Chương 73


Bó hoa hương dương được cô giao cho vị khách hàng cuối cùng trong ngày hôm đó, tuy rằng bình thường cô vẫn sẽ nhận đi giao đồ ăn vào ban đêm nhưng hôm nay thì khác, hôm nay cô sẽ không làm việc kiếm tiền nữa..

Mà thay vào một việc khác!

Chiếc xe đen kia đã đậu ở đó từ bao giờ, trước cổng của căn nhà rộng lớn có sân vườn rộng rãi, ngồi nhà mà ai ai nhìn vào cũng ao ước, nhưng bên trong thì lại khác, cô gái với đôi mắt đã sớm đỏ lên vì khóc từ khi về đến nhà Sun đã ngồi trong phòng khóc đến tận bây giờ, bởi trong nhà ai cũng biết Sun một khi đã khóc thì rất khó để mà dỗ dành, nhưng bây giờ nhà chỉ có mỗi Sun, Ryan và người làm trong nhà bởi ba mẹ họ đang làm việc ở Anh Quốc.

Hiếm khi về Thái và lần gần đây nhất chính là sinh nhật của Becky, nên họ không biết con gái cưng của họ đang khóc nức nở trong phòng như thế.

"Sun ra ăn cơm!"- Ryan đứng bên ngoài gõ cửa nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thút thít của Sun, chưa bao giờ em ghét anh trai của mình như vậy, bao lần hiên ngang bảo người gây sự với Tulip

Đến cả chiều nay cũng vậy, em chỉ ra ngoài đi dạo với Tulip vậy mà cũng đến kéo em về, còn đẩy Tulip trước mắt em

"Em không muốn ăn anh đừng làm phiền em!!!!"

"Em ghét anh hai!!!"

Lần đầy tiên Sun nổi nóng với Ryan, cánh cửa cũng đã bị khóa trái, Ryan không còn cách nào khác chỉ đứng đó thở dài

Lúc này một người làm khác chạy lên tìm anh và nói, "Cậu chủ Ryan, có cô gái nào lạ mặt muốn gặp cậu, cô ấy đang đứng đợi bên ngoài cổng"

Ryan phút chốc nhíu mày, giờ này còn ai đến tìm nữa kia chứ, anh đưa ánh nhìn cánh cửa rồi đi xuống tầng, Win bên cạnh vội vàng nói

"Để tiểu thư trong đó một mình được không cậu chủ? Từ chiều giờ cô ấy vẫn chưa ăn gì hết"

Ryan chợt khựng lại rồi lại lạnh lùng nói:" Mặt kệ nó, khi nào đói thì tự biết xuống mà ăn thôi!"

"..." Win im lặng đi theo sau Ryan, Sun bên trong cũng nghe được những lời nói ấy của anh trai mình. Con bé vì thế mà cũng khóc nhiều hơn.

...

Ngoài cửa,

"Tôi chỉ gặp anh ta một chút rồi sẽ đi ngay"

"Không được đâu, cô không thể vào trong khi chưa được phép đâu mà!"

Freen muốn vào trong nhưng lại bị người làm ở căn nhà này giữ lại, cô thở dài căn biệt thự rộng lớn này muốn vào còn khó hơn sở cảnh sát.

"Không mất nhiều thời gian đâu, tôi chắc chắn sẽ rời đi ngay!"- Freen lập lại bằng giọng điệu kiên quyết, nó cho thấy cô không gặp được người con trai ấy thì chắc chắn không rời đi

"Không được đâu.."- Người phụ nữ làn trong nhà này lại từ chối

"Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?"- Ryan từ trong bước ra, vẫn là phong cách và thái độ đó, anh ta khi thấy cô liền thay đổi sắt mặt, quơ nhẹ tay một cái đã thấy người làm đi hết vào trong, bây giờ chỉ còn lại mình cô Ryan và cả chàng vệ sĩ to con kia

Ryan bỏ hai tay vào túi, nhếch mày mỉm cười nhìn cô, "Cô biết đây là đâu không?"- Giọng nói châm biếm xen lẫn chút coi thường, Freen nhíu mày trước kia tuy có đối đầu với Ryan nhưng anh ta lúc đó không có cách nói chuyện này, lần này gặp cứ tưởng là một người khác

Freen nhìn anh, sau đó đáp:" Anh định nói những nơi thế này không hợp với người như tôi đúng không?"

Ryan bật cười rồi vỗ hai tay vào với nhau, "Đúng là rất thông minh!"

Ryan không tiếc vài câu khen ngợi người con gái này, lại nói: "Sao thế? Sao lại tìm tôi giờ này? Hmm để tôi đoán nha.."

"Chắc là chuyện của em nhà cô nhỉ?"

Nhìn thái độ xem thường người khác của Ryan hiện tại khiến cho Freen rất bực mình, hai tay nắm chặt lại với nhau nhưng Freen vẫn là người có tính kìm chế rất cao.

"Phải! Không phải trước kia anh nói chỉ cần anh chiến thắng và tôi không làm phiền Becky nữa thì anh sẽ để yên cho hai đưa nó yêu nhau sao?"

"Sao lại thất hứa?"- Freen tức giận lời nói cũng trở nên lớn tiếng, trách móc Ryan

Nhưng anh ta là ai? Anh ta là Ryan con trai lớn của một doanh nhân thành đạt nước ngoài, anh ta làm gì nói gì đó là những thứ mà cô không thể quyết định hay xen vào được!

Ryan nhún vai, tay để vài túi đầu lắc nhẹ  :" Cô nhớ sai rồi, tôi không có hứa như vậy!"

"Tôi chỉ nói cô đừng vì hạnh phúc rẻ tiền của bản thân mà làm em gái của mình phải đau khổ!"- Anh ta lại xem thường tình yêu của cô, thứ mà anh ta không thể dùng tiền để mua lại được.

Ryan nhếch môi: "Cũng tại cô thôi, tình yêu của cô không lớn nên chỉ cần vài câu nói đã lung lay, còn về chuyện của Sun, tôi không cho phép con bé yêu một người vừa nghèo vừa mồi coi cha mẹ được. Nhất là khi nó là em của cô!"

"Anh!!!"- Freen tức giận khi nghe Ryan bôi nhọ em cô như vậy, bước chân đi đến muốn đánh Ryan một cái cho hả giận nhưng người cạnh anh nào để điều đó xảy ra, anh ta được trả tiền để bảo vệ anh cơ mà! Win anh chàng vệ sĩ của Ryan anh ta thẳng tay nắm lấy Freen lại, hệt như hành động đã làm với Tulip, không do dự mà một lần đã đẩy Freen ra rất xa, sức con gái như cô thì đừng nói là Win ngay cả Ryan cô cũng không làm gì được..

Freen nhăn nhó, đứng dậy từ dưới nền bên ngoài toàn là xi măng nên tay cũng bị trầy xước kha khá

Ryan nhếch môi, "Đừng làm những chuyện vô ít, biết điều thì về nhà kêu con em cô tránh xa Sun ra, nếu không thì đừng trách!"

Ryan nói xong nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng rồi đi trở lại vào trong, Freen nhìn theo giận đến hai mắt đỏ ngầu nhưng lại chẳng biết làm gì, đây hẳn là một người ngang ngược nhất cô từng thấy

Freen không biết làm gì để giúp em gái của mình nữa cả, cuộc sống này không có tiền thật khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top