Chương 69

Những chiếc bánh ngọt đầu tiên được đặt lên bàn, cảm giác được người khác phục vụ thì rất bình thường nhưng cảm giác được người mình ghét phục vụ thì nó lại khác!

Hana chống cằm nhìn Tulip đang chạy tới chạy lui bên trong để đem đồ ra cho mình, đôi mày nhếch nhẹ lên, vậy là bàn chân xinh yêu của người đối diện Hana để ra phía trước đường đi, do đang tập trung nhìn vào những tách cà phê để làm sao cho không bị đổ thì Tulip đã vấp phải cái chân của người đó, mất thăng bằng dẫn đến những cốc cà phê ngã nhào ra trước, chẳng biết vô tình hay cố ý mà nó đã đổ lên người của Hana

Không phải nói chứ chẳng biết hôm nay ngày gì mà xui đến vậy!

"Này làm gì vậy! Đổ lên hết người bạn tôi rồi!" - Người kia hùng hùng hổ hổ còn lớn tiếng la lối

Tiếng la đó cũng thu vào tai ông chủ, ông ta nhanh chống bước ra, chỉ thấy trên bàn lẫn quần áo của cô gái kia đều dính đầy cả phê, ông lo lắng hỏi lại

"Có chuyện gì vậy?"

Tulip chẳng thèm trả lời chỉ nhìn nhóm người kia đang bày trò một cách bất lực,

"Quán ông làm việc kiểu  gì vậy? Nhân viên đã đổ cà phê lên người bạn tôi còn chẳng biết xin lỗi thái độ hờ hững đó là sao?"- Người nọ lại hùng hổ nói, thái độ như kiểu sẽ không bỏ qua chuyện này, người nào không biết còn nhầm lẫn rằng Tulip đã thực sự vô ý đổ nước lên người vị khách hàng kia, nhưng ai mà biết được cái người gạt chân Tulip là người đang mạnh miệng đôi co kia chứ

"Này! Nói năng cho cẩn thận là mấy người gạt chân tôi trước!"- Tulip nào phải người để cho người khác dễ dàng buộc tội mình như vậy.

"Tại sao tôi phải gạt chân cô? Như vậy chẳng phải là cô bảo tôi cố ý làm bẩn chiếc áo đắt tiền của bạn tôi à?"

Tulip nhún vai :" Ai biết được, lỡ đâu người kia bảo cô làm vậy thì sao?"

Hana vẫn im lặng nhìn hai người họ cự cãi, con ông chủ nghe đến chiếc áo kia đắt tiền đã xanh mặt

"Ông chủ, nhân viên của ông có thái độ thật vô học, còn du khống người khác như vậy sao?"- người nọ lại hùng hổ

"Trích camera đi!"- Hana nói, ánh mắt nhìn sang Tulip, "Ghiếc áo này cũng không đắt lắm chỉ tâm hai tháng bưng cà phê thôi"

"Coi lại camera đi nếu bạn tôi thực sự đã gạt chân cô ấy, chúng tôi sẽ không cần bồi thường ngược lại còn xin lỗi nhân viên quán của ông"

Ông chủ trán đổ đầy mồi hôi, "Thật ngại quá..quán tôi không có camera.."

Tulip im lặng, rõ ràng bọn họ đã biết mà còn cố tình gây rối

Hana tiếc nuối:" Vậy thì không được rồi. Bạn tôi ngồi trước mặt tôi nếu cô ấy cố gắng gạt chân thì chắc hẳn tôi phải biết, thêm cả bạn tôi cũng không có ly do gì để làm vậy cả"

"Phải tại sao tôi phải làm vậy, vừa tốn công vừa tốn tiền mua áo mới để đền bù!"

Ông chủ nghe họ nói lại nhìn sang Tulip, em có thái độ giống với họ nói rất dửng dưng, thêm cả ông cũng chưa thuê Tulip được lâu lắm, rõ ràng là không tin những gì Tulip nói

Hana nhếch môi:" Tôi cũng không làm khó quán ông lắm, chỉ cần bảo nhân viên của ông xin lỗi là được, chiếc áo này đối với tôi chẳng bao nhiều bàn ăn này cũng sẽ trả tiền!"

"Này! Đừng vô lí!"- Tulip nhìn Hana rõ ràng người sai là bên Hana vậy mà người này nói năng giống như đang làm việc gì đó rất rộng lượng vậy.

Ông chủ nghe điều kiện xong thì cũng đỡ lo lắng, chỉ xin lỗi là xong bên ông không mắt gì, người kia cũng sẽ trả tiền bàn đồ ăn này, nghĩ thế nên ông đã không do dự mà quay sang nhìn Tulip

"Xin lỗi người ta đi, lần sau rút kinh nghiệm"

Tulip nhíu mày nhìn ông chủ:" Không! Rõ ràng là họ gạt chân tại sao phải xin lỗi làm gì!"

Hana mỉm cười, "Vậy thì không được rồi, vốn dĩ chỉ cần giải quyết trong yên bình mà có vẻ quán ông làm việc không chuyên nghiệp lắm nhỉ?"

Một chiếc điện thoại được đưa lên, chẳng biết họ làm gì, chỉ nghe người kia nói:" Quán làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy thì không nên tồn tại trên bản đồ!"

Ông chủ đã làm việc nhiều năm chắc hẳn là biết hành động của họ mang ý nghĩa gì, ông sợ ngày mai quán phải tuyên bố đóng cửa vì bị người khác tẩy chay, Tulip nhìn Hana cắn răng chịu đựng, tuy rằng đây không phải lỗi của em, Hana là đang mang thù hằn riêng để đến làm khó Tulip đây mà

Nhưng cũng chẳng thể cự cãi được nữa, vì hành động của Tulip có thể ảnh hưởng để sự nghiệp gầy dựng cả phần đời của người khác

"Xin lỗi người ta đi con! Quán chú còn phải làm việc nữa.."- Ông ta tha thiết nhìn Tulip, trái lại thì Hana có vẻ đang rất tự mãn

Tulip nhìn ông rồi nhìn sang Hana đôi tay siết chặt rồi thở dài :" Xin lỗi tôi không cố ý!"

"Nè xin lỗi kiểu gì vậy?"- Bạn Hana lên tiếng nhưng Hana thì mỉm cười nói, "Được rồi, cũng không nghiêm trọng lần sau cẩn thận hơn một chút là được"

Thái độ lời nói bao dung kia khiến cho Tulip bực mình, người này thực sự không biết ngại ngùng sao?

"Về thôi, cũng trễ rồi à mà...phải trả tiền chứ nhỉ?"

Hana nhìn ông chủ sau đó lấy ra vài tờ tiền mỉm cười hào phóng nói:" Không cần trả lại tiền thừa, tôi bo cho cô ấy!"

Nói xong Hana cùng nhóm người kia rời đi, Tulip nhìn theo mà tức đến bóc khói họ đang thử sức chịu của Tulip sao

Cánh cửa đóng lại và họ đã hoàn toàn rời đi, ông chủ nhìn sang Tulip thở dài đưa số tiền thừa cho Tulip

"Của con"

Tulip do dự nhìn nó rồi cầm lấy, ông chủ lại nói tiếp

"Với cả mai...con không cần đến làm nữa đâu quán chú cần người xử lí chuyên nghiệp, con mà như vậy quán chú sẽ không hoạt động được lâu, mong con thông cảm cho chú nhé"

Tulip nắm chặt lấy số tiền trong lòng bàn tay, dưới ánh đèn mờ nhạt của đèn đường Tulip ngồi đó mà nhìn những tờ tiền màu sắc đó, tuy rằng màu sắc của nó không được sặc sỡ nhưng giá trị đem lại có thể thay đổi cả tính cách của một con người!

"Mày đáng sợ hơn tao nghĩ"

Tulip nói bây giờ em mới nhận ra áp lực của những tờ tiền này, nó không nằm ở bản thân có muốn hay không mà nó nằm ở bản thân có nhiều tiền hay không!

Trước kia Tulip không hiểu Freen, tại sao chị lại điên cuồng làm việc, lại còn im lặng để người khác sai vật ức hiếp, hóa ra Freen lúc đó cũng chẳng muốn vậy mà do đã làm việc cho người ta, lời nói của họ là vàng, giống như vua chúa vậy.

Tulip nắm chặt lấy số tiền thở dài rồi đứng lên đi lại những cô cậu bé lang thang gần đó, có đứa bán số có đứa bán kẹo, một số ít thì đeo trên vai cái hộp gỗ trong rất nặng Tulip nghĩ chắc đó là dụng cụ để đánh giày chăng?, Tulip ngắm bọn trẻ một lúc sau đó dùng số tiền đó chia đều ra rồi đi mất.

Đôi mắt bọn trẻ nhìn Tulip đầy long lanh xem Tulip như người hùng trong lòng, lại ước ao sau này lớn lên cũng sẽ trở thành một người rộng lượng như vậy.

Nhưng đó là những đứa trẻ đó, chứ Tulip em đã không còn muốn được lớn lên nữa, bởi số tuổi nó sẽ đi đôi với áp lực, càng lớn thì áp lực càng nhiều, cũng nhìn nhận thế giới xung quanh một cách rõ ràng hơn, khi ấy mới biết nó không hề tươi đẹp như bản thân khi nhỏ đã nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top