưa bao giờ ghét ai cả, nhưng sao lần này tao lại ghét tên đó dữ vậy ko bít, mỗi lần gặp là ko có gì hên hết."
"Ghét của nào trời cho của náy đó"
"Thôi thôi đi mày cho tao xin với, thương trâu thương bò chứ tao cũng ko thương tên đó."
Boo hỏi, "Ni là học sinh mới hả?"
"Uhm, Ni mới chuyển từ trường khác đến"
"Hihihi, Boo cũng vậy"
Nhỏ nói, "Mày thấy ko nhìn cái mặt mê gái thấy rõ, nói chiện với gái là cười khoái trí, cái thứ như vậy mà sao xung quanh toàn gái đẹp"
"Uhm, còn tao đây thì ko có ai"
"Hả mày có tao nè" Nhỏ nói đùa
"Mong là vậy"
"Mà tao hỏi mày cái này nha, mày thấy tao có xấu lắm ko? Sao cái tên xấu xa đó cứ gọi tao là xấu xí"
"Mày ghét tên đó mà, sao lại để tâm lời của người ta"
"Uhm, tên đó là đồ xấu xa thì làm sao bit đẹp hay xấu, tao dễ thương mà đúng ko, hjjjjjjj" người đâu mà tự tin thấy ghớm
Boo đang nói chuyện với Ni thì Linh xuống kiếm Boo, nhìn thấy Boo đang nói chuyện vui vẻ với người khác, tự nhiên Linh cảm thấy hơi khó chịu.
Nhỏ nói, "Ơi, ơi có phim coi rồi kìa mày, để coi tên xấu xa đó sẽ ra sao, hjjjjjjjjj.......một bên là người đẹp mới quen một bên là người yêu hiện tại, kiểu này tên này ăn tát là cái chắc." Cho đáng cái đời nha tên xấu xa
"Boo.." Linh gọi
"Mấy người xuống rồi hả"
"Hồi nảy đi học sao rồi, có bị trễ ko?"
Boo gãi đầu mắc cỡ, "Hồi nảy mới bị cô phạt hít xì dầu vì tội đi trễ"
Linh chọc, "Cho đáng đời đi!"
"Hả! Sao mấy người ác với tôi vậy. Để tôi giới thiệu nha. Đây là Ni bạn tôi mới quen đó. Còn đây là Linh, chị họ của Boo, là một học sinh giỏi của trường tụi mình đó."
"Chào linh! rất vui được gặp Linh"
"Uhm, mình cũng vậy. Bạn là học sinh mới phải ko?"
"Uhm, mình mới chuyển trường về đây"
Rồi cả 3 cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Mà ko hề để ý đến những ánh mắt của mỗi người xung quanh. Ni đã là quá xinh đẹp rồi, cộng thêm Linh một hotgirl vừa xinh đẹp lại học giỏi có tiếng của trường. Dường như ai cũng để ánh mắt ranh tị với Boo.
Chỉ có Nhỏ là thắc mắc, "Sao tên đó ko bị ăn tát vậy ta?"
"Thôi Linh phải về lớp nha, sắp đến giờ vào học rồi."
"Mấy người đi đi, chút nữa nhớ đợi tôi về với nha"
Ni hỏi, "Bộ Boo với Linh ở chung nhà hả, sao phải đợi Boo về?"
"Đâu có đâu, chỉ là chiều nay ba của Linh kêu về ăn cơm chung."
Lớp học tiếp tục với môn sinh, hôm nay thầy giáo sếp 2 bạn một nhóm để học cách thực hành hô hấp nhân tạo. Ko bit xui xẻo thế nào, thầy bắt Boo cùng nhóm với Nhỏ.
"Thầy bit hôm nay là ngày đầu tiên của năm học, có thể trong số của các em là những học sinh mới, nên có thể chưa bit tên của đối phương, nên các em hãy làm quen với nhau đi"
Nói đến, Boo mới nhớ, lâu nay chỉ bit gọi Nhỏ là đồ xấu xí, chứ đâu bit tên gì.
Boo hỏi, "Xấu xí, tên gì vậy?"
"Tên của tôi ko phải là xấu xí"
"Thì tôi ko bit nên tôi gọi vậy, bạn cũng gọi tôi là xấu xa vậy. Tôi tên là Boo, còn bạn tên gì?"
"Tên tôi là Jo"
Thầy giáo nói, "Nào bây giờ chúng ta bắt đầu bài học thực hành hô hấp nhân tạo nha. Các em ko cần phải trực tiếp đụng miếng với miệng. Thầy bit nhất là những bạn học sinh nữ sẽ cảm thấy hơi ngại đúng ko?"
Cả lớp thì cười ào lên, nam sinh thì nói, "Ko sao đâu thầy, em hi sinh làm với bạn nữ cho"
"Vậy hả, vậy em làm chung với Tiểu Bích nha" (người có trọng lượng 80 kg)
"Dạ! Thôi thôi thầy, em ko hi sinh nữa đâu, em sợ em chết giữa đường lắm"
Nhỏ đưa tay, "Thầy em có yêu cầu"
"Sao vậy nàng công chúa Jo của chúng ta, năm ngoái thầy cũng gặp em, năm nay lại gặp nữa, có còn định cùng thầy uống trà giống năm ngoái nữa ko" (đó là vào một lần Jo cúp tiết bị ngay ông thầy này bắt, thế là vào văn phòng uống trà)
"Ko có nữa đâu thầy, em chỉ xin thầy cho em đổi bạn thực hành thôi ạ"
Boo cũng lên tiếng, "Em thấy bạn đó nói đúng đó thầy, em cũng muốn đổi"
"Vậy 2 em cho thầy một lý do hợp lý đi"
Cả 2 cùng im lặng, và đang kiếm lấy một lý do nào đó, nhưng lại nghĩ ko ra, chẳng lẽ nói với ổng là tên xấu xa ko muốn làm chung với nhỏ xấu xí vì là kẻ thù ko đội trời chung.
"Thôi được rồi thầy bit, tuy là bạn này nhìn quá giống con trai, nhung thầy có nghe cô chủ nhiệm nói rồi, đây là nữ sinh 100%. Jo, em đừng cảm thấy ngại. Thôi ko giỡn nữa, chúng ta bắt đầu vào bài học nha, thầy đã chia bạn nam với nam, nữ với nữ chung một nhóm cho dễ dàng thực hành, các em chỉ có việc làm theo cách thầy đã chỉ nhưng ko cần phải đụng vào miệng thiệt chỉ là kề hơi sát một chút thôi."
Kỳ này Jo thì làm nạn nhân, còn Boo thì hô hấp nhân tạo cho Jo. Khi Jo nhắm mắt lại. Boo thì bắt đầu thực hành, tự nhiên kề mặt xát vào mặt của Jo, Boo càng nhìn kỹ khuôn mặt của Jo hơn. Lâu nay Boo chỉ gọi Jo là đồ xấu xí mà chưa một lần được nhìn rõ khuôn mặt của Jo, ko ngờ cũng dễ thương lắm chứ. Làm lòng Boo phải xao động . Tự nhiên một bạn nam sinh tinh nghịch đẩy bạn nam khác ra, làm đụng phải người Boo, lúc đó khuôn mặt Boo với Jo rất gần với nhau, cái đụng của bạn nam sinh làm Boo đặt ngay một nụ hôn vào môi Jo . Chưa kịp dứt ra khỏi thì Jo mở mắt ra thế là Boo và 4 mắt nhìn nhau. Jo đẩy Boo ra, và như trời ván một cái tát vào mặt. Cả lớp ai cũng sững sờ nhìn về phía Boo và Jo.
Thầy giáo hỏi, "Sao em lại đánh bạn?"
Jo lắp bắp nói, "Dạ... dạ , bạn ấy...."
"Bạn ấy sao hả?"
Thầy quay qua hỏi Boo, "Em đã làm gì bạn đó?"
"Dạ! em...em..." Boo cũng lắp bắp nói
"2 em cứ ấp a ấp úm, được rồi chút nữa ra về 2 em ở lại chép phạt cho tôi, chừng nào xong thì về."
Cuối giờ cả lớp ai cũng được ra về, chỉ có Boo với Jo thì phải ở lại.
"Hồi nảy xảy ra chiện gì vậy?" Vân và Ni cùng hỏi chung một lúc.
Jo nói, "Ko có gì đâu, tự tên đó dám chê tao xấu xí thôi"
"Trời chỉ có vậy thôi mà mày tặng cho người ta một cái tát như sấm sao"
"Uhm"
"Ni về trước nha Boo... Có gì mai mình nói chuyện sau"
"Uhm"
Jo nói với Vân, "Mày cũng về luôn đi, đợi tao làm gì, chút nữa tao về sau"
"Vậy tao đi nha"
Chỉ còn Boo với Jo ở lại chép phạt cách thực hành hô hấp nhân tạo 50 lần. Boo chợt nhớ là có hẹn với Linh. Boo lấy điện thoại ra và điện thoại cho Linh.
"Linh! hôm nay tôi ko qua nhà mấy người ăn cơm được rồi, tôi đang bị ở lại chép phạt, chắc là trễ lắm mới có thể về được."
"Trời ơi! Mấy người đi học kiểu gì vậy ngày đầu tiên đi học mà bị phạt đến 2 lần, lúc thì đầu giờ học, giờ thì cuối giờ học, tôi sợ mấy người quá đi."
Boo gãi đầu cười, "Hihihi, chắc hôm nay tôi xui đó, mấy người nhớ nói với cậu Phong dùm tôi nha. Thôi ko nói chuyện với mấy người nữa được đâu, tôi phải chép bài tiếp."
Boo tắt mấy và tiếp tục chép bài, thấy thế nên Jo mới sock Boo "Sướng quá ha, đi học về còn có người đẹp đợi sẵng để dẫn về nhà ăn cơm nữa, sao anh sướng quá vậy"
"Mà sao bạn cứ gọi tôi bằng anh hoài vậy"
"Có gì sao?"
"Lâu nay ko có ai gọi tôi là anh hết, chỉ có một mình bạn thôi, ko những là anh mà còn là đồ xấu xa nữa"
"Vậy lâu nay cũng đâu có ai gọi tôi là đồ xấu xí đâu, cũng chỉ có anh mà thôi. Có biết tôi là một trong những cử viên hoa khôi của trường năm nay ko."
"Bạn mà là hoa khôi hả?"
"Bộ tôi xấu xí lắm sao mà ko được làm hoa khôi"
Boo cứng họng luôn, và quay qua bắt đầu nhìn Jo, nhìn thật là lâu. Làm Jo mắc cỡ, "Làm gì mà nhìn tôi hoài vậy?"
Boo quay lại và tiếp tục chép bài mà ko quên phán cho Jo một câu, "Nhìn kỹ lại thì cũng xấu xí thôi"
"Cái tên này, đúng là đồ đáng ghét mà"
"Ai kêu nói chuyện với tôi làm chi"
"Đồ xấu xa, anh có bit hồi nảy anh đã làm cái gì ko, anh đã..đã......."
"Đã cái gì?"
"Đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi"
"Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi vậy"
"Hả! Anh xạo quá đi, đó mà là nụ hôn đầu tiên của anh hả. Xung quanh anh có bit bao nhiêu người đẹp"
"Người đẹp nào đâu?"
"Trời, một người là Ni nè, còn Linh bạn gái của anh nữa, tôi mới nghe nói Linh là con gái của thầy hiệu trưởng đó vừa học giỏi lại là hotgirl, anh đúng là có phước"
"Trời! Linh là chị họ của tôi đó, còn Ni thì tôi mới quen ngày hôm nay."
"Thiệt hả?"
"Thiệt"
"Khó tin thật một người như anh mà lại chưa từng hôn ai"
"Ko tin thì thôi"
Rồi cả 2 tiếp tục chép bài. Tiếng Việt của Boo thì vốn rất tệ, nên Boo chép bài rất chậm, Jo thì nhanh hơn, nên Jo làm xong trước và bỏ về trước, chỉ còn mỗi một mình Boo ở lại chép bài. Hai tay như muốn rụng rời, nhưng cũng may là đã xong. Boo đi đến lấy xe, sân trường lúc này ko còn một bóng người. Có lẽ Boo là học sinh cuối cùng còn ở trong trường. Boo dẫn chiếc xe đạp ra, đang chuẩn bị chạy về, thì thấy ở đằng kia có một người nhìn quen quen, nên Boo chạy lại coi là ai, thì ra là Jo vẫn chưa về.
"Sao vẫn chưa về nữa?"
"Tôi đang đợi người nhà đến rước, mà hôm nay đi học để quên điện thoại ở nhà, gặp ở lại bị chép phạt, nên chắc là người nhà đã đến rước tôi rồi, ko thấy chắc nghĩ tôi đã đi chơi với bạn."
"Vậy hả! Vậy có muốn tôi chở về dùm ko."
Jo nhìn Boo, Boo hiểu ý nên nói, "Bộ sợ tôi ăn thịt sao mà ko dám đi"
Nghe lời thách thức của Boo, Jo tức giận và nói, "Sợ anh sao, đi xe miễn phí ngu sao ko đi"
"Uhm"
Đang đi trên đường, thì đột nhiên Jo kêu Boo, "Ngừng, ngừng lại đi"
"Chiện gì vậy?" Boo lẩm bẩm, "Người gì đâu mà rắc rối quá đi"
Jo bước xuống xe và đi lại gần một cái thùng nhỏ đặt bên lề đường. Trong cái thùng là một con chó con bị ai đó bỏ rơi ở đây. Jo bế chó con lên âu yếm và nói, "Tội cho mày quá đi, ai mà đành lòng bỏ mày ở đây." Jo vút ve con chó con giống như một người mẹ chăm sóc một đứa con vậy.
"Thấy nó tội thì đem về nuôi đi"
"Tôi cũng muốn lắm, nhưng ở nhà tôi nuôi ko được. Hay anh giúp tôi nuôi nó dùm đi nha."
"Thôi, thôi cho tôi xin đi, tôi lâu nay ghét nuôi thú vật lắm, nó mà ỉa đái thì dơ hết nhà tôi thì sao. Với lại tôi ko bit chăm sóc cho nó đâu. Jo thích thì đem về nuôi, ko thì để nó ở đây đi, rồi mình về."
"Tôi nan nỉ đó, đem về nuôi đi. Tôi kể cho anh nghe câu chiện này nha. Hồi nhỏ nhà tôi ở dưới quê, cũng có nuôi một con chó. Tôi thương nó lắm. Một ngày nọ, mấy cái thằng ở xóm, chọc ghẹo nó, và bị nó cắn. Thế là người nhà tôi lấy cây đánh nó, nó sợ bỏ chạy ra cánh đồng. Khi tôi bit tôi đã đi tìm nó, khi nó thấy tôi, nó đã chạy lại bên tôi và nó đã khóc. Lúc đó tôi ôm nó và khóc cùng nó. Rồi kết quả người nhà tôi cũng đã giết chết nó. Nếu lúc đó tôi lớn như bây giờ thì tôi sẽ ko để người nhà tôi làm vậy đâu. Anh hãy giúp tôi đi có được ko? Tôi sẽ biết ơn anh nhiều lắm."
"Ko, ko mà"
Lúc đó Jo rung rung nước mắt như muốn khóc. Làm Boo sợ là Jo sẽ khóc. Nên Boo nói, "Thôi được rồi tôi chỉ nuôi dùm vài ngày thôi đó nha." Lâu nay Boo vốn rất sợ con gái khóc nên Boo mới đồng ý.
Jo vui mừng nói, "Cám ơn anh nhiều nha, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ko có xấu xa chút nào, hjjjjjjjjjjj"
Jo cười trong thật đẹp làm Boo cũng vui theo, "Bộ lâu nay Jo nghĩ tôi xấu xa lắm sao?"
Jo lại cười, "Đâu có, chỉ là hơi thấy ghét chút thôi, nhưng bây giờ thì hết rồi"
Rồi Boo chở Jo về nhà, trước khi Boo về Jo dặn dò Boo đủ thứ hết, nào là cho nó ăn đúng giờ, nào là phải làm một chỗ ngủ cho nó, rồi phải thương nó, ko được la nó. Đến nổi Boo thấy Jo quý con chó còn hơn quý mình nữa. Cuối cùng thì Boo cũng đã về đến nhà, sáng đến giờ chưa có gì vào bụng hết, Boo mới điện thọai kêu pizza. Boo lấy pizza cho con chó ăn nhưng nó ko ăn, làm Boo bực bội, nhưng ko dám làm gì nó sợ là Jo sẽ xứ mình. Boo mới lấy xe chạy đi kiếm chỗ bán đồ ăn cho chó. Boo mua một bịch đồ ăn và mua một cái thùng để làm chỗ ngủ cho con chó. Boo nghĩ, "Từ nào đến giờ mình có phải phục vụ cho ai đâu, vậy mà lần này phải chăm sóc cho con chó này như con của mình vậy." Nhưng Boo nghĩ lại khuôn mặt hạnh phúc của Jo khi Boo đồng ý nuôi con chó, Boo lại nhớ đến cái nụ hôn hồi sáng, "Ko ngờ nụ hôn đầu tiên của mình lại trao cho kẻ thù của mình." Boo tắm rủa và bắt đầu làm bài tập, các môn tự nhiên thì Boo làm xong rất nhanh, nhất là môn toán, còn về môn văn học thì Boo chịu thua, nên Boo điện thoại cho Linh để nhờ Linh giúp.
"Mấy người ngủ chưa?"
"Chưa, còn mấy người đã ăn uống gì chưa?"
"Ăn rồi, nhưng tôi chưa làm bài xong"
"Ko bit làm phải ko?"
"Uhm, mấy người hay quá ha, mấy người giúp tôi làm bài đi. Hôm nay đi học tôi ko có hiểu cái gì về văn học vn hết à"
"Tôi thì bit mấy người sẽ vậy mà, đã bảo là ở nhà tôi đi, ko chịu, giờ thì phải điện thoại kêu giúp thấy chưa"
"Thôi mà giúp tôi đi"
Cả 2 cùng nhau làm bài, Linh thì học rất giỏi nên giảng bài cho Boo cũng rất hay bởi vì có duy truyền từ người cha mà.
"Cuối cùng thì tôi cũng đã làm xong, mừng quá à, tưởng ko xong thì ngày mai bị phạt nữa rồi chứ"
"Mà nhắc đến phạt, tôi mới nhớ, hồi nảy mấy người bị gì mà bị chép phạt vậy?"
"Cũng tại con nhỏ xấu xí kia hết, tự nhiên lại đánh tôi, làm thầy giáo tưởng 2 đứa ko nghiêm túc trong giờ học, nên mới bị chép phạt"
"Mà sao con nhỏ đó đánh mấy người"
"Tự tôi......"
"Mấy giờ làm gì người ta?"
"Đâu có gì đâu, chỉ là lỡ làm trúng nhỏ đó cái thôi, mà nhỏ đó đã cho tôi một cái tát tay vào mặt"
"Trời! chỉ lỡ làm trúng thôi mà người đó lại tát mấy người hả"
"Uhm, người đó hung dữ lắm"
"Mấy người cũng đâu có thua ai đâu"
"Kakaka, đâu có đâu, tôi hiền lắm mà"
"Uhm hiền hiền lắm, thôi đi ngủ sớm đi, mai đi học, đừng có đi trễ nữa nha!"
"Uhm, tôi bit rồi, mấy người ngủ ngon nha, good night"
Ở một nơi khác, Jo nằm suy nghĩ, "Ko bit tên xấu xa đó chăm sóc chó con của mình sao rồi ta, hắn mà dám ăn hiếp chó con của mình thì mình sẽ xử hắn cho coi. Mà mình cũng tức cười thiệt, rõ ràng biết hắn là con gái mà, sao mình cứ gọi hắn là anh vậy ta? Mà hắn đâu có giống con gái chút nào. Mà hồi sáng mình và hắn đã ....... Thật xui xẻo quá mà. Thôi ko suy nghĩ nữa, ngủ mai còn đi học"
Sáng hôm sau vừa vào đến lớp học, Jo chạy liền đến chỗ Boo ngồi, lúc đó Boo đang ngồi nói chuyện với Ni, "Sao rồi, sao rồi, anh có chăm sóc chu đáo cho chó con của tôi ko?"
"Mới sáng sớm vào, gặp người ta ít ra phải nói "good morning" hay "hello", chưa gì hết mà đã chạy lại hỏi con chó trước, đúng là ko có chút nào là nữ tính"
Ni hỏi, "Con chó nào vậy Boo?"
"Oh, hôm qua Boo chở Jo về, trên đường nhìn thấy có một con chó con nên mới đem về nuôi."
"Vậy hả, Ni cũng thích nuôi chó lắm đó, hay hôm nay tụi mình đi học về, cả 3 đứa mình đi về nhà Boo nha, để coi chó con"
Jo nhanh miệng, "Được, được đó, tôi muốn coi nó sao rồi, tôi nhớ nó quá à"
"Trời! nhớ ai ko nhớ lại đi nhớ con chó"
"Kệ tôi đi, anh nhiều chiên quá à"
"Uhm, nhiều chiên mới nuôi con chó dùm đó, giờ ko nhiều chiện nữa thì ko nuôi nữa"
"Thôi mà, anh đừng có nhỏ mọn như thế, anh ko nhiều chiện, anh dễ thương được chưa", mặc dù là ghét Boo lắm nhưng phải chìu Boo một chút vì Boo đang nuôi dùm con chó.
Lúc đó Vân bước vào thấy Jo nói chuyện rất vui vẻ với Boo và Ni, Vân cảm thấy ko được vui cho lắm.
"Vân"
"Gì?"
"Thấy tao sao mày ko chào gì hết vậy?"
"Bộ phải chào hả? Lâu nay đâu cần phải chào đâu"
Jo nghĩ, "Sao mình lại bắt trước cái tên xấu xa kia vậy ta, phải chào làm gì."
Vân hỏi, "Tao thấy mày hôm nay nhìn vui vẻ quá ha, hôm qua ở lại chép phạt với Boo, chắc là đã có gì rồi phải ko?"
"Uh? Sao mày bit hay vậy"
"Chẳng lẽ 2 đứa mày đã thành một cặp rồi hả?"
"Một cặp nào ở đây, tao với hắn nhìn thấy được một con chó con và đem về nuôi"
"Oh vậy hả, tao cứ tưởng"
"Tưởng cái gì?"
"Ko gì"
Giờ học lại bắt đầu, học sinh thì có vẻ chăm chỉ và siêng năng, có lẽ là mới vừa bắt đâu năm học nên ai cũng siêng năng một chút, trong đó có Jo. Jo lâu nay thì vốn làm biếng lắm, nhưng lại rất dễ thương nen ai ai cũng mến nhưng có điều hơi làm biếng học bài. Nhất là về môn tự nhiên, toán, và anh văn thì Jo chịu thua, nhưng ngược lại với Boo, văn học của Jo thì tốt hơn nhiên tuy là ko được thật giỏi như Linh nhưng cũng là loại giỏi về văn học. Đến giờ ra chơi Linh xuống tìm Boo, rồi cả 5 Boo, Jo, Linh, Ni và Van cùng nhau ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Đúng lúc, Ni rủ cả đám cùng nhau đến nhà Boo chơi luôn. Thế là cả đám quyết định chiều nay đến nhà Boo.
Giờ tan hoc........
"Vào nhà đi"
Ni hỏi, "Bộ ko ai ở nhà hết hả Boo?"
"Boo ở một mình mà."
"Sao Boo sướng quá vậy"
Linh thì vốn quá quen thuộc với nhà Boo, nên Linh rất tự nhiên đi lấy nước mời mỗi người như là bà chủ nhà vậy. Còn Jo thì vừa vào đến thì lập tức đi kiếm chó con để bế. Con chó thì vui mừng quẩy quẩy cái đuôi khi Jo bế nó.
"Tao nhớ mày quá à, mày sao rồi? Hắn có ăn hiếp mày ko?"
"Tôi mà dám ăn hiếp nó hả, tôi chăm sóc cho nó còn hơn ông hoàng nữa. Jo nhanh kiếm người nuôi nó đi, nó ko thể ở đây hoài được đâu."
Vân lên tiếng, "Để Vân đem về nuôi dùm cho"
Jo từ chối, "Thôi đi, nhà mày có mấy con chó bạc ghê dữ lắm, về đó nó sẽ bị ăn hiếp"
Boo nói, "Vậy Jo định để nó ở nhà tôi luôn sao"
"Thì từ từ đi, tôi sẽ kiếm chỗ mà, anh làm gì dữ vậy?"
Cả đám ở lại nhà Boo chơi rất vui vẻ, Vân thì phải về trước từ vì mẹ Vân điện thoại kêu về nhà có chiện gấp. Còn 4 người ở lại chơi một chút thì Ni cũng phải về vì ko thể đi học về quá trễ. Vì nhà Ni hơi xa, Linh thì đi xe máy, nên Linh sẽ đưa Ni về, thế là tên xấu xa phải đưa con nhỏ xấu xí về nhà nữa. Khi chở Jo về đến nhà, Jo hỏi, "Hình như anh chưa ăn gì phải ko, anh ở có một mình chắc là ko ai nấu ăn"
"Tôi thì thường kêu pizza về ăn"
"Vậy hả! ăn pizza hoài ko tốt đâu, anh có muốn vào nhà tôi ăn cơm ko?"
"Trời! Sao hôm nay Jo tốt với tôi vậy?"
"Thì tốt với anh cũng ko được hả, thấy anh biết thương chó con của tôi nên tôi mời anh ăn cơm. Giờ có ăn ko?"
"Có ai ở nhà ko?"
"Có, mẹ tôi, mà mẹ tôi hiền lắm, anh cứ vào đi"
"Uhm"
Boo dẫn xe vào, nhà Jo tuy ko lớn như nhà của Linh nhưng nó mang lại cho Boo một cảm giác rất ấm ấp của tình thương gia đình.
"Dạ! Mẹ con mới đi học về"
"Dạ! Cháu chào bác", Boo đứng lặng yên ngắm nhìn mẹ Jo một lúc, mẹ Jo là một người phụ nữ chạc tuổi chung niên chắc là hơn mama Boo vài tuổi, mẹ Jo trông thật hiền đặt biệt là có đôi mắt thật buồn, và Jo đã được duy truyền bởi đôi mắt đó từ mẹ. Boo nghĩ "Nhưng thật đáng tiếc mẹ Jo hiền và xinh đẹp bao nhiêu thì Jo hung dữ và xấu xí bấy nhiêu."
"Đây là Boo bạn của con, Boo ở có một mình à, ko có ai nấu cơm cho ăn hết, nên con dẫn Boo về nhà mình ăn cơm luôn cho vui"
"Sao con lại dẫn bạn trai về nhà như vậy"
Jo lại tím tím cười, "Boo là con gái đó mẹ"
"Hả" mẹ Jo vẫn còn ko hết bất ngờ vì câu nói của Jo "Vậy mà mẹ cứ tưởng là con trai"
"Dạ! Tự vì từ nhỏ con đã ăn mặc như vậy rồi, nên lớn lên cũng quen luôn"
"Uhm! Hai đứa ngồi đó đi, để bác đi dọn cơm cho hai đứa ăn"
Wo! Một măm cơm, nào là cá kho và canh chúa cá, nhìn mà muốn chạy nước miếng. Nhìn măm đồ ăn mà Boo cảm thấy ấm ấp vô cùng, tuy nó ko phải là sơn hào hải vị nhưng nó là những món ăn chứa đựng thật nhiều tình thương yêu của một người mẹ khi nấu cho đứa con của mình. Mẹ Jo nói, "Hai đứa ăn đi"
Boo ngồi ăn lia lịa mà ko có ngại ngùng chút nào, chắc tại vì bản tính sống ở mỹ từ nhỏ nên rất tự nhiên như người Hà Nội. Mẹ Jo thì ngồi nhìn 2 đứa ăn.
"Cháu ăn có ngon ko?"
"Ngon lắm bác ạ, từ nào đến giờ cháu mới được ăn ngon như vậy, chắc lâu lắm rồi cháu mới được ăn món cá lóc kho"
"Bộ lâu nay ko ai nấu cho cháu ăn hết hả"
"Tự cháu ko có sống ở Việt Nam, nên ko có cá lóc đâu mà ăn"
Jo bất ngờ và hỏi, "Bộ anh..à ko, Boo ko sống ở Việt Nam hả?" tự vì có mẹ ở đây nên Jo ko dám gọi Boo là "anh".
"Uhm! Tôi sống ở mỹ từ nhỏ. Ở bên đó buồn lắm, đâu có được ăn uống ngon như ở Việt Nam. Tôi hả! Nếu mà sau này lớn lên, tôi sẽ về đây ở luôn"
"Vậy cháu ở đây có một mình hả? ko ai lo cho ăn uống hết, thôi từ nay nếu mà thấy đói bụng thì cùng Jo về nhà bác ăn cơm. Cháu cứ tự nhiên như nhà mình nha."
"Dạ! Cháu cám ơn bác, bác làm cháu nhớ đến mama cháu quá, mama cháu cũng thương cháu như bác vậy đó"
"Vậy thôi cháu nhận bác làm mẹ nuôi đi"
"Dạ! Cháu chịu liền đó, có thêm một người mẹ, có thêm người thương cháu", Boo cười tươi trong niềm hạnh phúc.
Jo lên tiếng, "Con ko chịu đâu, mẹ nhận Boo làm con nuôi vậy con sẽ gọi Boo là gì?"
"Hay Jo gọi Boo là "Hai" đi"
Mẹ Jo đồng ý, "Uh, vậy cũng được đó, từ nay 2 đứa làm hai chị em nha"
Jo thầm nghĩ mà ko dám nói, "2 anh em thì đúng hơn"
Ăn xong xui, Boo chào mẹ nuôi và em gái ra về trên khuôn mặt vẫn hiện lên niềm hạnh phúc. Về đến nhà, Boo lập tức lấy đồ ăn cho con chó ăn, rồi tắm rủa cho nó, và còn ngồi nói chuyện với nó nữa chứ. Lâu nay Boo ghét thú vật lắm, nhất là Boo ko hiểu sao mỗi lần Jo gặp con chó là lại nói chuyện với nó, nó có hiểu đâu mà nói. Nhưng lần này Boo lại là người nói chuyện với nó mà lại xưng là "anh" nữa chứ, giống như là đang nói chuyện với Jo.
"Hôm nay anh vui lắm, anh có thêm một người mẹ và một đứa em, từ nay anh hết cô đơn rồi. Nghĩ lại thì em gái của anh cũng dễ thương lắm chứ. Tuy là nó hay đáng ghét chửi anh hoài, nhưng nó cũng tốt. Anh cũng thấy mến nó lắm."
Qua hôm sau, Jo đang đi đến trường bằng cửa sau thì bị 2 thằng con trai cản lại ko cho đi. "Cô em nhìn dễ thương quá ha, cho tụi anh làm quen đi" con đường tắt đi vào trường bằng cửa sau thì lâu nay vốn rất phức tạp, toàn là dân giang hồ, bởi vậy cho dù những học sinh có trốn học đi chăng nữa thì ko ai dám đi con đường này.
"Tôi ko quen bit mấy người, để tôi đi"
"Làm gì mà nóng vậy em, tụi anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà."
Một tên nắm lấy tay Jo lại. Ko cho Jo đi. Lúc đó Jo sợ quá la lên.
"Dù cho em có la to đến thế nào thì cũng ko ai nghe đâu, đây là địa bàng của tụi anh mà, đừng phí công nhé em", tên đó vừa cầm tay Jo vừa kéo Jo lại gần định hôn Jo.
"Bỏ tôi ra", Jo hét to lên và nước mắt bắt đầu tuông rơi vì sợ hãi.
"Đừng khóc nha em, anh sẽ thương em mà, từ nay hãy làm người của anh nha"
Jo cố vùng vẫy khỏi người tên đó, và dùng hết sức lực của mình hét lớn lên để mong tìm thấy một tia hy vọng, giống như là một người đang bị lạc vào một khu rừng hoang rộng mênh mông và đang ngước lên bầu trời với mông muốn sẽ tìm ra được ngôi sao bắc đẩu để mở cho mình một con đường thoáng khỏi nơi rừng hoang. Nhưng thật đáng tiếc trời hôm đó lại là một ngày mưa dầm nên những ngôi sao đã ko thể chíu sáng để mở ra cho Jo một hy vọng. Tên đó càng hương phấn hơn, hắn để bàn tay bẩn thiểu của hắn lên áo Jo và bắt đầu tháo từng nút một.
Hắn quay qua nói với tên đồng bọn, "Tao chơi trước rồi mày chơi sau"
Jo nói trong tuyệt vọng, "Hãy buông tha cho tôi"
"Làm sao tha được đây em, em dễ thương thế này thì làm sao anh có thể để em đi được"
"Bịch" Vừa nói dứt lời thì tên đó được tặng ngay một cú đấm vào mặt, hắn tráng ván mặt mài.
Cuối cùng thì ngôi sao bắc đẩu của Jo đã xuất hiện, đó là một anh chàng trông thật bảnh bao, sau khi tặng cho tên kia một cú đấm vào mặt, anh ta kéo Jo lại phía sau lưng mình. "Tụi bây muốn làm gì, ban ngày mà còn ở đây ăn hiếp con gái hả"
"Mẹ kiếp mày dám xen vào chiện của bọn tao hả." Tên đó tức giận nhào tới vung một cú đấm vào anh chàng đó, rồi tên còn lại cũng xông vào. Thế là 2 đánh một, nhưng anh chàng đó ko hề tỏ ra sợ hãi chút nào, anh ta như một võ sĩ Karate vậy, bay lên đá vào mặt một tên rồi đấm vào bụng tên khác, 2 tên té lăng xuống đất, nhưng bọn chúng vẫn chưa chịu thôi, một tên đã rút ra một con dao và đâm vào anh chàng đó, cũng may anh ta đã kịp cho tên đó một đòn nằm đo đường, cuối cùng 2 tên cùng nhau bỏ chạy mất vía.
Anh chàng đó ko đợi Jo nói lời nào, mà ngay lập tức nắm lấy tay Jo và kéo Jo bỏ chạy. Lúc đó ko bit tại sao Jo cũng lặng yên chạy theo từng bước chân của anh ta, hay có thể nhịp đạp của trái tim Jo đang bảo là phải làm thế. Cả 2 tay trong tay cùng nhau chạy cho đến cuối cùng của con đường, trông họ như một đôi tình nhân đang hợp sức cùng nhau vượt qua những khó khăn xung quanh. Chạy mệt đến nổi thở ko ra hơi, nhưng cảm giác đó ko đủ lớn để làm ảnh hưởng đến sự e thẹn và vui mừng đang chiếm lấy trái tim Jo.
Minh: 17 tuoi
Tay của anh ta vẫn nắm chặt lấy tay Jo, anh ta quay qua hỏi Jo, "Bạn có sao ko?"
Jo thì say mê nhìn chàng ta đến nổi phải trả lời trong lắp bắp, "Ko... ko..sao. Ngôi sao bắc đẩu......."
"Hả, bạn đang nói gì vậy?"
"Ko...ko..gì" lại lắp bắp
"Vậy mình đi nha, mình trễ học rồi", nói xong anh ta bỏ tay Jo ra và chạy đi rất gấp gắp.
Chỉ còn lại mỗi Jo vẫn đứng đó nhìn theo trong sự tiếc nối. Anh chàng đó thật đẹp trai và lại còn tốt bụng nữa. Làm lòng Jo phải xao động. Đang đứng say mê để mơ mộng về anh ta thì đột nhiên nhớ lại là phải về lớp từ vì sắp trễ học rồi. Vừa vào tới lớp, Jo đã ngồi xuống bàn học và nghĩ ngay đến anh chàng hồi nảy. Đang mơ mộng.....
"Cóc"
"Ui da"
"Em làm gì mà như người mất hồn vậy, hôm nay đi học vô ko thèm hỏi thăm coi chó con của em thế nào hả, mà lại ngồi đây mơ mộng cái gì vậy?"
Jo xoa xoa đầu, "Anh gõ đầu em đau quá à, em có làm gì đâu, mà chó con của em sao rồi, anh có thương nó ko?"
"Dĩ nhiên rồi, anh còn tắm rủa cho nó nữa đó"
"Hjjjjjjjj, anh hai dễ thương quá"
"Tự nhiên bây giờ đổi cách xưng anh em, thấy sao sao đó"
"Có gì đâu mà sao sao, lâu nay em cũng gọi anh hai là anh mà"
"Em thì quen rồi, nhưng anh thì ko quen"
"Thì từ từ đi rồi sẽ quen mà"
Vân, Linh, và Ni cùng bước vào chung, Ni lên tiếng trước, "2 người đang có chuyện vui hả?"
Boo khoe, "Uhm, sao Ni bit vậy, hôm qua Boo có thêm một người mẹ và đứa em gái đó"
Linh hỏi liền, "Ai vậy, Boo?"
"Là con nhỏ xấu xí này nè, hôm qua mẹ Jo nhận Boo làm con nuôi, thế là Jo làm em gái của Boo"
Vân nói, "Sướng ha!" bởi vì Vân thì mong 2 người sẽ ko có chiện gì, thành em gái thì càng tốt, ko thể có chiện kia.
Reng........
Tiết học bắt đầu, cô giáo bước vào cùng với một bạn học sinh mới, "Chào các em hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học sinh mới, bạn ấy tên là Minh. Có gì các em giúp đỡ cho bạn nha. Minh em đến ngồi ở đằng kia kìa, gần ngay chỗ bạn Boo, cái bạn đó đó." Vừa nói cô vừa chỉ tay lại chỗ Boo. Thế là Minh được xếp ngồi kế Ni và Boo. Còn Jo thì cứ nhìn Minh hoài, vì Minh chính là cái anh chàng hồi sáng giúp Jo đánh 2 cái tên kia. Rồi tiết học cũng bắt đầu như mọi ngày, và giờ ra chơi cũng đến. Vừa nghe tiếng chuông ra chơi là Jo lập tức chạy lại ngay bàn học của Boo. Boo tưởng là Jo định nói chuyện gì với mình, Boo mừng rỡ, cười típ con mắt, nhưng ko ngờ Jo lại ngồi đối diện Minh.
Nở một nụ cười, "Hjjjjjjj, bạn còn nhớ mình ko?"
"Nhớ chứ, ko ngờ mình học chung lớp"
"Uhm, mình tên là Jo, cám ơn Minh nhiều nha về chiện hồi sáng"
"Ko có gì đâu, Jo ko sao là được, Jo đừng nên đi con đường đó nữa nha nguy hiểm lắm"
"Uhm, Jo bit rồi, vì hồi sáng Jo đi trễ nên Jo mới đi con đường đó cho nhanh. Mà cũng may là có Minh nếu ko chắc giờ này Jo cũng ko có mặt ở đây rồi."
Minh cười, trong thật là điển trai, đương nhiên Minh sẽ là một ứng cữ viên sáng giá cho danh hiệu hotboy đứng nhất nhì trường đây.
"Uhm, Minh nghĩ nếu là người khác thì họ cũng sẽ giúp Jo"
Jo lại cười, mà ko biết lúc đó Jo có để ý ko, dường như có một người cứ nhìn 2 người hoài, trong lòng khó chịu lắm, mà ko bit tại sao. Ni nói chuyện với Boo mà Boo cứ nhìn Minh với Jo, làm Ni tưởng Boo bị gì nên hỏi, "Boo bị bệnh hả?"
Vì cũng ngồi gần nhau, nên Jo cũng nghe Ni hỏi Boo nên Jo cũng quay qua hỏi Boo, "Anh bị bệnh hả, sáng vào em thấy anh vui vẻ lắm mà, giờ sao lại bị bệnh rồi. Em bit rồi chắc là anh đang nhớ Linh phải ko, nảy giờ ko thấy Linh xuống nên anh nhớ nè", Jo lại chọc quê Boo.
"Kệ anh, mắc mớ đến em đâu, quan tâm làm gì?"
"Ko quan tâm thì thôi, ai thèm" lè lưỡi , "Hồi sáng vào thấy anh dễ thương được chút, giờ thì lại xấu xa như thường"
Boo tức giận vừa định nói lại thì cùng lúc Linh bước vào, Jo lại nói, "Kìa kìa người trong mộng của anh đến rồi kìa"
Linh hỏi, "Chiện gì vậy, đang nhắc đến Linh hả?"
Jo lại nói, "Có người đang nhớ Linh đó, mà ko thấy Linh đâu nên nổ boom qua bên Jo nè"
Cả đám cười ầm lên vì câu nói quá dễ thương của Jo, còn Boo thì tức tối vô cùng.
Chiều ra về Jo hỏi Boo, "Anh có về nhà em ăn cơm ko? Hôm nay mẹ nấu thịt kho đó."
"Ko ăn gì hết, giờ buồn ngủ à, về nhà ngủ cho sướng"
"Uhm, vậy về đi"
"Thì về, chứ ở đây làm gì, nhìn mặt em là anh thấy ghét"
"Sao anh lúc nào cũng xấu xa như vậy hả? Người ta quan tâm nên mới kêu anh về nhà ăn cơm. Anh ko muốn ăn thì thôi. Làm gì mà phải nạt em"
"Uhm, anh là như vậy đó, đâu phải bây giờ em mới bit, ko nói chuyện với em nữa, anh đi về"
"Đúng là đồ xấu xa mà, ghét wa đi"
"Kệ đi, xấu xí"
"Có giỏi thì từ nay đừng nói chuyện luôn, Người gì mà càng ngày càng xấu xa mà , bực bội wa. Em bốp cổ cho anh chết bây giờ"
Rồi mạnh ai người nấy về nhà, Jo thì vẫn tức tối vì Boo. Về đến nhà mẹ hỏi, "Boo đâu rồi con, bộ nó ko về ăn cơm với con hả?"
"Có người nói hôm nay buồn ngủ nên về nhà rồi"
"Boo bị bệnh sao mà lại cảm thấy buồn ngủ, sao con ko hỏi coi nó thế nào mà để nó về một mình như vậy?"
"Mẹ quan tâm đến con người đó chi cho mệt, cái thứ gì mà thấy ghét vô cùng"
"Oh thì ra là 2 đứa mới giận nhau phải ko!"
"Con đâu có thèm giận nhau với con người xấu xa đó."
"Vậy con có ăn cơm ko? mẹ dọn ra cho"
"Con ăn tức no rồi, con ko ăn đâu, mẹ ăn một mình nha, con vào phòng."
Còn Boo thì vừa về đến nhà, vứt cái cặp qua một bên và leo lên giường chùng mền lại, nhưng Boo ko tài nào ngủ được, Boo cảm thấy trong lòng ko thoải mái, nhưng ko bit là tại sao lại như thế. Chỉ bit là đang bực tức vô cùng. Boo nghe thấy hình như có tiếng kêu gì đó ở dưới chân mình, Boo ngước đầu dậy coi cái gì, thì ra là chó con. Boo ẩm nó lên.
"Em đói bụng rồi phải ko, để anh lấy đồ ăn cho em nha", tuy là đang ghét Jo nhưng Boo vẫn chăm sóc cho chó con rất chu đáo, chắc có lẽ ở với nó lâu, Boo đã có cảm tình với nó. Cho nó ăn xong, Boo lại leo lên giường nằm tiếp. Đang thiêu thiêu ngủ......
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I LOVE YOU
The world may change my whole life through
But NOTHING'S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU!
Nhạc chuông dt kêu, Boo ngước lên nhìn thì ra là Linh.
"Mấy người đang làm gì vậy? Có đói bụng ko? Tụi mình đi ăn nha!"
"Tôi đang nằm ngủ"
"Mấy người bị bệnh hả, để tôi qua coi sao"
"Ko có đâu, tôi chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ thôi"
"Vậy mấy người có muốn đi ăn với tôi ko"
"Uhm, mấy người qua đây đi, rồi mình cùng đi"
"Đợi tôi chút nha, 15 phút tôi wa tới"
"Ok"
15 phút sau Linh qua tới, cả hai cùng nhau đi đến một cái quán tên là "Quán Ngon", nằm gần Diamond Plaza. Linh và Boo ngồi ăn với nhau như một cặp tình nhân trẻ.
"Boo nè! nếu như tôi nói với mấy người là có một người đang yêu thầm tôi và theo đuổi tôi thì mấy người nghĩ tôi phải làm sao"
"Mấy người thì thiếu gì người theo, nếu mấy người thích người đó thì cho người ta cơ hội đi"
"Còn nếu tôi ko thích thì sao, và nếu như tôi nói là tôi thích mấy người..."
"Hả.. Mấy người đang nói giỡn đó phải ko?"
"Ko, mấy người đừng có ngại, tôi bit mấy người là les từ lâu rồi"
"Tôi cũng ko bit nữa, tôi cảm thấy vui khi được mấy người chăm sóc, nhưng tôi ko bit cái cảm giác đó là gì"
"Hihihi, mấy người lúc nào cũng ngốc nghếc như vậy hết đó"
"Nhưng tôi với mấy người là chị em họ mà"
"Thì có sao nào! Chị em ruột còn yêu nhau được nữa, thì huống chi tụi mình chỉ là chị em họ thôi"
Tối hôm đó Boo đã suy nghĩ lại những chiện mà Linh đã nói, "Ko sai, tình yêu thì đâu có phân biệt, Linh là một cô gái thật tốt lại còn dễ thương nữa, lý do gì mình lại ko thích Linh chứ"
Sáng hôm sau Boo vừa bước vào lớp học, thấy Jo đang ngồi nói chuyện với Minh. Boo ko nói gì mà ngồi ngay vào bàn, mắt thì cứ nhìn ra trước cửa xem Linh có xuống ko. Còn Jo thì thấy Boo ko nói gì, nên Jo cũng ko chào hỏi, mặc dù Jo đã ko còn giận Boo rồi. Tính tình của Jo là vậy ko bao giờ giận ai được quá một ngày. Boo cứ mãi trong ngóng Linh từ đầu giờ cho đến tận khi ra chơi nhưng cũng ko thấy Linh xuống. Đang ngồi đợi Linh, Boo đột nhiên nghe thấy mấy đứa trong lớp xôn xao lên. "Ơi tụi bây lên 12A1 coi anh chàng hotboy Hoàng Đăng tỏ tình kìa"
Đứa khác nói, "Gì? thiệt hả, ai mà có phước quá vậy"
"Còn ai nữa thì là cô nàng lớp trưởng của 12A1 chứ ai"
Ni hỏi liền "Là Linh hả, tụi mình lên coi đi"
Ko để Ni nói thêm lời nào, Boo là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp, tiếp theo là Vân và Ni, Minh và Jo đang nói chuyện vui vẻ, nghe thấy vậy cũng chạy theo.
12A1......khá nhiều học sinh đang bao quanh trung tâm của lớp. Linh thì vẫn đứng ngây ngô nhìn mọi người xung quanh đang hướng ánh mắt về mình, còn anh chàng Hoàng Đăng thì trên tay cầm bó hoa hồng nhung. Mỗi người thì càng náo nhiệt hơn chắc hẳn bọn họ muốn coi thử hotboy Hoàng Đăng sẽ nói gì với Linh. Hoàng Đăng càng tỏ ra bản lĩnh của mình, anh ta đưa tay lên như ra dấu hiệu và nói, "Các bạn hãy yên lặng chút nha, để Đăng có thể nói với Linh những lời của trái tim mình nha." Câu nói của Đăng ôi thôi làm mấy nàng chết mê chết mệt , nhưng ko gian yên lặng cũng bắt đầu.
Hoàng Đăng cầm bó hoa hồng trên tay và một chân quỳ xuống trước mặt Linh, giống như là chàng hoàng tử đang sắp cầu hôn nàng công chúa, "Linh à! Linh có nhớ hôm qua Đang đã kể cho Linh nghe về người con gái mà Đăng đã thầm yêu trong suốt một năm qua ko! Cho đến tận bây giờ Đăng vẫn mãi nhớ cái khoảng khắc của ngày hôm đó, cái khoảng khắc mà Đăng lần đầu tiên trong thấy một người con gái đang bỏ qua bản thân mình, và cỏi ra chiếc áo mưa đang mặc, để đưa cho một cụ già đang bị ướt ẩm bởi cơn mưa của ngày hôm đó. Chính giây phút đó, Đăng cứ ngỡ như mình đã gặp được một nàng tiên nữ, và nàng tiên nữ đó đâu bit rằng có một kẻ suy tình vẫn đứng lặng lẽ ngắm nhìn theo bóng dáng của nàng đang dần khuất xa. Và kể từ ngày hôm đó hình bóng của người con gái đó luôn khắc sau trong tâm trí của Đăng. Và ông trời dường như đang mỉm cười với Đăng khi một ngày vô tình Đăng đã gặp lại người con gái đó. Nhưng thật đáng tiếc là Đăng lại quá nhút nhéc ko dám nói ra những lời thật sau trong tim mình cho người đó bit. Và mãi cho đến ngày hôm qua Đăng đã giả vờ kể cho người con gái đó nghe một ít về câu chuyện này mà ko bit người con gái đó có hiểu hay ko. Nên hôm nay Đăng muốn được một lần nói rõ cho người đó hiểu rằng Đăng thật sự yêu người, và yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Chắc có thể ngày hôm đó ông trời đã vô tình đánh một tiếng sét trúng ngay Đăng."
Câu nói của Hoàng Đăng làm mọi người cười ầm lên và mấy nàng thì thôi khỏi nói ánh mắt hiện lên chữ "Ranh tị" thấy rõ . Mà cũng đúng những lời nói của Hoàng Đăng quả thật rất lãng mạn và tình cảm, thử hỏi cò mấy ai mà ko siêu lòng.
Linh thì chỉ bit mở 2 con mắt thật to ra nhìn Đăng trong sự bất ngờ, Hoàng Đăng lại tiếp tục, "Chắc Linh bit là người con gái Đăng đang nói đến là Linh chứ! Đăng mong Linh hãy chấp nhận tình cảm của Đăng có được ko Linh?"
Hai má của Linh bắt đầu ẩn hồng lên mắc cỡ vì mỗi người ai cũng nhìn mình, mỗi người xung quanh thì ai ai cũng náo nức muốn bit Linh câu trả lời của Linh. Bọn họ thì góp thêm một phần động lực cho Hòang Đăng bằng cách cùng nhau vỗ tay và hô hào, "Đồng ý, đồng ý, đồng ý........"
Hoàng Đăng lại đưa tay ra dấu "Các bạn hãy để Linh trả lời nha"
Đăng quay qua nhìn Linh và nở một nụ cười thật ấm ấp, "Hãy đồng ý nha Linh"
Đang định trả lời thì ánh mắt của Linh vô tình bắt gặp Boo đã xuất hiện ở đây từ khi nào. Linh đứng lặng lẽ nhìn Boo một chút, rồi nàng quay qua trả lời câu hỏi của Hoàng Đăng, "Linh cám ơn tình cảm của Đăng đã dành cho Linh, nhưng Linh thấy mình ko xứng đáng đâu."
"Ko, Linh rất xứng đáng mà"
"Linh ko thể đâu Đăng, tụi mình làm bạn nha"
"Tại sao vậy Linh, chẳng lẽ Linh đã thích người khác"
"Xin lỗi Đăng! Linh muốn giữ điều bí mật này lại cho riêng mình"
"Ko, Linh hãy nói đi nếu Linh ko nói thì Đăng sẽ quỳ mãi ở đây"
"Linh đã nói rồi, tụi mình chỉ có thể làm bạn, mong Đăng hãy tôn trọng Linh và cũng như tôn trọng chính mình"
Linh quay mặt bỏ đi, thì Hoàng Đăng đã nắm chặt tay Linh lại, "Linh phải nói cho Đăng bit người đó là ai"
"Đăng hãy buông tay Linh ra đi"
"Ko bao giờ, trừ phi Linh nói cho Đăng bit người đó là ai"
Nhìn thấy ánh mắt của Linh như đang cần một ai đó đến cứu, Boo đã kịp giật tay Linh lại và kéo Linh lại sau lưng mình.
Hoàng Đăng tỏ ra tức giận vì có người xen vào chiện của mình, "Bạn là ai?"
"Mình ko là ai hết cả, Linh đã nói là ko thích bạn rồi, sao bạn lại còn giữ Linh lại ko cho Linh đi"
"Bạn lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của mình và Linh?"
"Mình hả!.. mình...là người yêu của Linh"
Mỗi ánh mắt bắt đầu sững sờ nhìn về phía Boo và Linh. Dường như ai cũng bất ngờ vì lâu nay ai cũng nghĩ Linh chưa có người yêu nhưng hôm nay lại có một người vỗ ngực xưng danh là người yêu của Linh. Mấy đứa khác thì xôn xao, "Đó là sự thật hả, sao ko ai bit gì hết vậy?"
Đứa khác nói, "Mà nhìn anh chàng này cũng đẹp trai lắm chứ"
Boo quay qua nhìn Linh, "Mấy người có sao ko?"
"Tôi ko sao, sao mấy người lại lên đây?"
Hoàng Đăng bất ngờ và giận dữ hỏi, "Người này có phải là người mà Linh đã thích đúng ko?"
"Linh nghĩ đó là chuyện riêng của mình, Linh ko nhất thiết trả lời câu hỏi của Đăng"
"Đăng cò gì ko bằng người này chứ"
"Thích một người thì ko quan trọng người đó có tài giỏi đến thế nào hay người đó là ai, chỉ đơn giản mình thích người đó thế thôi"
Câu nói của Linh làm Boo cảm thấy ấm ấp vô cùng, Linh nói rất đúng thích một người đâu cần phải bit người đó giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, tài giỏi hay ko, và thậm chí là trai hay gái, thích là thích....no reason....
Vừa lúc này thì thầy giám thị xuất hiện, "Đông vui quá ha, thầy nghe nói là có người đang tỏ tình ở đây phải ko." Ổng liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy 3 nhân vật chính đang đứng ở trung tâm của mỗi ánh mắt. Ổng tiếp tục với giọng mỉa mai, "Được rồi, các em mau về lớp học đi, còn 3 em này thì theo thầy xuống phòng giám thị, uống trà nha"
Mỗi người bắt đầu tan ra, mạnh ai người nấy về lớp. Ni, Vân, Minh, và Jo cũng về lại lớp. Jo thì đã chứng kiến hết tất cả, lặng lẽ bước về lớp cùng mỗi người, nhưng mấy ai bit được trong lòng Jo đang mang một nổi niềm.
Trên đường đi xuống phòng giám thị, Linh nói "Chết rồi, ba tôi mà bit được chuyện này chắc 2 đứa mình ko xong đâu"
"Mấy người nói tôi mới nhớ, thế nào papa và mama tôi cũng bit, chắc tôi sẽ bị đuổi về lại bên đó mất" làm gì cũng ko suy nghĩ giờ chết chắc 2 đứa luôn. "Thế nào cả trường cũng đòn ầm lên chuyện của tôi với mấy người."
Linh nhìn Boo với ánh mắt chìu mến, "Dù sao cũng lỡ rồi, họ muốn nói gì kệ họ, mình cũng có mà." Nói xong cô nàng cười tươi như ko có chuyện gì xảy ra.
Boo lắc đầu bó tay luôn câu nói của Linh, đến giờ này mà vẫn còn vui vẻ thấy sợ. Trời sắp sập tới rồi.
Ở phòng giám thị, 3 người bắt đầu tường thuật lại câu chuyện cho thầy giám thị nghe. Sau đó ổng phán cho một câu, "Công nhận tụi em cũng lãng mạn như phim hàn quốc quá ha, 2 chàng thích một nàng hả?"
Ổng quay qua nói với Linh, "Linh em có thể về lớp đi, dù sao em cũng là học sinh tiêu biểu của trường, thầy bit ko liên quan đến em, chỉ là 2 bạn này liên lụy đến em thôi," đúng là thầy giáo việt nam, bit Linh là con gái của thầy hiệu trưởng thì miễn tội liền. Thử nếu ko có Linh thì làm gì có 2 kẻ dành nhau.
Linh chưa vội bước đi mà vẫn đứng lặng yên nhìn Boo, Ổng lại tiếp tục, "Đi nhanh về lớp đi." Linh đành đứng dậy bỏ đi. Bây giờ ổng bắt đầu xử tội 2 tên suy tình này đây . "2 em phải bit là trường học ko phải là nơi để các em có thể nói chuyện yêu đương. Học hành ko bit có giỏi bằng ai ko, con nít miệng chưa hết sữa mà đã bắt trước người lớn nói chuyện yêu................." Ổng ngồi giảng dạo cho 2 tên một bài học phát chán.
"Thầy đã quyết định rồi, mỗi em sẽ chịu phạt 20 cây vào mông, sau đó chiều ra về quét dọn phòng vệ sinh, cuối cùng mời ba me lên đây gặp thầy." Đúng là biệt danh của ông thầy này đâu có sai, "Ác Bá" mà.
"Thầy! ko mời ba me được ko thầy" Hoàng Đăng nan nỉ
"Vậy em có thể ko đi học luôn được ko? Trừ phi có ba me lên đây gặp thầy ko thì đừng đến trường nữa" Ổng khẳng định chắc chắn điều đó.
"Thầy! Ba mẹ của em ở rất xa ko thể gặp thầy được?"
"Vậy thì em hãy kêu người giám hộ lên đây gặp thầy. Còn bây giờ ai sẽ là người chịu phạt trước."
Cả 2 nhìn nhau, như muốn nhường nhau đó mà, tốt với nhau quá đi. Hoàng Đăng nói, "Hãy để bạn Boo làm trước đi thầy"
Ổng nhìn Boo rồi lại nhìn qua Hoàng Đăng, "Em nói trước vậy em làm trước nha" cho đáng cái đời nha nhóc, nhiều chiện nè.
Nhìn thấy khuôn mặt nhăng nhón và kêu la của Hoàng Đăng mà Boo rung theo luôn. Cuối cùng thì ổng cũng xử xong một đứa. Đánh người ta đến đứng dậy ko nổi luôn mà ổng vẫn còn xung sức thấy ghớm. Ổng quay qua nói, "Giờ phiên em nha"
Boo từ từ leo lên bàn nằm xuống, Ổng đưa lên đánh cây đầu tiên, đúng là đau muốn chảy nước mắt luôn , từ nào đến giờ đi học có bao giờ bị đánh đòn đâu, với lại papa va mama Boo cũng sống theo cách mỹ, cha mẹ ko đánh con cái. Mà bây giờ Boo lại bị đánh thế này. Ổng thi hành hình phạt đến cây thứ 10, thì lúc này Boo cũng sắp ko còn sức để chịu đựng được nữa. Đột nhiên cây thước gãy ra làm đôi. Boo vui mừng lắm, tưởng rằng mình đã thoáng, ai dè ổng mở tủ lấy ra một cây thước còn to hơn cây lúc nảy nữa.
Ổng nói, "Kỳ này thầy cho hai em phải nhớ đời là ở trong trường ko được có chiện yêu đương. Nếu ngày mai mà có nghĩ học vì thương tích thì nhớ kêu ba mẹ lên nha. Còn em thì kêu người giám hộ lên gặp thầy." Nói xong ổng đứa cây thước lên định tiếp tục hình phạt thì thầy hiệu trưởng bước vào.
"Dạ! Em chào thầy" Ổng ngừng tay, lễ phép chào thầy hiệu trưởng. Hoàng Đăng thì vừa nhăng mặt vì đau vừa cuối đầu chào. Chỉ có mỗi Boo thì vẫn nằm đó ko đứng lên nổi.
"Dạ! thầy kiếm em hả? Chắc là thầy nghe chuyện của bé Linh phải ko! Thầy đừng lo em cho bé Linh về lớp rồi. Chỉ là 2 đứa này làm ảnh hưởng đến bé Linh. Nên em đang xử bọn chúng nè"
"Ko, thầy đến đây ko phải vì bé Linh, mà thầy nghe nói là em muốn gặp thầy"
"Dạ! Em đâu có xin gặp thầy đâu, ai nói vậy thầy?" Ổng đang thắc mắc coi đứa nào dám giả mạo tin tức, ổng sẽ xử tội đứa đó cho nhớ đời.
"Thì em vừa nói là đòi gặp người giám hộ của Boo đấy"
"Dạ đúng, nhưng đâu có liên quan gì đâu thầy"
"Thầy là người giám hộ của Boo, Boo là cháu của thầy"
Khuôn mặt của ổng bắt đầu chuyển sắc và hiện lên sự nuối tiếc vô cùng vì ổng vừa xử cháu của thầy hiệu trưởng xong. "Dạ! Boo là cháu của thầy hả!"
"Uhm, thầy nghĩ ở đây có sự hiểu lầm rồi, em hãy nể mặt thầy mà tha cho bọn nhóc này đi"
"Dạ! Thầy đã nói rồi thì em đâu dám xử bọn chúng nữa" làm như ổng tốt lắm vậy, chỉ là sợ thầy hiệu trưởng thôi.
Ổng quay qua nói với 2 đứa, "Chiều nay, 2 em ko cần ở lại dọn phòng vệ sinh. Nhưng Hoàng Đăng thì ngày mai phải mời ba mẹ lên gặp thầy"
Cũng may là có thầy hiệu trưởng xuất hiện ko thì Boo phải chịu thêm 10 cây, chắc là vào bệnh viện luôn quá. Hoàng Đăng thì cũng giống như ông thầy "Ác Bá" cũng bất ngờ vì Boo là cháu của thầy hiệu trưỡng. Thầy hiệu trưởng kêu ông thầy "Ác bá" ra ngoài nói cái gì đó. Trong lúc đó thì Boo cũng đã từ từ đứng dậy, nhưng cái mông thì đau đến nổi ko thể ngồi xuống. Một lúc sau, thầy hiệu trưởng và ông thầy "Ác Bá" cùng bước vào
Ổng nói, "Sao em ko nói với thầy em là con gái, nếu thầy bít thì thầy đâu có đánh em thế này" Ổng đang tỏ ra thương hại Boo hay thật sự ổng đang muốn giải thích với thầy hiệu trưởng rằng, ổng ko cố tình đánh Boo.
"Nếu em bit trước mình sẽ được miễn tội thì em đã nói với thầy rồi, đâu để bị đánh." Còn Hoàng Đăng thì thôi,bất ngờ đến nổi cái miệng há to ra bảo đảm vừa có thể bỏ vào đó một cái trứng gà.
thầy hiệu trưởng kêu Boo, "Boo, qua phòng hiệu trưởng gặp thầy." Còn Hoàng Đăng thì được ông thầy "Ác Bá" cho về lớp.
Boo bước đi một cách chậm chạp bởi vì trong lòng thì lo lắng vô cùng, thế nào cậu Phong cũng đã bít chuyện Boo tự nhận là người yêu của Linh. Cậu Phong sẽ ko để yên chuyện này đâu và papa và mama Boo cũng sẽ bít. Rắc rối lớn sắp xảy ra rồi.
Ở phòng hiệu trưởng, "Con sao rồi, bé Linh báo với cậu là cậu chạy qua liền, nhưng cậu đến cũng ko kịp"
Boo vừa nhăng mặt vừa nói, "Vậy cũng còn may cho con rồi, cậu Phong mà đến trễ một chút nữa là con vào bệnh viện luôn đó"
"Vẫn còn bít giỡn nữa hả"
"Con đâu có giỡn đâu, đó là sự thật mà"
"Vậy chiện con nhận làm người yêu của bé Linh thì sao"
"Dạ, chuyện đó hả! con......" "Chết rồi phải nói sao đây, chẳng lẽ nói mình là les. Cậu Phong sẽ nói lại với papa và mama. Còn Linh nữa, Linh sẽ bị ba me xử tội là đồng minh với mình"
"Con đang lẩm bẩm cái gì đó, ,mà dù sao đi nữa, con cũng ko nên giúp bé Linh như vậy. Làm mỗi người hiểu lầm con và lại còn chịu phạt nữa"
"Dạ! Là sao hả"
"Cậu nghe bé Linh nói lại rồi, bạn nam kìa tỏ tình với nó, mà nó ko thích người ta, nên con mới tự nhận là người yêu của nó đúng ko. Mà cậu cũng công nhận là con nhìn giống con trai thiệt"
"Cậu Phong đang khen hay chê con vậy." Boo thầm nghĩ, "Linh thông minh thiệt, ko thì 2 đứa tiêu luôn rồi"
"Haha, được rồi về lớp đi, mà giờ này cũng sắp ra về rồi, thôi về lấy cặp rồi theo cậu với bé Linh về nhà ăn cơm luôn. Mợ Phương cứ cằn nhằn cậu là sao ko kêu con qua chơi thường."
"Dạ! Con bít rồi, giờ con lên lấy cặp và kiếm Linh cùng về luôn"
Vừa bước vào lớp thì tiếng chuông tan học cũng vang lên. Cả đám vừa thấy Boo thì chạy lại bao quanh, Ni hỏi trước, "Boo sao rồi, thầy giám thị có làm gì Boo ko?"
Boo cười một cách miễn cưỡng vì vết thương quá đau nhưng lại ko muốn mọi người lo lắng, "Ko sao, chỉ là cái mông hơi đâu một chút thôi" xạo bà cố, đau muốn khóc luôn chứ một chút gì.
"Vân bít ngay mà, ông thầy đó nổi tiếng là "Ác Bá" chuyên gia đánh vào mông mà. Hôm trước có một đứa bị ổng đánh vào mông, đến nổi phải vào bệnh viện một tuần lễ." Vân nói đâu có sai, cũng may là có thầy hiệu trưởng ko thì Boo cũng vào bệnh viện.
"Thôi, mấy bạn đừng lo, Boo ko sao đâu, giờ Boo lên lớp Linh cùng Linh về nhà ăn cơm luôn"
Ni chọc, "Con người ta hạnh phúc quá nha, thôi tụi này cũng về"
Còn Jo thì chẳng thèm nói hay hỏi thăm Boo một lời, chỉ lặng lẽ ra về nhưng thật sự thì Jo đang rất lo lắng cho Boo. Nhìn khuôn mặt của Boo, Jo bít được là Boo đang rất đau nhưng cố giả vờ ko sao.
Lấy cặp sách, Boo lên kiếm Linh, vừa bước đến trước cửa thì Linh cũng vừa bước ra. Thấy Boo, Linh mừng rỡ chạy lại, "Mấy người có sao ko?"
"Ko sao chỉ là bị đánh vài cây thôi, mà cũng may là mấy người báo cho có cậu Phong đến kịp"
Mấy đưa học sinh trong lớp thấy Boo lên kiếm Linh, thì bọn họ bắt đầu bàn tán tứ lung tung lên, người thì ủng hộ, người thì kỳ thị "Trong Bọn họ cũng xứng đôi lắm chứ"
"Mà hình như tao nghe nói người đó là con gái"
"Cái gì thiệt hả! Chẳng lẽ lớp trưởng của chúng ta quen les sao?"
"Có sao đâu, thời buổi này, đâu còn phân biệt chiện đó nữa"
"Nhưng dù sao cũng là con nhà nho giáo lại quen les"
"Đó cũng là chiện của người ta mà"
"Uhm là chiện của người ta, nhưng mà tao thấy chướng mắt lắm, hotboy Hoàng Đăng vừa đẹp trai, còn nhà giàu, lại chịu chơi vậy mà nó ko thích lại đi thích một đứa con gái giống mình"
Linh nói, "Bọn họ đang nói về chiện của bọn mình đó"
"Kệ họ đi, bây giờ tôi chỉ cảm thấy đói bụng thôi, mình về đi cậu Phong đang đợi. Hôm nay tôi cùng mấy người về nhà ăn cơm"
"Vậy hả, vậy bọn mình đi đi" cô nàng cũng mặc kệ bọn người đó, mà còn thêm kích thích bằng cách khoác lấy tay Boo bước đi như một đôi trai gái yêu nhau.
Ở nhà Linh......
"Phòng của mấy người sao toàn là gấu bông ko vậy"
"Tôi thích gấu bông mà"
Thấy Linh đang cầm và âu yếm một chú gấu bông Teddy, "Con gấu này..hình như là tôi đã gặp ở đâu rồi"
"Ko nhớ hả? Là lúc nhỏ mấy người đã tặng cho tôi đó"
"Mấy người vẫn còn giữ đến tận bây giờ sao"
"Dĩ nhiên rồi, nó là vệ sĩ của tôi mà"
"Hả?"
"Lúc mấy người đi, mấy người đã tặng nó cho tôi, mấy người còn nói là nó sẽ thay mấy người bảo vệ tôi. Và còn nói...."
"Nói gì?"
Mặt Linh ẩn hồng lên, "Hoàng tử sẽ quay về cưới công chúa làm vợ"
"Hả!"
"Và mấy người đã giữ lời hứa, mấy người đã trở về. Và hôm nay còn bảo vệ tôi" vừa dứt lời Linh bất ngờ quàng tay qua cổ Boo, ôm lấy Boo thật chặt trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Boo cũng quàng tay qua eo và ôm lấy Linh.
Linh thì thầm, "Cám ơn mấy người nhiều lắm"
"Tôi cũng cám ơn mấy người thật nhiều vì luôn quan tâm và lo lắng cho tôi"
"Mà cái mông của mấy người sao rồi, có cần tôi xức thuốc dùm ko"
Nói đến cái mông thì Boo mới nhớ, tội cho nó dễ sợ. Theo Boo 18 năm trời có bao giờ bị ai đánh đâu, vậy mà hôm nay gặp phải ông thầy Ác Bá, ổng xử đẹp Boo luôn. "Thôi tôi ko sao, ko cần phải xức thuốc"
"Mấy người đang mắc cỡ hả. Hồi nhỏ tụi mình còn tắm chung mà. Cái gì mà tôi chưa thấy"
Boo gãi gãi đầu vì cô nàng Linh này ko bít ngưỡng chút nào, "Hồi nhỏ khác bây giờ lớn lên rồi thì mỗi thứ cũng khác chứ"
"Mỗi thứ là cái gì?" Linh tím tím cười chọc quê Boo
"Thì các bộ phận trên cơ thể nó cũng khác"
"Khác chỗ nào, cho tôi coi thì tôi mới tin" lại tiếp tục chọc Boo
Boo quê độ lắm rồi, chơi lại cô nàng "Vậy mấy người có khác ko, mấy người cho tôi coi trước thì tôi sẽ cho coi lại"
Nàng bắt đầu mắc cỡ, 2 má đỏ hồng lên trông thật đáng yêu, "Ko cho coi thì thôi, tự nhiên đòi coi của người ta"
"Kakakaka, có người đang mắc cỡ kìa"
"Mắc cỡ đâu chứ" cô nàng chói lia lịa. "Mà mấy người có chắc là ko sao ko?"
"Uhm ko sao, đừng lo. Tụi mình xuống ăn cơm đi." Lại nói dối, ko sao mới là chuyện lạ. Bây giờ ko bít có ngồi ăn được ko nữa.
Ở nhà Linh chơi đến gần 7 giờ tối mới về đến nhà. Vừa về đến là Boo đi tắm liến, đứng soi gương coi cái mông thế nào. Trời ơi! nó bầm tím và sưng lên như trái chuối chín. Đời này chắc đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cái mông của Boo bị thương đến thế này. Tối nay ko bít sẽ ngủ thế nào nữa, nằm úp là chắc luôn rồi. Đang đứng xem coi cái mông vàng ngọc của mình thế nào, thì Boo nghe có tiếng chuông cửa. Thầm nghĩ, "Ko bít giờ này ai mà lại bấm chuông nhà mình vậy ta? Chẳng lẽ là Linh." Mặc quần áo vào, Boo ra mở cửa.
Boo bất ngờ vì thấy người khách ghé thăm là Jo, "Sao em lại đến đây?"
"Em đến đây ko được sao"
"Ko, ý anh là...anh tưởng em vẫn còn giận anh"
"Em ko có hơi sức đâu mà đi giận cái kẻ ngu ngốc xấu xa"
"Vậy ko giận nữa hả?" Boo vui mừng hỏi
"Uhm, tránh ra cho em vào nhà, anh đứng giữa đường sao em vào." Cô nàng này còn ngang hơn cua nữa. Đến nhà của người ta, ko bít người ta có mời vào ko, mà đã kêu người ta tránh ra cho mình vào.
"Chó con ơi! Chó con, chị đến thăm em nè" Thấy chó con thì Jo vui mừng lại ôm nó vào lòng và âu yếm.
"Thì ra là em nhớ nó nên mới đến nhà anh phải ko?"
"Chẳng lẽ em nhớ anh sao"
Boo cứng họng luôn, cái con nhỏ này nói chuyện làm Boo quê một cực, "Uhm, thì anh đâu có nói là em nhớ anh đâu"
Mặt Boo quê thấy rõ, "Cái mông của anh sao rồi"
Lại khiêm tốn, tỏ vẻ anh hùng nè, "Có sao đâu, bị có vài cây mà"
"Xạo vừa vừa thôi, nhìn mặt anh là em bít cái mông của anh đang bầm tím như trái chuối chín rồi." Bị Jo nói đúng ngay tim đen làm Boo cứng miệng luôn. Jo mở cặp lấy ra một cái trai gì đó trông đen thui à, "Đây là thuốc trị thương, tốt cho cái mông của anh đó"
"Sao anh thấy nó màu gì ghê ghê vậy"
"Ghê cái đầu anh đó, thuốc này hiệu quả lắm, nên cái màu phải vậy. Anh nằm xuống đi em xức cho"
"Hả! Ko được đâu, kỳ lắm"
"Sao lại ko được mình là anh em mà. Cùng lắm là em lấy khăn bịch mắt lại"
Boo như một đứa trẻ con đang bị mẹ bắt cạo gió vì bị bệnh, "Ko xức có được ko?"
"Ko được phải xức, nằm xuống đây mau lên" khuôn mặt Jo trông thật nghiêm túc như một người mẹ đang ra lệnh cho đứa con.
Boo ngoan ngoãn nằm xuống sofa. Jo thì lấy một cái khăn tay nhỏ tự bịch mắt mình lại. "Em bịch mắt lại rồi, anh cỏi ra đi"
Boo quay qua nhìn Jo để kiểm tra coi cô nàng có ăn giang mở khăn ra ko. Bít chắc là an toàn tuyệt đối, Boo từ từ kéo cái quần xuống. "Rồi em xức đi"
Jo nhẹ nhàng đưa từng ngón tay đã được thoa thuốc lên 2 cái đồi thông trắng mịn của Boo, nhưng bây giờ đã chuyển thành màu tím. Những ngón tay thôn dài của Jo đi đến đâu, thì tim Boo đập theo đến đó. Chắc là ông trời đang thử thách coi lòng kiên định của Boo đến đâu. Jo lại tiếp tục thoa thuốc lên tay rồi lại từ từ để bàn tay của mình lên nơi ấy. Vì bịch mắt lại, nên Jo ko thấy được vết thương chính xác ở chỗ nào, vì thế Jo đành thoa hết toàn bộ 2 bên. Nhưng Jo đâu bít bởi vì như thế mà bây giờ Boo đang bị chịu chấn khó thở nè. Jo mà cứ làm tiếp tục chắc Boo trở thành tên đâm tặc luôn quá.
Jo vẫn chưa ngừng mà bàn tay lại thoa đi rồi lại thoa lại. Boo thì nằm đó mà mồi hôi chảy như nước. Boo quay qua nhìn Jo. Lúc này ko bít sao Jo lại dễ thương và quyến rũ đến thế.
Lý trí, "Ko được làm gì bậy bã đâu, nó là em của mày đó"
Dụ vọng, "Em thì sao, đâu phải là em ruột. Mày ko thấy nó quyến rũ lắm sao"
Lý trí, "Mày phải nhớ nó là kẻ thù của mày"
Dục vọng, "Oan gia thì cũng có thể làm xui gia mà"
Lý trí, "Mày ko được nghe lời Dục Vọng. Hắn xuối mày làm điều xấu xa"
Dục vọng, "Kakakaka, trên đời này ko ai mà bảo ta xấu xa cả. Mày thử nghĩ đi nếu ko có ta thì làm sao loài người có thể tồn tại"
Lý trí, "Hãy nghe ta, hãy kiên định vào"
Dục vọng, "Kiên định cái đầu ngươi. Cho mày chết nè." Dục vọng đấm cho Lý Trí một cú vào mặt. Làm nó bất tỉnh luôn.
Còn Boo thì bất ngờ đè Jo xuống sofa và vô tình làm đổ luôn trai thuốc, "Anh định làm gì vậy?"
Boo cười nham hiểm, "Làm chuyện cấp con nít dưới 18 tuổi"
"Ko được, em chưa được 18 tuổi" 2 mắt Jo long lanh đáng yêu làm sao
"Nhưng anh thì đã 18 tuổi rồi"
Boo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Jo. Jo quàng tay qua cổ và kéo Boo xét xuống. Nụ hôn càng nóng bổng hơn, 2 chiếc lưỡi đan vào nhau, có lẽ bọn chúng đang đùa giỡn. Boo càng tham lam hơn, hôn môi rồi lại từ từ kéo xuống nơi chiếc cổ trắng mịn của Jo. Hơi thỏ càng gấp gắp. Nhiệt độ cơ thể của cả hai bây giờ có thể nói là đang tăng một cách nhanh chống như đi thang máy. Nhiệt độ cứ tăng thế này thì quần áo của cả 2 phải bị lọt sạch ra.............
Rất tiếc đó chỉ là Boo đang tưởng tượng, còn thật tế thì........
"Đau quá, đau quá, em nhẹ tay thôi"
"Phải mạnh tay thì nó mới tan máu bầm. Hồi nảy anh còn anh hùng lắm mà"
"Nhưng bây giờ đau đau lắm" đứa bé đang van xin mẹ à đừng cạo gió nữa, con đau lắm.
Vài phút sau, "Xong, được rồi đó, anh kéo quần lên đi"
Boo kéo quần lên một cách chậm chập. "Anh xong chưa?"
"Xong rồi, chắc em đang trả thù anh đúng ko"
Jo mở khăn bịch mắt ra, "Uhm, nảy giờ mới bít hả. Hjjjjjjjjjj"
"Anh mà ko bị thương là anh xử em rồi"
Lè lưỡi, "Làm gì được em"
"Anh sẽ làm một chiện mà khiến em phải khắc sâu cả đời luôn"
Jo sợ hại quàng 2 tay ôm trước ngực lại, "Anh dám làm chiện đó hả"
"Uhm, phải chọe léc đến khi nào em van xin anh thì thôi"
"Hả! Chỉ vậy thôi sao, làm em tưởng....."
"Tưởng gì?"
"Ko gì hết"
Rồi cả 2 ngồi yên lặng, chẳng bít phải nói gì, hay chính xác là phải hỏi thế nào. Được một lúc, "Anh và Linh đang quen nhau hả?"
"Đâu có đâu, ai nói vậy"
"Ai nói, thì chính anh hôm nay đã đứng trước mặt bít bao nhiêu người vỗ ngực tự nhận đó"
"Chiện hôm nay đó hả, anh thấy Linh đang bị cái tên Hoàng Đăng nắm tay lại ko cho đi. Nên anh muốn bảo vệ Linh"
"Anh có bít chuyện của anh và Linh, được coi là tin tức cấp 1 của trường ko. Anh bây giờ nổi tiếng lắm rồi đó. Mọi người ai cũng bàn tán về chuyện của 2 người"
"Chiện đó thì anh bít, nhưng anh ko quan tâm, mình ko có thì đâu cần phải để ý đến những lời của người khác"
Jo ngập ngừng, "Nhưng...anh..có thích Linh ko?"
"Chuyện này hả! Anh cũng ko bít nữa, hôm qua Linh cũng hỏi anh câu hỏi này. Nhưng thật sự anh ko bít rõ mình thích ai nữa"
"Bởi vậy em nói anh ngu ngốc đúng mà. Cái gì cũng ko bít hết đó. Chỉ có giỏi ở chỗ là chọc tức em thôi"
"Kakaka, nói thật hôm nay nguyên ngày ko được nói chuyện với em, anh cũng buồn lắm"
"Hjjjjjjjjj, thiếu người để cãi lộn nên anh buồn chứ gì"
"Kakaka, cũng ko bít nữa. Mà em về chưa anh đưa về"
"Thôi ko cần đâu, hồi nảy ba chở em qua đây, ba nói là chút qua rước. Mà chắc ba cũng đến rồi đó, thôi em về nha"
"Uhm, ngủ ngon xấu xí"
"Pipi, xấu xa"
Hôm sau Boo vừa vào tới lớp thì Vân chạy lại nói, "Bít tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Hoàng Đăng nhập viện rồi"
"Thiệt hả"
"Mà Boo nè, chuyện hôm qua thế nào?"
"Thế nào là thế nào"
"Thì Boo và Linh ra sao...."
"Ý Vân là sao?"
"Bây giờ chỉ cần Boo kể cho Vân nghe chiện hôm qua, Vân đem tin tức này bán ra cho mấy đứa trong trường thì 2 đứa mình có thể ăn sáng được một tháng miễn phí luôn"
"Vân coi Boo là bạn hay là người để kiếm ra tiền vậy"
"Thì là bạn, chọc Boo chơi thôi. Chiện của Boo là hot nhất hiện nay đó. Mấy đứa trong trường còn đồn là Boo và Linh ở chung nhà, rồi 2 đứa còn này nọ. Tụi nó vệt tô lung tung hết. Boo thử nhìn xung quanh lớp mình coi, ai cũng đang tò mò về Boo hết đó."
Boo đưa mắt nhìn thử, quả thật ko sai, ko những mấy đứa trong lớp, mà còn mấy đứa lớp khác cũng đang đứng trước cửa lớp chỉ tay này nọ nói gì đó về Boo.
"Sao mỗi người lại nói Linh như vậy?"
Vẫn phân tích "Ko nói mới là chuyện lạ đó, học sinh mà, ko nhiều chiện thì đâu phải là học sinh nữa. Mà chủ yếu của vấn đề đó Linh là một hotgirl nè, vừa học giỏi, lại xinh đẹp và còn là con của thầy hiệu trưởng. Còn Boo thì lâu nay ai cũng nghĩ là con trai hết, ko những vậy Boo được xếp là một trong những hotboy của trường. Giờ vỡ lẽ ra Boo là con gái. Cộng thêm thằng Hoàng Đăng, một hotboy lừng danh lâu nay lại bị Linh từ chối. Cô nàng đó lại chọn Boo, một người con gái. Thử nghĩ coi, chiện này có đủ lớn làm xao động cả trường ko!"
"Vậy phải làm sao, thì mỗi người ko nói về chuyện này nữa"
"Cái vấn đề này hả, cũng ko phải là ko có cách. Chỉ cần có một tin tức nào đó thật "hot" hơn cả chuyện của Boo và Linh thì lập tức mỗi người sẽ bàn tán về chuyện đó và chuyện của 2 người sẽ bị liệt vào quá khứ."
"Vậy tin tức gì đây ta"
"A, có rồi, nhưng ko phải bây giờ. Mấy bữa nữa đi Boo và Vân cùng thật hiện tin tức này"
"Là gì vậy?"
Vân kề sát vào tai Boo, nói cái gì đó một hồi. "Có ổn ko đó Vân. Ổng mà bít được 2 đứa mình ko xong đâu."
"Chứ Boo ko ghét ổng sao, ổng xử Boo thế này thì Boo cần gì hiền với ổng"
Suy nghĩ một hồi, "Ok, cùng lắm thì 2 đứa mình bị đuổi học chứ gì"
2 đứa cười đắc ý, đang định bàn kế hoạch gì đây. Chắc là đang định xử ông thầy Ác Bá. Mà xử ko được ổng, thì ổng sẽ xử ngược lại 2 đứa. Mà đã liều rồi chơi luôn vì bảo vệ danh tiết cho Linh thì lên núi đao xuống xảo dầu cũng làm.
Chiều ra về, Boo cùng Jo về nhà. Đang đi trên đường. Jo hỏi, "Cái mông của anh đỡ chưa?"
"Cũng lành nhiều rồi"
"Chút nữa về nhà em xức thuốc nữa cho"
"Thôi ko cần đâu, đã ko sao rồi mà" vừa nói dứt lời Boo cán ngay cục đá, chiếc xe dằn lên. "Ấy da"
"Cho đáng đi, chút nữa về anh phải đưa mông đây cho em xức thuốc chứ ko nói năng gì nữa hết đó"
Boo trông vậy mà cũng sợ Jo, về đến nhà là 2 đứa vào phòng. Jo lấy cái khăn tự bịch mắt lại, Boo thì nằm trên giường của Jo.
"Em làm nhẹ nhẹ thôi, đâu lắm đó"
"Đã nói rồi, nhẹ thì làm sao mà tan máu bầm được, ráng chịu đau đi"
"Mà em nè, thuốc này là thuốc gì vậy, anh thấy xài cũng tốt lắm đó"
"Thuốc này hả, là ba em bắt mấy con bò cạp đem ngâm rượu đó"
Mặt Boo đổi sắc luôn, "Em..nói....cái...gì.., cái..này..là..nước..của..con..bò..cạp.. sao.., ko xức nữa đâu, ghê quá" Boo cự quậy định đứng dậy.
"Nằm yên coi, đã nói là hiệu quả mà"
"Anh mà có gì là em phải chịu trách nhiệm đó"
"Uhm, bít rồi, cùng lắm là cưới anh luôn"
"Hả, nói gì vậy?"
Jo bắt đầu mắc cỡ, vì ko bít sao mình lại nói ra câu đó. Chắc là quê chết đi được. Làm Jo yên lặng luôn ko nói điều gì nữa, cứ lặng yên ngồi xức thuốc cho Boo.
"Hai Đứa Đang Làm Cái Gì Vậy?" Mẹ Jo ko bít sao đẩy cửa vào và trông thấy cảnh tưởng thế này.
Nghe tiếng của mẹ, Jo loáng cuốn làm rớt cái khăn bịch mắt xuống. Ngay trong lúc này thì 2 đứa, "Á" cùng nhau la lên. Jo lật đật quay mặt qua một bên nhưng đáng tiếc là Jo đã đã thấy hết rồi, chắc là sẽ nổi mục lẹo cho coi. Còn Boo thì nhanh tay kéo quần lên. Bị mất "zin" rồi, show ra cho người ta coi.
Mẹ Jo hốt hoảng và có chút giận dữ nói, "2 đứa con đã làm chuyện gì?"
2 đứa lấp bắp, "Dạ! Tụi...con....."
Thấy mặt Boo xanh như tào lá chuối, Jo bít là Boo đang sợ, nên Jo nhanh miệng nói, "Dạ! Boo đi học bị thầy giáo phạt, nên con xức thuốc cho Boo"
Mẹ Jo vẫn giữ khuôn mặt nghi ngờ nhìn 2 đứa, "Boo, con bị thương thế nào?"
"Dạ! Con bị thầy đánh vào mông"
"Để mẹ coi coi thế nào?"
Thật sự thì Boo cũng thấy ngại lắm rồi, nhưng vì để mẹ Jo tin tưởng nên đành kéo quần xuống cho mẹ Jo coi. Lại mất "zin" nữa, còn cô nàng Jo thì quay mặt qua một bên ko dám nhìn.
Mẹ Jo thốt lên, "Trời ơi! Thầy giáo gì sao mà độc ác vậy, đánh con đến bầm tím thế này sao. Nằm yên đi để mẹ xức thuốc cho." Mẹ quay qua "Jo, đưa trai thuốc cho mẹ." Jo đưa tay lại đằng sau đưa trai thuốc, mắt thì ko dám quay lại, tuy là ko có gương để soi những khuôn mặt của nàng lúc này đang đỏ như trái gất.
Xức thuốc xong thì mẹ Jo cũng ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại 2 đứa ở trong phòng, vẫn còn ngượng ngùng về chuyện lúc này, nên chẳng ai nói với ai.
Một lúc sau, "Hồi nảy em có thấy gì ko?"
"Thấy gì là thấy gì, chuyện qua rồi anh nhắc làm gì?" Nàng làm bộ như ko quan tâm nhưng thật ra là mắc cỡ vô cùng luôn.
"Vậy hả"
"Anh hát cho em nghe đi"
"Anh đâu bít hát đâu, chỉ bít hát nhạc tiếng anh à, mà anh cũng hát dở lắm"
"Hát nhạc tiếng anh cũng được nữa, hát đi"
"Ko hát đâu, anh hát dỡ lắm mà"
"Hát, anh phải hát, em ko chịu đâu" Jo làm bộ giận
"Uhm, thì anh hát, hát bài "That's why" nha"
"Anh hát hay mà"
"Từ nào đến giờ chỉ có mình em là khen anh hát hay thôi đó"
"Mà có điều em ko hiểu anh hát gì hết à, mai mốt anh tập hát tiếng việt đi, chứ em học ngu tiếng anh nhất mà anh hát cho em nghe tiếng anh, em đâu có hiểu"
"Hay từ nay, đi học về là anh qua nhà em ăn cơm, rồi dậy thêm tiếng anh cho em nha"
"Uhm, được đó, được đó"
Rồi cả 2 ra ngoài ăn cơm, mẹ Jo nấu ăn số 1 luôn, làm Boo ăn đến 3 chén. Ăn xong 2 đứa học bài siêng năng. Và từ đó trở đi, cứ mỗi ngày ra về là Boo cùng Jo về nhà. Boo ở đó ăn uống và cùng Jo học bài. 2 đứa cứ quấng qích nhau như thế, và vô tình làm mẹ Jo sinh ra một nghi ngờ. Chính vì thế mà sau này cả 2 phải lạc mất nhau.
Hai ngày sau, hôm nay là ngày mà Vân và Boo cùng nhau thực hiện kế họach quân sự mà 2 đứa đã bàn trước đó.
Sáng sớm vào Boo giả bộ chạy gấp gắp xuống phòng giám thị, "Dạ! Em chào thầy"
"Em kiếm thầy hả?"
"Dạ! Trước tiên thầy có thể cho em ly nước uống được ko thầy, em lo lắng nên chạy xuống đây liền, mệt lắm thầy"
Nghe Boo xin uống nước là ổng lập tức đi gót liền, nhân dịp đó Boo bỏ một ít thuốc xổ vào ly trà đang uống dở dang của ổng. Gót nước cho Boo xong ổng đem lại rồi ngồi xuống, cầm cái ly mà Boo đã bỏ thuốc rồi, nhăm nhăm chút trà.
Ổng vui cười tiếp đón Boo, "Thầy có thể giúp gì được cho em," ổng làm như là mình tốt lắm vậy, chẳng qua bít Boo là cháu của thầy hiệu trưởng nên mới vậy thôi.
Em nghe mấy bạn nói là theo luật mà thầy đã định ra, thì những ai sau khi bị phạt điều phải viết đơn xin lỗi gởi đến thầy và kèm thêm chữ ký của người thân. Nhưng em lại ko bít viết thế nào nên em xuống đây định nhờ thầy giúp"
"Chuyện đó hả, em ko cần viết đâu, em đâu có tội gì đâu mà phải viết, thầy bít là em chỉ muốn giúp Linh thôi mà, tất cả là tại Hoàng Đăng hết." Ông này thay đổi 180 độ luôn, đúng là Ác Bá mà. Lúc đầu thì nói là tội cả hai đứa, khi bít thân phận của Boo thì tất cả tội đều đổ lên đầu Hoàng Đăng, mà cũng tội cho thằng nhóc đó.
"Dạ! Nếu thầy nói vậy, thì em xin phép quay lại lớp"
"Uhm, đi đi, có gì cần giúp thì cứ kiếm thầy"
"Em cám ơn thầy" Boo tím tím cười rồi đứng dậy bỏ đi.
Tiếng chuông vào học cũng vang lên, 2 tiết học cũng trôi qua, đến tiết thứ 3, học được nữa giờ thì Vân xin cô giáo đi toilet. Bước ra khỏi lớp, đi ngang qua chỗ Boo, Vân nháy mắt với Boo một cái. Ra khỏi lớp là Vân lén lúc đi đến phòng giám thị. Theo thói quen thì giờ này ông thầy Ác Bá đang ngủ. Còn thuốc thì sau 2 tiếng mấy sẽ hiệu quả. Vân nhẹ nhàng đóng cửa phòng giám thị lại, và lấy dây kẽm cột cái cửa. Sau đó Vân quay về lớp như ko có chuyện gì xảy ra và lúc bước vào Vân cũng nháy mắt với Boo như báo tin rằng đã thành công. Và những cử chỉ đó của Boo và Vân làm sao qua mặt được Ni và Jo. 2 đứa nghi ngờ lắm, nhưng ko bít chuyện gì.
Đang nằm ngủ say sưa, tự nhiên ổng thấy đau bụng quá, lật đật ngồi dậy đi toilet, nhưng khi ổng mở cửa ra thì lại mở ko được. Ổng dùng hết khả năng để mở nhưng cũng ko được, cộng thêm đang đau bụng quá. Ổng ko bít phải làm sao hết, rồi chợt nhớ ra cái điện thọai. Kế họach của Boo và Vân khá hoàn hảo nhưng cả 2 lại quên mất cái trường hợp gọi điện thọai cầu cứu.
Ổng điện thọai đến phòng giáo viên nhưng ko ai bắt mấy vì ai cũng đi dạy hết, sau đó ổng nhớ đến thầy hiệu trưởng.
"Alo"
"Dạ! Là em. Thầy ơi! Thầy làm ơn qua mở cửa phòng giám thị dùm em, ko bít ai đã dùng cái gì đó đã khóa cửa ngoài rồi, em đang bị kẹt ở trong. Thầy nhanh lên dùm em nha thầy"
"Uhm, thầy bít rồi thầy qua liền" đang định đi qua phòng giám thị, thì tiếng chuông điện thọai lại vang lên.
Thầy đành bắt máy, "Alo"
"Dạ! chào anh, tôi tên là Phúc, ở bên phòng giáo dục của thành phố có một vài chiện quan trọng muốn bàn với anh"
"Vậy hả, anh có chuyện gì xin cứ nói" Lo nói chuyện với người từ phòng giáo dục của thành phố mà thầy hiệu trưởng quên mất cái vụ ông thầy Ác Bá nhờ.
Ổng vừa đau bụng, vừa chịu đựng để ko phải đi ra tại nơi, đợi 10 phút mà thầy hiệu trưởng vẫn chưa qua đến, ổng sốt ruột điện thoại lại, nhưng máy lại bị bận. Thế là ổng cứ đi qua đi lại, một tay thì ôm bụng, một tay thì ôm cái mông, trông tức cười vô cùng. Ổng cứ thế mà chịu đựng, một lúc sau thì tiếng chuông báo là đến giờ ra chơi cũng vang lên. Nghe tiếng chuông mà ổng vui mừng hết lớn. Bảo đảm trong suốt cuộc đời của ổng, dù là thời còn là học sinh hay là giáo viên thì đây là tiếng chuông mà ổng cảm thấy vui mừng nhất.
Theo như kế họach thì hôm nay là ngày hợp sao đỏ của trường, tất cả sao đỏ của các lớp phải xuống phòng giám thị để hợp với ổng. Cả đám toàn là ông tám bà tám thi nhau xuống dưới, vừa xuống tới thì nghe tiếng ổng kêu cứu.
Một đứa nói, "Dạ! Thầy ơi có chuyện gì vậy?"
"Em làm ơn mở cửa dùm thầy đi"
Đứa đó đứng một hồi cũng khoảng 5 phút mới có thể mở ra được cánh cửa vì Vân đã cột lại rất chắt. Cửa vừa mở ra thì cũng là lúc ổng xong ra, nhưng vừa chạy ngang tụi nó, ổng chơi một cái "Tụt".
Một đứa kêu lên, "Cái mùi gì vậy?"
Ổng quê quá ôm cái mông chạy một nước đến nhà vệ sinh"
Mấy đứa kia bắt đầu xôn xao lên, "Chẳng lẽ thầy đi ra quần sao?" hỏi một câu dễ thương thấy sợ luôn
"Hèn gì tao nghe cái mùi thúi thúi"
Thế là tin tức bắt đầu lan ra khắp trường , chỉ sau giờ ra chơi thì ko ai là ko bít chuyện ông thầy Ác Bá ỵ ra quần, cộng thêm lâu nay ko có đứa nào ưa ổng hết, thế là tin tức càng nóng bỏng hơn và như đã dự tính trước chuyện của Boo và Linh cũng ko nghe ai thèm nhắc đến nữa.
Nghe tụi bạn bàn tán chuyện đó, Boo và Vân chỉ nhìn nhau cười. Tiết học cũng bắt đầu trở lại. Học đến tiết cuối, cũng gần ra về. Thì đột nhiên ông thầy Ác Bá bước vào lớp. Mấy đứa trong lớp bắt đầu xôn xao lên và cái quần của ổng đã được thay mới, càng chắc chắn rằng tin tức đó ko hề sai chút nào. Cô giáo thấy ổng cũng ko nhịn được cười nhưng ko dám cười quá lọ liểu sợ làm mất tôn nghiêm, thật ra bả cũng như mấy đứa học sinh khác thôi cũng có một trận cười bể bụng vì tin tức của ông Ác Bá, "Thầy đến kiếm tôi hả?"
"Ko" Ổng trả lời cọc lóc, rồi quay xuống lớp liếc mắt nhìn một hồi, "Trong lớp này ai tên là Vân" vẫn cái giọng đáng ghét đó.
Nghe đến tên mình Vân rung cầm cập và Boo cũng rung theo luôn, "Dạ là em"
Ổng đứng nhìn Vân và nói "Em có bít chuyện hôm nay có người đã dùng dây kẽm khóa phòng giám thị lại ko?"
Vân cố tỏ ra bình tỉnh "Dạ! Em có nghe mấy bạn nói"
"Theo như sự điều tra của tôi thì nguyên buổi sáng hôm nay, ko có em nào xin đi ra khỏi lớp hết ngoại trừ em." Ông thầy này cũng điều tra dễ sợ thiệt. Nghe ổng nói vậy làm cả Boo và Vân càng sợ hại hơn.
"Dạ! Nhưng em đâu có làm gì đâu thầy"
"Có làm hay ko thì em tự bít, bây giờ em đi xuống phòng giám thị gặp tôi"
Boo nghĩ, "Chết rồi, thế nào ổng cũng sẽ ko để yên cho Vân. Boo ko sợ Vân sẽ khai mình vì Boo tin Vân sẽ ko làm thế, nhưng Vân sẽ bị ổng đuổi học chứ ko phải chuyện chơi."
Vân thu dọn sách vở bước theo ổng, thì đột nhiên Minh đứng lên nói, "Dạ! Thưa thầy, thật ra hôm nay em đã nhìn thấy một ít chuyện mà ko bít có liên quan đến chuyện này ko"
Ổng hỏi liền, "Là chuyện gì? Em nói đi"
"Dạ! Hôm nay gia đình em có công chuyện đột xuất nên em xin phép đi học trễ. Lúc mà em đang đi vào lớp, em có nhìn thấy có một bạn học sinh đang đứng trước cửa phòng giám thị, ko bít làm cái gì đó trông lén lúc lắm, mà vì em mắc vào lớp nên em cũng ko để ý đến luôn. Hồi nảy em nghe mấy bạn có nói về chuyện của thầy, em cũng dự định là sau giờ học sẽ xuống tường thật lại cho thầy bít"
"Đó là sự thật hả? Vậy em có nhìn rõ người đó là ai ko?"
"Dạ! em chỉ nhìn được sau lưng của người đó thôi, nhưng em khẳng định người đó là một nam sinh 100% và người đó còn mặc trên người bộ đồ thể dục nữa"
Sau khi nghe Minh nói thì ổng cũng tạp tin và tha cho Vân. May mắn là có Minh, nhưng Boo và Vân đều thắc mắc tại sao Minh lại nói như vậy, và Minh đã bít được chuyện gì?
Ông thầy Ác Bá đi một lúc thì cũng là giờ tan học. Vừa nghe tiếng chuông, Ni và Jo cùng liếc mắt nhìn nhau, rồi 2 nàng chỉ tay vào 3 tên. Ni nói, "3 người ko được về, theo tụi này." Thế là 3 tên bị 2 nàng kéo đi, đi ra trước cổng trường thì gặp Linh và thế là Linh cũng đi theo luôn.
Ở quán kem...........
Ni bắt đầu tra hỏi, "Có phải chuyện về thầy giám thị hôm nay là do 3 người gây ra"
Boo quay qua nhìn Vân, Vân thì nhìn qua Minh. Phiên Jo, "3 người khai mau"
Vân nói trước, "Thật ra chuyện này Vân và Boo chỉ muốn giúp Linh thôi........" Vân ngồi kể lại từng chi tiết cho 3 nàng nghe. "Câu chuyện là như vậy đó, còn làm sao liên quan đến Minh thì Vân ko bít"
5 đứa bắt đầu nhìn Minh như đang muốn bít câu trả lời, "Minh hả, Minh cũng vô tình bắt gặp thôi, lúc Minh đang đi đến lớp thì Minh thấy Vân đang lén lúc trước cửa phòng giám thị. Rồi khi Minh nghe mấy bạn bàn tán về chuyện của thầy giám thị thì Minh cũng nghi là do Vân làm. Lúc ổng bắt Vân theo ổng xuống phòng giám thị, Minh sợ ổng sẽ ko để yên cho Vân, nên Minh mới bịa ra câu chuyện là thấy một bạn nam nào đó."
(Vân) "Cám ơn Minh nhiều nha, ko có Minh chắc Vân tiêu rồi"
(Linh) "3 người thật to gan quá, chuyện này mà để thầy bít thì 3 người tiêu tùng luôn"
Vân van xin, "3 người đẹp sẽ ko nói cho ai bít đâu đúng ko"
Ni giả bộ, "Cũng chưa bít nữa nha"
Vân hốt hoảng, "Vậy thôi, hôm nay 3 đứa tụi này sẽ dẫn 3 nàng đi chơi nguyên ngày luôn, 3 nàng muốn gì cũng được"
Nghe đến đi chơi Jo khoái liền, "Nói đó nha, tụi này sẽ đi shopping nè, đi ăn nè, và xem phim nữa"
Linh cũng thích thú vì có thể đi chơi cùng Boo, "Được đó, hôm nay tụi mình đi chơi nguyên ngày đi"
Thế là cả ngày 3 tên đi lon ton theo 3 nàng hết đi tiệm mỹ phẩm, lại đi đến tiệm giày dép, rồi đi luôn cả tiệm bán đồ nội y nữa. 3 tên làm oshin tay xách nách mang cho 3 nàng. Tội nghiệp dễ sợ.......
Một hôm Ni vừa vào lớp đã vui vẻ chạy lại nói với mọi người, "Chút nữa ra về, các bạn có muốn đến nhà mình chơi ko, hôm nay nhà mình có tổ chức tiệc tân gia nhà mới. Vui lắm các bạn đến chơi luôn nha."
(Linh) "Vậy có cần phải mua quà ko?"
(Ni) "Thôi khỏi đi, quà cáp cái gì, mọi người đến đông đủ là được."
(Linh) "Vậy hẹn chiều nay đến nhà Ni nha, tất cả sẽ tập hợp ở nhà Boo."
(Minh) "Cho Minh đi chung luôn nha"
"Dĩ nhiên rồi, Minh ko đi có người buồn sao" ý của Ni là ám chỉ đến Jo.
Jo ko nói gì mà cười tươi như vừa trúng giải độc đắc, đó là suy nghĩ của Boo thôi. Jo là vậy mà lúc nào cũng cười, dù có buồn Jo cũng ko để ai bít.
Đúng 5 giờ chiều Vân, Linh, Jo, và Minh đã có mặt ở nhà Boo. Nhân tiện đến nhà Boo, Jo đã vào nhà ẩm chó con. Mỗi lần gặp nó là Jo lại rất vui. Minh thấy Jo bế chó con, nên Minh hỏi, "Chó con dễ thương quá ha, Boo cũng thương thú vật quá!"
"Ko dám đâu, con người đó mà thương thú vật cái gì, đang định đuổi nó ra khỏi nhà thì đúng hơn. Jo đang ko bít phải để nó cho ai nuôi dùm nè."
(Minh) "Vậy hả! Để Minh nuôi dùm cho, Minh cũng thích chó con lắm."
(Jo) "Thiệt hả! Vậy là có người chịu nhận nuôi nó rồi"
(Boo) "Ở đâu ra vậy, chó con là của anh đâu phải của em, mà em có thể đem đưa cho người khác nuôi dùm"
(Jo) "Hả! Chứ ko phải có người nói là chỉ nuôi dùm vài ngày thôi sao, giờ lại nói vậy"
(Boo) "Mặc kệ anh, giờ nó là của anh, anh nuôi nó, em ko có quyền cho ai"
"Hjjjjjjjjj" Jo cười vì thấy Boo thật giống con nít, lúc thì ko thèm nuôi, lúc thì giữ nó như sợ bị ai lấy đi ko bằng.
(Jo) "Anh muốn thì để nó ở đây, ai dám đem nó đi đâu"
(Linh) "Thôi được rồi, đừng có cãi nhau nữa, 2 người là anh em mà sao mỗi lần gặp nhau lại cãi lộn"
(Jo) "Ai mà thèm cãi lộn với tên xấu xa đó"
Sau cuộc tranh đấu bất phân thắng bại giữa Boo và Jo, cả nhóm bắt đầu đi đến nhà Ni. Theo địa chỉ mà Ni đã cho, cả nhóm ngừng lại trước một ngôi biệt thự thật là trang nghiêm nằm trong khu phố mỹ hưng. Ni thì đã đứng trước cửa đợi mỗi người từ lâu, nàng mặc bộ đầm màu tím, cộng thêm nước da trắng hồng, làm nổi bật vẻ đáng yêu hơn.
"Đến rồi hả, các bạn vào nhà đi"
(Jo) "Wo nhà Ni đẹp thật đó, Jo cũng thích nhà Jo được trồng nhiều hoa như nhà Ni vậy nè!"
(Linh) "Nhà Linh cũng trồng hoa phong lan nhiều lắm, nhưng ko có nhiều bằng nhà Ni đâu"
(Jo)"Jo thích nhất là cái hồ nước ở đằng kia, nếu như ở trong hồ được trồng thêm nhiều hoa sen và để thêm một cái bàn nhỏ ở bên cạnh bờ hồ, thì chiều chiều mình có thể ra đó ngồi ngắm nhìn hoa sen và khi trời mưa mình cũng có thể ngắm những hạt mưa rơi tít tắc trên những lá sen."
Boo sock Jo, "Người vậy mà cũng bít lãng mạn nữa hả"
"Bộ chỉ có mình anh bít lãng mạn thôi sao, nói ra câu nào là muốn móc họng người ta ko à"
"Làm gì mà móc họng, bộ em tức lắm sao?"
"Ai mà thèm tức giận vì anh"
(Linh) "Nữa, hôm nay là đến nhà Ni dự tiệc đó, 2 người cứ đấu khẩu nhau hoài, ko sợ ba mẹ Ni nghe sao"
Thế là cuộc chiến tạm thời ngừng lại. Tất cả cùng nhau vào nhà chào ba mẹ Ni và sau đó cùng nhau đem đồ ăn ra ngoài sân chơi. Đang cười nói vui vẻ, thì có một anh chàng nhìn rất là điển trai như một diễn viên hàn quốc xuất hiện.
(Ni) "A, anh hai, để em giới thiệu cho anh bít bạn của em nha." "Đây là anh hai của Ni, tên là Quân, là một sinh viên y khoa đang du học ở Úc"
Tất cả gật đầu chào Quân, tự nhiên lúc đó ánh mắt của Quân cứ nhìn trằm trằm vào Jo, thấy thế Ni hiểu ý, "Đây là Jo bạn của em, là một người năng động, vui tính và lại xinh đẹp của nhóm tụi em."
Jo thấy hơi ngại khi Quân cứ nhìn mình hoài, còn 3 tên Boo, Vân, và Minh thì đưa mắt nhìn nhau, và chắc hẳn trong đầu của 3 tên này thì Quân là kẻ thù ko đội trời chung, hay có thể nói là một nhân vật nguy hiểm cần phải hạ gục, mặc dù anh chàng Quân này vô số tội, tội ở chỗ là thích Jo thôi. Rồi Vân rủ cùng nhau chơi một trò chơi được mang tên là "Bông Bóng Nước". Tất cả có 7 người, Minh và Quân là con trai, nên Minh, Quân và Boo cùng một nhóm. Còn lại Jo, Linh, Ni và Vân cùng một nhóm. Luật chơi như sau, mỗi nhóm sẽ có 20 cái bông bóng được chế đầy nước ở trong. Mỗi thành viên trong nhóm sẽ thây phiên nhau dùng miệng để đem cái bông bóng về đằng kia, nhưng ko được làm nó bể. Mỗi bông bóng là một điểm, nếu đội nào làm nhanh nhất và được nhiều bông bóng nhất sẽ thắng.
Cuộc chơi bắt đầu, Bên phía Boo thì Minh chơi trước, còn bên phía Jo thì Jo chơi truớc. Minh thì chạy quá nhanh nên làm cái bông bóng bể ra, thế là bị ướt hết quần áo. Còn Jo là con gái nên cẩn thận từ từ đem bông bóng về đích. 20 phút trôi wa, bên phía Boo thì chỉ mới được 5 cái, còn nhóm Jo thì đã được 7 cái. Lần này phiên Boo, Boo tăng tốc vì ko chịu thua Jo, còn Jo thì cũng muốn thắng Boo, thế là cả hai cùng chạy, vì Boo chạy quá nhanh nên ko để ý Jo đang đứng trước mặt, thế là đựng vào người Jo cái "ầm".
Bông bóng bể ra, cả hai ướt như chuột lột, Jo la lên, "ấy da"
Minh và Vân nhanh chân chạy lại đỡ Jo đứng dậy, còn Linh thì chạy lại hỏi Boo thế nào.
Minh hốt hoảng "Chết rồi tay Jo chảy máu rồi"
Vân cũng lo lắng hỏi, "Mày bị sao rồi, đau lắm phải ko, để tao coi coi"
Ni lật dật đi kiếm trai thuốc. Còn Boo thì vẫn đứng lặng yên nhìn.
Ni mang thuốc đến, "Nè, Vân rủa vết thương cho Jo đi"
"Thôi thôi ko rủa thuốc sát trùng đâu, đau lắm ko muốn" Jo từ chối
(Minh) "Để Minh làm cho Jo nha"
(Jo) "Thôi con trai mấy người mạnh tay lắm"
(Vân) "Để tao làm được ko?"
(Jo) "Mày cũng vậy à, rủa thuốc sát trùng lên vết thương, nó ghéc lắm"
Quân nhìn Jo với ánh mắt âu yếm, "Em có tin vào bác sỹ tương lai này ko?"
Ni lên tiếng, "Jo hãy để anh Quân làm đi, anh là sinh viên y khoa mà"
Thế là con nhỏ xấu xí đó ngồi yên cho Quân làm, vừa đổ thuốc sát trùng lên vết thương thì Jo la lên và nắm lấy tay Quân thật chặt, "Đau quá à"
"Chút nữa là hết à, em cố gắng nha" Quân thổi thổi vào vết thương cho Jo đỡ ghéc. Nhưng chàng Quân ngây thơ đâu bít rằng, ở đây đang có vài người muốn xử cho chàng một trận vì cái tội dám thân mật với Jo.
Sáng hôm sau Boo định hỏi vết thương của Jo thế nào rồi, nhưng vừa bước vào lớp thì thấy 2 tên Minh và Vân đã có mặt, đang bao quanh Jo. 2 tên, người thì đem thuốc trị thương, người thì đem kém chống thẹo. Lo lắng cho Jo thấy sợ luôn, thấy ai cũng quan tâm nên Boo cũng chẳng hỏi hang gì đến Jo luôn.
(Ni) "Jo này chút nữa ra về Jo có rãnh ko?"
(Jo) "Có chiện gì ko Ni?"
(Ni) "Chút nữa tan học Jo hãy đến quán "Cây Phượng" đối diện trường mình nha. Có người đang đợi Jo ở đó"
(Jo) "Ai vậy Ni?"
(Ni) "Một người đang trồng cây si Jo, mà Jo cứ đến đi"
Câu chiện của 2 nàng thì hồi nảy giờ có 3 tên đã nghe hết. Ai cũng dư sức bít người đó là ai. Sau giờ tan học, theo lời Ni thì Jo đến quán "Cây Phượng"
"Jo" Quân quẩy tay ra dấu
"Ủa sao anh lại ở đây"
"Em ngồi xuống đi. Em uống gì để anh kêu"
Đang lay hoay đằng sau cái cây thì Vân đụng phải đầu của một đứa nào "Binh". 2 tên xoa xoa đầu, và ngước mặt nhìn lên, nhận ra ngay đối phương là ai.
(Vân) "Minh đang làm gì ở đây vậy?"
(Minh) "Vân làm gì thì Minh làm cái đó đó" 2 tên nhìn nhau cười, như hiểu ý định của nhau.
(Vân) "Sao Minh lại bít Vân thích Jo?"
(Minh) "Thật ra Minh bít từ lúc mới vào lớp rồi, nhưng dù sao đi nữa tụi mình cũng tranh đấu công bằng. Mình ko ngại chiện Vân là les đâu"
"Uh, Ok, quyết định vậy đi"
Đang lén lúc nghe coi 2 người kia nói gì, thì 2 tên thấy Boo bước vào. Lật đật kéo Boo lại, "2 người đang làm gì vậy?"
(Vân) "Xị.......Nhỏ tiếng thôi, tụi này đang làm bí mật quân sự. Mà sao Boo ở đây?"
Boo lơ ngơ kiếm ngay cho mình một cái cớ "Boo kiếm Jo để về nhà học bài"
(Vân) "Chiện đó bỏ qua một bên đi. Giờ làm chiện này trước"
(Minh) "Xị........coi kìa, 2 người đó đang hôn nhau phải ko?"
(Vân) "Cái.....cái...gì.....Hắn dám hôn Jo hả"
(Minh) "Bình tỉnh lại đi, Minh nói lộn ko phải hôn, mà sắp hôn thôi"
(Vân) "Giờ bọn mình phải làm sao ngăn cản đây"
(Minh) "Ê, ê hắn đang chuận bị ôm Jo kìa"
Lúc đó vừa lúc người tiếp viên mang nước ra, Vân cười cười khoái trí "Có cách rồi"
Boo và Minh cùng đồng thanh, "Cách gì?"
Vân nhìn 2 tên cười ra vẻ đắc thắng, Vân tìm tìm ở dưới đất một cành cây màu xanh xanh. Khi người tiếp viên đi ngang qua chỗ 3 người, Vân quâng cành cây rớt ngay chân người tiếp viên, và vừa quâng miệng Vân vừa kêu, "Rắn, có rắn..."
Người tiếp viên hoảng hót, la làng lên và nguyên một mân nước được cô nàng chọi đi như một vận động viên bóng chày trúng ngay mục đích . Lúc đó Quân đang quàng tay ôm lấy Jo, thì nguyên một mân nước từ đâu bay tới, Quân nhanh trí quay mình 180 độ kéo Jo lại đằng sau và chàng thì hưởng hết nguyên mân nước luôn. Quần áo ướt hết. Thấy Quân vì mình mà bị như vậy, Jo lật đật lấy khăn tay lau mặt cho Quân. Trông họ tình cảm làm sao......
3 tên thì nhìn theo tức tối vô cùng ....Ko chơi được anh chàng Quân mà còn giúp chàng có cỏ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa.
(Cô tiếp viên) "Thành thật xin lỗi 2 bạn, 2 bạn có sao ko?"
(Quân) "Ko sao đâu, nhưng mai mốt nhớ cẩn thận nha"
(Cô tiếp viên) "Mình ko cố ý đâu, nhưng hình như có ai đó, đã quâng cành cây này lên chân mình và la lên là có rắn nên mình mới sợ như vậy"
(Jo) "Có người như thế sao, là người nào vậy?"
Cô nàng tiếp viên chỉ tay vào cái cây mà 3 tên đang núng đằng sau.
(Vân) "Sao đây, bị phát hiện rồi"
(Minh) "Thế nào Jo cũng ko tha cho tụi mình đâu"
Boo ko nói gì mà lặng lẽ bước ra, 2 tên kia cũng bước ra theo luôn "Anh hai! Thêm 2 người nữa hả?"
Cả 3 mặt thì nhìn xuống đất ko dám nhìn thẳng vào Jo vì ai ai cũng đang rung giống như là 3 đứa trẻ quậy phá bị cô giáo phát hiện.
(Jo) "3 người làm gì ở đây vậy?"
3 đứa đồng thanh ghê, "Tụi này........"
Jo hỏi Boo trước, "Sao anh lại ở đây?"
(Boo) "Anh.....đến....kiếm em để về nhà, sợ mẹ đợi" (kiếm lý do nhanh dễ sợ)
(Jo) "Hồi nảy em kêu anh đợi chút rồi, mà sao bít em ở đây mà kiếm"
Boo gải gải đầu "Thì....anh nghe Ni nói"
Jo quay qua hỏi Van "Sao mày lại ở đây?"
(Vân) "Uhm....thì...Boo ko bít quán "Cây Phượng" ở đâu nên tao dẫn Boo qua đây đó mà"
Jo nhìn nhìn Vân ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ, "Thiệt ko?"
(Vân) "Nói dối làm gì"
2 tên đã được xử xong còn lại là anh chàng Minh. Jo mới chỉ đưa mắt nhìn Minh chưa kịp hỏi thì chàng đã nhanh miệng nói , "Minh cũng giống Vân, Minh cũng dẫn Boo qua đây kiếm Jo chung thôi"
3 tên này đừng tưởng vậy là thoát nha, vẫn còn chuyện mà, "3 người đã làm gì mà làm cho cô tiếp viên sợ đến nổi làm anh Quân ướt thế này"
Vân lúc nào cũng là người nhanh trí nhất, nói chính xác là ma lanh, "Vân đang đứng, nhìn xung quanh coi Jo ở chỗ nào, tự nhiện có cái gì đó rớt trên tay Vân, mới chỉ nhìn sơ sơ Vân tưởng là có rắn nên theo phản xạ tự nhiên Vân mới quâng ra, ai ngờ đúng lúc cô tiếp viên đi ngang, và cũng đâu ai ngờ làm anh Quân ướt thế này" Vân ra vẻ bít lổi về chuyện làm Quân ướt (xạo thôi đi luôn, Boo và Minh nhìn mà cũng tưởng thiệt)
(Jo) "Mày mà cũng sợ rắn sao, ko phải hồi xưa có đứa bắt rắn đem lên trường nhát tao sao"
Vân gải gải đầu "Hồi nhỏ ko sợ, ko bít sao lớn lên lại sợ nữa"
Nảy giờ đứng yên nghe Jo xét xử, giờ Quân mới lên tiếng, "Anh ko sao đâu, anh nghĩ Vân ko cố ý đâu"
(Jo) "Dạ! em thay mặt bạn em xin lỗi anh nha"
(Quân) "Uhm, thôi anh về nha, bé Ni nó đang đợi anh ở ngoài. Mình sẽ gặp lại nhau chứ"
(Jo) "Dạ! dĩ nhiên rồi"
Nói xong Quân chào 3 tên kia rồi bước đi, nhưng ánh mắt của anh ta ko bít vì sao lại nhìn nhìn Boo.....Tại sao chứ? Có anh ta mới bít. Còn 3 tên thì vẫn đứng đó nhìn Jo. 3 tên nghĩ (Còn hẹn gặp lại nhau nữa chứ, mới gặp nhau có 2 lần mà đã thân thế này, tức quá mà)
(Jo) "Thôi mình về đi, anh còn đứng đó làm gì nữa"
(Boo) "Uhm, thôi Boo về nha, bye 2 người mai gặp lại"
Trên đường về Boo đã nhiều lần muốn hỏi coi hồi nảy Quân đã nói gì với Jo, nhưng lại ko bít nói thế nào. Và tại sao phải hỏi, chuyện của Jo mà mắc mớ gì đến Boo, quan tâm làm gì, kệ đi. Còn Jo thấy Boo ko hỏi nên cũng chẳng nói luôn cho đến tận tối hôm đó. Jo nhớ lại những lời Quân nói......
(Jo) "Anh nhờ Ni kiếm em hả?"
(Quân) "Thật ra là có chuyện này anh cũng ko bít bắt đầu từ đâu nữa, nếu anh nói ra mong em đừng giận nha"
(Jo) "Dạ! anh cứ nói đi, em sẽ ko giận đâu"
(Quân) "Là ngày hôm qua khi anh lần đầu gặp em, ko bít có một sức hút gì đó làm cho anh cứ suy nghĩ về em. Sự thật thì anh bít đó là quá nhanh để nói ra điều này, nhưng anh sắp quay về Úc rồi, anh ko muốn mình lãng phí nhiều thời gian để tìm hiểu một người nên anh mong em hãy đồng ý làm bạn gái anh có được ko?" (Đúng là quá trực tiếp nhỉ)
Jo ko tỏ vẻ ngại ngùng khi Quân nói điều đó, có thể vì nàng đã đoán trước hay cũng có thể nàng ko rung động trước tình cảm của Quân, "Để tìm hiểu một người thì em nghĩ đó ko phải là chuyện lãng phí thời gian. Điều em muốn nói với anh là em chỉ xem anh như một người anh của bạn thôi. Mong anh hãy tìm cho mình một người con gái khác"
Quân lặng yên và Jo cũng thế, một lúc sau "Có phải người em thích là Boo đúng ko?"
Ko bít sao mà Quân lại hỏi vậy, làm Jo bất ngờ giật bắn cả người, đó cũng chính là câu hỏi mà nàng ko bao giờ dám nhìn nhận, "Tại sao anh lại hỏi vậy?"
(Quân) "Lần đầu khi anh gặp 2 người, anh đã nhìn thấy được hình như giữa em và Boo có một thứ tình cảm gì đó. Nó ko đơn thuần như tình cảm anh em như mỗi người đã nghĩ. Anh ko bít mình nghĩ có đúng hay ko, nhưng anh bít chắc được một điều, mặc dù 2 người hay cãi lộn, nhưng 2 đứa rất quan tâm cho nhau."
Jo) "Anh à, chắc là có một điều anh ko bít, Boo là con gái"
(Quân) "Em nói thật hả, quả thật rất bất ngờ, nhưng em bít về les chứ, bây giờ khá phổ biến và mỗi người đã có một cách nhìn thoát hơn về vấn đề đó. Anh nghĩ Boo cũng có thể là les. Em ko thấy phong cách tomboy của Boo rất bảnh trai sao"
(Jo) "Em ko bít, nhưng em ko nghĩ mình là les"
(Quân) "Uhm, nếu là vậy thì cũng tốt. Nếu em là les thì chắc em sẽ cần phải đấu tranh cho tình yêu của mình mãnh liệt lắm"
(Jo) "Chắc ko đâu anh, em nghĩ mình ko đủ mạnh mẽ như nhưng người đó đâu"
(Quân) "Jo này em có thể cho anh ôm em một lần ko? Anh chỉ ôm tạm biệt như cách chào của những người phương tây thôi"
(Jo) "Hjjjjjj, dạ được"
Dòng suy nghĩ, "Tình cảm của mình và anh hai là gì? Có phải như anh Quân nói? Ko đâu, giữa mình và anh hai đâu có gì. Anh hai thích Linh mà với lại Minh cũng là một đối tượng tốt cho mình."
Hôm sau Vân bị Ni xử cho mấy cái nhéo lỗ tai vì cái tội dám làm hại đến anh hai thân yêu của Ni. Còn Boo và Minh thì ko bị gì hết, thế nên Vân mới thắc mắc "2 người đó cũng có phần vậy sao Ni ko xử bọn họ"
(Ni) "Nhưng người chủ mưu là Vân"
(Vân) "Sao Ni bít"
(Ni) "Ni quá hiểu Vân mà"
(Vân) "Hiểu gì mà hiểu, tự nhiên nhéo lỗ tai người ta đau quá à, về nhà méc má cho coi" trông Vân cũng dễ thương lắm chứ.
(Vân) "Jo này chiều nay tao qua nhà mày chở mày đi ăn kem nha"
(Jo) "Sao tốt quá vậy tự nhiên chở tao đi ăn kem"
(Vân) "Đi đi nha, chiều nay nha"
(Jo) "Nhớ để trời mát chút nha, nếu nắng tao ko đi đâu"
(Vân) "Ok"
Minh nhìn qua Boo và thì thầm, "Vân ra tay trước rồi phải ko Boo?"
Boo ko trả lời câu hỏi của Minh và chỉ nở một nụ cười thật gượng gạo.
Chiều hôm đó ở quán kem........
(Jo) "Đây là quán kem tình nhân mà, tự nhiên tao với mày đến đây làm gì, kiếm quán khác đi"
(Vân) "Thôi lỡ đến rồi, ngồi xuống đi" Vân nháy mắt với người tiếp viên. Một lúc sau cô nàng mang ra 2 ly kem hình trái tim ở trong là nhân dâu tây.
(Jo) "Làm gì vậy Vân, tao với mày thôi mà làm như tình nhân vậy"
(Vân) "Jo này, mai mốt đừng có xưng mày tao nữa, gọi Vân đi được ko"
(Jo) "Tự nhiên đòi thay đổi, lâu nay vẫn xưng vậy mà"
(Vân) "Nhưng Vân ko thích, Vân muốn Jo xưng với Vân bằng tên như những người khác"
(Jo) "Uhm"
(Vân) "Có chiện này Vân muốn nói với Jo từ lâu rồi, nhưng cũng chẳng bít nói thế nào"
(Jo) "Thì nói đi lâu nay Vân đâu có như vậy đâu"
Vân) "Thật...ra.....Vân......là..."
(Jo) "Là gì? Làm gì mà cứ như mèo mắc xương vậy"
(Vân) "Vân là les và Vân đã thích Jo từ lúc tụi mình học lớp 10 rồi" Vân cố gắng nói ra thật nhanh như sợ rằng có ai đó sẽ ngăn lại ko cho nói
Jo trố mắt nhìn Vân, thật quá bất ngờ vì câu nói của Vân. Lâu nay Jo chưa bao giờ nghĩ Vân là les, đôi lúc thấy Vân ngịch phá như con trai nhưng vì là bạn bè lâu năm nên Jo ko nghĩ Vân là vậy.
(Jo)"Jo ko bít nói sao cho Vân hiểu nua, Jo ko phải kỳ thị gì Vân, nhưng Jo ko muốn bản thân mình quen les với lại lâu nay Jo chỉ coi Vân lả bạn. Jo mong Vân hãy coi Jo như một người bạn thân."
Vân ko nói gì mà chỉ cười với Jo như cho qua chiện. Tối hôm đó, Boo cứ cầm cái điện thoại trên tay muốn điện cho Jo nhưng lại ko bít nói gì, cứ lượng lữ hoài, cuối cùng thì cũng quyết tâm điện.
(Jo) "Alo"
(Boo) "Em ngủ chưa?"
(Jo) "Chưa, điện thoại cho em có chuyện gì ko?"
(Boo) "À ko, ko có gì"
(Jo) "Tự nhiên điện thoại cho người ta, rồi nói ko có gì, anh rảnh quá đi. Ngủ đi mai gặp lại" Nói xong Jo cúp máy ko đợi Boo nói thêm lời nào.
Một ko gian yên tĩnh của màn đêm, mắt đã nhắm để mong tìm đến giấc ngủ, nhưng sao một giọt nước mắt vô tình tuông rơi và thấm ướt trên chiếc gối ngủ. Tại sao chứ? tại sao nước mắt có thể tuông rơi một cách vô thức như vậy? Muốn chốn chạy hết tất cả những cảm xúc đang dân trào, muốn xóa đi một phần ký ức để trái tim ko còn đau đớn và cô đơn như bây giờ. (Tại sao cuộc sống lại trớ trê thế này? Tại sao vậy, sao trái tim em lại quặn đau và pha lẫn niềm hạnh phúc mỗi khi nghĩ về anh? Tại sao anh lại quá ngốc ngec ko nhận ra tình cảm của em? Nhưng........nếu...nhận ra thì sao chúng ta vẫn ko thể nào đến được với nhau. Và em vẫn còn hàng trăm hàng ngàn câu hỏi tại sao nhưng ai có thề trả lời cho em đây. Đành thôi hãy chôn sâu tình cảm đó trong tim, để mỗi người ko thể nhìn thấy những giọt nước mắt trong tim em.)
#
Ngày hôm sau Vân bước vào lớp với khuôn mặt thật bùn bã, thấy thế Minh và Boo đã bít chiện gì đã xảy ra. 2 tên bước lại chỗ Vân ngồi.
(Minh) Đừng buồn, còn có tụi này mà
(Vân) Chắc là Jo thích Minh đó, vì Jo nói với Vân là Jo ko thích quen les
Câu nói của Vân ko bít có một cái tác động gì đó, làm lòng Boo đột nhiên nhói đau.
(Minh) Nếu Jo thích Minh thì Minh hứa là Minh sẽ rất tốt và thật lòng với Jo
(Vân) Vân bỏ cuộc rồi đó, chúc Minh thành công
(Vân quay qua hỏi Boo) Còn cậu anh 2 này nữa, thấy Minh làm em rể có được ko?
(Boo) Uhm
(Vân), Boo cũng nói là Minh được đó, vậy thì cố gắng lên đi, Vân và Boo sẽ ủng hộ Minh
Giờ ra chơi.....
(Ni) Jo này, có phải là hôm qua Vân tỏ tình với Jo ko?
(Jo) Hả? Sao Ni bít vậy?
(Ni) Chiện Vân thích Jo thì ai mà ko bít, hôm qua nghe Vân rủ Jo đi ăn kem là Ni đã đoán ra được rồi, cộng thêm nghe ông Minh với Boo nói chiện là bít
(Jo) Minh và Boo nói gì?
(Ni) 2 người đó nói là Vân đã ra tay, Ni nghĩ chắc Minh và Vân đang tranh coi ai sẽ được lòng Jo đó, còn Boo chắc là trọng tài.
Chợt lòng Jo thoáng buồn bởi vì Jo nghĩ Boo đã bít hết tất cả mà Boo chẳng nói gì cả, chắc Boo cũng ủng hộ cho Minh và Vân.
(Ni) Hôm qua thế nào, kể Ni nghe đi
(Jo) Uhm, hôm qua Vân có tỏ tình. Jo thật bất ngờ lắm, nhưng mà Ni bít mà làm sao con gái có thể yêu con gái được. Với lại lâu nay Jo chỉ coi Vân là bạn.
(Ni) Trời! Cả Jo mà cũng nói thế nữa hả, nếu Jo nói là con gái ko thể yêu con gái, vậy Linh và Boo thì sao. Đối với Ni thì trai hay gái ko quan trọng, chủ yếu là mình yêu ai.
(Jo) Jo hiểu, nhưng vẫn thấy có cái gì đó ko bình thường.
(Ni) Jo cổ hữu quá rồi đó, trong xã hội như bây giờ tình yêu đâu phân biệt giới tính nữa. Mà Jo này, Jo nói là Jo đã từ chói Vân, sao mà Ni thấy Vân vẫn cười nói vui vẻ với 2 tên kia vậy. Mới đầu Ni còn tưởng Vân đã thành công.
(Jo) Jo đâu bít đâu, chắc có lẽ Vân đã nghĩ thông suốt, hay có thể Vân ko thật sự yêu Jo.
Ni hỏi cả nhóm, Sắp đến 20 tháng 11 rồi đó, lớp mình định tổ chức văn nghệ gì?
(Boo), 20 tháng 11 là ngày nhà giáo vn đó hả, ngày này mình phải làm gì?
Cả nhóm ai cũng nhìn Boo, thấy Boo như người từ hành tinh khác mới xuống vậy.
(Minh) Từ nào đến giờ ngày 20/11 Boo làm gì?
(Boo) Lâu nay đi học đâu có ngày đó đâu
(Vân) Hả? đi học ko có ngày đó, Boo có sao ko đó
(Boo) Oh, tự Boo sống ở mỹ từ lúc Boo mới chỉ có 6 tuổi à, Boo đâu bít ngày đó là gì đâu
(Ni) Vậy Boo ko có sống ở đây sao?
(Boo) Uhm, Boo tốt nghiệp lớp 12 rồi, Boo chỉ về đây học thêm về văn học vn thôi
(Ni) Vậy Boo lớn hơn tụi này 1 tuổi hả, sao nhìn Boo ko giống sinh viên đại học chút nào hết vậy
(Boo) Vậy nhìn Boo giống gì?
Jo tặng cho Boo một câu, Nhìn giống con nít 3 tuổi, Hjjjjjjjjjjj
Cả đám ai cũng cười Boo, (Ni) Sao hôm nay ko thấy Linh xuống vậy ta
Vừa nói tức thì, thì lập tức thấy linh bước vào lớp.
(Boo) Này giờ mấy người làm gì mà xuống trễ quá vậy?
(Linh) Bộ mấy người nhớ tôi hả?
(Boo) Đâu có đâu, bọn tôi đang nói là sẽ làm gì cho ngày 20/11 nè. Lớp mấy người định làm gì vậy?
(Linh) Cả lớp định có tiết mục múa
(Boo) Mấy người múa hả?
(Linh) Tôi ko có múa, tôi thì hát đơn ca
(Boo) Mấy người cũng bít hát nữa hả?
(Linh) Mấy người ko bít là tôi hát hay lắm sao
(Boo) Trời tự tin quá vậy
(Jo) Tự tin cái đầu anh đó, Linh là thành viên trong đoàn văn nghệ của trường đó
(Boo) Thiệt hả! Vậy sao anh ko bít gì vậy ta
(Jo) Anh mà bít cái gì, anh chỉ bít ở đó ăn kẹo thôi. (Lúc đó Boo vẫn còn cầm cây kẹo trên tay, như một đứa con nít.)
(Boo) Hay tụi mình đóng kịch đi
(Ni) Uhm, ý kiếm hay đó, lớp mình đóng kịch "Romeo và Juliet" đi
(Jo) Vậy ai sẽ là Romeo, và ai sẽ là Juliet?
(Ni) Dĩ nhiên Romeo thì anh chàng hotboy Minh của lớp mình đóng rồi. Còn về Juliet thì để Jo đóng nha
(Boo) Vậy còn Boo, cho Boo đóng kịch với, lâu nay Boo chưa bao giờ được đóng kịch hết đó.
(Jo) Ai dành phần của anh đâu mà anh lo, cho anh đóng vai bà quản gia của Juliet nha.
(Boo) Được đó, cho anh đóng là được rồi
(Ni) Vậy Ni sẽ đóng vai mẹ của Juliet
(Ni) Còn Vân thì đóng vai anh họ của Juilet nha
(Vân) Ko chịu đâu, Ni chơi khôn quá à, tự nhiên bắt người ta vào vai phản diện
(Ni) Nhìn mặt Vân cũng giống lắm mà
(Vân) Cái gì? Ni mới là nên đóng vai phản diện đó, có mà đóng kịp Bạch tuyết và bảy chú lùn, thì Ni vào vai bà phù thủy là hợp nhất
(Ni) Vân mới là người thích hợp đó, người gì đâu mà đáng ghét
(Jo) Ni ơi đừng ghét, mai mốt thương thiệt đó
(Ni) Sẽ ko bao giờ Ni thích cái người như vậy
(Vân) Làm như Vân thích Ni vậy ko bằng
(Jo) Thôi ko cãi nữa, tụi mình kiếp thêm người cho đủ vai đi
Rùi cả nhóm rủ thêm những bạn khác, để cho đủ vai nhân vật.
20/11 đã đến, hôm nay Boo cảm thấy thật khó chịu từ vì lúc đầu Boo ko có nhớ là đến khúc cuối cùng Romeo sẽ hôn Juliet và sau đó Juliet sẽ tỉnh lại.
Chia sẻ |
trả lời nhanh Trả lời Trích dẫn Trích dẫn Trả lời kèm nhiều trích dẫn Cảm ơn Đưa vào Blog
#
#
07-03-2010 06:30 AM #49
Ảnh đại diện của kenboo
kenboo
* Xem blog, hình ảnh, thông tin
* Tìm tất cả bài viết
* Tin nhắn cá nhân
* Xem Blog
* Xem tin bài
* Kết bạn
SB kenboo Đi rồi HiHi
Thăm nhà
Tuổi
19
Giới tính
SB
Tham gia
Nov 2009
Địa chỉ
nothing
Tuổi
19
Bài viết
99
Cảm ơn
0
Được cảm ơn
44 lần từ 14 bài
Male Icon Trả lời: Xấu Xa Vs. Xấu Xí
(Linh) Boo, mấy người mặc đồ bà quản gia vào, mà sao tôi cũng ko thấy mấy người giống con gái vậy
(Boo) Mấy người hôm nay nhìn dễ thương quá à, Linh mặc một cái váy và áo thun hình hello kitty nhìn giống như một thiên thần nhỏ vậy.
Cùng lúc Boo và Linh nghe Minh nói chiện với mấy tháng con trai khác, "Ơi Minh, mày với Jo sẽ hôn nhau thiệt hả?"
(Minh) Uhm, theo kịch bản thì sẽ là như vậy
(Một thằng con trai) Trời mày sướng quá vậy, nếu tao bít trước tao sẽ xin đóng vai Romeo
(Minh) Tao thật sự thích Jo mà, tao định hôm nay đóng kịch xong, tao sẽ tỏ tình với Jo
(Một thằng con trai) Wo, hotboy Minh của chúng ta mà tỏ tình thì gái nào mà ko chịu
Minh cười trong thật điển trai, có thể thằng kia nói đúng, Minh là một hotboy vừa đẹp trai, con nhà giàu lại học hành cũng rất khá. Đó chính là mẫu con trai của bít bao nhiêu người con gái.
"Anh hai" Jo gọi Boo
Jo xuất hiện với một bộ áo đầm màu trắng và nàng đã làm thu hút hầu như tất cả ánh mắt của những chàng trai và những ánh mắt ranh tị của những cô gái. Một cô công chúa làm say lòng bít bao những chàng trai có mặt ở đây.
(Jo) Anh thấy em có đẹp ko?
(Boo) Cũng xấu xí như thường ngày
(Jo) Thấy ghét, ko bít khen người ta được một câu, đúng là xấu xa mà
(Linh) Linh thấy Jo đẹp lắm đó, Jo có để ý ko, hầu như ai cũng nhìn Jo hết đó
(Jo) Hjjjjjjj, cám ơn Linh nha, hôm nay Linh cũng đẹp lắm đó, chỉ có mỗi mình tên xấu xa kia là nhìn thấy ghét thôi. (Jo vừa nói vừa lè lưỡi chọc tức Boo)
Rồi Ni và Vân cũng đã đến. Tiết mục lớp Linh được trình diễn trước.
(Ni) Linh hát hay quá phải ko Boo!
(Boo) Uhm, hay thiệt đó, nghe mà say mê luôn
(Jo) Ko phải thấy Linh đẹp rồi mê chứ gì
(Boo) Dĩ nhiên là đẹp rồi, chẳng lẽ xấu xí như em sao
(Jo) Anh....Đồ thấy ghét (Jo hét to lên làm ai cũng nhìn)
(Vân) Trời 2 người đừng có cãi lộn nữa
Tiết mục của Linh xong thì đến tiết mục của lớp Boo. Bắt đầu vào tiết mục hầu như khán giả cổ vụ rất nhiệt tình bởi vì có sự xuất hiện của 3 nhân vật khá nổi tiếng của trường đó là 2 hoa khôi Jo và Ni, cộng thêm anh chàng hotboy Minh.
Đến cảnh cuối cùng, lúc Romeo sắp hôn Juliet, tiếng nhạc hòa tấu cùng cảnh phim Juliet đang nằm chết trong vòng tay của Romeo, cảnh phim thật buồn làm cho một vài khán giả cảm động muốn khóc. Boo đứng đằng sau cái màng của khán đài, Boo ko cảm thấy buồn như khán giả mà Boo đang lo lắng vì Minh sắp hôn Jo.
(Boo nghỉ) Phải làm sao đây, chết cho chết luôn
Boo chạy ra khán đài mà chính bản thân Boo cũng ko bít mục đích của mình là gì nữa, vô tình vắt phải dây điện, thế là ngã đè lên người Jo, và hôn vào môi Jo. Jo mở mắt ra thấy người hôn mình là Boo. Thế là Jo đẩy Boo ra. Vở kịch kết thúc là như vậy, khán giả ở dưới thì có một trận cười bể bụng. Juliet tỉnh lại, nhưng Romeo ko chết. Một kết cuộc buồn bây giờ bị Boo biến thành một kết cuộc vui vẻ. Làm khán giả phải dở khóc dở cười.
Đằng sau khán đài, (Ni) Sao tự nhiên Boo lại chạy ra ngoài vậy?
(Boo nói trong lắp bắp) Tự..Boo quên, Boo tưởng là đến phiên Boo, nên Boo mới ra. Boo sorry!
(Vân nói giúp Boo) Chắc tại lần đầu tiên đóng kịch nên Boo rung quá nên mới vậy thôi. Vân thấy như vậy cũng tốt lắm mà, mỗi người ko thấy khán giả vỗ tay khen quá trời sao
(Ni) Uhm, cũng may là không sao
(Jo) May gì mà may, thấy ghét thì đúng hơn, tự nhiên lại......
(Ni) Thôi mà Jo, Boo đâu có cố ý đâu
(Jo) Nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên đâu
(Ni) Hả! vậy 2 người đã có hôn nhau trước đó rồi hả
(Jo biện mình) Ko.....ý Jo nói là đây ko phải là lần đầu tiên Boo thấy ghét như vậy
(Ni) Oh, làm Ni nghĩ là 2 người.....hihihihi giỡn thôi
Lúc đó cả Boo và Jo ai cũng mắc cỡ, ko ai dám nói thêm lời nào nữa. Linh đến
(Ni) Linh đến rồi hả, thấy tụi này đóng kịch có hay ko?
"Uhm" Linh nói mà như đang có chiện gì đó bùn
(Ni hiều ý) Thôi tụi mình đi mua nước uống đi, để Linh với Boo nói chuyện một chút
Jo cũng hiểu được ý của Ni, Jo nghĩ, "Thế nào Boo cũng sẽ xin lỗi Linh rồi 2 người sẽ trở lại bình thường tự vì Boo cũng đâu có cố ý". Như vậy Jo phải vui chứ, nhưng sao lại ko vui cũng ko có trách tại sao lúc đó Boo hôn Jo. Jo chỉ cảm thấy có một cái cảm giác gì đó, mà Jo cũng ko diễn tả như thế nào khi mà Boo hôn Jo.
(Linh) Mấy người có chiện gì nói với tôi ko?
(Boo) Có, hồi nảy mấy người hát hay lắm đó
(Linh) Chỉ vậy thôi sao
(Boo) Uhm, còn gì nữa đâu
(Linh) Còn về chiện hồi nảy mấy người hôn Jo thì sao
(Boo) Chiện đó hả, tôi...chỉ vô tình thôi, tôi ko bít tại sao lại như vậy nữa
(Linh) Mấy người có bít là tôi đã khóc ko
(Boo) Hả! sao mấy người lại khóc, ai làm mấy người khóc vậy, nói tôi nghe tôi xử người đó cho
(Linh) Là mấy người đó
(Boo) Tôi...tôi đâu có làm gì đâu
(Linh) Từ vì mấy người đã hôn Jo, nên tôi........
(Boo) Tự vì tôi hôn Jo mà mấy người đã khóc sao, tôi xin lỗi, tôi cũng ko bít tại sao. Tôi........
(Linh) Thôi được rồi, bây giờ hết chiện rồi
(Boo) Mấy người đừng có bùn nữa nha, hay tôi cho mấy người ăn kẹo nha, mấy người cho tôi xin lỗi đi
Hihihihi, lại ăn kẹo, ko có gì khác sao (Linh đã cười lại)
(Boo) Tôi chỉ có kẹo ko à
(Linh) Vậy đưa đây
Boo đưa kẹo cho Linh thế là 2 người cùng ăn kẹo và cười nói vui vẻ. Cả nhóm quay lại, (Ni) Hết chiện rồi phải ko?
(Linh) Hihihi, Có chiện gì đâu
Cùng lúc đó, Minh xuất hiện với một bó bông hồng trên tay, Minh đi đến trước mặt Jo và quỳ xuống.
(Minh) Jo, hãy đồng ý làm bạn gái của Minh nha, Minh thật sự đã thích Jo từ cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Jo hay cho Minh cơ hội có được ko?
Mỗi ánh mắt của mỗi người xung quanh đều hướng về Jo và Minh, Boo cũng vậy, Boo cảm thấy như mún nổ tung ra, ánh mắt thì vẫn nhìn về phía Jo để coi phản ứng của Jo thế nào.
"Jo......." Jo ko bít mình phải nên nói điều gì nữa, Minh thật là quá tuyệt vời, lại còn yêu thích Jo. Từ cái lần định mệnh 2 đứa gặp nhau hôm đó thì Jo đã có cảm giác thích Minh. Jo vẫn mong Minh sẽ thích mình và hôm nay Minh cũng đã tỏ tình với Jo. Thì với lý do gì Jo lại từ trói chứ.
(Jo) Jo xin lỗi Minh nha, Jo ko thể
(Minh) Tại sao vậy Jo, chẳng lẽ Jo đã có người yêu rồi sao
(Jo) Ko, Jo chưa có người yêu nhưng Jo ko bít nói như thế nào cho Minh hiểu hết, nhưng hiện tại bây giờ Jo chỉ mún chúng ta là bạn thôi, có được ko Minh
(Minh) Uh nếu Jo mún như vậy thì Minh sẽ đồng ý, nhưng Jo phải hứa là sẽ cho Minh cơ hội để có thể làm Jo cảm động
(Jo) Uhm
(Minh) Uh, cám ơn Jo nha
Sau đó mỗi người mạnh ai náy về nhà, Boo thì chở Jo về nhưng ko ai nói với ai câu nào.
(Jo) Anh, sao anh im lặng dữ vậy, bình thường anh nói nhiều lắm mà
(Boo) Ko có gì
(Rồi một lúc sau Boo hỏi) Sao em ko đồng ý Minh?
(Jo) Anh mún em đồng ý hả?
(Boo) Anh....
Thật sự thì bản thân Boo cũng ko bít mình mún Jo đồng ý hay ko nữa. Nếu kêu Jo hãy đồng ý, thì Jo và Minh sẽ là một đôi rất đẹp, nhưng sao trái tim Boo lại nhói đâu như thế. Còn nếu kêu Jo đừng đồng ý, thì lấy lý do gì chứ, đồng ý hay ko là chiện của Jo mà đâu có mắc mớ đến Boo.
(Jo) Nói đi, anh mà cũng ngại nữa hả
(Boo) Anh ko mún
(Jo) Sao lại ko mún
(Boo) Thì anh ko mún vậy thôi
(Jo) Hjjjjjjjjjjjjj, Lúc Minh tỏ tình với em, em quay wa nha nhìn thấy anh cứ nhìn em hoài, em bít là anh ko mún, nên em đã ko đồng ý
(Boo) Hả, sao em bít được anh ko muốn?
(Jo) Từ vì em có thể đọc được ý nghĩ của anh mà
(Boo) Thiệt ko?
(Jo) Thiệt
(Boo) Vậy bây giờ đố em anh đang nghĩ gì?
(Jo) Anh hả, bây giờ chắc là đang nghĩ coi về nhà mẹ sẽ nấu cái gì cho hai đứa mình ăn chứ gì, anh ham ăn mà
(Boo) Ai nói vậy, anh đang nghĩ coi, làm sao vứt em xuống xe nè (Boo tăng tóc nhanh hơn, làm Jo sợ ôm Boo cứng ngắc.)
Đôi lúc cả bân thân của chính mình cũng ko bít tại sao mình lại làm ra những chiện thật ngốc ngếc hay bỏ đi những gì mình từng mong mún. Đơn giản chì vì nhìn thấy được một ai đó vui vẻ, chẳng cần phải bít lý do của việc làm......
Kỳ thi học kỷ 1 cũng sắp đến, ai cũng bận rộn với việc học. Linh và Jo hẹn cùng nhau đến nhà Boo để ôm thi. Boo thì giúp Jo môn anh văn và mấy môn tự nhiên. Còn Linh thì kèm Boo môn văn học. 3 đứa học hành rất chăm chỉ. Jo thì thấy hơi mệt, nên chạy lại bế chó con lên chơi, còn Boo với Linh thì vẫn ngồi đó. Boo đang chăm chú làm bài, còn Linh thì ngắm nhìn Boo lúc siêng năng trong thật đáng yêu. Ko bít sao Linh đã bất ngờ hôn vào má Boo, đúng lúc Jo cũng nhìn thấy. Boo ngững ngơ mỡ hai con mắt thật to nhìn Linh, còn Linh thì đỏ mặt mắc cỡ, cuối mặt nhìn xuống mấy cuốn sách. Cả 3 ai cũng ngại ngùng.
(Jo) Thôi Jo về nha
(Boo) Sao em về sớm vậy, chưa học xong mà
Thôi em về, có gì tối em tự học cũng được, Nói xong Jo dọn sách vở ra về, ko quên chào Linh.
Bây giờ chỉ còn Linh và Boo ở lại, cả 2 tiếp tục học bài. Học đến tối thì Linh ra về. Boo cũng đi tắm, rồi lên giường nằm. Boo nhớ lại chiện lúc nảy, nên lấy dt điện cho Jo nhưng Jo ko bắt máy. Boo đã dt gần chục lần nhưng Jo vẫn ko bắt máy. Boo cảm thấy bực vô cùng.
Sáng hôm sau, Boo vừa vô lớp đang thấy Jo ngồi nói chuyện rất vui vẻ với Minh, Chiều nay Jo đi ăn kem với Minh nha (Minh rủ)
(Jo) Uhm, Jo thích ăn kem dâu tây lắm
Boo để cặp xuống mà ko chào 2 người một câu, Jo cũng chẳng thèm để ý đến Boo mà tiếp tục nói chuyện với Minh.
Chiều ra về, Jo cũng ko về chung với Boo mà Jo đi cùng với Minh đi ăn kem. Hôm nay Boo cũng ko wa nhà Jo. Boo chạy xe đi vòng vòng dạo một hồi rồi Boo chạy về nhà. Lấy sách vở ra tiếp tục ôm thi, nhưng Boo ko tài nào học được, đầu óc thì cứ nghĩ ko bít bây giờ Minh với Jo đang làm gì.
Hôm sau, nguyên cả ngày Jo và Boo cũng chẳng ai thèm để ý đến ai. Cho đến tận nữa đêm lúc 12 giờ khuya, Boo đang nằm ngủ say sưa.
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I LOVE YOU
The world may change my whole life through
But NOTHING'S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU!
Dt kêu ầm ỉ, Boo đang ngủ say thì làm tiếng chuông dt phá giấc ngủ. Boo thắc mắc là nữa đêm ko bít ai lại dt cho mình. Chắc là papa với mama đây. Nhìn vào số dt thì ra là Jo. "Sao giờ này nó chưa ngủ mà lại dt cho mình vậy ta"
(Boo nói trong giọng say ngủ) Alô
(Jo nói với giọng như vừa khóc xong) Anh, anh ra đây với em đi. Em đang bị ba me đuổi, ba lấy cây đánh em, em sợ wá nên bỏ chạy ra ngoài đường rùi
(Nghe Jo nói, Boo tỉnh giấc ngay lập tất) Em đang ở đâu, anh ra liền, con gái mà ở ngoài đường giờ này một mình nguy hiểm lắm
(Jo) Em đang ở công viên gần nhà
(Boo) Đợi anh chút đi, anh tới liền (Boo lật đật mặc đồ vào rồi chạy ra chỗ Jo)
Boo chạy đến công viên gần nhà Jo, Boo nhìn thấy Jo đang ngồi trên ghế đá với cái quần sọt và áo thun ngắn, chân thì ko thấy dép đâu hết. Jo đang ngước nhìn lên bầu trời, chắc là đang ngắm nhìn những vì sao sáng lấp lánh kia. Boo bước lại gần và ngồi kế bên Jo.
(Boo) Em sao rồi?
(Jo) Hjjjjjjjj, anh đến rồi hả
(Boo lặng yên ngồi nhìn Jo, rồi Boo cởi áo khoác ra và khoác vào cho Jo) Lạnh lắm rồi phải ko, mình về nhà anh nha
(Jo) Em muốn ở đây ngắm sao một chút
(Boo) Em thích ngắm sao lắm hả?
(Jo) Uhm, từ nhỏ là em đã rất thích ngắm sao rồi, anh có thấy 3 vì sao đi liền với nhau kia ko? Em lúc nào cũng thích ngắm nó hết
(Boo) Đồ bắt trước
(Jo) Tự nhiên kêu người ta là đồ bắt trước, bộ anh cũng thích ngắm sao nữa hả
(Boo) Uhm, nhưng bây giờ anh dẫn em đi ngắm sao đẹp hơn nữa, chứ ở đây lạnh lắm
(Jo) Thiệt hả anh? Mình đi ngắm ở đâu?
(Boo) Ở nhà anh
(Jo) Ở nhà anh làm gì có sao mà ngắm
(Boo)Yên tâm đi, em nhất định sẽ thích mà (Rồi Boo cởi giầy ra và quỳ xuống mang vào cho Jo, giống như là chàng hoàng tử đang mang chiếc hài cho nàng lọ lem Singderella.)
(Sau đó Boo chở Jo đi, Jo hỏi Boo) Anh có lạnh ko?
(Boo) Cũng hơi hơi (Lạnh cóng luôn nè, vừa đi chân ko nữa mà ko dám nói)
Nghe Boo nói vậy, Jo đã quàng tay ôm chặt eo của Boo. Cảm giác của Boo bây giờ thật hp và ấm áp.
(Boo mở của ra) Vào nhà đi em
(Jo) Hồi này anh đi, anh chưa tắt đèn hả
(Boo) Uhm chắc anh quên đó
(Jo) Chó con đâu rồi anh?
(Boo) Chắc là nó ngủ rồi
(Vừa nói xong Boo bất ngờ bịch mắt Jo lại) Anh làm gì vậy?
Im lặng đi nào, Anh sẽ cho em coi cái này đẹp lắm (Boo vừa một tay bịch mắt Jo, một tay tắt đèn.)
Bây giờ anh bỏ tay ra, em hãy từ từ mở mắt ra nha (Boo từ từ bỏ tay ra, và Jo bắt đầu mở mắt. Trước mắt Jo là một căn phòng chiếu sáng lấp lánh bởi những ngôi sao dạ quang. Nó được Boo thiết kế thành một không gian của vũ trụ.)
(Jo) Anh..........đây là ko trung của vũ trụ em từng mơ ước đó
(Boo) Thiệt hả?
(Jo) Uhm, ko ngờ hai anh em tụi mình cũng cùng chung sở thích wá ha. Mà đẹp wá anh ơi.
(Boo) Đi vào phòng anh đi, trong đó anh cũng có trang trí nữa đó
Boo dẫn Jo vào phòng, đây là lần đâu tiên Jo được vào phòng của Boo. (Jo) Wo đẹp wá anh ơi, đó có phải là 3 ngôi sao đi liền với nhau ko anh?
(Boo) Uhm
(Jo) Đẹp quá à, ước gì phong của em cũng được như vậy
(Boo) Nếu em thích thì em có thể qua đây ở với anh mà
(Jo) Nếu em ở đây, em ngủ trên giường vậy anh ngủ ở đâu?
(Boo) Thì anh cũng ngủ trên giường luôn, giường của anh lớn mà
(Jo) Thôi ko được, em ko thể ngủ chung với anh được
(Boo) Sao lại ko được, anh cũng là con gái mà
(Jo) Ko được là ko được, trong mắt em anh ko phải là con gái
(Boo) Chứ anh là gì?
(Jo) Là gì hỏi chi, bây giờ em buồn ngủ wá rồi, em ngủ trên giường, anh lấy mền xuống dưới đất ngủ đi
Làm theo lời Jo, Boo lấy thêm một cái mền đem xuống đất ngủ. (Jo) Anh, anh ngủ chưa?
(Boo) Chưa, mà hồi nảy sao em lại bị ba me đánh vậy
(Jo) Tự vì ba nói chuyện với em, mà em đang bực mình nên em đã nói chuyện ko được lễ phép với ba, thế là ba cầm cây lên. Em sợ wá nên bỏ chạy, chứ chưa bị đánh cây nào hết. Em bỏ chạy wên cả mang dép luôn. Cũng may lúc đó em đang cầm dt trên tay ko thì em ko bít dt cho anh thế nào nữa
(Boo) Mà em bực mình ai?
(Jo) Anh đó chứ ai, mấy hôm nay đi học ko thèm nói chuyện với em một lời
(Boo) Anh thấy em nói chuyện với Minh vui vẻ wá, nên anh cũng ko bít nói gì
(Jo) Sao lại ko bít nói gì?
(Boo) Anh ko bít
(Jo) Hjjjjjjjjj, anh hát cho em nghe đi
(Boo) Hát hả, em muốn nghe bài nào
(Jo) Bài nào cũng được, anh hát cho em nghe đi nhưng bằng tiếng việt đó
(Boo) Uhm, anh hát bài "Nhu Da Dau Yeu" nha
Trong đôi mắt anh, em là tất cả.
Là nguồn vui là hạnh phúc, em dấu yêu.
Nhưng anh ước gì,
Mình gặp nhau, lúc anh chưa ràng buộc,
Và em chưa thuộc về ai.........
(Jo) Hjjjjjjj, anh học hát tiếng việt từ hồi nào vậy?
(Boo) Thì em kêu anh học để hát cho em nghe mà
(Jo) Anh nghe lời em wá ha, anh hát thêm một bài nữa đi
(Boo) Anh hát bài "Anh Yêu Em Hơn Chính Bản Thân Anh" được ko?
(Jo) Uhm
Từ lúc anh quen biết em trái đất bỗng nhiên ngừng lại
Cuộc đời này dệt thêm bao nhiêu ước mơ bao nhiêu niềm vui
Từ lúc anh quen biết em cả thế giới không ai bằng em
Chỉ một mình em thôi đôi mắt em xinh như nàng tiên
Cầu mong cho em luôn được vui đôi mắt ấy không mang muộn phiền
Để cho anh luôn trông thấy em lúc em cười vui
Cầu mong sao anh luôn gần em
Anh nói hết bao nhiêu tâm sự
Rằng tim anh anh đã yêu em rất lâu rồi
Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn cả bản thân anh em hiểu không
Một lần nhìn thấy em trái tim anh càng yêu em
Hãy đến bên anh nhé em thiếu vắng em anh rất buồn
Vì anh luôn thấy vui mỗi khi gần em
Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn cả bản thân anh em hiểu không
Một nụ cười của em cũng cho anh niềm tin yêu
Hãy để cho anh chăm sóc em sống với em yêu suốt đời
Trọn đời này nguyện xin bên em mãi không rời.
(Boo) Em à!
Ko nghe Jo trả lời, Boo bít là Jo đã ngủ, chắc hồi tối đến giờ mệt lắm rồi và sau đó Boo cũng ngủ lúc nào ko bít. Sáng sớm chuông đồng hồ báo thức kêu, Boo nhanh tay tắt nó, sợ làm Jo thức. Boo ngồi đấy nhìn Jo, nhìn Jo ngủ một cách rất say sưa trong thật đáng yêu. Boo cứ ngồi đó ngắm nhìn Jo ngủ mà wên mất là phải đi học. Jo thức dậy, thấy Boo đang nhìn mình
(Jo) Anh làm gì mà nhìn em vậy?
(Boo) Em ngủ nhìn giống như là nàng công chúa vậy đó
(Jo) Hjjjjjjj, anh cũng bít khen em nữa sao, mà anh ko đi học hả?
(Boo) Thôi hôm nay anh nghĩ học, em cũng ko có đồng phục để đi học đúng ko?
(Jo) Uhm, vậy 2 đứa mình cùng trốn học một bữa đi
(Boo) Kakaka được đó, anh với em đi chơi đi
(Jo) Hay 2 đứa mình đi đến ngọn đồi chong chóng ở phố mỹ hưng nha
(Boo) Uhm, đồng ý, giờ mình đi ăn sáng rồi đi đến chỗ đó.
Cả 2 cùng thức dậy rùi Jo lấy 2 gói mì nấu cho 2 người ăn. Ăn xong 2 người bắt đầu cuộc hành trình đi chơi hôm nay. Nơi đến là ngọn đồi chong chóng ở phố mỹ hưng. Boo chở Jo đi.
(Jo) Wo đến rùi kìa anh
(Boo) Uhm, đẹp thiệt
(Những chú chim trên những cành cây riếu rích hát vang để chào đón một ngày nắng ấm. Xa xa trên thảm cỏ xanh có một hồ sen nhỏ. Jo thích thú chạy lại nơi đó) Hồ sen đẹp ko anh. Hình như ở đằng kia có bông sen kìa. Anh hái cho em đi.
(Boo) Sao ko tự hái mà kêu người ta hái chứ, lỡ có bảo vệ bắt anh thì sao
(Jo) Ai biểu anh làm anh hai làm gì, em ko bít anh hái nó cho em
(Tuy là cằn nhằn Jo nhưng Boo cũng xăn quần xuống hái cho Jo, vậy mà cái quần cũng bị ướt) Nè, hoa sen có gì đâu mà thích, ở ngoài chợ thiếu gì, hái ở đây có người bắt là hai đứa mình tiêu
(Jo) Mệt anh quá à, nói chiện ra là ko có một chút gì là lãng mạn, người gì đâu lúc nào cũng làm người ta mất hứng
(Boo) Ơ...anh có nói gì đâu, lo ngắm hoa đi, cứ nói hoài
(Jo) Đó cái thứ xấu xa mà
(Boo) Đủ rồi nha, người ta hái hoa cho rồi còn ở đó chửi người ta xấu xa nữa, em đừng có thấy được rồi làm tới đó
(Jo) Thì sao nào, ai biểu em làm em, anh làm anh hai thì phải nhường nhịn em gái, đó là luật tự nhiên rồi. Ko có giờ đổi đi, em làm chị, anh làm em chịu ko
(Boo) Mơ hả, em gái là phải nghe lời anh hai, chứ ở đó mà xai hả
(Jo) Ko phải xai mà là nhờ anh hai làm dùm, đúng ko nào (nàng cười chọc quê Boo)
(Boo) Mà em nè, anh thấy ở đây nhìn cũng giống ở bên mỹ lắm
(Jo) Vậy hả anh, ở bên mỹ chắc vui lắm
(Boo) Bùn lắm thì đúng hơn, anh ko thích nơi đó, anh chỉ mún ở đây thôi
(Jo) Có ai mà ngược đời như anh ko, người ta mơ ước được đi wa bên đó, còn anh thì ước mơ được về đây
(Boo) Vậy em có mún sống ở bên đó ko?
(Jo) Hjjjjjjjjjjjjjj, ko! em thích ở vn à, em sợ đi máy bay lắm
(Boo) Anh tưởng em ko sợ trời ko sợ đất chứ
(Jo) Ko sợ cái đầu anh, bốp cổ cho anh chết nè
(Boo bỏ chạy) Bắt được anh ko mà đòi bốp cổ người ta chết
(Jo đuổi đánh Boo, 2 đứa chạy nhảy vui vẻ, đột nhiên Jo bị té. Boo chạy lại lo lắng hỏi) Em có sao ko? Té có đâu ko? Có bị thương chỗ nào ko? Cho anh coi đi
(Jo) Anh hỏi em nhiều câu hỏi như vậy, làm sao em trả lời anh được. Hjjjjjjjjj, em chỉ giả bộ té thôi, bây giờ bắt được anh rùi (Thế là Jo đè Boo ra chọc lóe và bốp cổ Boo)
(Boo) Nhột, nhột quá đi em, ngừng lại đi mà, anh chịu thua rùi
Jo lo chọc lóe Boo mà ko bít rằng mình đang ngồi lên người Boo, cái khoảng khắc này 4 mắt nhìn sâu vào nhau, 2 trái tim cùng đập thật thật nhanh, 2 đôi môi như khao khát một hơi ấm. Tiến đến gần càng gần. Có thể nghe được hơi thỏ của đối phương. 2 đôi môi đã chạm vào nhau.
"We we, we we" tiếng còi thổi ầm ĩ làm 2 tên quay về với hiện tại. Một anh chàng mặt một bộ đồ màu xanh đậm từ trên xuống dưới, trên tay cầm một cái cây gì đó, một tay khác thì chỉ chỉ về phía Boo và Jo. Lúc này Jo vẫn còn nằm trên người Boo.
(Boo ngây ngô hỏi) Anh ta làm gì mà chỉ chỉ tụi mình vậy
(Nàng nhanh chóng đứng dậy khỏi người Boo) Đứng dậy mau đi anh, anh ta đến rồi kìa
(Boo vẫn còn chưa bít chiện gì xảy ra, ngu đột xuất) mà anh ta đến làm gì
(Jo) Mình hái sen trộm, anh ta đến bắt mình chứ gì, ko phải hồi nảy anh đã nói thế sao
(Đến bây giờ thì Boo mới thông minh ra, Jo chỉ hôn một cái thôi mà đầu óc toàn đậu hủ ko) Chết rồi, chạy mau
Boo nắm lấy tay Jo, cùng nhau chạy , anh chàng bảo vệ thì chạy đuổi theo
(Jo) Anh ơi em mệt quá à
(Boo nắm tay Jo chặt hơn như sợ Jo sẽ bỏ cuộc) Cố gắng lên, sắp đến cho xe rồi
Anh chàng bảo vệ vẫn cứ đuổi, ko chịu buông tha cho 2 tên ăn trộm...
(Tên bảo vệ) Bọn nhóc này chạy đi đâu rồi (Anh ta vẫn ko chịu bỏ cuộc, ko bít bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được 2 tên ăn trộm. Cho bọn chúng vào đồn công an ngồi một ngày cho bỏ cái tật ăn trộm.)
Boo và Jo thì đang trốn đằng sau bụi cây. Nhìn anh chàng đó đang ráo rích tìm 2 người. (Jo) Anh! Làm sao mình về đây
(Boo) Đừng lo, cứ để anh ta kiếm đi, kiếm một hồi cũng chán. Bọn mình ngồi ở đây cũng mát mà. Hihihi
(Jo) Uhm, thì tạm thời là như vậy chứ sao
(Boo) Mà anh nhớ đến cái này nè, hồi nhỏ lúc anh còn ở vn đó. Ba mẹ anh hay dặn là đừng bao giờ trốn đằng sau những bụi cây.
(Jo) Sao vậy anh
(Boo) Ba mẹ nói là ở những nơi như vậy đó, hay có rắn. Với lại có thêm ma sẽ giấu người nữa. Con ma đó ghê lắm, nhưng mà em đừng lo bây giờ là ban ngày ko có ma đâu. Mà cũng ko biết chừng anh với em đang ngồi thì đột nhiên có một con rắn xuất hiện thì sao ta.
(Jo sợ) Thôi thôi mình đi kiếm chỗ khác đi anh, ở đây ghê quá à
(Boo) Kakakaka, có đứa cũng tin, kakakaka
(Jo) Anh giỡn mặt với em hả, tin em bốp cổ anh nữa ko
Nhắc đến bốp cổ thì 2 tên mới nhớ lại cái lúc hồi nảy, đang...thì bị anh chàng bảo vệ đuổi bắt. Nếu ko có anh ta thì giờ này 2 người vẫn...2 tên quay mặt ngược lại với đối phương, ko dám nhìn nhau.
(Boo) Em, chiện hồi nảy. Anh và em....
(Jo) Chuyện gì chứ, qua rồi nhắc làm gì (nàng giả bộ chói, rõ ràng là thơm người ta trước mà)
(Thấy thế nên Boo càng chọc) Thì chiện hồi nảy đó ko nhớ hả, lúc mà ở hồ sen đó
(Jo) Đã nói là đừng nhắc mà
(Boo) Sao vậy, chuyện đó mà em cũng quên nữa sao
(Jo) Anh có im hay ko
(Boo) Em này! Sao mà chiện quan trọng như vậy mà em cũng ko cho anh nói chứ. Chuyện anh hy sinh hái sen cho em, giờ quần anh uớt rồi nè (Vừa nói Boo vừa chỉ chỉ vào cái quần)
(Còn nàng thì quê kinh khủng) Đưa đây em coi coi. Em nhớ là anh có xăn quần lên mà. Đừng nói với em là anh mắc quá đi ra quần rồi bây giờ đổ thừa tại hái sen cho em nha.
Một cú lật ngược ván cờ thật ngoại mục của Jo. (Boo) Em....(Boo tức tối nhưng ko bít làm thế nào mới chơi lại cô nàng. Thế là Boo giả bộ giận. Ngồi im ko thèm nói chuyện với Jo nữa)
(Jo) Anh sao vậy, giận em hả
(Ko trả lời) Thôi mà đừng giận mà, em chỉ chọc anh thôi mà (Jo lây lây tay Boo, nhưng Boo vẫn cố tình tỏ ra giận hờn)
(Jo) Anh hai, anh hai (Jo xích lại gần Boo, còn Boo thì vẫn quay mặt đi hướng khác)
(Jo) Ngày mai em mua kẹo cho anh ha
Nghe đến kẹo là Boo khoái, quay mặt lại định nói cái gì đó thì "ôi" một lần nữa, thật bất ngờ, 2 đôi môi lại chạm vào nhau. 2 người 4 con mắt nhìn thẳng vào nhau.
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I LOVE YOU
The world may change my whole life through
But NOTHING'S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU!
Dt kêu, 2 tên ngại ngùng rời ra. Mà nghĩ cũng thật mắc cười, mỗi lần đến phút hấp dẫn thì đều bị người khác phá. Hồi nảy thì anh chàng bảo vệ còn bây giờ là phiên ai đây. Đừng nói là bọn Vân và Ni nha, thấy 2 tên trốn học nên đăng tin tìm kiếm. Nếu mà là 2 tên đó, chắc ngày mai lên xử cho coi.
(Boo) Alo
(Mẹ Jo) Là Boo hả con, là mẹ nè, con có biết Jo nó đang ở đâu ko?
(Boo) Dạ mẹ đừng lo lắng, Jo đang ở bên cạnh con nè, chút nữa con sẽ dẫn Jo về
(Mẹ Jo) Vậy hả, vậy là hôm qua đến giờ nó ở bên nhà con hả
(Boo) Dạ, hôm qua Jo ngủ ở nhà con
(Mẹ Jo) Vậy mẹ yên tâm rồi, chút nữa con nhớ dẫn nó về nha
(Boo) Dạ! Con sẽ dẫn Jo về
Boo tắt máy, (Jo hỏi) Là mẹ em hả?
(Boo) Uhm, mẹ hỏi anh là em đang ở đâu, mẹ lo lắng cho em lắm đó, chút nữa anh chở em về nha. Em đừng có sợ, nếu ba mẹ có đánh em, anh sẽ bảo vệ em.
(Jo) Hjjjjjjjj, vậy bây giờ mình làm gì hả anh?
(Boo đang thấy ngại vì chiện vừa rồi) Em à bây giờ mình đi mua đồ cho chó con nha
(Jo) Uhm được đó, em muốn đi mua quần áo cho nó
(Anh chàng bảo vệ) Ơi bọn nhóc kia (Cuối cùng anh ta cũng tìm ra được 2 tên trộm)
(Boo) Chết rồi, chạy mau
Thế là 2 tên lại tiếp tục bỏ chạy. Sau khi trốn thoát thì cả 2 đi đến một tiệm chuyên bán vật dùng cho chó, Boo và Jo đã chọn cho chó con được 3 bộ đồ mới.
(Jo) Đẹp quá anh ha, chắc là nó sẽ thích lắm đó
(Boo) Uhm, mà chết rồi, hồi sáng 2 đứa mình đi, nó vẫn còn ngủ, nên anh chưa cho nó ăn gì hết. Chắc giờ nó đói bụng lắm, mình đi về cho nó ăn đi
(Về đến nhà, Jo đã bế ngay chó con vào lòng) Em đói bụng rồi phải ko? Để chị lấy đồ ăn cho em ăn nha, hôm nay chị với anh Boo của em đã mua cho em 3 bộ đồ mới nè
(Boo) Em nè, sao em cứ kêu nó là chó con hoài vậy. Mình đặt cho nó cái tên đi
(Jo) Uh, anh nói cũng đúng, đặt tên gì cho nó đây ta
(Boo) Hay gọi nó là Lulu nha em
(Jo) Tên cũng hay, quyết định vậy đi. Từ nay nó có tên là Lulu
(Sau khi cho Lulu ăn, rồi mặc đồ mới cho nó. Boo chở Jo về) Vào nhà đi em
Boo nắm lấy tay Jo và dẫn Jo vào nha. (Ba Jo) Con về rồi hả, con có biết là ba me lo cho con thế nào ko
(Jo) Dạ con xin lỗi ba
(Ba Jo) Được rồi, vào nhà tắm rửa đi, mai mốt ko có như vậy nữa đâu đó
Ba Jo thật hiền, đương nhiên rồi cha mẹ nào mà ko thương con của mình chứ. (Boo) Em đi tắm, rồi ngủ thêm đi, anh về nha
(Jo) Uhm, chút anh về anh nhớ ăn uống gì nha
(Boo) Anh biết rồi, anh về đây
(Boo) Dạ thưa ba mẹ con về
(Mẹ Jo) Uh, cám ơn con nhiều nha Boo
(Boo) Dạ
Boo về đến nha, lăng ra ngủ một giấc.
King kong...king kong...
Boo ngồi dậy mở cửa, là Linh. (Linh) Sao hôm nay mấy người ko đi học? Mấy người bị bệnh hả?
(Boo) Tôi đâu có bệnh đâu, tại vì hôm qua Jo ngủ ở đây, nên sáng sớm hai đứa tụi này trốn học đi chơi đó mà
(Linh) Cái....cái gì, hôm qua Jo ngủ ở đây hả?
(Boo) Uhm, Jo gây lộn với ba mẹ, nên ở đây ngủ đó mà
Mấy người và Jo, 2 người... (Nói đến đó là nước mắt Linh tuông ra. Làm Boo ko biết phải như thế nào.)
(Boo) Sao mấy người lại khóc vậy?
(Linh) Có phải mấy người thích Jo ko?
(Boo) Tôi......
Như vậy là phải rồi (Linh ko nói gì thêm nữa, mà bỏ chạy ra khỏi nhà Boo. Boo ko đuổi theo mà vẫn đứng đó bởi vì Boo ko bít sẽ phải nói gì với Linh.)
Hôm sau giờ ra chơi, (Ni hỏi) Sao hôm qua ko thấy 2 người đi học vậy?
(Boo) Tự vì hôm qua ở nhà có chuyện nên ko có đi học
(Vân) Có chuyện gì mà chuyện, 2 người trốn học đi chơi thì đúng hơn. Trốn học mà ko rủ bạn bè gì hết. (Sau khi bị Jo từ chối Vân đã từ từ quên được Jo và bây giờ Vân đang thích một người khác. Người đó ko ai xa lạ đó chính là cô nàng vui vẻ Ni của chúng ta.)
(Ni thắc mắc) Sao Linh hôm nay ko xuống vậy ta
Boo ko nói lời nào bởi vì Boo hiểu được lý do tại sao. Sau giờ tan học, Boo nói với Vân là chở Jo về dùm, Boo ở lại đợi Linh.
(Boo) Linh!
(Linh) Mấy người sao chưa về, ở đây làm gì vậy?
(Boo) Tôi đang đợi mấy người
(Linh) Đợi tôi làm gì?
(Boo) Tôi........tôi xin lỗi về chuyện hôm qua. Tôi muốn trả lời câu hỏi của mấy người. Tôi...chắc mấy người nói đúng, tôi...đã thích Jo. Ý tôi muốn nói là chúng ta sẽ như xưa có được ko. Tôi ko quen khi thấy mấy người như vậy. Tôi thật sự rất quý mấy người.
(Jo) Tôi hiểu rồi, rồi từ từ mỗi chuyện cũng sẽ qua mà thôi
(Boo) Uh, mấy người sẽ làm được mà, mấy người lâu nay nói gì là làm được cái đó
Hihi (Linh cười để che giấu nỗi buồn)
Boo đòi trở Linh về, nhưng nàng nói là có chuyện phải làm, nên Boo đành bỏ về.
Nàng ngồi ở dưới một gốc cây, khóc một cách nức nở, khóc một lần và khóc cho thật nhiều để rồi từ ngày mai nàng sẽ bắt đầu một ngày mới.
Có một ai đó đã vô tình trông thấy những giọt nước mắt của nàng công chúa. Ko dám đến gần nàng mà chỉ lặng lẽ, đặt một bịch khăn giấy bên cạnh nàng rồi trốn đằng sau gốc cây bên cạnh. Nàng quay qua và thấy bịch khăn giấy nhưng ko biết từ đâu mà có, nhưng lúc này nàng cũng ko còn hứng thú để biết đến điều đó. Chỉ thì thầm nói một lời "Cám ơn"
Ngày thi cũng đã đến, hôm nay ai ai cũng điên đầu điên óc với đề thi. Trãi qua mấy ngày thi mệt nhọc, cuối cùng kỳ thi cũng đã kết thúc. Ngày mai là giáng sinh. Cả nhóm định rủ nhau đi chơi vào đêm giáng sinh. Cũng để ăn mừng sau kỳ thi học kỳ một.
Tối đêm giáng sinh, cả đám tụ hợp lại ở nhà Boo. Boo thì dùm xe của Linh chở Jo. Vân chở Ni. Còn Minh thì chở Linh. 6 người đi dạo sài gòn vào đêm giáng sinh. Thật vui vẻ và náo nhiệt. Vì sài gòn vào đêm giáng sinh thì rất là đông người, nên rất dễ bị lạc nhau. Nói chính xác là Boo cố tình bị lạc từ mỗi người, để Boo có thể chở Jo đi đến một nơi.
(Jo) Mình đi đâu vậy anh?
(Boo) Đi đến một nơi
(Jo) Nơi nào?
(Boo) Nơi mà em sẽ thích mà
Jo cũng ko hỏi thêm bởi vì Jo biết Boo đang định làm một cái gì đó, nên Jo cũng muốn để nó thành một bí mật.
Ở một nơi khác...
(Minh) Ơ...tự nhiên bây giờ chỉ còn Minh với Linh vậy
(Linh) Thôi đi, để mỗi người đi chơi riêng đi. Dù sao họ cũng cần có thời gian cho nhau mà
(Minh chập trần) Linh...buồn lắm đúng ko
(Linh) Tại sao chứ
(Minh) Vì Boo yêu Jo
(Linh) Nói ko buồn là nói dối nhưng nói buồn thì cũng ko còn nữa. Cái gì đã ko thuộc về mình thì đừng bao giờ nắm giữ mãi, hãy để nó đi thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.
(Minh) Khóc một lần thì đã tốt hơn nhỉ
(Linh) Minh nói gì?
(Minh) Đâu nói gì đâu
(Linh) Chẳng lẽ Minh là người đó!
(Minh mĩm cười nhìn Linh) Ko biết nữa, chỉ biết là từ hôm đó trở đi Minh đã có một quyết tâm
(Linh) Quyết tâm gì?
(Quyết tâm là Minh hứa với mình rằng sẽ ko bao giờ làm Linh rơi lệ và sẽ ở bên cạnh Linh khi Linh cần nhất, nhưng Minh ko thể nói điều đó cho Linh biết)
(Minh) Ko gì hết. Mấy người kia đi chơi riêng rồi, hay giờ Minh với Linh cũng đi chơi luôn đi.
(Linh) Uhm, mà Minh nè
(Minh) Hả
(Linh) Cám ơn Minh
Boo chở Jo đến ngọn đồi chong chóng ở phố mỹ hưng. (Jo) Anh! chúng ta đến đây làm gì vậy? Tự nhiên lại giả bộ lạc với cả nhóm, rồi chở em đến đây"
(Boo) Rồi em sẽ biết mà, đi theo anh nào (Boo dẫn Jo đến một bãi cỏ nhưng tự vì là ban đêm nên ko thấy được gì hết)
(Boo) Em nhắm mắt lại đi
(Jo) Làm gì hả anh
(Boo) Nghe lời anh nhắm mắt lại đi
Jo nghe lời nhắm mắt lại, Boo dặn Jo khi nào Boo kêu thì Jo mới được mở mắt ra.
10 phút, (Jo) anh làm gì mà lâu quá vậy?
(Boo) Sắp xong rồi (Boo bước lại gần Jo và dùng tay bịch mắt Jo lại)
(Jo) Em đã nhắm mắt lại rồi mà, anh còn bịch mắt em làm gì ko biết
Thì bịch mắt em lại để dẫn em đến chỗ này (Boo từ từ dẫn Jo đi) Anh bỏ tay ra đó. (Jo bắt đầu mở mắt ra. Trước mặt Jo là một hình trái tim thật lớn, được làm bởi những ngọn nến. Ở trong trái tim là được phủ đầy bằng những cánh hoa hồng. Những ngọn nến sáng lấp lấnh trong màn đêm, vẻ ra một bức tranh thật lãng mạn.)
(Jo) Anh......em........
Không để Jo nói lời nào, Boo nắm lấy tay Jo cùng nhau bước vào bên trong của trái tim. Cả hai cùng ngồi xuống.
(Boo lấy ra một món quà) Merry Christmas
(Jo) Hjjjjj, anh cũng mua quà cho em hả
(Boo) Uhm, anh suy nghĩ lâu lắm mới mua được món quà này đó. Em coi thử có thích ko!
(Jo) Hjjjjjj (Jo mở món qua ra đó là một chiếc áo khoác)
(Boo) Anh nghĩ là mùa đông tặng áo khoác là hợp nhất
(Jo) Hjjjj, cám ơn anh. Anh cũng có quà nè
(Boo) Anh cũng có quà nữa hả (Cầm lấy món quà của Jo đưa, Boo vui mừng mở ra liền) là đồng hồ hả
(Jo) Anh có thích ko
(Boo) Dĩ nhiên là thích (Rồi Boo ngồi nhìn Jo thật lâu) Em à, hôm nay em thật đẹp.
(Jo) Hjjjjjjjj, ko phải lâu nay anh chê em xấu xí sao
(Boo) Anh chỉ nói ngược thôi mà
(Jo) Vậy là từ nảy giờ anh đang nói ngược nè, ý anh nói là em xấu xí phải ko
(Boo) Ko có mà, anh nghiêm túc
Jo nhìn thấy Boo lúc nghiêm túc trong thật tức cười . Boo cứ nhìn Jo hoài, làm Jo mắc cỡ. Rồi Boo đột nhiên hôn vào môi Jo (uống thuốc liều), vừa định rút lại, thì Jo đã kéo Boo lại và tiếp tục kéo dài nụ hôn đó. Cứ thế cả hai chìm đắng trong niềm hạnh phúc bất tận.
Những tia nắng của bình minh chiếu xuyên qua khung cửa sổ, để chào đón một ngày mới với tràn đầy niềm hp. Jo đã dậy và thay đồ đi học từ sớm . Nàng hôm nay có vẻ điệu hơn hàng ngày, có phải chăng khi yêu thì người ta thường như vậy. Nàng khoác chiếc áo của Boo đã tặng đêm qua, cảm thấy rất ấm ấp, hơi ấm của người yêu thương. Cũng như hàng ngày nàng phải đi xe bus đi học.
(Vừa bước ra trước cửa nhà) Jo...
(Jo) Sao anh lại ở đây?
(Boo) Anh đến rước em đi học
(Jo) Hjjjjj, sao hôm nay tốt quá vậy, dậy sớm để đến rước em đi học hả
(Boo) Từ nay ngày nào anh cũng đến rước em đi học hết chịu ko?
(Jo) Chịu liền chứ sao ko, có anh rước em khỏi cần phải đi xe bus
(Boo) Lên xe đi (Jo ngồi lên xe và quàng tay ôm lấy eo Boo)
Ở trường học...
(Ni) Trời 2 người đến rồi hả. 2 người làm gì mà hôm qua đi đâu vậy? Làm tụi này đi kiếm quá trời. Dt thì ko bắt máy. Làm hôm qua Minh phải đưa Linh về đó.
(Boo chợt nhớ ra điều gì) Đúng rồi ha, xe của Linh vẫn còn ở nhà Boo
(Vân) Hôm qua 2 đứa đi chơi riêng phải ko
(Cả 2 cùng im lặng ko dám nói gì hết) Vậy là 2 bạn đang quen nhau nè đúng ko? (Vân)
(Jo thì mắc cỡ nên chỉ cười, còn Boo thì nắm lấy tay Jo như muốn cho mỗi người biết rằng mình đang hp đến chừng nào) Uhm, tụi này bây giờ là một
(Ni) Wo, wo thì ra là vậy
(Jo mắng yêu Boo) Anh này, ai biểu anh nói chi vậy
(Boo) Thì mình hp thì phải cho người khác biết chứ
(Van) Vân ko có hâm mộ 2 người đâu, tự vì hôm qua cũng có người đồng ý làm người yêu của Vân rồi
(Nghe nói thế Boo bất ngờ và hỏi liền) Ai, ai vậy hả Vân
(Jo) Hjjjjjjjjj, Jo biết là ai rồi
(Boo) Ủa, sao em biết được
(Jo) Chỉ có anh ngốc anh ko biết thôi, chứ người đó xa tận chân trời gần như trước mắt
(Boo) Là ai, Vân đang đứng đối diện em mà
(Jo) Trời ơi, anh ngốc gì mà ngốc vừa vừa thôi. Bởi vậy em gọi anh là ngu ngốc xấu xa là đúng rồi. Ko phải em mà là người đang đứng kế bên em nè
(Boo quay qua quay lại, chỉ có 4 người ko phải Jo và cũng ko thể nào là mình được chẳng lẽ) Là...là...Ni hả
(Jo) Hjjjjjjjjjjj, thông minh
(Boo) Vậy là 2 người.......sao Boo ko biết gì vậy ta
(Vân) Uh, Hihihihi hôm qua cũng khó khăn lắm mới có thể làm Ni cảm động đó
(Boo) Sao sao, kể Boo nghe đi (nhiều chuyện quá đi)
(Vân) Hôm qua bị lạc 2 người đó, tụi này chia nhau đi kiếm, mà kiếm hoài cũng ko thấy. Lúc đó cũng sắp 12 giờ.
Đêm giáng sinh...
(Ni) Chắc là mấy người đó đi chơi riêng luôn rồi, thôi tụi mình vào nhà thờ đi Vân
(Vân) Vậy cũng được
(Đang đi vào trước cổng nhà thờ) Vân! đằng kia bán bông đẹp quá
(Vân) Ni thích hả, để Vân mua cho Ni nha
(Ni) Uhm, Vân mua đi, Ni ở đây đợi
(Chỗ bán bông) Bạn ơi lấy cho mình bó bông này đi
(Người bán hàng) Xin lỗi nha, đây là bó bông cuối cùng, mà đã có người đặt rồi. Mình ko thể bán nó cho bạn được
(Vân) Vậy mình trả gấp 2, bạn bán cho mình đi
Mình cũng muốn bán cho bạn lắm, nhưng hồi nảy có một anh chàng đã dặn mình là phải để dành cho anh ta một bó bông để ảnh tặng cho bạn gái. Ảnh nói là dù bất cứ giá nào cũng phải để dành 2 cho ảnh. Oh, ảnh đến rồi kìa.
(Anh chàng) Bông của anh có chưa em
(Người bán hàng) Dạ, đây nè anh
(Anh chàng đó cầm bó bông và vừa định bỏ đi) Bạn gì đó ơi, xin bạn hãy nhường bó bông đó cho mình được ko, mình thật sự rất cần bó bông này để tặng cho một người rất đặc biệt. Mình nan nỉ bạn đó.
Ko được đâu, mình cũng cần bó bông này để làm bạn gái mình vui, mình ko thể nhường cho bạn được
(Vân cũng đành chấp nhận quay lại chỗ Ni) Vân mua ko được
(Ni) Mua ko được thì thôi đi, Vân làm gì lâu quá vậy, mua có bó bông mà đứng nảy giờ ở đằng đó, chắc là thấy người đẹp nên đứng ngắm phải ko?
(Vân) Vân xin lỗi, hay tụi mình vào trong nhà thờ đi (đã đứng van xin để mua được bó bông để làm Ni vui, quay lại còn bị la, bình thường là vân đã quát lại Ni rồi, nhưng ko biết sao hôm nay hiền đột xuất còn xin lỗi vì đã làm Ni phải đợi)
(Ni) Vân nhìn kìa hình như là bó bông hồi nảy phải ko?
(Van) Uhm, đúng rồi, sao anh chàng đó lại để bó bông ở đây. (Thấy vậy Vân lại và cầm bó bông lên) Ni! cho Ni nè
(Ni) Trời của người ta mà
(Vân) Kệ đi, anh chàng đó đâu có ở đây đâu, đừng lo (vừa nói dứt lời)
(Anh chàng lúc nảy) Bạn là người hồi nảy mà, sao lại cầm bó bông của mình
Hai kẻ trộm bị phát hiện, cùng quay lại nhìn anh chàng đó, rồi quay lại nhìn nhau và mĩm cười với nhau (anh chàng đó thì vẫn đứng nhìn.) 1, 2, 3 cả hai cùng nhau bỏ chạy. Anh chàng đó cũng ko vừa, nhanh chân chạy đuổi theo Vân và Ni. 2 kẻ trộm bỏ chạy, còn người bị mất đồ thì vẫn cố đuổi theo. 2 người chạy gần 1 km, cả 2 mệt ko thở ra hơi được.
(Ni) Mệt quá Vân ơi, anh chàng đó còn đuổi theo ko
(Vân) Hình như là hết rồi
Lúc đó tay Vân thì vẫn cứ nắm lấy tay Ni từ lúc bỏ chạy đến tận bây giờ. Ni thấy ngại nên bỏ tay ra.
(Vân) Ni này, sao hồi nảy Ni ko trả bó bông cho anh chàng kia, để anh đuổi theo, anh ta sẽ ko tha cho 2 đứa mình đâu
(Ni) Của Vân tặng mà sao trả cho anh ta được, với lại hồi nảy có người đã nan nỉ anh ta để mong anh ta nhường cho, mà anh chàng đó ko biết nhường, nên giờ lấy luôn (Cô nàng này cũng ngang như cua ấy, đúng là bạn bè của Jo)
(Vân) Vậy là hồi nảy Ni đã nghe hết rồi sao?
(Ni) Uhm nghe hết rồi, mà...người đặc biệt mà Vân nói lúc nảy là ai vậy? (mặc dù nàng dư sức biết được người đó là ai, nhưng nàng vẫn muốn hỏi. Chỉ vì để mong chính miệng người đó nói ra. Có phải chăng đó là bản năng của con gái.)
(Vân nói trong ấm a ấm úm) Người...đó...là...Ni. Ni...rất...là...đặc...biệt...đối với...Vân.
(Ni mĩm cười nhìn Vân) Lần đầu tiên trong đời bị người ta đuổi bắt thế này, cũng lần đầu tiên có một người vì Ni mà ko sợ bị người khác đuổi bắt
(Vân) Vì Ni, Vân có thể làm nhiều hơn thế nữa
Vân nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của Ni, từ từ tiến đến càng gần hơn, Vân nghiêng đầu và hôn vào chiếc má đang ẩn hồng của Ni , vừa đúng lúc chuông nhà thơ cũng vang lên, kim đồng hồ chỉ vào 12 giờ đêm. Quay lại sau lưng thì thấy anh chàng lúc nảy, thế là 2 đứa lại phải chạy tiếp. Cũng may là ko bị bắt.
(Jo) 2 người lãng mạn quá à, giống như trong phim vậy đó. Có thể gọi là cuộc đuổi bắt tình yêu vào đêm giáng sinh.
(Boo) Hôm qua 2 đứa mình cũng giống trong phim mà
(Jo) Hjjjjj, anh này, thì em có nói là ko lãng mạn đâu
(Minh bước vào lớp) Hôm qua hẹn nhau đi chơi, mà sao mấy bạn đi đâu hết vậy, để Minh với Linh đi như vậy.
(Cả 4 đứa ai cũng thấy có lỗi, Boo lên tiếng trước) Xin lỗi Minh nha, cũng tại Boo cả, hứa là ko có lần sau.
(Minh) Thôi được rồi, bạn bè mà, nhưng đừng có lần sau đó
(Vân) Uhm
Lớp học bắt đầu...
(Cô giáo) Đầu tiên cô muốn báo với các em một tin là hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới. (Cô giáo quay ra trước cửa lớp và nói) Vào đi em
Một cô nàng vừa xuất hiện thì mấy đứa nam sinh hô hào lên như cổ động viên thứ thiệt vậy . Phải nói đây là một cô nàng có vẻ đẹp thật sắc xảo còn hơn Jo, Linh và Ni nữa. Đây mới chính là hoa khôi thật sự của trường.
Jen: 17 tuổi
(Cô giáo) Em tự giới thiệu về mình đi
(Cô nàng) Xin chào các bạn! Tên của mình là Jen (Cô nàng này nói ngắn gọn thế đó, rồi nàng bước đến chỗ ngồi. Mấy đứa con trai thì hô hào kêu nàng ngồi cùng, nhưng nàng dường như ko để tâm đến mà nàng bước đến ngồi bên cạnh Vân và Jo. Mấy đứa con gái khác thì tỏ vẻ ko thích Jen cho lắm. Có thể vì nàng đẹp chăng)
Giờ ra chơi, mấy bạn nam sinh thì đua nhau đến chào hỏi Jen. Đúng là thấy gái đẹp thì đứa nào cũng tỏ vẻ ga lăng. Nhưng có điều ko dễ đâu nha.
(Linh xuống) Hi các bạn
(Boo) Mấy người xuống rồi hả, tôi tưởng mấy người giận tôi luôn rồi
(Linh) Mấy người làm gì mà tôi phải giận mấy người chứ?
(Boo) Thì hôm qua tự tôi...
(Boo đang nói Linh ngắt ngăn lời Boo) Thôi được rồi mà, tôi với mấy người là chị em họ mà, sao tôi có thể vì chiện nhỏ đó mà giận mấy người được. Mà hôm qua thế nào, tỏ tình có thành công ko?
(Boo) Sao...mấy...người...lại...biết
(Linh) Hôm trước nghe mấy người hỏi Vân chỗ bán bông là tôi biết rồi. Mà nhìn mặt mấy người là tôi biết đã thành công đúng ko!
Boo Nhìn Linh cười và quay qua nhìn Jo, và nàng thì nảy giờ vẫn đang ngắm nhìn Boo nói chuyện cùng Linh.
(Jen đang ngồi thì thấy Linh xuất hiện) Người đó là ai vậy?
(Một nam sinh) Tên là Linh, học giỏi nhất trường mình đó. Còn là con của thầy hiệu trưởng nữa
(Jen) Vậy sao, bây giờ thì chưa chắc
(Nam sinh) Nhìn đẹp nhưng thật đáng tiếc
(Jen) Sao lại đáng tiếc
(Nam Sinh) Người như vậy đó lại đi quen les
(Jen) Cái gì? người đó quen les sao
(Nam sinh) Uhm, người đó cũng học lớp mình đó (Anh ta chỉ tay vào Boo)
(Jen đứng ngây ngô nhìn Boo) Thật khá thú vị nhỉ
Tiếp học tiếp tục với môn tiếng anh, đến giờ trả bài miệng. Cô giáo nhìn xuống lớp để chọn một con mồi nào đó để coi có thuộc bài ko. Mấy đứa học sinh thì, đứa cuối mặt xuống đất, đứa thì quay mặt đi nơi khác, ko đứa nào đám nhìn thẳng vào bà giáo. Bả quay qua quay lại, thì thấy Jen vẫn ngây ngô nhìn mình, thế là bả chỉ tay vào Jen "em này lên trả bài", mà trong khi đó Jen lại là học sinh mới, đau biết bài học hôm qua thế nào mà có thể trả bài được. Nhưng Jen cũng chẳng nói gì, nàng vẫn cứ bước lên bàn của giáo viên. Cô giáo bắt đầu hỏi Jen những câu tiếng anh thông thường, nhưng thông thường đối với Boo thôi, còn đối với mấy bạn kia thì là cực kỳ khó, nhưng Jen đều trả lời được hết. Thế là cô giáo cho Jen 10 điểm. Jen có vẻ học rất giỏi môn anh văn, câu hỏi nào cô nàng cũng trả lời được. Đến gần cuối giờ, cô giáo nói là trường sắp có cuộc thi môn anh. Mỗi lớp chọn ra 2 bạn học sinh để thi đua với nhau, lớp nào thắng thì sẽ được đại diện trường để đi thi cấp thành phố.
(Cô giáo) Cô thấy lớp này có 2 em, đó là Jen và Boo. 2 em nên cùng nhau luyện tập thêm nha để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Dạ (Boo và Jen cùng nhau đồng thanh)
reng........... giờ tan học.
(Jen bước đến chỗ của Boo) Hôm nay đi đến nhà tôi để cùng nhau ôm tập cho cuộc thi
(Boo) Hả, hôm nay sao, nhanh vậy.
(Jen) Thì hôm nay, tôi thì ko sao chỉ sợ bạn ko đủ khả năng để thi thôi
(Boo) Bạn nghĩ sao vậy, tôi mà ko đủ khả năng để thi cuộc thi đó sao
(Jen) Nhìn mặt bạn trông ngốc nghếc thế này thì làm sao thi được, ko biết cô giáo nghĩ sao lại chọn bạn đi thi với tôi. Nếu thi ko được thì bạn nên bỏ cuộc đi, để cho bạn khác thi với tôi
(Boo nghĩ) Người gì mà kêu ngạo thấy sợ
(Boo) Vậy bạn tự đi thi một mình đi, muốn luyện tập thì một mình bạn luyện, tôi ko có rãnh. (Boo keu Jo) Đi về em
(Jen tức giận ) Cái tên ngạo mãn này, anh tưởng rằng anh giỏi lắm sao
(Boo) Dĩ nhiên là giỏi rồi, giỏi hơn bạn là được
(Jen) Anh uống thuốc tự tin hả, anh nghĩ anh là ai
(Boo) Có người bảo tôi là lúc nào cũng phải tự tin nên tôi tự tin hiểu chưa, ko nói với bạn nữa. Có gì mai gặp lại (nói xong Boo dắt tay Jo đi mặc kệ Jen đang đứng đó tức tối. Đây là lần đầu tiên có người làm Jen tức giận đến thế.)
(Jen nghĩ) Mà ko phải hắn là con gái sao. Sao mình lại gọi hắn là anh. Thật vớ vẫn nhỉ. Hồi nảy mình nghe mỗi người nói là hắn là người yêu của Linh mà, sao giờ hắn lại nắm tay người con gái khác. Chẳng lẽ hắn bắt cá hai tay.
(Về đến nhà Jo, cả 2 ăn cơm xong thì cùng nhau học bài, Jo hoi) Hồi nảy anh nói với Jen là có người kêu anh phải tự tin nên anh lúc nào cũng tự tin, người đó là ai vậy? (Lại giả vờ ko biết nữa)
(Boo) Em ko nhớ là ai hả
(Jo) Hjjjjjjj, sao anh nghe lời em quá vậy
Dĩ nhiên phải nghe lời của em rồi (Boo vừa nói vừa hôn lên má Jo)
(Boo) Ai cho anh hôn mà anh hôn
(Jo) Ko cho hôn má hả, vậy hôn môi nha (Vừa dứt lời Boo hôn ngây vào môi Jo)
(Boo đứa ngón tay chỏ lên môi Jo và thì thầm) Chỗ này chỉ mình anh được hôn thôi.
(Ngày hôm sau ở trường, Jen gặp Boo) Chừng nào bạn rảnh có thể đến nhà tôi học được
(Boo) Hôm nay sao nói chiện nhỏ nhẹ quá vậy, khác với hôm qua
(Jen) Ko quan trọng, bạn định chừng nào luyện tập
(Boo) Tôi thấy bạn giỏi vậy, tôi nghĩ ko cần luyện đâu
(Jen) Bạn cũng sáng mắt quá ha, nhưng tôi chỉ lo là bạn ko trả lời được câu hỏi nào thôi, chứ còn tôi thì ko cần lo
(Boo) Vậy hả, có gì đến lúc đó bạn trả lời hết cũng được
(Jen ) Cái tên này, làm sao tôi trả lời hết được, đã bảo là thi 2 người, mỗi người trả lời một câu, nếu có thể trả lời hết được thì tôi cũng trả lời, ko cần bạn đi thi làm gì
(Boo) Tự bạn nói là tôi nhìn ngốc nghếc mà, sao có thể đi thi đuợc. Bạn nhìn bề ngoài của tôi vậy sao bạn biết là tôi ko đủ khả năng để đi thi
Jen cứng hỏng , ko biết nói gì, đây cũng là lần đâu tiên có người làm Jen phải cứng hỏng như vậy.
(Boo) Thôi được rồi, ko sao đâu, tụi mình ko cần ôn thi đâu, bạn đừng có lo, tôi ko có ngốc như bạn nghĩ đâu
Thế là nàng bó tay Boo luôn, vậy là cuối cùng ko đứa nào ôm thi cả. Nàng vừa bỏ đi thì Vân vỗ vai Boo...
(Vân) Gì nữa vậy! gây lộn với người đẹp nữa hả
(Boo) Uhm, chẳng thấy đẹp ở chỗ nào cả
(Vân) Trời! nhìn hot vậy mà chê hả. Đẹp còn hơn Jo, Ni và Linh nữa
(Boo) Liều quá vậy! ko sợ Ni nghe hả
(Vân) Thì đẹp hơn thì nói là đẹp hơn. Mà Boo cứ gây lộn với người đẹp hoài, coi chừng mai mốt người ta thương Boo thiệt đó.
(Boo) Vớ Vẩn
(Vân) Để coi Vân có sai ko.
2 đứa đứng nhìn Jen, miệng thì chắt chắt, (Boo) Mà cũng đẹp thiệt
(Vân) Đẹp mê luôn đó
(Ni) 2 người đang nhìn gì vậy
Hai tên quay qua thấy Ni và Jo. Hoang hốt...(Vân) Đâu...có...gì...đâu. Tự Boo khen là Jen đẹp nên vân nhìn thử thôi mà. (Trời bạn hiền tốt thấy sợ luôn. Thấy Ni đến thì đổ lỗi hết cho Boo)
(Ni) Vậy là 2 người nảy giờ đang ngắm người đẹp hả (vừa nói Ni vừa nhéo tai Vân)
(Vân) Ko có, ko có mà. Chỉ nhìn sơ thôi
(Boo quay qua nhìn Jo) Em ko đối sử với anh như Ni đúng ko?
(Jo nhìn Boo mĩm cười) Ko em ko làm vậy đâu (Nàng ko nhéo vào tai mà nhéo lấy 2 cài má của Boo thật đau)
Ngày thi.............
(Jo) Anh à, hôm nay phải thi cho tốt đó
(Boo) Dĩ nhiên phải cố gắng rồi, nhưng mà nếu bây giờ có người hôn anh một cái, anh sẽ thi tốt hơn nhiều
(Jo) Sao anh khôn quá vậy
Hôn đi mà (Boo nhõng nhẽng)
Jo ngước lên định hôn vào má Boo thì Boo tinh nghịch cố tình quay mặt đi một bên để Jo hôn trúng ngay môi Boo.
(Jo) Anh này thấy ghét dễ sợ
(Jen đến thấy Boo và Jo đang đùa giỡn) Đã chuẩn bị sẵng sàng chưa mà ở đó chơi với bạn gái
(Boo) Bạn khỏi lo đi, tôi sẽ cho bạn thấy khả năng thật sự của tôi
Cuộc thi bắt đầu..............
Các thí sinh sẽ cùng nhau nghe một đoạn băng, rồi sau đó người dẫn chương trình sẽ hỏi câu hỏi về đoạn băng đó, nếu ai nhanh tay bấm chuông trả lời đúng thì sẽ đuợc điểm. Đoạn băng vừa kết thúc, người dẫn chương trình bắt đầu hỏi câu hỏi đầu tiên, vừa dứt câu hỏi, Boo đã bấm chuông.
Chính xác, lớp 12A6 được điểm. Jen đứng kế bên nghe Boo trả lời mà bất ngờ vô cùng. (Cô nàng nghĩ) Ko ngờ cũng giỏi lắm chứ
Đến cuối cùng lớp Boo được điểm cao nhất, thế là cả 2 được đại diện trường để dự cuộc thi cấp thành phố.
(Jo) Anh giỏi quá à
(Boo) Cũng nhờ hồi nảy em hôn anh đó, nên anh mới trả lời câu nào cũng đúng hết
(Jo) Hjjjjj nịnh quá đi
(Jen bước đến) Nhìn mặt ngốc vậy mà cũng giỏi lắm chứ
(Boo) Nhìn vậy thôi chứ ko phải vậy đâu
(Jen) Tối nay bạn có muốn đi chơi ko, hôm nay tụi mình thắng, nên đi ăn mừng (Ko biết sao mà lại rủ Boo đi chơi, làm như là thân lắm ko bằng, chắc là định bày trò gì đây)
(Jo vui mừng) Được đó anh, rủ mấy người kia cùng đi luôn, chắc Jen ko ngại đâu ha
(Jen) Sao cũng được
Tối hôm đó, Jo mặc một cái quần sọt ngắn và một cái ao thun đơn giản nhưng trông thật đáng yêu và hồn nhiên làm sao.
(Boo) Sao em lúc nào cũng mặt quần sọt hết vậy, để người ta thấy hết rồi kìa
(Jo) Nóng nực mà anh
(Boo) Nhưng mà ngắn quá thấy hết, mà sao lúc nào em cũng than nóng nực hết à
(Jo) Hjjjjjjjjj, ko ai thèm nhìn đâu mà lo
Lúc đó một chiếc xe BMW ngừng lại trước Boo và Jo. Jen bước xuống xe, cô nàng mặc một chiếc đầm màu trắng trông cũng đáng yêu nữa. Làm Boo đứng nhìn ko chớp mắt. Cũng tại cái tật thấy người đẹp là vậy.
(Jo gọi Boo) Anh làm gì mà nhìn hòai vậy, bộ người ta đẹp lắm sao
(Boo) Đẹp, đẹp lắm
(Jo) Đẹp vậy đứng ngắm luôn đi
(Boo chợt hiểu ra là Jo đang giận ) Đẹp thì ngắm vậy thôi, chứ thương thì anh thương chỉ có một người thôi
(Jo) Thương ai thì mặc kệ anh
(Boo) Anh chỉ thương em thôi mà, đó là thật lòng 200% đấy
(Jo) Xạo quá đi, em ko tin anh đâu
Anh nói thật mà (Boo đứng đó la to lên ) Anh chỉ yêu một mình em thôi (làm ai cũng nhìn Boo, người ta tưởng khùng)
(Jo lật đật bịch miệng Boo lại) Anh làm gì mà la to vậy, ko thấy mỗi người nhìn hả
(Boo) Anh muốn mỗi người biết là anh chị yêu một mình em thôi
(Jo) Hjjjjjj, em biết rồi (Mỗi lần trông thấy Jo cười là Boo lại cảm thấy ấm ấp sao đấy. Ước gì mãi mãi được trông thất Jo cười thế này.)
Jen đứng đó chứng kiến mỗi chiện, ko hiểu sao cô nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Rồi cả đám cũng đã đến...
(Boo) Đây là Jen, bạn học mới của tôi đó
(Linh) Chào Jen, rất vui được làm bạn với Jen
(Jen) Jen co nghe nhiều về Linh, nhất là chuyện anh hùng cứu lấy người đẹp trong tay hotboy Hoàng Đăng. Làm chấn đông cả trường. Jen còn nghe nói là 2 người là một cặp (Nàng ta đang mót họng Linh và Boo bởi vì nàng cứ tưởng là Boo bắt cá hai tay. Nên hôm nay định vặt mặt Boo, để cho tên này ăn tát chơi.)
(Linh) O...Jen đừng nghe mỗi người nói bậy. Tin đồn mà, lúc nào cũng bị dệt tô lên cả. Mặc dù người ta nói ko có lửa thì làm sao có khói nhưng đôi lúc khói cũng có thể tạo ra từ cái khác ko nhất thiết phải cần lửa. Chỉ là những người kém hiểu biết nên người ta mới tin vào những tin tồn thất thiệt thôi (Quả thật đúng là Linh, khôn ngoan và biết cách cư xử)
(Jen cố trả đòn lại) Vậy sao, vậy có người đang bắt cá hai tay cũng là tin đồn sao.
(Linh) Dường như chưa ai trong số bọn mình nghe về tin đồn này cả. Hay có người hay nghĩ xấu cho người khác nên mới nghĩ ra điều này.
(Jen tức giận) Vậy Boo là gì của Linh vậy
(Linh) Boo hả, chắc Jen chưa biết ha. Boo là em họ của Linh đó
(Jen) Cái gì! em họ sao. Chứ ko phải là người yêu.
(Boo) Nói gì vậy. Ai nói Linh là người yêu của tôi. Người yêu của tôi đây nè (Boo nắm lấy tay Jo và đưa ra như chắc chắn điều đó)
Thế là nàng ôm một cục quê thấy rõ...Tức tối cái tên ngạo mãn này vô cùng.
Hôm sau ở trường...
(Jen) Hôm nay bạn đến nhà tôi, tụi mình luyện tập thêm cho kỳ thi sắp tới
(Boo) Vậy cũng được
(Boo quay qua nói với Jo) Hôm nay anh đến nhà Jen học bài thêm, em có muốn đi cùng ko?
(Jo) Thôi 2 người học thêm môn anh, em thì ngu môn đó nhất, em ko đi đau. Anh đi đi, em về một mình cũng được
(Boo) Vậy hả, vậy cũng được. (Boo nắm tay Jo lại) Nhưng khoan hãy đi
(Jo) Chuyện gì vậy anh
Boo dời đi những sợi tóc trên khuôn mặt Jo và chòm tới hôn lên trán Jo. Ân ái quá đi mất. Jo mĩm cười và đưa tay chỉnh lấy chiếc tie trên cổ Boo.
(Jo) Đi học phải siêng năng biết ko
(Boo) Uhm, anh biết rồi. Ðể anh kêu Vân đưa em về.
Boo lật đật chạy ra kéo cổ Vân lại, bắt Vân là phải đưa Jo về, trong khi đó Vân đã hẹn với Ni là sẽ chở Ni về nhà. Thế là cuối cùng 3 đứa tống 3 đi luôn.
(Jen phàn nàng) Ði được chưa, làm như là vợ chồng vậy ko bằng
(Boo) Thì trước sau gì cũng vậy thôi. Bạn ko được nên ranh tị hả
(Jen) Cái gì! tôi mà thèm ranh tị sao. Thật điên
(Boo) Kệ tôi, tôi điên nhưng miễn sao có người thương tôi là được. Khi yêu thì vốn vĩ người ta ai cũng chấp nhận mình là người điên. Ðiên một lần để hiểu được mùi vị của tình yêu.
(Jen) Ðúng là đồ điên thiệt mà
(Boo) Đứng đó nói nhảm cái gì vậy. Leo lên xe mau.
(Nàng vừa định ngồi lên xe thì Boo đột nhiên nhớ ra cái gì đó) Thôi chết...Jo sợ nắng như vậy. Ði đường mà ko có áo khoác thì sẽ thế nào. (Boo quay qua nói với Jen) Đứng đây đợi tôi, tôi chạy ra kia đưa áo khoác cho Jo rồi tôi sẽ quay lại liền.
(Jen lẩm bẩm ) Trời ơi! hắn tưởng hắn là ai mà bắt mình đợi thế này. Nếu ko nở xa bạn gái thì mang cô ta theo luôn đi. Cái con người này đúng là điên nặng.
Trong lúc chờ đợi Boo, thì ko biết ở đâu xuất hiện 2 thằng con trai. Thấy Jen đang đứng một mình thì bọn chúng bước lại làm quen...
(Một thằng) Em đang đứng đợi ai vậy, có cần anh đưa về dùm ko
(Jen) Đi chỗ khác
(Tên đó) Người đẹp thế này mà nói chuyện lạnh lùng thế
(Jen) Đã nói là đi chỗ khác, có nghe ko
(Hắn nắm lấy tay Jen) Giờ anh ko đi, thì em định xử anh thế nào đây. Hay xử anh làm bạn trai của em có được ko (Hắn cười điểu nhìn Jen)
(Jen) Có buông tay ra ko, ko thì đừng hối hận
(Tên đó) Đã đẹp và lại còn mạnh miệng nữa. Anh thích em rồi đó.
(Boo đột nhiên xuất hiện) Bỏ tay cô ấy ra
(Tên đó quay qua nhìn Boo) Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao hả.
(Boo chạy đến và kéo Jen lại sau lưng mình) Bọn mày muốn làm gì hả
(Hắn tức giận) Tên khốn dám xen vào chuyện của tao hả. (Hắn xông tới thì bị Boo cho một cú đấm vào mặt, nhưng tên còn lại đã kịp vung một cú đấm vào bụng Boo. Thế là hai tên cùng xông tới đánh túi bụi vào Boo. Vẫn chưa hạ được cơn giận, hắn cầm cây lên vừa định cho Boo biết mặt, thì hắn đã hưởng trọn một đòn nắm liệt đất. Tên còn lại cũng thế hắn cũng bị hạ gục bởi chỉ một đòn duy nhất và người thưởng cho 2 tên đó đòn quyết tử ko ai khác chính là Jen.)
(Nàng lạnh lùng nói) Ðánh ko bằng ai mà bài đặt chọc ghẹo người khác
(Nàng bước đến đở Boo dậy và lo lắng hỏi) Anh sao rồi...Có bị thương ở chỗ nào nữa ko
(Boo) Ko, ko sao
(Jen) Chúng ta về nhà tôi đi, tôi sẽ băng bó vết thương cho anh
Chiếc xe ngừng lại trước một căn biệt thư thật nguy nga, tráng lệ hơn cả nhà của Ni nữa. Có vẻ ko có ai ở nhà hết ngoài những người làm. Jen bảo Boo ngồi ở phòng đợi, còn Jen thì đi kiếm hộp y tế. Boo ngồi ngắm nhìn căn phòng của Jen, đó là một cãn phòng thật rộn rãi và sang trọng. Căn phòng được để thật nhiều sách, có vẻ cô nàng này là một con nghiện sách đây. Jen bước vào với hộp y tế trên tay. Nàng ngồi xuống và bắt đầu rủa thuốc xác trùng cho Boo.
(Boo) Nhẹ tay...đau...
(Jen) Ko biết võ mà còn bài đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân
(Boo) Chẳng lẽ thấy bạn như vậy mà tôi đứng yên nhìn sao. Mà công nhận bạn đánh võ giỏi thật. Tôi nghĩ bọn chúng nằm ở đó đến chiều luôn quá
(Jen) Như vậy là nhẹ cho chúng rồi. Dám đụng đến Karate đai đen tôi đây. Ko biết chết là gì.
(Boo) Gì! Bạn giỏi vậy sao. (Boo gãi gãi đầu ) Bù lại cho tôi, từ nào đến giờ ko hề biết đánh lộn là gì
Trông thấy Boo lúc này, Jen cảm thấy Boo đáng yêu saosao đó. Tim nàng đột nhiên đập loạn xa hết và đôi má thì ẩn hồng...
(Boo) Bạn sao vậy, bị gì má đỏ quá vậy
(Jen) Ơ...đâu bị gì đâu
(Boo) Thôi chúng ta ôm tập nha
Hôm đó ở lại nhà Jen ôm bài, đến chiều tối Boo mới về nhà. Mà hôm nay Boo thấy cử chỉ của Jen cứ sao sao đó. Ðang ôm bài, thì lâu lâu Boo quay qua lại thấy Jen đang nhìn mình, khi thấy Boo nhìn thì Jen lại luốn cuốn cuối mặt xuống và nhìn vào quyển sách...Hôm sau đến trường cũng vậy, nàng cũng có vẻ rất lén lúc, cứ nhìn trộm Boo . Do nàng ngồi kế Vân và Jo. Nên Vân cũng thấy là lạ. Giờ ra chơi, Vân kéo Boo lại hỏi...
(Vân) Boo bị gì mà mặt mũi bầm tím vậy?
(Boo) Hôm qua thấy Jen bị 2 tên kia ăn hiếp nên Boo mới đánh lộn với bọn chúng.
(Vân) Oh, hiểu rồi thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Hèn gì hôm nay thấy nàng có vẻ lạ...
(Boo) Là sao?
(Vân) Thì nàng cứ lén lúc nhìn Boo. Chắc là nàng đã thích người anh hùng này rồi
(Boo) Đừng có nói giỡn nha
(Vân) Ai mà nói giỡn, từ sáng đến giờ Vân cứ thấy nàng nhìn Boo hoài
(Boo) Thiệt!
(Vân) Thiệt mà
(Boo) Chuyện này ko được nói cho Jo biết đó
(Vân) Biết rồi, nhưng Boo định tính sao
(Boo) Để từ từ Boo tính
Ra về thì Jen lại kêu Boo cùng Jen về nhà ôm thi...
(Jo) Anh phải cẩn thận biết ko, đừng có đánh lộn như hôm qua nữa. Mặt mũi xưng thế này nè (Nàng nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt Boo)
(Boo) Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận. Em về cùng Vân nha
Hôm nay Jen vừa về đến nhà đã thay một bộ đồ ngủ vào, trong nàng thật đáng yêu làm sao.
(Boo) Chúng ta học bài, mà sao bạn lại đi thay đồ ngủ chi vậy?
(Jen) Thì thay ra cho thoải mái, mặc đồng phục mệt lắm
(Boo) Uhm, vậy bây giờ mình bắt đầu học được chưa
(Jen bước lại ngồi bên cạnh Boo, và mãi nhìn Boo. Ánh mắt của nàng cứ tha thiết nhìn Boo. Mà một điều Boo ko dám phủ nhận rằng nàng thật quyến rũ va xinh đẹp làm cho Boo nóng rang cả người. Lấy lại bình tĩnh Boo nói) Jen làm gì mà nhìn Boo hoài vậy
(Jen) Boo thấy Jen có đẹp ko?
(Boo) Ðẹp....đẹp.... (Cái này là thật thà thừa nhận sự thật)
(Jen) Vậy Jen có thể làm bạn gái của Boo được ko?
(Boo) Hả.......ko được từ vì Boo đã có người yêu rồi với lại Boo ko có thích Jen
(Jen) Rồi một ngày nào đó Jen cũng làm cho Boo sẽ thích Jen (Cô nàng này đúng là có bãn lĩnh thiệt, nói gì là sẽ làm đó)
(Jo) Ko có đau Jen, Boo chỉ yêu có một mình Jo thôi, sẽ ko có một người nào nữa ngoài Jo. Trước đây Boo đã từng thích nhiều người nhưng từ khi gặp Jo, thì Boo biết rằng Jo là người con gái duy nhất mà Boo sẽ yêu mãi mãi.
(Jen) Hihi rồi Boo cũng sẽ ko còn yêu Jo thôi
(Boo) Thôi Boo về đây, Boo nghĩ là tụi mình ko cần ôm thêm đâu (Nói rồi Boo lập tức bỏ về liền ko đợi Jen nói thêm lời nào nữa.)
(Tối hôm đó Boo dt cho Jo) Em ngủ chưa?
(Jo) Chưa, sao giờ này anh còn dt cho em
(Boo) Tự vì nhớ em, nên anh mới dt cho em nè
(Jo) Hjjjjjjj, nhớ em thiệt ko
(Boo) Thiệt 200% luôn (Cừ mỗi lần nghe tiếng Jo cười thì lòng Boo cảm thấy vui vẻ đến thế nào. Khi nghe tiếng Jo trong dt, Boo cảm nhận rất sâu sắc, tiếng nói đó sao mà ấm ấp quá, làm Boo muốn lập tức được nhìn thấy Jo và được ôm Jo vào lòng.)
Em à.........ko có gì (Boo muốn kể cho Jo nghe về chiện hôm nay nhưng Boo sợ là Jo sẽ giận)
(Jo) Có chiện gì anh nói đi
(Boo) Nếu anh nói với em là anh có chiện giấu em, vậy em có giận anh ko?
(Jo) Thì cũng tùy chiện, nhưng nếu anh ko nói ra thì em nghĩ anh cũng có lý do của anh
Hôm nay cuộc thi anh văn cấp tp bắt đầu...
Boo và Jen có vẻ rất ăn ý, 2 người đã thi đầu rất xuất sắc và được vào chung kết của cuộc thi, đây là lần đầu tiên trường của Boo được vào chung kết của cuộc thi anh văn cấp tp này.
(Hiệu trưởng đến) 2 em cố gắng thi tốt nha, chúng ta được vào chung kết là giỏi lắm rồi, cố gắng lên. (Nói xong thầy hiệu trưởng bỏ đi. Jen và Boo thì đứng nghỉ giải lao. Jen đưa cho Boo chai nước suối. Boo cầm chai nước và uống, thì đột nhiên Jen chòm tới hôn vào má Boo)
(Boo giật mình theo phản xạ) Jen làm gì vậy, sao lại hôn tôi
(Jen) Vì em thích anh, em đã nói với anh rồi mà, một ngày nào đó em sẽ làm cho anh thích em
Đúng lúc đó một tiếng "Bịch", theo phản xạ Boo và Jen quay qua coi là tiếng gì. Là tiếng của chai nước suối rơi xuống đất. Boo hoảng hốt khi thấy Jo đang đứng đó. Jo định đem nước đến cho Boo uống, thì cùng lúc Jo đã chứng kiến hết tất cả mỗi chiện và cũng nghe được những lời nói của Jen.
6 con mắt nhìn nhau, ko nói lời nào. Mỗi người một suy nghĩ rieng. Boo chỉ biết đứng chết lặng nhìn Jo, ko thể nói hay làm được điều gì. Jo quay lưng bỏ đi, Boo lật đật đuổi theo, nhưng Jen nắm tay Boo lại.
(Jen) Đến giờ phải thi đấu tiếp rồi
Boo ko thể bỏ đi một cách vô trách nhiệm như thế bởi vì tất cả mỗi người ai cũng đặt niềm tin ở nơi Boo, nhưng bây giờ Jo đang như vậy, nếu Boo đuổi theo thì Jo sẽ hiểu lầm. Boo phải làm thế nào đây?
Đầu óc Boo bây giờ cứ rối tung rối mù lên. Điều mà Boo muốn làm là lập tức đuổi theo Jo để giải thích chuyện vừa rồi, nhưng còn cuộc thi thì sẽ thế nào. Thật điên lên được, nếu mà có thi thì cũng chắc là ko tập chung được đây. Đang nhức đầu nhức ốc thì vừa lúc đó Boo nhìn thấy Linh.
(Boo kéo tay Linh lại) Linh, mấy người thay tôi thi đấu đi, tôi phải đi, vậy đi nha (Nói xong Boo bỏ chạy một nước, để lại đó là 2 cặp mắt nhìn theo của Linh và Jen)
Boo chạy thẳng ra cổng và cố đuổi theo Jo nhưng kiếm hoài cũng ko thấy Jo đâu. Boo cứ lang thang trên đường để mong kiếm được Jo. Ông trời dường như hay thích đùa giỡn với con người ta thì phải, muốn thách thức coi lòng quyết tâm của Boo có đủ lớn để Jo tha thứ ko, một cơn mưa vô tình ùa đến. Mỗi người trên đường thì ai ai cũng chạy nhanh để trú mưa còn Boo thì dù thế nào đi nữa Boo cũng ko quan tâm đến điều đó, điều duy nhất bây giờ trong đầu Boo là chỉ cần tìm thấy được Jo. Boo tiếp tục tìm kiếm. Boo ko có đến nhà để kiếm Jo bởi vì Boo biết Jo rất thích ngắm mưa và được đi trong mưa đặc biệt là những lúc Jo buồn. Thế là Boo đầm mưa để tiếp tục kiếm Jo. Mưa càng lúc càng lớn, Boo thì vẫn chạy bộ trên những con phố để hy vọng sẽ gặp được Jo. Cứ miệt mài tìm kiếp bóng hình của người mình yêu thương nhưng kết quả lại là vô vọng.
(Boo) Em à, em đang ở đâu vậy? Em đừng trốn anh nữa. Anh ko thể mất em được đâu. Xin em hãy xuất hiện đi có được ko
Tìm kiếm cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng cũng ko thấy Jo đâu. Boo buồn bã về nhà. Trong đầu thì vẫn mê mang với dòng suy nghĩ về Jo. Vừa lo lắng ko biết bây giờ Jo đang ở nơi đâu, có bị nguy hiểm gì ko. Định dt cho Jo, nhưng nhớ lại là cái dt đã bị ướt. Cứ mãi nghĩ về Jo mà Boo bước đến trước cửa nhà lúc nào cũng ko hay. Boo bất ngờ khi nhìn thấy có một ai đó đang ngồi trước nhà mình. Boo vui mừng chạy đến khi nhận ra được người con gái đó chính là Jo. Ko để Jo nói điều gì Boo đã ôm Jo vào lòng. Hạnh phúc và ấm ấp biết bao. Dường như là Boo đang được ôm lấy cả thế giới này vậy. Khi con người ta tìm thấy được một thứ gì đó mà họ từng đánh mất thì đối với họ đó là điều hạnh phúc hơn cả khi họ vừa mới có được nó.
(Boo) Đừng rời xa anh nha em, có biết là anh đã kiếm em cực khổ đến thế nào ko
(Jo) Sao anh lại đầm mưa như vậy, còn cuộc thi thì sao
(Boo) Anh ko quan tâm đến nó, em hay tin anh đi, giữa anh và Jen ko có chiện gì hết. Anh xin lỗi! vì đã giấu em chiện Jen thích anh, anh sợ em sẽ buồn, nhưng em hãy yên tâm nha từ nay trở đi anh sẽ ko bao giờ giấu em bất cứ chiện gì nữa đâu, anh chỉ yêu và yêu một mình em thôi.
Jo ko nói gì mà chỉ nhìn Boo và nở một nụ cười thật ấm ấp, làm Boo quên đi cái lạnh của cơn mưa kia.
(Jo) Mình vào nhà đi anh, người anh ướt hết rồi, thế nào cũng bệnh cho coi
(Vừa nói tức thì) Héc xì
(Jo) Anh bệnh rồi, vào nhà tắm rủa thay đồ mau
Vào nhà Jo kêu Boo đi tắm, còn Jo thì vào phòng Boo lựa cho Boo một bộ đồ.
(Cộc, cộc) Anh mở cửa đi, quần áo của anh đây nè
(Boo mở hé cánh cửa ra) Hồi nảy anh ôm em làm em ướt hết rồi, hay em vào đây tắm chung với anh luôn đi
(Jo) Anh đang mơ hả, ko có chiện đó đâu, bây giờ anh thay đồ đi, em vào phòng anh kiếm một bộ đồ mặc
(Boo) Trước sau gì em cũng là bà xã của anh mà, ko chịu vào đây tắm luôn, nước nóng ấm lắm em
(Jo) Anh đừng có ở đó mà giỡn nữa, thay đồ mau lên
(Boo) Yes, madam
Jo vào phòng Boo và lựa một bộ đồ để mặc vào. Boo bước ra từ phòng tắm thì nhìn thấy Jo trong bộ đồ của mình.
(Jo) Anh thấy em có giống một sb ko?
(Boo) Nhìn em mặc đồ của anh cũng dễ thương lắm chứ
(Jo) Hjjjjj, mai mốt em khỏi cần mua đồ, lấy đồ anh mặc là được
(Boo) Vậy mai mốt 2 đứa mình đám cười, mặc đồ chung cũng được
(Jo) Ai nói lấy anh mà đòi đám cưới
(Boo) Hihi Em ko lấy anh thì em lấy ai
(Jo) Thiếu gì người để lấy
(Boo ôm chầm lấy Jo từ phía sau) Em ko được lấy ai đâu. Em mãi mãi là bà xã của anh biết chưa
(Jo mĩm cười khi nghe được những lời thật ngốc nghếc của người mình yêu thương) Bây giờ em là của anh mà. Sẽ ko lấy ai ngoài anh đâu. Chưa gì anh đã lo lắng mất vợ hả?
(Boo) Dĩ nhiên là phải lo lắng rồi, vì bà xã của anh là người tuyệt vời nhất trên đời này mà
(Jo) Đúng là đồ ngốc mà
(Boo) Hay tối nay em ở lại đây ngủ đi, trời cũng đã tối mà còn mưa nữa. Để anh dt cho mẹ nói là tối nay em ngủ ở lại đây
(Jo) Vậy cũng được (Rồi Boo dt cho mẹ xin cho Jo ở lại ngủ)
(Boo đang lay hoay lấy cái mềm đem xuống đất ngủ) Anh làm gì vậy? sao ko ngủ ở trên giường mà xuống dưới đất ngủ
(Boo) Thì em bảo là mai mốt em mà có ngủ ở đây thì anh phải xuống dưới đất ngủ
(Jo) Lúc đó mình chưa quen còn bây giờ thì khác
Nghe Jo nói thế Boo nhanh chân nhảy lên giường, rồi quay qua ôm lấy Jo
(Jo) Cho anh nằm trên giường thôi, chứ ai cho anh được quyền ôm em chứ
(Boo) Mỗi buổi tối anh đi ngủ, anh cần có một cái gối ôm để anh ôm thì anh mới ngủ được
(Jo) Vậy em là gối ôm của anh sao
(Boo) Uhm, là một cái gối ôm mà anh sẽ ôm suốt cuộc đời ko bao giờ bỏ rơi
(Jo) Anh đó, dạo này em thấy anh nói chiện ngọt sớt, ko còn chê em xấu xí như xưa nữa
(Boo) Vậy em thích anh chê em xấu xí hả
(Jo) Hjjjjjj, lâu nay em nghe anh chê quen rồi. Anh nè, mai mốt anh trở về mỹ, thì chúng ta sẽ ra sao
Boo im lặng ko nói gì. Đó là điều mà Boo ko mong nhất. Làm sao Boo có thể đành lòng bỏ lại Jo ở nơi này mà ra đi chứ, nhưng còn papa và mama ở bên đó thì sẽ thế nào. Nếu mà kỳ này quay lại bên đó thì Boo sẽ phải học 4 năm đại học. Trước đây Boo còn định học thêm bằng master, vậy là phải thêm 2 năm. Bắt Jo phải đợi mình 6 năm sao. Mỗi lần cứ nghĩ đến chuyện đó thì Boo lại cảm thấy nhói đau.
(Boo siếng chặt Jo và thì thầm) Hay là anh ko về mỹ nữa, anh sẽ ở lại với em có được ko
(Jo) Thôi! em ko muốn vậy. Anh còn có tương lai của anh, em ko muốn vì em mà anh bỏ đi tương lai của mình. Anh phải quay về đó và cố gắng học hành để sau này còn lo cho ba mẹ nữa. Còn em thì em sẽ đợi anh mà. Dù cho có bao lâu thì em cũng sẽ chờ anh. Chờ đợi một gia đình của chúng ta anh nhé.
(Boo) Nhưng anh ko thể xa em được đâu
(Jo) Thôi mà ko nhắc đến chiện đó nữa. Nói anh nghe nè, anh có muốn nghe ước mơ của em ko?
(Boo) Dĩ nhiên là muốn nghe rồi
(Jo) Em có 2 ước mơ, ước mơ thứ nhất là em muốn được sống hạnh phúc. Ước mơ thứ 2 là em muốn có một ngôi nhà nhỏ. Trong ngôi nhà đó có một vườn hoa nhỏ được trồng rất rất nhiều hoa. Và em thích trước nhà có thêm một hồ sen. Em Còn muốn nuôi 2 con chó và 2 con mèo. Để mỗi ngày chúng chạy đùa xung quanh.
(Boo) Mai mốt anh làm nó cho em nha, dù có ra sao thì anh nhất định sẽ làm ước mơ của em thành hiện thật
(Jo) Vậy nếu sau này em chết thì sao
(Boo) Thì anh cũng sẽ hoàn thành nó cho em, sau đó anh sẽ đi tìm em bởi vì chúng ta sẽ mãi bên nhau mà
(Jo) Hjjjjjj, anh định theo ám em suốt đời suốt kiếp hả
(Boo) Uh xấu xa muốn theo ám xấu xí mãi mãi luôn. Mai mốt tụi mình sẽ đặt tên cho 2 con mèo là Vô Duyên và Xấu Xí, còn 2 con chó là Ngu Ngốc và Xấu Xa. Để tụi nó tưởng trưng cho 2 đứa mình. Rồi anh sẽ xây trần nhà của chúng ta bằng kính, để khi trời mưa em sẽ được ngắm mưa và khi trời đầy sao em có thể ngắm sao. Nhà của chúng ta dĩ nhiên là phải trồng thật thật nhiều hoa
(Jo) Hjjjjjj, anh muốn sao cũng được. Em chỉ cần được ở bên anh là được.
(Boo) Vậy nếu như anh quay về lại mỹ, anh sẽ cố gắng học thật nhanh. Có gì thức đêm học thêm, ko đi chơi, chỉ lo học để có thể về với em
(Jo) Anh ko ngủ sao học được
(Boo) Thì anh uống cafe vậy là anh có thể thức đêm, bây giờ thì anh ko biết uống nhưng mai mốt tập uống
(Jo) Thôi, em ko thích anh uống cafe, uống cafe ko tốt cho sức khỏe
(Boo) Uhm, nghe lời em ko uống. Anh sẽ nhớ đến em thì anh sẽ có thể học thật nhanh và giỏi
(Boo) Héc xì
(Jo) Anh bệnh thật rồi, chắc là tại đầm mưa đó. Vậy mà còn ở đó đòi thức đêm học hành nữa. Nhà anh có thuốc ko? để em lấy thuốc cho anh uống
(Boo) Anh ko sao mà, chỉ cảm thấy hơi nhức dầu một chút thôi
(Jo) Vậy anh phải thoa dầu vào
(Boo) Ko, tuyệt đối là ko. Anh ghét nhất là mùi dầu
(Jo) Giờ anh có nghe lời em ko. Em đã bảo là phải thoa dầu
(Boo) Ko thoa đâu, anh không muốn mà
Phải làm, ko bàng cãi (Rồi Jo đứng dậy lấy trai dầu bắt Boo phải thoa cho bằng được)
(Boo) Cái mùi hôi quá, cứ bắt thoa hoài. Anh ghét cái mùi này quá
(Jo ngồi vỗ vành Boo như con nít vậy) Hjjjjj như vậy mới hết chứ. Anh ngoan mà
(Boo) Em nè, bây giờ phiên em hát cho anh nghe đi, anh chưa bao giờ nghe em hát hết. Anh bị bệnh rồi. Hát dỗ anh ngủ đi
(Jo) Trời! anh nghĩ sao vậy, em ko biết hát với lại hát dỡ lắm
(Boo) Hát, hát, em ko hát anh ko ngủ được
(Jo) Ko mà
(Boo) Anh đang bị bệnh mà, hát cho anh nghe đi. Hát đi em. Anh muốn nghe. Nan nỉ em đó
(Jo) Mệt ghê hát một khúc thôi đó
(Boo) Ok, hát đi
bầu trời tím đêm nay gió hắt hiu
từng ngọn gió như đâm xuyên vào tim
yêu nhau cũng thế thôi
hết nắng trời đổ mưa
(Jo) Xong rồi đó, đồ thấy ghét, anh mà ko hết bệnh em bốp cổ anh chết luôn
(Boo) Kakaka, em hát hay mà, anh sẽ ngủ rất ngon
Cả hai ôm lấy nhau và chìm sau vào giấc mộng đẹp...
Trong cuộc thi anh văn cấp thành phố, Linh và Jen đã xuất sắc dành được giải nhất. Vì vậy mà Boo cũng ko bị nhà trường trách phạt. Kể từ hôm đó trở đi, Boo luôn giữ một khoảng cách với Jen. Làm cô nàng bực bội vô cùng. Còn với Jo thì nàng chẳng thèm để ý đến Jen và nàng luôn tin tưởng vào Boo. Nàng là người ko dễ dàng bị sự ảnh hưởng của đối thủ mà lại giận dỗi người mình yêu. Người ta có nói đã yêu thì mình phải nên tin tưởng vào tình yêu của mình mà.
Thời gian cũng lặng lẽ trôi, tết cũng đã đến, chắc là Boo sống ở mỹ lâu quá nên ko biết là tết thì mỗi người rất quan trọng coi ai là người đâu tiên xuất hiện trong nhà mình. Thế là sáng sớm mừng 1, Boo đã đến nhà Jo. Boo vừa bước tới trước cửa thì ba mẹ Jo đã thắc mắc là sáng sớm mà ai đã đến chúc tết sớm thế này.
(Mẹ) Boo là con sao
(Boo) Dạ! Con chào ba me, chúc ba mẹ năm mới vui vẻ
(Me) Ngoan, con là người đầu tiên xông vào nhà, năm nay chắc là sẽ may mắn
(Khuôn mặt Boo hiện lên dấu chấm hỏi to đùng) Dạ! Là sao mẹ?
(Ba mẹ Jo cũng biết là Boo ko hiểu gì hết nên mẹ Jo bảo) Con kiếm Jo phải ko, nó vẫn còn ngủ đó, con vào phòng nó đi
(Boo) Dạ
(Mẹ lấy từ túi ra một bao lì xì màu đỏ) Cái này là cho con
(Boo cầm bao lì xì, vui mừng lắm như là lần đầu tiên được nhận lì xì vậy. Chắc có lẽ đây là quà của mẹ Jo. Boo thầm nghĩ) Mẹ lúc nào cũng thương mình. Nhưng...nếu mẹ biết chuyện của mình và Jo thì mẹ sẽ thế nào nhỉ? Mẹ hiền như vậy chắc là sẽ chấm nhận. (Boo mĩm cười với ý nghĩ của mình)
Boo nhẹ nhàng mỡ cửa bước vào phòng Jo. Jo thì vẫn còn mê ngủ. Boo từ từ bước lại bên cạnh chiếc giường của Jo và lặng yên ngắm nhìn Jo, trông Jo như là một nàng công chúa vậy. Nhìn thấy lúc Jo đang ngủ thật là dễ thương làm Boo ko cầm lòng được nên đã cuối xuống và đặt một nụ hôn lên môi Jo . Nàng công chúa bắt đầu mở mắt ra.
(Nang mĩm cười khi nhìn thấy Boo) Là anh sao, sao giờ này anh lại ở đây?
(Boo) Em nhìn giống như là nàng công chúa ngủ trong rừng vậy
(Jo) Vậy anh là hoàng tử sao
(Boo) Ko, anh ko muốn làm hoàng tử đâu, bởi vì hoàng tử thì sẽ trở thành vua của một nước, và vua của một nước thì phải cưới nhiều vợ. Còn anh thì chỉ cần một mình em thôi.
(Jo) Hjjjjj, đồ nịnh, mà sáng mừng 1 tết sao anh lại đến nhà em
(Boo bỏ tay vào túi quần và lấy ra một món quà nhỏ) Hôm nay là valentine's day, có cái này... (Boo mở chiếc hộp ra, trong đó là một chiếc nhẫn nhỏ. Một chiếc nhẫn dành để đeo ngón tay út. Boo lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào tay Jo)
(Jo đưa tay quay quay chiếc nhẫn trên tay) Hjjjjj, ko phải hôm qua có người nói là ko biết ngày mai là ngày gì sao
(Boo) Làm sao ko nhớ, chỉ giả bộ vậy thôi
(Jo) Hay quá hả, thấy ghét
(Boo) Đừng có ghét thương đi mà, mà anh có quà ko?
(Nàng lắc đầu) Quà gì? Em ko có mua
(Boo) Trời! Người ta tặng quà mà ko tặng lại. Vậy thôi trả lại cho anh đi
(Jo đưa tay lại sau lưng) Ko trả
(Boo) Giờ ko trả phải ko
(Nàng nhìn Boo một cách rất đâm chiêu) Ko bao giờ
(Thế là Boo ra vữ lực, đè Jo xuống giường, và từ từ tiến gần đến chiếc môi đang đỏ hồng kia) Ko tặng quà thì tặng cái này cũng được
(Đột nhiên Jo đưa tay bịch miệng Boo lại) Ko được, em chưa có đánh răng
(Boo đưa tay lấy tay Jo khỏi) Anh ko quan tâm.
Thế là Boo ko để Jo có thêm thời gian để từ chối, Boo đã đặt một nụ hôn lên môi Jo và nụ hôn đó kéo thật dài. Cả 2 nằm ôm lấy nhau và trao cho nhau những nụ hôn yêu thương. Bắt đầu năm mới bằng một nụ hôn và cả năm sẽ mãi mãi là như vậy. Hai người vẫn chưa chịu buông nhau ra cho đến khi.
(Me) Cộc côc...Mẹ vào được ko?
(Nghe tiếng mẹ kêu hai đứa lật đật ngồi dậy) Mẹ vào đi
(Mẹ) Dậy đánh răng, rủa mặt đi con, hôm nay là mừng một đó, con gái gì ngủ đến giờ này chưa chịu dậy. Con thấy Boo ko, sáng sớm đã biết qua chúc tết ba mẹ. Còn con thì mê ngủ ko chịu dậy (Nói rồi mẹ bước ra phong)
(Jo) Anh thấy ghét quá đi
(Boo) Sao lại liên quan đến anh
(Jo) Thì tại là anh nên mẹ mới la em
(Boo bó tay cô nàng này luôn) Ơ...hôm nay anh mới biết là em ngang như cua ấy
(Jo) Đó giờ rồi, giờ mới biết hả
(Boo) Uh mới biết đó, thôi dậy đi. Anh nói em nghe cái này
(Nàng vẫn còn lẫy Boo) Gì, nói đi
(Boo) Anh thấy mấy hôm nay được nghĩ học, nên định rủ cả nhóm đi chơi luôn.
(Nghe đến đi chơi thì Jo vui mừng ôm lấy cổ Boo, quên luôn là mình đang giận) Được đó, em muốn đi Nha Trang, biển ở đó đẹp lắm
(Boo) Vậy để anh rủ mỗi người cùng đi
(Jo đứng dậy khỏi giường và bước đến cái bàn học, kéo mở chiếc tủ, Jo lấy ra một món quà nhỏ) Cua anh đó
(Boo giả bộ khách sáo) Anh cũng có nữa hả (Cầm lấy món quà từ tay Jo, Boo vui mừng mở ra. Đò là một sợi day chuyền bạc, mặt dây chuyền là hình tròn, bên trong là hình trái tim có khắc chữ Love) Ko ngờ em có mặt thẩm mỹ thiệt
(Jo) Vậy là lâu nay anh chê em ko cò mắt thẩm mỹ hả, vậy thì trả lại đây
(Boo) Ko trả, trong tay quan là của quan kakakaka
Tất cả quyết định đi Nha Trang vào mừng 2 tết và rủ thêm cả Jen cùng đi. Sau khi cùng Jen thắng cuộc trong cuộc thi, Linh và Jen cũng trở thành bạn. Nên Linh đề nghị rủ Jen cùng đi cho đông vui. Thế là 7 người cùng nhau đi Nha Trang.
Vào muớn khách sạn, Minh là con trai nên sẽ ở một mình. Còn Linh và Jen cùng một phòng. Mới đầu là Ni đòi ở chung phòng với Jo, để Boo và Vân một phòng, nhưng Boo ko chịu và Vân cũng kháng kiện. Thấy thế nên Jo mới kêu Ni và Vân một phòng còn lại Boo và Jo một phòng. Vào phòng thay đồ xong, tất cả cùng nhau đi ra tắm biển. 4 cô nàng Jo, Ni, Linh, và Jen ai cũng ăn diện thật dễ thương. Jo thì sợ nắng, nên ko chịu tắm biển mà chỉ đi dạo vòng vòng bờ biển, Boo thì đi long tong theo Jo.
(Jo) Sao anh ko xuống tắm biển, theo em hoài chi vậy
(Boo) Anh chỉ muốn đi theo em à, hồi nảy Jen có kêu anh xuống chơi với cô ấy, nhưng anh nói là mắc đi với em
(Jo) Người đẹp mà ko đi à
(Boo) Anh mà đi có người giận thì sao
(Jo) Ai thèm giận anh, em đâu có hơi sức đâu mà giận anh
(Boo) Anh có nói em đâu, hihihi. Câu này Vân mới dậy anh nè là Có Tật Giật Mình
(Jo) Đồ thấy ghét, lúc nào cũng thấy ghét, bốp cổ anh chết giờ
(Boo) Lúc nào cũng đòi bốp cổ anh chết, anh chết thì em sẽ sống với ai?
Jo chạy đuổi đánh Boo. 2 người chạy giỡn trông thật lãng mạn. Cùng lúc này có 2 người đang đứng ngắm nhìn Boo và Jo đùa giỡn.
(Linh) Trông họ hạnh phúc lắm đúng ko
(Jen) Jen sẽ ko bỏ cuộc đâu, một ngày nào đó Boo cũng sẽ là của Jen thôi
(Linh) Linh nghĩ sẽ ko có chiện đó đâu. Jen chưa hiểu Boo đâu.
(Jen) Linh cũng thích Boo đúng ko?
(Linh) Uhm, nhưng đó là chiện trước kia, bây giờ thì đã ko còn nữa. Chắc có lẽ tình cảm mà Linh dành cho Boo chưa gọi là tình yêu mà đó chỉ là thích.
(Buổi tối sau khi đi ăn và dạo bờ biển, cả đám mạnh ai nấy về phòng ngủ. Boo đang đi Vân kéo Boo lại) Boo, Vân hỏi Boo chiện này nha
(Boo) Chiện gì vậy Vân?
(Vân) Chiện là thế này, nói sao ta, là chiện Boo và Jo đó
(Boo) Chiện của Boo và Jo, mà là chiện gì?
(Vân) Boo và Jo đã...có...chiện đó chưa?
(Boo) Chiện đó là gì?
(Van) Trời, là chiện yêu nhau người ta hay có đó
(Boo) Ý Vân là...
(Vân) Uhm, là cái Boo đang nghĩ đó, Boo và Jo đã...chưa
(Boo) Dĩ nhiên là chưa rồi
(Vân) Vậy hả, Vân định là hôm nay sẽ...
(Boo) Cái gì? với Ni, và chiện đó
(Vân) Nhỏ tiếng thôi...thì định là vậy mà ko biết là người ta có cho ko
(Boo) Cố gắng lên đi, kakaka
(Vân) Mà sao Boo và Jo chưa...nữa. Vân thấy Jo hay đến nhà Boo ngủ lại lắm mà
(Boo) Uhm, nhưng 2 người chỉ ngủ chung thôi, đâu có chiện đó bao giờ
(Vân) Công nhận bạn Boo quân tử quá ha
(Boo) Ko phải, tự vì Boo ko có nghĩ đến
(Boo) Vậy tối nay nghĩ đến thử đi, hihihi. Vân đi về phòng đây
Vân nháy mắt với Boo và bỏ đi, còn Boo thì lặng lẽ bước về phòng nhưng trong đầu thì nặng chịu với những suy nghĩ xấu xa.
Cộc...cộc
(Jo mở cửa cho Boo nhưng vừa đóng cửa lại là Boo đã ôm chặt lấy Jo) Em à! Anh yêu em
(Jo) Thiệt là yêu em ko? Ko phải thấy Jen xinh đẹp hơn là anh thích sao. Còn em xấu xí vậy sao anh yêu được.
(Boo) Jen đẹp là chuyện của cô ta, chẳng lẽ gặp ai đẹp anh cũng yêu sao. Trên thế gian này có hàng ngàn người đẹp nhưng chỉ có duy nhất một người anh yêu.
(Jo) Yêu nhiều bao nhiêu?
(Boo) Vậy thì phải chứng minh thì mới biết được
(Jo) Bằng cách nào?
(Boo đặt lên môi Jo một nụ hôn nhanh chóng) Bằng cách này nha em
Nàng mĩm cười nhìn Boo. Ôi nhìn nàng sao mà quyến rủ thế. Mình thề rằng thà làm tiểu nhân còn hơn làm quân tử...Boo lại một lần nữa tiến đến chiếc môi kia, nhưng lần này ko rút khỏi mà vẫn giữ nó lại. Boo từ từ đỡ Jo xuống chiếc giường kia. Nhẹ nhàng và tạm thời đừng giây phút.
(Boo) Em...chúng ta...
Nàng ko đám lại trả lời mà chỉ nhìn Boo bằng ánh mắt đầy âu yếm. Vậy thì đủ biết rồi. Còn chờ gì nữa. Ra tay đi Boo...Vậy thì để Boo được một lần làm tiểu nhân bên cạnh hạnh phúc của mình. Boo nối tiếp nụ hôn bị dứt đoạn lúc nảy. Và bây giờ nụ hôn cứ nối tiếp nhau...Boo đưa tay kéo chiếc mền chùm lại...(Thì ko ai thấy nữa...Tuy là ở trong phòng riêng nhưng bảo đảm có ít nhất có vài kẻ đang đọc...Kakaka....)
Bốp (Boo tự tát vào mặt mình) Boo mày đang suy nghĩ cái gì vậy. Jo mà biết được, thế nào cũng bị bốp cổ chết.
(Dục vọng) Có gì đâu, mày yêu Jo mà. Cô ấy sẽ ko tràch mày đâu
(Lý trí) Nhưng vấn đề đó bây giờ là còn quá sớm
(Dục vọng) Tình yêu mà, đâu quan trọng sớm hay muộn
(Lý trí) Đã yêu nhau thì đừng nên nghĩ đến vấn đề đó. Mày yêu Jo đâu phải vì điều đó đúng ko?
(Dục vọng) Phải, nhưng trong tình yêu thì nó ko thề nào thiếu được. Nó sẽ làm cho tình yêu của mày và Jo thêm rắn chắc
(Lý trí) Bây giờ thì tùy mày, tao ko muốn bị ăn đấm giống hôm trước
(Dục vọng) Tao cũng ko đấm mày giống hôm bữa đâu mà mày lo. Tao chỉ đóng góp ý kiến. Lần trước là do tao hơi nóng. Chứ mày bị bất tỉnh roi tu nay ai cai lon voi tao nua. Hay la tao voi may cung...
(Lý trí) Cũng gì?
(Dục vọng) Cũng...giống...Boo và Jo nha. Tụi...mình...yêu...nhau...nha
(Lý trí) Biết người ta đã đợi câu này lâu lắm rồi ko
(Dục vọng) Hả! Vậy...
(Lý trí) Còn vậy gì nữa, thì tụi mình nên đi chỗ khác, đẻ lại cho Boo quyết định đi
(Dục vọng) Tạm biệt bạn của tôi. Chúng tôi đi hẹn hò đây. Bạn hãy tự lo nha.
Nói xong cả hai bỏ đi. Bây giờ Boo càng thêm khó xử. Boo đã về đến phòng cũng đã lâu, nhưng lại ko dám vào phòng, cứ đứng yên tại chỗ mãi. Đầu óc như đang hỗn chiến vậy. Cuộc chiến tranh giữa đen và trắng. Đang băng khoăn suy nghĩ về chiện Vân vừa nói, thì Jo mở cửa ra thấy Boo đang đứng trước cửa phòng.
(Jo) Anh làm gì mà đứng đó, chưa chịu vào phòng nữa
(Boo) Uhm...anh vào liền
Boo vào thay đồ ngủ xong và leo lên giường nhưng ko dám nắm kế Jo như trước. Boo giữ một khoảng cách nhất định.
(Jo) Anh làm gì mà nằm xa dữ vậy, anh nói là sợ lạnh mà. Xích lại đây cho ấm.
(Boo xích lại gần một chút. Jo bất ngờ quay qua ôm Boo làm Boo lúng túng) Em...em làm gì vậy
(Jo) Thì ôm cài gói ôm, em là cái gối ôm của anh và anh là cái gối ôm của em
(Boo) Nhưng...em...làm...anh.....
(Jo) Làm anh thế nào?
(Boo) Ko...gì...
(Jo) Mà hồi nảy Vân kêu anh lại nói gì vậy
(Boo) Ơ...nói...(Phải nói sao đây)
(Jo) Anh làm gì mà cứ ấm a ấm úp hoài vậy
(Boo) Anh...
(Jo ngồi dậy dùng hai tay ấn người Boo xuống giường) Anh có nói ko, em chọc léc đó
(Boo) Vân...hỏi...anh...là...là...anh...và...em... đã...có chiện đó chưa
(Jo) Hả! rồi anh nói sao
(Boo) Thì anh nói là chưa, rồi Vân nói với anh là tối nay thử suy nghĩ đến...(Boo ko dám nói tiếp)
(Jo) Vậy là từ nảy giờ trong đầu anh nghĩ bậy đúng ko nên ko dám nắm kế em
(Boo) Thì....thì...cũng...có
(Nàng cười nhìn Boo) Hjjjjjjjj, anh ngốc quá à
(Boo) Sao lại ngốc?
(Jo) Vậy...anh...có...muốn ko?
(Boo) Em ôm anh nảy giờ, anh cảm thấy người anh nóng lắm. Nhưng anh lại ko muốn có chiện đó bây giờ vì anh muốn để dành điều thiên liêng đó cho cái ngày chúng ta đám cưới cơ
(Jo) Thật hả, giờ em cho anh, anh cũng ko chịu nữa hả
Hihi, thì nói là vậy nhưng mà đôi lúc cũng khó điều khiển được bản thân. Ai biểu em xấu xí quá chi (Vừa nói Boo vừa vòng tay ôm lấy Jo)
(Jo) Hjjjjjjjjj, đồ thấy ghét mà
(Boo) Em! mai mốt em sinh baby cho anh nha, anh thích có baby
(Jo) Ko, em sợ đau lắm, có gì tụi mình đi xin em bé về nuôi nha
(Boo) Không mà, anh thích em sinh cho anh cơ
(Jo) Đã nói là ko mà, anh đừng có nan nỉ. Em sẽ ko sinh đâu. Anh mà nan nỉ được em mới hay
(Boo) Anh sẽ nan nỉ em mỗi ngày luôn
(Jo) Sẽ ko được đâu
(Boo) Thôi mai mốt cho em làm bà chủ, anh làm osin của em. Tất cả mỗi chiện do em quyết định. Em nói đi bên đông anh ko được đi bên tây
(Jo) Hjjjjjjjj, anh nói đó nha, có gì em sẽ suy nghĩ lại
(Boo) Hihihi anh nan nỉ được rồi
(Jo) Em chỉ nói là suy nghi lại thôi, chứ đâu có nói là sẽ được đâu
(Boo) Nhất định phải sinh em bé cho anh
(Jo) Nằm đó mà mơ đi
(Boo) Em nè, em có lạnh không, để tay lên bụng của anh nè cho ấm
(Jo) Hjjjjjj em ngủ thích để tay lên bụng của người khác lắm
Còn ở phòng của Vân và Ni...
Tặng cho Ni nè (Vân đưa Ni một món quà được gói thật tĩ mĩ)
(Ni) Là gì vậy Vân?
(Vân) Là một món quà, Ni mở ra coi thử đi
(Ni mở gói quà ra, trong đó là một bộ đồ lót màu hồng nhạc thật đẹp) Sao lại tặng cái này cho Ni
(Vân) Thì Vân muốn Ni mặc thử cái này mà, Ni vào phòng mặc thử đi (Vân cố cố tình giả bộ kêu Ni vao thử để Ni ko hỏi thêm nữa. Chứ thật ra là Vân đang ngại chết được. Chắc là kế hoạch của Vân đã tiêu rồi. Ni dữ vậy thì làm sao Vân dám mở lời)
(Ni vào toilet mặc thử) Xong chưa Ni
(Ni) Xong rồi, Vân vào đi
Vân bước vào toilet thì bất ngờ muốn té xỉu luôn tại chỗ khi thấy Ni chỉ mặc trọn vẹn bộ đồ lót màu hồng thật là sexy. Làm Vân ko kèm lòng được và đến ôm lấy Ni (Thế nào Ni cũng cho ăn đòn cho coi). Lúc này cả 2 đều như bị ngặt thở. Máu trong người như đang bị đung sôi. Vân lấy hết can đảm để được nhìn thật sau vào mắt Ni và đặt một nụ hôn lên môi Ni. Vân cứ tưởng mình sẽ bị cho ăn nhéo tai, ko ngờ Ni đáp lại nụ hôn đó. Thế là tối hôm đó Vân và Ni đã có môt đêm tình yêu đầu tiên của 2 người.
Sau mấy ngày vui chơi ở Nha Trang, tất cả quay về lại thành phố và bắt đầu đi học lại. Hôm nay cũng như thường lệ, Boo đến nhà rước Jo đi học, nhưng thật bất ngờ ko thấy Jo đâu. Boo hỏi mẹ thì biết là hôm nay có ai đó đã đến rước Jo đi học từ sớm. Boo đến trường nhưng cũng ko gặp Jo. Dt thì lại ko bắt máy. Nguyên ngày hôm đó Jo ko có đến trường. Còn Boo thì ko tài nào học nổi, Boo ko biết là Jo bây giờ đang ở đâu và tại sao Jo lại nghĩ học. Vừa tan học ra thì Boo lập tức chạy xe đến nhà Jo. Đúng lúc đó Boo nhìn thấy Jo và một người con trai đang đứng nói chiện cùng Jo. Đó là một anh chàng khá là đẹp trai. Boo chạy lại gần.
(Boo) Jo...
Jo quay qua nhìn thì thấy đó là Boo, ko biết sao lúc đó Jo thấy hơi ngại ngại...
(Anh chàng thấy Boo gọi Jo nên hỏi) Bạn của em hả?
(Boo ngừng xe lại và bước đến gần) Dạ, đây là Boo, là con nuôi của mẹ em mời nhận đó
(Anh chàng đó) Vậy là anh hai của em hả
(Jo) Ko là chị hai, Boo là con gái mà
Vậy hả, anh cừ tưởng là con trai. Nhìn khá đẹp trai mà (Anh chàng đó quay qua nhìn Boo) Chào Boo
(Boo gật đầu chào lại nhưng trong lòng thì cảm thấy rất là khó chịu với cách nói chuyện của Jo. Cứ giống như là 2 người chẳng là gì của nhau cả nếu như Boo ko phải là con nuôi của mẹ) Sao hôm nay em ko đi học vậy?
(Jo trả lời tỉnh bơ) Oh, hôm nay em đi với Huy
(Huy) Cũng tại Huy rủ Jo nghĩ học, mà Boo với Jo học chung lớp hả?
(Boo) Uhm
Thôi cũng trễ rồi, Huy phải về (Rồi Huy quay qua nhìn Jo) Anh về nha em, tối nay anh sẽ điện thoại cho em
Uhm (Huy gồ ga chạy đi)
(Boo vừa định hỏi chuyện thì Jo đã nói trước) Anh à, chúng ta hãy tìm một cho để nói chiện nha, em có chiện muốn nói với anh
Cả 2 đến ngọn đồi chong chóng. Ngừng xe và ngồi xuống bãi cỏ. Jo quay qua nhìn Boo và đưa bàn tay đặt lên má Boo...
(Jo) Anh à! có lẽ em ko có thể mang lại hạnh phúc cho anh rồi
(Những lời nói đó của Jo làm Boo cảm thấy nghẹo ngào vô cùng) Tại sao em lại nói vậy?
(Jo lấy tay khỏi má Boo và đứng hẳn dậy) Chúng ta chia tay nha anh
(Jo đã vừa nói gì thế. Có phải là Boo đang nghe lầm ko. Hay đây chỉ là một giấc mơ. Mỗi chuyện là như thế nào vậy? Lời nói đó nhẹ nhàng và mạng mẽ như sấm đánh trúng tim Boo, Boo nói trong lấp bắp) Tại....sao...chứ?
Có chiện này em đã chưa nói với anh. Thật ra Huy là mối tình đầu của em. Tụi em quen nhau lúc em học lớp 10. Đến cuối năm 11 thì tụi em chia tay cũng chỉ vì Huy phải chuyển trường. Sau đó em đã gặp anh và chúng ta đã đến với nhau. Em cứ tưởng rằng em sẽ quên được Huy, nhưng người ta nói rất đúng mối tình đầu luôn là mối tình đẹp và khó quên nhất. Mấy hôm trước Huy đến kiếm em và Huy nói là anh ấy chưa lúc nào quên được em. Nghe xong em cũng biết trái tim em cũng muốn nói lên điều đó. Em biết như vậy là không công bằng cho anh nhưng thà là em nói ra còn hơn giấu anh. Hôm nay Huy đã hỏi em để được bắt đầu lại và em đã đồng ý. Bây giờ thì anh đã hiểu hết rồi phải ko!
Nghe xong những lời Jo nói, Boo ko thể nói thêm một lời nào nữa. Mỗi thứ như đi ngược lại với những gì Boo đã nghĩ. Ước mơ hạnh phúc của hai người nay còn đâu. Những lời em nói bây giờ đã như những hạt bụi bay trong gió. Một tương lai sẽ có nhau sao, đó cũng chỉ là do anh tự vẽ tô nó ra thôi.
(Jo) Sao anh ko nói gì?
(Boo) Em muốn anh phải nói lên điều gì? Thì ra bấy lâu nay anh cũng chỉ là một người đến sau. Hiểu đã hiểu hết những lời của em rồi. Chúng ta sẽ chia tay như những gì em nói.
(Một giọt nước mắt lăng trên đôi má kia) Em xin lỗi!
(Boo đưa tay lau đi giọt nước mắt đó) Đừng như thế! Giọt nước mắt này ko nên rơi vì anh. Hãy về với hạnh phúc của em đi. Anh đã buông tay em rồi đó.
(Jo) Em...em...
(Boo) Đừng nói gì nữa, khi đã ko yêu thì em hãy bước đi. Và đừng tỏ ra thương hại cho người khác. Chúng ta đã kết thúc.
(Jo) Nhưng anh vẫn là anh hai của em mà đúng ko?
(Boo) Có lẽ sẽ là vậy. Thôi chúng ta về đi.
(Jo) Uhm
(Boo chở Jo về) Em à, em có muốn nghe anh hát không?
(Jo) Uhm, anh hát đi
(Jo) Từ nay anh cũng sẽ hát cho em nghe như vậy nữa đúng ko?
(Boo) Hên xui (2 từ mà Boo rất ghét phải nói ra, mỗi lần nghe Jo nói 2 từ đó thì Boo đều nói là Boo ko thích. Có thì có ko thì ko, nhưng hôm nay Boo lại trả lời câu hỏi của Jo bằng nó, bởi vì Boo hiểu điều đó sẽ ko còn có thể nữa)
(Jo) Anh hãy quên em thật nhanh nha anh. Hãy coi nó như một giấc mơ đi.
(Boo mĩm cười, một nụ cười pha lẫn vị đắng) Uhm (Một giấc mơ...anh ước gì mình sẽ có thể làm được điều đó)
Ngày hôm sau ở trường...
(Ni) Jo, làm gì mà hôm qua ko đi học vậy. Làm Boo hả! cả ngày đi ko xong, đứng ko yên.
(Jo) Uhm
(Ni thấy Jo là lạ) Sao thế! Có chuyện gì hả!
(Jo) Ko gì đâu. Chỉ là có công chuyện thôi.
Vừa lúc Boo bước vào lớp...
(Ni) Boo, nương tử hôm nay đi học rồi nè!
Ko đáp lại câu nói của Ni, Boo lặng lẽ ngồi vào bàn học.
(Ni) Ơ...bị gì thế...hai người giận nhau sao.
(Jo) Ko gì đâu Ni. Bọn này đã chia tay.
Giờ học cũng bắt đầu nên Ni cũng ko có cơ hội để hỏi thêm. Cả giờ học Ni cứ quay qua nhìn Boo, rồi lại nhìn qua bàn của Jo. Vân thì thấy Ni làm gì cứ nhìn bàn học của mình hoài. Tên đó khoái tưởng bà xã nhớ mình nên cứ nhìn mình. Giờ ra chơi cũng đến. Vừa nghe tiếng trống là Ni đã đến kéo cổ Vân ra ngoài. Hai đứa ko biết nói gì đó, một lúc sau thì bước vào lớp có cả Linh cùng vào chung.
(Vân) Boo này! Chiều nay tụi mình đi chơi nha
(Boo) Thôi! Mỗi người đi đi. Boo có chuyện rồi.
(Vân) Chuyện gì thì để qua một bên. Đi chơi trước đi.
(Boo) Đã nói là ko đi
Boo nói một cách lạnh lùng, làm Vân cũng thấy sợ luôn. Lâu nay có bao giờ thấy Boo thế đâu.
(Boo quay qua nói với Linh) Chiều nay tôi theo mấy người về nhà ăn cơm
(Linh) Sao lại đòi hôm nay
(Boo) Cũng lâu rồi, ko về thăm mợ Phương
(Linh) Uhm
Thế là cả ngày hôm đó, chẳng ai thèm nói với ai lời nào. Cả đám cũng ko ai dám nói vào luôn. Mà cũng ko một ai biết lý do vì sao. Cho đến tận giờ tan học, như thường lệ là Boo chở Jo về, nhưng hôm nay vừa bước ra cổng trường là Boo đã nhìn thấy Huy đã đợi sẵng ở đó. Boo ko nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng đợi Linh. Mấy đứa kia cũng thấy sự hiện hữu của Huy. Đứa nào cũng đưa mắt nhìn như là nhìn động vật lạ vậy.
(Ni) Người đó là ai vậy Vân
(Vân như cố nhớ điều gì) Là Huy sao!
(Ni) Huy là ai vậy?
(Vân) Là một người bạn học chung với Vân và Jo năm lớp 10 và 11
(Ni) Vậy hả! Nhưng sao Jo lại đi cùng Huy như thế. Trông họ như là...
(Vân) Uhm, hồi xưa cũng nghe đồn là 2 người có quen nhau, nhưng khi Vân hỏi thì Jo chỉ nói là bạn bè thôi. Nhưng hầu như thời đó, bọn họ được cho là cặp đôi đẹp nhất trường. Rồi cũng ko bao lâu thì Huy chuyển trường.
(Ni) Vậy là hai người họ đã từng quen nhau.
(Vân) Có quen hay ko thì Vân ko rõ, chỉ nghe đồn vậy
(Ni) Chẳng lẽ Jo đã vì người đó mà chia tay với Boo sao.
Cả 2 chỉ đứng nhìn Jo và Huy bỏ đi, và quay qua nhìn người bạn thân, mà trong lòng cũng chua xót cho Boo. Boo bây giờ dường như biến thành một con người khác lạ. Ko cười ko nói, hay tỏ ra buồn bã. Khuôn mặt như vô cảm xúc.
Một tuần lễ cũng trôi qua, cứ mỗi ngày thì Huy đều đưa rước Jo đi học. Và Jo thì cũng ko còn trò chuyện hay đi chơi cùng mỗi người. Còn đối với riêng Boo, Boo ko còn cười nói như mỗi khi, chỉ ngồi yên nghe mỗi người trò chuyện. Hôm nay vừa ra về là Boo đã nói với cả nhóm là chút nữa đi chơi. Nghe Boo đề nghị thế, thì dù có bận đi nữa thì cũng gạt qua một bên để đi, vì ai ai cũng lo lắng cho Boo. Thấy Boo muốn đi chơi thì càng vui mừng. Cả nhóm đi đến một quán kem nào đó.
(Vân) Sao hôm nay tốt quá vậy, bao cả nhóm đi ăn kem
(Boo) Ko thích sao
(Vân) Dĩ nhiên là thích rồi, được đi ăn miễn phí mà
(Boo) Hôm nay Boo có chuyện muốn nói với mỗi người
(Vân) Chuyện gì thế
Boo vừa định nói thì...cánh cửa tiệm mở ra...Trái đất quả thật rất nhỏ nhỉ. Vừa bước vào thì cả hai bên cũng nhìn thấy nhau. Phải mất 10 giây để nhận định vấn đề.
(Linh đứng dậy) Jo này! Lại đây ngồi chung cho vui
Nghe Linh đã mời thì cũng khó mà từ chối. Jo bước lại, Vân thì ngồi xích qua một bên để nhường cho 2 người...
(Vân) Huy bây giờ học ở đâu vậy?
(Huy) Huy học ở Lê Hồng Phong
(Vân) Giỏi thế! Thi được vào trường đó luôn hả!
Huy mĩm cười thay cho lời nói.
(Vân) Hai người đang quen nhau hả!
(Huy) Uhm
Mặc dù mỗi người ai cũng dư sức biết điều đó, nhưng câu nói khẳng định đó của Huy đã giúp trả lời cho tất cả những nguy vấn của mỗi người. Con người ta thật lạ. Lúc mà họ ko tìm ra được câu trả lời thì họ sẽ cố tìm kiếm, nhưng khi họ đã biết được sự thật thì họ phải mất một khoảng thời gian để có thể chấp nhận sự thật đó.
Boo ko nói gì cả, nhưng lòng thì xót xa và đau nhói. Cái niềm đau như bị ai đó đang đẫm nhát trái tim mình. Nhìn thấy người mình yêu thương, nay đang hạnh phúc bên một người khác. Có người nói rằng chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc theo, nhưng có thật là thế ko. Có thật là mình cũng hạnh phúc theo ko? Hay đó cũng chỉ là những lời nói để che giấu đi niềm đau đang hiện hữu trong tim mình. Cuộc sống luôn là một màu xanh tươi mát nếu như hạnh phúc đang ở bên cạnh bạn, nhưng cuộc sống lại trở thành một màu đen u tối khi bạn phát hiện ra rằng hạnh phúc của chính mình đã vượt mất. Xa tầm tay và sẽ ko bao giờ còn có thể nắm lấy được nữa. Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn nằm kề bên nhau để mơ ước về một tương lai, một ngôi nhà của riêng chúng ta, những con chó và mèo, và một đứa trẻ của anh và em. Còn ngày hôm nay, chúng ta cũng đang ngồi rất gần bên nhau, nhưng bây giờ 2 trái tim đã lỗi nhịp.
(Vân) Boo này, hồi nảy nói là có chuyện gì muốn nói mà
(Thấy Jo cũng đang ở đây, nên Linh lên tiếng thay cho Boo) Chuyện đó nói sau nha
(Thấy phản ứng của Linh, nên Huy nói) Chắc là tại có Huy với Jo nên đã làm ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của các bạn hả!
(Boo) Ko gì đâu! Boo chỉ định nói với mỗi người là ngày mai Boo về mỹ rồi
Tất cả mỗi người ai cũng ngạc nhiên nhìn Boo. Chỉ có riêng Linh là đã biết trước được điều đó, vì cái hôm Boo cùng Linh về nhà ăn cơm là Boo đã nói với Linh tất cả.
(Vân) Sao thế, ko phải là học xong mới về sao.
(Boo) Uhm, nhưng dù sao Boo cũng đã lãng phí nhiều thời gian quá rồi. Phải quay về bên đó học tiếp.
(Vân) Nhưng tại sao lại là bây giờ (Câu hỏi quá là ngây thơ của Vân)
Ni nắm nhẹ tay Vân như nhắc nhở điều gì đó. Vân cũng hiểu ra được vấn đề và cũng ko tiếp tục hỏi thêm nữa. Còn đối với riêng Jo, nàng cũng đã biết rằng ngày mai Boo sẽ phải rời xa mình thật rồi. Cắn chặt đôi môi ngăn ko cho những giọt nước mắt có thể trào ra. Nàng cố mĩm cười cùng Boo.
(Jo) Chúc anh thượng lộ bình an
(Boo nhẹ nhàng nhưng đầy cay đắng) Cám ơn em
Sau khi từ quán kem ra thì Huy và Jo cũng tách rời khỏi nhóm. Mặc dù bây giờ nhóm đã thiếu đi một người, nhưng mỗi người vẫn muốn được tiếp tục cuộc vui hôm nay, bởi vì ngày mai họ sẽ phải mất đi một người bạn thân. Cuộc vui nào thì cũng đến lúc phải tàn, khi hoàng hôn buông xuống thì mỗi người cũng phải ngậm ngùi nói lời tạm biệt cùng Boo. Vân nghẹn ngào, Ni rơi lệ, Minh buồn bã, Jen đau đớn, và Linh nhói đau khi Boo rời xa. Còn Boo thì vẫn tỏ ra vui cười khi ôm lấy từng người, bởi vì Boo ko muốn mình lại làm mỗi người càng thêm buồn. Chia tay mỗi người, Boo ko vội về nhà mà chạy xe một vòng tp, nơi chứa đựng biết bao những kỷ niệm yêu thương. Mà giờ đây Boo đành phải nói lời chia tay cùng nó. Chắc có lẽ rằng suốt cuộc đời này Boo cũng sẽ ko còn có thể quay về lại đây nữa. Một giọt nước mắt khẽ lăng dài trên khóe mi. Giọt nước mắt mà Boo đã kiềm nén nó từ lúc chia tay mỗi người đến giờ. Boo thả lòng mình cho nỗi buồn vây lấy, cho những giọt nước mắt có thể tuông rơi theo ý thích của chúng.
Bước ra từ thang máy, Boo đứng lặng yên nhìn người đang ngồi trước cửa nhà mình. Boo nhẹ nhàng ngồi xuống và đưa tay dời đi những sợi tóc phủ lên đôi mắt của Jo. Boo vẫn ngồi đó ngắm nhìn Jo ngủ. 20 phút trôi qua, Jo tỉnh giấc.
(Nhìn thấy Boo, Jo lật đật đứng dậy) Anh đã về rồi sao? Tại sao anh lại về mỹ nhanh như vậy? Sao anh lại bỏ lại em? Anh ko nhớ những gì anh đã từng hứa sao? (Boo ko để Jo nói thêm lời nào nữa mà ôm Jo vào lòng.)
(Boo) Hãy để anh ôm em lần này nữa đi nha, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh được ôm em như vậy. Đừng và đừng nói gì hết
Cả hai cứ ôm nhau như thế. Nếu như là lúc trước được ôm Jo như vậy thì Boo đã hạnh phúc biết bao. Nhưng sao lần này trái tim Boo cảm thấy nhói đau quá. Không còn cảm nhận được hơi ấm của Jo và cũng ko còn cảm thấy được hạnh phúc khi bên Jo như trước kia. Đối diện với sự thật bây giờ đó là sự chia ly mãi mãi. Sẽ ko còn có cơ hội để thấy được nụ cười ấm áp của Jo, tiếng nói dịu dàng ngay khi Jo chửi Boo, ko còn có thể làm gối ôm cho Jo ngủ và được ôm lấy Jo, ko thể dệt mộng cho tương lai sẽ có nhau, ko còn có ai chửi là đồ xấu xa, ko còn ai chăm sóc và dặn dò phải ăn uống đúng giờ, ko còn có thể hát cho Jo nghe và được nghe Jo hát để dỗ dành uống thuốc khi bị bệnh, ko thể ngắm nhìn Jo ngủ và nhiều nhiều nhiều thứ.......sẽ ko bao giờ còn được làm nữa.
Hai người vẫn cứ đứng đó ôm lấy nhau thật thật lâu. Dường như đây chính là giây phút cuối cùng của sự chia ly mãi mãi.
(Jo) Anh à, anh phải đi thật sao?
(Boo buông Jo ra) Uhm, anh phải quay về đó và tiếp tục việc học của anh, anh đã lãng phí một năm rồi, anh ko muốn lãng phí thêm thời gian nữa.
(Jo) Vậy anh sẽ quay về việt nam lại đúng ko?
(Boo) Chắc sẽ là ko đâu em, gia đình anh muốn anh sống bên đó, nên anh sẽ lập gia đình và sống ở đó luôn
(Jo nói trong tiếng nức, nước mắt như muốn tuông ra) Chẳng lẽ anh ko còn muốn gặp em nữa sao? Anh đã nói là sẽ bên em suốt đời suốt kiếp mà, bây giờ anh định bỏ rơi em rồi sao
(Boo) Em đừng như vậy, em còn hạnh phúc của em, anh phải quay về bởi vì anh còn có gia đình của anh.
(Jo) Đối với anh gia đình của anh quan trọng hơn tất cả đúng ko, và em chẳng là gì trong cuộc đời anh cả
(Boo) Bây giờ em có là gì đi nữa thì cũng ko còn quan trọng nữa, anh phải đi và chúng ta đã kết thúc như những gì em muốn. Thôi em về đi, giờ cũng tối rồi anh cần phải sữa xọn đồ để ngày mai đi nữa
Anh thật là vô tâm quá, sao anh lại tàn nhẫn như vậy. Được rồi em sẽ về, và chúc anh có được cuộc sống hạnh phúc (Nói xong Jo chạy đi bỏ Boo vẫn đứng đó nhìn theo hình bóng đó)
(Tối hôm đó Boo có nhắn tin cho Jo) Em à, ngày mai 9 giờ sáng em hãy đến ngọn đồi chong chóng nha, anh có đồ muốn đưa cho em. Đừng giận anh, em nhớ là phải đến nha
Jo không nhắn tin trả lời lại nhưng sáng dậy Jo ko đi học mà đến ngọn đồi chong chóng nơi mà đã có rất nhiều kỷ niệm của Boo và Jo. Nơi bắt đầu cho một tình yêu và nó cũng là nơi kết thúc của tình yêu đó. Jo đã đứng đợi cả nữa tiếng mà ko thấy Boo đâu. Jo định đi đến sân bay thì thấy Lulu đang chạy đến. Lulu hôm nay được Boo diện cho một bộ đồ thật dễ thương và trên người nó có mang theo một món quà. Jo lấy món quà đó khỏi người Lulu và mở ra coi. Trong đó là một quyển sách với tựa đề là "Nếu Em Không Phải là Một Giấc Mơ" Jo mở cuốn sách đó ra thì trong đó có một bức thư.
Em à,
Khi em đọc được những dòng chữ này thì chắc có lẽ anh đã ra đi đến một nơi rất xa. Anh phải quay về với cuộc sống của anh thoi. Một cuộc sống mà anh biết rằng sẽ ko còn có em kề bên. Em có biết khong thời gian anh được ở bên em đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời anh. Mặc dù anh biết đó cũng chỉ là một giấc mơ thoáng qua mà thôi, nhưng anh hạnh phúc vì trong giấc mơ đó anh đã từng có được em. Chắc có lẽ là chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa rồi. Uhm trong cuộc sống đôi lúc con người ta phải học cách nói lời chia tay em nhỉ. Mặc dù rất khó khăn và vất vã, nhưng anh vẫn phải buông tay em ra. Buông tay em ra rồi, thì em hãy bước đi nha em, và nhớ rằng đừng bao giờ quay đầu nhìn lại bởi vì khi em quay đầu nhìn lại thì anh sẽ ko còn đủ kiên định để em bước đi đâu.
Em có nhớ ko anh đã từng hứa với em rất nhiều điều và trong những điều hứa đó anh đã nói là anh sẽ mãi mãi bên cạnh em và thực hiện ước mơ hạnh phúc của em, nhưng bây giờ anh đã không làm được rồi. Hãy cho anh xin lỗi em nha. Và em hãy nhớ rằng em phải sống cho thật tốt.
Trước đây anh đã thay thế em chăm sóc cho Lulu. Và lần này anh phải đi rồi nên anh gởi Lulu lại cho em. Nếu như một ngày nào đó em đột nhiên nhớ đến anh thì em hãy coi Lulu như là anh và hãy nói chiện cho nó nghe. Lulu rất ngoan nó rất thích nghe người khác trò chuyện và tâm sự. Nếu trong cuộc sống em có gặp khó khăn và buồn phiền thì hãy tâm sự với nó như một người bạn nha.
Em có còn nhớ là trước đây em đã từng kêu anh học cách viết chuyện ko? Đây chính là cuốn sách do anh viết. Trong cuốn sách này, anh viết về tình yêu của chúng ta, anh định khi viết xong sẽ tặng cho em nhưng khi em nói chúng ta chia tay thì anh đã đổi tựa đề nó thành "Nếu Em Không Phải là Một Giấc Mơ". Tình yêu của chúng ta là một giấc mơ và chúng ta ai cũng cần phải thức giấc để sống cho hiện thật. Và chúng ta hãy để tình yêu đó được chôn giấu trong quyển sách này nha.
Cuối cùng...cảm ơn và cảm ơn em vì đã cho anh một giấc mơ đẹp.
Tạm biệt em, giấc mơ của anh
(Đọc xong lá thư Jo lập tức chạy đến sân bây) Chú ơi cho cháu hỏi, chuyến bay quốc tế đến mỹ đã bay chưa chú?
(An ninh) Đã bay được 5 phút rồi cháu
(Người an ninh vừa dứt lời Jo ngã quỵ xuống sàn, Boo đã đi, đi thật rồi và không bao giờ quay trở lại nữa) Anh à, sao anh lại tàn nhẫn như vậy, anh đã hứa suốt đời suốt kiếp sẽ ở bên cạnh em mà (Jo khóc và khóc trong nức nở. Dường như ông trời cũng hiểu được lòng người, mưa và mưa thật lớn. Jo đã bước đi trong mưa. Lâu nay Jo thích nhất là mưa bởi vì khi trời mưa thì Jo sẽ không thấy cô đơn, nhưng lần này mưa đã làm cho Jo phải mệt mõi và nước mắt của Jo đã hòa cùng những giọt mưa. Thật lạnh lẽo thật cô đơn bỡi vì Boo đã rời xa Jo mãi mãi)
8 năm sau... Tại Mỹ
(Mama) Boo, sao lâu lắm rồi mama ko nghe con nói là về việt nam chơi. Bé Linh nó sắp đám cưới, nó nhờ mama kêu con về. 2 đứa hồi xưa thân nhau lắm mà. Chẳng lẽ đám cưới của nó con cũng không về nữa sao
(Boo) Công việc của con bận lắm mama
(Mama) Bận gì mà bận, mama thấy con ngày nào cũng đi làm, làm về thì ở nhà cũng ko đi đâu. Chiện của con thì papa và mama đã thông cảm. Con thương ai thì papa và mama cũng chấp nhận hết. Miễn sao con hạnh phúc là được.
(Boo nhẹ nhàng dựa đầu vào vai mama) Con cảm ơn mama, bây giờ con vẫn chưa muốn về. Khi nào con có thời gian con sẽ về.
(Mama) Uh con cố gắng thu sếp về để mà dự đám cưới của bé Linh nữa
(Boo) Dạ, con biết
Sau khi bị Jo từ chối thì Minh cũng đã nản lòng bỏ cuộc, và trong chính lúc này Minh và Linh có cơ hội phát triển với nhau. Hai người đã bắt đầu quen nhau từ hồi học chung đại học. Và cho đến tận bây giờ cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau. Nhân diệp sinh nhật lần thứ 25 của Linh, Minh đã cầu hôn nàng và được nàng gật đầu đồng ý. Cả 2 quyết định đám cưới vào tháng 3 này.
(Tại công tuy, Ken, bạn đồng nghiệp của Boo) Boo, công tuy chi nhanh ở Việt Nam đang cần một kỹ sư có kinh nghiệm. Nên cấp trên đã quyết định cử cậu về Việt Nam giúp đỡ đó
(Boo) Cái gì mình về Việt Nam hả, sao ko cử cậu đi, mà sao lại là mình
(Ken) Tự vì mình đã có vợ cho nên mình được miễn. Còn cậu độc thân nên đi thì tiện lợi hơn
(Boo) Mình ko đi đâu, đổi người khác đi
(Ken) Cậu phải đi đó, đã quyết định mỗi thứ rồi 2 tuần nữa là phải đi
...Sân bay tân sơn nhất, 5 giờ chiều
(Boo đang lây hoay lấy vali thì nghe ai đó kêu) Boo
Boo quay qua nhìn, người đó không ai xa lạ đó chính là cô dâu tương lai của Minh, Linh. Cả 2 người đều đến rước Boo.
(Linh) Kết cuộc mấy người đã chịu về rồi hả, tôi tưởng ko chịu về luôn chứ
(Minh) Chào Boo, lâu lắm rồi tụi mình mới có thể gặp lại như vậy
(Boo cười nhẹ nhàng) 2 người xứng đôi quá ha, chưa đám cưới mà người ta cứ tưởng là cặp vợ chồng trẻ đó.
(Linh) Cũng biết chọc người khác nữa hả. Tôi tưởng mấy người đã biến thành đá vì Jo luôn rồi chứ.
Minh nắm nhẹ tay Linh như muốn nhắc nhở rằng đừng nhắc đến Jo. Linh cũng hiểu ý nên cô nàng ko nói nữa.
(Minh) Thôi tụi mình đi nha, tạm thời Boo về ở nhà mới của Linh với Minh nha. Tụi này sắp đám cưới, nên đã mua một căn nhà mới, bây giờ thì chưa có ai ở hết, Boo ở đó tạm thời đi nha
(Boo) Ko cần đâu Minh, công tuy đã chuẩn bị cho Boo một căn nhà. Đây là địa chỉ, Mình đưa Boo đến đó là được
(Minh cầm lấy tờ giấy địa chỉ) Vậy hả, ok
(Trên đường về nhà Boo) Vân và Ni dạo này thế nào rồi Linh?
(Linh) Hai người đó hạnh phúc lắm, có con nữa. Ni sợ đâu nên ko chịu sinh em bé nên cả 2 đi xin con nuôi
(Khi nghe Linh nói, Boo lại nhớ đến trước đây cũng có một người cũng sợ đau vì sinh em bé. Một người mà Boo đã gặt bỏ ra khỏi trái tim kể từ ngày Boo quay về mỹ) Còn Jo thì sao?
(Linh nhìn Boo như có một cái gì đó thắc mắc) Từ khi mấy người đi, thì Jo cũng ko còn chơi chung với tụi này nữa. Sau khi tốt nghiệp thì cũng mất tin tức luôn. Mà hình như gia đinh Jo đã chuyển đi nơi khác, nên cũng ko còn ai liên lạc được với Jo hết.
Uhm (Boo ko nói gì thêm nữa)
(Linh đưa cho Boo cái sim) Nè mấy người dặn tôi mua cho mấy người cái sim đó. Đã làm hộp đồng. Đây là số điện thoại và số tài khoản.
Cám ơn nha (Boo lấy sim gắn vào điện thoại và lập tức điện thoại cho Ken)
(Ken) Hello, ai vậy?
(Boo) Là Boo. Boo đã đến Việt Nam, 3 ngày nữa Boo sẽ đến công tuy. Đây là sồ phone của Boo. Có gì Ken liên lạc nha
(Ken) Ok, về đó thì kiếm đại một em nào đó đi, chứ sống độc thân hòai, thì lấy đâu ra Ken đi ăn đám cưới của Boo được
(Boo) Biết rồi, mệt anh bạn của tôi quá đi, vậy đi nha, Bye
Minh và Linh rủ Boo đi ăn tối, nhưng Boo từ chối. Nói là hơi mệt nên muốn ở nhà ngủ. Sau khi Minh và Linh về Boo tắm rủa, sữa xọn quần áo. Có vẻ mỗi thứ đã được chuẩn bị hết. Có cả 2 chiếc xe nữa chứ. Một chiếc xe máy ở trong nhà, và một chiếc xe hơi đậu ở ngoài sân. Bây giờ chỉ có việc đem quần áo để vào tủ thôi. Xong xui Boo lên giường, định đánh một giấc. Nhưng Boo ko tài nào ngủ được. Nổi nhờ về Jo lại ùa về cùng Boo. Ko biết là bây giờ Jo đã ra sao. Chắc rằng Jo đã có một gia đình hạnh phúc bên Huy và đã có những đứa con thật dễ thương. Trong một thành phố rộng lớn và đông đúc người thế này, có khi nào Boo sẽ gập lại Jo. Cứ mê mang với những suy nghĩ về Jo, làm cho đầu óc Boo thật mệt mõi và thiếp đi lúc nào cũng không biết.
Ánh nắng ban mai của ngày mới, chiếu qua khung của sổ, làm cho căn phòng sáng lên và vô tình đánh thức Boo. Quay qua nhìn đồng hồ, thì ra đã là gần 7 giờ sáng. Boo đã ngủ gần 12 tiếng đồng hồ. Boo thức dậy và lấy xe chạy một vòng dạo thành phố vào buổi bình minh. Quả thật thành phố vào sáng sớm rất đông đúc và nhộn nhịp. Xe cộ chạy tấp nập, và ko theo một quy luật nhất định nào hết. Boo chạy lang thang trên những con phố, rồi ko biết sao lại chạy đến ngọn đồi chong chóng. Nơi mà đã có biết bao những kĩ niệm về Jo. Boo ngồi trên bãi cỏ xanh và thả mình về quá khứ. Những hạnh phúc ngọt ngào. Môi hôn nồng ấm. Sự phủ phàng của lời chia tay, tất cả đều là nơi đây. Đang thả mình vào trong sâu thẫm.
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I LOVE YOU
The world may change my whole life through
But NOTHING'S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU!
Cũng vẫn là nhạc chuông đó, "Nothing ganna change my love for you", "Không có gì có thể thay đổi tình yêu của anh dành cho em"
-Hello, có phải là Boo ko ?
-Uhm, nhưng mà là ai vậy?
-Là Vic đây. Sao về Việt Nam mà ko kiếm tớ vậy hả, có còn coi tớ là bạn thân nữa ko?
-Ủa, sao cậu biết số điện thoại của tớ vậy?
-Thì Ken mới cho tớ đó, mà cậu đang ở đâu vậy, ăn sáng gì chưa, bọn mình đi ăn nha
-Ok, vậy hẹn ở Quán Ngon
-(Boo vừa bước vào quán thì nghe Vic gọi) Boo ở đây nè
-Cậu đến sớm vậy
-Tự vì công tuy của tớ cũng ở gần đây nên đến sớm
-Tớ thấy cậu dạo này nhìn phong độ và manly lắm
-Hihihi, cũng nhờ có bà xã nên mới được vậy đó
-Nghe cậu nhắc đến người yêu hoài, chắc là cô ấy đặc biệt lắm, nên mới có thể làm cậu yêu say đắm đến thế
-Dĩ nhiên rồi cô ấy là người mà tớ yêu nhất trên thế gian này mà
Boo và Vic là bạn thân hồi học đại học. Vic thì đi du học qua mỹ, nên khi học xong thì quay về lại Việt Nam giúp gia đình kinh doanh, nên cả 2 cũng lâu lắm chưa gặp mặt. Vic cũng giống như Boo cũng là Sb, rất đẹp trai, học giỏi, lại là con một của một đại danh nhân.
Vic: 26 tuổi
-Cậu định khi nào đám cưới?
-Hihihi, tớ mong muốn lắm rồi, mà cô ấy chưa chịu. Tụi này quen nhau cũng được 3 năm. Mà cuối tuần sau là sinh nhật của tớ, tớ định sẽ cầu hôn cô ấy.
-Uhm, chúc cậu thành công
-Mà cậu cũng nhớ đến nha
-Uhm, tớ sẽ đến
3 ngày đã trôi qua, Boo cũng chẳng làm gì ngoài việc gặp gỡ Vân Ni, rồi cùng Minh Linh đi ăn uống vậy thôi. Nhìn thấy Vân và Ni, Boo cảm thấy họ thật hạnh phúc, mặc dù Ni hay ăn hiếp Vân nhưng Vân thì biết cách chìu Ni. Ni và Vân bắt đầu cùng ngày với Boo và Jo, nhưng họ thì vẫn giữ vững hạnh phúc. Mặc dù lúc đầu khi gia đình hai bên biết chiện thì cũng đã phản đối rất kịt liệt nhưng cả hai vẫn cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn đó để xây dựng một tổ ấm như ngày hôm nay. Chỉ có riêng Boo và Jo thì mỗi người một nơi, ko biết rằng đối phương đã ra sao...
Hôm nay Boo đi làm ở công tuy mới. Sau khi chào hỏi mỗi người trong ban lãnh đạo xong, Boo quay về phòng làm việc. Mỗi người thấy Boo có vẻ rất lạnh lùng và cộng thêm họ cũng dư sức đoán được Boo là les nên ko ai dám đến bắt chuyện. Chỉ có một người, đó là cô con gái của tổng giám đốc. Người có trái tim thật ấm áp. Người mà được mệnh danh là công chúa đáng yêu của biết bao chàng trai trong công tuy.
Nicky: 25 tuổi
-Chào Boo, hôm nay đi làm ngày đầu tiên thấy thế nào, có quen với công việc ko?
-Cảm ơn, Boo thấy cũng Ok
-Để tôi tự giới thiệu nha. Tôi tên là Nicky, là trưởng phòng tài chính của công tuy.
-Rất vui được gặp Nicky
-Nicky cũng vậy, có gì Boo không hiểu có thể hỏi Nicky. Nicky sẵng lòng giúp dỡ.
Chào hỏi với Nicky xong, Boo tiếp tục công việc của mình. Làm việc một hồi Boo cảm thấy bao tử đang bạo động, ngước lên nhìn đồng hồ thì đã là 12 giờ trưa, mỗi người hình như đã đi ăn trưa hết. Nên Boo cũng đóng máy tính lại và đi kiếm gì để lót bụng. Ra tới công tuy thì mới biết là trời đang mưa. Đang ko biết đi thế nào thì nghe tiếng của Nicky.
-Có cần đi ké ko, cây dù của Nicky cũng đủ lớn để cho 2 người đi đó.
-Uhm, nhưng Nicky đi đâu ăn trưa vậy
-Cũng chưa biết nữa. Mà gần đây có một quán ăn cũng khá được. Chúng ta đi đến đó nha nhưng Boo phải đãi Nicky đó tự vì để trả ơn cho Nicky che mưa cho Boo
-Ok
(Sau đó 2 người đi đến đó) Dạ! anh chị uống gì vậy?
-Cho tôi một ly cà phê
-Cho tôi nước suối là được
-Boo uống thử cà phê ở đây đi, ở đây được mệnh danh là pha cà phê ngoan nhất nhì thành phố đó
-Boo ko biết uống cà phê
-Trời! thiệt hả, có người lớn đằng này tuổi rồi mà ko biết uống cà phê
-Tự vì có người bảo là ko được uống cà phê
-Oh thì ra là người yêu bảo đúng ko?
Boo ko nói gì. Cả 2 ăn uống xong thì cùng nhau quay về lại công tuy. Sau ngày hôm đó, Boo và Nicky đã trở thành bạn với nhau. 2 người làm việc chung rất ăn ý. Cuối tuần cũng đã đến, hôm nay Boo đến nhà Vic để dự tiệc sinh nhật. Ngừng xe trước cổng và bước vào thì Boo nhìn thấy có một người trông khá quen, nhìn kỹ lại thì ra là Nicky. Nicky cũng nhìn thấy Boo
-Sao Nicky với Boo có duyên quá ha, nghĩ làm rồi, cuối tuần còn có thể gặp nhau nữa chứ. Boo đi đâu vậy?
-Boo đi sinh nhật bạn
-Đừng nói với Nicky là Boo đi sinh nhật của Vic nha
-Uhm, Nicky cũng vậy hả
-Uhm, ba mẹ của Nicky là bạn thân của ba mẹ Vic
-Vậy Nicky biết Vic lâu lắm rồi phải ko
-Từ hồi còn học mẫu giáo đã biết, chiện của Vic là les Nicky cũng là người đầu tiên biết đó. Mà Boo quen Vic thế nào
-Vic là bạn thân của Boo, tụi này học chung đại học
-Thì ra là người quen ko à, mà sao thấy Boo đi có một mình vậy, người yêu đâu?
-Boo làm gì có người yêu
-Thiệt hả?
-Uhm
-Vậy để Nicky làm bạn nhảy với Boo hôm nay nha
-Boo có phước vậy
-Dĩ nhiên rồi, hihihi
(2 người cùng nhau bước vào lễ hội) Boo, ở đây nè (Vic đưa tay chào)
(Vic) Ủa, sao 2 người lại đi chung?
-Đi chung ko được hả
(Vic nhìn hai người với ánh mắt đầy nghi ngờ) Hai người nha, có gì ko, mau mau khai báo
-Ai thèm nói cho Vic biết, chiện của người ta mà (Nicky chọc Vic)
-Công nhận luôn nha, bạn Boo nhà ta tài dễ sợ, về nước có mấy ngày à, mà có thể làm siêu lòng được công chúa Nicky
-Dĩ nhiên rồi, bộ cậu nghĩ tớ ko có thể có người yêu được sao (Boo cũng ùa theo Nicky để chọc Vic)
-Nhưng tớ không thèm ranh tị đâu, để chút nữa tớ giới thiệu vợ sắp cưới cho cậu biết.
-Mà thật sự người yêu của Vic đẹp lắm đó Boo. Giống như một tiên nữ vậy.
-Vậy hả, Boo thấy Nicky cũng đẹp lắm mà
-Hihihi, ko ngờ Boo cũng biết khen người khác nữa ha
Nicky khoác tay Boo đi vòng vòng để chào hỏi bạn bè, ai ai cũng nghĩ Boo chính là phò mã của công chúa Nicky. Mấy anh chàng thì cảm thấy hụt hẵn vô cùng. Ở đằng kia cũng có một cặp được chú ý còn hơn Boo và Nicky, đó là Vic. Vic dắt tay cô gái đó và tiến đến nơi Boo và Nicky đang đứng. Bóng dáng của người con gái đó, sao mà thân thuộc quá...
Thanks...mỗi người
Vic nắm tay người con gái đó và đang đứng trước mặt Boo...
(Vic giới thiệu) Đây là Boo bạn thân của anh. Mới từ mỹ về. Còn Nicky thì em đã biết. 2 người này hình như đang có một bí mật mà ko thể cho ai biết được
(Nicky nói trong mắc cỡ) Vic này, đừng có ở đó mà chọc Nicky nữa nha
-Còn đây là Jo, bà xã tương lai của tớ đó. Cậu thấy có đẹp ko
Trong chính giây phút này, Boo như bị chết lặng, ko biết là mình phải nên nói điều gì nữa. Jo đây mà, chính là người con gái mà mình vẫn luôn mong chờ và nhớ thương, nhưng sao người đó lại thật xa lạ quá. Ko còn cảm thấy được sự thân thuộc của ngày nào. Jo của bây giờ đã thay đổi thật nhiều, đã trở thành một cô gái chững chạc nhưng vẫn giữ lại vẻ thuẩn khuyết. Sau 8 chia cách để rồi cả hai gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này sao. Boo có nên nhận lại Jo ko? Đứng trước người mình yêu thương thì mình nên làm gì đây, giả vờ làm ngơ sao...
Nếu ngày nào vô tình gặp lại
Xin cuối đầu ngoảnh mặt làm ngơ
Cũng như ta ko wên bít bao giờ
Để kỉ niệm phai tàn theo năm tháng
(Jo nhẹ nhàng gật đầu) Chào anh! (Chỉ đơn thuần 2 từ vậy thôi. 2 từ đầu tiên mà Boo nghe được sau 8 năm cách xa. Nếu là Jo của ngày xưa thì Jo sẽ mĩm cười với Boo khi cả 2 nói chiện, nhưng hôm nay Jo thì ko, hình như những nụ cười kia bây giờ đã ko còn thuộc về Boo nữa. Tim Boo cảm thấy thật nhói đau, và hụt hũng)
(Vic) Boo cậu sao vậy. Bà xã tớ chào cậu mà sao cậu cứ đứng ngơ người ra vậy
-Ơ...ko gì. Tớ đang suy nghĩ chút chuyện
-Trời! sợ cậu quá đi. Mà thấy Bà xã của tớ thế nào. Đẹp lắm phải ko?
Boo chỉ cười nhẹ để giấu đi những cảm xúc đang trổ dậy trong tim...Jo đã vô tình thế sao, vô tình hay cố tình ko nhận ra Boo...
Rồi bữa tiệc cũng bắt đầu, những ngọn đèn tự nhiện được tắt đi, một anh chàng phục vụ mang ra một cái bánh kem thật to. Tất cả cùng nhau hát bài happy birthday. Sau khi tiếng nhạc birthday ngừng lại thì có một người đàn ông mặc bộ đồ suit ngồi vào cây đàn piano và dạo một bài nhạc thật lãng mạn. Trong lúc này Vic nhẹ nhàng đi đến trước mặt Jo và quỳ xuống.
-Em à, hôm nay là ngày sinh nhật của anh, anh muốn nó sẽ là ngày đặc biệt nhất của chúng ta em nhé. Cuộc đời anh từ khi quen được em, anh thấy mình là người thật may mắn. Xin em hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc cho em đến hết đoạn đời sau này nha em.
Vic bỏ tay vào túi và lấy một cái hộp nhỏ ra, trong đó là một chiếc nhẫn. Ánh mắt của Vic thì vẫn tha thiết nhìn Jo để mong chờ câu trả lời. Ánh mắt đó đầy tình yêu thương và ngọt ngào.
Trong khoảng khắc này buổi tiệc lại trở nên yên lặng một cách đầy ẩn ý, mỗi ánh mắt đều hướng về Jo và Vic. Khuôn mặt của mỗi nguoi thì tỏ ra sự náo nức rõ ràng, bọn họ đều muốn nghe câu trả lời từ Jo. Hầu như tất cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ, một lời cầu chúc, nhưng còn Boo thì sao. Boo nên cầu mong câu trả lời thế nào. Muốn Jo đồng ý để cùng xây dựng một hạnh phúc bên người bạn thân của mình hay là...vì lý do gì chứ Boo còn có cái quyền đó nữa sao. Boo đã sắp phải mất đi, mất đi một người quan trọng nhất trong cuộc đời này...
Và cảnh tưởng này thật quen thuộc quá, rất giống với lần Minh tặng bông cho Jo. Lần trước khi Minh tặng bông và thầm mong Jo sẽ đồng ý làm người yêu. Nhưng Jo đã nhìn vào mắt Boo và hiểu rằng Boo ko muốn Jo nên Jo đã từ chối. Còn lần này ánh mặt của Jo cũng đang nhìn Boo. Jo có còn có thể đọc được suy nghĩ của Boo nữa không. Có hiểu rằng Boo đang muốn nói với Jo...
-Em có biết rằng trong trái tim anh chưa bao giờ quên em. Anh muốn nói cho em biết rằng anh yêu em yêu em hơn cả bản thân anh nữa. Yêu em ngay cả trong giấc mơ cũng nhìn thấy được em. Yêu em đến suốt đời suốt kiếp.
Em hiểu ko em.
Jo quay qua nhìn Vic...
-Đồng ý nha em
-(Nàng khẽ gật đầu) Uhm
-Thiệt hả em, cảm ơn em (Vic lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào tay Jo. Vic đưa vòng tay và ôm Jo vào lòng. Mỗi người thì vỗ tay chúc mừng. Còn Boo thì ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Jo. Muốn nói với Jo những lời như vậy, nhưng hình như Jo ko còn có thể hiểu được nó nữa. Buổi tiệc chưa kết thúc, Boo là người xin phép về trước)
(Boo) Mình về trước nha, hình như mình uống hơi nhiều nên cảm thấy hơi nhức đầu
(Nicky quan tâm hỏi) Boo sao rồi, để Nicky lấy dầu thoa cho Boo nha
-Thôi Boo ko thích mùi dầu đâu, Boo về nhà nghĩ là khỏe à
-Cậu đang say như vậy thì làm sao về được, nguy hiểm lắm, hay lên lầu tớ nghĩ một chút đi rồi về
-Uh, Vic nói đúng đó, Boo nghe lời đi, Nicky thương
-Trời làm như Boo là con nít vậy mà Nicky thương
-Uhm, làm con nít dễ thương mà, Boo ko thích làm con nít hả
-Ko Boo ko thích mình là con nít (Vì đối với Boo, Boo chỉ muốn được làm con nít với duy nhất một người mà thôi nhưng bây giờ người đó hình như ko còn quan trọng sự hiện diện của Boo nữa rồi. Từ đầu bữa tiệc đến giờ Jo ko hề nhìn Boo dù chỉ một giây phút nào nữa)
(Boo nghe lời Vic lên lầu nằm ở sofa một chút, đang nằm thì Boo ngửi thấy mùi dầu xanh. Boo la lên) Hôi quá, hôi quá (mở mắt ra thì thấy người đó là Jo)
-Xin lỗi tôi tưởng là anh đã ngủ, nhưng thoa dầu vào sẽ mau khỏi hơn. Anh hãy thoa nha.(Ðưa trai dầu cho Boo)
-Em vẫn còn khách sáo với anh như vậy sao
-Ý anh là sao? Tôi ko hiểu
-Thật sự ko hiểu hay là cố tình ko hiểu
-Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm, tôi chỉ lên lầu lấy một ít đồ, rồi sẵng thấy anh nằm đó, nên tôi mới định thoa dầu dùm anh. Nếu như hành động đó của tôi làm anh hiểu lầm, thì tôi xin lỗi anh.
-Em đóng kịch đủ rồi đó
-Xin anh hãy thuận trọng những gì mình đang nói, với tư cách là một người bạn của Vic mà anh có thể nói với tôi những lời như vậy sao
Ðúng lúc đó Vic và Nicky xuất hiện
-2 người đang nói chiện gì vậy?
-Ko gì, thôi em đi xuống (Jo bỏ đi một nước)
-Ơi, cậu đã làm gì mà bà xã tớ giận dữ vậy
-Ko có gì đâu, tớ chỉ lỡ lời thôi
-Uhm, mà thôi cậu cũng đừng giận bà xã tớ nha. Tính tình của cô ấy đôi lúc cũng nóng nảy lắm
-Ko gì đâu, thôi tớ về nha
-Vậy để Nicky về chung với Boo, ba mẹ Nicky về hết rồi, nên Boo chở Nicky về nha
-Ok
Nói xong Boo và Nicky ra về. Vic và Jo ra tiễn 2 người. Khi Boo đã chạy khuất đi...
-Hai người họ trông thật xứng đôi ha. Anh mong sao cho họ hạnh phúc. Boo là bạn thân của anh, nhưng anh chưa bao giờ thấy Boo quen ai hết, anh tưởng rằng trái tim của câu ấy đã đóng băng rồi chứ. Cũng may là có Nicky.
-Ở bên mỹ Boo ko quen ai hết hả?
-Uhm, cậu ấy có một mình à, thấy cậu ấy sống buồn lắm. Nhưng không ngờ về Việt Nam lại thấy cậu ấy vui lên một chút. Chắc là nhờ Nicky. Mà hồi nảy Boo đã làm em giận hả?
-Ko gì chỉ là em ko thích tính tình của anh ta thôi (Jo ko muốn nói cho Vic biết về những lời của Boo vì Jo sợ Vic và Boo sẽ có xung đột)
-Thật ra Boo là một người rất tốt, chắc em mới quen nên ko hiểu cậu ấy thôi.
-Uhm, thôi em cũng về.
-Về làm gì, ở lại đây đi, dù sao mình cũng sắp đám cưới rồi. Em còn ngại chiện gì nữa.
-Em không muốn mà, anh chở em về đi
-Ok bà xã
Còn Boo, sau khi chở Nicky về thì Boo cũng quay về nhà. Cả đêm đó Boo gần như thức trắng, hình bóng của Jo vẫn còn đó. Nước mắt Boo lại một lần nữa rồi trong niềm nhớ thương. Không biết rằng đây là lần thứ mấy mà Boo đã phải khóc vì nhớ đến Jo nữa. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi, và Boo cũng thiếp đi trong mệt mõi...Lại một đêm nữa anh nhớ em...
Rồi mỗi ngày cũng trôi qua như Boo vẫn sống ở mỹ, bận rộn với một đóng công việc, chắc có lẽ đó chính là cuộc sống của Boo, một cuộc sống thật nhàm chán và buồn tẻ kể từ ngày rời xa Jo. Đôi lúc thì cũng có đến nhà Linh hay nhà Vân chơi. Sau ngày gặp lại Jo, Boo cũng tránh tiếp xúc với Vic. Ko phải vì Boo sợ gặp Jo mà thật sự Boo ko hề muốn gặp con người đó thêm một lần nào nữa. Boo ko bao giờ ngờ là Jo lại có thể coi Boo như là một người ko hề quen biết. Cuộc sống thật là bẻ bàng quá, người mà Boo yêu thương và tin tưởng nhất bây giờ lại có thể gạt bỏ đi tất cả. Mỗi chiện cũng chỉ là giả dối, giả dối mà thôi, những lời yêu thương, những câu hẹn ước, chỉ còn lại là nổi đau của riêng Boo.
Hôm nay mỗi người trong công tuy rủ nhau đi Bar để mừng thành công cho The new project. Boo là trưởng phòng nên cũng khó có thể từ chối, cộng thêm Nicky bảo là đi chung với Nicky cho vui. Lâu nay Boo ko hề thích đến Bar bởi vì Boo ko thích phong cách âm nhạc ở nơi đó, ồn ào và phức tập, nhưng vì là công việc nên cũng khó từ chối.
(Một người nhân viên) Bọn em ra nhảy nha sếp
Nói xong cả đám bắt đầu hòa mình vào cuộc chơi. Bỏ lại Nicky và Boo ngồi đó.
-Sao Boo ko ra chơi cùng mỗi người
-Boo ngồi đây được rồi, Nicky cứ ra ngoài chơi đi
-Nicky thích ngồi đây với Boo mà
-Sao Nicky ko rủ người yêu đi cùng
-Nicky làm gì có người yêu, ko ai chịu hết
-Nicky thật biết đùa, Boo thấy ở công tuy thôi là đã có mấy chàng theo Nicky rồi mà
-Nhưng rất tiết ko phải là người Nicky thích
-Vậy người Nicky thích là ai?
-Người đó là...
Nicky chưa kịp nói thì có người vỗ vai Boo (Vic) 2 người hẹn hò đi chơi nha
(Nicky) Hả, Vic với Jo cùng đến đây nữa hả?
(Vic) Tụi này đi sinh nhật của bạn, nên mới bắt gặp 2 người ở đây nè
(Vic vỗ vai Boo một lần nữa) Cậu đó, tớ dt cho cậu hoài, sao lại ko bắt mấy?
(Boo) ơ...tớ bận quá nên ko có thời gian bắt máy
(Vic) Bận gì đi nữa thì cũng dt lại chứ
(Boo) Uhm
Đúng là chạy trời ko khỏi nắng mưa, đã ko muốn bắt máy vì ko muốn gặp lại Jo, vậy mà đến đây cũng gặp.
(Vic) Dạo này công việc thế nào rồi
(Boo) Cũng bình thường
(Vic) Cậu đó sao lúc nào cũng như cục đá vậy, nói chiện gì mà khiêm tốn lời nói dễ sợ. Vậy mà ko biết sao Nicky thích cho được
(Nicky) Ơ...nói gì vậy, ai nói Nicky thích Boo
(Vic) Vic biết là được rồi
(Nicky) Jo này về nhà xử Vic dùm Nicky đi, lúc nào cũng chọc Nicky hết đó
(Jo đưa tay nhéo tai Vic) Xử vậy nha Nicky
Nicky thì ngồi cười khúc khít còn Vic thì ôm tai xoa xoa
(Vic) Sao em lại nhéo anh, đau mà
(Jo) Nicky khiếu nhại em mà
(Vic) bà xã này (Vic chòm tới và đặt một nụ hôn thật nhanh chóng lên môi Jo) như vậy là huề nha. Hihihi
Đã nói là ko muốn gặp lai con người đó nữa, tại sao lại cho Boo nhìn thấy những cảnh như vậy. Boo thật sự muốn đứng dậy và bỏ đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, ko một giây phút nào Boo muốn ở đây nữa. Nhưng Boo ko thể đứng dậy một cách mất lịch sử như vậy. Boo cầm ly rượu lên và uống một hơi hết cạn. Boo muốn uống để mình say và ko còn nhìn thấy những gì khiến mình đau lòng nữa.
(Nicky) Sao Boo uống nhiều quá vậy, say rồi sao
(Vic) Thì có gì Nicky đưa Boo về đúng ko (Vic nháy mắt với Boo)
Và cứ thế Boo đã ngồi đó uống hết ly này đến ly khác. Uống đến nổi Boo ko còn cảm giác được tiếng ầm rồ của âm nhạc. Boo lờ mờ bước vào toilet, vừa lúc đó Jo cũng từ toilet bước ra. Thấy Boo cứ đi lẹn quẳn ngã hết bên này đến bên kia, nên Jo mới đưa tay định giúp Boo thì Boo đã nhanh tay kéo Jo vào toilet và đóng cửa lại.
Đừng bao giờ hỏi a rằng a có hp ko a? A ko thể trả lời câu hỏi đó đâu. A chỉ biết rằng bây giờ bên cạnh a, đang có một người thật sự rất thương a. Và a cũng rất thương người ta, tuy là nó chưa pải gọi là tình yêu, nhưng a sẽ cố gắng để trao tình cảm này cho người đó.
Jo vừa tức giận vừa nói...
-Anh làm cái gì vậy?
-Ghét anh lắm đúng ko, nên mới ko thèm để ý đến anh
-Anh đã say quá rồi đó, làm ơn hãy để tôi đi
Vừa nói Jo vừa vùng vẫy để thoát khỏi tay Boo, nhưng Boo càng nắm chặt hơn và ấn Jo vào sát tường.
-(Boo giận dữ nhìn thẳng vào mắt Jo) Nói đi, hãy nói đi, ghét anh lắm phải ko
-Phải, tôi rất ghét anh. Chắc có lẽ anh chưa bao giờ thật lòng yêu một ai đó và tôi nghĩ anh cũng ko hề biết cách để yêu một người là như thế nào
-(Boo gượng cười, một nụ cười thật mỉn mai cho chính mình cho câu nói anh chưa bao giờ thật lòng yêu một ai đó) Ðược rồi, anh sẽ cho em ghét anh luôn (Boo ấn Jo thật sát vào tường và hôn tới tấp vào môi Jo)
Như trời ván một cái tát vào mặt (Jo) Anh đúng là lưu manh, thật là bẩn thiểu. Anh lại có thể làm điều này với người yêu của bạn thân mình sao. Vic lúc nào cũng nói tốt về anh, và tôi cũng vì Vic mà coi anh như một người bạn nhưng anh lại dám làm điều đó với tôi. Anh ko xứng đáng để Vic tôn trọng anh như vậy.
Nói xong Jo bỏ đi ra, chỉ còn lại Boo vẫn đứng lặng yên nhìn theo. Boo xả nước ra và tát tát nước vào mặt để cho mình tỉnh lại. Tỉnh lại để biết mình đã sai, để biết mình ko được quyền làm điều đó với Jo thêm một lần nữa. Cái tát của Jo như làm Boo thức tỉnh, nhưng những lời nói đầy cay đắng đó cũng làm tan nát trái tim Boo. Sao những lời nói đó lại xuất phát ra từ Jo mà ko phải ai khác. Tại sao Jo của ngày hôm nay lại quá xa lạ đến như vậy. Boo đã sai, thật sự đã sai với những gì Boo đã làm với Jo với tư cách là một người bạn của Vic.
(Ra khỏi restroom và bước lại chỗ cửa mỗi người. Nicky thấy Boo đến đã lật đật đứng dậy) Boo có sao ko, sao làm gì mà lâu quá vậy
(Boo) Boo ko sao (Boo liếc mắt nhìn qua Jo, nhưng nàng dường như ko thèm để ý đến sự xuất hiện của Boo)
(Vic đứng dậy) Thôi tớ về nha, Jo nói là đã mệt, nên có gì tụi mình gặp lại sau ha
(Boo) Uhm (Trả lời câu nói của Vic nhưng ánh mắt của Boo thì vẫn nhìn về phía Jo, cũng chẳng biết tại sao lại thế. Boo đang mong điều gì ở nơi Jo. Một cái nhìn sao, nó có đủ để sưởi ấm trái tim Boo ko. Nhưng ko, nàng ko hề liếc nhìn dù chỉ là một giây phút. Nàng đứng lên nói lời tạm biệt với Nicky rồi bỏ đi ra ngoài trước)
(Trên đường về) Anh thấy hình như em vẫn ko thích Boo hả
(Jo) Ko phải là thích hay ko, nói chúng con người đó ko đáng phải bận tâm (Jo ko biết là mình có nên nói cho Vic biết chuyện lúc này ko. Nếu Vic biết thì chắc chắn rằng tình bạn của Vic và Boo sẽ rạn nhức. Tuy là con người của Boo ko tốt, nhưng dù sao Boo cũng là bạn lâu năm của Vic. Vic sẽ rất đau lòng nếu biết được những gì Boo đã làm với Jo. Vì sợ làm tổn thương Vic, nên Jo đành bỏ qua và nàng tự hứa với bản thân mình rằng, ko bao giờ có một lần nào nữa để Boo làm điều đó với mình)
(Vic) Thật ra Boo ko phải như em nghĩ đâu
(Jo) Thôi đi, em biết anh thế nào cũng nói tốt cho anh ta mà. Em ko quan tâm anh ta là người thế nào. Em chỉ lo cho anh thôi. Anh tốt nhất là hay cẩn thận với con người đó. Có thể anh ta ko như những gì anh nghĩ đâu.
(Vic) Trời em làm gì mà nói Boo tệ vậy, nên nhớ là anh quen biết Boo trước em mà, làm sao anh ko hiểu được con người của Boo thế nào. Nhưng dù sao anh cũng thấy rất vui, vì bà xã của anh luôn quan tâm cho anh, sợ người khác làm tổn hại anh
(Jo) Anh đó, lúc nào miệng cũng ngọt
(Vic) Dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ cọc lốc giống Boo sao
(Jo) Sao anh cứ nhắc đến con người đó làm gì, em ko muốn nghe, nói chiện khác đi
(Vic) Vậy thôi mình nói chiện mai mốt sinh con trai hay con gái nha
(Jo) Anh ở đó mà mơ đi
Sau ngày hôm đó thì Boo đã tự nói với bản thân mình rằng, Boo sẽ ko bao giờ cho phép mình có thêm một lần nào nữa đau buồn vì Jo, vì một người đã bỏ rơi mình. Tình yêu ư, tất cả cũng chỉ là giả dối. Ko ai yêu mình bằng chính bản thân mình yêu mình cả. Ngày hôm qua người ta có thể nói hàng ngàn lời yêu thương mình, nhưng có thể trong ngày mai mình sẽ chẳng là gì trong cuộc sống của người ta cả. Kết cuộc thì mình cũng chỉ là một kẻ bên lề bị loại ra khỏi cuộc chơi mà thôi. Cuộc đời là như thế đó, thật lòng thì chỉ đổi lại 2 từ "Giả Dối".
Dạo này công việc càng lúc càng bận rộn, Boo cũng ko có thời gian gặp gỡ bạn. Hôm nay ko biết là ngày gì mà Vân điện thoại bảo là tối nay phải ghé nhà có tiệc và nói là sẽ giới thiệu với Boo một người nào đó, nhưng Vân lại ko nói cho Boo biết là ai. Boo cũng mặc kệ cứ đến đó rồi biết, Boo quá hiểu Vân mà, hay bày đủ trò, nhưng đôi lúc cũng khá thú vị với những trò nghịch phá của Vân. Hôm nay cũng như mỗi ngày, công việc thì chất đóng ko sao làm cho hết, dường như làm ko có thời gian để nghĩ. Làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều mà chưa đâu vào đâu hết. Dù sao cũng ko thể xong được, nên Boo cũng tắt máy đi về. Tắm rủa xong Boo đứng ngay trước tủ quần áo. Ngắm nghía một hồi với đóng đồ, quả thật là rất nhiều, đa phần là áo sơ mi và quần jean. Boo tự nghĩ ko biết hôm nay Vân định giới thiệu ai cho mình vậy ta, dù sao cũng là gặp lần đầu tiên nên Boo trang chút lại vẻ điển trai của mình. Boo lấy ra từ tủ áo một cái áo sơ mi màu xám và quần jean xanh đậm. Boo vốn vĩ có nước da trắng hồng, nên khi mặc đồ màu tối vào thì càng làm khuôn mặt nổi bật hơn. Boo mở chiếc hợp lấy ra một cái nơ đeo cổ. Cuối cùng khoác thêm một cái áo véc bên ngoài. Bây giờ thì khá là đẹp trai rồi.
Dt cũng vang lên...
-Boo đang chuẩn bị đi nè
-Nhanh lên đi đó, để người ta đợi là ko được đâu
-Hôm nay bày trò gì nữa vậy
-Bí mật, đến đi rồi biết
-Ok, đến liền nè
Vừa tắt máy của Vân thì Dt lại keo nữa, lần này là Linh
-Tôi nghe nè
-Mấy người đi chưa vậy?
-Đang chuẩn bị đi
-Sẵng mấy người qua rước tôi với Minh luôn đi, xe của Minh hư rồi
-Uhm, tôi biết rồi, giờ tôi qua
Mất nữa tiếng đi qua rước Linh rồi thêm 15 phút đến nhà của Vân. Làm gần 8 giờ mới có mặt ở buổi tiệc. Vừa bước vào...
-Nói là qua liền mà giờ này mới đến hả?
-Mắc đi rước Linh và Minh mà
-Xe của Minh bị hư rồi, nên kêu Boo qua rước
-Uhm, dù sao cũng bắt người đẹp chờ nảy giờ rồi đó biết ko
(Boo) Người đẹp nào?
(Vân quát vai Boo) Hôm nay Vân định giới thiệu cho Boo một người con gái, là bạn của em bà con của Ni. Hôm trước đi sinh nhật của em của Ni, đã quen. Rất là xinh đẹp nha, nên hôm nay Vân mới cố tình tổ chức bữa tiệc này, chủ yếu là để giới thiệu cho Boo đó. Cố gắng lên bạn hiền của tôi.
-Wo, định làm ông mai hả. Có cần tặng bao lì xì ko!
-Nếu mà thành công thì, ông mai này nên được món quà chứ đúng ko. Chẳng hạn như là một chuyến đi du lịch cho cả nhà của ông mai đi châu âu chẳng hẹn
-Thù lao đắt thế
-Bảo đảm là xinh đẹp mà
-Ok, để coi đã
Cùng lúc Ni bước ra, đi bên cạnh là một cô gái mặc một bộ áo đầm dạ hội màu xanh biển. Nàng trong thật là xinh xắn với khuôn mặt hình trái xoan. Chiếc mũi cao dọc dừa và đôi mắt đen long lanh. Thân hình thì có thể nói là rất chuẩn. Quả thật Vân đã giới thiệu ko sai. Cả hai tiến đến gần chỗ mỗi người đang đứng.
(Ni) Mấy bạn đến rồi sao. Để Ni giới thiệu nha, đây là Hoài Phương, bạn của em họ của Ni.
(Ni chỉ tay qua Boo) Còn đây là người chị đã nói với em đó, Boo. Còn 2 người này là Linh và Minh. Tất cả điều là bạn thân của chị.
Hoài Phương gật đầu chào Boo. Nàng như bị vẻ điển trai của Boo hớt hồn rồi thì phải, cứ nhìn Boo và mĩm cười. 4 người còn lại dường như cũng hiểu chiện nên cũng kiếm cớ bỏ đi nơi khác, để lại cho 2 người không gian riêng.
-Chào em! rất vui được biết em
(Nàng nhẹ nhàng gật đầu chào Boo) Em cũng có nghe chị Ni nói nhiều về anh
-Nói về anh ư. Về điểm tốt hay điểm xấu vậy?
-Em nhìn anh từ trên xuống dưới, cũng đâu thấy có điểm nào xấu đâu mà để chê chứ
-Vậy là anh tốt đến thế sao. Lâu nay anh ko biết đó, cũng may là nhờ có em, chắc anh phải gặp em thường xuyên để anh biết rằng anh là người tốt nhất đúng ko em
-Hihihi, Anh thật biết đùa, em nghe chị Ni nói là anh rất tài giỏi, bây giờ gặp anh em còn biết anh còn rất là đẹp trai nữa. Có thật như chị Ni nói là anh chưa có bạn gái ko?
Boo gật đầu cười với nàng...
-Thật là khó tin quá
-Chắc có lẽ anh chưa tìm được một người lý tưởng, hay có thể anh đang chờ đợi để gặp được một người nào đó, lý tưởng như em chẳng hẹn
-Anh thật hư quá đi
-Ko hư thì làm sao con gái thích được đúng ko em
Thế là suốt buổi tiệc hôm đó, Boo và Phương đã cùng nhau trò chiện trông khá vui vẻ. 4 người kia cứ tưởng là đã thành công, cuối cùng Boo cũng đã có người yêu, nhưng đâu ai biết là đối với Boo, Phương cũng chỉ là một cuộc vui thoáng qua. Boo đã ko còn là Boo của những gì mà mỗi người vẫn nghĩ rồi. Buổi tiệc kết thúc, Minh và Linh cố tình nói là ở lại có chút chiện bàn với Vân và Ni, có gì chút nữa Vân sẽ đưa 2 người về và kêu Boo hãy làm anh hùng tiễn người đẹp Hoài Phường về nhà cho an toàn.
-Em có muốn nghe nhạc ko
-Dạ
Tiếng nhạc vu vương bài "Everything I do, I do It For You"
-Em thấy hình như anh là một người rất là khó hiểu
-Vậy sao, khó hiểu ở điểm nào?
-Khi lần đầu tiên nói chiện với anh, thì em cảm thấy anh rất vui tính, nhưng thật ra anh cũng có một chút gì đó rất lạnh lùng.
-Lạnh lùng hả?
-Lạnh lùng, đầy bí hiểm. Có thể nói là một dấu chấm hỏi?
(Boo quay qua nhìn Phương và mĩm cười) Vậy em có muốn khám phá dấu chấm hỏi này ko
(Phương im lặng, thẹn thùng ko dám nhìn vào mắt Boo mà nàng chỉ nói nhẹ) Anh lo chạy xe đi kia
Boo quay qua ko nhìn nàng nữa nhưng bàn tay Boo đã ko biết bao giờ đã nắm lấy tay nàng. Nàng ko rút lại mà vẫn để nguyên cho Boo nắm.
Chiếc xe dừng lại...
(Boo bước xuống và mở cửa cho nàng) Đây là nhà của em sao
-Dạ
-Vậy bữa nào có thể mời anh vào nhà chơi được chứ
-Dạ! dĩ nhiên là được
Boo đứng nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Phương, nàng e ngại ko dám nhìn Boo và cứ cuối đầu nhìn xuống đất. Được một lúc...
-Thôi em vào nhà nha
Nàng quay đầu bước đi thì Boo đã kịp kéo nàng lại và ôm vào lòng. Boo ép xét lưng nàng vào xe. Từ từ tiến đến nơi chiếc môi bóng và ẩn hồng kia. Hai người đã trao nhau nụ hôn thật say đấm. Nụ hôn của những đam mê và nồng cháy.
(Boo tách rời nụ hôn đó và kề sát vào tai nàng) Tối nay anh lên nhà em được ko
(Nàng ngập ngừng) Em...
-Hay chúng ta hãy đến khách sạn nhé
(Nàng bắt đầu đổi sắc mặt) Sao anh lại có thể đề nghị em chiện đó, khi chúng ta chỉ mới bắt đầu
-Ko phải em cũng muốn chiện đó sao
-Anh nói cái gì?
-Làm gì mà nóng vậy. Cùng lắm chỉ là tình một đêm thôi.
"Bốp" (Phương) Đồ điểu, anh nghĩ tôi là ai hả
Cái tát quả thật rất mạnh, rất đau nhưng sao nó ko đau như cái tát của Jo hôm trước. Cái tát của Phương chỉ làm cho Boo cảm thấy cuộc chơi càng thú vị thêm thôi.
(Boo cười một cách đùa cợt) Ko muốn chơi hả, vậy thì thôi, hôm nay anh cũng mất hứng rồi. Vào nhà đi cô bé
Nói xong Boo lên xe và chạy mất. Cứ tưởng hôm nay sẽ có một ngày bắt đầu thú vị, ko ngờ cuộc vui lại chống tàn. Dù sao như vậy cũng tốt cho cô bé đó, cô bé đó cũng là quen biết của Vân và Ni.
Về đến nhà, Boo thay đồ ra và khi vắt đồ vào tủ thì Boo vô tình làm rơi một chiếc hợp. Một cuốn album hình rớt xuống. Boo nhặt cuốn hình lên và mở ra coi. Đó là cuốn hình của Jo thời còn học cấp 3. Boo cứ mơ màng lục lại những dòng ký ức.
-Em bây giờ hạnh phúc lắm đúng ko? Đầu cần biết anh thế nào...Anh sẽ ko nhớ em nữa đâu, ko bao giờ nhớ em nữa đâu. Nếu em đã đi thì hãy ra đi, anh sẽ ko giữ em nữa đâu. Hãy đi đi, hãy đi thật xa đi.
Vài ngày sau...
Vân Dt cho Boo
-Hôm trước Boo và Phương đã xảy ra chuyện gì vậy mà Phương nói với bà xã của Vân là đừng bao giờ giới thiệu người như Boo cho Phương nữa.
-Ko gì đâu Vân. Dù sao cho Boo gởi lời xin lỗi Ni nha. Mai mốt Vân đừng giới thiệu ai cho Boo nữa. Boo biết là mỗi người quan tâm đến Boo, nhưng Boo có thể tự mình kiếm được mà.
-Nhưng tụi này chỉ muốn Boo tốt thôi
-Boo hiểu, nhưng Boo muốn để mỗi chuyện tự nhiên thôi
-Uhm, cố gắng lên nha
-Cảm ơn Vân, mình gặp lại sau nha, bây giờ Boo có công việc rồi
-Ok, lần sau gặp lại phải dẫn một em nào đến giới thiệu cho tụi này biết nha
-Ok
Hôm nay Nicky nhớ Boo chở đến Diamond Plaza mua một ít đồ...
Ko biết sao vừa bước vào nơi đây thì Boo lại cảm thấy những dòng ký ức lại ùa về. Hình bóng của Jo cứ đâu đó quanh quẩn bên Boo. Đây là nơi lần đầu tiên 2 người gặp nhau. Vì thế mà boo đột nhiên có rất nhiều cảm xúc. "Đồ xấu xa" câu nói đó cứ vang vọng bên tai Boo.
-Boo thấy cái áo sơ mi này thế nào?
(Boo chợt giật mình quay về với hiện tại) Nicky định mua cho ba hả
-Uhm, sắp đến sinh nhật của ba rồi
-Nicky thấy màu trắng thế nào? Ba Nicky cũng có tuổi, mặc cái này nhìn trẻ hơn
-Uhm, vậy Nicky lấy cái này
-Vậy Nicky kêu Boo đi lựa đồ dùm đúng ko
-Hihi, đúng một nữa
-Vậy còn một nữa là gì?
-Ko nói (Một nữa còn lại là Nicky cũng muốn được đi chơi cùng Boo)
Ở đó ko xa...Jo và Phương...
-Mày bị gì vậy? Sao mấy hôm nay tao thấy mày cứ buồn buồn sao đó?
-Trên đời này chắc là ko còn người đàn ông hay Sb nào là tốt hết cả
-Nói gì kỳ vậy. Cũng tùy người mà. Chẳng hạn như Vic nè.
-Uhm, tao biết Vic là người tốt, nhưng đâu phải ai cũng như vậy
-Mày nói cũng đúng, dạo này Vic có một người bạn từ mỹ về. Anh ta quả thật là một trong những lọai người xấu như mày nói. Mà mày bị gì vậy?
Phương ngồi kể lại cho Jo nghe từ đầu đến cuối về chiện đã xảy ra tối hôm đó. Jo nghe xong cũng giận dữ vô cùng.
-Đúng là hẹn người đáng khinh bỉ
-Uhm, tao thật sự rất là thất vọng
-Dù sao vậy cũng còn may rồi, chỉ mới quen mà đã vậy. Quen mà lâu thì sẽ ko biết thế nào. Đừng buồn nữa, hãy tin là cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người tốt, thì mày nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn người đó gấp trăm ngàn lần
Quay lại với Boo và Nicky...
(Vic vô tình bắt gặp 2 người) Hai người đi đâu đây?
(Nicky) Ủa, Vic đi đâu vậy?
-Vic đi rước Jo. Jo làm ở đây nè
(Nicky) Jo làm gì ở đây?
-Làm quản lý
-Mà sẵng gặp 2 người ở đây, tối nay tụi mình đi ăn tối chung đi
(Boo) Chắc ko được đâu, Boo có công chiện rồi (Boo cố tình từ chói vì Boo ko muốn phải gặp lại Jo và cũng ko muốn cứ đụng độ thế này hoài. Jo đã có cuộc sống riêng của mình rồi thì Boo cũng ko muốn làm phiền đến nó nữa. Hãy để cho Jo cảm thấy thoải mái hơn.)
(Vic) Vậy hả, nếu vậy thì hẹn bữa khác nha
(Nicky) Jo cũng làm việc ở đây, nên chúng ta đến đó chào hỏi cái rồi đi nha Boo
Nicky đã nói vậy nên Boo cũng khó mà từ chói. Dù sao cũng chào hỏi xong rồi đi, cũng ko cần phải nói chuyện nhiều. Cả 3 cùng đến nơi Jo làm việc. Nhìn từ xa Boo đã nhìn thấy bóng dáng của Jo, vẫn là người con gái đó, người mà Boo đã yêu thương, người đã mang lại cho Boo biết bao tiếng cười và niềm hạnh phúc, cũng chính là người đã tạo ra thật nhiều nổi đau cho Boo.
(Vic) Jo...
(Jo) Anh đến rồi hả?
(Vic) Uhm, có Phương ở đây nửa hả
(Phương) Dạ! dạo này anh vẫn khỏe chứ
(Vic) Uhm, anh vẫn tốt
Và Phương cũng đã nhìn thấy Boo và cả Boo cũng thế...
(Vic) Để anh giới thiệu nha, đây là Boo bạn thân của anh, còn đây là Nicky, người yêu của Boo...(Vừa nói Vic vừa nhìn Boo cười). Còn đây là Phương bạn của Jo.
Phương ko nói gì mà chỉ gật đầu chào Nicky và chẳng thèm nhìn qua Boo.
(Vic) Anh đang đi, thì gặp 2 người này đang hẹn hò, nên định đến chào hỏi em
-(Nicky) Jo dạo này thế nào rồi? Chuẩn bị mỗi thứ cho đám cưới xong chưa?
-Cũng chưa, dạo này bận quá
-Có gì cần thì hãy kêu Nicky giúp nha
-Cảm ơn Nicky nha
-Nicky và Boo chỉ muốn đến chào hỏi Jo thế thôi. Tụi này cũng có chiện rồi, hẹn bữa khác gặp nha
(Vic) Ok, gặp lại sau
Nicky cũng gật đầu chào Phương và 2 người bỏ đi.
Dt Vic kêu...
-(Vic) Đợi anh chút nha, anh nghe dt
-(Phương) Tên đó là bạn thân của Vic sao?
-Uhm, có chiện gì hả?
-Hắn chính là cái tên mà tao mới kể mày nghe đó
-Cái gì? là tên đó hả. Mà cũng ko có bất ngờ cho lắm, hắn quả là ko bỏ qua một ai. Một loại người thật nham hiểm và sở khanh.
-Hắn cũng chính là cái người hồi nảy mày nói phải ko?
-Uhm
-Mày phải nên cẩn thận với hắn ta đó, và nói Vic cũng thế
-Tao biết mà, thôi tao về mày cũng tranh thủ về luôn đi
Hôm nay là cuối tuần được nghĩ, mà ở nhà thì cũng chỉ một mình, nên Boo đi siêu thị mua một ít đồ ăn. Đúng là sài gon, nắng nóng và bụi dễ sợ, nhưng dù sao Boo cũng thích nơi này, bởi vì nó mang lại cho Boo một cảm giác ấm ấp. Còn ở bên mỹ, tuy là ko khí trong lành hơn, nhưng nơi đó thật là lạnh lẽo và cô đơn. Boo đang gởi xe thì ở xa xa đằng kia...
(Tiếng la của một người phụ nữ vang vọng) Cướp...cướp...
Tên cướp đã nhanh tay giật lấy giỏ xách của người phụ nữ đó và bỏ chạy. Người phụ nữ đó đã cố giật lại nhưng ko đủ sức, ngược lại còn bị tên cướp làm té ngã. Tên cướp bỏ chạy thật nhanh và mỗi người thì bắt đầu đổ xô xung quanh người phụ nữ đó, còn một vài thanh niên khác thì đuổi theo tên cướp. Ko biết xui xẻo thế nào mà tên cướp lại chảy thẳng đến nơi Boo, vì quá bất ngơ ko biết phải làm thế nào, Boo vun một cú đấm vào bụng tên cướp làm hắn ngã lăng xuống đất và chiếc giỏ xách cũng rớt xuống trên mặt đường. Mỗi người thì vẫn đuổi theo sau lưng, nên làm hắn hoảng sợ, đừng dậy và tiếp tục bỏ chạy. Và gần đó, có một tên thanh niên chạy một chiếc xe đến và rước tên cướp đi. Vì cuối cùng giỏ xách đã được lấy lại nên mỗi người cũng ko đuổi theo nữa. Boo nhìn theo bóng dáng tên cướp và lắc đầu. Đúng là sài gon cướp giật như cơm bữa. Boo quay lại nhặt chiếc giở xách lên và bước đến định trả giỏ xách cho người phụ nữ kia.
-Dạ! đây là giỏ xách của cô
(Người phụ nữ đó ngước mặt lên, định nói lời cảm ơn với Boo. Nhưng người phụ nữ này...sao lại làm trái tim Boo phải thổn thức) Con là...là...Boo phải ko?
(Boo nghẹn ngào đỡ người phụ nữ đó đứng đậy) Mẹ...là mẹ sao
-Con đúng là Boo rồi. Cuối cùng con cũng đã về.
-Dạ! con đã về. Mẹ có bị gì ko? Hay để con đưa mẹ vào bệnh viện nha
-Ko, mẹ ko sao cả. Gặp được con là mẹ vui lắm rồi.
-Nhưng chân mẹ đã bị thương
-Ko sao đâu con
-Hãy để con đưa mẹ về nhà nha
-Uhm, đúng rồi, mẹ cũng có chuyện muốn nói với con
Boo ngừng xe lại trước một ngôi nhà. Đây ko phải là ngôi nhà của trước đây, dường như gia đình Jo đã chuyển đến ở nơi khác.
-Để con cổng mẹ vào nhà
-Ko cần đâu con, con đỡ mẹ vào nhà là được rồi
Boo từ từ đỡ mẹ vào nhà. Trong nhà được trồng khá nhiều cây kiểu. Những chậu kiểu làm cho không khí trong nhà trở nên mát mẽ. Boo đỡ mẹ ngồi vào ghế sofa.
-Mẹ ơi! trai rượu thuốc ngâm con bò cặp còn ko mẹ, để con lấy bốp chân cho mẹ nha
(Mẹ mĩm cười) Con vẫn còn nhớ trai thuốc trị thương đó sao
-Dạ! dĩ nhiên là nhớ rồi mẹ, là nước con bò cặp mà. Lúc trước cũng nhờ nó mà cái mông của con mới khỏi.
-Nó ở trên cái tủ kia kìa, cũng lâu lắm rồi mẹ ko đụng đến nó.
-Dạ! mẹ cứ ngồi đó, để con đi lấy (Vì trai thuốc để khá cao, nên Boo phải bắt ghế mới lấy được) Mày đây rồi. Con nghĩ chắc bây giờ nó hiệu nghiệm lắm đó, ba ngâm nó cũng lâu lắm rồi mà.
-Cũng hơn mười năm rồi đó con
-Mẹ xăn quần lên đi, để con xoa bốp cho
Boo ngồi chế trai thuốc ra tay rồi thoa nó lên chân mẹ và nhẹ nhàng bốp. Nhớ đến lúc trước đây khi Boo bị ông thầy ác bá đánh bầm tím cái mông, cũng nhờ có Jo đã dùng trai thuốc này thoa bốp cho Boo. Nhờ lại khoảng thời gian đó, thật là hạnh phúc biết bao.
-Con về đã lâu chưa
-Dạ cũng được gần một tháng rồi mẹ
-Vậy con định về đây chơi hay về ỡ luôn?
-Dạ con chỉ về đây công tác 6 tháng rồi con phải về lại bên đó
(Mẹ nghẹn ngào nhìn Boo) Lúc con đi...sao con ko ghé chào mẹ
(Boo ngừng tay và quay lên nhìn mẹ) Con xin lỗi mẹ...mẹ buồn con lắm đúng ko?
-Ko đâu, người phải nói lời xin lỗi chính là mẹ đây
-Sao mẹ lại có lỗi được chứ
-Boo à, me muốn nói với con một điều này. Mẹ đã giấu nó trong lòng lâu rồi, mẹ cứ tưởng rằng suốt cuộc đời này mẹ cũng ko thể nào nói ra được điều đó, nhưng thật may là con đã về.
-Dạ! là chiện gì mẹ cứ nói đi ạ
-Thật ra...là...chiện của con và Jo trước đây mẹ đã biết hết tất cả. Mẹ biết là hai đứa yêu nhau, nhưng chính vì lòng ích kỷ mà mẹ đã chia lìa hai đứa và chút nữa mẹ đã đánh mất đi đứa con gái duy nhất của mình.
(Boo ngập ngừng) Mẹ...nói...sao...
-Là ngày hôm đó.
Sau chuyến đi Nha Trang, thì cả nhóm lại tiếp tục quay lại với việc học hành. Cũng như hàng ngày Boo đến nhà Jo và hai đứa ngồi siêng năng học bài ở trong phòng Jo.
-Em làm xong chưa?
-Bài toán này khó quá anh ơi, em giải hoài mà ko được.
-Đâu để anh coi. Cái này hả, em phải làm giống anh thế này nè. Phải dùng công thức chain rule...
-Chain rule là gì?
-Anh cũng ko biết tiếng việt gọi là gì. Nói chung là làm thế này...
-Anh đúng là...phải học tiếng việt biết ko
-Uhm, làm cách đó đi.
-Hèn gì em làm cách này hoài mà ko được. Giờ hiểu rồi
Jo quay lại tiếp tục làm bài. Boo thì lây lây tay Jo.
-Gì vậy anh làm bài đi
-Người ta chỉ bài cho mà ko biết cảm ơn gì hết
-Hjjjjj, vậy xấu xí cảm ơn xấu xa nhiều. Vậy được chưa!
-Ko chịu, phải cảm ơn bằng cách khác cơ
-Hjjjj, Đầu ốc đang nghĩ chuyện xấu xa gì hả
-Thì chuyện em đang nghĩ đó
Hai người quay lại nhìn nhau và hai chiếc môi cũng bắt đầu tiến đến bên nhau. Họ say đắm trong niềm hạnh phúc, nhưng đâu hề biết rằng đã có một người đang nhìn họ...
-Hôm đó mẹ đã đứng ở ngoài cửa và trông thấy hết tất cả. Mẹ ko thể nào tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Mẹ như phát điên lên và muốn xông vào để hỏi rõ mỗi chuyện, nhưng lý trí đã ngăn ko cho mẹ vào đó. Đợi khi con về thì mẹ kêu Jo để hỏi chuyện...
-Con hãy nói đi, giữa con và Boo đã có chuyện gì
-Dạ...tụi con đâu có gì đâu mẹ
-Con còn định nói dối với mẹ nữa sao, hồi nảy mẹ đứng ở trước cửa phòng và đã trông thấy hết tất cả rồi. Jo ơi là Jo sao con lại là người như vậy. Mẹ nuôi con lớn thế này mà con lại trả ơn mẹ như thế sao.
(Jo quỳ xuống dưới chân mẹ) Mẹ ơi! con xin lỗi, xin mẹ hãy tha lỗi cho con. Con và Boo thật lòng yêu nhau, xin mẹ hãy chấp nhận cho tụi con
-Con nói đó là tình yêu sao. Con thật là bệnh hoạn quá rồi. Con định giết chết mẹ thì con mới vui phải ko
-Ko đâu mẹ, xin mẹ hãy bình tĩnh
-Con hãy nghe đây, lập tức chia tay với Boo ngay nếu ko thì mẹ sẽ chết cho con vừa lòng (Nói xong mẹ ngất xỉu)
-Mẹ ơi! mẹ đừng bị gì nha. Con hứa con sẽ chia tay với Boo, mẹ đừng bỏ con.
-Và mẹ đã bắt nó phải chia tay với con. Mẹ biết nó rất đau lòng, nhưng mẹ nghĩ chỉ cần một thời gian sau thì 2 đứa cũng sẽ quên nhau thôi và sẽ trở nên bình thường lại. Nhưng mẹ thật ko ngờ, sau khi chia tay thì con lại quay về mỹ ngay lập tức. Ngày con đi nó đã chạy đến sân bay kiếm con, và đã dầm mưa đi về. Thế là nó đã bị bệnh cả tuần lễ. Trong cơn mê mang nó cứ gọi mãi tên con. Thấy nó như thế mà lòng mẹ sót xa vô cùng. Lúc đó mẹ đã tự hỏi mình rằng có phải mẹ đã làm sai. Nhưng cũng vì mong muốn con và nó sẽ tốt nên mẹ đành chấp nhận tất cả. Kể từ ngày con đi, thì nó cũng ít tiếp xúc với bạn bè, đi học là về nhà, ko nói chuyện hay đi chơi với bất kỳ ai. Dường như chỉ còn lại Lulu là người bạn duy nhất của nó.
Đó là sự thật sao. Sao lại quá tàn nhẫn như vậy. Những lời của mẹ làm Boo cảm thấy như mình đang bị rơi xuống một hố sâu của tội lỗi. Tại sao Boo lại để Jo chịu những niềm đau như vậy. Thì ra Jo và Huy ko hề có chiện gì cả, cũng chỉ vì chữ hiếu mà Jo đành lòng phải làm tổn thương Boo.
(Mẹ tiếp tục) Rồi đến một hôm, nó dẫn Lulu đi dạo công viên. Một chuyện khủng khiếp đã xảy ra...Một chiếc xe tải đã bị đứt thắng đã đung thẳng vào nó, trong giây phút đó Lulu vì muốn cứu nó nên đã bay ra và đẩy nó vào lề. Cuối cùng Lulu thì qua đời, còn Jo vì cú ngã đó đã bị đập đầu xuống đường. Khi mẹ nghe tin đó, mẹ dường như muốn sụp đổ. Mẹ cứ tưởng là sẽ mất nó thật rồi, nhưng cũng may là chuyển đến bệnh viện kịp thời. Bác sỹ nói là do đầu đã bị va chạm mạnh, và đã tụ lại máu mầm, nên có thể nó sẽ mất đi một phần ký ức. Và quả thật ko sai, khi nó tỉnh lại nó ko còn nhận ra được ai ngoài ba và mẹ. Khi đó mẹ nghĩ có thể như vậy sẽ tốt hơn cho nó, nó đã ko còn nhớ bất cứ chuyện gì về con, có lẽ như vậy nó sẽ ko còn đau khổ nữa. Và vì ko muốn nó phải nhớ lại những gì của quá khứ nên ba mẹ đã quyết định dọn đến nơi khác. Mẹ cứ tưởng như mỗi chuyện đã tốt đẹp, nhưng con biết ko cách đây 3 năm, Jo đã dẫn một người con gái về và nói với ba mẹ rằng nó yêu người đó. Nó mong ba mẹ hãy chấp nhận cho nó. Ko biết tại sao lúc đó mẹ đã ko giận dữ, la mắng hay đánh nó, mà mẹ đã chấp nhận cho nó. Chắc có lẽ vì mẹ sợ, sợ lại một lần nữa quá khứ sẽ tái diễn. Tuy là tình yêu đó ko được sự chúc phúc của tất cả mỗi người, nhưng mẹ vẫn đồng ý vì mẹ ko muốn mình phải ích kỷ thêm một lần nào nữa. Mẹ ko muốn chỉ vì mặt mũi của gia đình mà bắt nó phải đánh mất đi hạnh phúc của mình. Và con có biết ko, có một lần nó đã hỏi mẹ rằng, tại sao mẹ lại chấp nhận dễ dàng như vậy. Mẹ chỉ có thể mĩm cười với nó. Mĩm cười mà lòng mẹ lại đớn đau vô cùng. Nếu như trước đây mẹ cũng hiểu được như bây giờ thì có lẽ con và Jo cũng ko phải chia cách thế này. Chính là mẹ, chính mẹ đã cắt đứt đi tình yêu của hai con. Mẹ lúc nào cũng ân hận vì điều đó, mẹ vẫn mong mình có thể gặp được con và để nói một lời xin lỗi.
Thì ra là thế...tất cả là như thế sao...bởi vậy Jo đã ko còn nhận ra Boo là ai nữa...Đây có phải là một giấc mơ ko? Tất cả cứ tưởng như chỉ có thể xảy ra trong phim, nhưng thật sự bây giờ và ngay lúc này nó đang xảy ra trên người của Boo.
-Xin lỗi con! Boo à (Mẹ ôm lấy Boo vào lòng và khóc)
-Mẹ! chúng con ko có duyên phải ko mẹ!
-Mẹ xin lỗi tất cả là tại mẹ cả
(Boo nhẹ nhàng lâu đi những dòng nước mắt trên khuôn mặt của mẹ) Mẹ đừng khóc, con ko sao đâu. Tất cả cũng là duyên phận. Chắc chúng con ko có duyên nợ với nhau.
(Tiếng Jo vang vọng) Mẹ ơi, nhà mình có khách hả mẹ?
(Vừa bước vào nhà thì Jo đã trông thấy Boo, nàng thật là bất ngờ) Sao anh lại ở đây?
-Con nhận ra Boo sao?
-Dạ! người này là bạn thân của Vic mà
(Boo nắm nhẹ tay mẹ Jo như chấn an) Tôi thấy mẹ cô bị chựt chân nên chở bác ấy về nhà dùm thôi
(Jo chạy lại bên mẹ) Mẹ bị chựt chân thế nào, để con coi
-Mẹ ko sao mà
(Jo quay qua nhìn Boo) Có phải do anh gây ra ko?
-Ko phải do Boo, là do mẹ bất cẩn bị té Boo đi ngang tốt bụng đưa mẹ về thôi
-Anh ta mà tốt thế sao
-Sao con lại nói thế?
-Ko gì đâu mẹ
-Mà sao giờ này con lại về nha
-Dạ con để quên chút đồ nên quay về lấy
(Rồi nàng quay qua nói với Boo) Dù sao cũng cảm ơn anh, có tôi lo cho mẹ là được rồi, anh về đi.
-Sao con lại đuổi Boo về?
-Dạ ko sao đâu, con cũng có chuyện cần làm. Thôi con xin phép, có gì mai mốt con sẽ ghé chơi sau
-Tại sao phải ghé thăm nhà tôi, tôi ko hoan nghêng anh (Sau khi nghe Phương kể thì Jo càng khẳng định rằng Boo là loại người rất xấu xa và sở khanh)
Boo ko nói gì mà chỉ đứng dậy chào mẹ rồi bỏ đi...
-Con à, đừng đối xửng với Boo như thế. Đừng để nó phải chịu thêm nổi đau nào nữa, nó đã chịu đựng quá nhiều rồi con à
-Mẹ nói gì, con ko hiểu.
-Ko gì đâu...lo lấy đồ đi, rồi quay lại công tuy.
Ký ức...
-Nếu sau này lỡ em bị mất trí nhớ rồi quên luôn anh thì sao
-Thì anh sẽ làm tất cả mỗi thứ miễn sao em phải nhớ ra anh là ai
-Anh nói rồi đó, mai mốt em mà có lỡ quên anh thì anh phải kiếm em đó
-Uhm, sau này anh có về, thì dù bất cứ thế nào anh cũng sẽ kiếm em
-Kiếm em làm gì
-Để cưới em làm vợ chứ gì
-Ai nói sẽ lấy anh chứ
(Boo ôm lấy Jo) suốt đời này em chỉ được quyền lấy anh thôi biết ko, ko phải suốt đời này mà còn kiếp sau và kiếp sau nữa, mãi mãi chỉ được quyền lấy anh thôi.
-Em ko lấy anh thì anh cũng sẽ theo ám em mãi mãi mà
-Đúng rồi xấu xa sẽ theo ám xấu xí suốt đời suốt kiếp luôn
Boo đặt một nụ lên môi Jo, rồi cả hai chiềm đắm trong niềm hạnh phúc, nơi tồn tại chỉ riêng 2 người.
Boo đã chạy xa được một quãng đường...
-Ko, anh phải làm cho em nhớ anh là ai...
Boo quay xe lại...
-Boo là con sao, sao con lại quay lại?
-Dạ! Jo đâu rồi mẹ?
-Nó đã quay lại công tuy rồi
-Vậy thôi con xin phép
Nói xong Boo lật đật chạy đi, mà ko để mẹ nói thêm lời nào. Boo chạy xe như bay đến Diamond Plaza. Trong đầu Boo lúc này ko còn gì quan trọng hơn ngoài gặp Jo, và được ôm lấy Jo thật chặt cho vơi đi nổi nhớ thương và mong đợi. Gởi xe là Boo chạy thẳng vào trong. Lúc này Jo đang đứng nói chuyện cùng Phương.
-Hồi nảy về nhà, mày biết tao gặp ai ko?
-Ai? bạch mã hoàng tử của mày hả?
-Ko dám đâu. Là ác ma thì đúng hơn chứ bạch mã hoàng tử cái gì, là cái tên đang ghét bạn của Vic đó.
-Là Boo sao, nhưng sao hắn tìm được đến nhà của mày vậy
-Là mẹ tao đi đường bị chặc chân, hắn giúp chở mẹ tao về dùm
-Hắn mà tốt bụng vậy sao?
-Ơ...mày cũng nghĩ giống tao. Mà dù sao tao cũng ko quan tâm, tên đó muốn làm gì kệ hắn, miễn sao đừng làm hại đến Vic là được.
-Ơi...là hắn nữa phải ko
(Jo quay lại nhìn) Ai?
(Jo) Sao hắn lại đến đây?
Boo chạy thật nhanh đến nơi Jo và Phương đang đứng...Boo đứng trước mặt Jo.
-Anh muốn nói chuyện với em
-Chúng ta có chuyện gì để nói chứ
Boo ko để Jo nói điều gì mà nắm lấy tay Jo và kéo đi...
-Anh định làm cái quái gì vậy? Định làm như hôm trước với tôi nữa sao?
Boo buông tay Jo ra và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt long lanh và dịu hiền. Đôi mắt đã từng chứa đầy biết bao yêu thương mỗi khi nhìn Boo. Niềm cảm xúc trong lòng Boo cứ dâng trào, như một dòng thác đang chạy. Muốn nói với Jo hàng ngàn lời xin lỗi để mong sự tha thứ, nhưng ko hiểu sao tất cả điều bị ứa lại nơi cổ họng, ko thể cất thành lời. Chỉ biết đứng nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy và những giọt nước mắt lại trào ra, đong đầy nơi khóe mi. Và Jo cũng đã trông thấy được điều đó. Nếu là bình thường nàng sẽ hét lớn lên, hay mắng chửi Boo một cách thậm tệ, nhưng sao khi nhìn sâu vào đôi mắt của Boo, thì nàng cũng ko thể nói nên lời. Nàng như bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy. Cả hai đứng lặng yên nhìn nhau...ko biết lý do là vì sao. Cả hai như chìm đắm vào thế giới của đối phương...
(Phương cũng chạy đuổi theo) Xảy ra chuyện gì vậy? Jo mày ko sao chứ?
(Jo giật mình) Ơ...ko sao
(Jo) Anh muốn nói chuyện gì với tôi
(Boo ngỡ ngàng trước hành động của mình) Ko...ko...gì...tôi xin lỗi
Chỉ trọn vẹn nói được mỗi câu đó và Boo quay mặt bỏ đi thật nhanh, để lại Jo và Phương vẫn hướng nhìn theo....
(Phương) Hắn có làm gì mày ko?
(Jo) Ko, ko có
(Phương) Tên này đang bày trò gì vậy
(Jo nghĩ) Hắn đã khóc sao, nhưng tại sao chứ. Tại sao khi mình nhìn vào đôi mắt của hắn, mình lại cảm thấy hắn rất quen thuộc. Hắn làm mình có một cảm giác thật lạ.
Tiếng nhạc của vũ trường ầm ầm...
(Boo nói trong giọng say) Thêm...một...chai...nữa...
Người phục vụ đem ra thêm một chai bia nữa và Boo đã chơi một phát cạn hết nguyên chai và tiếp tục đưa tay kêu tiếp.
-Boo là Boo đây mà. Sao lại uống nhiều như vậy
-Ai...vậy...là...Nicky...sao
-Boo đừng uống nữa, Boo uống nhiều quá rồi đó
-Ko...Boo...muốn...uống...nữa...mà
-Boo sao vậy có chuyện gì buồn hả? Nói cho Nicky nghe đi.
-Buồn ư...ko, Boo...ko...buồn. Boo...đang...rất...vui...mà...
2 tên ở đâu ra xuất hiện...
(Một tên) Cô em, bạn của em hả, đã say quá rồi. Hay để bạn em nằm đó đi. Đi chơi với tụi anh này
(Nicky) Xin lỗi! làm ơn đi chỗ khác
(Tên khác) Sao vậy, chơi chung với anh vui hơn, chứ ngồi đây với một tên say xỉn thế này thì có gì vui chứ
Hắn nắm lấy tay Nicky và định kéo đi. Nhưng chưa kịp thì hắn đã hưởng hết nguyên cú đấm của Boo vào mặt. Hắn ngã xuống sân và tức giận vô cùng.
(Hắn) Tên khốn muốn chết hả
Tên đó đứng dậy và định xong tới ăn tươi nuốt sống Boo, nhưng khi hắn vừa xong tới thì đã bị 2 tên bảo vệ kéo lại.
(Bảo vệ) Ở đây ko được gây sự, xin quý khách hãy tôn trọng mỗi người.
2 tên ậm ực và tức tối nhưng ko thể làm được gì, nên bọn chúng bỏ đi.
(Boo) Chúng ta tiếp tục uống nào...uống nào...(Nói xong là Boo gục luôn ở trên bàn)
Nicky phải rất là cực khổ mới có thể đỡ Boo ra ngoài. Dt kêu một chiếc taxi, vì Boo quá say nên Nicky đành để xe của Boo ở đây luôn và cả xe của Nicky nữa. Nicky đang đi sinh nhật của bạn mà phải xin phép về trước để đưa Boo về. Đang đứng đợi taxi thì 2 tên lúc nảy lại xuất hiện...
(Hắn) Lại gặp em nữa nha cô bé
(Nicky) 2 người muốn gì?
Tên hồi nảy bị Boo đánh, hắn bước đến và vung một cú đấm vào mặt Boo và Boo té lăng xuống đường.
(Nicky hoảng hốt) Tôi sẽ dt báo cảnh sát đến ngay đây, mấy người có đi ko?
Hắn chưa chịu bỏ qua và nháy mắt với tên đồng đội. Tên kia đã kịp giữ Nicky lại. Và hắn thì tiếp tục vung những cú đá tới tấp vào người Boo.
(Tên đó) Hồi nảy mày còn bản lãnh lắm mà, bây giờ hãy đứng dậy đánh trả đi.
Boo đau điếng, ko còn đủ sức lực để đứng dậy được. Bia rượu đã làm Boo gục ngã, bây giờ lại bị chịu đòn, làm Boo ko tài nào kháng lại được. Hắn lại tiếp tục hành hạ Boo...Nicky ko thể làm được gì chỉ có thể van xin và khóc.
(Nicky) Làm ơn, xin hãy tha cho anh ấy
(Tên đó) Người yêu của em sao, em đau lòng khi thấy hắn bị vậy sao. Thật tội cho em quá
Hắn lại tiếp tục vung những cú đá vào Boo...Xa xa có một ánh đèn chiếu thẳng vào nơi 4 ngươi đang đứng.
(Tên kia) Có người, chạy mau cảnh sát thì khổ
2 tên lật đật leo lên xe và bỏ chạy. Nicky thì lập tức chạy lại coi Boo thế nào.
(Nicky) Boo sao rồi, đừng làm Nicky sợ nha. Boo có nghe Nicky nói gì ko. Sao mặt Boo lại máu me thế này.
(Chiếc taxi ngừng lại, người tài xế chạy đến) Anh ấy sao rồi, có cần đi đến bệnh viện ko?
(Nicky) Làm ơn hãy giúp tôi đỡ anh ấy lên xe
2 người cùng nhau đỡ Boo lên xe. (Nicky) Hãy chở chúng tôi đến bệnh viện
-Ko...ko đi bệnh viện. Boo muốn về nhà
-Nhưng Boo đang bị thế này...
-Ko, Boo muốn về nhà
Dù rất lo lắng cho vết thương của Boo, nhưng Nicky đành phải nghe lời đưa Boo về nhà. Về đến nhà Boo, thì Nicky cũng cực khổ lắm mới đưa Boo vào trong nhà, lay hoay kiếm hộp dụng cụ y tế để băng bó vết thương cho Boo. Boo bây giờ dường như ko còn biết được điều gì nữa rồi. Cứ mơ màng nói...(em à, anh xin lỗi). Băng bó vết thương cho Boo, Nicky cũng quá mệt mỏi và nằm thiếp đi bên cạnh Boo.
Cảm thấy như đang bị một vật nặng nào đó đè lên người, mình mảnh thì ko còn chút sức lực. Chân tay thì rụng rời và nhức nhói. Boo cố gắng mở mắt ra, nhìn quanh căn phòng thì biết chắc chắn đây là phòng của mình. Boo ngồi dậy một cách chậm chập. Nhìn lại người thì dường như đang bị băng bó rất nhiều nơi.
(Boo nghĩ) Mình nhớ rõ ràng là tối hôm qua đang uống rượu ở bar mà. Chẳng lẽ mình tài giỏi đến nổi tự biết đường về nhà sao. Nhưng sao mình cảm thấy cả người đau nhức thế này, vết thương nữa.
Đang mê mang với dòng suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra, Nicky bước vào phòng, trên tay thì cầm một cái chén gì đó. Nàng dịu dàng mĩm cười khi nhìn thấy Boo đang lay hoay với những vết thương trên người.
-Boo tỉnh rồi sao, cũng may cháo cũng vừa chín
(Boo ngơ ngác khi thấy sự xuất hiện của Nicky ở nhà mình) Ơ...sao Nicky lại ở đây?
-Boo ko nhớ gì về chuyện hôm qua sao
(Boo bắt đầu lục lại ký ức) Đúng rồi, hôm qua mình đã gặp Nicky ở Bar, rồi sao nữa. Nicky đã ngồi uống cùng mình. Vậy là...chẳng lẽ hôm qua mình và Nicky đã... Sao Nicky cứ nhìn mình cười hoài vậy, thật là như vậy sao. Sao mình lại ko có ứng tượng gì hết vậy nè
Boo ôm ôm cái đầu để cố gắng nhớ lại tất cả mỗi chuyện. Nhìn lại quần áo đang mặc, thì thấy đã khác so với hôm qua. Và quần áo của Nicky đang mặc là...là...của Boo mà. Càng làm Boo thêm lo sợ...
-Boo sao vậy? bị nhức đầu hả, để Nicky xoa bốp cho (Nàng đưa tay xoa cái trán của Boo)
-Nicky...
(Nicky dịu dàng nhìn Boo) Gì vậy Boo
(Tim Boo cứ đập phình phịt) Tối hôm qua...Boo...đã...
-Tối hôm qua có biết là hành hạ Nicky lắm ko. Làm người ta gần như thức trắng.
-Boo...Boo xin lỗi. Boo...
-Phải trả công cho Nicky thế nào đây
-Thật là hôm qua chúng ta đã có chuyện đó sao
-Uh, còn bắt người ta phải thay đồ cho Boo nữa
-Hả! (Boo nghĩ) Chết rồi...chết thật rồi, mình sao lại dám làm điều đó với Nicky chứ.
-Boo đó, đang nằm ngủ, lại ối hết lên người của mình và cả người của Nicky nữa nên Nicky phải dậy thay đồ cho Boo và kiếm lấy quần áo của Boo để mặc nè. Suốt đêm qua Nicky có ngủ được bao nhiêu đâu.
-Ơ...Chỉ là ối lên người thôi đúng ko
-Ko, còn chuyện khác nữa
-Vậy là có chuyện đó nữa sao
-Chuyện gì, Boo vẫn còn nhớ chuyện hôm qua đánh nhau sao
-Hả? Đánh nhau? Ai đánh?
-Trời vậy là ko nhớ rồi. Hôm qua Boo đánh nhau với người ta. Nên mình mảnh Boo mới băng bó thế này.
-Ơ...đúng rồi hèn gì người Boo đầy vết thương.
-Hihihi, thôi dậy đi, đánh răng rồi ăn cháo
Boo cố gắng đứng dậy, tự vì vết thương cũng khá đau. Boo bước đi ra khỏi phòng thì chợt nhớ là mình đã quên một điều. Boo quay lại nhìn Nicky và mĩm cười.
-Cảm ơn Nicky
Ăn uống xong thì cả hai đến Bar lấy xe. Boo đưa Nicky về đến tận nhà, cảm thấy rất là có lỗi với Nicky. Cũng may là có Nicky, nguyên đêm qua nàng đã ở bên cạnh Boo, lo lắng và chăm sóc cho Boo. Nicky quả là một người con gái tốt. Boo thầm cảm ơn Nicky thật nhiều. Sau khi đưa Nicky về thì Boo chưa vội về nhà mà Boo chạy xe đến Diamond Plaza. Boo lặng lẽ đứng ở một gốc, nơi mà có thể nhìn được Jo. Hôm nay nàng cũng khá bận rộn, cứ chạy tới chạy lui hoài. Mặc dù là bận nhưng trên khuôn mặt Jo luôn nở một nụ cười. Nụ cười đó làm lòng Boo ấm ấp biết bao. Dù cho suốt cuộc đời này Jo ko nhớ ra Boo là ai đi nữa. Thì Boo chỉ duy nhất thầm mong, nàng sẽ mãi mãi tươi cười như vậy thôi. Chỉ cần được ngắm nàng như thế này thì quả là quá hạnh phúc đối với Boo rồi. Boo cũng đã tự hỏi bản thân mình rằng, sao lại ko nói cho Jo biết hết tất cả, để Jo có thể nhớ ra mình là ai. Nhưng rồi Boo lại mĩm cười vì điều đó. Vì Boo biết nếu Jo có nhớ ra Boo là ai đi nữa thì chưa chắc rằng nàng vẫn còn yêu Boo. Người Jo yêu bây giờ là Vic. Chuyện của Boo và Jo đã là quá khứ. Vic mới chính là hiện tại và tương lai của Jo. Nếu như Boo cứ cố gắng làm Jo nhớ về cái quá khứ đó thì người sẽ bị tổn thương là Vic và Jo cũng sẽ bị tổn hại. Cứ để mỗi chuyện như thế này, ko ai nhớ hay biết về cái quá khứ đó thì tất cả sẽ tốt đẹp như thế này mãi. Còn đối với riêng Boo, chỉ cần Jo được hạnh phúc là được. Có thể nghe thật ngốc nghếch, nhưng đó là cách mà Boo đã chọn. Hãy cất giữ quá khứ lại ở một nơi thật sau trong tim và hãy sống cho ngày hôm nay.
Sáng hôm sau...
Ding Kong, Ding Kong..........
(Boo đứng dậy trong mệt mỏi để coi ai bấm chuông) Nicky, sao giờ này lại đến nhà Boo
-Nicky hỏi Boo đúng hơn, sao giờ này chưa đi làm?
-Hả, mấy giờ rồi! Chết trễ quá vậy, đợi Boo đi, Boo thay đồ rồi chúng ta cùng nhau đến công tuy
-Thôi Boo vẫn còn mệt thì ở nhà nghĩ đi, Nicky đã xin phép nghĩ cho Boo rồi
-Vậy hả, cảm ơn Nicky nha. Nicky có muốn đi ăn sáng cùng Boo ko?
-Nếu có người đãi thì đi liền
-Vậy đợi Boo thay đồ nha
2 người đi đến quán Bánh Mì Lam Sơn.
-Boo nè, về Việt Nam cũng hơn một tháng rồi, có đi đâu chơi chưa?
-Chưa
-Có muốn Nicky làm hướng dẫn viên dùm ko?
-Ko cần đâu, Boo cũng ko muốn đi đâu. Với lại Boo cũng đã từng đi nhiều nơi lắm rồi
-Ủa, đây không phải lần đầu tiên Boo về Việt Nam hả
-Không Boo có về một lần rồi
-Oh, vậy trước đây Boo đã có người yêu ở Việt Nam đúng ko?
-Sao lại hỏi vậy?
-Thì Nicky chỉ muốn hiểu thêm về Boo thôi
Boo không nói gì mà giữ im lặng là vàng.
-Sao không trả lời Nicky?
-Đã từng có mà chia tay lâu rồi
-Vậy là cũng có một người đã làm Boo yêu hả. Người đó thế nào?
-Là một người rất thích cười và nụ cười của người đó thật đẹp. Thích gọi Boo là đồ xấu xa, đồ thấy ghét nhưng lại rất yêu và lo lắng cho Boo. Không thích được Boo khen, mà chỉ thích Boo chê là đồ xấu xí. Với lại người đó còn rất yêu thương thú vật nhất là chó và mèo.
-Nghe Boo kể như vậy, hình như Boo vẫn còn yêu người đó đúng ko?
-Điều đó bây giờ không quan trọng nữa
-Sao lại không quan trọng, mà sao 2 người lại chia tay
-Cũng chỉ vì Boo ngu ngốc, vô tâm, và tàn nhẫn bỏ rơi người đó một mình mà ra đi một cách hững hờ. Để lại cho người đó sự chờ đợi vô định hạn. Đã vô tình giết chết trái tim người đó trông mệt mõi của sự chờ đợi. Và chút nữa phải đánh mất người đó mãi mãi.
-Xin lỗi, Nicky ko nên khơi dậy vết thương của Boo
-Boo không trách Nicky đau, cuộc đời của Boo đã như vậy, nên Boo cũng đã chấp nhận nó rồi
-Vậy cho Nicky hỏi thêm một câu nữa nha
-Ok
-Từ khi về Việt Nam đến giờ Boo đã gặp lại người đó chưa?
-Uhm và người đó bây giờ đang rất hạnh phúc bên một người cũng rất yêu người đó
-Vậy Boo đã quyết định bỏ cuộc rồi đúng không? Vậy sao Boo không cho mình một cơ hội để yêu một người khác
-Trời! Ai mà chịu Boo chứ
-Có sao không, Nicky chẳng hạn nè
-Nicky giỡn ko à, Nicky có thiếu gì người thương, sao mà chịu Boo được
-Sao không được, Nicky nói thật mà. Chúng ta hãy cho nhau một cơ hội được không. Hãy để Nicky giúp Boo chữa lành vết thương trong trái tim Boo nha
-Nicky thật quá tốt, Boo sợ mình ko xứng đáng với những gì Nicky mang lại đâu
-Rất xứng bởi vì Nicky yêu Boo
(Boo lại im lặng không nói. Nicky thật là quá tuyệt vời. Nếu như người ta nói là nếu về đêm mà ko có mặt trăng thì con người ta sẽ trở nên mù lòa. Thì Nicky có thể được ví dụ như mặt trăng đó. Nàng dịu dàng, hiền lành và tốt bụng. Nàng là ánh trăng soi sáng Boo trong bóng đêm lạnh lùng kia.) Nhưng Nicky hứa với Boo là đừng đặt quá nhiều niềm tin ở nơi Boo nha
-Hihihi, Nicky biết rồi
Nicky lúc nào cũng cười khi nói chiện với Boo. Nụ cười của Nicky cũng ấm ấp như nụ cười của Jo. Và cũng chính vì những nụ cười đó đã làm tan chảy trái tim băng giá của Boo.
Và 2 người cũng chính thức bắt đầu quen nhau. Cứ vài ngày thì Nicky ghé nhà Boo, nấu cơm cho Boo ăn, rồi cùng nhau đi xem phim, đi chơi. Và Boo cũng đã nói với chính mình rằng, nên bỏ lại những gì của quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới cùng Nicky. Hôm nay Nicky cũng đến nhà Boo.
-Có cần anh giúp gì ko
-Hay là anh cắt cà chua và dưa leo đi
Boo tỉ mĩ cắt cà chua, dưa leo, và sà lách. Xếp thành một đĩa rau sống nhìn thật ngon mắt. Nicky quay qua thấy Boo đang làm một cách chăm chỉ.
-Anh làm trong cũng ngon lắm
-Dĩ nhiên rồi, người tài giỏi mà
-Khen có một câu là anh lên mặt rồi
-Anh cắt đẹp mà đúng ko
-Uhm, đẹp. Thưởng cho anh nè.
Nicky chòm tới đặt một nụ hôn vào môi Boo. Boo cũng ôm lấy Nicky. 2 người đang say đắm thì...
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I LOVE YOU
The world may change my whole life through
But NOTHING'S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU!
Điện thoại của Boo reng
(Boo bỏ Nicky ra và bước đến lấy chiếc dt trên bàn) Alo
-Là mama đây, con đang làm gì vậy?
-Dạ con đang ở nhà
-Vậy hả, mama muốn nói với con là 3 ngày nữa mama sẽ về Việt Nam. Con nhớ ra rước mama
-Vậy hả mama, con biết rồi
(Cúp máy của mama, Boo quay qua nói với Nicky) 3 ngày nữa mama anh sẽ về Việt Nam. Anh giới thiệu em với mama nha
-Hả, gặp mẹ của anh hả
-Uhm, em sợ sao?
-Thì cũng sợ
-Đừng lo mama của anh hiền lắm, không sao đâu
Trước một ngày mama Boo về vn, Vân dt bảo Boo là phải ra ngoài gặp vì hôm trước Boo có nói với Vân là nhờ Vân xin lỗi Phương dùm, nhưng Vân lại ko biết phải nói thế nào, nên hôm nay hẹn cả 2 ra cho 2 mặt một lời nói cho rõ. Thế là Boo đành phải ra gặp Phương, vì chưyện này Boo ko muốn Nicky biết nên thôi tạm thời chưa dẫn Nicky ra giới thiệu với Vân. Bước vào quán nước, Boo nhìn xung quanh coi Vân ở chỗ nào.
-Ơi ở đây nè
(Boo kéo ghế ngồi xuống) Phương đến chưa?
-Chưa thấy. Mà Vân hỏi thật Boo nè, hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Vân thấy Phương nó ghét Boo dữ dội lắm
Boo cũng ko biết phải nói thế nào. Thôi thì nói hết cho Vân nghe. Khi nghe xong Vân giật bắn cả người.
-Cái gì? Sao Boo lại làm như thế?
-Boo xin lỗi! Dù sao cũng là lỗi của Boo
-Vân ko ngờ luôn đó. Có phải vì Jo ko
-Sao lại nhắc đến Jo
-Boo đã gặp lại Jo rồi đúng ko?
(Boo im lặng một lúc) Uhm, cô ấy bây giờ đang sống rất tốt, đã sắp đám cưới rồi
-Thiệt?
-Uh
Vân vừa định hỏi Boo thêm về Jo thì Phương đã đến, đi bên cạnh còn có Jo nữa. Phương ko biết là hôm nay Boo định làm gì nên rủ thêm Jo cho an toàn. Còn Vân thì rất bất ngờ khi gặp lại Jo.
-Là...Có nhận ra Vân ko. Sao lâu rồi ko thấy liên lạc vậy
Boo hoảng hốt khi thấy Vân như thế...Nếu mà Vân nói ra thì sẽ thế nào...
Thế là Boo xin phép 2 người rồi kéo cổ Vân ra ngoài...
-Gì vậy Boo người đó là Jo mà
-Vân hãy nghe Boo nói đây, hãy thật bình tỉnh nghe Boo nói. Jo bây giờ ko còn nhận ra tụi mình là ai đâu
(Vân ngớ ngẩn hỏi) Sao lại ko nhớ tụi mình là ai
-8 năm trước Jo đã xảy ra tai nạn giao thông và bây giờ cô ấy đã mất hoàn toàn ký ức
-Cái gì? Jo đã bị tai nạn giao thông sao. Nhưng nếu như vậy thì lý do gì Boo ko để Jo nhớ ra tụi mình
-Bây giờ tạm thời Boo ko nói cho Vân biết rõ lý do được. Chúng ta hãy vào bên trong và coi như ko quen biết Jo, nếu ko bọn họ sẽ nghi ngờ. Chút nữa Boo sẽ nói rõ tất cả cho Vân biết
-Ok, vậy cũng được
Ở trong đó...
Khi vừa bước vào trông thấy Boo là Jo lại có cảm giác là lạ. Kể từ cái hôm ở siêu thị khi nhìn thấy Boo dường như là đã khóc và hình như có gì đó muốn nói với mình thì phải. Jo cảm giác được một cái gì đó ở nơi Boo, rất thân thuộc nhưng lại ko thể nào nhớ ra là đã gặp ở đâu. Nhưng dù sao Jo vẫn còn rất câm ghét Boo về những gì Boo đã từng làm với mình.
(Phương) Bộ mày quen biết với Vân sao
(Jo) Đâu có, đây là lần đầu tiên gặp mặt mà
(Phương) Ủa vậy sao thấy thái độ của Vân dường như là quen biết mày vậy
(Jo) Uhm, tao cũng ko biết
2 người bước vào...
(Boo) Xin lỗi! tụi này có chuyện nói nên mới thế
(Phương quay qua hỏi Vân) Bộ Vân quen biết Jo hả
(Vân) Ơ...Thấy Jo giống một người bạn, nhưng mà chắc là nhận lầm người
(Rồi Phương nghiêm chỉnh nhìn Boo và Vân) Hôm nay 2 người hẹn em ra có chuyện gì ko
(Boo nhìn Phương) Thật ra là Boo đã nhờ Vân hẹn em ra. Boo muốn nói xin lỗi với em về chuyện hôm trước.
(Phương) Sao xin lỗi ư. Đâu phải ai làm lỗi rồi, chỉ cần nói lời xin lỗi thì coi như ko có gì
(Boo) Boo biết tất cả cũng là lỗi của Boo. Boo chỉ mong em đừng giận. Nếu như em muốn Boo làm gì để em mới ko giận nữa thì em cứ nói.
(Phương) Là do anh nói đó nha
Cô nàng đưa tay kêu bồi bàn, nàng kêu bồi bàn mang ra cho nàng một ly cà phê, một chai nước ngọt, một ly kem, và một ly sinh tố. Boo và Vân cứ tưởng là nàng muốn Boo trả tiền cho biết đời, nhưng ko phải như vậy đâu, đừng tưởng bở nhé. Khi mà người phục vụ mang 4 loại thức uống ra thì nàng lấy một ly khác và bắt đầu chế một chút của mỗi lọai thức uống vào ly đó (nước hỗn hợp).
(Nàng quay qua nói với Boo) Hãy uống hết ly này đi, thì em sẽ tha thứ cho anh
Cả Vân và Jo ai cũng ngơ ngác trước hành động của Phương. Trời nếu mà uống hết ly này chắc đi tiêu chảy 3 ngày quá.
(Vân) Như vậy có quá đáng lắm ko Phương
(Phương) Con người đã làm lỗi thì cần trả giá cho hành động của mình
(Vân định nói giúp nhưng Boo đã cầm lấy ly nước đó từ tay Phương và nắm mắt uống hết một hơi. Quả thật rất là khó uống, đủ lọai mùi vị, ko đâu vào đâu hết. Uống hết cạn Boo đặt ly lên bàn trông 6 con mắt nhìn ko chớp của 3 người còn lại) Như vậy thì em đã hết giận rồi đúng ko
(Phương chợn mắt nhìn Boo. Nàng thật ko ngờ là Boo lại uống thiệt, chỉ là nàng định hù dọa Boo thế thôi, chứ thấy Boo xin lỗi là nàng đã chịu tha thứ cho Boo rồi) Nàng gật đầu thay cho lời nói
(Vân) Vậy là coi như huề nha. Em và Jo cũng chưa ăn gì phải ko, hay chúng ta kiếm quán nào ăn nha.
(Phương nảy giờ vẫn cứ nhìn Boo, nàng thật ko biết là Boo có chắc ko bị gì ko nữa. Nghe Vân hỏi nàng giật mình) Ơ...sao cũng được
(Vân) Jo cũng đi cùng luôn cho vui nha
(Jo) Uhm
Cả 4 người đi đến một quán khác.
-Phương này, dạo này em có biết trường nào dậy tiếng anh giỏi ko, giới thiệu cho Vân đi, để Vân dẫn thằng nhóc nhà Vân đi học
-Trời! Nó mới có 5 tuổi à, mà Vân đã bắt nó học tiếng anh sao
-Học sớm thì sau này sẽ tốt hơn chứ
-Có gì để em kiếm cho
-Jo và Phương là bạn lâu chưa?
(Jo) Hai đứa làm chung cũng đã được 2 năm rồi
(Vân) Vậy hả! Phương nó nhỏ tuổi hơn Jo mà trong hai người cứ như bạn cùng chăng lứa (Bị hố rồi)
(Phương) Sao Vân biết là Jo lớn tuổi hơn em
(Vân) Ơ...Vân đoán vậy thôi
(Phương) Ko ngờ Vân nhìn người mà đoán tuổi hay thiệt
4 người đang ăn uống vui vẻ thì đột nhiên có một người xuất hiện...
(Vic) Ủa, là mỗi người sao
(Jo) Anh làm gì ở đây vậy?
(Vic) Anh mới vừa ăn với khách hàng xong
(Vic hỏi Boo) Sao hôm nay hẹn với bà xã tớ mà ko nói cho tớ biết
(Phương) Ko phải, là anh ấy hẹn với em, nhưng em rủ Jo theo cho vui
(Vic) Vậy em quen biết với Boo sao?
(Phương) Dạ! Boo là bạn thân của chị họ của bạn em
(Boo) Ngồi xuống đi, để Boo giới thiệu cho. Đây là Vân bạn thân thời còn học cấp 3 của tớ. Còn đây là Vic bạn thân của Boo lúc còn học đại học, cũng là người yêu của Jo.
(Vân ngơ ngác khi nghe Boo giới thiệu về Vic) Ơ...rất vui được biết Vic
(Vic) Chào Vân! vậy là chúng ta đều là bạn bè của Boo cả
(Phương) Nghe Boo nói. Vậy Boo học cấp 3 ở vn sao.
(Boo) Uhm, mà chỉ học năm lớp 12 thôi
(Phương) Sao lại học lớp 12 thôi
(Boo) Thật ra lúc đó Boo đã tốt nghiệp high school ở mỹ nhưng Boo xin papa với mama về vn học lại lớp 12 để rèn luyện thêm văn học
(Phương) Oh, mà trái đất này cũng nhỏ nhỉ, đều là người quen cả
Đối với Boo ko biết có phải là trái đất nhỏ hay ko. Mà chỉ biết được một điều, mỗi lần khi ở bên cạnh Jo thế này, ngồi bên cạnh người mình yêu thương mà cứ mãi coi như người xa lạ. Cố giấu kín tất cả cảm xúc ở trong lòng, điều đó thật là đau đớn. Thật sự Boo ko hề muốn cứ lâu lâu lại chạm mặt 2 người thế này. Ko biết phải làm thế nào, và cũng ko biết Boo có đủ kiên định để ko để cảm xúc chiếm lấy trái tim mình ko. Vân ngồi bên cạnh và dường như cũng hiểu được điều gì đó. Vân quay qua nhìn người bạn thân của mình mà lòng lại cảm thấy đau xót cho Boo.
Ăn uống xong thì Vân cùng Boo đi đến Bar...
-Đừng buồn nữa, hãy cố gắng lên
-Boo ko sao đâu, Boo đã để quá khứ lại sau lưng rồi
-Vân hiểu để làm được điều đó thì ko phải là một chuyện dễ dàng
-Boo sẽ làm được mà, nhưng có điều Boo chỉ cảm thấy có lỗi với Jo thôi. Vân có biết ko, trước đây lúc Jo đòi chia tay với Boo, Jo đã có nổi khổ thế nào. Mẹ Jo đã biết chuyện của 2 đứa và bắt Jo phải chia tay với Boo, nếu ko mẹ Jo sẽ chết cho Jo vừa lòng. Jo đã ko thể làm đứa con bất hiếu, nên Jo đành nói dối Boo để Boo quay về mỹ. Khi đó Boo chỉ biết hận Jo, còn Jo thì lại ôm một nổi đau đớn riêng mình. Boo thật là xấu xa quá.
-Vân hiểu nhưng tất cả cũng đã là quá khứ rồi. Có lẽ 2 người ko có duyên
-Chắc có lẽ là vậy nên Boo cũng đã chấp nhận và bắt đầu một cuộc sống mới. Quên nói với Vân là Boo đã có người yêu. Mai mốt giới thiệu cho biết.
-Thiệt
-Uhm
-Vậy thì hãy vì người đó mà sống thật tốt
-Oh, ngày mai mama Boo về vn đó. Về dự đám cưới của Linh. Có lẽ đến bữa đám cưới của Linh thì dẫn đến giới thiệu cho mỗi người biết luôn.
-Ok
Sân bây tân sơn nhất 12 giờ trưa
-Mama, con ở đây nè
(Boo chạy lại ôm mama) Mama nhớ con quá
-Con cũng nhớ mama lắm
(Mama bỏ tay Boo ra và quay qua nhìn Nicky) Ai đây vậy con?
(Boo nắm lấy tay Nicky) Dạ đây là Nicky, bạn gái của con
-Sao, con chịu có người yêu rồi
(Nicky lễ phép chào) Dạ cháu chào bác, bác đi máy bay có mệt ko?
-Đáng lẽ là mệt, nhưng mà thấy Boo dẫn con đến đây, bác vui lắm
Nicky cười mắc cỡ. (Boo nói) Giờ chúng ta về nhà nha mama
Mấy ngày đầu mama Boo về Việt Nam, Boo và Nicky xin nghỉ làm dẫn mama đi chơi khắp nơi. Mama của Boo có vẻ rất hài lòng về Nicky.
-Hai đứa định chừng nào đám cưới? Đám cưới rồi thì tụi con định ở lại đây hay về mỹ?
-Chuyện đó còn xa mà mama, tụi con chưa tính tới
-Hai đứa tính nhanh đi, mama thèm uống trà con dâu lâu lắm rồi
-Đợi từ từ nha mama
Nicky ko nói gì hết, mà hình như trong lòng có một cảm giác gì đó không vui. Bởi vì Nicky cảm nhận được dường như Boo chưa thật sự muốn có một gia đình với mình hay cũng có thể là Boo vẫn còn rất yêu người con gái đó.
Hôm nay cả Boo và Nicky phải đi làm, mama ở nhà một mình. Cảm thấy hơi buồn, nên điện thoại kêu taxi chở đi dạo siêu thị chơi. Đang đi qua đường thì bị một đám nhóc con chạy xe ẩu, chút nữa là đụng phải, cũng may là né được nhưng mama Boo đã bị té xuống. Tụi nhóc đó ko biết quay lại xin lỗi mà bỏ chạy luôn. Tay của mama Boo thì bị chảy máu nhưng ko một ai hỏi thăm. Có một người con gái đã đỡ mama Boo đứng dậy.
-Dạ! bác có sao ko, có cần phải đi bệnh viện ko?
-Bác không sao, chỉ là bị chảy máu chút thôi
-Để cháu dẫn bác vào siêu thị nha, trong siêu thị có thuốc xác trùng dành cho nhân viên. Để cháu lấy thoa cho bác
-Cháu là nhân viên trong siêu thị hả
-Dạ, cháu làm quản lý ở đó. Chúng ta đi nha bác
Cả hai cùng đi vào siêu thị. Người con gái đó giúp mama Boo rửa vết thường và băng bó.
-Cảm ơn cháu nhiều lắm. Không có cháu bác cũng không biết thế nào. Bây giờ ít có người con gái nào mà tốt như cháu
-Hjjjj, dạ! Bác nói quá, cháu thấy cũng có nhiều người tài giỏi và tốt bụng lắm
-Nụ cười của con thật đẹp
-Hjjjj, bác khen cháu hoài, làm cháu ngại. Dạ! giờ bác có cần đi đâu ko ạ? Có cần cháu giúp đỡ gì nữa không?
-Cháu giúp bác nhiều rồi, giờ bác đi vòng vòng mua một ít đồ cho con của bác
-Bác thật là một người mẹ tốt. Ai mà được làm con của bác thật là có phước. Dạ! Vậy thôi bác đi mua đồ vui vẻ. Cháu còn phải làm việc nữa
Đi vòng vòng một hồi mà đã hơn 2 tiếng. Mama Boo mua cho Boo mấy bộ đồ mới và còn mua quà cho Nicky nữa. Sau khi tính tiền xong, mama Boo bước ra cửa để về lại nhà, nhưng chợt nhớ ra là mình quên mất số địa chỉ nhà. Mới về tới Việt Nam nên không nhớ được địa chỉ nhà, những lần trước cũng là Boo và Nicky chở đi chở về. Lục lại giở xách tìm cái tờ giấy địa chỉ thì lại k thấy đâu. Đang không biết tính sao thì mama Boo lại thấy người con gái hồi nảy bước ra.
-Dạ! Cháu chào bác
-Cháu à, cháu có thể cho bác muộn điện thoại để bác điện cho con bác được không, bác không nhớ địa chỉ nhà mình nữa, nên không biết làm sao để về nhà
-Sao bác lại không nhớ số địa chỉ nhà mình nữa hả
-Bác mới từ mỹ về thăm con của bác, nên bác không nhớ địa chỉ nhà nó. Hồi nảy bác có cầm theo tờ giấy có địa chỉ nhà trong đó mà bác nghĩ lúc va chạm với bọn nhóc kia, chắc đã đánh mất.
-Nhưng hôm nay cháu không có đem theo điện thoại, hay để cháu dẫn bác vào phòng bảo vệ, để muộn điện thoại nha
-Uhm, lại phiền cháu một lần nữa
-Hjjjj không có gì đâu bác
(Trong phòng bảo vệ) Bác cứ điện thoại cho con bác đến rước đi, cháu nói chuyện với bạn một chút nha
-Ok
(Bấm số điện thoại cho Boo) Alo Boo hả, là mama đây. Mama định đi siêu thị mua một chút đồ cho con, mà mama quên mất số địa chỉ nhà mình rồi, nên không biết sao mà về
-Vậy mama đang ở đâu vậy, để con đến rước mama
-Mama đang ở Dimond Plaza
-Vậy mama ở quán cà phê highland đợi con nha, con sẽ đến liền (Vừa tắt máy là Boo đã chạy đi rước mama liền. Không quên nói với Nicky một tiếng là Boo phải về sớm)
(Người con gái đó quay lại) Dạ! Bác điên thoại cho con bác chưa ạ?
-Bác điện rồi, nó nói là sẽ đến liền, dặn bác là ở quán cà phê highland đợi. Mà bác không biết quán cà phê đó ở đâu hết
-Giờ cháu cũng đã tan ca rồi, hay để cháu dẫn bác đến đó
-Cứ làm phiền cháu hoài bác ngại lắm
(Hai người cùng nhau đến highland đợi Boo) Nảy giờ cháu đã giúp bác nhiều rồi. Để bác mời cháu uống cà phê nha
-Dạ! Không cần đâu bác, cháu không biết uống cà phê
-Vậy hả, cháu giống con bác quá, nó cũng không biết uống cà phê. Bác thì ngày nào cũng uống cà phê hết. Nhiều lúc kêu nó uống, nó nói là có người bảo là uống cà phê không tốt, không muốn nó uống nên nó không uống
-Cháu nghe bác nhắc đến con bác hoài, chắc là bác thương con bác lắm
-Uhm, nó là đứa con duy nhất của bác, nó hiền lắm. Từ nhỏ nó đã được sống trong sự bảo vệ của bác. Bác không để nó đi đâu hết, nên vì thế mà tính tình của nó cũng ngốc nghếc lắm. Nó là một đứa con thật ngoan. Nhưng cũng có một chiện bác rất lo lắng cho nó. Nó bây giờ không còn cười nói như lúc nhỏ nữa. Sau chuyến đi việt nam về là con người của nó đã thay đổi hẳn. Trầm tư và ít nói, nhìn nó dường như có rất nhiều nổi sầu. Tuy bác là mẹ của nó nhưng bác không thể nào hiểu được nó. Bác cảm nhận được rằng trong lòng nó có một nổi buồn nào đó nhưng nó không bao giờ tâm sự với bác.
Hai người đang nói chiện vui vẻ thì Boo bước vào
-Boo, mama ở đây nè
(Người con gái ngơ ngác quay qua hỏi) Dạ! người này là con của bác sao
-Uhm, cháu quen biết với Boo sao
(Boo cũng bất ngờ ko kém, nhưng cũng đủ bình tĩnh để hiểu rõ sự việc) Dạ! Jo là người yêu của Vic đó mama
-Vậy sao! Vic quả là có phước
-Bác cũng biết Vic sao
-Nó là bạn thân của Boo mà. Thời còn học đại học Boo chỉ có mỗi nó là bạn thân, nó cũng hay đến nhà bác chơi.
-Dạ
-Hay là hôm nay cháu đến nhà bác chơi đi
-Dạ! hôm nay con có một số việc ạ
(Boo cũng ko muốn Jo đến nhà mình, ko muốn phải tiếp xúc hoài) Thôi mà mama, Jo đã có chuyện thì để cô ấy đi
-Vậy thôi hẹn cháu bữa khác nha
-Dạ! vậy cháu xin hẹn bác bữa khác
Khi Boo bỏ đi, thì Jo vẫn ngồi lại trong quán đợi Vic đến rước. Ko hiểu sao dạo này Jo cứ hay gặp Boo. (Jo nghĩ) Hắn ta là người như thế nào vậy? Sao mình thấy hắn có một cái gì đó rất khó hiểu. Bây giờ mình lại ko thể nào xác định được hắn là người tốt hay xấu nữa. Lúc thì rất là đáng ghét, lúc thì dường như có rất nhiều cảm xúc. Hắn làm mình phải suy nghĩ về con người thật của hắn là như thế nào. Ôi, mình cũng rảnh thiệt hắn thế nào thì là chuyện của hắn, đâu có liên quan đến mình.
Thấm thoát thì ngày cưới của Minh và Linh cũng đã đến. 6 người ba cặp, Linh-Minh và Ni-Vân đều đã có một gia đình êm ấp, chỉ còn lại duy nhất Boo và Jo mỗi người một cuộc đời riêng. Một người thì vô tình quên đi mất tất cả những ký ức, còn một người thì chôn kính những yêu thương và nhớ nhung thật sâu trong tim mình. Cố gắng để ko để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.
Boo và Mama đã đến nhà Linh từ sáng sớm để chuẩn bị cho việc làm lễ. Vân và Ni cũng thế, tất cả đều là bạn bè thân thuộc. Đáng lẽ Boo định dẫn Nicky đến nhà Linh luôn, nhưng vì hôm nay công tuy có cuộc hợp quan trọng mà Boo thì đã xin nghĩ, nên Nicky phải có mặt, thế là đến chiều Nicky mới có thể đến nhà hàng được. Vân thì thôi khỏi nói, hôm trước nghe Boo kể về chuyện đã có người yêu thì cái miệng như loa phóng thanh vậy. Làm hôm nay ai gặp Boo cũng hỏi sao ko dẫn người yêu đến. Làm Boo giải thích thôi cũng đủ mệt. Cộng thêm 2 cô dâu chú rễ cũng nhiều chuyện ko kém, Linh kéo cổ Boo lại hỏi về chuyện Nicky. Nhưng Boo thì trả lời một câu trọn vẹn, "Chút nữa rồi sẽ gặp mà." Lay hoay làm lễ từ sáng đến chiều chạy tới chạy lui mệt rã cả người. Cuối cùng thì cũng đã được đến nhà hàng. Đám cưới quả thật là mệt thiệt, nhưng thấy Minh và Linh được như hôm nay thì Boo cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho họ. Đúng là một đôi thật hoàn hảo. Nhìn đôi tân nương mà lòng Boo cứ xao xuyến mãi, ước gì mình cũng có được ngày hôm nay. Và ước gì...Muốn tiếp tục ước nhưng Boo lại ngừng lại vì Boo hiểu điều đó sẽ ko bao giờ là sự thật. Cả trong những suy nghĩ Boo cũng sợ hãi khi phải nghĩ về người con gái đó. Tim nhói đau như thắt chặt mỗi khi nổi nhớ về người cứ mãi dâng trào lên. Đang mê mang với dòng suy nghĩ thì dt kêu. Nhìn lại số dt là Nicky.
-Em đến chưa vậy?
-Em đang ở ngoài cổng nè. Anh ra đây đi
-Ok, anh ra liền
(Tắt máy của Nicky. Boo hít thở một hơi thật sâu và tự nói với chính mình rằng) Hãy quên đi và hãy sống thật tốt vì Nicky
Boo chạy ra ngoài trước cổng, thấy nàng ôi sao duyên dáng thế nào, cứ như là hoa hậu hoàng vũ ấy. Nàng mặc một áo đầm dạ hội màu hồng nhạc. Trong nàng hồn nhiên và trong trắng thế nào. Boo từ từ bước đến và ôm lấy nàng từ phía sau.
(Nàng quay lại) Anh làm em giật mình
(Boo buông tay ra và nắm lấy tay nàng) Chúng ta vào trong nha em, mỗi người ai cũng muốn gặp em hết đó
-Anh làm như em là cô dâu vậy ko bằng
-Bộ ko muốn làm cô dâu của anh sao
Chỉ là một câu nói đơn giản thế đó nhưng nó cũng đủ làm Nicky vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Tuy vậy nhưng nàng cũng thấy đôi lúc Boo khó hiểu sao sao, lúc thì tỏ ra rất quan tâm và yêu thương Nicky, nhưng đôi lúc thì Boo lại tỏ ra rất là phớt lờ, nhất là mỗi khi Nicky định hỏi về chuyện của quá khứ. Dường như Boo đang cố tránh né, ko muốn ai nhắc đến chuyện đã qua. Nhưng điều đó càng làm Nicky thêm lo lắng bởi vì con người ta thường thì ko sợ hay quan tâm khi ai đó nhắc đến những gì mà họ ko xem trọng. Họ chỉ sợ khi ai đó đụng đến nổi đau của họ mà thôi.
Dắt tay Nicky vào trong, vừa bước vào là thấy ngay một người xuất hiện. Ko ai xa lạ là Vân nhà ta. Vân thấy Boo dắt tay một cô gái bước vào là Vân đã chạy đến để thăm dò tin tức rồi...
-Wo...Wo...Ai đây?
(Boo nhìn Vân mĩm cười) Thì là người mà Vân trông mong từ sáng đến giờ đó
-Gì? Nói kiểu đó người ta hiểu lầm chết đó
-Ko phải sao, chứ từ sáng đến giờ có đứa nào cứ chạy theo Boo hỏi về Nicky nào
-Chơi đủ rồi nha, ở đó mà chọc kẹo bạn bè. (Vân quay qua chào Nicky) Em là Nicky đây sao, quả thật là danh bất hư truyền
-Dạ! là sao ạ
-Ý! Vân nói là rất đẹp
(Nicky mĩm cười khi nghe Vân khen mình) Em cũng đã nghe về Vân. À! mà em cũng có nghe về chị Ni nữa. Em nghe Boo nói là chị Ni rất là sướng. Tất cả mỗi chuyện trong nhà đều do một tay Vân chăm sóc. Chị Ni chỉ có việc đi làm thôi.
(Vân đánh vai Boo) Ôi chuyện đó sao lại nói cho Nicky biết. Thật ra ko phải vậy đâu em. Tất cả mỗi chuyện trong nhà, lau dọn, nấu cơm, chăm sóc con đều do Ni làm hết. Vân thì lâu lâu rảnh giúp Ni vậy thôi. Chứ Ni thương Vân lắm đâu để Vân làm mấy chuyện đó.
(Vừa chảnh mặt lên thì có tiếng ai đó quen quen vọng ra) Vậy sao, vậy là bà xã này cũng tội lắm chứ
(Quay qua thấy Ni, Vân hoảng hốt tót hết mồi hôi) Đâu có đâu, ông xã chỉ nói chơi thôi, chứ mấy chuyện đó ai đời nào để bà xã làm chứ. Bà xã là thân ngọc ngà mà.
Thấy vẻ luốn cuốn của Vân làm Boo và Nicky bật cười theo. Boo dẫn Nicky đến giới thiệu với Linh và Minh. Mỗi người dường như ai cũng thích Nicky cả. Nicky thì cũng rất vui khi được gặp gỡ bạn bè thân thuộc của Boo. Vì do hôm nay là đám cưới của Linh vui quá nên Boo uống hơi quá chén. Mama Boo thì hôm nay sẽ ở lại nhà Linh vì dù sao cũng để ba mẹ Linh bớt buồn vì gả đi đứa con gái cưng. Thế là cuối cùng Nicky phải đưa Boo về một mình.
-Để em giúp anh thay đồ nha
-Đừng mà em
-Tại sao vậy, chẳng lẽ đối với em anh vẫn còn ngại vậy sao
(Boo ngồi dậy và nhẹ nhàng ôm Nicky) Xin lỗi, chỉ vì anh không quen như vậy thôi. Đừng buồn anh nha. Em buồn, anh cũng không vui đâu. Không phải lần trước em cũng đã giúp anh thay đồ rồi sao.
Nicky bỏ tay Boo ra và đặt lên môi Boo một nụ hôn thật bất ngờ. Boo cũng đã hôn đáp lại. Nụ hôn càng nóng bổng hơn. Cả hai đang chìm đắm trong hơi men. Nicky đưa tay cởi lấy nút áo của Boo, thì trong lúc này Boo đã đẩy Nicky ra.
-Đã trễ rồi, anh nghĩ em phải về thôi
-Sao vậy anh chẳng lẽ em không thể làm anh yêu em được sao
-Xin lỗi em, anh không muốn chúng ta có chiện đó. Em nên về đi.
-Vậy sao, được rồi em sẽ về (Nói xong Nicky chạy về một nước)
Hôm sau ở công tuy, Nicky không thèm nói chiện với Boo dù chỉ một lời. Cho đến khi tan sở ra. Boo định rủ Nicky đi ăn để nói chiện, nhưng nàng từ chối nói là có công chuyện, thế là Boo cũng đành chịu. Hôm nay cảm thấy trong lòng thật trống rỗng. Mama Boo thì vẫn còn ở lại nhà Linh, nên bây giờ về nhà cũng có một mình, nên Boo chạy xe đi lang thang. Chạy quanh quẩn ko biết sao khi Boo nhìn lai thì phát hiện ra mình đang ở trước cổng nhà Jo. Cứ ngơ ngác là tại sao mình lại chạy đến đây. Đó có phải là quán tính của con người ta chăng. Khi cô đơn thì người mà mình muốn tìm kiếm nhất lại là người mà mình thật sự yêu thương. Đứng trước cổng nhà Jo, Boo cứ lưỡng lự mãi, ko biết là mình có nên vào ko, lỡ khi Jo có nhà thì sao. Nhưng rồi cuối cùng Boo cũng quyết định bước vào.
-Là Boo hả con
-Dạ! là con. Mẹ vẫn khỏe ạ
-Con vào nhà đi, thấy con đến mẹ mừng lắm
-Giờ này sao chỉ có mình mẹ ở nhà vậy?
-Uhm, ba nó thì đi công tác. Còn Jo thì đã đi cùng Vic. Mà giờ này con ăn uống gì chưa?
Khi nghe Jo ko có nhà thì Boo lại cảm thấy hụt hững thế nào đó. Rõ ràng hồi nảy mong là Jo ko có nhà. Vậy mà giờ nghe mẹ nói là Jo đã đi chơi cùng Vic thì Boo lại cảm thấy thật buồn. Đôi lúc con người ta cũng ko hiểu mình nghĩ gì nữa. Lúc gần bên cạnh thì mong đừng gặp, lúc ko gặp thì lại cảm thấy nhớ mong.
-Dạ! con định đến ăn cơm ké. Lâu rồi con không được ăn cơm mẹ nấu.
-Mẹ cứ tưởng tối nay chỉ có mình mẹ ở nhà. Cũng may là có con. Ngồi đi, để mẹ đi dọn đồ ăn, rồi hai mẹ con mình cùng ăn.
Ăn uống xong thì Boo ngồi trò chuyện với mẹ một chút rồi cũng xin phép về. Chạy xe khoảng một đoạn thì thấy bóng dáng của người nào đó hình như rất quen thuộc. Boo ngừng xe lại để nhìn kỹ càng hơn, thì phát hiện người đó là Jo. Mà sao Jo lại đi bộ vào giờ này. Hồi nảy mẹ nói là Jo đi cùng Vic mà. Boo quay xe lại và chạy ghề ghề bên Jo. Jo thì vừa đi vừa cuối mặt xuống đất, nàng giật mình khi thấy ánh đèn chiếu vào mặt mình, ngước đầu lên nàng nhận ra người đó là Bo.
-Buổi tối mà đi đâu một mình đó
-Sao đi đâu cũng gặp anh hết vậy
-Nghe nói là cô đi chơi cùng Vic mà
-Sao anh biết?
-Hồi nảy tôi có ghé nhà thăm mẹ, nên nghe mẹ nói thế
-Anh gọi ai là mẹ thế hả
-Ơ...ý...tôi nói là mẹ cô đó
-Mà làm như là gia đình tôi thân với anh lắm ko bằng
(Boo cứng họng với câu nói của Jo luôn) Thôi lên xe đi, tôi chở về. Con gái mà đi buổi tối thế này nguy hiểm lắm
(Jo nhìn Boo, nàng dường như có tâm sự gì đó) Bây giờ tôi ko muốn về nhà. Hãy chở tôi đến bar đi.
-Nhưng sao lại đến mấy chỗ đó
-Giờ anh có chở tôi đi hay ko?
Boo thật sự ko muốn Jo đến mấy chỗ đó, nhưng nếu Boo ko chở Jo đi thì thế nào nàng cũng đi một mình, như vậy càng nguy hiểm hơn. Thế là cuối cùng Boo đành chở Jo đến bar. Vừa vào là nàng đã kêu bia.
(Nàng vừa cầm chai bia lên thì Boo đã ngăn lại) Có chuyện gì vậy? Lâu nay cô đâu có thích uống mấy cái này
-Sao anh biết là lâu nay tôi ko thích cái thứ này
(Boo biết mình đã lỡ lời) Ơ...tôi chỉ nói thế thôi
-Nhưng hôm nay tôi muốn uống. Tôi uống một chút thôi
Boo biết là Jo đang có tâm sự, nên Boo đành để Jo uống, để nàng giải sầu.
-Hãy nói cho tôi biết đi, cô đang ko vui à
(Mặt Jo ẩn hồng lên, chắc vì lâu nay nàng ko hề biết đụng đến mấy thứ này bởi vậy người mới uống là thế) Có gì đâu mà ko vui
-Uhm, vậy là vui. Vui vì nổi buồn trong lòng đúng ko
-Anh...
-Hay để tôi đoán nha. Vì gia đình sao?
(Nàng lắc đầu, Boo lại tiếp tục đoán) Hay vì công việc
(Nàng cũng lắc đầu) Vậy là vì Vic sao
Nàng ko lắc đầu nữa mà thay vào đó nàng ngồi lặng yên. Quả thật Boo đã đoán đúng. Lúc trước mỗi khi nàng buồn thì mới đầu nàng thường ko nói ra, bởi vì nàng ko biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào. Bởi vậy lúc nào Boo cũng ngồi hỏi và đoán mò đủ thứ chuyện để rồi có sai thì nàng sẽ sửa còn đúng thì nàng sẽ nói. Và lần này Boo cũng làm thế.
-Nếu không ngại thì hãy nói cho tôi biết
(Jo im lặng một lúc) Lúc trước Vic đã từng có một người bạn gái và anh ấy rất yêu người đó đúng ko.
Nghe Jo nhắc đến thì Boo mới nhớ, người đó là Kelly, cũng là bạn của Boo thời còn học cấp 1 và 2 ở bên đó. Kelly cũng là người con gái đầu tiên mà Boo đã thích, nhưng lúc đó còn quá nhỏ chưa hiểu rõ tình cảm thế nào, chứ chưa thật sự gọi là yêu. Kelly và Vic đã từng quên nhau và sau đó cũng đã chia tay. Quả thật lúc đó Vic rất đau lòng, nhưng đó cũng là chuyện của mấy năm về trước. Sao hôm nay Jo lại nhắc đến Kelly.
-Uhm, nhưng bọn họ đã chia tay lâu rồi và Kelly cũng đã có người yêu
-Vậy sao, vậy mà hôm nay tôi còn thấy Vic giữ lại hình của 2 người đã chụp chung đó. Như thế gọi là chia tay sao?
-Ơ...Chắc là có hiểu lầm gì rồi đó. Dù sao cũng là bạn bè giữ hình nhau lại có gì đâu. Tôi đây cũng giống Vic cũng hay giữ lại hình bạn bè cũ lắm.
-Có thật là vậy ko
-Uhm, cô biết ko trước đây có một người đã từng kể cho tôi nghe một câu chuyện mà thầy giáo dậy toán năm lớp 10 của cô ấy đã kể cho cô ấy nghe. Người thầy đó nói rằng chúng ta đừng bao giờ ghét bỏ ai cả. Chúng ta được học chung, được gặp mặt nhau mỗi ngày thế này đó là điều may mắn rồi nhưng chưa chắc gì sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Khi lớn lên thì mỗi người đều có cuộc sống riêng, bởi vậy chúng ta hãy quý trọng những người bạn trước mắt. Cô có hiểu ý nghĩ của câu chuyên đó ko. Người thầy đó chỉ mong chúng ta hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp về những người bạn của mình và đừng nên ghét bỏ ai cả. Bởi vậy tôi nghĩ Vic giữ lại những tấm ảnh đó thì cũng có lý do của Vic chứ đúng ko
(Jo nhìn Boo với ánh mắt đầy thân thương) Tôi ko nghĩ là anh lại tình cảm đến thế. Mà người kể cho anh nghe câu chuyện đó là người yêu của anh sao.
(Boo mĩm cười, em đâu biết rằng người kể câu chuyện đó cho anh nghe chính là em) Tôi biết mà, cô lâu nay lúc nào cũng ghét tôi hết cả
-Uhm, thì cũng có, tại cái vụ hôm trước
-Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa, coi như hôm nay tôi xin lỗi cô nha (Boo cầm chai bia lên và khụng ly với Jo)
Nàng lâu nay ko biết uống nên uống một chút là đã say rồi, khó khăn lắm thì Boo mới kéo nàng lên xe được, cũng may hôm nay chạy xe bốn bánh, ko thì chỉ có nước kêu taxi.
(Jo nói trong giộng say) Anh có biết tại sao tôi thích mùa đông ko?
(Boo thầm nghĩ) Anh dĩ nhiên là biết chứ, em thích cái lạnh của mùa đông và của những cơn mưa bởi vì những lúc đó em sẽ cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng và nổi cô đơn sẽ biến mất.
(Boo lắc đầu ko biết) Tôi thích cái giá lạnh bởi vì những lúc như thế tôi cảm thấy thật bình yên
(Dòng suy nghĩ của Boo) Em thì lúc nào cũng thích cái giá lạnh của mùa đông, còn anh thì lại rất ghét nó. Mỗi khi em nhắc đến là anh cứ nói mùa đông có gì đâu mà thích lạnh lẽo và cô đơn. Thế rồi em lại chửi anh là vô duyên đáng ghét. Nhớ lắm những ngày hạnh phúc đó. Anh vẫn luôn nhớ về những điều em đã từng kể cho anh nghe, nhưng em thì ko. Em đâu còn nhớ rằng anh ko thích mùa đông và em cũng đâu biết rằng anh ghét nó vì đối với anh mùa đông luôn bao quanh khi em ko kề bên.
-Sao những lúc buồn thế này thì tôi lại gặp anh nhỉ?
Boo ko nói gì mà chỉ mĩm cười nhìn Jo. Vì Boo hiểu nếu chỉ cần những lúc em buồn em tìm đến anh thì điều đó cũng quá là hạnh phúc rồi em à. Anh sẵn sàn giang rộng đôi bàn tay để ôm em vào lòng. Anh cũng sẵn sàn làm bất cứ điều gì để em được vui. Khi buồn và cô đơn thì hãy tìm đến anh, để anh giúp em mĩm cười em nhé.
-Cô có muốn nghe tôi hát ko
-Được...được...hát đi
Trong đôi mắt anh, em là tất cả.
Là nguồn vui là hạnh phúc, em dấu yêu.
Nhưng anh ước gì,
Mình gặp nhau, lúc anh chưa ràng buộc,
Và em chưa chưa thuộc về ai.........
(Vẫn là bài hát đó, bài hát mà Boo vẫn thường hát cho Jo nghe. Nàng ngắm mắt lại để thưởng thức bài nhạc, và nàng đã thiếp đi lúc nào cũng ko biết, có vẻ cả ngày hôm nay nàng đã quá mệt mỏi thì phải. Boo quay qua nhìn và dời đi những sợi tóc trên khuôn mặt của Jo. Boo thì thầm) Đừng buồn nữa em nhé. Dù cho cuộc sống này có khó khăn hay vất vả đến đâu thì cũng sẽ có anh bảo vệ em mà. Dù cho chúng ta ko thể ở bên nhau, nhưng hay tin rằng anh luôn hướng nhìn em. Ngốc à, em đâu biết rằng hạnh phúc của anh chính là em.
Đưa Jo về đến nha, vì nàng đã quá say nên Boo phải cổng nàng vào phòng. Mẹ cũng ngạc nhiên khi thấy Jo thì say xỉn và người đưa Jo về lại là Boo nữa.
-Sao nó lại xỉn thế này
-Dạ! hồi nảy trên đường về còn có gặp Jo. Jo đòi đi uống một chút, nên con mới chở Jo đi
-Nhưng sao nó lại đòi đi chung với con sao. Chẳng lẽ nó đã nhớ ra điều gì.
-Ko có đâu mẹ chỉ là Jo muốn đi thế thôi.
-Vậy hả
-Thôi con cũng xin phép về. Mẹ thay đồ cho Jo nha, để Jo mặc đồ vậy ngủ chắc ngày mai Jo thế nào cũng la làng lên la hôi cho coi
-Uhm, vậy con về cẩn thận nha
Rời khỏi nhà Jo, Boo lại nghĩ về chuyện lúc nảy. Trong thấy Jo vì Vic mà đau lòng đến thế thì Boo lại nhớ lại lúc trước. Lúc mà Boo bỏ đi chắc là Jo đã đau lòng đến thế nào. Hôm nay Jo còn có Boo để tâm sự, còn lúc Boo bỏ đi Jo đã thế nào, chắc rằng nàng đã đau đớn và cô đơn lắm. Nghĩ đến điều đó Boo lại thấy thật câm ghét bản thân mình. Đang nghĩ về Jo thì Boo chợt nhớ đến Nicky, trước đây Boo đã từng làm một người vì Boo mà đau khổ thật nhiều. Và hôm nay Boo ko muốn Nicky phải như thế đâu. Boo ko nên nghĩ về Jo nữa mà hay nhớ rằng Nicky là người mà Boo cần quan tâm nhất bây giờ. Thế rồi Boo chạy xe đến nhà Nicky.
-Em đang làm gì vậy, chúng ta gặp nhau có được không, anh đang ở dưới nhà em
Nicky vội vả chạy xuống lầu và bước ra trước cổng thì thấy Boo đang đứng đó đợi.
-Tụi mình kiếm chỗ nào nói chiện nha em. (2 người cũng đi đến một công viên gần nhà của Nicky)
-Anh đã uống phải không?
-Uhm, hồi nảy có uống một chút
-Đã xỉn rồi mà còn lái xe qua đây nữa. Anh không biết là uống rượu mà chạy xe là rất nguy hiểm sao
-Hihi, em vẫn còn quan tâm cho anh sao
-Không quan tâm cho anh thì quan tâm cho ai
-Vậy là em hết giận anh rồi hả?
-Em không giận anh mà chỉ cảm thấy em không thể làm cho anh yêu em được
-Tất cả cũng tại anh, em buồn vì anh nhiều lằm đúng ko?
-Em không cảm thấy buồn, mà chỉ cảm thấy không đủ khả năng thôi
-Không, em giỏi, giỏi lắm. Anh vui khi được ở bên cạnh em, nhưng vì anh chưa thể quên đi được người đó.
-Em hiểu, em không ép buột anh đâu. Chúng ta đã hứa sẽ cho nhau thời gian mà. Em sẽ đợi anh mà
(Boo ôm lấy Nicky vào lòng) Cảm ơn em
Ánh nắng ban mai của bình minh chiếu xuyên qua chiếc gương cửa xổ, làm cả căn phòng như rực sáng. Jo đưa tay xoa xoa cái đầu. Đúng là lâu nay ko biết uống rượu bia, mới uống có một chút mà đã bị phản ứng hóa học rồi đó. Nàng mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong căn phòng của chính mình, nhưng nàng lại ko nhớ là làm sao mình lại có thể về nhà được. Nàng ngối cố nhớ lại chuyện tối qua.
-Hình như là mình đã gặp tên đó...và mình còn đi cùng hắn đến bar...Đúng rồi...(Rồi nàng tự mĩm cười) Hắn cũng đâu có xấu lắm nhỉ...Hắn còn hát cho mình nghe...Bài hát đó mình đã từng nghe, nhưng sao giọng hát của hắn lại trông có vẻ quen quá vậy...
Tiếng nhạc điện thoại vang lên làm cắt đoạn dòng suy nghĩ của nàng. Nhìn vào dt thì đó là Vic. Nàng ko ngừng ngại mà bắt máy. Vì nàng đã tha lỗi cho Vic rồi, nhưng nàng cũng muốn nghe Vic sẽ giải thích thế nào về điều đó.
-Em nghe nè
-Em đã dậy chưa? Anh đến nhà em nha
-Chi vậy?
-Anh...em hãy cho anh được giải thích về chuyện tấm hình được ko
-Nữa tiếng nữa anh đến đi
(Vic vui mừng) Ok, anh đến liền
Vic đến rước Jo và cả hai cùng nhau đến một quán ăn...
-Cho chúng tôi 2 phần này đi
(Người phục vụ) Xin quý khách đợi một chút
Khi người phục vụ vừa bỏ đi thí Vic kéo cái ghế lại ngồi kế bên Jo. Vic nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của Jo và nhìn thẳng vào mắt Jo.
-Em có biết nguyên ngày hôm qua anh đã lo lắng cho em thế nào ko! Khi anh quay lại phòng làm việc thì ko thấy em đâu, nhìn trên màng hình may tính thì anh biết em đã nhìn thấy những tấm ảnh đó. Anh đã có chạy đuổi theo em và đã dt cho em rất nhiều nhưng em lại ko chịu bắt máy. Anh còn đến nhà kiếm em, nhưng bác gái nói là em ko có nhà. Cả đêm qua anh dường như thức trắng chỉ vì lo lắng cho em.
Jo lặng im để Vic có thể nói tiếp tục...
-Hôm qua có một người bạn của anh ở bên mỹ, đã gởi cho anh những tấm hình mà tụi này đã chụp chung hồi còn học đại học. Ko ngờ trong đó cũng có hình của anh và Kelly và cũng ko ngờ là em lại vô tình trông thấy. Hãy tin anh có được ko em, anh và cô ấy đã là quá khứ rồi. Người mà anh thật lòng yêu nhất bây giờ chính là em, chỉ em thôi em hiểu ko...
Jo mĩm cười và có vẻ hài lòng về lời giải thích của Vic. Vì thật ra nàng đã ko còn giận Vic rồi, giữ lại hình cũ của bạn bè cũng ko có gì là sai. Cái nàng quan tâm nhất là Vic yêu nàng, thế thôi.
Sau cơn mưa thì trời cũng sáng. Hai người cũng đã huề. Họ vẫn như xưa vẫn vui đùa và cùng trải qua bao ngày hạnh phúc bên nhau như bao người khác...
(Đang ngồi ăn trưa thì Phương chạy đến, nàng dường như đang vui mừng vì chiện gì đó) Jo này, sắp đến sinh nhật của tao rồi đó
-Uhm, mày nói tao mới nhớ. Năm nay mày định tính sao, có tổ chức tiệc ko?
-Dĩ nhiên là có rồi, bởi vì năm nay tao muốn mời một ngưới đến
-Ai? Ai vậy?
(Nàng tươi cười) Thì là người bạn thân của Vic đó
-Hả! Boo sao!
Nàng gật đầu và trên khuôn mặt thì tỏ vẻ hơi mắc cở...
-Sao lại mời Boo, chúng ta đâu thân với hắn lắm
(Phương ngại ngùng) Nói cho mày biết cái này. Thật ra là tao...tao...thích Boo
-Mày đang giỡn hả?
-Ko là thật mà. Lần đầu tiên tao gặp Boo là tao đã thích Boo rồi. Nhưng Boo lại đối xử với tao như thế. Cũng may cuối cùng Boo cũng đã xin lỗi tao. Nói thật lòng hôm trước tao chỉ là định hù dọa Boo thôi, tao ko ngờ là Boo đã uống thật, điều đó chứng minh rằng, Boo là người rất là có trách nhiệm với những gì mình đã làm.
-Nhưng mà...
-Nhưng thế nào?
-Boo đã có người yêu rồi mà
-Bọn họ chưa cưới nhau mà, vậy tao vẫn còn cơ hội
-Nhưng dù sao, mày cũng đừng nên mong chờ quá nhiều vào cuộc tình này.
-Tao biết mà. Mà Jo này, tao định nhờ mày cái này.
-Gì nói đi, giúp được thì tao sẽ giúp
-Thật ra tao với Boo cũng ko có thân thiết lắm, nếu mà tao mời thì chưa chắc gì Boo đã đi. Nên tao định nhờ mày nói với Vic là phải rủ Boo đi cho bằng được nha.
-Chuyện đó hả?
-Mày là bạn thân của tao mà, hãy giúp tao đi nha
-Uhm, nhưng mày đừng có hy vọng quá nhiều đó
(Phường vui mừng) Ok, mà ở nhà của ba tao đó, chứ k phải nhà tao ở
-Uhm,tao biết rồi
Jo lắc đầu bó tay với đứa bạn này luôn...Nàng nghĩ đến, ko biết là khi gặp lại Boo sẽ thế nào nữa. Tối hôm trước thật là mắc cỡ quá, để Boo phải cổng vào nhà. Nhưng nàng cũng cảm thấy trong lòng thật vui vì có thể gặp được Boo. Nàng hiểu Boo ko như những gì mình đã từng nghĩ, nhưng vẫn có một điều nàng luôn thắc mắc là tại sao lúc ở bar Boo lại có thể làm điều đó với mình. Có thể là Boo quá say chăng, nhưng dù có say đi chăng nữa thì cũng ko nên cưỡng hôn người yêu của bạn thân mình chứ. Mà thôi cứ coi như Boo cũng đã chột tội rồi.
Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà của Phương. Cô nàng này có vẻ cũng là một tiểu thư đây, vậy mà ko biết sao nàng ko ở nhà để giúp gia đình hay làm một tiểu thư đài cát mà lại đến làm ở siêu thị. Chắc có lẽ nàng muốn tự lập chăng. Buổi tiệc được tổ chức theo phong cách tay phương. Mỗi người thì tập chung xung quanh hồ bơi. Khách thì toàn là dân trí thức. Có thể là bạn làm ăn của gia đình Phương.
(Nicky) Phương mời anh mà anh dẫn em đến thế này có ngại lắm ko anh
-Anh thấy có vấn đề gì đâu, đi tiệc ko được dẫn người yêu theo sao. Vic cũng dẫn Jo theo mà
-Nhưng mà Jo là bạn thân của Phương, còn em đâu có thân với cô ấy đâu
-Thôi mà, chúng ta cũng đã đến rồi. Chút nữa có thêm Vân và Ni nữa mà. Vậy là em có bạn rồi đúng ko (Boo mĩm cười nhìn Nicky)
(Vic) Đã đến đây rồi còn nói chi nữa, người gì đâu có cái tật ko bỏ. Cứ suốt ngày hỏi chuyện tào lao
-Kệ Nicky, tật của Nicky từ đó đến giờ là vậy đó, thích nói chuyện tào lao vậy mà ko biết có người nào từ nhỏ đến lớn cứ chạy theo nói chuyện với đứa tào lao này hoài
(Vic cứng họng) Ơ...
(Jo) Thôi mà anh, anh cứ chọc Nicky hoài. Boo xử anh bây giờ
(Vic) Uhm bà xã nói đúng. Phải nể mặt bạn hiền chứ.
(Boo) Thôi chúng ta vào trong đi
(Đang bước vào cổng thì, nghe tiếng ai kêu) Boo, đợi tụi này với
(Boo) Hai người đến rồi hả, còn thằng nhóc đâu rồi?
(Vân) Uhm, Vân gởi nó cho ông bà nội coi dùm
(Vân nhìn qua Nicky) Có mấy ngày ko gặp thôi mà Vân thấy Nicky càng ngày càng đẹp ra
(Nicky chọc Vân) Vân khen em như vậy ko sợ chị Ni nhéo lỗ tai sao
(Vân quay qua khoác vai Ni) Bà xã của Vân thì lúc nào cũng là người hiền nhất. Đâu có nỡ lòng nhéo lỗ tai Vân chứ.
Ni thì từ nảy đến giờ vẫn lo nhìn Jo, ko để ý đến những lời của Vân. Ni cũng đã nghe Vân nói lại. Cũng ko dám nhận lại Jo. Nhưng quả thật Boo nói ko sai, Jo bây giờ đã ko còn nhận ra những người bạn trước đây nữa.
(Boo) Wo, sao hôm nay Ni hiền thế. Vân khen người khác đẹp mà k xử Vân nhỉ.
(Ni)Ơ...Nảy giờ mỗi người đang nói gì vậy?
(Cả 5 người khác cùng đồng thanh) Hả?
(Vân) Bà xã bị gì vậy?
(Ni) Ko gì, chỉ là đang suy nghĩ đến chuyện này
(Vân) Bà xã để ông xã giới thiệu, 2 người này là Vic và Jo, là bạn của Boo và Nicky. (Vân nắm lấy tay Ni, như muốn nhắn nhủ với nàng rằng hãy coi như chưa hề quen biết Jo)
(Vic) Vân này! kiếm đâu ra một bà xã đẹp thế nhỉ
(Vân chảnh mặt) Dĩ nhiên rồi bà xã của Vân mà
(Boo chọc Vân) Thôi xuống đi, người ta mới khen có một câu mà đã đòi đi máy bay.
(Vân) Từ nảy đến giờ hết Nicky rồi đến Boo nha, định chơi bạn hiền này sao
(Boo) Đâu dám, đâu dám
(Jo) Chúng ta cùng vào nha, chắc Phương đang đợi đấy
Vừa thấy mỗi người xuất hiện thì Phương đã vui mừng chạy lại, nhưng rồi nàng lại hụt hũng khi thấy Nicky đang đi cùng Boo...
(Jo) Chúc mừng sinh nhật (Jo đưa cho Phương một gói quà màu tím) Đây là quà của tao và Vic
(Vân) Vân cũng chúc em sinh nhật vui vẻ
(Boo) Cảm ơn em đã mời Boo đến dự tiệc. Chúc em thêm một tuổi càng gạt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.
(Phương liếc nhìn qua Nicky, lòng thoát buồn) Cảm ơn anh
(Ba Phương) Đâu tiền, tôi xin được gởi lời cảm ơn đến các bạn vì đã nhít ít thời gian để đến dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 24 của con gái tôi. Bây giờ tôi xin mời nhân vật chính của ngày hôm nay bước lên khán đài để cùng chúng ta hát mừng sinh nhật.
Mỗi ánh mắt đều hướng về nơi Ba Phương đang đứng. Phương thì cũng đang bước đến nơi ấy...
(Phương nhẹ nhàng hôn lên má ba) Cảm ơn ba
(Ba phương) Ba chúc con có một đêm sinh nhật thật đáng nhớ
Phương gật đầu thay cho lời cảm ơn. Tất cả ngọn đèn thì cũng đột nhiên tắt, chỉ còn lại những ngọn đèn mở đủ để soi sáng nơi Phương đang đứng. Tiếng nhạc Piano cũng vang lên bài Happy Birthday. Mỗi người thì cùng nhau cất tiếng hát.
Sau khi thổi đèn cầy thì nơi đây bỏng nhộn dịp lên hẳn, mỗi người thì tay trong tay cùng hòa mình vào những diệu nhảy say đắm. Vân-Ni, Vic-Jo, chỉ còn lại Boo và Nicky thì vẫn ngồi yên tại chỗ.
Boo nhẹ nhàng đưa tay như ra dấu muốn nhảy cùng Nicky. Nicky mĩm cười và vừa định đưa tay nắm lấy tay Boo.
(Phương xuất hiện) 2 người ko ra nhảy sao? Nếu vậy Nicky cho Phương mượn Boo có được ko
(Nghe Phương nói vậy, Nicky cũng khó mà từ chối) Vậy thôi anh nhảy với Phương đi, dù sao Phương cũng là nhân vật chính của đêm nay mà
(Nicky đã bảo thế nên Boo cũng đành làm theo, mặc dù Boo đang muốn nhảy cùng Nicky. Boo đưa tay) Mời em
Cả hai cùng hòa mình vào diệu nhảy. Còn Nicky thì vẫn ngây thơ ngồi nhìn mỗi người. Jo đang nhảy cùng Vic, quay qua thấy Phương và Boo. Jo cũng hiểu bạn mình đang làm gì, mặc dù Jo ko mấy ủng hộ với cách làm của Phương, nhưng dù sao thích một người thì đâu có tội, thích thì cũng nên cho người đó biết. Không phải là để mong chờ vào sự hồi đáp mà chỉ để ko hối hận với chính mình thôi.
-Boo này, anh và Nicky quen nhau lâu chưa?
-Cũng được một tháng
-Vậy là hai người chỉ mới bắt đầu thôi sao
-Uhm
(Vậy chắc là tình cảm cũng chưa sâu đậm lắm, nàng thầm nghĩ điều đó) Nicky có phải là người con gái mà anh yêu thương nhất k
Boo dường như ko thế nào trả lời câu hỏi của Phương. Thật sự thì Boo biết mình rất thương và tôn trọng Nicky. Có thể gọi đó là hơn tình bạn, nhưng nếu mà nói là thật lòng yêu một mình Nicky thì điều đó chưa phải. Chắc có lẽ trong trái tím Boo luôn tồn tại một người và người đó từ rất lâu rồi đã thống trị trái tim Boo.
-Sao anh lại ko trả lời?
-Anh... (Cũng ko biết mình nên nói điều gì mới đúng)
-Nếu vậy Nicky chưa phải là tình yêu thật sự của anh rồi?
Boo lại im lặng. Boo ko muốn mình nói ra điều gì, nói nhiều thì càng sai nhiều vậy thôi tốt nhất là đừng nên nói gì.
-Vậy anh thấy em thế nào?
-Em hả! là một người con gái tốt. Có tính vị tha (Đó là tất cả những gì Boo biết về Phương)
(Phương vui muốn nhảy tung lên khi nghe Boo nói thế) Anh nghĩ thế nào, khi mình thích một người thì có nên cho ngưới đó biết ko?
-Cũng tùy trường hợp, nhưng mà theo anh nghĩ thì tốt nhất nên nói ra bởi vì làm như thế mình sẽ ko cảm thấy có lỗi với chính mình
-Thiệt hả anh!
-Uhm
(Phương ngập ngừng) Thật ra người mà em đang nói đến là chính em. Em đang thích một người. Em không biết là mình có nên cho người đó biết ko!
-Thiệt vậy sao! người may mắn đó là ai? Anh có quen ko?
-Anh quen người đó, còn rất thân nữa
(Boo trố mắt nhìn Phương, chẳng lẽ người Phương đang nói đến là Vic sao. Nếu vậy là...Phương là bạn thân của Jo, nếu biết được bạn thân của mình cũng thích người mình yêu vậy thì Jo sẽ rất đau lòng) Người đó cũng có mặt ở đây đúng ko?
(Phương gật đầu thay cho câu trả lời. Điều đó càng làm Boo thêm lo lắng, điều Boo lo lắng nhất là tình bạn giữa Phương và Jo sẽ rạn nhứt. Chứ Boo ko hề lo Vic sẽ thay lòng, bởi vì Boo hiểu Vic thật lòng rất yêu Jo) Em nghĩ là người đó có thích em ko?
-Em ko biết nữa, nên hôm nay em định nói cho người đó biết
Boo đang bân khuân ko biết tính sao thì bài nhạc kết thúc điệu nhảy lúc nào cũng ko biết. Mỗi người tạm thời nghĩ giải lao một chút. Cùng nhau quay lại bàn ngồi. Vân thì chắc do vui quá nên uống say quắc cần câu. Đang lúc quan trọng cần bạn đồng minh thì Vân thế này, làm Boo càng rối mù thêm.
(Mỗi người đang ngồi trò chuyện thì Phương chợt đứng dậy và nói với Jo) Ra đây chút với tao, tao có chuyện muốn nói với mày
Nghe Phương gọi Jo đi, thì trong đầu Boo chợt nhảy ra ý nghĩ. Chẳng lẽ là Phương ko định nói với Vic trước mà thay vào đó Phương nói với Jo. Jo sẽ thế nào khi biết được điều đó.
Ko mình ko để Jo bị bất cứ tổn thương nào.
Khi Jo và Phương đứng dậy được vài phút thì Boo cũng xin phép đứng dậy để đi restroom. Vừa đứng dậy là Boo đi xung quanh kiếm 2 người. Đi vòng vòng kiếm thì Boo cũng tìm được 2 người đang ngồi ở ghế xích đu trong vườn hoa. Boo bước từ từ đến...
(Phương) Jo này tao định nói với mày chuyện này. Mà cũng ko biết nói sao
(Jo) Thì mày cứ nói đi, có gì mà ngại đâu chứ
(Phương) Tao thật sự rất thích....
(Boo đã kịp xuất hiện và cắt ngang lời nói của Phương) Phương này anh nghĩ là em làm vậy là ko đúng chút nào, sao em lại có thể thích một người đã có người yêu rồi chứ. Em nên coi lại chính mình (Boo hiểu và hiểu rất rõ những lời nói đó sẽ làm Phương đau lòng, nhưng Boo thật sự ko muốn chính miệng Phương nói với Jo là Phương thích Vic. Chỉ cần Boo làm vậy thì Phương sẽ ko nói ra điều đó với Jo. Boo biết đối với Phương như vậy là ko công bằng nhưng Boo chỉ mong Phương suy nghĩ lại thật kỹ càng vì như thế Phương sẽ đánh mất đi tình bạn giữa mình và Jo. Boo vẫn luôn muốn nói lên lời xin lỗi với Phương, chỉ vì muốn bảo vệ Jo và tình bạn của hai người mà Boo đành lòng làm tổn thương Phương. Điều đó thật là tồi tệ nhưng Boo đã chấp nhận nó, dù cho Phương có bắt Boo phải uống thêm bao nhiêu ly nước hỗn hợp đi chăng nữa để Phương có thể hết giận thì Boo cũng xin nguyện làm. Boo chỉ mong Phương đừng làm điều gì tổn thương chính mình và cả Jo.)
(Phuong nghẹn ngào và bật khóc) Vậy sao! Vậy là đối với anh em là người ko tốt thế sao. Hồi nảy anh còn nói với em là thích một người thì nên nói cho người đó biết để ko phải có lỗi với chính mình, vậy mà giờ đây anh lại nói với em những lời đó. Vậy thì dù cho em có nói với anh hàng ngàn lời thích anh thì cũng ko thể nào làm trái tim anh rung động được. (Phương ôm mặt và bỏ chạy)
(Boo thì đứng ngơ ngác với những lời Phương vừa nói) Vậy là thế nào, Phương vừa nói là thích mình sao, ko phải là Vic. Mình ko có nghe nhầm chứ
Bốp - (Một cái tát vào mặt) Anh thật là quá đáng, nếu ko thích cậu ấy thì hãy nói cho đúng lời. Có lẽ anh vẫn ko thay đổi, vẫn là một loại người xấu xa và đáng ghét.
Nói rồi Jo cũng chạy đuổi theo Phương, chỉ còn lại mỗi riêng Boo là vẫn đứng chết lặng với những gì đang xảy ra. Thật là một hiểu lầm đáng trách. Boo cũng đã dự định là Phương thế nào cũng cho Boo ăn tát nhưng Boo ko bao giờ ngờ người làm điều đó lại là Jo. Bây giờ trong lòng Boo đang trổi dậy thật nhiều lời xin lỗi.
-Xin lỗi vì đã làm Phương đau lòng. Xin lỗi vì Boo đã nói ra những lời đáng trách. Xin lỗi vì Boo ko thể tiếp nhận tình cảm của Phương. Và xin lỗi Jo - Anh lại làm em giận.
Khi lấy lại bình tĩnh và hiểu rõ sự việc, Boo quay lại nơi mỗi người đang ngồi...
(Nicky) Anh đi toilet sao lâu vậy?
(Boo) Anh cũng có đi dạo vòng vòng một lúc
(Nicky) Uhm, chúng ta về nha anh. Hồi nảy Jo có quay lại nói là Phương đã bị bệnh nên xin phép được kết thúc bữa tiệc sớm. Nên mỗi người cũng vừa định về.
(Vic) Uhm, vậy chúng ta cùng về luôn
(Boo) Vậy còn Jo đâu?
(Vic) Cô ấy nói là hôm nay ở lại ngủ với Phương. Nên kêu tớ cứ về trước
Bữa tiệc thế là kết thúc sớm hơn dự định vì nhân vật chính đã bị bệnh, mỗi người cũng ra về, ai ai cũng thắc mắc là hồi nảy vẫn còn thấy Phương vui vẻ và khỏe mạnh, sao giờ lại bị bệnh bất ngờ thế. Đâu ai biết rằng tất cả đều là do lỗi của Boo. Boo thật là ngốc nghếc quá, hành động như vậy đã làm tổn thương người khác. Boo nên bị xử tử hình là vừa, đó là ý nghĩ của Jo đấy.
(Đáng lẽ ra Jo đang cảm thấy có chút thiện cảm với Boo thì bây giờ Boo lại làm Jo càng thêm ghét. Đúng là số trời khó cãi) Uhm thì cứ ghét anh đi bởi vì ít ra khi ghét anh thì em cũng đã nghĩ đến anh.
Suốt nguyên ngày hôm sau Boo đã suy nghĩ mãi về chuyện tối qua, làm việc cũng khó tập chung. Nên Boo xin nghĩ làm buổi chiều và đến Diamond Plaza kiếm Phương.
(Boo xuất hiện trước mặt Phương) Phương này chúng ta nói chuyện chút có được ko?
(Phương vẫn còn rất giận Boo) Ko phải anh đã nói rõ hết rồi sao?
-Ko, xin em hãy cho anh vài phút thôi có được ko?
(Phương mềm lòng) Vậy chúng ta ra HighLand đi.
Ở Highland...
-Em vẫn còn giận anh lắm đúng ko?
-Người ta đã nói là ko thích mình thì mình có lý do gì để giận chứ
-Thật ra tất cả ko phải là như vậy đâu. Khi nói ra điều đó anh biết là mình đã quá lời, nhưng cũng vì anh đã hiểu lầm
-Hiểu lầm sao!
-Đêm qua, khi anh hỏi em là người đó anh có quen ko thì em lại nói là người đó rất thân với anh. Anh lập tức nghĩ ngay đến Vic. Anh đã nghĩ người em thích là Vic
-Sao Vic hả!
-Uhm, anh cứ nghĩ là thế. Khi em gọi Jo đi cùng, anh lại nghĩ là em định nói với Jo là em thích Vic, nếu như vậy thì tình bạn của hai người sẽ trở nên xấu. Nên anh đã...
(Phương stop Boo) Vậy là chỉ vì anh sợ em và Jo sẽ trở mặt với nhau nên anh mới nói ra điếu đó!
-Thật tình là anh hiểu mình ko nên nói vậy. Anh thành thật xin lỗi em
-Anh...Em mới là người phải xin lỗi anh vì em đã hiểu lầm anh. Và khiến anh còn bị Jo tát nữa.
-Ko, như vậy đã là quá nhẹ cho anh rồi. Anh đáng phải bị hơn thế vì đã làm em phải đau lòng
-Ko đâu, xuất phát của anh cũng là vì tốt cho tụi em mà. Mặc dù khi biết anh ko thích em, em cũng buồn lắm, nhưng hôm nay anh cũng đã bỏ công đến đây để giải thích cho em, thì em biết anh cũng rất xem trọng đến tụi em.
-Phương à! Em là một cô gái thật tốt, cảm ơn em
-Vậy anh có hối hận khi từ chối em ko?
-Anh...
-Thôi, em chỉ giỡn mà. Em sẽ ko giận anh nữa đâu, hãy yên tâm đi.
-Anh còn một chuyện này nữa. Anh mong em là đừng nói với Jo điều này. Anh ko muốn cô ấy hiểu lầm.
-Hiểu lầm gì hả anh!
-Thế nào Jo cũng nghĩ là anh là cái tên ngốc ko hiểu rõ chuyện mà đã bài đặt làm chuyện tài lanh. Cô ấy sẽ nói lại với Vic thì anh sẽ mắc cỡ chết (Boo gải gải đầu vì điều đó)
-Nhưng nếu ko giải thích thì Jo thế nào cũng sẽ hiểu lầm đến anh
-Ko sao đâu, sẵng lâu nay cô ấy cũng đâu có ưa anh. Giờ có ghét thêm cũng ko sao
Trò chuyện với Boo một lúc thì Phương quay lại chỗ làm. Vừa bước vào thì thấy Jo chạy lại hỏi...
-Hồi nảy tao nghe nói là mày đi cùng tên đó. Hắn có làm gì mày ko?
-Ko sao mà, Boo chỉ đến xin lỗi tao thôi
-Hắn tưởng làm người khác đau lòng rồi đến xin lỗi là xong sao
-Chứ mày còn muốn sao nữa, người ta đã xin lỗi rồi thì mình phải rộng lượng đi chứ
-Mày nói vậy là bỏ qua cho hắn sao, mày thật quá dễ giải rồi. Tao ko biết hắn có cái điểm nào tốt mà mày và Nicky lại thích
-Mày đừng nói vậy, Boo cũng có những điểm tốt của anh ấy.
-Mày bị hắn bỏ bùa hay sao mà hắn chỉ giải thích mấy lời là mày đã tin và còn bên hắn nữa
-Thôi. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Có thể bây giờ mày chưa nhìn thấy được điểm tốt của Boo, đến khi mày nhận ra được điều đó có khi mày thích Boo nữa không chừng.
-Sẽ không bao giờ có ngày đó, tao mà thích hắn thì heo nái cũng biết leo cây. Nhưng dù sao đi chăng nữa tao cũng ko thể nào tha thứ cho tên đó được. Đúng là người ta nói ko sai mà giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Cứ tưởng là hắn ko xấu lắm, nhưng thật ra hắn vẫn ko thay đổi.
-Được rồi mà, mày đừng có nói Boo như vậy nữa. Làm như kiếp trước Boo mắc nợ mày ko bằng vậy
-Tao cũng ko thèm để ý đến hắn đâu, kệ hắn. Ko liên quan đến tao.
......CÒN TIẾP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top