Chương 70

Bàn ăn rộng lớn với những cây đèn chùm bên trên, không gian rộng rãi thoáng mát lại còn sang trọng,

"Cả hai về rồi à?"- Ông Armstrong ngồi sofa nhìn cả hai đứa con của mình từ cửa đi vào.

"Dạ!"- Kirk đáp

Becky bên cạnh cũng cúi chào, "Con chào ba, chào Dì con mới về.."

Họ gật đầu, "Ừ, cả hai anh em lên tắm rửa rồi xuống dùng cơm tối"

"Vâng.."

Nàng đã dọn về sống cùng với ông bà Armstrong và Kirk sau khi chính thức dừng lại với người con gái ấy, đã được một khoảng thời gian và đúng như những gì nàng nói, người con gái ấy đã không xuất hiện trước mắt nàng nữa, Becky dọn về đây cũng bởi không muốn trái tim của bản thân đau nhói mỗi khi đi ngang qua cánh cửa nhà cô

Nhưng sự thật là người con gái ấy cũng đã dọn đi, cô cũng đã không còn ở căn chung cư đó nữa, nhưng Becky lại không biết điều đó, và cả người con gái mạnh miệng kia cũng chẳng biết nàng đang ở đâu làm gì với ai

"Ăn cơm đi, em thẫn thờ gì vậy?"- Kirk ngồi cạnh gắp cho nàng thức ăn đặt vào chén còn tiện thể đánh thức con người đang lơ ngơ kia

Becky gật nhẹ đầu:" Vâng.."

Bữa cơm ngày nào cũng diễn ra trong không khí im lặng. Lý do bởi họ vẫn chưa biết bắt chuyện với nàng thế nào, ở ngoài kia thế nào thì ông bà Armstrong không biết nhưng ở nhà khi đối diện với họ Becky là người sống rất nội tâm, từ nhỏ đã không chia sẻ gì với ông bà , họ hỏi gì thì nàng đáp nấy không vòng vo không đòi hỏi

Ông Armstrong thở dài nhìn cô con gái nếu được Becky hãy nói ra điều con bé muốn, ông sẵn sàng chấp nhận chỉ mong Becky cởi mở hơn với gia đình mà thôi.

"Lâu rồi mẹ không nghe con nhắc về con bé mắt to mũi cao ấy vậy Kirk? Hết thích con gái nhà người ta rồi à?"

Ông Armstrong nghe vợ mình hỏi rồi lại nhìn sang Kirk, "Con bé ấy tên Freen mà nhỉ? Lần trước đến công ty ba cũng không gặp con bé đó"

Kirk mím môi thở dài:" Cô ấy nghỉ làm rồi ạ.."

Ông bất ngờ cả bà Armstrong cũng vậy chỉ có mình người con gái đó im lặng ngồi không lên tiếng cũng chẳng gây ra tiếng động nào

"Tại sao lại nghỉ? Ba thấy năng lực của con bé rất tốt"

Kirk lắc đầu sau lời nói của ông Armstrong :" Con không biết nữa..Becky bảo với con cô ấy nộp đơn xin nghỉ"

Cả hai ông bà không hẹn mà nhìn sang nàng, Becky thẫn thờ lắc đầu nói "Con..cũng không biết.."

Bà nhíu mày, "Quái lạ không phải đang làm việc rất tốt sao, hay con làm gì con bé giận rồi, có điện hỏi con nhà người ta chưa?"

Kirk thở dài, cả tháng nay anh cũng rất đau đầu khi nghĩ về người con gái đó, người con gái anh đã đem lòng yêu thương nhưng tiếc là cô ấy chỉ xem anh như đồng nghiệp

"Cô ấy hình như đã không còn dùng số đó nữa.."- Kirk đáp, ông bà Armstrong lại nhìn sang Becky

"Thế Becky thì sao? Ba thấy hình như con với con bé rất thân mà không nói gì với nhau sao?"

Nàng lại lắc đầu, giọng nhẹ nhàng đáp" Không ạ.."

Cả nhà họ lại im lặng, không còn ai hỏi gì nữa chỉ là họ thắc mắc một người có trí tưởng tượng thông minh như Freen đang làm việc ở chỗ của họ rất bình thường lại đột nhiên nghĩ việc huống chi người này còn là người con trai họ thích, nên tò mò cũng phải mà.

...

Bầu trời đêm với những đám mây mờ nhạt, chẳng biết người con gái đó ở đâu nhưng nàng sớm đã không nhắc đến tên Freen nữa, xung quanh nàng hiện tại cũng chẳng có gì để nhớ đến người con gái ấy cả

Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, nàng xoay đầu nhìn và đi về phía cửa mở nó ra, trước mặt nàng là người mà nàng vẫn hay tránh né ánh mắt, Becky đã không nghĩ tới sự xuất hiện của người phụ nữ này ở đây

"Dì tìm con ạ.."- Becky nhỏ giọng nói, bà Armstrong nhìn nàng rồi gật đầu

"Phải! Dì vào được không?"

Becky lập tức gật gù :" Được ạ!"- Sau đó nàng đi sang một bên để cho bà vào, bà Armstrong đi vào trong trên tay là ly sữa ấm đặt nó lên bàn và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

"Có gì phiền lòng sao?"- Bà thẳng thắn hỏi, Becky bất ngờ lại lắc đầu phủ nhận

"Không có ạ..."

Bà nhìn nàng thở dài rồi nhìn ra hướng cánh cửa ban công, hệt như lúc nhỏ khi nàng vừa mới chuyển về sống cùng gia đình bà, khi ấy sự xuất hiện của Becky đã làm gia đình bà đảo lộn, những cuộc cãi vã không hồi kết giữ bà và chồng mình, và Becky điều nghe được hết, khi ấy một mình cô bé nhỏ với người đàn ông nhận là cha của mình, sống dưới mái nhà của người khác nàng thực sự có rất nhiều phiền toái trong lòng

Và nhưng lúc như vậy, Becky luôn chọn ban công là nơi để thư thả đầu óc, bà đã nhìn thấy cảnh đó vô số lần bởi vậy mà bà cũng rất hiểu tính nàng, nên khi vào phòng thấy cửa ban công vẫn mở bà liền đoán được Becky có gì đó bận tâm, thêm cả từ khi nàng dọn về sống cùng họ cách đây cả tháng trước, đôi mắt của nàng chứa đựng nhiều sự tổn thương khác, nhưng bà lại chẳng thể nào làm được gì giúp cô gái ấy cả

Bởi họ từ nhỏ đã không bao giờ tâm sự cùng nhau, ngay cả nhìn nhau cũng chưa từng lâu đến năm phút.

"Mỗi khi con buồn con đều ra ban công và nhìn lên bầu trời mà không phải sao?"

Bà nói, Becky bất ngờ nhìn bà Armstrong, điều này chẳng ai biết hết, nàng chưa từng nói với ai về điều này, đến cả nàng khi Becky biết thì cũng đã thành thói quen vậy mà người nàng ít gặp ít trò chuyện lại biết được thói quen ấy của nàng

"Sẽ dễ chịu hơn nếu như nói ra vấn đề mình đang gặp phải với một ai đó, tuy họ có thể không giúp được nhưng họ có thể đưa ra lời khuyên chân thành mà bản thân chưa từng nghĩ tới."

Becky nhìn bà đôi mắt long lanh, nàng chưa từng bộc lộ cảm xúc với người phụ nữ này nhưng hôm nay khi bà chỉ mới hỏi nàng đơn giản vài câu Becky đã lập tức muốn òa khóc

Bà Armstrong mỉm cười đi đến ôm lấy Becky, hành động mà bà luôn muốn làm với nàng khi cả hai đối mặt với nhau, bà yêu cô con gái này, không thua kém gì tình yêu với Kirk có khi bà còn yêu con gái này hơn bởi từ nhỏ Becky đã phải sống thiếu tình thương từ ba, mẹ mất sớm cô gái nhỏ nhắn này đã phải gánh chịu bao nhiêu là chuyện.

Nước mắt Becky từ hốc mắt chảy ra, nàng đáp lại cái ôm ấm áp đầu tiên từ bà

Ngoài cửa cả Kirk và ông Armstrong nhìn nhau mỉm cười, đúng là để bà Armstrong vào là một quyết định đúng đắn, họ rất vui khi thấy Becky mở lòng đón nhận từ bà Armstrong, họ cảm thấy ấm áp theo, đóng cửa lại và để cho họ có không giang riêng tư để trò chuyện.

"Được rồi, nói cho dì nghe có chuyện gì đã khiến con buồn sao?"

Becky thút thít nhìn bà, sau đó lắc đầu

"Không có gì nghiêm trọng đâu ạ..chỉ là con đang nhớ về một người ...mà bản thân đáng ra nên quên từ lâu.."

Bà nhìn nàng nở một nụ cười rồi lau lấy nước mắt trên má, bà nói, "Đó hẳn là một chuyện khiến trái tim con đau khổ nhỉ?"

Becky đưa đôi mắt long lanh nhìn bà, giọng thút thít hỏi lại:" Sao dì lại biết ạ.."

Bà mỉm cười không trách nàng ngốc nghếch, bởi nhưng giọt lệ long lanh trên má nàng đã cho bà biết đó là chuyện không vui

" Con người ta rất dễ quên đi nhưng điều tốt đẹp mà câu chuyện đó đã đem lại, bởi vậy mà những phần kí ức càng đẹp thì càng dễ quên"

"Nhưng ngược lại nếu câu chuyện đó đem lại kí ức đau buồn khổ tâm, thì họ lại nhớ rất rõ ràng, rõ đến mức bản thân muốn quên cũng không thể nào quên được"

"Bởi vậy mà khi nghe ai đó kể câu chuyện của cuộc đời họ, ta luôn nghe được những thứ làm họ buồn lòng nhiều hơn thay vì là những điều làm họ hạnh phúc"

Bà Armstrong nhìn nàng, lời nói nhẹ nhàng lại còn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tình cảm

"Nếu đã vậy thì đừng cố loại bỏ nó ra khỏi đầu làm gì, chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi dù cho chỉ còn là kỉ niệm, thì đó cũng là kỉ niệm không đáng quên."

"Con hiểu ý dì không?"

Becky nhìn bà rồi khẽ gật đầu, bà Armstrong lại ôm nàng vào lòng an ủi

"Giỏi lắm con gái"

"Từ giờ trở về sau con có thể tâm sự với dì nhiều hơn được không? Đừng coi đó là sự làm phiền, thực sự dì rất muốn nghe con nói."

Becky thút thít lại gật đầu trong vòng tay bà, miệng nói:" Dạ.."

Những chuyện đã xảy ra, giống như quyển sách mà tôi đang viết, bây giờ không còn gì để viết tiếp nữa, nhưng thay vì vứt đi tôi lại chọn cất nó vào một gốc nhỏ trong căn phòng, tuy chẳng biết bản thân sẽ hoàn thành hay dang dở nó ra sao..

Nhưng suy nghĩ cho cùng thì nếu tôi vứt nó đi rồi lỡ một ngày nào đó tôi lại muốn tiếp tục hay đơn giản là có chuyện gì đó xảy ra, thì lúc đó chẳng phải tôi sẽ hối hận vì đã vứt quyển sách mà bản thân đang viết dở dang đó hay sao, đã thế tôi còn phải viết lại từ đầu!

Tôi tin chắc rằng căn phòng của tôi không đủ rộng nhưng tìm chỗ chỉ để đặt một quyển sách thì không thành vấn đề.

____

Tn:
(Ý của tôi chẳng biết bạn có thể hiểu không, nhưng giải thích đơn giản là đem một câu chuyện để vào một gốc ở trong trái tim, không muốn quên hay vứt bỏ nó vì trong tìm thức bản thân vẫn còn muốn tiếp câu chuyện đó, tiếp tục đi tiếp nơi mà họ đã dừng lại, như vậy sẽ không mất thêm thời gian để lặp lại những điều đã qua)

Trái tim không lớn nhưng cũng đủ cho một người mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top