Chương 60

*🥺* trong khi fanfic đang viết tính cách của cổ lạnh lùng các thứ, còn cổ ở ngoài thì dị nè..

_____

Becky ở trong phòng làm việc của mình, nàng không nói gì nhưng ánh mắt thì đã dính chặt vào màn hình máy tính, xem hết toàn bộ khung cảnh chướng tai gai mắt này!

Becky nhìn anh trai của mình đang thân thiết với cô, nàng ghen tức đứng thẳng dậy đi nhanh ra ngoài, căn phòng làm việc đã yên tĩnh trở lại ngay sau khi Kirk rời đi nhưng không lâu sau cánh cửa phòng lại mở ra, mọi người theo đó nhìn lên lòng tự hỏi hôm nay là ngày gì mà tất cả sếp lớn lại vào căn phòng này

Câu hỏi trong lòng nhanh chống có lời giải đáp, Becky mặt mày đằng đằng sát khí đi nhanh lại chỗ của cô, mọi người trong căn phòng bật tính hóng hớt ai cũng đều nhìn qua bàn của Freen kế tiếp một tệp hồ sơ đập mạnh xuống bàn của cô, Freen bất ngờ nhìn lên, chưa kịp làm gì đã nghe Becky nói

"Cài này cô làm phải không?"

Ánh mắt Becky đầy ghen tức nhìn cô, Freen lại nhìn xuống hồ sơ mà Becky vừa để đó, cô gật nhẹ đầu đáp "Phải..."

Nàng cau có giọng nói lớn tiếng khiến ai trong căn phòng cũng phải nhìn sang:" Làm kiểu gì vậy? Ngay cả những cái cơ bản cũng làm sai!"

Freen bất lực nhìn nàng, môi không phản bác như đôi mắt lại chứa đựng nhiều sự buồn bã

Min bên cạnh thấy Becky vô lý:" Sếp ơi, hồ sơ này rõ ràng tháng trước sếp được duyệt rồi mà?"

Becky lạnh lùng nhìn qua Min, mặt mày cau có:" Công ty này bây giờ nhiều nhân viên mất phép tắc quá vậy?"

"Không phải chỉ tại..."- Min tiếp tục phản bác nhưng Freen đã ngăn Min lại

"Tôi sẽ sửa nó lại ngay.."

Nàng nhìn Min rồi nhìn sang cô cau có đi về phòng, Freen nhìn theo chỉ biết bất lực thở dài, hóa ra đây là cách mà người hèn nhát đối phó với mọi việc

"Này sao cô ấy luôn kiếm chuyện cậu vậy? Không phải trước kia hai người thân lắm sao?"

"Ừ..thì đó cũng chỉ là trước kia thôi.."

Freen đáp lời rồi làm theo những gì nàng muốn, đây là những gì mà cô đã chọn cô đã đưa ra quyết định như vậy thì phải nhận lại thành quả mà suy nghĩ của bản thân đã đưa ra

Suốt một tháng đó hầu như Becky không tha cho cô ngày nào cả, cô thậm chí đi ra vào phòng của nàng còn nhiều hơn ngồi trên ghế làm việc.

Và hôm nay cũng vậy ngay khi lúc nàng lại đang trách móc cô thì cánh cửa mở ra, nó không có sự thông báo nào cả, Ryan bước vào với bó hoa trên tay anh mỉm cười đi đến chỗ nàng ánh mắt chưa nhìn cô lần nào nhưng nụ cười thì thật sự rất khiêu khích

"Đi ăn trưa không Becky, anh chở em đi nhé?"

Freen nhìn anh rồi lại nhìn sang nàng, trái tim nhói lên một cái nhưng cô vẫn không thể rời đi vì chưa có sự cho phép của nàng

Becky im lặng nghĩ ngợi lần này thì nàng đã không vội từ chối, ánh mắt liếc nhìn lên người con gái cũng đang nhìn nàng, Becky xoay đầu nhìn Ryan và gật đầu:" Được!"

Freen hụt hẫng thở dài trong lòng, đứng yên ở đó nhìn Becky lấy túi xách và rời đi cùng Ryan, cô hèn nhát thật đó thật quá dễ dàng để buôn bỏ đi tình yêu đó.

Nhưng cô làm gì còn sự lựa chọn nữa đâu, Tulip em của cô đang rất hạnh phúc cùng em gái của Ryan, cô không thể ích kỉ chỉ vì tình yêu của bản thân mà làm em gái của mình buồn, nhưng cô cũng đâu thể vì em gái mà làm tổn thương Becky đúng không?

Xem như đây là hình phạt để trả lại tình cảm chân thành của nàng dành cho cô đi, Becky xứng đáng với một người tốt hơn mạnh mẽ hơn, xứng đáng với người hợp với nàng ấy hơn...từ địa vị đến giai cấp xã hội.

....

Trời lại tối, vậy là lại kết thúc một ngày tẻ nhạt, nhưng Freen vẫn chưa quen được cuộc sống hiện tại dù là đã hơn một tháng cả hai không nói gì với nhau ngoài công việc, cô đi trên đường lại ngẫm nghĩ đến những lời mà Becky đã nói chân cô vô thức đá viên đá trên đường nhưng một cách để hành hạ nó

"Nếu tôi bảo cô trả lại năm trăm triệu trong ngày mai thì sao?"

"Phải rồi sao mà làm được, cô sài hết rồi còn đâu!"

"Tình yêu của tôi dành cho cô chỉ đáng giá năm trăm triệu thôi sao? Nếu cô kiên trì hơn thì đã được nhiều hơn rồi!"

"Không cần trả lại cứ xem như đó là chi phí để cô bên tôi đi"

Freen thở dài, tim cô đau lắm cô chưa từng phải trải qua cảm giác bế tắc tuyệt cùng này, cô chỉ biết là bản thân nên trả lại số tiền đã mượn nàng, có như vậy nàng mới hết hiểu lầm cô, cô muốn chứng minh bản thân không phải hạn người như nàng đã nghĩ..

Cô muốn chứng minh rằng cô yêu nàng là tình cảm xuất phát từ trái tim chứ không phải tiền bạc, nhưng dù có chứng minh được với nàng thì cô cũng sẽ không quay lại bên nàng đâu

Cô không ở cùng thế giới của nàng thêm cả cô không muốn yêu thêm người giàu nào nữa đâu...

Xung quanh thế giới của người giàu là những người giàu khác, và cô không thể hiểu suy nghĩ của họ điển hình như Ryan!

Anh ta bất chấp tình yêu của cô em gái để đẩy cô ra khỏi người mình thương, còn Freen...cô đẩy tình yêu của nàng ra xa là bởi một phần muốn Becky ở bên một người thích hợp hơn và cũng để cho cô em gái kia hạnh phúc, suy cho cùng thì hai suy nghĩ điều ích kỷ như nhau!

Họ không hỏi xem người kia có muốn như vậy hay không mà đã tự ý quyết định, một lựa chọn ngu ngốc!

...

Đã mười giờ, hôm nay lại về trễ hơn những ngày khác, Tulip đứng ở cửa trông ngóng ra phía thang máy, nó đang chạy lên đây cánh cửa mở ra khiến cho Tulip khó hiểu người con gái đó ung dung đi đến chỗ em

" Chị Freen đâu?"

Nàng nhìn Tulip đầy khó hiểu:" Chị của em tại sao lại hỏi tôi?"

Tulip cau mày nhìn Becky, cách nói chuyện này thực sự làm em rất khó chịu, rõ ràng ban sáng vẫn thấy đi chung nhưng bây giờ lại làm như kiểu không quen biết.

"Không hỏi chị thì hỏi ai, hai người đi chung con gì!"

Becky nhếch môi nhìn Tulip, " Lầm rồi, tôi không có đi chung với chị của em!"

Becky nói rồi lướt ngang qua người Tulip mà chuẩn bị đi vào trong, nhưng Tulip nào để người đi dễ dàng như vậy, em giữ lại cánh tay của Becky, đôi mày cau có

Becky cũng tỏ ra khó chịu nhìn Tulip khung cảnh này nhìn vào cứ như sắp đánh nhau tới nơi vậy, Freen vừa mới lên tới hành lang đã vội chạy lại gỡ tay Tulip ra

"Tulip em làm gì vậy, bỏ tay cô ấy ra đi "

Tulip vẫn không có ý gì là buông tay ra em đưa ánh mắt chết chóc nhìn Becky, nàng cũng không thua kém mắt nhìn em sau đó là dừng lại trên người cô

"Tulip! Chị nói em bỏ tay ra!"

Freen lập lại một lần nữa với âm giọng cao hơn tay cũng kéo lấy tay em ra, lúc này Tulip mới chịu buông ra cô thở phào cúi nhẹ đầu nhìn nàng

"Xin lỗi em Freen không biết.."

Nàng nhìn cô rồi bỏ vào trong nhà của mình, cô thở dài quay sang Tulip nhẹ giọng hỏi:" Em làm gì vậy.."

Tulip cau mày:" Thái độ của cô ấy hôm nay thật chướng mắt hai người cãi nhau sao? Còn là giọng điều chẳng quen biết! Có chuyện gì em chưa biết sao?"

Freen nhìn Tulip thở dài rồi đi cùng em vào nhà. Ừ thì có chuyện em chưa biết, còn là rất nhiều là đằng khác ấy chứ.

"Lần sau em đừng làm vậy nữa, cô ấy không thích đâu"

Freen nhỏ giọng nói cho Tulip hiểu, ngược lại Tulip lại càng tò mò hơn, cách xưng hô của cô dành cho người con gái ấy hôm nay có chút kì lạ, nếu là bình thường thì là Bec này Bec kia hôm nay lại là "cô ấy" còn cả Becky nữa khi nãy là "chị của em"

Kì lạ, Tulip với suy nghĩ ngờ ngợ trong đầu nhìn cô hỏi lại:" Tại sao?"

Freen mím môi thở dài:" Chị với Becky dừng lại rồi"

Tulip thoáng chốc ngạc nhiên người như cô mà lại dễ dàng buông tay người con gái ấy sao? Không phải cô yêu nàng lắm à?

"Lý do?"

"Không hợp"

Hai từ ngắn gọn, lại làm cho Tulip bực tức:" Nè chị đừng có ăn nói trống không như Becky nha!!"

Freen nhìn em thở dài rồi lảng tránh qua câu hỏi khác:" Kệ đi, đừng nói chuyện của chị nữa, nói về chuyện của em đi dạo này em với Sun thế nào rồi?"

Tulip phút chốc ngại đỏ mặt, giọng lắp bắp :" Ừ thì cũng bình thường.."

Freen gật gù vậy là tốt rồi, thấy Tulip vui vẻ hạnh phúc vậy cô cũng vui theo, giờ cô chỉ còn mỗi Tulip là gia đình nên cảm xúc của Tulip cô cũng cảm nhận được rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top