Chương 81

Freen thẫn thờ đi ra xe, không phải trùng hợp hay ngẫu nhiên, mọi thứ dường như đều do duyên số sắp đặt...

Freen thở dài đưa ánh mắt nhìn vào trong căn nhà một lần nữa và lên xe rời đi, nhưng chẳng hiểu hôm nay chiếc xe này bị gì, cô đã gồ ga ba lần rồi vẫn chưa nổ máy

"Không phải vậy chứ..."

"Asii!!"- Freen vò tóc của mình khi phát hiện xe đã hết xăng, do là chiếc xe đã cũ cây kim trên bản hiện thị đã không còn hoạt động nữa, nên mỗi khi muốn kiểm tra xăng bên trong phải bắt buộc mở nắp bình và nhìn vào bên trong

Và lần này khi cô kiểm tra thì nó đã chạm đáy, Freen thở dài một hơi.

"Freen.."

Giọng người con gái ấy phát ra từ trong ngồi nhà ấy, trái tim Freen rung theo từng bước nhịp của chân, đến khi Becky đã hoàn toàn đứng trước mặt của mình, Freen vẫn chưa dám tin vào ánh mắt của mình.

"Hmm..."- Becky ấp úng nàng chưa từng ngại với người con gái này đến như vậy:"Có chuyện gì sao?"- Nàng nói rồi nhìn vào chiếc xe của cô

Freen nhìn nàng, sau đó quay sang chiếc xe rồi lại lắc đầu đáp:" Không có!"

Cô định đẩy xe đi thì Becky lại lần nữa nói, giọng có chút gấp gáp cất lên :" Gần đây không có tiệm sửa xe cũng...không có cây xăng nào cả"

"..."- Freen im lặng đứng lại, mà thật ra thì bước chân cũng chưa từng mở ra được bước nào cả.

"Chúng ta...nói chuyện một chút được không?"

Becky mở lời, nếu đây là duyên số đưa hai người lại với nhau thì nàng muốn xem liệu nó sẽ giúp họ đi được bao xa, là sự bỏ lỡ hay hiểu lầm cho dù đó là gì thì nàng cũng muốn thử, bắt đầu lại với người con gái ấy..

...

Những ánh sáng cuối ngày còn lại len lỏi đến hai bên đường, xuyên qua những tán cây và chiếu rọi xuống những cây cỏ bé nhỏ bên dưới.

Âm thanh rao bán của các cửa hàng, cùng những ánh đèn ngoài trời từ từ được bật lên, họ đi cạnh nhau ướt chừng chỉ cách nhau khoảng một gan tay mà thôi, nhưng vẫn là bầu không khí ảm đạm đó, họ vẫn chưa nói gì mặc dù nàng là người đề ra cuộc nói chuyện này.

Cả cô và nàng đi cạnh nhau tuy không nói nhưng hành động lại giống nhau một cách kì lạ, tự lựa chọn cho bản thân một cái ghế trống, họ cùng nhau ngồi trên cái ghế đó, đưa ánh mắt nhìn về phía trước, chẳng biết từ lúc nào mà khung cảnh trước mắt của họ đã không còn là con đường với hai bên là nhà cao tầng kia nữa.

Mà thay vào đó trước mặt họ hiện tại đã là một nơi rộng lớn và đông đúc người hơn, có tiếng trẻ con và cả các cụ già tập thể dục.

"Nè nè đừng trộn mọi thứ lên như vậy!!!"

Giọng của một cậu bé đang nhắc nhở người bạn của mình bên cạnh, đám trẻ đang ngồi ở cái bàn đá gần đó, tụi lại nhìn trông rất vui, cả Freen và nàng khi nghe giọng nói ấy cũng vô thức nhìn qua

Cậu bé với cái đầu nấm đang càu nhàu thậm chí là dùng hành động để ngăn cản bạn của mình lại, khi mà thấy cậu bé kia đã đổ hết những bút màu ra bàn và đảo lộn mọi thứ lên

"Cậu đừng xáo trộn nó lên như vậy, như thế thì sẽ khó tìm màu lắm"

Cậu bé kia nghe bạn của mình nói xong liền gật đầu sắp xếp lại vào hộp một cách ngay ngắn, lúc sau cậu bé đầu nấm kia lại bảo với người bạn còn lại của mình

"Còn cậu nữa, đừng tô mãi một màu như thế còn nhiều màu khác mà"

Người bạn của cậu bé có lẽ đã không đồng ý với lời nói vừa rồi, nên đã lên tiếng phản bác:" Nhưng tớ chỉ thích mỗi màu này thôi"

Cậu bé đầu nấm nghe vậy liền nhìn vào trong tờ giấy mà cậu bạn kia đã vẽ, đôi mày nhíu nhẹ lại làm cho Freen có chút buồn cười

"Màu gì đen thui, còn những màu tươi sáng khác mà, nếu cậu cứ tô mãi một màu đen như thế, thì chắc chắn màu mà cậu thích nhất cũng chính là màu hết nhanh nhất, đã thế bức tranh sẽ trông rất buồn bã!!"

Suy nghĩ lẫn lời nói của cậu bé đầu nấm nghe trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa khiến cho cả hai có chút bất ngờ về cách ăn nói và tò mò về cách mà cậu bé được giáo dục

Cậu bé kia nghe xong ngẫm nghĩ lại cũng thấy rất đúng, giống như hành động chừa lại phần ngon nhất để ăn sau cùng cậu bé kia đã buông cây bút chì màu đen để lấy những màu sắc tươi sáng hơn để thêm vào bức tranh của mình.

"Sao cậu biết nhiều quá vậy?"- Cậu nhóc kia thắc mắc hỏi cậu bé đầu nấm, bởi cái bàn có ba người thì chỉ có mỗi câu bé đầu nấm lên tiếng bảo họ này nọ mà thôi!

"Là mẹ tớ dạy, mẹ tớ bảo những mỗi màu sắc tượng trưng cho một cảm xúc khác nhau, nên việc trộn lẫn mọi thứ vào như thế chỉ làm cho mọi thứ rối tung và khó mà có thể quay lại như ban đầu!"

Cậu bé đầu nấm đáp, nhưng cơ bản là những điều cậu bé vừa nói hai cậu nhóc kia nghe chẳng hiểu gì, mà cũng chẳng biết cậu nhóc đầu nấm đang nói kia có hiểu nhưng gì mà mẹ cậu bé đã chỉ hay không nữa.

Nhưng hai người con gái kia thì khác, họ đang rất chăm chú nghe lời cậu bé nói

Một bản màu hoàn chỉnh chính là bản màu đầy đủ các bút màu nằm bên trong, và mỗi màu đều mang cho mình một ý nghĩa khác nhau, giống như mối quan hệ của họ, họ không thể chỉ dùng một màu sắc để vẽ mãi cho mối tình đó!

Bởi một khi đã sử dụng hết những màu sắc tươi sáng trong bản màu và chỉ còn lại những màu u tối thì đó cũng chính là lúc mối tình đó kết thúc!

Nhưng đừng nhầm lẫn giữa việc kết hợp các màu sắc lại với nhau thành trộn tất cả màu sắc lại với nhau!

Bạn sẽ không hình dung được điều gì khi màu bạn trộn tất cả màu sắc bạn có lại với nhau đâu,

Nó sẽ cho ra một màu sắc không tối cũng chẳng sáng sủa, và khi bạn nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn màng,  không còn thể cứu vãn được nữa,

Và lúc đó tôi ước gì bản thân đã không làm hành động ngu ngốc đó, để rồi sự trả giá cho hành động đó chính là màu sắc u sầu giống như bầu trời u buồn cái ngày em biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy!

Nên tốt nhất là không nên làm vậy bởi hành động đó cũng giống như đem một câu chuyện và kể lại bằng nhiều thái độ khác nhau, tuy nội dung không thay đổi nhưng cảm xúc thì chắc chắn sẽ có!

...

Cậu bé đầu nấm hài lòng, lúc này một người phụ nữ xuất hiện nhìn cậu bé đầu nấm và nói:" Về thôi con!"

Cậu bé tươi cười nhìn mẹ của mình, lại vui vẻ khoe bức tranh đã tô, mẹ cậu bé mỉm cười hỏi:" Con chơi với các bạn có vui không?"

Cậu bé liên không do dự gật đầu:" Có ạ, con còn chỉ các bạn dùng màu nữa ạ"

Người phụ nữ bất ngờ nhìn cậu bé hỏi lại:" Con chỉ các bạn như nào?"

"Giống như những lời mẹ đã nói với con ạ, không được trộn lẫn các màu lại với nhau, và tô làm sao cho bức tranh xinh đẹp nhất trong đôi mắt của mình"

Người phụ nữ mỉm cười xoa lấy cái đầu nấm bé tí kia:" Phải, còn làm tốt lắm, bây giờ chúng ta thu đồ đạc về ăn cơm thôi"

"Dạ!"- cậu bé ngoan ngoãn đem từng cây bút chì bào hộp, không để sót lại cây nào cả.

...

Cả hai sau khi nghe cậu bé nói xong thì lại bất giác nhìn nhau, môi khẽ cong

Becky đối diện với ánh mắt của cô, nó chưa từng thay đổi, vẫn là ánh mắt chân thành yêu thương đó giá như nàng nhận ra các hiểu lầm đó sớm hơn, thì họ đã không phải mất khoảng thời gian dài để từ làm khổ bản thân như vậy.

"Chúng ta quay lại có được không?"

Bạn nghĩ câu nói đó là do ai mở lời? Câu trả lời không quan trọng ở việc ai là người mở lời, bởi đó là mối quan hệ của họ, nó không quyết định bằng lời nói mà nằm ở trái tim.

Trái tim với tình cảm đã cạn!, thì cho dù câu trả lời có là có, hay thậm chí là có trả lời ngàn lần có thì nó cũng vô nghĩa mà thôi.

Freen với ánh mắt cong cong nhìn nàng lắc đầu đáp:" Không"

Becky dường như đã đứng người bởi nàng không chỉ nghe một mà đến hai giọng nói, và điều quan trọng là nó hoàn toàn giống nhau...

Cậu trả lời đều là không.

Freen đưa tay gỡ đi thiết bị bên tai nàng xuống, Becky đã tỉ mỉ che nó đi bằng tóc của nàng, nhưng cô là người sài nó đầu tiên đó.

Becky ngẩn người nhìn cô không phải Heng đã nói nó có thể nghe được những lời nói thật lòng của Freen sao?

Vậy tại sao lại có đến hai câu từ chối..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top