Chương 64
"Becky.."
Chưa hết bất ngờ vì sao đối phương lại qua đây giờ này thì nàng đã bất ngờ hôn lấy môi của cô, mắt Freen mở to mùi rượu bia giống với lần trước nàng lại say xỉn và đi qua đây, nhưng lần này thì khác nàng đã không tát cô nhưng lần trước mà nàng hôn cô, nụ hôn rất cuồng nhiệt và hình như lúc đó cô cũng rất ngoan ngoãn mà đáp trả lại nụ hôn với nàng, vị cay nhẹ của rượu trong khoang miệng nhưng nó không làm cô say mà lại làm cô mê mẩn với nụ hôn ngọt ngào đó
Chắc là do cô cũng đã rất nhớ nàng, nhớ nụ hôn ngọt ngào của cả hai, nên cô không có dấu hiệu phản kháng hay khó chịu về nụ hôn này, cô đã quên đi mối quan hệ của cả hai hiện tại và hình như cô cũng đã quên mất lới nói của Ryan.
Nụ hôn cuồng nhiệt ấy kéo dài khá lâu đến khi một trong hai không còn đủ hơi để tiếp tục nữa mới dừng lại, khung cảnh bây giờ khá là ấm muội cánh cửa vẫn chưa đóng lại và bị phần lưng của cô đè lên, Becky hai mắt đỏ ngầu nhìn cô đang dựa lưng vào cửa lấy lại hơi thở của mình và đôi mắt từ từ hé ra nhìn nàng, trông cô bây giờ giống như vừa rất tận hưởng vậy
Phải thôi bao nhiêu sự nhớ nhung điều đặt ở đó cả mà
Freen nở nụ cười nhẹ nhìn nàng, nụ cười hiếm hoi mà cô thể hiện ra khi mối quan hệ của cả hai trở xấu, Becky nhìn nàng gương mặt của cô hiện lên trong tầm mắt nàng lại nhớ đến những tấm hình ấy, phút chốc nàng như mất kiểm soát mà nối lại hôn đó lần nữa, nụ hôn mạnh bạo và cuồng nhiệt hơn khi nãy rất nhiều, cô có chút theo không kịp nhưng vẫn là không muốn đẩy nàng ra, tay cô từ từ đặt nhẹ lên eo nàng, Becky kéo nụ hôn đó sâu hơn rồi lại bất chợt cắn mạnh vào môi đối phương
Đôi mày thành tú của Freen khẽ nhăn lại khi cơn đau từ môi chuyền đến các tế bào khác nhưng Becky lại không chịu dừng lại cô cả giác như máu của mình chảy vào miệng của nàng rồi thì phải, cô bất lực trái tim nhói lên một cái và dùng tay đẩy vai của nàng ra, tuy không muốn nhưng não của cô bắt cô phải làm như vậy
Becky mở hai mắt nhìn cô, từ môi đối phương chảy ra một lượng máu nhỏ, và nàng cũng cảm nhận được vị tanh tanh lẫn vào với rượu trong khoang miệng của mình
Freen đưa ánh mắt bất lực nhìn nàng tay lau đi vệt máu ở môi, cô không hiểu tại sao nàng lại làm vậy, phút chốc bao nhiêu sự nhớ nhung điều biến thành khó hiểu
"Bao nhiêu?"- Becky lên tiếng, cũng lùi ra sau một bước chân
"Hả?"- Cô khó hiểu nhìn nàng, nhưng giọng lẫn ánh mắt của Becky vẫn một mực như vậy, nàng nhìn cô nói
"Cái giá phải trả cho nụ hôn này!"
"Bên tôi là năm trăm triệu vậy còn nụ hôn này thì bao nhiêu?"
Sau câu nói đó của nàng, cô cảm nhận được toàn bộ tế bào trên gương mặt điều bị đông cứng, nàng là bảo cô ra giá sao?
Freen thẫn thờ lắc đầu mỉm cười bất lực, "Không cần đâu.."
Becky nhìn cô tim cả hai không giống nhau nhưng lại nhói lên cùng nhau từng nhịp, Becky thấy cô đang cố gắng lảnh tránh ánh mắt của mình lại càng tức giận thêm, nàng mở vị đặt một sấp tiền còn lại trong ví lên tủ giày gần cửa rồi quay đầu bỏ đi.
Freen hai mắt chực chờ nước mắt, cô bất lực ngồi bệ xuống theo cánh cửa những tiếng nấc và thút thít vang lên, cô đã rất hạnh phúc vào giây phút đó nhưng giây tiếp theo nàng lại giúp cô tỉnh táo rồi
Căn phòng rộng lớn với cánh cửa mở toang, cô ngồi gục mặt xuống hai gối mà lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt bất lực quất ức, tuổi thân đến tột cùng.
Còn người con gái gây ra nhưng chuyện thế này, bạn nghĩ họ sẽ thấy thỏa mãn sao? Sai rồi
Khi cánh cửa đóng rầm lại thì âm thầm đổ vỡ phát ra, nàng ném hết mọi thứ trong tầm mắt làm mọi thứ trong căn nhà phút chốc rối tung cả lên, cũng không dừng lại ở đó nàng điên cuồng uống hết những chất lỏng cay đắng kia vào người, vừa uống và khóc như đứa trẻ, sau đó thì nàng đã không còn nhớ gì nữa cả.
...
Trải qua một đêm tồi tệ, là tệ nhất trong chuỗi ngày tồi tệ của họ, hôm nay cô phát hiện ra bản thân đã quá mệt mỏi để chống cực lại cảm xúc của bản thân, cô không thể nào dẹp đi gương mặt thất thần và ánh mắt bất lực đó, cô đã quá bất lực mỗi khi gặp người con gái ấy
Freen với hai mắt xưng húp ngồi dựa lưng vào giường và đưa ánh mắt nhìn ra ánh sáng bên ngoài, cả người cô nóng ran thiếu sức sống cả nghị lực cũng chẳng còn, chậm rãi đưa tay lên sờ lên trán và lại nằm gục xuống chiếc gối kia, đáng ra thì cái gối và chiếc chăn này còn ấm áp hơn ánh sáng bên ngoài
Cốc cốc!!
"Freen ơi chị không dậy đi làm sao? Đã trễ lắm rồi đó, em đi học đó nha!!"
Tulip bên ngoài gõ cửa lý do em không thể nào vào vì nó dã bị khóa trái mất rồi, gõ mãi một lúc lâu Tulip cuối cùng cũng nghe được giọng nói nhỏ xíu bên trong chuyền ra
"Ừ..em cứ đi đi"
Giọng cô khàn đặt, vừa nói xong đã ho vài cái mắt chẳng thèm mở, đôi chân cũng chẳng có dấu hiệu là sẽ rời khỏi giường, âm thanh đóng cửa bên ngoài cho thấy là Tulip đã đi học, cô lại tiếp tục lấy chăn và đắp phủ qua đầu của mình.
Ngày hôm nay, đã không ai thấy sự xuất hiện của Freen ở công ty nữa, nhưng họ chỉ tò mò một chút rồi cũng im lặng mà làm việc.
Becky bên này cũng vừa mới thức dậy, nàng xoa xoa chiếc đầu đau như búa bổ vừa mới ngồi dậy đã phải nằm lại xuống giường
Nàng nhớ lại những gì mà bản thân đã làm những gì mà bản thân đã nói từ tối hôm qua với người con gái đó, nàng cảm thấy thật xấu hổ cho bản thân tại sao mình lại làm được chuyện kinh khủng như vậy?
Becky vò đầu bức tóc, lăn lộn trên gương rất lâu mà chẳng làm gì khác, nàng phải làm gì đây khi đối diện với cô xin lỗi hay là cứ mặt kệ lướt qua nghĩ thế nào cũng không được.
Điện thoại trên bàn đúng lúc reo lên, Becky thở dài cầm lên xem, phát hiện ra đó là Kirk gọi, nàng chậm rãi bắt máy
Kirk bên kia mở lời:" Hôm nay em không đến công ty sao Becky?"
"Vâng..hôm nay em hơi mệt.."
Becky đáp lời, anh lại gật đầu ấp úng nhìn qua chiếc bàn trống làm việc của cô, đang thắc mắc không biết có định hỏi hay không vì cả hai ở gần nhau nhưng đắng đo một lúc anh cũng đã không hỏi gì, anh thấy gần đây cả hai không thân thiết đến nói chuyện cũng lạnh lùng vậy nên chắc là không biết đối phương đang ở đâu.
"Vậy em nghĩ ngơi đi, anh phải làm việc rồi"
Becky đang suy nghĩ thì nghe được tiếng tút tút tút chuyền qua tai, giờ nàng mới nhận ra Kirk đã tắt máy, nàng còn đang do dự định hỏi Kirk ngó thử xem hôm nay Freen như thế nào mà anh đã tắt rồi còn đâu, Becky thở dài trách bản thân không đủ tỉnh táo, một phần do rượu một phần do ghen với anh chàng kia
...
Freen ho khan vài cái nước mũi cũng bắt đầu không nghe lời, cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi không có sức sống bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi, cô mang vào đôi giày của mình và bước ra cửa, dù thế nào thì cô cũng phải uống thuốc nếu không thì rất khó để lê cơ thể này đi làm vào ngày mai, nhưng Freen nghĩ là mình sẽ không đến đó đâu..
Cánh cửa mở ra, trùng hợp thay căn hộ bên cạnh cũng vừa mở cửa cả hai không hẹn nhưng lại nhìn về đối phương
Tim Becky nhói lên từng cơn một, trước mặt nàng là Freen với đôi mắt xưng đỏ, môi dưới cũng chẳng khá khẩm do lực cắn của nàng tối hôm qua, đôi mắt cô chứa đầy sự mệt mỏi nhìn nàng và quay người rời đi ngay, nàng ta chỉ có thể nhìn theo tấm lưng của cô và những âm thanh ho khan của cô càng một nhỏ dần
...
Vậy là Freen hôm nay cũng không có đi làm, Becky thẫn thờ ngồi dựa lưng vào vách tường và nghe những tiếng ho đầy mệt nhọc của con người bên cạnh vách tường kia
Cảm giác gần ngay trước mặt nhưng lại chẳng thể chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top