Xấu xa vs xấu xí - end

Dạo này Phương cũng vui vẻ lên nhiều, làm Jo cũng vui theo. Thấy đứa bạn thân đã ko còn buồn, mà Jo cũng ko khỏi thắc mắc, ko biết là hôm qua Boo đã nói gì mà Phương lại dễ dàng chấp nhận bỏ qua và còn có vẻ rất là quý mến Boo nữa.

(Jo) Không biết hắn có bỏ bùa mê gì ko sao ai ai cũng quý hắn hết vậy. Tên này chắc là biết ma thuật quá, hắn là ác ma chăng. (Jo cứ ngồi suy nghĩ đến những chuyện mà mình ko thể nào hiểu nổi, rồi lại tự cười bản thân khi nghĩ ra chuyện gì đâu ko à, trên trời dưới đất)

(Mama Boo) Cháu ơi cho bác hỏi, ở đây có nhân viên nào tên Jo ko cháu?

(Phương) Dạ! có. Xin bác đợi một chút để cháu vào trong gọi Jo ra ạ.

(Mama Boo) Vậy bác cảm ơn cháu nha

(Phương) Dạ! cháu xin phép

Phương vào trong kiếm Jo, thấy đứa bạn thân ko biết đang ngồi suy nghĩ cái gì mà đầu óc đi đâu. Phương bước đến đứng trước mặt mà cũng ko biết.

-Ơi mày đang mơ tưởng gì mà hồn vía bay đi đâu hết vậy

-Tao đâu nghĩ gì đâu! Kiếm tao hả

-Ko phải tao kiếm mày, mà là có một bác nào đó đang đợi mày ở ngoài đó

-Vậy hả! Mày biết là ai ko?

-Tao cũng ko biết nữa. Thôi sẵng cũng đến giờ mày tan ca rồi, về luôn đi.

-Ok

(Jo xách giở, bước ra ngoài và hơi bất ngờ khi thấy vị khách đó lại là mama của Boo) Dạ! bác đến kiếm cháu ạ

-Hôm trước vì đi vội mà bác quên hỏi cháu số dt, mấy hôm trước bác có hỏi Boo mà nó cũng ko biết số dt của cháu. Nên bác mới đến đây để mong sao gặp được cháu

-Dạ! nhưng bác kiếm cháu có việc sao?

-Bác chỉ là muốn đến mời cháu một buổi tiệc thôi. Hôm trước cũng may là có cháu. Hôm nay nhất định ko được từ chối bác đâu đó.

(Tuy là ghét Boo, nhưng mama Boo đâu có liên quan gì. Bác ấy lại còn rất hiền nữa) Dạ!

-Vậy giờ bác cháu mình đi siêu thị mua một ít đồ ăn, rồi về nhà bác sẽ vào bếp nấu cho cháu một bữa nha

-Dạ! vậy có phiền lắm ko bác

-Phiền gì chứ

Thế là 2 người cùng đi mua đồ. Họ đi cùng nhau cứ như là mẹ chồng và con dâu vậy...Mama Boo càng lúc càng cảm thấy thích Jo hơn, có thể vì Jo tốt bụng và nàng còn có một nụ cười đủ làm cho người khác quên đi mệt mỏi.

-Cháu cứ ngồi đó đi. Để bác làm một mình là được rồi mà

-Bác cứ việc xai cháu làm mà, chứ ngồi yên mà chờ ăn cháu ngại lắm

-Gì mà ngại chứ! Cháu ko có gì phải lo cả, chỉ cần là chút nữa cháu ăn nhiều hơn là được rồi. Với lại cũng không có làm gì nhiều đâu, chỉ cần hấp cua và xào mựt là xong.

-Dạ! nhưng mà...

-Ko có nhưng nhị gì nữa hết. Cháu cứ ngồi đây để bác vào phòng lấy mấy cuốn tạp chí cho cháu đọc

Bước vào phòng Boo lấy mấy cuốn tạp chí trên tủ thì Mama lại vô tình làm rơi một cái hộp nhỏ màu tím ở bên cạnh. Cuốn hình cũng vô tình rơi xuống. Thấy cuốn hình của Boo lúc nhỏ, nên mama cũng mang ra cho Jo coi luôn.

-Đây, cháu cứ ngồi đọc đi, việc nấu ăn để cho bác

-Vậy cháu thiệt ngại

-Cứ ngồi đây, bác đi vào kia. Chỉ cần nữa tiếng là sẽ có thức ăn

(Cầm cuốn tạp chí trên tay, Jo nhìn lại và mĩm cười) Tên này, lớn già đầu còn đọc hoa học trò nữa.

Nàng ngồi thưởng thức mấy cuốn tạp chí. Thật ra nàng cũng rất thích đọc những loại tạp chí thế này vì nó hồn nhiên và trong có nhiều lý lẽ rất hay rất đáng để học hỏi. Đọc hết cuốn này thì nàng đưa tay lấy cuốn khác ra xem. Vừa cầm đến cuốn đó thì nàng liếc sơ qua đóng tạp trí trên bàn, hình như có cái cuốn gì đó màu xanh da trời. Nàng bỏ cuốn tạp chí xuống và cầm lấy cuốn màu xanh đó lên. Mở ra coi thì ra là hình của Boo. Thế là Jo ngồi coi hình của Boo.

(Jo) Chỗ này quen quen, hình như là ở Nha Trang. Ừ đúng rồi, lúc trước có nghe hắn nói là hắn đã từng học ở vn một năm, chắc là cùng bạn bè đi Nha Trang chơi. Có cả hình của Vân và Ni nữa. Vậy là Vân và Ni quen nhau cũng lâu rồi nhỉ.

Nàng mở tiếp trang tiếp theo. Khuôn mặt nàng bắt đầu đổi sắc hẳn. Sao lại thế chẳng lẽ là hình Boo thoa thân lúc nhỏ chăng, chắc ko quá đáng thế đâu nhỉ. Vậy là hình của ai mà lại làm nàng như bị điên giật cả người. Nàng cố nhớ lại phản ứng của Vân lần đầu tiên gặp mình.

(Vân) Là...Có nhận ra Vân ko. Sao lâu rồi ko thấy liên lạc vậy

Và còn thái độ của Ni hôm sinh nhật của Phương nữa. Lúc đó Jo rõ ràng là cảm nhận được Ni đang nhìn mình một cách rất chăm chú. Thật ra là vì lý do gì chứ?

(Jo lấp bắt) Chẳng lẽ người con gái chụp chung với Boo là...Mỗi chuyện là như thế sao...

Đôi bàn tay Jo rung rung và dường như ko còn đủ sức để cầm cuốn hình nữa, và thế là cuốn hình bị rơi xuống sàn nhà. Vừa lúc đó cánh cửa nhà cũng mở ra. Boo bước vào nhà và nhìn thấy Jo đang cuối xuống lượm cái gì đó. Boo bước lại lượm giúp Jo. Nhưng rồi tim Boo lại như bị ngừng nhịp khi nhìn thấy cuốn hình. Hai người ngước lên nhìn nhau. Dường như là cuốn phim bị đừng lại vậy. Cả hai ko thể nào nhút nhít. Được một phút.

(Mama) Boo! con đã về rồi sao

(Boo lấy lại bình tĩnh) Dạ! (Vừa nói Boo vừa lượm cuốn hình lên)

-Hồi nảy mua đồ mà mama quên nhà mình hết dầu ăn rồi. Con chạy xe ra ngoài mua đi nha.

-Dạ! con đi liền

Ánh mắt của Boo thì từ nảy đến giờ vẫn luôn nhìn Jo và Jo cũng thế. Cả hai cảm thấy rất ngại ngừng. Boo cầm lấy cuốn hình và đi thẳng vào phòng để lại Jo với thật nhiều những câu hỏi. Bước vào phòng và đóng cửa lại, Boo ôm lấy tim mình. Cảm giác được nó dường như đang chạy đua vậy.

-Jo đã nhìn thấy gì chưa? Cô ấy có nhớ ra mình ko? Ko thể như vậy được. Mình phải tìm cách nào để giải thích bây giờ?

(Đang điên đầu thì) Cộc..cộc..anh làm gì trong đó vậy. Ko đi mua dầu sao bác gái nấu ăn được.

Nghe Jo nói thế Boo bớt sợ hại, Jo ko hề tỏ ra bất thường. Chắc rằng cô ấy vẫn chưa nhìn thấy được gì. Boo tự nhủ với mình như thế rồi mở cửa ra.

-Tôi đi đây

-Hay tôi đi cùng anh nha

-Sao cô ko ở nhà chơi với mama tôi đi. Đi theo tôi làm gì

-Tôi cũng muốn mua chút đồ

(Mama từ nhà bếp bước ra) Vậy con chở Jo đi cùng luôn đi. Để nó ở nhà một mình cũng buồn

(Boo) Dạ!

Chạy xe được một quảng đường, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Boo thì lâu lâu nhìn qua kính kiến hậu thì thấy Jo dường như đang nhìn mình. Nàng cứ sao sao, hình như là có chuyện muốn nói thì phải.

(Tim Boo lại thêm loại lên khi nghe Jo hỏi) Hồi nảy tôi đã coi cuốn hình

Vậy là cô ấy đã coi hết rồi sao (Boo có tỏ ra bình tĩnh) Cuốn hình thế nào?

-Người con gái trong hình

(Boo như sập tắt thỏ đi mất) Người con gái nào?

-Người con gái chụp chung với anh

Boo thắng xe một cách đột ngột. Quay qua nhìn Jo. Ko biết là mình phải nên nói gì mới đúng. Chẳng lẽ nàng đã nhớ ra mỗi chuyện.

-Người con gái đó là bạn gái xưa của anh đúng ko! Người đó rất giống tôi

(Boo ngạc nhiên) Sao?

-Người con gái đó nhìn thật rất giống tôi, nên vì thế mà lần đầu tiên gặp tôi anh đã nhầm tưởng tôi là cô ấy. Chính vì thế mà anh đã kéo tôi vào toilet và đã...

(Boo chợt hiểu ra vấn đề) Tôi xin lỗi, chắc vì 2 lần gặp cô tôi đều đã uống nên mới nhìn lầm người

-Mặc dù như vậy là ko đúng, nhưng dù sao tôi cũng ko trách anh đâu. Chắc có lẽ vì anh quá yêu người con gái đó nên anh mới như vậy

Thì ra Jo vẫn ko nhớ ra Boo. Boo thở một cách nhẹ nhàng hơn. Và tiếp tục lái xe. Ngày hôm đó là một ngày hú hồn hú vía của Boo. Cứ tưởng như là Jo đã nhớ ra tất cả. Tối hôm đó Boo đã mở chiếc hộp mà trong đó toàn là vật kỷ niệm mà Jo đã từng tặng cho Boo. Thật ra Boo vẫn luôn mang theo chiếc hộp đó vì đối với Boo nó là tất cả tài sản Boo có được. Những món quà chứa đầy biết bao yêu thương. Boo ko muốn lại một lần nữa bị Jo nhìn thấy những món đồ này, nên Boo bỏ nó vào một cái tủ và khóa lại, như vậy thì có vẻ chắc chắn hơn.

Còn đối với Jo, sau ngày nàng nhìn thấy tấm hình của người con gái đó. Tuy là chỉ nhìn được khoảng 30 giây nhưng nàng cũng thừa nhận rằng mình rất giống với người con gái đó. Tuy là khuôn mặt của người con gái đó nhìn ngây thơ và trẻ trung hơn nhưng thật sự phải nói là giống gần 90%. Bây giờ có thể nàng đã hiểu lý do tại sao Boo lại hành động với mình như thế. Và nàng nhớ lại những lời mà nàng đã từng chửi Boo.

(Jo) Phải, tôi rất ghét anh. Chắc có lẽ anh chưa bao giờ thật lóng yêu một ai đó và tôi nghĩ anh cũng ko hề biết cách để yêu một người là như thế nào

(Những lời nói mà nàng đã từng làm tổn thương Boo thật nhiều) Sao anh lại ngốc như thế bị người ta chửi như vậy mà vẫn còn mĩm cười...đồ ngốc mà...

Mấy hôm nay lo bận rội với việc chuẩn bị cho đám cưới. Thật ra thì cũng chỉ còn có hơn hai tháng nữa là đến ngày cưới. Cả hai bên gia đình đã gặp mặt và coi ngày. Tuy là đám cưới này ko được sự chấp nhận của pháp luật nhưng cả hai bên vẫn muốn tổ chức cho hai đứa trẻ một buổi tiệc để bọn chúng khỏi bị tổn thương. Ko được sự chúc phúc của pháp luật thì gia đình càng phải làm nhiều hơn để đền bù lại sự tủi thân đó. Vic thì ngày nào cũng đến chỡ Jo đi lựa đồ, mà Jo thì lại làm việc nữa chừng lại bỏ đi. Bởi vậy sếp đã rất bật mình vì điều đó. Thế là hôm nay Vic vừa đến là sếp đã bảo Jo là ở lại công tuy làm việc ko được đi. Vic cũng đành chịu, và khi Vic bỏ đi thì sếp đã kêu Jo vào phòng. Nàng bị khiển trách một trận. Bà sếp này cũng đã hơn 40 mà vẫn chưa có chồng nên tính khí cũng nóng nảy lắm, nói ra lời nào là làm tổn thương người khác, mặc dù bả ko có xấu cho lắm. Cái miệng nói thế nhưng lòng thì rất thương Jo, nhưng con người mà khi bị la mắng thì ai mà ko buồn và Jo thì cũng vậy. Nàng buồn hiu ra về, gặp hôm nay Vic điện nói là bận ko đến rước Jo được. Ko có ai để tâm sự cả, nàng buồn bã đi dạo mua sắm cho đỡ buồn. Đang đi vòng vòng thì trời xui đất khiến lại đụng mặt Nicky và Boo.

-Jo đi đâu mà có một mình vậy?

(Jo cố tỏ ra vui vẻ) Đi dạo vòng vòng vậy thôi

-Vic đâu mà để Jo đi một mình?

-Anh ấy có công chuyện

-Vậy hả! Vậy nếu ko ngại thì Jo đi cùng tụi này cho vui

-Thôi hai người cứ đi. Jo muốn đi một mình

-Vậy thôi tụi này cũng xin phép đi trước. Tụi mình gặp sau nha

-Ok

Boo từ nảy đến giờ ko nói lời nào cả. Nhìn thấy sắc mặt của Jo là Boo đã biết là nàng đang có chuyện buồn, nên Boo chỉ biết lặng yên quan sát mà thôi. Khi Boo và Nicky đi ra tới cổng thì Nicky có dt. Ba Nicky bảo là đến gặp Ba có chuyện gấp. Boo đòi chở Nicky đến nơi đó, nhưng Nicky nói là để Nicky đi taxi là được. Khi Nicky vừa bỏ đi, Boo cũng đến lấy xe và đi về, nhưng chợt nhớ đến khuôn mặt của Jo lúc đó.

-Em mà bây giờ ko có người tâm sự, chắc là sẽ mít ướt cho coi

Thế rồi Boo chạy ngược vào trong, đi vòng vòng nhìn coi nàng ở chỗ nào. Khi Boo đã kiếm ra được Jo, Boo vẫn chưa vội chạy đến, mà vẫn lẵng lặng đi theo sau và quan sát nàng.

-Cái mặt bí xị thế kia. Jo vẫn hay cười của anh đâu rồi.

Boo vẫn cứ tiếp tục đi theo nàng, cho đến khi nàng bước ra tới cổng. Vừa đưa tay gọi taxi, Jo nhìn thấy một con chó con đang băng qua đường. Jo đã chạy lại bế chó con lên. Trong lúc đó một chiếc xe tải từ phía đường chạy với tốc độ kinh hoàng về phía Jo. Vào lúc này, đôi chân của Jo hình như không còn có thể di chuyển được nữa, trên tay thì vẫn ôm lấy chó con.

Boo đã đi theo Jo đến tận bây giờ, khi thấy Jo như thế Boo đã kịp chạy đến và kéo Jo lại. Ôm chặt lấy Jo vào lòng...Dường như là rất lâu rồi Boo mới được ôm lấy Jo, ơi sao hạnh phúc quá. Chính giây phút này Boo ước sao thời gian có thể ngừng lại mãi mãi, để Boo có thể ôm lấy Jo như thế này và không bao giờ phải buông tay ra để Jo về với người. Còn đối với Jo, nàng cảm thấy trái tim mình dường như đang bạo động. Cái cảm giác được Boo ôm vào lòng như thế này, hình như ko hề xa lạ và cảm giác như đây ko phải là lần đầu tiên của nàng. Và cả hai cùng ngại ngùng và buông tay nhau ra.

-Cô có sao ko?

-Không...không...sao...

-Có bị thương chỗ nào ko?

-Sao...anh vẫn còn ở đây? Nicky đâu rồi?

-Cô ấy có chuyện về trước

(Jo cuối mặt xuống vì vẫn còn ngại) Vậy hả!

-Làm gì cũng phải biết cẩn thận chứ, lỡ có bị gì thì sao!

-Thì cũng có anh cứu tôi mà. Cảm ơn!

-Thôi lên xe đi tôi chở cô về

Thế là nàng cũng ngoan ngoãn leo lên xe. Từ lúc cứu được chó con đến giờ, Jo vẫn ôm lấy nó. Tội nghiệp con chó bị người bỏ rơi đi ngoài đường, chút nữa là bị xe tông rồi. Nhìn con chó này mà Boo lại nhớ đến Lulu, cũng là lúc trước Boo và Jo đã cùng nhau nhặt được Lulu ở ngoài đường. Ko biết là Jo bây giờ có còn nhớ Lulu ko nữa, chắc là ko bởi vì nàng và Lulu cùng bị tai nạn chung. Lulu thì cũng qua đời cùng ngày mà nàng mất đi hoàn toàn ký ức về Boo.

-Sao hả! có nó vui lên được gì chưa!

-Tôi...có gì mà ko vui (Nàng đang bị nói trúng ngay tim đen)

-Có hay ko thì người ta tự biết, dù sao thấy cô cũng cười lại. Chắc là nhờ chó con này đây.

-Anh...

-Tôi sao hả...

(Rồi nàng xự mặt xuống, nhớ lại cái việc bị sếp la) Ko gì!

-Never frown because you will never know who is falling in love with your smile.

-Anh đang nói cái gì vậy?

-Đó là câu thơ tôi đã từng đọc được: Đừng bao giờ xự mặt một cách buồn bã, vì bạn có thể ko biết rằng sẽ có ai đó sẽ yêu lấy nụ cười của bạn.

(Jo bổng mĩm cười) Anh cũng văn trương quá đi, tôi tưởng anh như cục đá chứ

-Vậy sao! mà cô cứ cười như vậy là được. Cô ko biết rằng nụ cười của cô có thể làm cho người khác cảm thấy vui theo sao

-Hả! vậy anh có vui khi nhìn thấy tôi cười ko?

Dĩ nhiên là anh rất rất rất là vui rồi nhưng ko nói cho em nghe

-Bí mật

-Vậy bật mí cho tôi biết đi

-Đã gọi là bí mật thì làm sao có thể bật mí được

-Ko nói thì thôi, đồ đáng ghét (Câu nói này nghe sao mà thân thuộc quá, thật hạnh phúc khi được nghe Jo chửi là đồ đáng ghét)

Boo đã chở Jo đến một nơi trước khi về nhà...

-Sao anh lại chở tôi đến đây?

-Vào đi rồi biết

Đó là một tiệm chuyên bán thú vật...

-Chúng ta sẽ mua thêm 1 con chó và 2 con mèo nữa nha

-Hả!

-Có vấn đề gì sao!

-Nhưng tại sao lại mua thêm

-Chứ cô định để chó con này một mình sao, mua thêm cho nó có bạn chứ

(Boo đứng kêu người phụ giúp thì Jo lây lây tay Boo. Nàng rất là ngạc nhiên với hành động của Boo) Sao anh lại quyến định mua thêm 2 con mèo và 1 con chó nữa. Mà ko phải mua một con chó

-Thì người ta vẫn nói có chó thì phải có mèo mới vui

-Nhưng thật sự là...

-Thế nào?

-Tôi đã từng mong muốn sẽ được nuôi con chó và con mèo cùng một lúc.

(Boo cố tỏ vẻ ngạc nhiên) Vậy thì bây giờ cô vui rồi (Làm sao anh ko biết điều đó được chứ, đó là một phần của ước mơ của em mà. Cũng là lời hứa mà anh đã từng hứa với em. Trước đây em đã từng nói với anh rằng khi người ta quen nhau thì hứa rất nhiều điều, nhưng khi mà chia tay ko còn là gì của nhau nữa thì người ta lại muốn bỏ đi hết những lời hứa đó. Vậy thì lúc đầu hứa để làm gì? Đó chính là những lời em đã từng trách anh mà. Nhưng em đâu biết những lời hứa đó anh vẫn luôn giấu trong tim mình. Anh nhất định sẽ làm nó cho em mà. Còn rất nhiều lời hừa nữa đúng ko em. Giờ thì coi như anh đã làm được một chiện)

(Jo nhìn Boo một cách đầy biết ơn) Cảm ơn anh nhiều lắm

-Chúng ta sẽ mua thêm quần áo cho chúng nữa nha

-Đúng rồi phải mua chứ

Lựa chọn một hồi, Jo mua 2 con mèo màu trắng và một con chó màu cam (Chó màu cam nghe thật khó tin đúng không, nhưng thật sự là có. Trước đây Jo đã được trông thấy một con chó màu cam và bắt Boo là sau này phải mua cho nàng con chó như vậy. Nàng vốn vĩ rất thích màu cam nên thấy cái gì màu cam cũng thích, đúng là sở thích quái chiêu mà. Cũng may là ở tiệm này có bán, nếu không chắc Boo phải mua thuốc nhuộm về nhà nhuộm cái lông con chó thành màu cam cho Jo quá.) Nàng dường như rất vui mừng cứ cười hoài suốt quảng đường...

-Cô có dự định là dặt tên gì cho bọn chúng chưa?

-Cũng chưa biết nữa, đến 4 con lẫn, phải nghĩ ra 4 cái tên

-Hay cô cho tôi được quyền đặt tên cho chúng nha?

-Dĩ nhiên rồi, anh mua tặng tôi mà

-Vậy thì 2 con chó sẽ tên là Ngu Ngốc và Xấu xa, 2 con mèo sẽ tên là Vô Duyên và Xấu Xí

-Hả! Cái tên gì mà ngộ quá vậy!

-Tôi thấy hay mà, dễ nhớ đúng ko.

-Mặc dù là hơi kỳ kỳ, nhưng anh đã đặt thì cứ gọi chúng là thế

-Ngu Ngốc Xấu Xa và Vô Duyên Xấu Xí, tụi mày phải nghe lời chị Jo biết chưa!

-Hjjjj, tôi tưởng chỉ có tôi thích nói chuyện với thú vật, ai ngờ anh cũng vậy

-Uhm (Chính là em đã khiến anh như thế mà)

-Boo này!

-Hả!

-Không biết sao mỗi lần khi tôi gặp chuyện buồn thì anh đều xuất hiện vậy. Khi tôi ko vui, anh lại ở bên cạnh tôi. Cảm ơn anh nhiều lắm.

Boo mĩm cười thay cho lời nói. Chỉ cần em cần đến anh thì hãy đến kiếm anh. Anh sẽ làm tất cả để em có thể cười. Chỉ cần em nhớ rằng anh luôn ở bên cạnh em là được. Nụ cười và hạnh phúc của em chính là mục tiêu của cuộc sống anh mà.

Về đến nhà là cả hai tay xách nách mang...Mỗi đứa ôm 2 con. Mẹ vừa thấy hai đứa về chung trên tay thì mang chó mèo, trong lòng chợt mĩm cười vì có lẽ Jo đã ko còn ghét Boo như trước đây nữa. Thấy mẹ đang đứng trước cửa.

(Jo vui mừng chạy đến khoe) Mẹ coi hai con chó và hai con mèo dễ thương ko.

(Mẹ mĩm cười) Con lúc nào cũng vậy, đam mê thú vật

(Jo) Con đâu có đam mê, con chỉ là thích nó vì bọn chúng dễ thương mà

(Boo chọc Jo) Uhm, đâu có đam mê, chỉ là yêu thương đến nổi vì bọn chúng mà bỏ qua bản thân à

(Jo móc lại Boo) Gì chứ, đồ nhiều chuyện. Anh mà còn nói nữa là tôi ko cho anh ở lại ăn cơm bây giờ.

(Boo) Ơ...gì kỳ vậy?

(Mẹ) Con đừng lo, nó ko cho con ở lại, nhưng mẹ cho vì mẹ là người nấu cơm nên con được quyền ở lại.

(Boo cười chọc quê Jo, còn Jo thì lại thắc mắc) Nhưng...sao mẹ lại xưng với Boo là mẹ?

(Bị quá lời rồi) Ồ...mấy hôm trước mẹ có nhận Boo làm con nuôi, nên gọi là mẹ chứ gọi gì (Mẹ phản ứng nhanh thiệt)

(Jo) Hả! có chuyện đó sao?

(Me) Uhm

(Jo) Vậy là Boo sẽ trở thành anh hai của con sao!

(Boo cười đắc ý) Đúng đấy, em gái ngoan, mai một phải nghe lời anh hai biết chưa!

(Jo lè lưỡi) Xí...anh hai phải thương em gái chứ ở đó mà bắt em gái nghe lời. Bây giờ anh hai thân thương ơi, hãy xách đồ vào nhà đi (Jo đưa hết nguyên đóng đồ mới mua cho Boo và bước đi vào nhà trước, để lại Boo nhìn theo ko chớp mắt vì tính khí của đứa em này vẫn ko thay đổi. Vẫn ngang ngược và thích đầy đọ anh hai)

Vào nhà dọn dẹp cho bọn chúng một nơi để ngủ và mặc đồ mới vào cho chúng thì cùng lúc mẹ cũng dọn đồ ăn xong, cả 3 người cùng nhau có một buổi cơm gia đình, giản dị nhưng lại thật ấm cúng. Boo vẫn như ngày nào, mỗi lần ăn đồ ăn của mẹ nấu là ăn đến mấy chén.

-Món canh chua cá của mẹ, càng ngày càng ngon

-Anh được ăn bao giờ mà nói là càng ngày càng ngon

-Ơ...hôm trước anh có ghé nhà ăn một lần mà

-Mẹ...con nhớ ko lầm thì nhà mình lâu rồi đâu có ăn món canh chua cá

(Mẹ đỡ lời) Thì hôm trước Boo có ghé mà ko có gì ăn nên mẹ đã xuống bếp nấu một nồi canh chua cá. Boo ăn ngon quá, nên ăn hết luôn với lại mẹ nấu cũng ko nhiều, vì thế nên con mới ko biết

-Sao mẹ thương anh ấy quá vậy! ko có đồ ăn thì kêu ra tiệm ăn. Mẹ lại còn xuống bếp nấu món ruột cho anh ấy nữa

-Hihihi, có đứa đang ranh tị đó mẹ

-Ai nói là em ranh tị. Mẹ dĩ nhiên là thương em hơn anh rồi

-Cái này là chưa chắc nha. Ko tin em hỏi mẹ coi

(Hai đứa quay qua nhìn mẹ) Mẹ thương hai đứa như nhau. Ko phân biệt, ai cũng là con của mẹ mà.

Hai đứa quay qua nhìn nhau lè lưỡi chọc quê đối phương.

Cuối tuần, tại nhà Boo, kính kong...

-Cậu đến rồi hả, hai người vào nhà đi

(Mama) Vic, cháu đến rồi sao, lâu lắm rồi bác mới được gặp lại cháu

-Dạ, bác khỏe ko ạ, bác về nước mà không báo cho cháu biết gì hết. Không cháu đã qua thăm bác từ sớm. Cháu cũng có nghe nói là bác và Jo đã gặp nhau.

-Uhm, Jo là một người con gái rất tốt. Cháu cưới được Jo là có phước lắm đó

-Dạ! Cháu cũng thấy vậy. (Vic quay qua nói với Boo) Tớ nghe Jo nói là mẹ Jo đã nhận cậu làm con nuôi. Vậy là sau này tớ cũng phải bắt trước Jo gọi cậu là anh hai sao!

-Uhm, đúng đấy

-Trời sao cậu khôn quá vậy, hôm nay lên chức làm anh hai của tớ nữa chứ (Vic quay qua nói với Jo) Em nhận Boo làm anh hai làm gì, để giờ anh phải gọi cậu ấy là anh hai luôn. Đúng là bị thua thiệt

Cả nha ai cũng cười rất vui vẻ. Một lúc sau Nicky cũng đến.

(Vic) Dạo này hai người sao rồi, chừng nào định đám cưới đây. Hay là tụi mình tổ chức đám cưới chung đi.

-Chiện này thì tớ chưa nghĩ đến

-Cậu định để con người ta đợi hoài sao?

-Tớ thấy chưa đến lúc thôi

-Vậy thì cậu ở đó mà sống một mình đi cho rồi, cứ bắt Nicky đợi hoài, mai mốt Nicky có người yêu mới là cậu khổ đó. Cậu không thấy giống mình sướng sao. Có bà xã nè. Muốn sao cũng được. Đúng không em (Vic quay qua nhìn Jo một cách chìu mến)

Dù biết rằng, tất cả giờ đây cũng đã là một giấc mơ, cả hai đều đã có một hạnh phúc riêng, không thể níu kéo bước chân của nhau. Nhưng sao mỗi lần Boo nhìn thấy Vic và Jo thân mật, thì trái tim lại quạng đau và sót xa vô cùng.

Ở công tuy...

-Trưởng phòng xin hãy nghe tôi nói. Tôi ko hề bán tin tức cho công tuy BG. Tôi ko biết là vì sao họ lại có những thông tin mật đó

-(Boo nhìn anh ta) Anh có chắc ko?

-Chắc! Tôi thề là tôi ko hề làm điều đó

-(Boo mở chiếc tủ và lấy ra một sấp hồ sơ) Anh thử coi đi

-Là gì vậy trưởng phòng

-Coi đi rồi anh sẽ hiểu

Trong đó là tất cả những hình ảnh và có cả đoạn băng ghi âm cuộc nói chiện của anh ta với giám đốc của công tuy BG...

-Anh có còn muốn giải thích thêm điều gì nữa ko?

Anh ta đã biết rõ là Boo đã biết hết tất cả. Mỗi chiện đã bị lộ, anh ta chỉ biết nhìn Boo bằng ánh mắt khiếp sợ với con người lạnh lùng và thông minh này.

-Bây giờ anh có thể ra ngoài và dọn dẹp đồ, nhưng trước khi đi thì hãy để bảo vệ kiểm tra tất cả những đồ anh mang đi.

-Đó là đồ cá nhân của tôi, các người ko được cái quyền đụng đến nó

-Phải đó là đồ cá nhân của anh, nhưng rất tiếc anh đã làm ra một chiện rất đáng tiếc và chúng tôi có cái quyền xác nhận món đồ đó. Nếu anh cảm thấy điều đó ko hợp với pháp luật thì anh có quyền kiện, nhưng tôi nói cho anh biết là chúng tôi bỏ qua cho anh chiện bán đi thông tin mật. Anh dư sức hiểu rõ với việc làm đó anh đáng bị gì.

Anh ta vừa tức giận và sợ hãi, nên cũng ko dám mang theo những thông tin khác mà anh ta giấu lại. Sau khi bảo vệ kiểm tra tất cả, thì anh ta mới có thể bước ra khỏi công tuy.

-Mày ngon lắm, để rồi coi tao sẽ trả thù thế nào.

Hắn lấy dt ra và dt cho một ai đó.

-Tụi bây nghe đây, tao bỏ ra 10 triệu, hãy xử lý tên trưởng phòng cho tao.

-(Bên đầu giây bên kia) Đã nhận tiền thì phải làm

-(Hắn cúp máy) Mày sẽ phải hối hận đấy con ạ

Diamond Plaza...

-Jo, tao nghe nói là bây giờ Boo là anh hai của mày hả?

-Uhm, mẹ tao mới nhận Boo là con nuôi mà

-Hihi...bây giờ thay đổi cách nhìn về Boo rồi đúng ko?

-Uhm, mới đầu tao cứ tưởng Boo xấu xa và đáng ghét lắm, nhưng thật ko ngờ là anh ấy cũng có nổi khổ

-Hả! Nổi khổ gì?

-Mày có biết là Boo đã từng có một mối tình đầu. Boo rất yêu người con gái đó. Và điều đặt biệt ở đây là người con gái rất giống tao

-Giống mày sao!

-Uhm, rất giống luôn. Hôm trước tao có đến nhà Boo vô tình coi cuốn albums hình nên tao mới biết

-Vậy là mày và Boo cũng có duyên thiệt. Có khi nào...mày là người con gái đó ko!

-Mày đúng là khùng thiệt mà. Chẳng lẽ tao quen với Boo mà tao ko biết sao

-Uhm, cũng đúng

Đang nói chuyện cùng Phương thì dt Jo keo. Là Boo...

-Alo em nghe nè!

-Em đang ở chỗ làm hả!

-Dạ! Có chuyện gì ko anh

-Hôm qua em để quên cái áo khoác ở nhà anh

-Hèn gì, em kiếm hoài mà ko thấy

-Uhm, để chút nữa tan sở...anh mang đến cho em

-Dạ! Vậy có phiền anh ko

-Ko! Anh cũng đi ngang chỗ em làm. Vậy đi nha

-Dạ! Bye anh

(Phương) Là Boo hả!

-Uhm, anh hai nói là chút nữa ghé đưa đồ cho tao

-Vậy hả! Thế thì chút nữa rủ Boo đi ăn với tụi mình đi

-Uhm, mà...mày còn thích Boo ko!

-Ko phải thích mà là ngưỡng mộ

-Hả!

-Anh ấy là một người tốt...nhưng rất tiếc đã có chủ...nên thôi tao cũng chỉ đành bỏ cuộc

-Uhm

5 giờ chiều...

(Boo) Chào hai em

(Jo vui mừng khi thấy Boo) Anh hai!

(Phương) Chào anh! Lại có thể gặp được anh

(Boo) Phương dạo này thế nào. Vẫn tốt chứ

(Phương) Dạ! Vẫn tươi cười hoạt bát

(Boo) Nhìn em là anh đã biết mà

-Vậy thì còn anh, chừng nào định đám cưới đây. Phải để em làm dâu phụ đó nha

-Chuyện đó thì còn lâu mà em

-Anh nói chuyện với Jo nha. Em vào lấy giở xách

(Boo đưa cái bịch áo cho Jo) Của em nè!

-Cảm ơn anh

-Anh có rảnh ko! Bây giờ em với Phương định đi ăn. Anh có muốn đi chung với tụi em ko!

-Thôi tụi em cứ đi. Anh phải về (Mặc dù rất muốn được ở bên cạnh Jo, nhưng Boo biết mình phải nên giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người)

-(Jo cảm thấy hơi hụt hẳng) Uhm, vậy thôi anh cứ đi

-Uhm, anh đi nha. Có gì em nói với Phương một tiếng dùm anh

-Bye anh

Boo quay lưng bỏ đi, mà đâu hề hay biết rằng có một người đang đứng nhìn theo bóng dáng của mình khi khuất xa. Chẳng biết vì sao lại thế, Jo chỉ biết bản thân mình cảm thấy có một cảm giác gì đó thoáng buồn khi Boo từ chối. Và chắc có lẽ rằng cả Boo và Jo cũng đâu hề hay biết rằng, họ đang nằm trong vòng quan sát của tội ác. Bọn giang hồ đã theo dõi Boo từ công tuy đến tận đây. Bọn chúng ta đã nảy ra một ý định...

-Jo, mày đứng đây đi...để tao qua lấy xe

-Uhm

Khi Phương vừa bỏ đi thì đột nhiên có một chiếc xe hàng màu đèn chảy ngang và ngừng một cách đột ngột trước mặt Jo. Cánh cửa xe mở ra, có đến 2 tên thanh niên nhảy ra từ chiếc xe và nhanh chóng kéo Jo lên và bỏ chạy mất.

-Các người là ai! Muốn làm gì thế. Bỏ tôi ra

Jo cố hét to nhưng sau tiếng hét vang đó thì nàng đã ngã gục trên ghế. Bọn chúng đã tẩm thuốc mê nàng. Và chiếc xe thì tiếp tục bay trên những con đường quốc lộ...

Trong cơn mê...

Jo thấy mình đang lạc vào một cánh đồng cỏ xanh mướt...xa xa thì nàng nhìn thấy có một ngôi nhà nhỏ. Nàng hướng theo nơi ngôi nhà đó và bước đến thật gần...Đó là môt ngôi nhà màu tím nằm trên bãi thảo nguyên xanh. Nàng đã đi đến trước cánh cổng màu trắng của ngôi nhà kia. Trước nhà có một hồ sen nhỏ. Những bông sen thi đua nhau thi sắc. Bên cạnh hồ sen thì có một chiếc bàn ghế nhỏ, một nơi lý tưởng để ngồi thưởng thức hương thơm của những bông hoa. Và xung quanh ngôi nhà được thiết kế thành một vườn hoa. Nàng đã tự hỏi với chính mình rằng đây có phải là ngôi nhà chứa đầy niềm hạnh phúc ko. Đột nhiên cánh của màu trắng của ngôi nhà mở ra. Một nguồn ánh sáng chiếu thẳng vào nàng làm nàng ko nhận rõ khung cảnh ở phía trước. Nàng chỉ có thể thoáng thấy bóng dáng của một người đang đứng trước mặt mình, nhưng nàng lại ko thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Nàng cảm nhận được rằng người đó thật thân thuộc, thân thuộc một cách đặc biệt, nàng cố bước lại thật gần hơn để có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nhưng sao cái ánh sáng đó lại chói chang quá làm nàng ko thể nào nhìn rõ được, mặc dù nàng biết được rằng người đó đang đứng nhìn mình...

Sau khi lấy xe, Phương quay lại kiếm Jo, nhưng ko thấy Jo đâu. Phương dt cho Jo, nhưng ko ai bắt máy. Phương có dt lại nhiều lần và cuối cùng là một tiếng phít báo máy đã tắt. Phương cũng hơi bực mình vì ko hiểu Jo đang làm gì, nếu ko đi thì phải nói cho người ta biết chứ sao lại ko bắt máy rồi sau đó lại còn tắt máy luôn. Đứng đợi Jo một lúc thì Phương định bỏ đi nhưng ko biết Phương nghĩ thế nào mà lại dt cho Boo.

-Alo, anh nghe

-Dạ! anh ơi, Jo có liên lạc với anh ko

-Ủa, ko phải hồi nảy 2 đứa định đi ăn chung sao

-Dạ! nhưng khi em đi lấy xe quay lại thì ko thấy Jo đâu, dt cũng ko bắt máy và bây giờ thì tắt máy luôn rồi.

-Sao lại thế, Jo lâu nay đâu phải là người vô trách nhiệm như vậy

-Dạ! em cũng thấy hơi lạ

-Em đang ở đâu, để anh đến

-Em vẫn còn ở Diamond Plaza

-Đợi anh chút anh đến liền

20 phút sau...

-Phương

-Anh nhanh thế

-Uhm, anh ghé gần đây mua chút đồ nên đi cũng ko được bao xa. Mà hồi nảy em nói Jo đứng đợi em ở đâu?

-Dạ ở ngay chỗ này nè

Boo đứng nhìn qua nhìn lại xung quanh, nhìn thấy có một cái thằng nhóc bán vé số, đang đứng bên lề đường. Hồi nảy lúc Boo đi ra thì cũng thấy nó đứng đó, giờ quay lại cũng thấy nó, nên Boo nghĩ là nó đã đứng đó từ nảy đến giờ, chắc thế nào cũng nhìn thấy Jo. Boo bước đến hỏi chuyện nó...

-Em...

-Dạ! anh mua vé số hả

-Ko, anh chỉ muốn hỏi em chút chuyện. Mà nếu như em trả lời được thì anh sẽ mua hết tất cả vé số cho em

-Dạ vậy anh cứ hỏi đi ạ

-Em đã đứng đây được bao lâu rồi

-Dạ cũng được hai tiếng rồi anh

-Vậy lúc nảy em có thấy có một chị nhìn cũng khá xinh đẹp đứng ở đằng kia ko

-Anh nói cái chị mà mặc cái áo đầm màu trắng đó hả

-Uhm, đúng rồi. Em thấy chị đó sao

-Dạ! em có thấy. Em thấy chị ấy đẹp quá mà đứng đó một mình, nên em cứ đứng nhìn hòai. Mấy cái anh kia cũng giống em. Hihihi...nhưng ko biết sao, tự nhiên có một chiếc xe hàng màu đen ngừng trước mặt chị ấy...xe đó ngừng khoảng 40 giây rồi chạy tiếp, mà khi xe đó chạy thì lại ko thấy chị ấy đâu.

-Em nói sao...một chiếc xe hàng màu đen hả!

-Dạ!

Boo đứng lặng im, trong đầu thì hiện ra hàng ngàn câu hỏi, thắc mắc...và...

-Chẳng lẽ...

-Anh...anh...anh mua vé số cho em nha anh

Thằng nhóc đó kêu Boo mấy tiếng mà ko thấy Boo phản ứng gì. Phương đứng kế bên thấy cũng lạ...nên móc giở ra đưa cho thằng nhóc đó 200 ngàn và nói là ko cần lấy vé số.

-Boo, anh sao thế?

-Em à...chẳng lẽ Jo bị...

Chưa nói hết câu thì dt Boo keo...

-Alo

-Chào anh bạn của tôi

-Xin lỗi anh là ai?

-Tôi là người mà đang ở cùng với cô bạn gái xinh đẹp của anh đây

-Anh nói cái gì?

-Cái cô gái mặc cái áo đầm trắng và trong khá xinh đẹp nhỉ. Bọn đàn em của tôi nó đang hào hứng lắm đó.

-Các người muốn gì?

-Vậy thì phải để coi anh bạn có nghe lời ko

-Các người hãy nghe đây, nếu các người mà dám đụng đến cô ấy thì tôi nhất định sẽ ko bao giờ bỏ qua đâu

-Đừng nóng thế...bây giờ thì hãy chuẩn bị 50 ngàn đô đi, ngày mai tôi sẽ liên lạc với anh.

-Khoan đã..tôi muốn nói chiện với cô ấy...tôi muốn biết bây giờ cô ấy k sao

-Được thôi...

Hắn ta quay qua để máy vào tai Jo.

-Anh em sợ...nơi đây tối quá...hôi mùi *** heo...anh hãy đến cứu em đi...

-Em đừng sợ nha. Anh sẽ đến cứu em mà

Hắn lấy dt lại...

-Sao rồi, hãy chuẩn bị đủ tiến. Tôi sẽ liên lạc với anh.

-Nhưng các người hãy nghe đây, nếu như các người dám đụng đến một sợ tóc của cô ấy, thì đừng hòng lấy được một đồng bạc nào. Và tôi thề với anh rằng, tôi sẽ bỏ ra gấp 10 lần số tiền đó để kiếm ra được các anh, nếu như cô ấy bị bất cứ chuyện gì.

-Đừng lo, nhận được tiền là tôi sẽ thả người...và nhớ ko được báo cảnh sát...nếu ko thì tôi ko biết chắc cô ấy sẽ thế nào đâu...hãy đợi tin nhé trưởng phòng

Vừa cúp dt...

-Anh, Jo thế nào rồi. Chẳng lẽ Jo bị bắt cóc sao.

-Phương bây giờ em hãy dt về nhà Jo nói với ba mẹ Jo là tối nay cô ấy sẽ ở lại nhà em. Nếu ba mẹ có hỏi thì em nói là Jo bảo em dt vì dt của cô ấy bị hư.

-Em biết rồi, nhưng anh sẽ tính sao. Bọn chúng đòi hỏi gì...

-Bọn chúng đòi 50 ngàn đô...

-Số tiền lớn vậy bây giờ lấy liền có được ko...

-Đừng lo, anh có mấy đứa bạn làm bên ngân hàng của mỹ...anh sẽ kêu bạn anh tranh thủ chuyển tiền về ngân hàng vn liền.

-Uhm, chúng ta có cần báo cho Vic biết ko?

-Uhm, anh nghĩ chúng ta nên nói cho Vic biết

Công tuy BK...công tuy của gia đình Vic

-Cậu nói gì, Jo bị bắt cóc?

-Uhm

-Vậy bọn chúng muốn gì?

-Bọn chúng đòi 50 ngàn đô

-Được rồi! tớ sẽ dt cho ngân hàng liền

-Chuyện đó cậu đừng lo, tớ đã lo rồi. Tất cả cũng là tại tớ, nên tớ nghĩ mình nên lãnh phần trách nhiệm. Điều tớ quan tâm là tớ sợ bọn chúng lấy tiền rồi lại ko chịu thả người thôi.

-Cậu nói gì, sao lại liên quan đến cậu

-Vì khi nói chuyện với bọn chúng, bọn chúng có nhắc đến hai từ trưởng phòng...bằng cách nói chuyện đó...tớ nghĩ là tớ biết ai là người chủ mưu

-Sao

-Hôm trước tớ có đuổi việc một nhân viên vì đã bán thông tin mật. Tớ nghĩ chắc anh ta sai người làm việc này

-Nhưng vì sao lại bắt cóc Jo

-Tớ nghĩ chắc bọn chúng nghĩ Jo là...bạn gái của tớ

-Tớ hiểu rồi...Vậy tớ sẽ cho người môi anh ta ra...

(Phương lên tiếng) Vậy chúng ta có cần báo cảnh sát ko anh

(Boo) Ko, nếu cảnh sát vào cuộc thì Jo sẽ càng gặp nguy hiểm

(Vic) Uhm

Tối hôm đó mỗi người chia nhau làm việc. Vic và Boo thì cùng mấy người khác kiếm ra cho bằng được tên chủ mưu đó. Phương thì dt cho ba mẹ Jo để họ khỏi phải lo lắng.

Ở một quán Bar...

-Sao rồi hả, mỗi việc thế nào?

-Chuyện đó bây giờ, ko còn liên quan đến mày nữa

-Các người nói vậy là sao hả?

-Mày nghĩ với số tiền 10 triệu đó thì có thể xai khiến tụi tao sao

-Các người

(Tên đại ca cười một cách đầy khoái trí) Tốt nhất là mày hãy ngậm cái miệng lại. Tụi tao sẽ chia cho mày gấp 5 lần số tiền mày mướn chúng tao.

-Các người đã làm tiền tên đó sao. Tôi chỉ kêu các người dậy cho hắn một bài học thôi. Chứ đâu có kêu các người bắt cóc hắn ta.

-Bắt cóc hắn ta để làm gì...phải để hắn ta lại đi kiếm tiền đưa cho tụi tao xài chứ. Nếu mà có bắt thì phải bắt người quan trọng của hắn.

-Ý các người là...

-Bạn gái của hắn đang ở trong tay của tụi tao mày nghĩ là hắn có chịu bỏ tiền ra đưa ko.

-Bạn gái của hắn! Nhưng mà hồi nảy tôi còn thấy cô ấy cùng đi ăn với gia đình mà

-Mày nói cái gì! Nhưng hồi nảy tao dt cho hắn. Đòi hắn đưa 50 ngàn đô. Hắn nói là hắn sẽ chỉ, nhưng với điều kiện k được làm hại người con gái đó.

-Vậy người con gái đó là...

-Tao k cần biết người con gái đó là ai. Nhưng tao chỉ biết là hắn sẵng sàng chi tiền để cứu người đó.

-Nhưng...

-Đừng có nhưng nhị gì nữa. Giờ tao quay về ổ. Mày lo mà giữ miệng. Ko thì đừng trách tao.

Khi tên kia bỏ đi thì hắn vẫn ko khỏi lo sợ. Hắn đủ sức hiểu tụi đó mà. Tụi đó sẽ ko dễ dàng gì lấy tiền mà thả người ko. Nhưng nếu cô gái đó lỡ bị gì thì thế nào Boo sẽ ko buông thả cho hắn. Hắn cũng khiếp sợ với con người của Boo. Nếu mà Boo mà tìm ra hắn, thì hắn sẽ ko xong. Hắn cầm ly rượu trên tay uống cạn để cho giảm bớt cái cảm giác sợ hại. Hắn lờ mờ bước ra khỏi bar. Lúc này hắn cũng đã quá say rồi. Khi vừa bước ra đường thì một chiếc xe hàng ngừng lại trước mặt hắn. Hai tên thanh niên trùm bao bó và đẩy hắn lên xe.

-Các người là ai! Muốn gì?

Hắn cố gắng mỏ bao bố ra...khuôn mặt của hắn bắt đầu đổi sắc khi nhìn thấy người ngồi đối diện mình.

-Là trưởng phòng sao...

Boo ko đáp lại mà ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn hắn.

-Trưởng phòng làm thế là sao...

(Boo nói một cách đầy đứt khóac) Cô gái đó ở đâu?

(Hắn tê cứng cả người khi nghe nhắc đến cô gái đó nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ko biết gì) Cô gái nào!

(Boo vung liên tiếp 2 cú đấm vào mặt hắn) Tao hỏi cô gái đó ở đâu!

-Tôi...

Boo tiếp tục tặng cho hắn thêm một cú nữa...

-Đừng đánh, tôi nói

-Nói đi

-Tôi có xai người dậy cho trưởng phòng một bài học, nhưng ko ngờ là bọn chúng lại đi bắt cóc cô gái đó. Hồi nảy bọn chúng còn đến đây và nói là sẽ chia cho tôi gấp 5 lần số tiền tôi mướn tụi nó. Tôi thực sự ko liên quan đến chuyện bắt cóc cô gái đó.

-Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?

-Tôi cũng ko rõ...bọn chúng ở đâu nữa

Boo vung tiếp 2 cú đâm vào hắn. Nắm lấy cổ áo hắn Boo nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Ánh mắt đầy sát khí và như muốn ăn tươi nốt sống hắn.

-Tao hỏi mày là cô gái đó ở đâu mà

-Đừng đừng đánh nữa...Cô ấy ở...

-Nếu cô ấy mà bị bắt cứ chuyện gì. Tao sẽ giết mày hiểu chứ.

-Tôi...Nhưng các người hãy đến đó sớm đi. Vì bọn đàn em của tên đó rất là háo sắc. Tụi nó sẽ ko buông tha cho cô ấy vậy đâu. Tôi chỉ sợ...

(Boo quay qua nói với người đi cùng) Dt cho Vic liền

-Dạ!

Một lúc sau...

-Theo lời của tên đó nói lại thì bọn bắt cóc thường trú rất nhiều nơi ko ổn định. Tớ đã coi tất cả địa điểm mà hắn đã đưa. Tổng cộng có 15 chỗ. Nhưng tớ đã loại bỏ ra và bây giờ còn lại hai địa điểm. Tớ nghĩ chúng ta nên chia nhau đi kiếm.

-Nhưng tại sao cậu lại khẳng định là hai địa điểm này mà ko phải nơi khác

-Vì lúc hắn cho tớ nói dt với Jo. Jo đã tiết lộ cho tớ biết là nơi đò hôi mùi *** heo. Và chỉ 2 địa điểm này là gần trại nuôi heo nhất.

-Được rồi vậy thì chúng ta sẽ chia nhau đi tìm.

(Phương) Vậy em sẽ đi cùng Boo nha

-Thôi em ở nhà đi. Em đi chung mắc công có chuyện gì thì ko tốt. Nghe lời anh ở nhà. Nếu ba mẹ Jo có dt thì em phải biết cách nói chuyện nha

-Nhưng anh đi như vậy nguy hiểm lắm. Vic còn biết võ, còn anh thì sẽ thế nào.

-Anh ko sao đâu. Có thêm 2 người cận vệ của Vic đi cùng mà.

-Anh phải cẩn thận nha

-Uhm, cảm ơn em

(Vic) Boo, nếu cậu tìm được Jo thì dù bất cứ giá nào cũng phải cứu cô ấy nha. Tớ van xin cậu đấy. Jo là tất cả cuộc sống của tớ.

-Cậu hãy yên tâm. Dù thế nào tớ cũng sẽ đưa Jo về với cậu. Tớ hứa...

Và mỗi người bắt đầu chia nhau đi kiếm...

(Cận vệ) Đó chính là căn nhà mà tên đó đã nói...Bây giờ chúng ta sẽ làm gì

(Boo) Bây giờ chúng ta xuống xe bước lại gần coi tình hình thế nào. Nhớ là đừng manh động. Và hai người hãy để chuông dt rung. Có gì thì hãy liên lạc với Vic liền.

-Dạ

Cả 3 cùng nhau leo hàng rào núp vào phía cửa sổ để coi tình hình...

Ở trong căn nhà...

-Đại ca...Con nhỏ đó đẹp quá...Cho tụi em chơi nha

-Con nhỏ đó cũng đẹp thiệt. Bỏ thì cũng uổn

(Một tên đàn em khác) Ko được đâu đại ca. Tên đó nói là nếu mà cô ấy bị gì thì hắn sẽ bỏ ra số tiền gấp 10 lần để kiếm ra tụi mình.

(Một tên khác vỗ đầu hắn) Mày nghĩ là đại ca của chúng ta lại sợ tên đó sao

(Đại ca) Hắn có thể làm gì được tao. Mày biết là đại ca mày lâu nay thà là bỏ tiền chứ ko bỏ gái đẹp sao.

-Vậy thì đại ca cứ việc trước. Tụi em nhỏ nên sẽ để phần sau...

(Nghe bọn chúng nói vậy Boo hốt hoảng quay qua nói với 2 người kia) Hãy dt kêu thêm người đến. Tôi sẽ vào đó câu giờ. Nhớ là đừng để bọn chúng phát hiện.

-Nhưng...

-Hãy làm theo ý của tôi. Hãy dt cho Vic đi. Tôi sẽ vào đó.Quay lại trong nhà...

(Tên đại ca người thì vừa lùn vừa mập kia bước lại nơi Jo bị chói) Sao rồi hả cô em...

-Các người muốn gì. Hãy thả tôi ra

-Sao mà thả được. Bọn anh còn phải để em kiếm ra tiền nữa. Và em còn lại đẹp thế này...uổn lắm.

Hắn bước đến dùng đôi bàn tay bẩn thiểu của mình đỡ khuôn mặt Jo lên. Hắn tiếp tục đưa tay khác đến chiếc áo đầm trắng tinh của Jo định cởi chúng ra...

-Đừng...đừng...bỏ tui ra...

-K được đâu em

Trong đầu Jo lúc này tự nhiên xuất hiện những hình ảnh của một người. Người mà Jo đã nhìn thấy trong giấc mộng lúc bị tẩm thuốc mê. Hình ảnh của người đó cứ mờ mờ ảo ảo, k thể nào có thể nhìn rõ được...

(Jo hét to trong vô thức) Anh hai cứu em...

Sau tiếng hét đó thì cánh cửa nhà cũng mở toan ra. Boo bước vào...Tên đại ca và mấy tên đàn em quay qua nhìn...

-Là hắn sao...

Boo nhanh chóng chạy lại bên cạnh Jo và lấy cái bàn tay bẩn thiểu kia khỏi người Jo. Boo mở chói cho Jo

(Jo vừa vui mừng vừa khóc và ôm lấy Boo) Anh! Em sợ

-Anh đây, Anh đến với em đây mà.

(Đại ca) Mày cũng giỏi lắm đó nhóc. Kiếm được đến tận đây.

-Các người chỉ muốn tiền thôi. (Boo cầm cái vali tiền thẩy đến nơi bọn chúng) Đó là số tiền các người cần. Thả cô ấy ra.

(Tên đại ca cầm cái vali và mở ra trong đó toàn là tiền) Đúng là giữ lời hứa thiệt

-Vậy thì bây giờ chúng tôi đi được chưa

-Kakaka, đâu dễ dàng như vậy

(Boo cũng dư sức biết được điều đó mà. Nên mới kêu người cận vệ dt kêu người đến) Các người còn muốn gì

-Muốn gì ư...Tụi tao lâu nay thích nhất là gái đẹp...

(Jo sợ hại núp lại sau lưng Boo) Ko được

-Bây giờ mày có quyền để nói câu đó với tụi tao sao. Mày nhìn coi đàn em của tao. Mày nghĩ là mày có thể đánh gục được bao nhiêu đứa.

(Boo quay qua nhìn Jo và mĩm cười) Anh sẽ ko để em bị gì đâu

Sau câu nói đó thì Boo nhảy lên đá một cú vào mặt tên đại ca. Hắn té ngã xuống đau điếng. Mấy tên kia bắt đầu xong vào. 10 mấy tên đánh một mình Boo...

(Tên đại ca tức giận nói) Giết chết nó cho tao

Bọn chúng ùa vào đánh túi bụi vào Boo. Mới đầu thì Boo còn có thể đánh trả lại vài tên, nhưng bọn chúng người đông quá. Kết quả Boo bị đánh liên tục. Vậy mà vẫn chưa thôi khi Boo gục ngã xuống thì tên đại ca cầm cái cây sắt đập tiếp vào Boo.

(Jo vừa khóc vừa chạy lại bên cạnh Boo. Người Boo toàn là máu) Đừng đánh nữa...tôi xin các người...hãy đừng lại đi. Anh à! anh sao rồi

(Boo ngước lên nhìn Jo) Anh ko sao! Anh ko để em bị gì hết đâu

Boo đứng dậy một cách đầy khó khăn và vung một cú vào người tên đại ca, nhưng chưa được thì hắn đã tặng thêm một cây ngay lưng và Boo té ngã xuống, nằm bất tỉnh.

(Jo ôm lấy Boo) Ko...anh à...anh có nghe em nói gì ko. Anh...

Hắn bước lại kéo Jo ra khỏi và bây giờ hắn lại tiếp tục trò dâm đản với Jo. Jo cố gắng chống cự nhưng sức lực của Jo thì làm sao bằng được hắn...

Hắn đang đè lên người Jo thì đột nhiên hắn té lăng như con cóc trên mặt đất. Boo cố gắng ngồi dậy đấm cho hắn thêm một đấm. Lần này hắn sẽ giết chết Boo...Hắn cầm cây sắt lên lại và tiếp tục đập Boo. Jo ngồi dậy và chạy lại bên cạnh Boo nhưng tên đàn em đã giữ Jo lại.

-Tên khốn kia mày dám đánh tao. Tao sẽ giết chết mày.

Lần này hắn vung một cây vào đầu Boo nhưng chưa kịp thì cánh cửa nhà lại mở ra. Lần này là có đến mấy chục tên bước vào trong đó có cả Vic. Bọn đàn em hốt hoảng nhào vào đánh nhau. Jo thoát khỏi tay tên kia và chạy lại bên cạnh Boo

(Vừa ôm lấy Boo vừa khóc) Anh có nghe em nói gì ko...anh k thể bị gì đâu...

Boo cố mở mắt ra, nở một nụ cười với Jo và sau đó ngất luôn trên tay Jo.

-Anh...

Trong giấc mơ...

Boo đang đứng lặng lẽ nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình...

-Em à! nếu như một ngày nào đó anh đột nhiên biến mất trên thế gian này thì em sẽ thế nào?

-Ko, em ko cho anh rời xa em đâu. Anh phải mãi mãi ở bên cạnh em nha anh!

-Kiếp sau chúng ta lại ở bên nhau nha em

-Tại sao lúc nào anh mãi nghĩ về kiếp sau thế? Biết được rằng ở kiếp sau chúng ta có còn nhận ra nhau không.

-Không, anh tin là mình sẽ nhận ra nhau. Chỉ cần chúng ta định ước với nhau thì nhất định kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau mà.

-Có thật là thế không anh?

-Uhm, nhưng sao em lại không tin vào kiếp sau?

-Em luôn nói với anh rằng em không tin vào kiếp sau, nhưng anh đâu biết rằng ngay lúc đó em ước gì em có thể kết thúc kiếp này để được đợi anh ở kiếp sau.

-Uhm, sẽ là kiếp sau em nhé. Chúng ta đừng buông tay nhau ra nữa nha em

Sau câu nói đó thì Boo cũng biến đi trong vô hình...

Ở bệnh viện...

-Em à...em à...(Boo gọi vang trong vô thức)

-Em đây mà...(Nicky nắm lấy tay Boo)

(Boo ngơ ngớt nhìn cảnh vật xung quanh) Jo thế nào rồi em?

(Nicky nhăng mặt nhìn Boo) Cô ấy ko sao

-Nhưng sao anh lại ở đây?

(Trả lời câu hỏi của Boo mà lòng Nicky lại nhói đau. Tại sao người mà Boo nhắc đến đầu tiên sau cơn mê mang ko phải là Nicky mà lại là Jo) Anh bị bọn chúng đánh thế này

-Anh ko sao

-Anh có biết là em đã lo cho anh thế nào ko. Tại sao xảy ra chuyện lớn thế này mà ko ai báo cho em biết. Phải đợi đến khi anh vào bệnh viện thì em mới nhận được tin tức. Nếu như anh có chuyện gì thì em sẽ thế nào hả anh!

-Anh xin lỗi! Anh không muốn em phải lo lắng nên anh...

-Cho dù Jo có vì anh mà bị bắt cóc đi chăng nữa. Thì anh cũng ko nên liều cả mạng sống của mình để cứu cô ấy như thế. Nếu lỡ Vic đến ko kịp thì anh sẽ thế nào.

-Em đừng lo, bây giờ anh đã ko sao rồi mà(Nicky ngồi xuống bên cạnh Boo và vẫn nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt kia) Anh à! từ nay anh ko được giấu em những chuyện như thế này nữa nha anh

(Boo đưa tay ôm Nicky vào lòng) Anh xin lỗi! Anh sẽ ko như thế nữaVừa lúc thì Vic và Jo cũng bước vào...Nhìn thấy Boo đang ôm lấy Nicky, mà ko biết sao lòng Jo lại cảm thấy thoáng buồn. Jo cũng muốn được như Nicky được Boo ôm lấy vào lòng, nhưng những cái gì suy nghĩ đó thật là quá mức của một người em gái có thể. Boo đã bị hôn mê 3 ngày và hầu như ngày nào Jo cũng đến bệnh viện từ sáng đến tối. Đến khi mà Vic bảo về nghĩ ko thì Jo sẽ ngất xỉu, đến khi Boo tỉnh dậy thì lại ko thể nhìn thấy Boo. Trong cái khoảng khắc Boo ngất đi trên tay Jo. Jo như muốn nổ tung ra, sợ hãi, và lo lắng chiếm lấy Jo. Jo đã không còn biết được điều gì ngoài việc ôm lấy Boo mà khóc nức nỡ.

-Cậu tỉnh lại rồi hả!

-Uhm, tớ ko sao

-Cậu làm tớ hết hồn. Nhất là bà xã tớ nè, như muốn ngất xỉu theo cậu luôn.

-Tớ ổn mà

(Jo) Anh sao rồi!

-Cảm ơn em, anh ko sao hết cả

-Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu thì tớ cũng ko biết chuyện gì sẽ đến với Jo nữa. Đúng là bạn thân của tớ, hứa là làm.

-Uhm, đã hứa là dù thế nào cũng ko để Jo bị gì mà

(Nicky) Chỉ vì hứa với Vic mà anh biết là anh sắp đưa tính mạng của mình cho tử thần ko.

(Jo thầm nghĩ) Chỉ vì lời hứa với Vic thôi sao. Chỉ vì hứa với Vic nên mới cứu mình, thì ra ko phải vì anh ấy thật lòng thương và lo lắng cho mình. Vậy mà mình lại hy vọng. Mình thật ngốc, anh ấy làm sao có thể...

Ở bệnh viện một tuần lễ thì Boo cũng được về nhà. Mama Boo rất lo lắng k cho Boo đi đâu hết, bắt ở nhà k được đi làm. Nicky thì thôi khỏi nói lo lắng cho Boo đến nổi, cứ đi làm về là lại đến nhà Boo ở đến tối mới chịu về. Còn đối với Jo kể từ hôm ở bệnh viện gặp Boo là nàng đã k còn đến thăm Boo thêm một lần nào nữa. Cái hôm Boo xuất viện Vic bảo là cùng nhau đến rước Boo nhưng Jo cũng kiếm cớ từ chối. Đã hơn một tuần rồi mà Boo đã k còn nhìn thấy Jo nữa, Boo thật sự rất nhớ, nhớ nhiều lắm, chỉ duy nhất muốn được nhìn thấy nụ cười ấm ấp kia. Boo thầm nghĩ sao Jo lại vô tình đến thế, dù sao Boo cũng là anh hai của Jo mà sao Jo lại k ghé thăm Boo. Khi mẹ biết chuyện mẹ cũng có đến nhà thăm Boo, nhưng Jo thì lại k đi cùng mẹ. Đối với Jo Boo là gì thế?

-Em à! anh định là nhờ Boo với Nicky làm phụ rể và phụ dâu em thấy có được k?

-Anh muốn sao cũng được

-Cả tuần nay anh thấy em cứ sao đó. Em đang có chuyện buồn hả?

-K có gì đâu! Anh nghĩ nhiều quá thôi

-Tối nay mama Boo mời chúng ta đến dự tiệc...ngày mai mama Boo về mỹ rồi. Anh không biết là phải mua gì để tặng bác ấy. Em lựa dùm anh đi ha.

-Mama Boo ngày mai về mỹ sao?

-Uhm, mặc dù Boo đang bị thương nhưng mà có Nicky thì bác ấy cũng đã an tâm nhiều rồi. Em không biết đâu Nicky thương Boo lắm, sắp làm con dâu rồi mà.

-Uhm

-Nhưng anh thấy Boo cứ sao sao. Anh nghĩ chắc là Boo vẫn còn yêu người con gái kia.

-Anh có biết người đó là ai k?

-Anh k biết nhưng anh có nghe Boo kể là người đó là người mà Boo rất yêu. Anh thì chưa bao giờ gặp mặt cô ấy. Nhưng anh biết được một điều là người con gái đó rất là quan trọng trong cuộc đời của Boo. Có thể vì thế mà Boo chưa chịu đám cưới với Nicky.

-Boo yêu cô gái đến thế sao?

-Uhm, yêu nhiều lắm em à. Thời bọn anh còn học đại học, Boo cũng có nhiều người để ý lắm, mà cậu ấy có bao giờ quan tâm đâu. Suốt ngày cú đâm đầu vào học. Từ khi chia tay với người con gái đó thì Boo cũng chưa bắt đầu với ai cả. Không biết sao lần này về việt nam cậu ấy lại thành với Nicky nữa.

-Chắc là Boo đã yêu Nicky rồi

-Anh nghĩ là có, nhưng anh cũng nghĩ là Boo vẫn yêu người con gái đó hơn.

Biết được là tối nay được gặp Jo, lòng Boo vui lắm. Đã hơn hai tuần lễ rồi Boo ko được gặp Jo, nhớ nhớ nhiều lắm, chỉ thầm mong được nhìn thấy Jo thôi. Mặc dù Boo biết là mình và Jo ko thế nào có thể quay lại như xưa, nhưng chỉ cần được nhìn thấy Jo thì Boo cũng vui lắm rồi.

Tại nhà Boo...

(Linh kéo Boo vào một góc) Chút nữa Jo có đến không?

-Uhm, sao vậy?

-Chút nữa cứ giả bộ không quen hả!

-Uhm, chúng ta nên làm vậy

-Tôi thấy mấy người mới ngộ đó. Thì Jo đã có người yêu rồi, thì cứ nhận lại cô ấy. Chuyện của mấy người và Jo đã là quá khứ rồi mà. Bây giờ mỗi người ai cũng có cuộc sống riêng, thì cứ làm bạn như xưa có gì đâu.

-Nhưng...

-Mấy người làm vậy là ích kỷ lắm biết không! Chỉ vì sợ cô ấy nhớ về cái quá khứ của hai người mà mấy người đành lòng để cho cô ấy quên đi mất tất cả những gì về mình và quên luôn cả những người bạn thân.

-(Boo hiểu những lời Linh rất đúng. Phải Boo ích kỷ, thật ích kỷ quá, nhưng Boo cũng không thể nào nói cho Jo biết sự thật) Tôi biết, nhưng tôi...nhưng tôi ko biết phải nói thế nào. Bây giờ Jo đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, tại sao chúng ta lại làm cô ấy nhớ về cái quá khứ đó. Tôi nhớ Jo đã từng nói với tôi một điều rằng, khi mà con người ta đau khổ nhất thì họ chỉ ước là mình đột nhiên mất đi những ký ức thì khi đó họ sẽ không còn nhớ đến cái nổi buồn to lớn trong lòng mình. Và bây giờ cô ấy đã quên và sống rất vui vẻ như cô ấy đã từng nghĩ đến...

-Mấy người thật là cố chấp quá...nếu cứ mãi thế này thì mấy người sẽ k bao giờ sống hp được đâu

-Chỉ cần Jo được hp, tôi thế nào cũng k quan trọng

-Ứ...

-Mấy người sao thế? Cảm thấy không khỏe hả!

-Tự nhiên cảm thấy buồn nôn quá, chắc ăn không tiêu

-Để tôi đi lấy thuốc

Boo đi lấy cái hộp thuốc...

(Mama) Con kiếm gì vậy Boo?

-Dạ Linh bị mắc ối, con kiếm thuốc

-Mắc ối!

-Dạ!

-Linh đâu?

-Ngồi ở bên kia

(Mama đi lại chỗ Linh) Con cảm thấy buồn nôn thế nào?

-Dạ! Tự nhiên mấy hôm nay cứ vậy

-Hihi! Cháu của cô sắp lên chức rồi

-Dạ! Chức gì cô!

(Boo lấy thuốc và nước cho Linh) Nè uống đi!

(Mama) Không thể uống, sẽ không tốt cho em bé

(Cả Boo và Linh) Em bé!

-Con sắp được lên chức mẹ mà cũng không biết

(Boo ngớ ngẩn) Hả! Vậy là Linh đã có...

Linh xúc động và vui mừng muốn khóc luôn...

(Minh cũng từ xa bước lại) Ủa, Boo lấy thuốc cho ai vậy?

-Định lấy cho Linh, nhưng giờ thì không cần nữa rồi

(Minh lo lắng hỏi) Em sao vậy! Em cảm thấy không khỏe chỗ nào. Để anh đưa em đi khám bác sỹ nha

(Boo) Phải đi, phải đi khám bác sỹ. Để coi em bé thế nào

-Em bé! Em bé nào?

-Em bé của Linh, chúc mừng Minh nha, sắp được làm cha

(Minh bất ngờ và hạnh phúc vô cùng, ôm lấy Linh) Bà xã...bà xã...chúng ta...sắp...được...làm...cha mẹ rồi sao...

Thế là nguyên buổi tối hôm đó, Minh vui vẻ như vừa trúng số độc đắt vậy, cứ gặp ai là cũng khoe là sắp được làm cha. Còn Linh thì thấy Minh như con nít cứ sợ như mỗi người không biết, cứ nói đi nói lại chuyện đó. Chưa gì hết là đã tính là con trai hay con gái, đặt tên, sau này học trường nào...

King kong...

(Mama) Chắc là Vic đấy

Boo bước lại mở cửa thì thật người khách là Vic và Jo...

-Cậu đến rồi hả

-Uhm, tớ mắc chút chuyện nên đến trễ

(Boo cũng nhìn thấy Jo. Jo hôm nay thật dễ thương, không bao giờ son phấn như người ta nhưng sao trên người Jo luôn tỏ ra một vẻ đẹp thật là khó diễn tả, thanh cao và hồn nhiên) Em vẫn khỏe chứ

-Uhm (Jo trả lời một cách ngắn gọn và lạnh lùng làm lòng Boo cũng quặn đau)

Buổi tiệc cũng bắt đầu...

(Vân) Chừng nào Vic và Jo sẽ tổ chức lễ cưới

(Vic) Chắc là còn một tháng nữa

(Vân) Nhanh quá nhỉ, mới đây mà ai cũng sắp có gia đình hết

(Minh) Uhm, chỉ còn duy nhất Boo nhà ta là độc thân

(Boo) Ai nói độc thân, người ta có người yêu đây mà

(Minh) Nhớ lại thời tụi mình còn đi học vui biết mấy. Nhất là cái vụ ông thầy ác bá làm chấn động cả trường. Kết quả 3 đứa mình còn bị Linh, Ni và Jo bắt làm oshin nguyên ngày nữa chứ

(Vic) Ủa, sao lại có Jo ở đây

(Minh ấm á ấm úm, trả lời miễn cưỡng) Ồ...ý...Minh...nói...là...Yo

(Vic) Yo! Là ai vậy?

(Linh thấy Minh như gà mắc xương nên đỡ lời) Yo cũng là bạn học chung của tụi này

(Vic) Ồ

Cả buổi tiệc Jo dường như rất ít nói, đặt biệt là không hề nói chuyện với Boo dù chỉ một lời. Trong lúc mỗi người quay quần để trò chuyện thì Jo ra đứng ở ngoài ban công. Thấy Jo hình như là có tâm sự nên Boo cũng đứng dậy bước ra ban công.

-Làm gì mà đứng đây một mình vậy! Không ra chơi với mỗi người sao?

-(Jo trả lời thật lạnh lùng) Không gì!

(Được một lúc) Thôi em về nha!

(Boo cảm thấy là Jo đang cố tránh né mình, nhưng tại sao chứ. Trong vô thức Boo đưa tay nắm lấy tay Jo) Đừng đi

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau. Chính bản thân của hai người cũng không biết là mình nên nói gì nữa. Nhưng cái cảm giác được nắm lấy tay của Jo thật ấm ấp. Thật sự trong lòng Boo không bao giờ muốn phải buông tay Jo ra.

-Anh...

(Boo buông tay Jo ra) Anh xin lỗi!

-Không gì (Jo quay mặt bước vào trong nhà)

Trong lòng mỗi người thì đang chạy theo một suy nghĩ riêng, nhưng họ đâu biết rằng từ nảy đến giờ đã có ít nhất 2 người đã nhìn thấy. Cả Vic và Nicky đều đã trông thấy hết tất cả. Cả hai đều mang theo một cảm giác rất lạ, họ cảm nhận được giữa Boo và Jo hình như là đang có một cái gì đó. Bản thân của cả 2 đều cố xua đuổi đi cái suy nghĩ của chính mình vì họ mong sao những gì họ đang nghĩ là sai.

Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày mama Boo về lại mỹ và cũng đã 3 ngày Boo và Jo đã không gặp nhau. Thật ra ngày nào Boo cũng đến chỗ làm của Jo, nhưng luôn đứng ở một gốc xa để ngắm. Boo cảm nhận được một cái gì đó thật lạ. Jo không ghét Boo như lúc mới đầu gặp lại, nhưng Jo hình như đang cố tránh né Boo. Cái cảm giác nó cứ sao sao, không thể nào có thể giải thích được. Mỗi ngày Boo đứng ngắm Jo làm việc, nàng cũng như mỗi ngày cũng vui cười với mỗi người, nhưng những nụ cười đó có pha lẫn một chút gì đó rất là miễn cưỡng. Những lúc khi không có ai thì Boo thấy Jo cứ ngồi suy tư, ánh mắt của nàng như đang chứa đựng biết bao nổi niềm.

Trời của hôm nay là một ngày mưa dầm da diết, làm cho lòng người cũng buồn theo. Nhưng chắc là đối với Jo, nàng sẽ cảm thấy lòng mình bình yên lắm. Trời thì cứ mưa tầm tả, Jo thì vẫn đứng ở trước cửa không thể về vì không có mang theo áo mưa. Cũng may hồi nảy ra cửa Boo có đem theo cây dù. Boo nhờ một thằng nhóc đem cây dù lại đưa cho Jo.

-Chị ơi! (Thằng nhóc đó đưa cây dù cho Jo)

-Của ai thế?

-Dạ! Của một cái anh kia, anh nhờ em đưa cho chị

-Anh ấy là ai! Mà anh ấy đâu rồi em?

-Dạ! Anh ấy bỏ đi rồi

Jo đứng nhìn thằng nhóc đó rồi cũng cầm lấy cây dù. Sau khi Jo nhận lấy cây dù thì thằng nhóc đó bỏ chạy mất. Thật ra Boo vẫn chưa bỏ đi mà vẫn đứng ở đằng sau cái cột kia để nhìn Jo. Jo mở cây dù ra và bắt đầu bước đi ra ngòai. Đi được vài bước thì thật bất ngờ, Jo thả tay để cây dù rớt xuống đất và vẫn đứng lặng lẽ dưới cơn mưa vô tình kia. Jo đang làm cái gì thế, muốn tắm mưa sao. Nếu Jo mà đứng kiểu này chắc sẽ bị bệnh, Boo phải làm thế nào đây? Rồi chợt thấy thằng nhóc lúc nảy, trên tay cửa nó cầm một cây dù...

-Nhóc!

-Ủa, anh chưa đi nữa hả!

-Nhóc bán cho anh cây dù này nha!

-Hả!

-Anh sẽ trả cho em gấp 10 lần giá tiền, được không.

-Dạ!

Khi đã thương lượng với thằng nhóc đó xong thì Boo giả vờ cầm cây dù bước ra và đi ngang qua Jo.

-Ủa! Là em hả, sao đứng ở đây vậy?

Jo vẫn đứng im lặng còn Boo thì đứng cầm dù che mưa cho Jo.

-Anh đi công chuyện ngang qua đây, không ngờ gặp được em. Chắc là em không có dù hả, để anh cho em quá giang nha.

Jo lại im lặng, làm Boo càng thêm lo lắng...

-Em sao vậy?

Rồi thật bất ngờ Jo ôm lấy Boo, làm Boo ngạc nhiên rớt luôn cây dù xuống đất.

(Boo buông Jo ra) Em bị gì sao?

“Bốp” Jo tát thật mạnh vào má Boo

-Ai kêu anh ngốc nghếc ngày nào cũng đến đây nhìn em và kêu thằng nhóc kia đưa dù cho em?

-Anh...(Sao Jo lại biết hết vậy)

-Nếu như em không đứng dưới mưa thế này thì anh nghĩ là anh sẽ mãi mãi đứng phía sau em thế sao!

Sau câu nói đó thì Jo lại ôm chầm lấy Boo, nhưng lần này Boo không buông Jo ra và càng ôm chặt hơn. Thế là hai đứa đứng ôm lấy nhau mặc cho mưa có vô tình rơi thế nào.

Ở nhà Boo...Boo định đưa Jo về nhưng quần áo của cả hai thì ướt hết sợ về nhà mẹ sẽ la nên Boo cho Jo về nhà để sấy khô quần áo.

-Em vào phòng tắm đi, để anh lấy đồ cho em thay (Boo bước nhanh về phía phòng ngủ, rồi chợt nhớ ra cái gì và quay đầu lại) nhưng...

-Sao!

-Em mặc đồ của anh có sao không!

-Không sao, anh cứ đi lấy đi

Lấy quần áo cho Jo xong, thì Boo đợi Jo vào phòng tắm thì Boo mới vào phòng thay đồ. Khi bước vào phòng thì Boo mới bắt đầu nhớ lại mỗi chuyện vừa xảy ra. Jo hôm nay thật lạ, nàng đã biết hết tất cả những gì Boo đã làm, sao nàng lại cố giả vờ như không biết? Thật ra Jo đang nghĩ gì?

Cộc...cộc...

-Anh thay đồ xong chưa?

(Dòng suy nghĩ của Boo bị cắt ngang) Anh ra liền

Bước ra thấy Jo trong bộ đồ của mình, làm Boo nhớ lại lúc trước. Hôm cuộc thi anh văn cấp thành phố, Jo đã giận Boo làm Boo đầm mưa mấy tiếng đồng hồ ở ngoài đường. Hôm đó Jo cũng mặc bộ đồ của Boo và còn nói đùa là đòi đến sau này hai người đám cưới về không cần mua quần áo lấy quần áo của Boo mặc là được. Nhưng cái ngày đó...đã không còn có thể nữa...

-Anh có máy sấy tóc k?

-Có, để anh đi lấy

Boo bước vào nhà tắm lấy máy sấy tóc cho Jo. Jo thì đứng sấy tóc ở phòng khách còn Boo thì lại không dám nhìn Jo lâu lâu chỉ dám liếc sơ. Không biết là Boo đang sợ điều gì nữa, nhưng thật sự ngay chính lúc này Boo rất sợ khi phải nhìn vào mắt Jo. Cái cảm giác rất khó điểu khiển được lý trí khi nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh đó. Boo cố xua đuổi đi những suy nghĩ mơ màng bằng cách bậc TV lên coi tin tức. Nhưng có thể bảo đảm một điều là Boo không hề biết tin tức nói gì mặc dù là đã ngồi coi từ nảy đến giờ.

-Anh có cần sấy tóc k?

(Jo lên tiếng phá đi cái sự im tỉnh đến ngạt thở này) Ồ

Boo cầm lấy máy sấy từ tay Jo và đưa nó vào đầu mình, cứ đưa qua đưa lại cho có lệ...

-Anh lớn già đầu mà k biết sấy tóc sao. Đưa đây để em sấy cho anh

Không hiểu sao Boo cũng ngoan ngoãn đưa cho Jo và ngồi im lặng như đứa con nít ngồi để Jo làm cho mình. Những ngón tay của Jo cứ đi qua rồi đi lại trên đỉnh đầu, trán, tai, và cổ của Boo. Cái cảm giác được ngồi gần với Jo thế này thật là kỳ dịu và được Jo dịu dàng đưa những ngón tay mơ mát đi trên người mình. Boo ước gì tóc của Boo sẽ không bao giờ khô, thế thì sẽ được Jo sấy mãi.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình mà Boo cũng không hề biết là Jo đã làm xong từ khi nào...

-Anh...anh...

-Hả!

-Anh đang suy nghĩ gì vậy? Em làm xong rồi

-Đâu nghĩ gì đâu! Để anh đi cất máy sấy

Boo đứng dậy một cách gấp gắp như sợ Jo sẽ đọc được những dòng suy nghĩ của mình, nhưng lại vô tình vắt phải dây điện của máy sấy và thế là theo chiều của lực ngã, Boo ngã đè lên người Jo. 4 mắt nhìn nhau, Boo cố gắng kiềm nán trái tim mình không cho nó được quyền là chính nó nhưng ánh mắt của Jo như có một nguồn điện rất mạnh làm Boo không thể nào cưỡng lại. Từ trong ánh mắt của Jo Boo có thể cảm nhận ra được những gì Jo đang suy nghĩ. Đôi môi Boo từ từ tiến đến bên Jo...và tiếp tục...như một vận động viên điền kinh đang cố gắng hết sức để chạy đến chung điểm của cuộc đua...còn Boo cũng đang dần mất đi lý trí của mình, chỉ làm theo những gì trái tim mắc bảo. Và cuối cùng hai đôi môi đã chạm vào nhau...cảm giác thật ngọt ngào. Đã 8 năm rồi Boo mới có thể tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời này...

Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày mama Boo về lại mỹ và cũng đã 3 ngày Boo và Jo đã không gặp nhau. Thật ra ngày nào Boo cũng đến chỗ làm của Jo, nhưng luôn đứng ở một gốc xa để ngắm. Boo cảm nhận được một cái gì đó thật lạ. Jo không ghét Boo như lúc mới đầu gặp lại, nhưng Jo hình như đang cố tránh né Boo. Cái cảm giác nó cứ sao sao, không thể nào có thể giải thích được. Mỗi ngày Boo đứng ngắm Jo làm việc, nàng cũng như mỗi ngày cũng vui cười với mỗi người, nhưng những nụ cười đó có pha lẫn một chút gì đó rất là miễn cưỡng. Những lúc khi không có ai thì Boo thấy Jo cứ ngồi suy tư, ánh mắt của nàng như đang chứa đựng biết bao nổi niềm.

Trời của hôm nay là một ngày mưa dầm da diết, làm cho lòng người cũng buồn theo. Nhưng chắc là đối với Jo, nàng sẽ cảm thấy lòng mình bình yên lắm. Trời thì cứ mưa tầm tả, Jo thì vẫn đứng ở trước cửa không thể về vì không có mang theo áo mưa. Cũng may hồi nảy ra cửa Boo có đem theo cây dù. Boo nhờ một thằng nhóc đem cây dù lại đưa cho Jo.

-Chị ơi! (Thằng nhóc đó đưa cây dù cho Jo)

-Của ai thế?

-Dạ! Của một cái anh kia, anh nhờ em đưa cho chị

-Anh ấy là ai! Mà anh ấy đâu rồi em?

-Dạ! Anh ấy bỏ đi rồi

Jo đứng nhìn thằng nhóc đó rồi cũng cầm lấy cây dù. Sau khi Jo nhận lấy cây dù thì thằng nhóc đó bỏ chạy mất. Thật ra Boo vẫn chưa bỏ đi mà vẫn đứng ở đằng sau cái cột kia để nhìn Jo. Jo mở cây dù ra và bắt đầu bước đi ra ngòai. Đi được vài bước thì thật bất ngờ, Jo thả tay để cây dù rớt xuống đất và vẫn đứng lặng lẽ dưới cơn mưa vô tình kia. Jo đang làm cái gì thế, muốn tắm mưa sao. Nếu Jo mà đứng kiểu này chắc sẽ bị bệnh, Boo phải làm thế nào đây? Rồi chợt thấy thằng nhóc lúc nảy, trên tay cửa nó cầm một cây dù...

-Nhóc!

-Ủa, anh chưa đi nữa hả!

-Nhóc bán cho anh cây dù này nha!

-Hả!

-Anh sẽ trả cho em gấp 10 lần giá tiền, được không.

-Dạ!

Khi đã thương lượng với thằng nhóc đó xong thì Boo giả vờ cầm cây dù bước ra và đi ngang qua Jo.

-Ủa! Là em hả, sao đứng ở đây vậy?

Jo vẫn đứng im lặng còn Boo thì đứng cầm dù che mưa cho Jo.

-Anh đi công chuyện ngang qua đây, không ngờ gặp được em. Chắc là em không có dù hả, để anh cho em quá giang nha.

Jo lại im lặng, làm Boo càng thêm lo lắng...

-Em sao vậy?

Rồi thật bất ngờ Jo ôm lấy Boo, làm Boo ngạc nhiên rớt luôn cây dù xuống đất.

(Boo buông Jo ra) Em bị gì sao?

“Bốp” Jo tát thật mạnh vào má Boo

-Ai kêu anh ngốc nghếc ngày nào cũng đến đây nhìn em và kêu thằng nhóc kia đưa dù cho em?

-Anh...(Sao Jo lại biết hết vậy)

-Nếu như em không đứng dưới mưa thế này thì anh nghĩ là anh sẽ mãi mãi đứng phía sau em thế sao!

Sau câu nói đó thì Jo lại ôm chầm lấy Boo, nhưng lần này Boo không buông Jo ra và càng ôm chặt hơn. Thế là hai đứa đứng ôm lấy nhau mặc cho mưa có vô tình rơi thế nào.

Ở nhà Boo...Boo định đưa Jo về nhưng quần áo của cả hai thì ướt hết sợ về nhà mẹ sẽ la nên Boo cho Jo về nhà để sấy khô quần áo.

-Em vào phòng tắm đi, để anh lấy đồ cho em thay (Boo bước nhanh về phía phòng ngủ, rồi chợt nhớ ra cái gì và quay đầu lại) nhưng...

-Sao!

-Em mặc đồ của anh có sao không!

-Không sao, anh cứ đi lấy đi

Lấy quần áo cho Jo xong, thì Boo đợi Jo vào phòng tắm thì Boo mới vào phòng thay đồ. Khi bước vào phòng thì Boo mới bắt đầu nhớ lại mỗi chuyện vừa xảy ra. Jo hôm nay thật lạ, nàng đã biết hết tất cả những gì Boo đã làm, sao nàng lại cố giả vờ như không biết? Thật ra Jo đang nghĩ gì?

Cộc...cộc...

-Anh thay đồ xong chưa?

(Dòng suy nghĩ của Boo bị cắt ngang) Anh ra liền

Bước ra thấy Jo trong bộ đồ của mình, làm Boo nhớ lại lúc trước. Hôm cuộc thi anh văn cấp thành phố, Jo đã giận Boo làm Boo đầm mưa mấy tiếng đồng hồ ở ngoài đường. Hôm đó Jo cũng mặc bộ đồ của Boo và còn nói đùa là đòi đến sau này hai người đám cưới về không cần mua quần áo lấy quần áo của Boo mặc là được. Nhưng cái ngày đó...đã không còn có thể nữa...

-Anh có máy sấy tóc k?

-Có, để anh đi lấy

Boo bước vào nhà tắm lấy máy sấy tóc cho Jo. Jo thì đứng sấy tóc ở phòng khách còn Boo thì lại không dám nhìn Jo lâu lâu chỉ dám liếc sơ. Không biết là Boo đang sợ điều gì nữa, nhưng thật sự ngay chính lúc này Boo rất sợ khi phải nhìn vào mắt Jo. Cái cảm giác rất khó điểu khiển được lý trí khi nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh đó. Boo cố xua đuổi đi những suy nghĩ mơ màng bằng cách bậc TV lên coi tin tức. Nhưng có thể bảo đảm một điều là Boo không hề biết tin tức nói gì mặc dù là đã ngồi coi từ nảy đến giờ.

-Anh có cần sấy tóc k?

(Jo lên tiếng phá đi cái sự im tỉnh đến ngạt thở này) Ồ

Boo cầm lấy máy sấy từ tay Jo và đưa nó vào đầu mình, cứ đưa qua đưa lại cho có lệ...

-Anh lớn già đầu mà k biết sấy tóc sao. Đưa đây để em sấy cho anh

Không hiểu sao Boo cũng ngoan ngoãn đưa cho Jo và ngồi im lặng như đứa con nít ngồi để Jo làm cho mình. Những ngón tay của Jo cứ đi qua rồi đi lại trên đỉnh đầu, trán, tai, và cổ của Boo. Cái cảm giác được ngồi gần với Jo thế này thật là kỳ dịu và được Jo dịu dàng đưa những ngón tay mơ mát đi trên người mình. Boo ước gì tóc của Boo sẽ không bao giờ khô, thế thì sẽ được Jo sấy mãi.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình mà Boo cũng không hề biết là Jo đã làm xong từ khi nào...

-Anh...anh...

-Hả!

-Anh đang suy nghĩ gì vậy? Em làm xong rồi

-Đâu nghĩ gì đâu! Để anh đi cất máy sấy

Boo đứng dậy một cách gấp gắp như sợ Jo sẽ đọc được những dòng suy nghĩ của mình, nhưng lại vô tình vắt phải dây điện của máy sấy và thế là theo chiều của lực ngã, Boo ngã đè lên người Jo. 4 mắt nhìn nhau, Boo cố gắng kiềm nán trái tim mình không cho nó được quyền là chính nó nhưng ánh mắt của Jo như có một nguồn điện rất mạnh làm Boo không thể nào cưỡng lại. Từ trong ánh mắt của Jo Boo có thể cảm nhận ra được những gì Jo đang suy nghĩ. Đôi môi Boo từ từ tiến đến bên Jo...và tiếp tục...như một vận động viên điền kinh đang cố gắng hết sức để chạy đến chung điểm của cuộc đua...còn Boo cũng đang dần mất đi lý trí của mình, chỉ làm theo những gì trái tim mắc bảo. Và cuối cùng hai đôi môi đã chạm vào nhau...cảm giác thật ngọt ngào. Đã 8 năm rồi Boo mới có thể tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời này...

King kong...

Đang khúc hấp dẫn thế này thì chuông cửa lại keo...không biết vị khách nào mà canh đúng giờ quá. Cả hai nhanh chóng tách rời nhau, ngưỡng ngùng và có đôi chút luyến tiếc.

Boo đứng nhanh bước ra coi người đến nhà là ai, Boo chưa mở cửa mà nhìn qua bằng cái lỗ nhỏ ở trước cửa. Boo giật mình khi nhận ra người đó là Vic.

Có phải chăng con người ta khi lầm lỗi thì họ thường rất lo sợ và Boo cũng thế...

-Ai vậy anh! sao không mở cửa?

-Là...là...Vic

-Hả! (Và bây giờ đến phiên Jo)

Cả hai đứng nhìn nhau, chắc hẳn trong đầu mỗi người đều có chung ý nghĩ...10 giây...

-Hay em vào trong nha, em không muốn Vic biết em ở đây

-Uh

Có lẽ như vậy là cách tốt nhất...Jo trong hoàn cảnh thế này, quần áo trên người cũng là của Boo làm sao mà Vic lại không hiểu lầm khi thấy sự xuất hiện của Jo ở nhà Boo vào giờ này chứ.

Khi Jo vào phòng thì Boo mới mở cửa cho Vic...

-Cậu làm gì mà lâu quá vậy? Tớ bấm chuông nảy giờ

-Ồ...Tớ đang sấy tóc nên không nghe tiếng chuông

(Vic liếc mắt qua thì thấy cái máy sấy trên bàn) Tớ dt cho cậu từ chiều giờ, không thấy cậu bắt máy.

-Ồ...Chắc dt của tớ bị ướt mưa, nên hư rồi

-Vậy hả!

-Uhm, mà cậu kiếm tớ có chuyện gì không?

-Uhm, tự tớ cũng dt cho Jo từ chiều đến giờ mà cô ấy cũng không bắt máy. Tớ dt cho cậu định hỏi coi cậu có gặp cô ấy không thôi.

Còn Jo ở trong phòng Boo...vừa bước vào là Jo đã đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng được trang trí chủ yếu là màu tím, đập vào mắt là cho người khác một cảm giác thật buồn. Cô đơn nhưng lại chứa đựng thật nhiều niềm cảm xúc...Jo không biết làm gì nên kéo cái ghế bàn vi tính ngồi nhưng vô tình làm rớt cái con chuột. Và thường thì khi bất ngờ đánh rơi một vật gì thì con người ta thường cất lên tiếng...

-Ớ...

Và âm thanh đó cũng đã vang ra tận ngoài...

-Có tiếng gì vậy?

-Ồ...chắc là tiếng trong TV

-Đâu có tớ nghe rõ ràng là tiếng phát ra từ phòng cậu mà

-Chắc cậu nghe nhầm đó

-Uh, nếu vậy thôi tớ về nha

-Uhm

Khi Vic vừa bước ra tới cửa thì vô tình nhìn thấy một đôi dầy cao gót của phụ nữ, nhưng Vic không nói gì mà bước đi về luôn. Khi ra khỏi nhà Boo thì Vic hồi tưởng lại chuyện lúc nảy. Rõ ràng là trong phòng Boo có người và người đó còn là con gái nữa. Nhưng người đó là ai? Không thể nào là Nicky bởi vì nếu là Nicky thì Boo không cần phải dấu mình. Vậy thật ra người con gái đó là ai? Trong đầu Vic đang xuất hiện hình ảnh của một người, nhưng Vic lại không tin vào những điều đó, Vic tự cho là mình suy nghĩ quá nhiều...

Khi Vic đi thì Jo cũng từ phòng bước ra, cả hai đều rất ngại ngùng, k ai dám nhìn ai cả...

-Đã tối rồi, thôi em về nha

-Uhm, để anh chở em về

-Thôi, k cần đâu. Em đi taxi là được. Chắc giờ này Vic đang ở nhà em đợi, anh chở em về thì k hay

-Uhm, vậy để anh gọi taxi

Cả hai nói chuyện với nhau mà mắt cứ nhìn đâu đâu...

Và quả thật k sai, khi Jo vừa về đến nhà là đã thấy Vic ngồi đợi...

-Em đi đâu cả buổi chiều vậy? Anh đã dt cho em rất nhiều lần mà k thấy em bắt máy.

-Ờ...dt em bị ướt mưa rồi

-Ướt mưa (Vic nhớ lại hồi nảy Boo cũng nói là dt của cậu ấy bị ướt mưa).

-Mà em đã đi đâu?

-Dạ! Em đi mua chút đồ, mà trời mưa lớn nên em về không được.

-Vậy sao em k dt cho anh đến rước

-Lúc đó dt của em đã bị ướt mưa

-Vậy em vào phòng thay đồ đi, anh về

-(Vic quay lưng bỏ đi) Em xin lỗi!

-Sao lại xin lỗi?

-Vì em đã để anh phải lo lắng cho em

-Uhm, mai mốt đừng như thế nữa. Anh về đây.

Khi Vic bước ra tới cửa thì Vic đứng sững lại khi nhìn qua cái vá giầy dép và thấy cái đôi giầy cao gót mà Vic đã từng được nhìn thấy cách đây một tiếng ở nhà Boo. Vic vẫn k nói gì mà bước đi luôn.

Còn Jo sau khi tắm rửa xong thì ngồi suy nghĩ lại những chuyện vừa rồi. Jo cảm thấy rất là có lỗi với Vic vì đây là lần đầu tiên Jo nói dối Vic. Từ trước đến giờ dù bất cứ chuyện gì và với ai Jo đều k thích phải nói dối, nhưng lần này vì Boo mà Jo lại làm điều đó với Vic...

Qua hôm sau...Chủ nhật...Mới sáng sớm là Jo đã bấm chuông nhà Boo

-Ủa, là em sao!

-Anh thay đồ đi...chúng ta đến một nơi được k?

-Uhm, đợi anh một chút

Boo thật sự rất vui khi sáng sớm mà đã được gặp Jo nhưng Boo càng thắc mắc là Jo muốn dẫn Boo đi đâu...

-Anh biết nơi này chứ

Dĩ nhiên là Boo biết, biết rất rõ...nơi đây chính là nơi chứa đầy những kỷ niệm mà Boo và Jo đã từng có chung. Những tháng ngày hạnh phúc đó luôn luôn k thể nào thiếu đi khung cảnh của ngọn đồi chong chóng yêu thương...

-Uhm, anh đã được ghé đây vài lần

-Vậy à...(Jo hít thở một hơi thật sau) Nơi đây thật đẹp anh nhỉ...làm cho người khác có một cảm giác thật bình yên.

-Uhm, mà em đưa anh đến đây có chuyện gì sao?

(Jo quay qua nhìn Boo) Về chuyện hôm qua, em mong anh coi như k có...và từ nay em cũng mong anh đừng bao giờ đến chỗ em làm mà đứng nhìn em như thế. Em đã là người sắp đám cưới và anh cũng đã có bạn gái, nên em nghĩ chúng ta đừng nên đi quá xa hơn những gì chúng ta có thể. Đó là tất cả những gì em muốn nói, hy vọng chúng ta sẽ k gặp lại

Nói xong Jo quay lưng bỏ đi, bỏ lại Boo...Một cơn mưa bất ngờ ùa đến, mang theo những làng gío lạnh giá đến thấu xương. Những hạt mưa nặng chịu rơi trên mặt hồ phát ra những âm thanh vang vội...Còn Boo thì vẫn đứng như cái xác k hồn...

Đến khi trời tối thì mưa cũng tạnh, Boo bước những bước chân đầy mệt mỏi về đến nhà, khi vừa đi đến trước cổng thì Boo đã thấy Vic đang ngồi ở trước cổng. Khi vừa thấy Boo là Vic đã đứng dậy, nhưng có vẻ cậu ấy đã uống quá say nên đứng k vững như muốn ngã xuống. Boo bước lại đỡ Vic nhưng chưa gì đã bị Vic bung tay ra và sau đó tặng cho Boo một cú đấm vào mặt. Boo đau điếng ngã lăng xuống đất...

- Đứng dậy nào, hãy đứng dậy đánh với tôi

-Cậu sao vậy?

- Hỏi tôi sao à, sao các người k hỏi lại các người đã làm gì với tôi. Một người là người tôi yêu nhất, còn một người là người bạn thân nhất của tôi. Tôi là một kẻ ngốc mà, nên mới bị các người lừa gạt.

-Tớ...

-Sao hả? Bây giờ các người đã được hp bên nhau rồi. Jo đã chia tay với tôi. Chia tay rồi...biết k...

-Chia tay...nhưng vì sao chứ?

-Vì sao à! sao cậu k tự đi hỏi cô ấy

Sau khi đi khỏi ngọn đồi chong chóng, Jo đã đi đến công tuy kiếm Vic...

-Sao em lại đến đây?

-Mình đi ra chỗ nào nói chuyện nha anh

-Cũng được

Ở một quán nước...

-Có chuyện gì sao?

-Mình đã quen nhau bao lâu rồi anh?

-Cũng đã hơn 3 năm rồi

-Uh, 3 năm thời gian đủ để cho người ta hiểu ra được nhiều điều. Trong 3 năm thời gian đó, anh lúc nào cũng yêu thương em...Dành cho em những điều tốt nhất...Em nghĩ chắc có lẽ k có nhiều người con gái nào được như em đâu anh nhỉ. Em đã từng yêu anh thật nhiều, từng cảm thấy rất hp khi có anh bên em, và em cũng đã từng nghĩ về một tổ ấm của riêng hai chúng ta. Nhưng...con người ta dường như rất tham lam anh nhỉ! khi mà đã có được tất cả thì họ lại cảm thấy rằng những cái mà họ đang có k phải là những gì họ thật sự cần. Em biết khi nói ra điều này thì anh sẽ bị tổn thương thật nhiều, nhưng em k thể giấu anh vì thà là em để anh ghét em mãi mãi còn hơn dối trá với anh, dối trá với tình yêu của anh dành cho em...Chúng ta hãy chia tay nha anh!

-Tại sao chứ?

-Vì em, tất cả là vì em, chính em đã k biết quý trọng tình yêu của anh. (Một giọt nước mắt lăng trên khóe mi Jo) Em xin lỗi! xin lỗi anh. Hãy quên em đi và tìm cho mình một người con gái khác.

-Em chia tay với anh cũng chỉ vì em đã yêu người khác đúng k?

-Em...

-Anh nói k sai chứ?

-Em xin anh đó, anh đừng hỏi nữa có được k. Em là người có lỗi, là em...Em chỉ mong anh hãy sống cho thật tốt và nếu có thể thì em mong chúng ta sẽ là bạn.

Nói xong câu nói đó Jo đứng dậy bỏ đi, Jo k muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Jo rất sợ khi phải đối diện với Vic, nhìn thấy Vic thì Jo lại càng thấy tội lỗi trong mình càng lớn. Ngày hôm nay Jo đã chịu đựng đủ rồi. Với ai Jo cũng k thể...cả hai đều k thể...

-Hai người đã được tội nguyện rồi đúng k?

-Tớ...tớ xin lỗi (Boo đứng dậy). Cậu hãy đánh tớ đi, là do tớ, là tớ đã phá hoại...

-Đánh cậu à! đánh cậu rồi thì Jo sẽ quay về với tôi sao. Cậu hãy nhớ đây, là do cậu đã nợ tôi và tôi bắt cậu cả cuộc đời này phải nợ tôi.

Vic bỏ đi còn Boo thì ngồi bẹt xuống trước cổng nhà. Mưa lại tiếp tục rơi vô tình hay cố tình làm lòng người càng thêm tái tê. Những hạt mưa cứ rơi từng hạt từng hạt trên khuôn mặt Boo, nó cùng những giọt nước mắt hòa tan cùng nhau. Rồi tự nhiên những hạt mưa lại ngừng bất chợt, Boo ngước mặt lên nhìn thì thấy Nicky đang cầm cây dù che mưa cho Boo.

-Đừng ngồi dưới mưa như thế sẽ bị bệnh đó. Vào nhà đi anh

-Sao em lại ở đây?

-Em chỉ đi ngang thôi. Anh hãy vào nhà đi anh. Em về đây có gì sáng mai hai đứa mình nói chiện nha

-Uhm (Boo đã quá mệt mỏi để hỏi thêm đó là gì nữa)

-Ngày mai hai đứa mình nghĩ làm bữa sáng nha, rồi em qua nhà anh, chúng ta sẽ nói chiện sau.

-Để anh đưa em về

-Không cần đâu, em có kêu tài xế chở đến

-Em đi đường cẩn thận

-Anh tắm rửa ngủ sớm nha

Sáng sớm mới có 7 giờ sáng là Nicky đã có mặt ở nhà Boo, hai người cùng nhau đi ăn sáng, cũng tại quán bánh mì Lam Sơn nơi mà Nicky và Boo bắt đầu quen nhau.

-Anh có nhớ lần đầu tiên hai đứa mình đến đây không

-Uhm

-Lần đó em đã hỏi anh rằng hãy cho em một cơ hội để giúp anh quên đi quá khứ. Em cũng nói là em sẽ đợi anh. Nhưng anh à, có lẽ em không làm được điều đó rồi. Em nghĩ chúng ta nên chia tay đi

-Sao vậy em?

-Em chia tay anh, không phải vì em không còn yêu anh, lý do vì em không thể làm cho anh có thể yêu em được. Mới đầu em tin tưởng rằng bản thân mình có thể thay đổi được anh. Nhưng thật đáng tiếc người làm được điều đó k phải là em mà là Jo. Trong cái khoảng khắc em nghe tin anh vào bệnh viện thì em đã hót hoảng đến thế nào. Em đã từng trách anh thật nhiều vì sao anh lại vì Jo mà lại bị trọng thương nặng như thế, chẳng lẽ đối với anh Jo còn quan trọng hơn cả em sao, nhưng rồi sự lo lắng trong em càng lớn hơn. Em chỉ mong anh mau tỉnh dậy, chỉ cần anh k bị gì là em sẽ chấp nhận tất cả nhưng em lại thêm đau nhói khi mà anh vừa tỉnh lại thì anh đã hỏi coi Jo thế nào. Anh quan tâm cô ấy còn hơn là anh quan tâm đến em nữa. Em đã từng suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai người. Em đã cố xua đuổi đi những suy nghĩ đó, nhưng em làm k được. Em lại thêm chắc chắn khi nhìn thấy anh nắm lấy tay Jo trong hôm tiệc ở nhà anh. Em thật sự k biết mình nên làm gì? Em đã rất mệt mỏi và cho đến tối hôm qua thì em đã hiểu tất cả. Em k trách anh vì em biết anh chưa bao giờ muốn giấu em điều gì. Em cũng hiểu với tính tình của anh thì anh nhất định sẽ không là người đề nghị chia tay vì anh sợ sẽ làm tổn thương em, vậy thì hãy để em làm điều đó nha anh.

-Có lẽ em nói đúng, chia tay thì sẽ là công bằng hơn cho em. Từ đầu thì anh k nên quay về đây, thì chắc bây giờ mỗi chuyện sẽ k là như thế này. 8 năm trước đã là như vậy, và 8 năm sau mỗi chuyện lại càng thêm phức tạp. Có lẽ anh k nên ở đây nữa.

-Em biết anh nghĩ gì, nhưng k biết anh có biết một điều k, Jo đã yêu anh. Vì cô ấy yêu anh nên cô ấy càng k thể ở bên anh. Cô ấy k muốn làm phá vỡ tình bạn tốt đẹp giữa anh và Vic nên cô ấy thà là k chọn một ai trong hai người. Và em cũng biết là anh sẽ k làm điều gì có lỗi với Vic, nhưng mà anh à trong tình yêu thì không có đúng hay sai, chỉ có duy nhất một điều đó chính là cảm giác. Anh hãy hỏi lại chính anh đi, người anh thật sự cần là ai, người mà anh có thể chia sẽ những điều buồn vui trong cuộc sống. Đừng làm một điều gì đó mà sau này anh phải ân hận.

-Cảm ơn em đã hiểu cho anh, nhưng có những chuyện đã kết thúc rồi thì sẽ k thể nào có thể quay đầu trở lại

-Dù sao cũng được, dù anh có quyết định thế nào thì đối với em chúng ta bây giờ sẽ mãi là bạn đúng không!

-Dĩ nhiên rồi

Một tuần lễ sau…Ở công tuy của Boo…

-Em nghe nói là anh đã nộp đơn xin chuyển công tác về mỹ

-Uhm, anh về đây đã một thời gian rồi. Anh thấy nơi này k thích hợp với mình, nên anh muốn quay về bên đó với gia đình

-Đâu mới là nơi mà anh thật sự muốn ở lại thì em nghĩ anh biết rõ hơn em. Mặc dù em biết vì sao anh lại muốn quay về lại mỹ, nhưng k có nghĩa là em đồng tình với cách làm đó. Em chỉ mong anh suy nghĩ lại thật kỹ.

-Anh hiểu, nhưng anh k thể làm tổn thương thêm bất cứ người nào nữa em à. Nếu anh k quay về đây thì có lẽ em, Vic, và Jo sẽ sống vui vẻ hơn nhiều

-Sao anh lại k nghĩ là chúng em biết được anh đó là điều may mắn sao. Nói thật em chưa bao giờ hối hận về những gì của chúng ta. Và em nghĩ Jo cũng giống như em.

-Cảm ơn em, những anh đã quyết định rồi

-Vậy thì chúc anh thượng lộ bình an. Em hy vọng là một ngày k xa chúng ta sẽ gặp lại nhau.

-Mai mốt rảnh thì hãy qua thăm anh. Với lại vẫn còn 1 tuần nữa anh mới đi mà

-Uhm, vậy thì bữa nào phải đãi em một bữa

-10 bữa cũng được

Đang nói chuyện với Nicky thì dt của Boo đổ chuông…

    -Alo

    -Boo là mẹ đây. Con có biết là Jo đã đi đâu k?

    -Dạ! Jo đã đi đâu sao mẹ?

    -Đã gần một tuần lễ rồi mà mẹ k thấy nó về, dt đến công tuy thì nghe nói nó đã xin nghỉ phép. Mẹ đã dt cho rất nhiều người mà vẫn k liên lạc được với nó. Mẹ chỉ biết là trước khi nó đi, nó đã dt nói là sẽ đi đâu đó khoảng vài ngày nó sẽ về. Nhưng mẹ thật sự rất lo lắng, nó là thân con gái đi đâu một mình chứ.

    -Mẹ đừng lo, mẹ hay suy nghĩ kỷ lại xem Jo có thể đi đâu?

    -Mẹ k biết...mẹ đã suy nghĩ hết tất cả mỗi nơi mà nó có thể đi, nhưng vẫn k tìm thấy nó

    -Vậy thì Jo có thể đi đâu chứ

    -Từ nào đến giờ nó có bao giờ như vậy đâu. Nếu nó có đi đâu thì cũng nên dt về báo cho mẹ bớt lo lắng chứ, đằng này dt nó cũng tắt...

    -Mẹ ơi! Mẹ cho con địa chỉ nhà của bà ngoại ở dưới quê nha

    -Con nghĩ là Jo về đó sao

    -Con k biết, nhưng trước đây Jo đã từng nói với con về cuộc sống lúc nhỏ của Jo ở dưới quê. Jo còn nói là sau này sẽ dẫn còn về đó chơi...Theo con nghĩ thì chắc là Jo đang ở dưới đó

    -Vậy con hãy tìm nó về nhà

    -Mẹ đừng lo nha, Jo lớn rồi. Cô ấy sẽ biết tự chăm sóc cho chính mình

    Boo quyết định về quê kiếm Jo, trước đây Boo cũng đã từng hứa với Jo là sau này sẽ cùng Jo về quê chơi. Lần này Boo về đó coi như cũng đã hoàn thành được lời hứa. Boo đã từng hứa với Jo rất nhiều điều, nhưng mà làm thì chẳng được mấy việc, cứ xem như Boo đã làm thêm được một việc...

    Mới sáng sớm là Boo đã tự lái xe về tận bến tre...Vì k rõ đường xá nên Boo cũng đã bị đi lạc vòng vòng. Cộng thêm địa chỉ nhà bà ngoại ở khá là trong thôn xóm nên rất khó tìm. Bắt đầu đi từ sáng nhưng đến tận 9 giờ tối Boo mới tìm ra được nhà bà. Mà ở dưới quê thì người ta ngủ rất sớm, nên Boo sợ làm phiền giấc ngủ của bà. Boo chỉ có biết ngồi ở ngoài xe ngủ, chờ cho trời sáng

    Khi tiếng gà gáy vang vội cả xóm làng, những chú chim non bắt đầu vươn cánh để chào đón một ngày mới. Những tia nắng mặt trới cũng bắt đầu tỏa sáng cả một bầu trời. Bà ngoại với thân hình nhỏ nhắn, cái lưng thì hơi khơn, mái tóc thì đã bạc trắng do gió sương của thời gian. Tuy đã ngoài 80 nhưng trong bà còn rất khỏe, chắc là do vận động thường xuyên và do không khí trong lành ở nơi đây làm cho bà càng thêm đẹp lão. Người già thì vốn thức dậy rất sớm. Khi vừa cầm cây chổi định quét cái sân thì bà thấy một chiếc xe hơi đậu trước cổng nhà mình. Bà cầm cây chổi trên tay và tiến lại nơi chiếc xe đó. Nhìn từ cửa kiếng vào thì bà nhìn thấy một người đang nằm ngủ trong xe. Bà hơi thắc mắc k biết là ai mà lại đậu xe trước cổng nhà mình mà ngủ thế này. Lúc tối đi ngủ bà đâu có thấy, vậy là chiếc xe này đã ở đây lúc đêm. Bà gõ kính xe.

    (Nghe tiếng có người Boo giật mình tỉnh giấc. Mở cửa xe) Dạ! cháu chào bà

    -Cháu là con nhà nào? Muốn kiếm ai?

    -Dạ! cháu là bạn của Jo. Cháu xuống đây kiếm Jo ạ!

    (Bà bỏ tay sau lưng, đứng nhìn Boo từ trên xuống dưới cũng khá lâu, như là đang dò xét điều gì đó) Cháu là con gái sao!

    -Dạ! (Boo thầm nghĩ, công nhận bà ngoại tài thật, chỉ cần nhìn là có thể biết được. Nói thật với khuôn mặt và dáng vóc của Boo thì rất ít người mới có thể nhận ra được Boo k phải là con trai)

    -Kiếm nó có chuyện chi?

    -Dạ! Jo đã đi gần một tuần lễ mà k dt về nhà báo cho ba mẹ biết. Mẹ rất lo, nên con mới xuống đây kiếm Jo

    -Nó k có ở đây. Về đi...

    Khi bà ngoại dậy được một lúc thì Jo cũng thức. Jo đã về đây ở với bà trong suốt thời gian qua. Ngày ngày thì cùng bà trồng cây và hoa quả, chiều chiều thì cùng chú 5 kế bên nhà đi câu cá. Cuộc sống rất bình dị nhưng làm cho Jo cảm thấy lòng mình thanh thản đi rất nhiều. Jo đã thức dậy và nghe được tiếng của bà ngoại hình như là đang nói chuyện với ai ở trước nhà, Jo cứ nghĩ lá chú 5.

    (Boo có vẻ hơi thất vọng khi nghe bà nói thế) Dạ! nhưng bà có biết được là Jo đi đâu k ạ!

    -Nó lớn rồi, có tay có chân. Rồi nó sẽ liên lạc với ba mẹ của nó thôi, còn cháu thì về đi.

    -Vậy bà có biết là ở dưới đây Jo có bạn bè gì k bà?

    -Hỏi gì mà nhiều thế! Đã nói là nó k có ở đây mà cứ hỏi mãi. Sáng sớm mà đã làm phiền người khác. Mau mà về, k thì bà sẽ lấy chổi đuổi đấy

    -Dạ! xin bà đừng giận. Vì cháu thật sự k biết nên tìm Jo ở đâu nên mới nhờ bà giúp ạ.

    -Đã nói là nó k có ở đây mà

    -Dạ! vậy thôi cháu xin phép bà cháu đi

    -Uhm, k tiễn

    Boo cứ tưởng là xuống đây sẽ gặp được Jo, nhưng thật k ngờ là Jo k về quê. Đến lúc này thì Boo cũng k biết nên đi đâu mới kiếm được Jo nữa...sự lo lắng trong Boo càng lớn hơn...Boo lên xe và chạy đi.

    (Khi Boo đi được khoảng vài phút thì Jo từ nhà bước ra) Ngoại ơi! Ngoại vừa nói chuyện với ai thế?

    -Là cái tên k biết quý trọng con

    -Hả! ngoại đang nói ai thế ngoại

    -Là cái người anh hai của con đó

    -Ngoại nói gì, anh ấy xuống đấy kiếm con sao

    -Uhm, nhưng ngoại đã đuổi nó về rồi

    Vẻ mặt Jo hơi hụt hẳn khi nghe ngoại nói vậy...

    -Sao hả! Nhớ nó sao

    -K đâu, con và anh ấy có là gì của nhau đâu mà nhớ

    -Nếu hối hận thì hãy dt kêu nó lại. Nó mới đi, nên đi k được xa đâu

    -Thôi, k nên đâu

    Hai bà cháu cùng nhau bước vào nhà nhưng mới đi được đến cửa thì đã nghe tiếng xe ngừng trước cổng. Cả hai cùng nhìn về hướng xe, Boo bước xuống xe và trên tay cầm một gói quà. Cả hai bà cháu đều khá bất ngờ khi thấy Boo quay lại. Còn Boo thì lại mĩm cười khi nhìn thấy Jo.

    -Sao còn quay lại đây?

    -Dạ! cháu quên biếu bà món quà này

    -Quen biết gì mà quà cáp hả

    -Dạ! dĩ nhiên là quen biết rồi bà. Mẹ Jo là mẹ nuôi của con, vậy bà cũng là bà ngoại của con rồi

    (Jo bật cười khi nghe Boo nói thế, cũng khôn lanh lắm chứ) Được rồi! Tặng quà xong thì về đi

    (Bà chấp tay sau lưng định bước vào nhà) Bà ời!

    -Gì nữa!

    -Bà cho cháu ở lại nha bà

    -Ở lại nhà tôi làm gì?

    -Dạ! cái đó...

    - Nhà tôi có cái chuồng gà xây chưa xong. Có muốn xây k?

    (Boo mừng rỡ) Dĩ nhiên là muốn, muốn rồi bà

    -Nhưng mà có biết xây k?

    -Dạ! dù sao cháu cũng có học landscape design mà

    -Nó là cái quái gì thế!

    -Nói chung là có thể làm được cái chuồng gà

    -Có chắc k! làm mà k xong thì đừng hòng mà đi. Nói trước làm thì tôi k có trả công đâu. Cùng lắm là cho ăn cơm

    -Vậy thì quá tốt rồi còn gì nữa. Vậy giờ cháu sẽ làm liền

    Boo đưa gói quà cho bà rồi, xăn áo và quần bắt đầu làm việc...Boo là một kỹ sư nên từ nào đến giờ Boo chỉ có việc vẻ ra bản thiết kế và làm mỗi việc trên máy tính, làm thành một model cho những công nhân làm việc, còn lần này thì đích thân Boo phải khơn lưng ra làm. Nhưng dù sao cũng là kỹ sư chuyên nghiệp mà, làm gì cũng đòi hỏi cao nên việc xây chuồng gà cũng được Boo lấy tờ giấy vẽ ra thành một bản thiết kế và sau đó mới bắt đầu làm việc. Boo thì xây chuồng gà, còn bà và Jo thì chăm sóc cho những cây bông phong lan và gian bông bí của bà. Những trái bí tròn và to trên giàn bí của bà nhìn mà làm cho người khác phát thèm. Bà quả là có tay trồng cây số một. Boo làm việc rất siêng năng, từ lúc sáng sớm dậy gặp bà làm cho đến tận gần 12 giờ trưa mà chưa có gì lót bụng. Boo vốn hay bị đau bao tử, nên việc nịn ăn đã gây ra tác dụng lập tức. Tuy là đau nhưng vẫn cố gắng làm, k dám nghĩ vì sợ bà k cho ở lại.

    Cũng khoảng 12 giờ kém thì ngoại bảo Jo ra kêu Boo…

    -Anh ngừng tay vào nhà ăn đi

    -Uhm, để anh làm hết cái khúc này sẽ vào liền

    Thấy Boo vì mình mà chịu khó vậy Jo thấy rất vui, Jo bước lại chỗ Boo đang làm. Lấy ra miếng khăn giấy đưa cho Boo

    -Anh lau mặt đi, mồ hôi k kìa

    -Tay anh dơ hết rồi

    Không đợi Boo nói thêm câu nào, Jo đã cầm miếng khăn giấy lau mặt cho Boo. Boo đừng lặng yên k thể nhút nhít, có thể nhìn khuôn mặt của Jo với gốc độ gần thế này, làm tim Boo cứ đập đập liên hồi. Boo cứ đứng say đắm nhìn Jo, còn Jo khi ngước mặt lên nhìn thì cũng thấy Boo đang nhìn mình một cách đắm đuối. Từ trong ánh mắt của Boo Jo có thể cảm nhận ra được nó đang chứa thật nhiều những yêu thương và nhớ nhung dành cho mình. Cả hai đang tìm kiếm hình ảnh của đối phương qua đôi mắt của mình thì tiếng của bà ngoại từ nhà vọng ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai.

    -Làm gì mà lâu thế! Mau vào mà ăn đi

    -Dạ! bọn cháu vào liền (Jo quay qua nói với Boo) Anh rủa tay vào ăn đi

    Bữa cơm…

    (Bà ngọai) Từ sáng giờ chưa ăn gì đúng k?

    (Boo hơi nhăn mặt, tay thì ôm bụng) Dạ!

    (Jo thấy Boo hơi lạ, nên lo lắng hỏi) Anh bị sao vậy?

    -Chắc là bệnh đau bao tử tái phát

    -Đã biết là bị đâu bao tử sao anh k chịu ăn sáng, giờ này mới ăn. Anh đúng là…(Jo đứng dậy đi lấy hợp thuốc)

    Còn bà ngoại thì nhìn đứa cháu mình cứ luốn cuốn đi kiếm thuốc cho Boo mà phì cười…

    (Ba ngoại) Ăn xong thì nằm nghỉ một lát, chút chiều làm tiếp

    (Boo) Dạ!

    Sau khi ăn cơm và uống thuốc thì cơn đau bụng cũng đã giảm đi. Bà ngọai thì đã đi nghỉ trưa, lúc này chỉ còn Boo và Jo.

    -Sao anh biết em ở đây mà kiếm

    -K biết, linh cảm cho anh biết

    -Em đã nói là anh đừng kiếm em nữa mà

    -Anh biết, nhưng vì mẹ lo lắng k biết em ở đâu

    -Vậy là vì k muốn mẹ lo lắng nên anh mới kiếm em đúng k?

    Boo bật cười…

    -Gì mà cười

    -Anh nói sao em cũng bắt bẻ anh hết

    -Em bắt bẻ anh hồi nào?

    -Thì lúc đầu anh nói là kiếm em, thì em lại tỏ ra k thích. Khi anh nói là mẹ lo lắng nên anh kiếm em, thì em lại nói là chỉ vì mẹ nên anh mới kiếm em. Thế thì k phải anh nói gì em cũng bắt bẻ anh sao

    -Anh…

    -Thôi đừng giận nữa, anh kiếm em vì đơn giản là anh muốn kiếm em chẳng có lý do gì cả

    Jo mĩm cười có vẻ hài lòng về câu nói của Boo…

    -Em à!

    -Hả!

    -Em đã chia tay với Vic rồi sao?

    -Sao anh biết?

    -Thì anh có nghe Vic nói

    -Vậy sao, cũng chẳng có gì cả. Chỉ là em cảm thấy bọn em k thích hợp với nhau nữa thôi

    -Có phải là vì anh

    Jo im lặng…vì thật sự Jo cũng k biết rõ vì sao nữa. Có thể Boo nói đúng…nếu k có sự xuất hiện của Boo thì Jo và Vic chắc sẽ k chia tay, nhưng đó k phải là hoàn toàn sự thật vì lâu nay tính tình giữa Jo và Vic thường rất đối lập nhau. Khi yêu một ai thì Jo luôn muốn được ở bên cạnh người đó, được kể cho người đó nghe những chuyện buồn vui hàng ngày. Nhưng còn Vic thì quá nặng lòng sự nghiệp rất ít khi ở bên Jo. Đôi lúc Jo buồn muốn kiếm người tâm sự thì lại k có Vic bên cạnh.

    -Em không muốn nhắc đến chuyện đó nữa

    -Anh xin lỗi!

    -Anh nằm nghĩ một lát đi, rồi chiều nay em dẫn anh đi câu cá

    -Thiệt

    -Uhm, dạo này em theo bác 5 kế bên nhà đi câu cá. Vui lắm

    Boo vốn biết Jo rất thích đi câu cá mà, lúc trước hai đứa vẫn nói là sẽ đi câu cá cùng nhau, mà vẫn chưa cò diệp, lần này thì đã được đi…

    Nằm nghĩ một lát thì Boo cũng thức dậy ra làm cho xong cái chuồng gà, k chút nữa bà ngoại dậy thấy chưa xong mà đã đi chơi thì thế nào bà cũng tống cổ ra khỏi nhà. Khi thấy Boo làm việc thì Jo cũng ra giúp Boo, thế là 2 đứa cùng nhau bắt tay làm chuồng gà. Bà ngoại thức dậy thấy hai đứa làm việc cùng nhau thì bà chỉ mĩm cười, vì bà hiểu đứa cháu của bà đã thật sự tìm được người mà nó yêu, mặc dù tình yêu đó đối với những người khác thì thật rất khó mà chấp nhận nhưng với bà thì chẳng có gì mà phải xấu hổ cả, chỉ cần cháu cưng của bà hạnh phúc mà thôi.

    Khi làm xong chuồng gà thì hai đứa xin phép bà cùng nhau đi câu cá, vì chú 5 hôm nay bận nên chỉ có hai đứa…

    -Wo, em câu giỏi thật, mới đây mà đã được 3 con. Còn anh vẫn chưa được con nào

    -Dĩ nhiên rồi! Em đã được chú 5 chuyền kinh nghiệm cho mà

    -Lệ hại quá ha, vậy thì chuyền lại cho anh với

    -Được thôi, nhưng mà có điều kiện

    -Vậy em muốn gì?

    -Đằng kia có cây xoài anh hái xoài cho em đi

    -Được rồi, anh sẽ đi hái đây

    Boo đứng dậy chèo lên cây xoài hái cho Jo, vì do chọc phá nên Boo kêu Jo đứng đó Boo sẽ thảy trái xoài cho Jo, nhưng khi Boo thảy thì Jo lo chụp trái xoài mà k để ý nên bị rớt xuống nước. Jo vốn k biết bơi, Boo hốt hoảng chụp lấy cành cây khô và nhảy xuống kéo Jo. Boo kêu Jo cầm lấy cành cây. Jo nghe lời câm lấy nên Jo nổi lên, nhưng khi quay đầu lại nhìn thì thấy Boo cứ trồi lên rồi trồi xuống cái tay thì cứ đập đập nước, thì Jo mới biết là Boo k biết bơi.

    -Có người té sông, cứu…cứu…

    Khi nghe tiếng Jo la thì mấy người quanh đó nhảy xuống cứu Boo và cũng kéo Jo lên luôn.

    Boo ốc nước liên tục…

    -Anh...anh...(Jo nói k nên lời)

    -Anh k sao

    (Jo k để Boo nói thêm câu nào mà đã ôm lấy Boo, đôi mi đã đẫm nước mắt) Anh có biết là anh làm em sợ lắm k. K biết bơi sao còn cứu em. Nếu anh bị gì thì sẽ thế nào

    -Anh k để em bị gì được

    (Jo đánh lưng Boo) Đồ ngốc, ngốc mà

    Hai đứa ôm chặt lấy nhau, hai cái người vừa cứu Boo và Jo thấy hai đứa nhóc này cũng thấy hơi ngại nên đã đứng dậy bỏ đi.

    (Jo buông tay ra) Sao anh lại cứ vì em mà làm ra những chuyện ngốc nghếch hoài như vậy. Em đã nói với anh là em k thích anh, em k muốn gặp anh, và em càng k muốn anh kiếm em.

    (Boo chỉ khẽ mĩm cười một cách nhẹ nhàng, Boo đưa tay lâu đi những giọt nước mắt của Jo) Em đừng giận nữa nha, chỉ cần em k sao là được. Chút nữa anh sẽ về lại tp. Xin lỗi vì anh k nên xuống đây kiếm em. Bây giờ biết được em an toàn thì anh đã an tâm rồi. Em phải biết lo cho mình biết k. Nếu vẫn còn cảm thấy ghét anh thì từ nay anh sẽ k bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.

    (Boo đứng dậy quay lưng bỏ đi) Anh đứng lại…(Jo cũng đứng dậy và bước đến ôm lấy Boo từ phía sau lưng) Đừng đi…đừng rời xa em…anh có biết là em nhớ anh đến thế nào k? Tại sao vậy…tại sao chúng ta lại như vậy…Anh hãy cho em biết đi, em phải làm gì để ngăn k cho trái tim em nhớ đến anh. Anh có biết là khoảng thời gian vừa qua em đã cố đè nán bản thân mình thế nào k. Em k cho em cái quyền nghĩ về anh. Em đã cố tránh né anh, thậm chí khi biết anh đã xuất viện mà em cũng k đến thăm anh. Em rất sợ khi gặp anh, sợ bản thân em k thể kiềm nán chính mình. Nhưng em cố xua đuổi nó đi thì em lại càng suy nghĩ về anh nhiều hơn. Em biết những gì mà em đang làm sẽ làm tổn thương Vic nhưng em dường như k thể làm được điều gì anh à, em đã tự mất đi sự điều khiển của chính con tim em. Em còn nói dối với Vic, đó là điều mà em k bao giờ làm. Khi em nói với anh là chúng ta đừng nên gặp nhau nữa anh có biết lúc đó em đã đau đến thế nào. Và em đã quyết định sẽ chia tay với Vic vì em k muốn tiếp tục lừa dối anh ấy nữa. Vì thật sự trái tim em đang hướng về một người khác, nhưng làm sao em có thể nói với anh ấy rằng người đó là anh chứ. Em k thể chọn ai trong hai người, cả hai đều là người mà em thương yêu và quý mến. Em mệt mỏi lắm anh à, em muốn đi đến một nơi thật xa, em trốn chạy hết tất cả. Em đã xin nghỉ phép về đây nghĩ vài ngày vì em muốn mình được bình tĩnh và suy nghĩ rõ ràng mỗi chuyện. Em cứ tưởng là em sẽ quên anh, nhưng k càng ngày em càng nhớ về anh nhiều hơn. Mỗi buổi tối anh đều xuất hiện trong tâm trí của em, có như thế nào em cũng k thể nào lấy anh ra khỏi những dòng suy nghĩ. Anh hãy nói đi, nói cho em biết, em nên làm gì hả anh?

    Tim Boo thắt chặt, lòng đau nhói, thì ra Jo đã gánh chịu biết bao nổi buồn như thế. Tại sao lúc nào cũng vậy, lúc nào Boo cũng để Jo chịu đựng những nổi đau vô hạn. Khi yêu Jo, Boo luôn muốn đem lại những gì tốt đẹp nhất, muốn Jo được mĩm cười và hạnh phúc, nhưng sao giờ đây Jo lại mang theo những niềm đau và những giọt nước mắt. 8 năm trước Boo đã buông tay để Jo rời xa mình và 8 năm sau khi gặp lại nhau thì Boo lại càng cố đẩy Jo ra xa mình hơn. Người ta vẫn nói tình yêu thì phải biết nắm giữ, nhưng Boo thì chưa bao giờ làm điếu đó…

    (Boo quay mặt lại đối diện với Jo, nước mắt Boo đã rơi thật nhiều. Boo ôm lấy Jo thật chặt) Anh xin lỗi…xin lỗi…

    -Chúng ta đừng rời xa nhau nha anh!

    -K, anh sẽ k để lạc mất em nữa đâu. Đừng rời xa anh nữa. Anh muốn mỗi ngày được gặp em, được nhìn thấy những nụ cười của em, được ôm lấy em thật chặt, được cùng em ngắm những vì sao sáng, được hát cho em nghe, và được mãi mãi bên em.

    Hai đứa vừa về đến nhà đã thấy bà đứng trước cửa…

    -Hai đứa thế nào, có sao k?

    -Dạ! tụi con k sao, bà đừng lo

    -Hồi nảy thằng cu nhà chú tư qua nói hai đứa bị té sông được nó và bạn nó cứu, làm bà lo lắng quá vừa định đi ra coi thế nào

    (Boo) Dạ! cháu xin lỗi

    -Xin lỗi cái gì! Mà lớn già đầu vậy mà cũng k biết bơi. Mai mốt hai đứa đám cưới xong, về đây bà sẽ kêu chú 5 tập cho bơi

    (Boo) Hả?

    -Sao hả? K muốn cưới cháu tôi sao?

    -Dạ muốn, dĩ nhiên là muốn rồi bà

    Bà ngoại và Jo cũng bật cười vì cái vẻ luốn cuốn của Boo như sợ bà ngoại sẽ rút lời lại vậy.

    Tối hôm đó hai đứa ngồi ngắm sao, ở dưới quê k có những tòa cao ốc, chung cư, và ánh đèn đường nên những ngôi sao cũng sáng lấp lánh hơn nhiều.Boo ôm lấy Jo từ phía sau, Jo như nằm gọn trong vòng tay Boo...

    -Chúng ta thế này thì Nicky sẽ thế nào hả anh?

    -Chuyện đó…Nicky đã đề nghị chia tay với anh

    -Hả! Sao lại vậy?

    -Thì vì em chứ ai

    -Ủa, sao lại liên quan đến em

    -Thì vì em đã giữ trái tim anh mất rồi

    -Đồ nịnh…thấy ghét mà

    -Mà em k hối hận sao!

    -K bao giờ, vì em đã biết được rằng em thật sự yêu ai và cần ai. Chỉ cần được ở bên anh thì dù cho sau này có ra sao thì em cũng sẽ k bao giờ hối hận.

    (Boo xúc động siết chặt vòng tay hơn) Anh xin lỗi! Từ này anh sẽ k buông tay em ra nữa đâu

    (Jo khẽ thì thầm) Em không biết là em đã yêu anh từ khi nào. Em chỉ biết là nếu vắng anh cuộc sống của em sẽ k còn niềm vui

    Jo quay mình lại đối diện với Boo, Jo luồn tay qua cổ Boo. Cả hai cùng nhìn vào mắt đối phương và hai đôi môi bắt đầu tìm kiếm nhau. Đôi môi Jo vẫn như ngày nào, vẫn mềm dịu và ngọt lịm đến khó tả, bảo đảm rằng Boo chưa đừng được ăn loại trái cây nào mà ngọt như thế. Họ trao cho nhau những yêu thương, nhớ nhung sau những đau khổ và khó khăn mà họ đã trải qua.

    Ở lại chơi với ngoại thêm một ngày nữa thì cả hai mới cùng nhau về lại tp...

    Sau những đau khổ, vắt vả, và muôn trùng gian nan, đấu tranh với thời gian, lý trí, và tình bạn cuối cùng cả hai cũng đã được ở bên nhau. Người ta vẫn nói tình yêu mà có gian khổ thì mới là tình yêu bền vững và rắn chắc. Sau những gì mà Boo và Jo đã trải qua cùng nhau thì bây giờ đối với họ đã k còn gì có thể tách họ ra nữa. Mặc dù bây giờ Jo vẫn chưa nhớ lại, nhưng điều đó k quan trọng vì dù cho có nhớ hay k nhớ thì trong quá khứ và cả hiện tại Jo đều đã yêu Boo. Thần hạnh phúc cuối cùng đã mĩm cười với họ nhưng xin hạnh phúc đừng vội vụt bay mất...

    Qua ngày hôm sau Boo đã đi làm, hôm nay định vô xin lại cái hồ sơ mà hôm trước Boo đã xin phép chuyển công tác về mỹ. Nhưng giờ chắc là Boo phải xin ngược lại rồi. Định chút chiều sẽ vào phòng ba Nicky xin lại bản hồ sơ, vào giờ trưa này Boo định qua chỗ Vic vì Boo muốn nói chuyện một cách đàng hoàn về những gì đã xảy ra với Vic nhưng vì ở bệnh viện có dt đến bảo Boo đến lấy hồ sơ bệnh án lúc trước Boo nhập viện đã kiểm tra tổng quát.

    Dimond Plaza...

    -Mày đã biến đi đâu cả tuần này, biết tao dt cho mày muốn bể máy luôn k?

    -Tao xin lỗi mà! Tao về quê với bà ngoại

    -Mày biết k, lúc mày đi. Mẹ mày, Vic, và cả Boo nữa ai cũng dt cho tao hỏi mày đâu. Mà tao cũng có biết gì về tin tức của mày đâu

    -Vic có nói gì k?

    -Anh ấy có vẻ rất lo lắng cho mày, mặc dù là đã chia tay nhưng tao thấy anh ấy còn yêu mày nhiều lắm. Hôm qua lúc nhận được dt của mày là tao đã dt báo cho Vic biết

    -Uhm, cảm ơn mày nha

    -Mày sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?

    -Tao và Boo đang quen nhau

    -Cái...cái...gì...mày và Boo sao...khi nào? làm sao?

    -Lúc tao ở dưới quê, anh ấy đã xuống kiếm tao. Lúc tao bị té xuống sông, anh ấy nhảy xuống cứu tao. Tao cứ tưởng là anh ấy biết bơi, ai dè k biết bơi mà đòi cứu người, chút nữa là...

    -Tao nghi rồi mà...từ cái vụ mày bị bắt cóc là tao thấy mày đã lạ...cứ mỗi lần tao nhắc đến Boo thì mày cứ cáu lên, nhưng khi tao k nói nữa thì mày lại hỏi

    -Uhm, tao cũng k biết là tao đã yêu anh ấy khi nào nữa, nhưng tao đã thật sự yêu anh ấy. Tao biết là tao đang rất hp, bất cứ cái gì tao cũng muốn nói cho anh ấy nghe. Lúc tao buồn thì anh ấy lại ở bên cạnh tao, làm đủ trò để tao cười. Ở bên cạnh anh ấy tao cảm thấy có một cảm giác rất quen thuộc, dường như là tao đã quen biết anh ấy từ lâu lắm rồi đó.

    -Vậy mà hồi lúc trước có đứa ghét cay ghét đắng người ta luôn. Còn nói là Boo có gì tốt đâu mà tao và Nicky lại thích. Giờ thì sao ta, bị người ta lấy mất trái tim rồi

    -Giờ đến phiên mày chọc tao hả

    -K dám, k dám...

    Bước ra khỏi bệnh viện, Boo lang thang khắp nơi, bước những bước chân mệt nhòi. Tại sao thượng đế lại tàn nhẫn đến thế, sao người đã ban cho người ta niềm hạnh phúc rồi lại cướp mất đi nó chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Boo và Jo đã cùng trải qua biết bao đau khổ, cứ ngỡ là giờ đây sẽ k còn gì có thể cách rời 2 đứa nhưng bây giờ Boo còn biết có thể làm được gì khi mà bản thân mình đang sắp đối đầu với tử thần của cơn bệnh ung thư bao tử. Giờ đây Boo chỉ còn thầm mong Jo sẽ được hạnh phúc bên Vic. Boo k biết là Jo có còn yêu Vic k, nhưng Boo biết Vic rất yêu Jo, Vic sẽ bao dung và yêu Jo hết lòng.

    Boo vừa về đến nhà đã thấy Jo đang đậu xe trước cổng chờ...

    -Anh đã đi đâu mà em kiếm anh từ chiều đến giờ

    -Anh xin lỗi! (Vẻ mặt của Boo khá mệt mỏi)

    -Anh sao vậy? Cảm thấy k khỏe hả!

    -Anh k sao đâu

    Cả hai cùng vào nhà...

    -Chắc là hôm trước làm việc ngoài nắng nguyên ngày còn bị té sông nên giờ bệnh rồi đó. Vẻ mặt anh xanh xao quá

    -Uhm, cảm thấy hơi nhức đầu

    -Vậy anh vào thay đồ và nằm chút đi. Em nấu cháo chút nữa là có ăn

    -Em biết nấu sao?

    -Coi thường em quá vậy, để rồi coi nhé. Mà quên, vào đó nhớ thoa dầu nha

    -Hả! Lại nữa...

    -Ngoan đi ha, em biết anh k thích nhưng mà thoa dầu sẽ hết nhức đầu. Ngoan chút nữa sẽ có thưởng

    -Thưởng gì?

    -Chút nữa rồi biết

    Boo ngoan ngoãn nghe lời, dù sao cũng chỉ còn có 2 ngày nữa vậy thì cứ vui vẻ. Dù chỉ còn có một giờ thì Boo cũng muốn nhìn thấy Jo cười...

    Một lúc sau...Jo bân tô cháo vào...

    -Ngồi dậy ăn cháo nè

    -K ăn

    -Sao chứ?

    -Cháo lạc quá sao ăn

    -Vậy để em bỏ thêm chút muối nha

    -K thích

    -Anh đừng có ở đó mà nhõng nhẽo nha

    -Em đút đi anh mới ăn

    -Ơ, ở đâu có chuyện đó hả

    -K đút thì k ăn

    -Được rồi, ngồi dậy (Jo đành bó tay với Boo luôn)

    Jo ngồi đút từng muỗi từng muỗi cho Boo, giống như là người mẹ chăm sóc con vậy. Còn Boo thì ngồi ăn rất ngon, miệng thì ăn mà mắt thì cứ nhìn Jo k chớt. Nhìn cái mặt dê thấy rõ luôn, được nhìn là nhìn hoài.

    -Nhìn gì mà nhìn hoài vậy! K có cho miễn phí đâu mà ham

    -Nhìn thôi có làm gì đâu mà sợ

    -Thách anh cũng k dám làm gì em

    -Em nói đó nha

    Boo đứng bật dậy ẩm hỏng Jo lên và để lên giường. Boo nằm xuống lên người Jo.

    -Đứng dậy k, em xử anh bây giờ

    -K dậy, muốn thế này cơ

    -Anh đừng có ở đó mơ nha, k em sẽ chọc léc anh chết đó

    -Có cái trò đó chơi hoài

    -Sao biết em hay chọc léc

    -Dĩ nhiên là biết, biết nhiều chuyện nữa cơ

    -Mà anh này, sao em thấy hình như anh biết về em rất nhiều, có những chuyện em chưa bao giờ nói mà anh cũng biết

    -Chuyện đó hả! Anh đã bỏ bùa mê em rồi, bởi vậy cái gì của em mà anh k biết

    -Đừng có tưởng bở nhé

    Boo nằm nghiêng qua một bên và ôm lấy Jo vào lòng...

    -Hồi nảy em nói là anh ngoan thoa dầu sẽ có thưởng vậy thì tối nay ở lại đây ngủ nha

    -Cũng được, nhưng có điều kiện

    -Điều kiện gì?

    -Anh hát cho em nghe

    -Ok

    -K biết sao mỗi lần nghe anh hát em lại cảm thấy rất vui. Lần đầu tiên khi nghe anh hát bài Như Đã Dấu Yêu, em cảm nhận ra được là hình như em đã từng được nghe rồi thì phải đó

    -Hihi, em thật khờ. Em à, sau này dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em cũng phải sống cho tốt biết k

    -Có anh bên em thì có gì phải sợ chứ

    -Uhm, nhưng hãy hứa với anh là sẽ luôn vui vẻ cho dù sau này anh k còn ở bên em nữa

    -Anh nói gì vậy, anh đi đâu mà k thể ở bên em

    -Thì anh chỉ nói vậy thôi

    -Uhm, anh đừng lo em sẽ vì anh mà sống tốt mà

    Boo khẽ hôn lên trán Jo và ôm lấy Jo thật chặt hơn, chỉ còn có hôm nay nữa thôi xin thời gian đừng vội trôi quá nhanh...

    -Ngày mai chúng ta sẽ xin nghĩ làm nha, anh muốn ngày mai hai đứa mình đi chơi

    -Sao phải gấp vậy, cuối tuần đi cũng được mà

    -Anh chỉ sợ k kịp

    -Làm gì mà k kịp, bộ có chuyện gì sao

    -K có, chỉ là anh có hẹn với người ta ngày mai rồi, chúng ta phải đến đó k thì người ta bận k thể hẹn lại

    -Hẹn gì mà gấp vậy?

    -Mai đi rồi em sẽ biết

    -Uhm

    Cả hai ôm lấy nhau và chìm đắm trong giấc mộng...

    Sáng sớm là Boo đã đánh thức Jo dậy bằng một nụ hôn...

    -Dậy đi em...

    -Thấy người ta ngủ cái lệ dụng hả

    -Giờ tỉnh dậy rồi lệ dụng nữa được k (K đợi Jo trả lời Boo đã hôn lên môi Jo một lần nữa, nhưng lần này thì Jo giữ lại. Hai đứa cứ nằm quắng lấy nhau một lúc mới chịu dậy)

    -Chúng ta ăn nhanh còn đi nhiều nơi lắm

    -Làm gì mà gấp gắp thế, mà cũng tại anh hết hôn người ta

    -Ớ, vậy ai là người giữ lại nào

    -Thì người ta hôn mình lộ rồi sao, nên phải hôn lại mới huề

    Boo bó tay với Jo luôn...

    Tiệm đồ cưới...

    -Trời! Đừng nói với em là chúng ta đến đây thử áo cưới nha

    -Uhm

    -Ai thèm cưới anh, chưa cầu hôn người ta mà đòi đám cưới ha. K chịu đâu

    -Hôm nay chúng ta chỉ chụp hình cưới thôi. Anh đã hẹn cái anh thợ kia, anh ta là nhà nhiếp ảnh nổi tiếng nhất vn mình đó. Anh biết em thích nhất là chụp hình cưới mà

    -Anh...sao anh lại biết

    -Bí mật, giờ chúng ta vào thử đồ. Sau đó sẽ đi đến chỗ đã hẹn chụp hình cưới với anh ta

    -Uh

    Jo thì ngồi ngắm nghía Boo mặc đồ lễ phục một hồi, đến phiên Boo ngồi cho ý kiến lại. Hai đứa lựa đồ cưới của người ta mà người này mặc vào thì người kia ngồi cười. Lựa một hồi cũng mấy tiếng đồng hồ mới lựa được đồ vừa ý, cũng may đây là tiệm áo cưới lớn nhất nhì rồi đó...

    -Chúng ta sẽ chụp hình ở đâu hả anh?

    -Đến nơi rồi em sẽ biết

    Khi Boo và Jo đến thì đã thấy anh thợ chụp hình đợi sẵng...

    -Ở đây hả anh...

    -Uh, ngọn đồi chong chóng, rất đẹp đúng k

    Hai đứa có một buổi chụp hình rất vui vẻ, công nhận anh thợ nhiếp ảnh này đúng là hữu danh thiệt, những tấm hình chụp nhìn cả hai rất xứng đôi. Nhìn cứ như nàng công chúa và chàng hoàng tử trong mấy câu chuyện cổ tích...bộ ảnh này mà đi thi đua ảnh cưới đẹp chắc thế nào cũng sẽ đọt giải.

    Sau khi chụp hình xong thì hai đứa cùng nhau đi chơi. Boo dẫn Jo vào một quán nước và được vào phòng VIP. Trước khi vào thì Jo đã thấy Boo mở cốp xe lấy một bịch đồ mà k biết đó là gì. Vừa vào tới căn phòng đó thì Boo đã bảo Jo ngồi xuống và nắm mắt.

    -Gì thế anh?

    -Im lặng nào, anh sẽ cho em coi thứ này

    Boo thì bắt đầu mở bịch đem cái đồ mà Boo đã mang theo ra và để lên bàn

    -Giờ thì em có thể mở mắt ra rồi

    Khi mở mắt ra, trước mặt Jo là mô hình doll house do chính tay Boo làm. Cái mô hình là một căn nhà màu trắng nằm trên một thảo nguyên xanh. Căn nhà có cái hàng rào màu trắng và xung quanh được trồng rất nhiều hoa màu tím. Ở ngay bên tay phải của ngôi nhà còn có cái hồ sen nhỏ.

    -K thể nào

    -Sao lại k thể nào?

    -Lúc em bị bắt cóc em đã từng nằm mơ thấy được ngôi nhà này, em đã thấy mình đã được đi đến nơi đó và còn thấy được một người đang đứng nhìn em, nhưng em thì k thể nhìn thấy được người đó

    -Thiệt hả

    -Uh, và bây giờ em đã biết người đó là ai rồi

    -Là ai?

    -Là cái người đáng ghét anh đấy

    -Hihihi

    (Jo đặt lên môi Boo một nụ hôn) Cảm ơn anh! em thật sự rất hạnh phúc anh có biết k!

    Hôm nay Jo rất vui, vì Boo đã làm rất nhiều chuyện cho Jo, nhưng Jo cũng thấy được một điều rất lạ ở nơi Boo. Khi làm bất cứ điều gì Boo cũng muốn làm cho nhanh cứ như là sợ k có đủ thời gian để làm vậy...

    Khi hai người đi dạo thì Jo có thấy một cặp dây chuyền đôi rất đẹp, Jo đòi mua nhưng Boo lại k cho. Jo có hỏi tại sao nhưng Boo cứ ấm a ấm úp nói là k thích thì k mua. Chính vì thế mà cuộc vui hôm nay lại vì chuyện nhỏ như thế mà 2 đứa giận nhau. Jo đòi về nhà, nên Boo cũng đành chở Jo về. Khi trên đường về Jo có đưa mắt liếc qua thì thấy trên cổ Boo có một sợ dây chuyền bạc. Hình như lúc nào Jo cũng thấy Boo đeo. Jo k hiểu tại sao Boo lại k muốn mua cái sợ dây lúc nảy, hay là Boo k muốn thay đổi sợ dây mà Boo đang đeo. Chắc rằng sợ dây chuyền đó có ý nghĩa rất quan trọng với Boo, hay đó là sợ dây do bạn gái cũ của Boo đã tặng. Thật ra hôm trước nói chuyện với Phương, Phương có hỏi Jo là Boo đã quên đi mối tình đầu chưa, hay vì Jo giống với người đó nên Boo mới yêu Jo. Mới đầu Jo k đồng tình với cách nghĩ của Phương vì Jo đã thấy Boo từng liều mạng cứu mình hai lần, nên chắc k phải là như vậy. Nhưng hôm nay Jo lại càng nghi ngờ hơn. Khi chở Jo về, Jo giận dữ bỏ vào nhà mà k nói tiếng nào, còn Boo thì cũng k vào nhà mà chạy xe đi luôn.

    -Cái đồ đáng ghét mà, người ta đang giận mà k biết nan nỉ...

    Khi về đến nhà thì Boo đã chuẩn bị tất cả hánh lý. Lần nay đi, Boo k muốn nói cho bất cứ ai biết cả. Vì Boo sợ mỗi người sẽ hỏi, Boo k muốn đâu k muốn mỗi người vì mình mà đau lòng. Từ nay trở đi Boo sẽ k còn có thể gặp lại mỗi người nữa. Tối hôm đó Boo có hẹn Linh, Minh, Vân, Ni, và Nicky ra gặp mặt. Trong đám chỉ có một mình Nicky biết là ngày mai Boo sẽ đi, nhưng Nicky cứ nghĩ là Boo đi qua bên đó rồi thì lâu lâu sẽ về thăm mỗi người hay Nicky cũng có thể qua đó gặp Boo, chứ thật chất Nicky đâu biết được sự thật là k thể nữa. Cả đám đã chơi rất vui vẻ nhưng đâu ai biết rằng đây là lần cuối cùng họ có thể gặp được Boo.

    -Linh này, mai mốt tôi mà có chết chắc tôi sẽ chọn đầu thai làm con của mấy người

    -Trời, nói gì mà ngộ vậy hả. Con của tôi còn phải gặp mấy người chứ, ở đó mà đòi chết sớm làm con tôi hả

    -Chỉ nói chơi thôi...nhưng mà nếu cho lựa chọn thì sẽ là con mấy người

    (Vân) Bọn mình gặp nhau thế này thì vui biết mấy, nhưng mà lại thiếu đi một người

    (Ni) Uh, nếu có người đó ở đây thì nhóm bọn mình đã đông đủ

    (Minh) Sao Jo lại quên đi tụi mình nhỉ

    (Nicky) Jo? Là thế nào?

    Mỗi người có biết là Boo và Nicky đã chia tay nhưng với chuyện về Jo từng bị mất ký ức thì Nicky vẫn k biết. Minh hay lỡ miệng, thế thì Boo cũng đành nói cho Nicky biết, vì Boo biết Nicky vốn rất thông minh thế nào cũng đoán ra được và Boo cũng muốn nhờ Nicky giúp dùm một chuyện.

    -Anh nói gì, đó là sự thật sao

    -Uh

    -Nếu là như vậy thì anh càng phải nắm chặt lấy Jo hơn. Em cứ tưởng là Jo là người giúp anh quên đi mối tình đầu của mình, nhưng thật k ngờ Jo chính là người đó

    -Anh k thế

    -Sao lại k thể chứ?

    -Vì anh chỉ còn có thể...có thể sống một tháng nữa thôi

    -Anh nói gì?

    -Anh đã bị ung thư bao tử, bác sỹ nói cao lắm là anh chỉ còn được 1 tháng. Làm sao anh có thể ở bên cạnh Jo rồi lại rời xa cô ấy chứ

    (Nicky đứng chết lặng, hai hàng nước mắt khẽ rơi trên đôi mi) Anh đang gạt em đúng k. K thể là như thế được

    -Anh cũng ước gì đó k phải là sự thật, nhưng...Anh k nói cho bất cứ ai biết. Vì anh sợ mỗi người sẽ đau lòng vì anh, xin em đừng nói cho ai biết nha

    -Sao anh lại có thể như thế được, chẳng lẽ k còn cách nào sao anh

    -Bác sỹ nói, có thể phẫu thuật nhưng chỉ có 20% là thành công

    -Ít ra cũng đã có một phần hy vọng, sao anh lại k thử

    -Nhưng nếu phẫu thuật k thành công thì sẽ k thể đợi dù chỉ một ngày. Nhưng em đừng lo, lần này anh về bên đó sẽ làm phẫu thuật, phần trăm k cao nhưng anh sẽ làm. Bây giờ anh chỉ mong em có thể giúp anh một việc

    Lúc chiều chở Jo về đến giờ mà Boo k thèm dt, Jo rất là bực mình. Tự nhiên hôm nay lại làm cho Jo rất nhiều chuyện rồi lại làm cho người ta giận. Đang tức tối thì dt Jo keo, nhìn số dt là Nicky

    -Alo, Jo nghe

    -Jo có rảnh k, chúng ta ra ngoài nói chuyện nha

    -Uh, cũng được

    -Vậy nữa tiếng nữa gặp ở quán...

    -Dạo này Jo thế nào?

    -Vẫn bình thường à, còn Nicky sao?

    -K có gì thay đổi cả. Nghe nói là Jo đã chia tay với Vic

    -Uh

    -Chắc là vì Boo đúng k?

    -Chuyện đó...

    -Thật ra hôm nay Nicky hẹn Jo ra là muốn nói cho Jo biết một chuyện. Jo có biết là Boo đã từng có một mối tình đầu. Nicky cũng đã được coi hình người đó, quả thật rất giống Jo. Mới đầu Nicky có hỏi Boo là có phải là Jo k, nhưng Boo nói là K. Nicky cũng có hỏi Vân và Linh thì họ cũng nói k phải. Nicky cũng biết là Boo rất yêu người đó, lúc mà Nicky thấy Boo rất quan tâm đến Jo, thậm chí là liều mạng để cứu Jo. Nicky biết nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ Boo rất yêu Jo, nhưng thật k phải vậy đâu, những gì mà Boo làm cũng chỉ vì Jo giống người con gái đó. Jo có thấy là trên cổ Boo vẫn hay đeo một sợ dây chuyền k, đó là quà mà người đó đã tặng cho Boo. Nó đối với Boo rất quan trọng, lúc trước Nicky cũng có giả vờ giấu nó đi, nhưng khi Boo k thấy nó Boo đã rất tức giận. Tìm kiếm khắp nơi, thậm chí là lục tung cả nhà lên. Thấy vậy nên Nicky mới giả bộ để lại một nơi cho Boo có thể tìm. Điều đó chứng minh rằng Boo rất yêu người đó.

    -Ý của Nicky là?

    -Hôm nay Nicky đến đây chỉ muốn nói là Jo đừng hiểu lầm về tình cảm của Boo dành cho Jo. Hồi nảy Boo có đến kiếm Nicky nói là muốn bắt đầu lại và muốn Nicky đến đây nói lại với Jo những điều này

    -Đó k phải là sự thật

    -Nếu Jo k tin thì có thể đến hỏi Boo

    Mặc dù Jo cũng đã từng nghi ngờ nhưng Jo thật k tin Boo chỉ coi Jo là vật thế thân. Những gì mà Boo và Jo đã trải qua nó k thể nào là giả. Jo đã đến tận nhà Boo để kiếm. Khi đến trước cổng thì Jo đã thấy xe của Nicky đã đậu ở đó. Bước đến định bấm chuông thì Jo thấy cửa nhà k khóa, linh cảm cho Jo biết điều gì đó k tốt, nên Jo đẩy cửa bước vào. Trước mặt Jo là cảnh Boo đang nằm ôm hôn Nicky trên sofa. Quần áo của hai người thì k chỉnh tề. Khi thấy Jo thì Boo đã đứng dậy bước đến

    -Sao em còn đến đây?

    -Bốp...đồ đáng ghét

    Jo ôm mặt chạy ra khỏi nhà...bỏ lại Boo vẫn đứng chết lặng nhìn theo...Đã hứa là sẽ k làm Jo phải khóc phải đau lòng, mà giờ đây Boo lại một lần nữa làm tổn thương Jo...Jo đã chạy đi rồi, Boo nên làm gì đây...ngày mai Boo đã phải đi và sẽ k bao giờ còn cơ hội để gặp được Jo...mãi mãi k bao giờ có thể nữa rồi...trái tim cứ mãi hối thúc Boo phải chạy theo để giữ Jo lại nhưng đôi chân thì như bất động k thể nhút nhít...Trời thì đang mưa Jo đi như vậy sẽ thế nào...nếu lỡ bị tai nạn thì sao...k...Boo phải đuổi theo. Và đôi chân Boo bắt đầu di chuyển, Boo chạy thật nhanh đuổi theo Jo, cũng may là đã đuổi kịp.

    (Boo nắm lấy tay Jo lại) Tại sao còn đuổi theo tôi làm gì. Vẫn còn một người đang đợi anh ở trong nhà kìa, hãy quay về với người đó đi. Tôi k cần, k cần sự thương hại của anh. Anh hãy nghe đây, bắt đầu từ giây phút này tôi và anh đã kết thúc. Từ nay trở đi chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa. Đừng bao giờ đến kiếm tôi vì tôi cảm thấy rất ghê tỏm khi phải gặp mặt anh. Một con người giả dối...

    Jo đưa tay hất tay Boo ra khỏi và quay lưng bỏ đi...bỏ lại Boo cùng cơn mưa vô tình...Jo bước một bước...rồi thêm một bước...khoảng cách của hai người càng lúc càng xa...Boo muốn đuổi theo...muốn giữ Jo lại...muốn được ôm lấy Jo...muốn nói với Jo hàng ngàn lời yêu thương...muốn giữ Jo ở bên mình suốt đời suốt kiếp...

    (Boo gục ngã xuống đường và thì thầm câu nói) Anh yêu em...đừng đi...đừng rời xa anh...hãy quay đầu nhìn anh...hãy quay lại đi...chỉ một lần thôi...một lần thôi em à...

    Jo vẫn tiếp tục bước đi càng xa...càng xa...

    -(Boo hét vang trong mưa) Anh yêu em...(nhưng khoảng cách của cả hai đã quá xa để Jo có thể nghe được câu nói của Boo)

    Sáng hôm sau Boo đã dậy thật sớm, đi đến chỗ chụp hình để lấy những tấm hình đã chụp hôm qua. Sau đó Boo đến công tuy kiếm Vic

    Công tuy BK...

    -Kiếm tôi có chuyện gì?

    -Cậu vẫn còn giận tớ sao?

    -Giận à, cậu nghĩ là cậu đã làm gì với tôi

    -Cậu đừng như thế nữa, tớ biết tớ đã có lỗi với cậu. Hôm nay tớ đến đây là muốn nói lời xin lỗi và cũng đến để tạm biệt cậu

    -Ý cậu là sao?

    -Chút nữa tớ sẽ về lại mỹ

    -K phải cậu yêu Jo sao. Nếu yêu thì hãy đường đường chính chính mà dành với tôi, chứ k phải bỏ cuộc một cách như thế

    Boo móc bốp ra đưa cho Vic tấm hình của Boo và Jo đã chụp chung hồi trước...

    -Người trong hình là...

    -Cô ấy tên là Yo, là mối tình đầu của tớ, nhìn rất giống Jo đúng k. Lần đầu tiên khi tớ gặp Jo, tớ cứ ngỡ Jo là Yo. Tớ vẫn nhầm tưởng giữa Jo và Yo và điều đó đã làm tớ đã có những quyết định sai lầm, để rồi giờ đây đã làm cậu và Jo phải chia tay

    -Ý của cậu là cậu k yêu Jo, chỉ vì Jo giống với Yo nên cậu mới bị nhầm tưởng sao

    -Tớ xin lỗi...

    (Vic tức giận nắm lấy cổ áo Boo) Cậu nghĩ là cậu là ai hả! Chỉ vì một người con gái mà cậu lại coi Jo là vật thế thân hả

    -Phải là do tớ, chính vì vậy cậu càng phải nắm giữ Jo hơn. Phải bao dung và yêu cô ấy nhiều hơn, để cô ấy k phải bị tổn thương

    -Cái tên khốn kiếp này, uổn công tôi coi cậu là bạn thân, để rồi hôm nay cậu lại làm thế với Jo. Được rồi, tôi ở đây hứa với cậu là dù thế nào tôi cũng sẽ k để Jo bị bất cứ đau khổ nào từ cậu đâu

    -Được lắm, cậu đã hứa thì phải làm

    Từ công tuy của Vic ra, Boo đã dt cho Phương...

    -Alo, em nghe

    -Hôm nay em có đi làm k?

    -Dạ! k, có chuyện gì k anh

    -Anh có một chuyện định nhờ em giúp. Chúng ta gặp mặt liền được k

    -Ok, nữa tiếng nữa gặp ở Highland

    Highland...

    -Em đến lâu chưa?

    -Dạ! mới vừa đến là anh đến. Mà anh định nhờ em chuyện gì?

    (Boo móc balo ra đưa cho Phương lá thư) Em đưa cái này cho Jo dùm anh được k?

    -Ủa, sao anh k đích thân đưa cho Jo mà lại nhờ em

    -Rồi em sẽ biết mà, giờ thì anh phải ra sân bay rồi

    -Ủa, anh đi đâu

    -Anh quay về mỹ

    -Sao lại gấp gắp như thế, Jo có biết k

    -Chắc k, mà em đưa dùm anh nha. Anh cũng sắp trễ giờ rồi

    -Dạ! vậy anh đi cẩn thận nha

    -Uhm, cảm ơn em. Phương này, em là cô gái tốt anh tin em nhất định sẽ tìm được một người thật sự thương em

    -Anh nói chuyện gì mà khó hiểu quá, giống như là gặp nhau lần cuối vậy. Anh sẽ quay lại mà

    -Chuyện đó...Uh sẽ quay lại. Thôi anh đi đây

    Thấy dáng vẻ của Boo rất lạ, về lại mỹ sao lại k nói cho Jo biết. Tuy là nói sẽ quay lại nhưng sao Boo cứ tỏ vẻ sao đó. Thấy lạ nên Phương lập tức mang lá thư đến chỗ Jo liền.

    -Gì thế?

    -Của Boo đưa đó

    -Tao k lấy

    -Ủa sao vậy bộ giận nhau sao

    -K gì

    -Hèn gì về mỹ mà k đến nói cho mày biết

    -Mày nói gì ai về mỹ?

    -Thì Boo, hồi nảy tao gặp anh ấy nói là đang chuẩn bị ra sân bay về mỹ

    -Tại sao anh ấy lại về mỹ?

    -Tao đâu biết, nghe nói là sẽ quay lại mà

    -Vậy à

    -Nè, làm ơn nhận dùm tao. Tao chỉ là người đưa dùm thôi

    Jo cầm lá thư và bóc ra xem...

    Gởi em,

    Anh xin lỗi vì đã ra đi mà không lời từ biệt. Hôm qua chắc Nicky đã nói với em tất cả rồi đúng không. Anh biết điều đó sẽ rất tàn nhẫn đối với em, nhưng anh chỉ mong em sẽ tha thứ cho anh. Từ đầu thì anh đã tự lừa gạt chính mình, anh cứ tưởng là anh đã quên đi cô ấy nhưng thật sự anh không thể. Và khi ở bên cạnh em, thì anh lại càng nhìn thấy được hình bóng của cô ấy. Anh đã tự gạt chính anh, anh cứ mãi coi em là cô ấy, để giờ đây anh đã làm em và Vic phải chia tay.

    Với những gì đã xảy ra, anh biết k gì có thể bù đấp lại được. Nên anh nghĩ ra đi là cách tốt nhất để em và Vic có thể bắt đầu lại. Anh không biết là bây giờ em có thể quay lại cùng Vic không, nhưng anh nghĩ là em biết là Vic rất yêu em. Chỉ cần em đồng ý là Vic sẵng sàng đến bên em và hy sinh tất cả vì em. Em và Vic đã có định ngày kết hôn, hai bên gia đình đã gặp mặt, nếu bây giờ em mà kết thúc thì Vic sẽ đối mặt với gia đình của cậu ấy thế nào, và còn bạn bè nữa. Đừng vì một người như anh mà đánh mất đi một người luôn yêu thương và dành những điều tốt nhất cho em.

    Cuối cùng anh chúc hai người được hạnh phúc...

    Tạm biệt...

    Jo bước lên sân thượng, đứng lặng yên nhìn chiếc máy bay đang chấp cánh giữa bầu trời rộng lớn. Giờ đây Boo đa đi, tất cả đã kết thúc...Những gì mà Jo đã trải qua cùng Boo nó cứ như một giấc mơ. Jo đã yêu Boo thật nhiều, nhưng vì quá yêu nên Jo càng hận Boo nhiều hơn vì những gì mà Boo đã đối xử với Jo.

    5 Ngày sau, Vic đến kiếm Jo…

    -Dạo này em vẫn khỏe chứ?

    -Dạ! còn anh thế nào?

    -Anh vẫn tốt mà. Hôm nay em được nghỉ hả?

    -Dạ!

    -Đi cùng anh đến một nơi được k?

    Vic dẫn Jo đến một căn nhà nằm trong khu phố Mỹ Hưng…Vic lấy chìa khóa mở cửa để Jo vào…

    -Nhà của anh mới mua hả?

    -K, là nhà của chúng ta

    -Dạ?

    -Anh đã mua cách đây mấy tháng rồi, định là sẽ dẫn em đến coi, mà chưa có diệp. Đây là căn nhà mà anh mua cho hai chúng ta ở khi kết hôn. Anh biết nếu ở chung với ba mẹ anh thì em sẽ cảm thấy k thoải mái, nên anh đã tính mua từ lâu rồi. Tuy là bây giờ chúng ta đã chia tay, nhưng thật sự anh chưa bao giờ quên em. Xin em hãy cho anh một cơ hội được k? Với những gì đã xảy ra anh biết rất khó để có thể bắt đầu lại, nhưng xin em hãy tin anh, tin là tình yêu của anh dành cho em chưa bao giờ ít đi. Chắc là bây giờ em đang rất cần thời gian để suy nghĩ, em đừng lo anh k bắt em phải trả lời bây giờ đâu. Em có thể suy nghĩ, bao nhiêu lâu anh cũng có thể chờ mà.

    -Tại sao em đã đối xử với anh như vậy mà anh lại k ghét em?

    -Anh k bao giờ ghét em đâu, vì anh luôn là người yêu em mà

    Jo đã suy nghĩ rất nhiều về những gì Vic đã nói, và cuối cùng thì Jo cũng đã quyết định cho Vic cơ hội. Boo nói k sai, hai người đã định ngày cưới, hai bên gia đình đã gặp nhau, nếu bây giờ mà hủy bỏ thì Vic sẽ đối mặt với mỗi người thế nào đây. Jo k thể vì sự ích kỷ của mình mà để Vic phải gánh chịu những khó khăn đó. Và với những gì đã xảy ra mà Vic vẫn luôn yêu thương và ở bên Jo, điều đó chứng minh Vic đã yêu Jo biết bao. Theo như đã tính thì chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày cưới. Dạo này Jo và Vic đã bắt đầu lại được 10 ngày, trong Jo cũng đã vui lên hẳn, nhưng thật sự những nụ cười do luôn chứa một chút nổi niềm mà rất ít người có thể nhìn ra được, nhưng Phương thì k vì Phương là bạn thân của Jo mà.

    -Mày sao vậy cuối tuần là đám cưới rồi, k được vui sao?

    -Tao vẫn bình thường mà

    -Mày biết là tao đang nói gì mà đúng k

    -Tao k sao đâu, rồi thời gian sẽ làm phai mờ đi tất cả. Vic yêu tao và tao tin tình yêu và sự chân thành của anh ấy sẽ làm thay đổi được tất cả

    -Tao cũng mong là vậy. Dạo này Boo thế nào rồi nhỉ?

    -Người đó có thể nào đi nữa thì cũng k còn liên quan đến tao nữa rồi

    -Đừng có mang thù hận Boo như thế. Hãy tha thứ cho anh ấy vì ít ra anh ấy cũng đã thành thật nói với mày tất cả

    -Sẽ k đâu, bây giờ con người đó đã k còn một chút gì trong cuộc sống của tao, dù cho anh ta có đứng trước mặt tao và khóc thì tao cũng k động lòng đâu

    Những lời nói của Jo rất là cương quyết, nó giống như những nhát dao đâm vào trái tim Boo. Boo vẫn đứng lặng yên để nhìn Jo. Đã 15 ngày rồi, ngày nào Boo cũng đi theo Jo, và luôn đứng xa để nhìn Jo. Boo k hề về mỹ, vì Boo sợ nếu mình về mỹ và phẫu thuật k thành công thì Boo sẽ k còn có thể gặp Jo. Chỉ còn lại 15 ngày thì sao, ít ra Boo cũng còn được nhìn Jo bao nhiêu đó thời gian.

    Hôm nay Jo đi ngang một tiệm bán đồ trang sức, Boo thấy Jo đã đứng nhìn hai sợ dây chuyền mà hôm trước Jo đã đòi mua thật lâu. Boo biết là Jo rất thích nó vì trên mặt của sợ dây chuyền có thể khắc tên vào, 2 sợ dây chuyền được làm bằng đá nhan thạch nên rất rắn chắc, nó được tượng trưng cho tình yêu lâu bền và vững chắc. Khi Jo bỏ đi thì Boo đã quay lại mua chúng. Boo kêu người bán hàng là phải khắc lên đó hai chữ “Xấu xa” và “Xấu xí”. Khi đang tính tiền thì đột nhiên cơn đau bụng lại tái phát. Boo cố kiềm chế, nhưng cơn đau bụng đã quành hành Boo mấy hôm nay càng thêm nặng. Boo ôm bụng đau điếng, người bán hàng hoảng hốt hỏi coi Boo thế nào.

    -Dạ! thưa quý khách có sao k?

    Boo cố mở mắt ra nhìn người bán hàng và cầm lấy món đồ đã mua trên tay nhưng rồi khung cảnh trước mặt Boo đột nhiên tối sầm lại, Boo k còn có thể nhìn thấy được gì và thế là Boo bất tỉnh luôn ở nơi đó. Mỗi người xung quanh bắt đầu gọi điện kêu xe cứu thương đến. Thế là Boo được chuyển vào bệnh viện. Bước ra trước cổng khu mua sắm thì Jo nhìn thấy có một xe cứu thương đậu ngay trước cửa và sau đó là 4 người đẩy một người từ trong ra, mỗi người bu quanh để coi. Còn Jo thì chỉ nhìn sơ rồi quanh mặt bỏ đi...

    Vừa nhận được dt từ bệnh viện thì Nicky đã vội đến…Khi đến là Nicky đã thấy Boo đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt rất tiều tỵ.

    -Anh sao rồi?

    -Anh k sao. Vì bác sỹ bảo phải có người thân ký tên mới cho xuất viên nên anh mới gọi em

    -Sao anh lại k quay về mỹ?

    -Anh k muốn quay về đó, nếu có chết thì anh mong mình sẽ được chết ở đây

    (Nicky nắm lấy tay Boo) K, anh sẽ k chết đâu. Chỉ cần anh làm phẫu thuật là anh sẽ k sao mà

    Vừa lúc thì bác sỹ bước vào…

    -Cô là người thân của bệnh nhân

    -Dạ!

    -Vậy thì cô hãy khuyên người này hãy làm phẫu thuật sớm đi, nếu k thì ung thư nó càng lan nhanh hơn, như thế thì phần trăm thành công càng thấp

    -Xin bác sỹ, hãy cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ khuyên anh ấy

    -Uhm, vậy thì càng sớm càng tốt nha

    -Cảm ơn bác sỹ

    Boo phải nằm viện 1 ngày thì bác sỹ mới chịu cho về…Nicky lo lắng nên đã dọn về nhà Boo ở cùng Boo cho tiện việc chăm sóc. Nicky cũng đã khuyên Boo rất nhiều, nhưng Boo vẫn k chịu làm phẫu thuật. Vì thế Nicky đã nói là nếu Boo k chịu phẫu thuật thì Nicky sẽ đến gặp Jo và sẽ kể lại cho Jo nghe tất cả sự thật. Vì vậy nên Boo đã hứa với Nicky là sau ngày hôm lễ của Vic và Jo thì Boo sẽ làm phẫu thuật.

    Cuối cùng thì ngày quan trọng đó cũng đã đến, hôm nay Boo đã thức dậy từ sớm. Khi ra khỏi nhà Boo chỉ để lại một tờ giấy nói là đi một lát sẽ về. Mới sáng sớm là Boo đã đi đến nhà Jo, nhưng là đứng ở một gốc để nhìn. Tuy là k thấy được Jo nhưng mà thấy nhà Jo cũng khá là đông người. Có cả bà ngoại nữa. Mỗi người ai cũng rất bận rộn lo đủ thứ việc. Boo chỉ thầm mong ước được ở nơi đó với cương vị là anh hai của Jo nhưng Boo biết điều đó k nên.

    Ở trong nhà…

    -Con đã chuẩn bị xong chưa

    -Dạ!

    -Con sao vậy, sao mẹ thấy con k được vui

    -K gì đâu mẹ, chắc là do hồi hộp quá thôi

    (Me khẽ bước lại nắm lấy tay Jo) Từ hôm nay trở đi con của mẹ đã trở thành một người lớn thật sự rồi. Dù cho sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra thì con cũng phải về nhà với mẹ nha

    -Mẹ đừng lo, Vic sẽ rất yêu con

    -Uhm, mẹ biết. Nhưng còn một người…

    -Dạ! người nào hả mẹ?

    -K gì đâu con, con phải hạnh phúc nha

    -Dạ! từ nay k có con ở nhà thì mẹ phải biết tự chăm sóc cho mình nha. Cứ vài ngày là con sẽ về thăm mẹ, nếu con biết mẹ k ăn uống đúng giờ là con sẽ giận đó

    -Mẹ biết rồi con gái cưng. Mà Boo đâu sao hôm nay mẹ k thấy nó?

    -Anh ấy về mỹ rồi

    -Hả! Về mỹ, hồi nào?

    -Cũng đã gần 20 ngày rồi

    (Mẹ khẽ chầm ngâm) Như vậy sẽ tốt hơn cho nó

    -Mẹ nói gì vậy?

    -K gì, con tháo xuống mấy cái bông tai và nhẫn đi, mẹ có mua cho con mấy cái mới

    Jo làm theo lời tháo xuống tất cả, nhưng khi Jo đưa tay định tháo chiếc nhẫn ở ngón tay út thì Jo lại ngừng…

    -Con k tháo chiếc nhẫn này xuống được k mẹ

    -Sao vậy?

    -Con k biết nữa, chiếc nhẫn này đã theo con từ rất lâu rồi, tự nhiên con thấy nó rất là có ý nghĩa, nên con k muốn tháo nó xuống.

    Đó là chiếc nhẫn mà lúc trước Boo đã tặng cho Jo…

    Một lúc sau thì xe hoa đến. Vic hôm nay nhìn rất là bảnh trai, trông cậu ấy rất tươi và vui vẻ. Khi hai bên gia đình làm lễ thì Boo chỉ biết đứng ở ngoài mà nhìn thôi. Nhưng đột nhiên cơn đau bụng lại tái phát.

    -Đừng nha, xin mày đấy. K phải là bây giờ. Xin hãy để cho tao được nhìn thấy Jo bước ra thôi. Tao xin mày đấy

    Nhưng cơn đau bụng càng ngày càng dữ dội hơn. Boo vẫn k bỏ đi mà vẫn cắn răng chịu đựng, để được nhìn thấy Jo lần cuối vì ngày mai Boo đã phải làm phẫu thuật rồi. K biết rằng Boo có còn cơ hội để được thấy ánh mặt trời của ngày tiếp theo k nữa. Boo đã cố gắng hơn nữa tiếng mà lễ vẫn chưa làm xong.

    -Đừng mà, tao k thể gục ngã vào lúc này đâu, k thể

    Boo đau đến nổi k còn đủ sức để đứng được nữa, vừa quỵ xuống vừa dịnh cái vách tường để có điểm tựa. Đôi mắt Boo bắt đầu mờ đi, nhưng Boo vẫn cố gắng mở ra, Boo tự nói với chính mình là chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa thì sẽ gặp được Jo, một chút nữa thôi. Lại 10 phút nữa trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Jo ra. Boo đã cố gắng thật nhiều nhưng Boo biết là mình đã k còn đủ sức nữa rồi. Ngay lúc đó thì sau lưng Boo xuất hiện một người đã đến và đỡ Boo.

    -Anh sao rồi, em biết anh thế nào cũng đến đây. Anh đau lắm đúng k

    (Boo nói từng chữ rất mệt mòi) K…anh…k…sao…

    -Hãy nghe em nói đi, nếu bây giờ anh k vào bệnh viện thì anh sẽ rất nguy hiểm

    -K…anh k di….anh…phải…nhìn…thấy…Jo…

    Nicky vẫn cố gắng dịnh lấy Boo, tay chân Boo bắt đầu rụng rời k còn sức lực, nhưng đôi mắt thì vẫn cố mở ra. Boo đã cố gắng rất nhiều nhưng đến cuối cùng thì Boo cũng k thể chờ đợi được giây phút đó, Boo đã ngất đi. Nicky phải gọi xe đưa Boo vào bệnh viện.

    -Bác sỹ anh ấy sao rồi

    -Bệnh nhân đã quá mệt mõi rồi, tôi nghĩ chúng ta nên làm phẫu thuật vào chiều nay ngay lập tức, nếu k tôi chỉ sợ bệnh nhân khó qua khỏi

    -Tôi xin bác sỹ, hãy cứu anh ấy…dù thế nào cũng phải cứu anh ấy

    -Xin cô hãy bình tỉnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ chúng tôi đi chuẩn bị và chiều nay sẽ làm phẫu thuật cho bệnh nhân

    -Cảm ơn bác sỹ

    Nicky đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như ca phẫu thuật k thành công thì sẽ thế nào. Bây giờ Nicky đang rất rối loại, Nicky biết là Boo k muốn Jo và Vic biết. Vì nếu họ biết thì thế nào họ cũng bỏ hôn lễ mà đến đây. Dù k cho họ biết thì nếu Boo bị gì thì Nicky phải làm sao. Nên Nicky quyết định báo cho Linh và Vân đến.

    Khi nhận được dt từ Nicky thì cả 4 người đã đến…

    (Vừa chạy đến là Nicky đã thấy đôi mắt của Linh đã đỏ hoe) Boo thế nào rồi Nicky?

    -Nicky cũng k biết nữa, Boo đang nằm ở trong. Khoảng 3 tiếng nữa ca phẫu thuật sẽ bắt đầu.

    (Vân) Sao lại xảy ra chuyện lớn thế này

    -Nicky xin lỗi, vì Boo đã nhờ Nicky k được nói cho mỗi người biết

    (Ni) Làm ơn đừng để Boo bị gì nha

    (Minh) Ca phẫu thuật có bao nhiêu phần trăm

    -Bác sỹ nói chỉ có 20%

    Linh dường như k còn đứng vững nữa, vì do đang mang thai và cũng do bị sock nên Linh sắp ngất đi. Minh phải đỡ Linh ngồi xuống.

    (Minh) Em hãy bình tỉnh nha, Boo sẽ k sao đâu

    Cả năm đứa vẫn đứng ở ngoài đợi vì lúc này bác sỹ đang kiểm tra cho Boo lại lần cuối trước khi ca phẫu thuật bắt đầu. Năm người dường như đang cùng một tâm trạng. Họ đều k mong muốn điều xấu nhất đó sẽ xảy ra, nhưng k thể làm được gì ngoài thầm mong thưởng đế đừng mang Boo đi. Khi cả 5 người vẫn ngồi đợi thì bất chợt nhìn thấy Vic đi ngang.

    (Vic) Ủa, sao mỗi người lại ở đây hết vậy?

    (Nicky) Giờ này sao Vic ở đây?

    (Vic) Hồi nảy trên đường về nhà Vic làm lễ, thì xe hoa bị tai nạn. Cũng may là chỉ va chạm nhẹ, nhưng Jo vì sợ quá nên đã ngất xỉu

    (Vân) Jo có sao k?

    (Vic) Bác sỹ khám rồi, nói là k sao cả

    (Vân) Vậy thì cũng may

    (Vic) Nhưng mà sao mỗi người đều ở đây

    Cả năm người nhìn nhau họ k biết là nên nói gì nữa...

    (Nicky) Vic à, Nicky nói chuyện với Vic một chút được k

    (Vic) Chuyện gì vậy Nicky?

    (Nicky) Chúng ta ra ngoài nha

    Do tai nạn giao thông nên đầu Jo đã bị va chạm. Vì trước đây Jo đã từng bị va chạm mạnh dẫn đến mất trí nhớ, lần này cú va chạm nhẹ đã giúp máu lưu thông bộ não. Và trong cơn mê mang Jo đã thấy được Boo, những hình ảnh khi xưa cứ hiện về liên lục tiếp nối nhau. Jo giật mình tỉnh dậy thì thấy Vic đang ngồi kế bên.

    -Em đã tỉnh rồi sao?

    -Boo đâu, Boo đâu rồi anh

    -Em sao vậy?

    -Em thấy anh ấy đang rất mệt mỏi, anh ấy đang gọi tên em

    -Em hãy bình tỉnh lại đi, anh dẫn em đến gặp một người

    Vic dẫn Jo đến trước phòng bệnh của Boo mỗi người vẫn còn đang đứng ở ngoài đợi...

    -Sao tất cả mỗi người đều ở đây?

    -Jo à, hãy bình tỉnh nghe Nicky nói nha

    -Có chuyện gì sao Nicky?

    -Boo đang nằm trong đó

    -Sao lại thế được, k phải Boo đã về mỹ rồi sao

    -Boo k hề về mỹ và Boo cũng k hề coi Jo là người thế thân của ai cả

    -Jo biết chứ, làm sao Jo có thể là người thế thân của chính mình được

    -Chẳng lẽ Jo đã...

    -Phải Jo đã nhớ lại hết tất cả, tất cả. Nhưng sao Boo lại ở trong đó?

    -Bác sỹ nói Boo đã bị ung thư bao tử, chỉ còn sống được hơn 10 ngày nữa thôi. Hồi nảy Boo có đến nhà Jo đứng ở đằng xa mà nhìn. Do cơn đau tái phát mà Boo lại k chịu đến bệnh viện mà vẫn cương quyết ở lại đó chờ cho đến khi nào gặp được Jo Boo mới đi, vì thế Boo đã bị ngất đi. Bác sỹ nói là Boo đã quá kiệt sức, nên quyết định chiều nay làm phẫu thuật liền

    -K, Nicky đang đùa đúng k. Boo khỏe mạnh vậy làm sao bị bệnh được. K Jo k tin đâu. Jo phải vào đó gặp Boo

    Jo cương quyết xong vào, vừa lúc thì bác sỹ cùng đã ra...

    -Bệnh nhân đang rất mệt mỏi, tôi nghĩ người nhà nên tiếp thêm lòng tin và sức sống cho bệnh nhân

    Cả 7 đứa cùng xong vào quay quanh Boo. Nhìn Boo rất yếu ớt, mặt thì xanh xao...

    (Linh) Mấy người sao rồi, mấy người k thể bị gì đâu. Mấy người còn phải coi con của tôi chào đời nữa (Linh nắm lấy tay Boo để vào bụng mình) Mấy người có cảm nhận được k, em bé nó đang gọi mấy người đó (Em bé rất khôn lanh, khi tay Boo để vào là nó đã đạp. Boo mĩm cười khi tay mình được sinh mạng bé bỏng kia đạp lấy)

    (Minh) Boo à, dù thế nào cũng phải cố gắng nha

    (Ni) Boo có nhớ là tụi mình đã từng hứa là vào tết năm nay sẽ cùng nhau đi chơi k. Boo phải giữ lời hứa biết k

    (Vân) Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao buồn vui, đối với Vân Boo là người bạn thân nhất. Boo hãy nhớ rằng nếu Boo mà bỏ cuộc thì Vân sẽ k tha thứ cho Boo đâu

    (Nicky) Anh à, tuy là chúng ta k thể ở bên nhau, nhưng với em anh luôn là người mà yêu và kính trọng nhất. Anh đã k thể yêu em, thì xin anh hãy vì em mà làm một việc nha anh. Đó là hãy cố gắng đừng bỏ cuộc

    (Vic) Tớ đã từng nói với cậu là cậu đã nợ tớ, và tớ bắt cậu cả cuộc đời này phải nợ tớ. Chính vì thế cậu k thể bị gì, cậu hãy nhớ là cậu nợ tớ. Cậu phải kiên cường lên. Chỉ cần cậu cố gắng thêm một chút nữa thì cậu và Jo sẽ được ở bên nhau. Trước đây tớ đã từng ghét cậu, nhưng bây giờ tớ chỉ xin cậu hãy cố gắng thì như thế tớ sẽ k còn ghét cậu nữa, cậu hiểu chứ

    Từ khi bước vào đây đến giờ Jo k nói câu nào cả, chỉ biết nắm lấy tay Boo. Một lúc sau thì mỗi người cũng ra ngoài để lại cho Boo và Jo không gian riêng.

    -Cuối cùng thì anh cũng đã được nhìn thấy em. Hôm nay em thật đẹp biết k

    -Em sẽ càng đẹp hơn vào ngày chúng ta đám cưới

    -Anh chỉ sợ

    -Trước đây có người đã từng hứa với em rất nhiều điều, và người đó đã cố gắng làm được gần hết những điều đó, nhưng người đó lại quên mất 2 lời hứa quan trọng nhất

    -Anh...

    -Anh đã từng hứa là sẽ hoàn thành ước mơ hạnh phúc của em, sẽ xây cho em một ngôi nhà nhỏ, được trồng rất nhiều hoa, có một hồ sen nhỏ, có chó và mèo, có anh và em chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Lời hứa thứ hai là xấu xa sẽ ở bên xấu xí suốt đời suốt kiếp.

    -Em đã...

    -Em đã nhớ ra được, nhớ ra được là mình đã từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nhớ ra rằng đã từng có một người đã và luôn yêu em thật nhiều. Và Em cũng vẫn luôn yêu và chờ đợi người đó. Vì thế anh k được bỏ rơi em đâu. Dù thế nào đi nữa e cũng k cho anh rời xa em thêm một lần nào nữa, một lần cũng k được...

    Jo lấy ra cái hộp dây chuyền mà Nicky đã đưa. Hai sợ dây chuyền mà Boo đã mua hôm trước.

    -Em đã đeo nó lên rồi, còn một sợ nữa. Em k cho anh đeo bây giờ đâu. Anh phải khỏi bệnh thì em sẽ đeo cho anh. Vì thế nếu anh muốn lấy được nó thì anh phải hết bệnh

    Jo khẽ dựa người lên vai Boo, Boo đưa đôi bàn tay yếu ớt ôm lấy Jo vào lòng. Hai đôi mi của Boo đã thấm đầy những giọt nước mắt...Jo khẽ đưa tay lâu đi nó. Rồi khôn lưng hôn lên trán Boo...sau đó là mắt...mũi...má...càm...và cuối cùng là môi Boo. Giọt nước mắt của Jo cũng đã khẽ rơi và hòa cùng nước mắt Boo. Cả hai vẫn cố gắng ôm chặt lấy nhau chờ đợi cho lưỡi đao của tử thần đang dần đợt mất đi Boo...

    Trước giờ phẫu thuật...

    -Bác sỹ xin hãy cho tôi được vào phòng phẫu thuật được k

    -Như vậy thì k hợp luật

    -Tôi và anh ấy đã lạc mất nhau 8 năm rồi, đến khi mà chúng tôi tìm lại được nhau thì thượng đế lại một lần nữa muốn đùa giỡn với chúng tôi. Bởi vậy dù cho anh ấy chỉ còn sống một giây phút thôi thì tôi cũng thầm mong được ở bên anh ấy và được nhìn thấy anh ấy. Tôi hứa là sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật

    -Được rồi, nhưng cô phải giữ bình tỉnh

    -Dạ tôi hứa

    Đèn đỏ bật lên báo hiệu ca phẫu thuật bắt đầu...

    -Nhịp tim của bệnh nhân thế nào

    -Dạ! vẫn đập bình thường

    -Vậy thì bây giờ bắt đầu cắt đi phần ung thư

    Khi bác sỹ vừa cắt đi phần ung thư thì đột nhiên...

    -Nhịp tim của bệnh nhân đập rất yếu

    -Phải truyền máu nhanh lên

    -Không xong rồi, tim của bệnh nhân đã k còn đập nữa

    Lấy máy trợ tim...3 vị bác sỹ người thì dịnh người Boo người thì để mấy trợ tim lên ngực Boo

    -100, 1...2...3 (Người bác sỹ bấm máy, cả người Boo giật lên)

    -Tim vẫn chưa đập

    -200, 1...2...3

    -Vẫn chưa đập

    Người bác sỹ lại làm thêm 2 lần nữa nhưng tim của Boo vẫn k đập. 3 vị bác sỹ mệt mỏi nhìn nhau và lắc đầu.

    Hạnh phúc có khi rất mong manh

    Rất khó để có thể nắm bắt được

    Hạnh phúc đã từng đến bên cuộc đời của chúng ta

    Nhưng cũng bởi chữ Duyên đã chia chúng ta hai nơi

    Rồi mai đây mỗi người một phương trời

    Sẽ còn được gì khi đã mất nhau

    Xin mãi nhớ về một tình yêu vĩnh hằng

2 năm sau...

-Ngoan, ngoan gọi ba đi con (Vic vừa ẩm em bé vừa nói)

(Jo) Con mới có 6 tháng à, làm sao biết gọi ba được. Anh đưa em bé cho em, để em cho con uống sữa

-Công nhận thằng nhóc đẹp trai thật

-Dĩ nhiên rồi con của em mà

-Vậy mà có người trước đây không chịu sinh baby bây giờ có con rồi thì thương con hơn thương ba của nó nữa

-Hjjjjjjj

-Giờ em đưa con về hả?

-Tối nay là sinh nhật nữa tuổi của con mà, em phải về chuẩn bị đồ nữa

-Vậy để anh kêu tài xế chở em về

Tối hôm nay, trong một ngôi nhà nho nhỏ, được thấp sáng lên bởi những ngọn đèn được trang trí rất đẹp. Tuy là ban đêm nhưng vẫn có thể nhìn thấy được kiến trúc của ngôi nhà, nó được dựa trên cái mô hình doll house mà Boo đã từng tặng Jo, phải nói là chính xác như một bản copy. Hôm nay tụ hợp rất đông bạn bè thân thuộc, để chúc mừng sinh nhật nửa tuổi của con Jo. Nhưng rất tiếc trong bữa tiệc này lại thiếu vắng đi một người. Một người mà không biết rằng giờ đây đang ở một phương trời nào đó rất xa xôi.

(Vic) Đưa đây anh ẩm nó cho, em nói chiện với bạn đi

(Minh) Báo cho mỗi người một tin, Linh đã có thêm một đứa nữa rồi

(Jo) Thiệt hả! Công nhận hai người tài thật, mới đám cưới có hai năm à, mà đã có đứa thứ hai rồi

-Sinh càng nhiều càng tốt mà, mai mốt cho chúng thành một đội hợp ca

(Linh) Anh đừng có ở đó mà mơ, lần này nữa thôi, không sinh nữa đâu, làm mất hết sắc đẹp

(Ni) Giống Ni nè, không cần phải sinh nhưng cũng có con, sướng hơn

(Vân) Tự vì anh chiều em thôi. Em thấy Jo không, trước đây cũng có chịu sinh đâu, bây giờ cũng có một thằng nhóc dễ thương quá chừng

(Jo tự hào vênh mặt) Dĩ nhiên rồi, con trai của Jo có khác mà

(Tất cả mỗi người cùng đồng thành) Oh! Đến giờ (Jo là vậy đó, mỗi lần nhắc đến thằng nhóc là, Jo cảm thấy rất tự hào. Chỉ khổ cho ba nó thôi, lúc Jo còn mang bầu thì ba nó khổ nhất, suốt ngày phải làm oshin cho vợ. Nữa đêm mà thèm ăn cái này cái nọ, cũng phải dậy đi mua đồ cho vợ)

(Phương) Mày làm ơn đi, có thằng con mà cứ khoe hoài

(Jo) Vậy mày cũng mau có một đứa đi, rồi mày sẽ biết à

(Phương) Chưa đám cưới sao có con được

(Jo) Phải cố gắng lên đi, chứ mày thấy k, ai ở đây cũng có đôi hết rồi

Bữa tiệc bắt đầu, những ngọn đèn đột nhiên bị ai đó tắt đi, và Vic thì đẩy ra một cái bánh kem và một món quà thật to. Vic bước đến gần Jo và em bé.

(Vic) Đây là món quà của một người đã gởi tặng

(Jo) Ai vậy anh?

-Em mở ra đi rồi biết

Jo hơi thắc mắc, k biết ai mà tặng món quà lớn thế nhỉ. Jo từ từ mở món quà đó ra, đó là một cái hộp thật thật lớn được gói lại rất đẹp. Jo vừa mở cái nắp hợp ra. Thì bỗng nhiên có một người từ trong hợp nhảy ra ôm lấy Jo. Jo nỡ một nụ cười thật hạnh phúc như biết được rằng người đó là ai.

(Jo trách) Sao anh về mà không báo trước

(Boo) Bởi vì anh nhớ bà xã và con cưng của anh quá nên anh phải về liền nè

-Vậy mama hết bệnh chưa mà anh về

-Mama đã khỏe hơn nhiều rồi, nên anh bay về sớm để thăm em và con. Hôm nay là sinh nhật nữa tiểu của thằng cu mà

-Hèn gì hồi nảy em điện cho anh không được, anh đó thích làm người ta bất ngờ không à

-Người ta là ai, đã là bà xã của anh rồi, mà ở đó người ta gì nữa

-Hjjjjjjjj, anh thật ghét quá à

-Đưa thằng cu để anh ẩm, anh nhớ nó quá à, đi mới có một tháng thôi mà, anh nhớ nó sắp điên lên đó (Boo vừa ẩm em bé, vừa nâng niu nó còn hơn châu báu nữa)

-Uhm, anh chỉ nhớ nó thôi, anh đâu có nhớ em đâu

(Vừa ẩm em bé Boo vừa nói) Bé ơi! bé ơi! mama của con hôm nay ranh tị với con rồi nè. Tuy là papa nhớ con sắp điên lên được, nhưng mà nhớ mama con nhất nhất trên đời đó

-Đồ xạo

(Một tay ẩm em bé, một tay kia ôm lấy Jo) Bà xã ơi, đừng giận ông xã mà, em nhìn thằng nhóc nè, nó đang cười với em kìa

(Linh) Cô Tư sao rồi hả Boo?

-Mama của tôi không sao rồi, bác sỹ nói tự vì mama cũng có tuổi rồi nên bệnh thì cũng khó tránh khỏi

-Uhm, vậy là tốt rồi

(Ni) Boo biết tin gì chưa, Linh đã sắp có baby nữa rồi đó

-Hồi nảy ở trong cái hộp, Boo có nghe. Công nhận anh chàng Minh này tài thật.

(Minh) Sao hai người nói giống nhau quá vậy

(Boo) Dĩ nhiên rồi, người ta là ông xã, bà xã mà

(Jo quay qua hỏi Vic) Bà xã của anh đâu rồi?

-Nicky đang đến, hồi nảy anh có điện thoại nhưng Nicky nói là làm chiện gì đó, nên đến trễ

Lúc ở bệnh viện, Nicky đã gọi Vic ra ngoài và kể lại tất cả mỗi chuyện cho Vic biết. Quả thật Vic rất là bất ngờ về điều đó, nhưng Vic cũng hiểu là mình nên tác hợp cho 2 người họ vì họ đã gánh chịu qua nhiều đau khổ và khó khăn rồi, thế mà giờ đây Boo lại k biết sống chết thế nào. Buông tay để Jo đi, thì làm sao mà Vic có thể vui được chứ, chính lúc đó Nicky vẫn luôn bên cạnh và chia sẻ cùng Vic. Hai người cùng một tâm trạng nên đã thông hiểu cho nhau và cuối cùng cả hai đã nhận ra sự quan trọng của đối phương trong cuộc sống của mình.

(Boo chọc) Có khi nào Nicky cũng giống Linh không ta cũng có baby luôn, định giấu cậu cho cậu bất ngờ

(Vic) Uhm, cậu nói mình mới nhớ, hôm trước có đi cấy tinh trùng rồi mà, vậy mà Nicky không thấy có gì hết

(Jo) Có khi nào hôm nay có gì sao ta!

    Vừa lúc, King kong...

    (Boo) Chắc là Nicky đó

    (Vic) Để Vic mở cửa cho

    (Vic vừa mở cửa ra, Nicky chạy đến ôm lấy Vic) Ông xã

    -Chiện gì vậy em?

    -Em...đã...

    -Em thế nào? Em bị bệnh sao?

    (Nicky lắc đầu, mĩm cười nhìn Vic. Nicky nói từng chữ thật chậm rãi) Em...đã...có...baby...

    (Vic vừa nói vừa lắp bắp) Thiệt...hả...em.., đó..là..sự..thật..hả

    Nicky cười gật đầu

    (Jo quay qua nhìn Boo) Sao miệng anh linh vậy

    -Anh có phép thuật mà, xấu xa thì hơn người bình thường, nên rất là tài giỏi

    (Jo nhéo Boo) Đừng có ở đó mà xạo cái miệng, em cho anh chết

    -Đừng đừng mà em, anh chết rồi, lấy ai ở với em. Con ơi cứu papa với, mama con ăn hiếp papa kìa

    (Vân) Hai người này công nhận, đã có con rồi mà vẫn giống như ngày nào. Chắc mai mốt thằng nhỏ lớn lên cũng theo duy truyền tính phá phách của papa và mama của nó quá

    (Nicky) Đưa em bé đây, để mẹ nuôi này ẩm dùm cho, mắc công hai người này giỡn làm đau thằng nhóc

    (Vic) Con nuôi của anh đẹp trai vậy, mai mốt con trai của chúng ta cũng phải đẹp trai như vậy

    (Boo và Jo đang giỡn nghe Vic nói thế, hai người quay qua cùng đồng thanh nói) Không được (Rồi cả hai nhìn nhau cười như hiểu được ý nghĩ của đối phương)

    (Vic) Tại sao không được?

    (Boo) Phải là con gái thì tụi mình mới có thể làm xui gia chứ

    (Jo) Em đợi anh có con lâu rồi đó, như vậy chúng ta làm xui gia

    (Nicky) Được đó, chúng ta làm xui gia, hẹn ước rồi đó

    (Vic) Sao em lại hẹn ước với Boo và Jo làm gì. Biết đâu mai mốt là con trai thì sao

    (Nicky) Anh đừng lo, là con gái chắc. Với lại sẵng thằng cu cũng là con nuôi của chúng ta, mai mốt làm con rể cũng tốt mà

    Buổi tiệc kết thúc, mỗi người về hết...

    -Anh! Con ngủ chưa vậy?

    -Nó mới vừa ngủ, chúng ta đi tắm đi, anh bây giờ chỉ muốn được ngâm nước nóng thôi

    -Anh tắm trước đi

    -Tắm chung đi, lâu rồi chúng ta không được tắm chung, đi đi nha bà xã

    -Mệt anh ghê, tắm cũng đòi tắm chung

    -Em không tắm chung với anh, tắm một mình không sợ ma hả

    -Anh đừng có hù em, không em cho anh tắm một mình luôn đó

    -Không hù không hù

    Xả một buồng nước nóng và những bọt bông bóng, Boo thì ôm lấy Jo từ phía sau lưng.

    -Anh xuống máy bay lúc nào vậy?

    -Hồi chiều anh xuống rồi, anh đến chỗ Vic kêu Vic giúp anh làm món quà tặng em và con

    -Anh cứ làm em tưởng, sinh nhật của con mà anh cũng quên

    -Làm sao anh quên được chứ

    -Mà anh này, nghĩ lại thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ, mới đây mà đã hai năm rồi

    -Nhớ đến cái ngày hôm đó anh không thể nào quên được

    2 năm trước...

    Khi 3 vị bác sỹ nhìn nhau và lắc đầu...

    -K đâu, anh ấy k thể là như vậy đâu

    Jo chạy lại bên cạnh Boo cố gắng dùng tay đấm mạnh lên tim Boo...

    -Anh đáng ghét, anh là tên xấu xa, anh đã hứa là sẽ k rời xa em, sẽ ở bên em suốt đời suốt kiếp. Hãy tỉnh dậy, tỉnh dậy đi...Chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ làm tất cả những gì anh muốn mà. Tỉnh lại với em đi anh...đừng bỏ em...

    Nhịp tim của Boo đột nhiên đạp lại và còn đập rất nhanh nữa, sức sống rất mãnh liệt...

    (3 vị bác sỹ lại nhìn nhau) Sao lại như vậy chứ, rõ ràng là tim đã ngừng đập rồi mà...

    -Xin cô hãy đứng qua một bên

    3 người tiếp tục ca phẫu thuật...

    -Nếu ngày hôm đó mà k có em thì anh đã k thể có mặt ở đây giờ này

    -Bởi vậy, dù chỉ là một phút giây thì chúng ta cũng k nên bỏ cuộc

    -Uhm, vì em k chịu bỏ cuộc nên anh mới có được thằng cu dễ thương thế này.

    -Hjjjjj, dù thế nào, dù cho số phận có k cho chúng ta ở bên nhau thì em cũng k để anh rời xa em.

    -Anh biết chứ bà xã anh rất bản lãnh, đã chiến đấu với cả số phận để mang anh về mà. Mà em này, hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa nha

    -Thôi, sinh gì mà nhiều vậy

    -Anh con định sinh thêm nữa mà. Anh muốn mai mốt làm huấn luận viên bóng đá. Bởi vậy em phải sinh cho anh đủ 11 đứa. Để mai mốt anh huấn luận chúng đi thi world cup.

    -Anh nghĩ em là heo à, k có chuyện đó đâu

    -Em thất hứa, có nhớ lúc em đánh anh thức giấc k. Em nói là chỉ cần anh tỉnh dậy là em sẽ làm bất cứ những gì anh muốn. Đúng k?

    -Anh...Anh tham lam quá à

    -Tham lam hơn còn được. Ngày mai hai chúng ta sẽ đến bệnh viện. Còn bây giờ thì...(Cái mặt của Boo trông rất là dê)

    -Thì thế nào hả!

    -Chút nữa vào phòng thì em sẽ biết

    -Tại sao phải vào phòng, bây giờ k được sao

    Jo nhìn Boo, anh mắt đầy gợi cảm, làm Boo sao mà cưỡng lại được...

    The end...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: