Chương 79
Tulip thở dài khi nghe Sun kể lại toàn bộ, "Sun có cảm thấy làm người lớn thật vất vả quá không?"- Tulip hỏi ánh mắt nhìn ra phía trước
"Ừm...đúng, còn rất khó hiểu nữa.."
Sun đáp, Tulip lại thở dài nhớ lại người chị của mình, Freen đã bên cạnh Tulip từ nhỏ đến lớn, thời gian ở cạnh nhau còn nhiều hơn cả mẹ, chị đã chứng kiến từng khoảng thời gian của Tulip, từ nỗi loạn, thiếu suy nghĩ cho đến chín chắn cho đến biết suy nghĩ ngày hôm nay.
Còn Freen, từ nhỏ cô phải vừa đi học vừa đi làm, khi Tulip lên sống cùng ở thành phố với chị cũng là lúc gánh nặng trên vai người con gái ấy nhiều hơn, luôn chăm sóc yêu thương Tulip, nghĩ về những thứ tốt nhất cho em, vậy mà lúc đó Tulip chỉ nghĩ chị mình mà một người tham công tiếc việc, chẳng có chút thời gian nào dành cho gia đình hay bản thân
Nhưng suy cho cùng thì lý do Freen làm việc cực nhọc như vậy cũng để cho gia đình Tulip có cuộc sống tốt hơn, để Tulip được học ở ngôi trường tốt hơn. Không phải thua thiệt ai, thế mà người con gái ấy chưa từng than thở lần nào cả..
Tulip nhớ có lần, Freen đã về nhà và muốn ôm em ngủ như ngày còn nhỏ nhưng lúc đó Tulip đã bực mình và từ chối, bây giờ nghĩ lại chắc hẳn lúc đó cô đã quá mệt với mọi thứ xung quanh, và đơn giản là muốn ôm em gái của mình để lấy động lực..
"Này..sao Tulip khóc rồi"- Sun lo lắng khi thấy Tulip đột nhiên bật khóc, Tulip nhìn Sun bĩu môi rồi ôm lấy Sun khóc mà không nói lý do là gì.
"Ngoan ngoan, sao lại khóc rồi không lạnh lùng nữa hả?"
Sun vừa thương lại vừa lắng, Tulip lắc nhẹ đầu lại ôm lấy bờ vai Sun chặt hơn.
Không gian ở đó không lãng mạn như truyện tranh nhưng cái ôm đó thì chắc chắn rất ấm áp.
"Hôm nay chúng ta đi hẹn hò nha"- Sun nói môi mỉm cười:" Yên tâm là sẽ không còn ai ngăn cản chúng ta, hay...gây sự với Tulip ở cổng trường nữa"
"..."- Tulip im lặng môi mỉm cười, trước kia Tulip nghĩ Sun là tiểu thư muốn gì được đó nhưng xem ra không phải vậy, Sun luôn tươi cười trước Tulip nhưng phía sau đã tự mình dẹp hết rắc rối cho Tulip rồi kể cả nhóm người Hana kia cũng vậy..
...
"Đơn này là đơn cuối trong ngày rồi phải không ạ?"- Freen hỏi cầm lấy đóa hoa và bước ra xe, Bang nhìn theo gật đầu đáp
"Phải, em giao xong thì về đi không cần quay lại dọn phụ chị đâu, cũng gần xong rồi"
Freen mỉm cười gật đầu, "Vâng em biết rồi"
Bây giờ cũng chưa tối lắm nhưng toàn bộ ánh mắt trời đã biến mất, những cây đèn đường cũng đã được bật lên, Freen lái xe đến địa chỉ trên bó hoa, lại lấy điện thoại và gọi vào số bên trên tờ giấy note
Cái tên được hiện ra khiến cô bất ngờ bảo sao cứ thấy dãy số này quen quen, Heng đi đến lấy bó hoa từ tay cô. Môi mỉm cười
"Không cần gọi, đến rồi đây!"
Freen bất mãn nhìn Heng, lại nói :" Hôm nay bày đặt mua hoa, định tỏ tình ai à?"
Heng không phủ nhận anh mỉm cười rồi gật đầu," Ờ thì tất nhiên rồi, chả lẽ ế như cậu hoài!"
"Assi"- Freen lại bất mãn gương mặt nhăn nhó, Heng cậu ta mỉm cười đem bó hoa để vào trong xe nhìn cô nói
"Đã đến đây rồi thì ăn chút gì đi!"
Heng chỉ vào quán ăn quen thuộc của cả hai hay đến giờ thì cô biết sao trên tờ giấy chỉ ghi tên đường chứ không có số nhà cụ thể rồi, hóa ra Heng đã sắp xếp tính toán hết trong đầu rồi
"Nếu chỉ rủ đi ăn thì gọi là được rồi, mua hoa chi cho mắc công vậy?"
Cả hai người ngồi đối diện nhau trên cái bàn nhựa. Cậu vẫn ga lăng lau đũa muỗng cho người con gái ấy môi mỉm cười
"Tôi đã nói mua để tỏ tình mà, không tốn công"
Freen bất ngờ hỏi lại," Thật à? Tưởng cận nói giỡn"
"Bộ tôi hay giỡn lắm hả?"- Heng bất mãn đặt đôi đũa xuống trước mặt cô
"Gần đây thế nào rồi, còn nhớ con người ta không đó!"- Heng nói, câu hỏi làm cô bất ngờ
Freen im lặng một chút rồi lắc đầu đáp," Không nhớ!"
Heng cậu ta lại lắc đầu mỉm cười cậu hỏi vậy thôi chứ tai cậu nghe hết mà, Freen quên rằng Heng là ai sao? Heng ngẫm nghĩ chắc cũng đã tới lúc giúp đỡ cô gái này rồi, chứ để cô gái vừa ngốc nghếch vừa nói dối này hành động thì chắc tình yêu của họ lại bị sóng gió kéo đi mất thôi.
Bữa ăn hôm nay thật kì lạ, Heng hôm nay luôn hỏi cô xem còn nhớ Becky không? Điều ấy làm cô khó hiểu, hôm nay cậu ta lại mua hoa không phải tỏ tình Becky đó chứ
Nghĩ vậy nên thái độ của Freen đã cộc cằn với cậu con trai này ánh mắt cũng trở nên phán xét, tuy rằng chưa có lý do gì hết.
"Nè nè nhìn gì ăn đi móc mắt giờ!!"
"..."
Heng bất mãn, nghĩ lại có nên giúp cô hay không!
...
Một buổi chiều nắng nhẹ, Becky trở về khi đã mất một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty, tuy rằng đã biết hết những hiểu lầm nhưng họ vẫn như vậy không gặp lại nhau lần nào nữa cả.
"Này!"
Becky vừa bước ra cổng chuẩn bị đi vào xe thì giọng nói của một người nào đó đã lên tiếng từ phía sau cản hành động mở cửa xe của Becky lại, người con trai ấy đã bước đến chỗ nàng đôi mày Becky có chút nhíu lại nhưng đã nhanh chống gian ra, người ấy đi đến trước mặt nàng
Nàng hỏi, "Có chuyện gì?" -Becky không mấy có thiện cảm với người con trai này, Heng lại mỉm cười nhìn nàng không vội nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top