Chương 84
Xin lỗi P'Becky nhưng bồ chị ả đẹp quá...
Cốc cốc* Becky bên ngoài căn phòng và đưa tay gõ nhẹ cánh cửa,
( Không đơn giản chỉ là tiếng gõ cửa mà còn là tiếng đánh thức cho những người mơ mộng tấm ảnh bên trên!🤓)
Bên trong không có lời nói nào nàng không ngạc nhiên lắm mà mở cửa bước vào trong.
Kirk đứng ở cửa sổ với ly rượu trên tay, anh thở dài quay sang nhìn cô em của mình và mỉm cười :"Em tìm anh sao?"
Becky nhìn Kirk rồi gật nhẹ đầu, nàng đi vào trong và đưa tay đóng cửa. Căn phòng to lớn với những kệ sách khác nhau, hai con người được cho là cùng một dòng máu sẽ nói chuyện với nhau về một con người con gái.
"Em muốn nói gì với anh?"- Kirk mở lời đưa mắt nhìn ra cửa, lúc này nàng cũng chậm rãi nói
"Về cô ấy!"
"Em biết anh còn thích Freen, nhưng em đã yêu cô ấy rồi, bọn em đã hẹn hò với nhau được một khoảng thời gian rồi.."
"Em xin lỗi, em không phải là tranh giành chỉ là em thực sự yêu Freen rồi.."
Becky mở mở, cả hai vốn không phải người vòng vo, chuyện tình cảm lại càng thẳng thắn nên họ nói chuyện với nhau cũng không nhiều lời.
"Sao em lại nói với anh chuyện này?"- Kirk ánh mắt nhìn ra ngoài miệng nhấp ngụm rượu nhỏ rồi đưa tay lắc lắc nhẹ ly rượu trong tay
"Bởi chúng ta là anh em với nhau"
"Em không muốn giấu diếm anh, cũng không muốn che đậy mối quan hệ này!"
Kirk nghe xong chỉ khẽ lắc đầu rồi mỉm cười uống hết ly rượu trong tay rồi lặng lẽ quay người sang nhìn nàng, môi mỉm cười anh gật nhẹ đầu
"Ừ, miễn sao em gái của anh hạnh phúc là được"
Becky mỉm cười cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Kirk nhìn nàng vui cũng không còn nhiều cảm giác hụt hẫng nữa, anh nói tiếp
"Nhưng cô ấy cũng là người anh yêu, anh không muốn nhìn cô ấy buồn đâu nha!"- Kirk cũng chẳng che giấu gì, vốn Becky cũng biết tình cảm của anh ra sao nên em mới xuất hiện ở đây giờ này
"Nếu em làm cô ấy buồn đến mức nghĩ việc hay chuyển nhà một lần nữa thì anh sẽ đến và dành lấy cô ấy từ tay em đó!"- Kirk nói, chẳng biết anh nói thật hay nói đùa nhưng Becky cũng chẳng để tâm, chỉ coi như đó là một sự nhắc nhở cho sự vội vã của nàng!
Becky cong môi mỉm cười lắc đầu:" Sẽ không có chuyện đó đâu, nhưng nếu mà có lỡ như em làm cô ấy buồn, thì em sẽ là người đi tìm lại cô ấy, bởi cô ấy yêu em!"
Kirk không đáp lời, xem ra cô em gái cùng ba khác mẹ này có tính cách một phần giống anh, à không là giống ông Armstrong thì đúng hơn, rất kiên quyết với quyết định và quan điểm của bản thân
Becky cúi chào Kirk và đi ra ngoài, nhưng đầu lại nghĩ ngợi, thế là nàng đã đừng lại mỉm cười với Kirk giọng điệu nhắc nhở
"Em không thể ép buộc anh không có tình cảm với Freen, vì nó vốn xuất phát từ trái tim"
"Nhưng hi vọng lần sau gặp lại, mỗi khi em có thể nghe anh nhắc về người con gái của em, thì nó chỉ còn là đã từng yêu mà thôi!"
Becky mỉm cười cánh cửa đóng lại, gương mặt Kirk lúc này cũng chẳng thay đổi mấy, chỉ có chút bất ngờ vì anh không nghĩ một người trầm tính như Becky lại có tính chiếm hữu cao đến như vậy!
Cũng thật thú vị.
...
Freen về nhà với tấm trạng vui vẻ, phải nói là cực kỳ hạnh phúc, đã rất lâu rồi nụ hôn ngọt ngào ấy mới xuất hiện ở đầu lưỡi của bản thân, cô cảm giác bản thân đã bị nó làm cho mê mẩn.
"Ái chà ái chà, nói a đi nào Tulip~"
"Aaa"
Cánh cửa chỉ vừa mở ra, Freen đã nghe giọng của hai đứa nhỏ kia bên trong, nếu là bình thường thì cô sẽ cảm thấy tuổi thân, nhưng hôm nay thì đặc biệt hơn Freen có vẻ rất bình thường với hành động ngọt ngào của hai đứa nhỏ ấy.
"Chị Freen về rồi ạ!!"- Sun nói vọng ra khi thấy Freen bước vào, cô gật đầu mỉm cười
"Sao nay chị vui quá ta, có gì đặc biệt lắm hả?"
"Ờ.."- Freen ấp úng đỏ mặt gãi đầu, "Cũng có chút..."
Sun mỉm cười ngồi cạnh Tulip đưa ánh mắt dò xét cô:" Chỉ chút thôi ạ?"
Freen lại càng đỏ mặt, sao mấy đứa này hôm nay nhiều chuyện thế nhỉ? Hỏi cô đủ thứ chuyện bình thường là giờ này phải nằm ôm ấp coi tivi mới phải!
"Nhiều chuyện quá!!"
Sun bĩu môi lại quay sang Tulip nói, "Sun không cho phép chúng ta quay lại đâu!!!"
Tulip bất ngờ rồi Sun lại gật gật đầu ra hiệu, cuối cùng Tulip cũng hiểu mà làm trò theo:" À...tại sao vây?"
"Bởi..chúng ta sẽ bắt đầu lại một mối quan hệ mới, với một Tulip không lạnh lùng và một Sun bớt làm trò lại!"
"Hahah..." - Tulip bật cười trước sự bắt chước của Sun, nhưng người con gái đứng kia thì khác
Mặt cô đỏ đến tận mang tai, sau đó nói lớn:" Hai đứa dám theo dõi chị hả!!!!!"
Freen bất ngờ đuổi theo hai đứa nhỏ, cả Sun và Tulip điều chạy đi, làm căn chung cư nhỏ với ba người mà ồn còn hơn cả cái chợ
"Đừng nói nữa chị với cô ấy kết thúc rồi!!!"- Tulip nhái lại giọng của chị mình, rồi nhanh tay đóng cửa phòng tránh cho Freen đuổi vào trong.
"Hai cái đứa này..."- Freen nhỏ giọng gương mặt đỏ lên do ngại ngùng.
"Tulip ơi, mình đùa vậy có quá đáng không lỡ chị ấy giận thì sao?"- Sun lúc này giỡn xong mới bắt đầu lo sợ rằng Freen sẽ giận
Nhưng Tulip đã lắc đầu đáp:" Không đâu, chị ấy chỉ có ngại thôi!"
Cả hai nhìn nhau rồi lại mỉm cười vui vẻ khi đã trêu thành công người con gái đang hạnh phúc bên kia căn phòng!
....
Becky do dự đứng trước một cánh cửa phòng, tay giơ lên giơ xuống định gõ cửa nhiều lần nhưng vẫn chưa làm được, nàng hít sâu sau đó nhìn vật nhỏ bé trong tay, cuối cùng vẫn quyết định đeo nó vào tai của mình
Cốc cốc* tiếng gõ cửa lấy đi bao nhiêu dũng khí của nàng hiện tại, Becky ngớ người chưa kịp lấy lại tâm lý thì cánh cửa đã mở ra, Bà Armstrong bất ngờ nhìn nàng khác xa so với những lần trước thì lần này người đi tìm chính là Becky
Bà Armstrong vui vẻ trong lòng, đứng sang một bên cho Becky đi vào trong:" Con tìm dì sao?"
Becky gật nhẹ đầu rồi đi vào trong phòng. Nàng có thể nghe rõ từng nhịp tim của bản thân do sự lo lắng trong lòng của mình
Bà Armstrong đóng cửa và đi đến ngồi đối diện với Becky ở một cái ghế, sự căng thẳng nhân đôi, Becky thậm chí còn chưa dám nhìn thẳng vào mắt bà, người phụ nữ kia thở dài
"Dì có làm gì con đâu, tại sao phải sợ?"
"Da.."- Becky ấp úng thở dài rồi lấy hết can đảm ngước mắt lên nhìn bà Armstrong
Môi bà mỉm cười cùng những tiếng lòng thực sự của bà chạy trong tai nàng, Becky thực sự đã sử dụng chiếc máy đó một lần nữa, mà nói đúng hơn khi nghe Heng giới thiệu nó thì nàng đã muốn dùng nó cho người phụ nữ này.
"Con bé còn nhút nhát với mình quá..nhìn đôi mắt long lanh kia dì..à không mẹ chỉ...muốn ôm con vào lòng mà thôi.."
Becky bất ngờ với những gì mình nghe được, tay bà nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng và vuốt ve mái tóc của nàng, Becky cũng nhận ra sóng mũi của mình cay cay, nàng mỉm cười chủ động ôm lấy bà trước sự ngỡ ngàng
Toàn bộ những suy nghĩ lần lời trong sâu thẳm trái tim bà nàng không ngờ nó lại ấm áp đến như vậy..
Khác hẳn với lời nói thái độ mà bà đã thể hiện ra ngoài
"Con gái của dì có gì không vui sao?"
Becky bên cạnh lắc đầu:" Không ạ, con chỉ muốn qua ôm dì...như thế này.."
Bà mỉm cười trái tim cũng ấm áp, đã bao năm Becky mới chịu nói ra những lời này, bà cảm giác thấy thật hạnh phúc, đứa con gái của bà đã chịu mở lòng với những điều xung quanh
"Dì..ơi"
"Ơi.."
"Con có thể gọi dì..bằng mẹ không.."
"..."
Bà nhìn nàng rồi khẽ gật đầu, tuy bà đã không nói nhưng những lời trong thâm tâm bà nàng đều nghe thấy, vậy là bà ấy cũng rất yêu thương nàng, Becky cảm thấy thật hạnh phúc khi mà nàng đã không chỉ có một người mẹ để yêu thương mà có đến tận ba người mẹ yêu thương nàng..
"Con gái ngoan của mẹ không khóc, mà con còn chưa giới thiệu bạn gái của con với gia đình đâu đấy nhé!"
Becky bất ngờ nhìn bà, không nghĩ là bà đã biết chuyện này
"Không định cho con gái nhà người ta một dành phân ở trước mặt ba mẹ và anh trai sao?"
Becky mỉm cười ngại ngùng lắc đầu:" Chỉ là con đang tìm thời gian phù hợp thôi ạ.."
Bà Armstrong mỉm cười xoa lấy đầu nàng giọng ấm áp đáp :"Vậy thì mẹ sẽ đợi, thời gian con cho là phù hợp để giới thiệu cô gái ấy với gia đình!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top