Chương 77


Freen ngồi đó thở dài, Tulip nhìn cô lại nói

"Đừng suy nghĩ cho người khác nữa, tình yêu của em, em sẽ tự mình dành lấy, còn chị! việc của chị là đấu tranh phấn đấu, nổ lực vì tình yêu của mình, đừng ngu ngốc suy nghĩ cho người khác mà tới tình yêu của bản thân cũng không cần đến!"

Freen mỉm cười, tai nghe nhưng môi lại không trả lời Tulip.

...

Lúc này, chiếc xe do Becky cầm lái đã đậu trước một căn chung cư khác nơi mà do Sun đã chỉ, Becky mở cửa bước ra ngoài đưa ánh mắt nhìn lên theo tòa nhà trước mặt, cả Sun em cũng đi xuống cạnh nàng

Becky chậm rãi bước vào trong, miệng không nói nhưng tim đã sớm không thể nào bình tĩnh được

Nàng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Sun khi nãy bảo mẹ Freen cần tiền để phẫu thuật, vì bà ấy có khối u ác tính ở não

Nhưng lúc nàng gặp lại cô thì điều nàng làm đầu tiên chính là tát cô một cái rất mạnh sau đó là

"Freen Sarocha tình yêu của tôi dành cho cô chỉ đáng có năm trăm triệu thôi sao?"

"Nếu cô kiên nhẫn hơn thì đã được nhiều hơn rồi!"

Bước chân nàng chậm lại một chút, khoảng thời gian khác lại hiện lên trong đầu

"Bao nhiều?"

"Hả.."

"Nếu bên tôi là năm trăm triệu, vậy nụ hôn này đáng giá bao nhiêu?"

Becky thẫn thờ bước chân cũng dừng lại. Cửa thang máy mở ra Sun khó hiểu nhìn qua lòng tự hỏi sao Becky vẫn chưa đi vào, đã sắp tới phòng của cô rồi còn đâu

"Chị sao vậy?"- Sun hỏi, Becky lại thẫn thờ không đáp, lần này thì giọng của Freen lại vang lên

"Sau này đừng yêu một người nhút nhát, cũng đừng yêu một người vô tâm.."

"Đặt biệt là..nên yêu một người ở cùng bầu trời với mình..."

"Vì chẳng ai biết được lòng tham của ngọn cỏ dại bên đường đâu.."

Becky đứng đó mỉm cười làm cho Sun khó hiểu

...

"Gọi cho cô ấy đi, Chị Becky chắc hẳn là vẫn còn đang đợi chị"- Tulip hối thúc khi thấy Freen vẫn ngờ nghệch ngồi đó với nụ cười lạ lẫm trên môi

Cô lắc đầu," Không, chị và cô ấy đã kết thúc rồi, nếu mọi thứ quay lại cũng chẳng thể nào tươi sáng như lúc ban đầu được nữa"

Tulip cau nhẹ mày, giọng có chút lớn tiếng trách móc:" Tại sao phải quay lại trong khi mọi thứ vẫn có thể bắt đầu lại từ bây giờ"

Freen im lặng lại mỉm cười nhìn lên Tulip, "Vậy thì nếu có duyên sẽ gặp lại thôi"

Cô nói rồi đứng lên đi về phòng của mình, cánh cửa thang máy bên dưới tầng cũng từ từ đóng lại

Becky quay đầu rời đi với đóng suy nghĩ trong đầu, nàng bật cười đến đây thì sao chứ rõ ràng mọi thứ bắt đầu chỉ toàn hiểu lầm thì chẳng có gì khi kết thúc cũng bằng sự hiểu lầm cả.

Bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ, ừ thì cũng đã biết hết sự thật đằng sau nhưng như vậy để làm gì?

"Chị Becky, chị đi đâu vậy?"- Sun bất ngờ đi theo, sao đột nhiên nàng ta lại đổi ý vậy? Becky mở cửa xe và đi vào, chiếc xe cũng rời đi ngay sau khi người con gái còn lại bước lên

...

Vậy là đã mất một cơ hội, tuy họ chỉ còn cách nhau vài bước chân...

Becky trở lại về căn chung cư của mình, nàng không biết bản thân nghĩ gì nhưng khi chỉ còn cách cô gái ấy vài bước chân nàng lại cảm giác hổ thẹn, chân cũng đông cứng chẳng thể đi tiếp

Becky mệt mỏi ngã người lên ghế, mọi thứ từng rất rối tung bây giờ lại được gỡ bỏ ra hết rắc rối trong một lần nhưng nàng lại có cảm giác nó đã không còn được nguyên vẹn, giống như một sợi dây khi đã được đan lại với nhau trong một thời gian dài và khi gỡ ra nó sẽ để là những đường cong không hoàn mỹ nhưng lại có gì đó rất đặc trưng.

Becky thở dài đặt tay lên trán, ánh mắt lại vô tình ngó đến cái thùng mà nàng đã xem dang dở kia, Becky ngồi lại ngay ngắn và bắt đầu đem những thứ còn lại bên trong ra, không có gì đặc biệt bên trong toàn giấy và vài quyển tập cũ kĩ, nó không chỉ có của Freen mà còn có của Tulip nữa

Bởi nàng thấy tên Tulip được đề bên trên

"Này là gì vậy nhỉ?"

Becky tự hỏi, rồi cầm lấy một gốc của thứ gì đó được kẹp giữa trong cuốn sách đó, đồ đạc bên trong không nhiều nhưng chiếc bàn của nàng lại quá nhỏ, không cẩn thận thế là làm rơi vài quyển sách xuống sàn

Becky không để tâm đến lắm, ánh sáng nàng hiện tại đang tâm trung vào thứ mà này vừa lấy được trên tay là một tấm ảnh gia đình đã cũ, chắc là lúc cô còn học cấp ba, trong ảnh Freen với đôi mắt hồn nhiên và nụ cười rạng rỡ tuổi mới lớn, đứng cạnh là Tulip khi ấy Tulip cũng chỉ mới cao tới vai cô mà thôi, và người cuối cùng trong tấm ảnh chính là mẹ của họ. Becky đưa tay vuốt ve tấm hình và đặt nó lại xuống bàn, khom người xuống nhặt lại những thứ đã rơi

Dòng chữ đầu tiên trong cuốn sách bên dưới, Becky lấy nó lên và xem thử bên trong ghi nhưng gì, dòng chữ đen được ghi vào những trang gần cuối của quyển sách, hành động như sợ người khác đọc được nó vậy

"Thứ hai ngày ba mươi, hôm nay tôi nhận ra bản thân đã yêu người con gái đó..nhưng tôi và cô ấy giống như cặp đũa lệch vậy, lúc đầu tôi đã định từ bỏ tình cảm này nhưng trái tim tôi đã không nghe lời và đầu óc toàn là hình bóng người con ấy..."

Becky nhíu nhẹ mày, đây là nét chữ của Freen, bên trên còn ghi cả ngày tháng, đây hẳn là nhật ký hằng ngày của cô nhưng sao dòng đầu tiên đã viết về người mà bản thân yêu kia chứ? nàng khó hiểu lại đọc tiếp

"Hôm nay Becky mời tôi đi xem hòa nhạc, tôi đã rất nóng lòng chờ đợi nhưng kết quả người đến lại không phải Becky.."

Becky im lặng đọc từng chút một, những thứ mà cô đã ghi bên trong, những điều mà cô vẫn chưa nói với nàng, đây được coi là suy nghĩ thật lòng của cô gái đó chăng?

"Tôi có nên nói với cô ấy rằng người trong lòng tôi là cô ấy không? Tôi không muốn cô ấy đẩy tôi qua cho Kirk anh trai của cô ấy chút nào cả.."

...

"Hôm nay tôi đã thấy cô ấy hôn chàng trai kia thật tệ khi hôm nay lại chính là sinh nhật của tôi..."

"..."

"Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc sống tẻ nhạt này chính là nụ hôn ngọt ngào vào buổi tối hôm đó!"

...

"Hôm nay là sinh nhật của Becky thật vui khi Becky thích sợi dây chuyền mà bản thân đã tặng"

...

"Hôm nay Becky lại mua áo cho tôi nữa rồi, cảm giác vừa vui vừa hổ thẹn khi mà quay đi hoãn lại tôi cũng chỉ tặng cho người ta có sợi dây chuyền"

...

"Dự án mà tôi vắt óc làm ra cuối cùng cũng bị anh ta lấy đi rồi...đã thế sai lầm của tôi lại còn do người con gái ấy chi trả..."

Nhưng dòng phía sau này đã không còn ghi ngày tháng cụ thể, chắc do người viết nó đã quá mệt mỏi với ngày tháng trôi qua.

"Má tôi đau lắm, tim như ngừng đập

Mẹ tôi mất rồi..cô ấy cũng bỏ đi.."

Becky thẫn thờ nhìn dòng chữ vừa rồi rất lâu, nàng cảm nhận được sự đau thắt do con tim ở lòng ngực đem lại

...

"Bao nhiều...

Chắc đây là câu nói tôi phải dành cả đời để quên đi mất"

...

"Đám mây trắng với cây cỏ màu xanh...cỏ nhìn mây thấy mây thật đẹp và cũng chỉ có thể ngắm mỗi mình mây trên bầu trời rộng lớn ấy, nhưng mây thì khác mây khi nhìn xuống, mây sẽ không dễ dàng gì để nhìn thấy cây cỏ nhỏ bé tí kia bên lề kia bởi cỏ bên dưới không thể nào gạt đi những cành cây to lớn đã vô tình che đi bản thân của mình"

...

"Kết thúc rồi, sợi dây duy nhất tôi tặng, món quà mà cô ấy nói thích, rốt cuộc cũng bị đứt làm đôi.."

Becky ngẩn người rất lâu, nàng cũng tìm lại được bức tranh mà cô đã vẽ lúc cả hai vừa biết nhau, nó được Freen cuộn tròn và để trong một cái túi trong suốt nhỏ tránh làm bẩn

Becky mỉm cười, hóa ra cô đã không phải từ mình buông bỏ mà là nàng, chính nàng đã một phần đẩy cô ra khỏi bản thân.

...

..

.

" Tại sao phải quay lại trong khi mọi thứ vẫn có thể bắt đầu lại từ bây giờ"

Freen mỉm cười nhớ lại lời của Tulip nói khi nãy, tay cô vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ không chỉ một mà đến hai sợi khác nhau, một sợi của người con gái ấy một sợi là quà sinh nhật của mẹ đã tặng cô..

"Nếu còn duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại thôi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top