Chương 74
Freen trở về nhà hôm nay còn đặt biệt mua rất nhiều đồ Tulip thích, phận làm chị thấy em mình như vậy cô cũng chẳng dễ chịu gì, huống chi còn chứng kiến người khác đẩy em ra như thế
"Tay chị bị gì thế kia?"
Tulip vừa nhìn cô đang mở đồ ăn trên bàn ra, ánh mắt lại chú ý đến khuỷu tay của cô, đôi mày cau nhẹ lại rồi dãn ra ngay sau đó
Freen lắc đầu:" Khi nãy đi giao hoa có chút vội vàng nên bị ngã, tí chị băng lại là được, em ăn đi để nó nguội không ngon"
Tulip im lặng thở dài lại nhìn cô hỏi, "Sao hôm nay chị mua nhiều thế?"
"Hmm.."- Freen nhìn Tulip, cô cũng chẳng biết làm sao chỉ có thể tìm cách an ủi Tulip ngay lúc này mà thôi, bởi cô không muốn bản thân trở thành Ryan thứ hai, cô không muốn ngăn cản hay khuyên nhủ Tulip từ bỏ tình yêu hay là từ bỏ người mình thương cả, bởi vì...cô hiểu cái cảm giác mất mát đó..
Nên chỉ có thể động viên em như vậy mà thôi.
"Đồ ăn sẽ làm tâm trạng chúng ta thoải mái hơn, không phải sao?"
"Ăn đi và đừng nghĩ ngợi nữa chị ủng hộ em, Tulip của chị mạnh mẽ và kiên cường lắm không phải sao?"
"Em nói em mạnh mẽ hơn chị vậy thì chứng minh đi, chứng minh cho chị thấy suy nghĩ của chị là đúng đi!"
Tulip nhìn cô khó hiểu hỏi lại,"Suy nghĩ gì?"
Freen mỉm cười:" Chị luôn cho rằng em chính là phiên bản tốt hơn chị, và chị tin điều đó là đúng!"
Tulip nhìn cô, không nói gì chỉ tập trung ăn đồ ăn mà Freen đã mua, phiên bản tốt hơn sao? Tulip lắc đầu mỉm cười nếu là trước kia thì Tulip khi nghe cô nói vậy thì cũng sẽ nghĩ như vậy nhưng bây giờ Tulip nghĩ rằng bản thân chính là phiên bản trưởng thành của cá nhân Tulip ở quá khứ..
Nếu so về mặt kiên quyết không dễ dàng bị lay động thì Tulip chắc hẳn hơn Freen, nhưng nếu so với những gì mà cô đã qua thì Tulip hiện tại chỉ mới bắt đầu trải nghiệm mà thôi.
...
"Baobao đừng chạy con, đi từ từ thôi!"
Người phụ nữ tay cầm hết túi to đến túi nhỏ, lớn giọng gọi cậu nhóc năng động đang chạy long nhong đằng kia
"Nhanh lên mẹ ơi BaoBao muốn vào nhà xem hoạt hình của siêu anh hùng Thor"
Cậu bé tên BaoBao chạy vòng vòng trước cửa còn bắt chước lại những chi tiết của phim hoạt hình mà em đã coi.
"Rồi rồi để mẹ mở cửa con đừng chạy nữa sẽ làm phiền đến mọi người!"
Câu bé BaoBao nghe mẹ mình nói xong thì gật nhẹ đầu không chạy nhảy nữa, mẹ BaoBao lại loay hoay với đóng đồ và lấy chìa khóa mở cửa nhà
Lúc này cậu bé tên BaoBao với đôi má bánh bao kia lên niềm nở tươi cười chạy đến :" Chị ơi!!!"
Cậu bé lại chạy đi về hướng người con gái ấy, làm bà ấy bất ngờ cũng vội chạy theo con mình
Becky bất ngờ khi thấy cậu bé kia chạy về phía mình lại còn tươi cười hớn hở, bất giác trên môi nàng nở ra nụ cười mà đã mấy tháng rồi nó chưa xuất hiện.
Cậu nhóc BaoBao đơ người nhìn nàng, rồi lại vô thức nói ra," Chị ơi chị cười lên đẹp quá ạ, mà chị phải cái chị hàng xóm trước kia BaoBao đã gặp không!"
Nàng bật cười gật nhẹ đầu lời nói cậu nhóc này không làm nàng đỏ mặt mà ngược lại còn thấy vui trong lòng, Becky cúi người bế cậu nhóc lên và đi về phía người phụ nữ kia
Bà ríu rít nói:" BaoBao đừng làm phiền chị, mau xuống đi con!"
BaoBao nũng nịu lắc đầu tỏ vẻ không chịu:" BaoBao muốn chị đẹp gái này bế BaoBao, chị ấy cười rất đẹp lại còn rất thơm nữa ạ!"
Nàng lại bật cười nhìn cậu nhóc trên tay, mẹ BaoBao lại càng bối rối hơn
"Không được như vậy là làm phiền chị, nào qua đây mẹ bế con"
BaoBao lập tức lắc đầu chui rút vào vai nàng, "Humm không chịu~"
Nàng lại bị cậu nhóc làm cho mỉm cười, :" Không sao đâu ạ, em cũng rất rảnh không phiền chút nào cả"
"Em tên là BaoBao sao?" - Nàng hỏi cậu nhóc kia
BaoBao nhìn nàng mỉm cười tươi rói đáp," Dạ em tên là BaoBao năm nay em bốn tuổi rồi đó nha!!!"
"Lớn quá ta"- Nàng cười trêu chọc nhưng cậu bé lại tưởng rằng Becky đang khen bản thân mình
Mẹ BaoBao nhìn con mình mà mỉm cười bất lực, lại quay sang Becky nói
"Hay em qua nhà chị dùng cơm tối luôn nhé? Đều là hàng xóm với nhau cả mà"
Nàng ái ngại nhìn mẹ BaoBao định lựa lời từ chối như BaoBao trên tay lại tiếp thay lời bà, "Đúng ạ, chị đẹp gái qua nhà em ăn cơm đi, mẹ BaoBao nấu đồ ăn rất rất ngon luôn ạ"
Nàng mỉm cười :" Em không sợ chị ăn hết đồ ăn của em sao?"
BaoBao liền lắc đầu, "Không ạ!!"
"Vậy vào trong thôi"-Mẹ BaoBao mở cửa rồi gọi nàng và BaoBao vào trong, vậy là xem ra không thể từ chối rồi
Nàng ngại ngùng bước vào trong, lại nói một câu khách sáo khác:" Làm phiền cả nhà rồi.."
Mẹ BaoBao lắc đầu, " Có gì mà phiền có em qua còn vui nhà vui cửa, ba BaoBao hay đi công tác nên nhà có mỗi hai mẹ con, hôm nay có em lại có người tám chuyện cùng chị"
Nàng mỉm cười đi vào trong, ngay khi chân vừa chạm vào sàn nàng cảm giác thấy toàn cơ thể lạnh toát trái tim rung lên từng nhịp đập liên hồi, đã lâu lắm rồi nàng không bước vào căn chung cư bên cạnh nàng, mọi thứ trong đây không có gì thay đổi nhưng toàn bộ đồ đạc hay hình bóng người con gái ấy tất cả đều đã không còn
BaoBao thấy nàng thẫn thờ liền lại nắm nhẹ lấy ngón tay nàng kéo đi, "Chị ơi đi thôi..ti vi trong kia đó ạ"
Nàng nhìn BaoBao mỉm cười rồi đi theo, cậu bé thông thạo cái ti vi ở nhà cầm điều khiển và chỉnh đúng chương trình mà bản thân thích
"Chị đẹp gái ơi chị có người yêu chưa ạ?"- BaoBao lại lanh lợi hỏi, câu hỏi này không chỉ khiến Becky mà ngày cả người mẹ trong bếp cũng giật mình nhìn ra
Becky mỉm cười lắc nhẹ đầu không đáp lời, tay nàng xoa nhẹ đầu BaoBao rồi nói:" Em ngồi đây, chị vào phụ mẹ em nấu cơm rồi chúng ta cùng ăn"
BaoBao ngoan ngoãn gật đầu và nàng đi vào trong phụ người phụ nữ đó, dù sao cũng là qua nhà người ta không phải mang tiếng khách mà ngồi không đợi người khác cơm bưng nước rót được
Mẹ BaoBao mỉm cười nhìn nàng," Em tên gì nhỉ chị quên hỏi?"
"Chị gọi em là Becky đi ạ"- Nàng đáp
Mẹ BaoBao gật đầu lại nhìn nàng," Em không phải người gốc Thái đúng không? Nhìn em tây quá"
Nàng ấp úng gật nhẹ đầu," Vâng..ba em người Anh, em cũng chỉ mới dọn về đây một thời gian thôi"
Mẹ BaoBao lại gật đầu, cả hai người phụ nữ làm việc trong bếp, trước kia Becky không biết nấu ăn nhưng từ khi yêu người con gái ấy mọi ngày nàng điều qua phụ mẹ của cô, nên cũng gọi biết chút chút
Nghĩ đến đây đột nhiên nàng lại thẫn thờ, trong đầu lại nhớ lại những lời nói vô tình từ môi người con gái ấy.
"Ngay từ đầu chị đã không yêu cô ấy"
"Chị cảm giác thấy thật bất công khi Becky thì có tất cả còn chúng ta lại chẳng có gì"
..
"Có người trả cho Freen một khoảng tiền lớn chỉ để nghĩ việc ở chỗ Becky"
"Một trao đổi hấp dẫn, chỉ là rời xa người mình không yêu lại còn có tiền ai mà lại không chọn chứ"
Nàng bật cười lắc nhẹ đầu đúng là đã mây thì không thể hiểu được lòng tham của cây cỏ bên dưới..
Tính tong!! Tính tong!!
Tiếng chuông cửa làm nàng thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu, mẹ BaoBao lau vội tay và đi nhanh ra mở cửa, nàng không hỏi nhiều chỉ tiện nhìn ra mà thôi.
Mẹ BaoBao tươi cười bước vào nhà với đóa hoa lớn trên tay, trong bà ấy thật hạnh phúc làm sao, bất chợt nàng lại nhớ đến đóa hoa vô danh của người nào đó đã từng gửi qua cho nàng trước đây, từ khi nào ấy nhỉ?
Phải rồi, chính là qua cái ngày nàng đã mạnh miệng hỏi cô nụ hôn đó bao nhiêu, và còn để lại một chút tiền rồi rời đi, đêm đó quả thật rất khó quên..
Khi đó người giao hàng nói họ không biết người gửi chỉ là có ghi địa chỉ ở đây, tiền cũng đã được người nọ thanh toán.
"Bó hoa hương dương này đẹp quá"- Becky mỉm cười nhìn mẹ BaoBao đang hạnh phúc
Bà gật đầu lấy ra một cái bình vào tỉ mỉ cắm từng cành hoa vào trong bình, môi còn cười rất tươi :" Phải đây là loại hoa chị thích nhất đó, ba BaoBao lần nào đi công tác cũng mua cho chị, giống như kiểu ý bảo là anh ấy luôn theo dõi hai mẹ con tuy rằng không có ở bên cạnh"
Nhìn mẹ BaoBao kể với nụ cười trên môi mà nàng cũng cảm thấy được sự hàng phúc ấy
Môi nàng mỉm cười, "Chồng chị yêu chị nhiều quá ha, em thấy trong nhà còn treo rất nhiều ảnh của hai người này"
Mẹ BaoBao mỉm cười gật đầu," Phải"- Rồi ngắm nhìn đóa hoa hướng dương trong bình, loài hoa luôn hướng về mặt trời, xem ra người đàn ông đó không chỉ yêu thương vợ con mình mà còn rất tinh tế nữa, bằng chứng là nụ cười trên môi của người phụ nữ ấy và đóa hoa dành tặng riêng cho "Mặt Trời" của người đàn ông trong tấm ảnh.
Nàng mỉm cười lắc đầu hóa ra tình yêu đâu có đắt đến như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top