Chương 56

Ryan nhìn gương mặt tĩnh lặng của nàng, anh biết tuy Becky không nói nhưng chắc chắn cũng đã để tấm đến những lời nói vô hình đó, môi nhếch nhẹ đi đến ghế sô pha cách nàng không xa lời nói cũng đủ để nàng hiểu rõ

"Giám đốc LG là bạn học của Freen thì phải, bất ngờ thật đó không ngờ cô ấy lại đi bán thông tin như vậy!"

"Bảo sao có mấy lần anh thấy họ đi ăn với nhau còn cười nói rất vui vẻ trông giống như một cặp đôi vậy!"

"Anh đã nói em rồi, không chừng bị cô ta lợi dụng Sun em gái của anh cũng bị em cô ta lừa, con bé khóc lóc quá trời nó mua cho con nhóc lạnh lùng đó bao nhiêu là quà đắt tiền"

Ánh mắt Becky nhìn lên Ryan một cái sắc lẹm tay nắm chặt rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, nàng thực sự không thể hiểu được cô bận gì mà cả nữa tháng rồi không cầm điện thoại?

Hay đúng như những người khác nói cô chỉ lợi dụng nàng thôi?

Becky càng nghĩ càng đau đầu, nàng lắc mạnh không nghĩ ngợi nữa, người như cô chắc không phải như vậy đâu đúng không..

...

Lại là không khí yên tĩnh dưới quê, Min hôm nay lại qua đây đốt nhang cho mẹ của cô, Freen với gương mặt vẫn thẫn thờ như vậy, có lẽ cô vẫn chưa thoát ra được chuyện này, Min nhìn cô thở dài một hơi rồi đi qua cạnh cô

"Đừng buồn nữa mà hãy coi như đây là sự giải thoát cho bà ấy đi, cơn đau đầu đã hành hạ bà ấy nhiều rồi, với cả chắc bà ấy đã mới bác trai rồi"

"Không sao đâu, còn tao mà cả Tulip nữa chúng ta vẫn là gia đình của nhau mà, có gì cần giúp đỡ cứ nói tui hứa sẽ giúp hết mình luôn!"

Cô nhìn Min gương nở một nụ cười nhẹ rồi gật nhẹ đầu, xem ra cũng đã có chút ấm áp rồi...

Hơn một tháng cô ở quê để lo cho hậu sự cho bà, và cũng đã hơn một tháng người con gái ấy biến mất không một lý do không một lời nói, nàng mỉm cười lắc đầu cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch đến giờ mà vẫn còn đợi một người vô tâm

"Êy..dạo gần thấy phó giám đốc cộc cằn quá không?"- Một nhân viên vừa thấy nàng đi vào thang máy liền xì xào to nhỏ với người đồng nghiệp bên cạnh, người kia gật đầu

"Đúng vậy, rất lạnh lùng luôn tất cả hồ sơ chỉ cần sai dù là dấu chấm dấu phẩy thôi cũng phải bắt sửa đi sửa lại cả ấy, có khi còn bị gạt bỏ luôn!"

"Ừ nói mới để ý từ lúc Freen không đi làm là đã vậy"

"Phải thôi mày ơi, bị lừa một số tiền lớn rồi cả lòng tin nữa ai mà chẳng bực bội chứ!"

"Thôi thôi đi làm đi để bị bắt gặp làm việc riêng là bị trừ lương đó"

Kirk đứng một gốc nghe những lời bàn tán về cô, nhưng thứ anh thắc mắc nhiều nhất chính là cách hành xử của Becky, tại sao nàng lại phải tỏ ra bực bội khi cô đột nhiên biến mất như vậy?

Còn nữa, Heng anh chàng đối đầu với anh trong tình yêu cũng là con trai công ty của đối thủ, anh ta thực sự đã cáu kết với Freen sao? Nhưng mục đích của việc đó là gì? Freen tự làm ra dự án rồi tự bán nó đi sao? Nếu là vậy thì cô đâu cần đền số tiền ngược lại cho Becky làm gì!

Anh cảm thấy có gì đó không đúng, từ tính cách của nàng cho đến sự biến mất đột ngột của Freen, tất cả đều có vấn đề.

...

Chuyến xe từ quê lại thành phố, đã hơn một tháng quay trở lại với con đường xa hoa ấy, Freen cố gắng nở ra nụ cười sao cho tự nhiên nhất, rồi còn phải nghĩ xem lý do cô đột nhiên biến mất là gì, hay cứ thành thật thì hơn chỉ cần nói bà bị bệnh đừng nhắc đến chi phí phẫu thuật là được mà đúng không?

Freen thở dài nhìn dòng xe chạy bên cạnh, con đường tiếp tục phía trước cô không được phép yếu đuối nữa, vì hiện tại cô là chỗ dựa vững chắc cho Tulip hai chị em cô phải cố gắng mà sống tiếp..vậy thì mới đúng như lời ước nguyện cuối cùng ở giây phút ngắn ngủi của cuộc đời bà.

Thành phố vào buổi chiều tà, cô và Tulip vừa mới lên lại thành phố, mọi thứ một tháng qua chẳng có gì thay đổi cả, Tulip vừa mới xuống đã kết nối gọi điện thoại qua cho ai đó, cô nghĩ chắc đó là Sun rồi, đã một tháng cả hai không gặp hay nói chuyện với nhau còn gì

"Freen!!!"

Cô xoay người khi nghe giọng ai đó gọi mình, có chút hụt hẫng vì đó không phải người cô mong mỏi chờ đợi

"Heng..sao cậu lại ở đây?"

Heng ngại ngùng đỏ mặt, anh vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm của mình tuy là cô đã biết được đều đó bởi vậy mà cô đã cố gắng giữ khoảng cách với Heng, cậu nhìn cô không thể trả lời rằng bản thân vì lo lắng mà ngày nào cũng đứng đây đợi cô được..

"Ờ..tôi tiện đường"

Lại là câu nói đó, lại là lý do đó, lại thêm một lần nữa tiện đường Freen đã quá quen với cậu nói này rồi, cô gật nhẹ đầu

Cậu nói tiếp:" Mà sao tôi gọi cậu không được thế?"

"À...điện thoại hư rồi, cậu tìm tôi có gì không?"- Freen nói, trong lời ấy có chút xa cách khó gần khác xa với hình ảnh trước đây của cả hai là tươi cười cau vai các thứ

"Ờ...cũng không có gì cả, tôi đến rủ cậu đi ăn mà thôi.."

Freen nhìn Heng, vốn đã biết cậu có tình cảm với mình lại còn là người giúp Ryan thì mọi thứ trong lòng cô với anh chàng này điều biết mất kể cả là cảm xúc cũng vậy.

"Để khi khác đi.."

Heng im lặng nhìn cô nhận ra Freen có chút gì đó thay đổi thì phải, tự nhiên cậu lại cảm giác lo lắng ngay khi Freen xoay người chuẩn bị rời đi thì không biết Heng lấy ở đâu ra dũng khí mà nắm tay cô lại, Freen không hài lòng mà cũng chẳng thèm chống cự lại vì cơ bản cái nắm tay đó không mạnh và ngay khi cô nhìn cậu thì cậu đã bỏ tay ra, gương mặt đỏ ửng ngại ngùng

"Xin lỗi..chỉ là tôi muốn cho cậu xem phát minh mới của mình mà thôi.."

"Mà hình như tôi để quên ở đâu rồi"

Freen nhìn cậu gật nhẹ đầu đáp:" Vậy để khi khác đi hôm nay tôi bận rồi"

Nói xong thì cô cũng theo chân Tulip mà đi lên, còn Heng cậu vẫn đứng đó với hơi thở dài. Cô ấy muốn làm bạn để từ chối tình cảm với tôi, còn tôi..tôi lại muốn làm bạn để được ở bên người con gái ấy lâu hơn một chút

Heng bật lực đây có được gọi là cố chấp không khi mà Freen chẳng có tí tình cảm nào với anh, nói một cách khác thì anh đã là người phát minh ra "máy nghe tiếng lòng" và tất nhiên anh đã sử dụng nó, không mấy bất ngờ khi nghe được lời từ chối hoàn hảo từ đáy lòng của cô..

Trong một buổi chiều tại dưới ánh nắng mờ nhạt nhưng nó lại không hề lãng mạn như người khác tưởng tượng, khung cảnh đó hiện tại không chỉ có mỗi cảm xúc hụt hẫng của Heng, mà còn có người con gái với đôi tay siết chặt vào vô lăng ánh mắt nhìn ra ngoài, nàng ta nhìn được một lúc liền lái thẳng xe đi mà không chút do dự nào.

..

Freen sau khi đã dọn dẹp lại căn chung cư sau hơn một tháng không ai ở, ngồi nhà phút chốc lại còn mỗi mình cô và Tulip, Freen thở dài đi sang căn hộ bên cạnh gõ cửa. Nhưng đợi mãi một lúc vẫn không có ai ra, quái lạ đáng ra giờ này nàng phải về rồi chứ nhỉ

Đang thắc mắc và cũng định gọi cho nàng thì điện thoại cô rung lên, Freen vừa mua nó vào hôm qua ở một tiệm điện thoại cũ ở quê, sim thì vẫn dùng được nhưng mọi thứ trong máy cũ thì không thể đem qua đây được, một dãy số lạ hiện lên màn hình làm cô do dự một chút rồi cũng bất máy, giọng nói bên kia vừa quen lại vừa lạ, nói gì đó với cô và tắt đi

Freen đưa mắt nhìn vào dòng số trên màn hình, đi lại vào nhà nhìn Tulip

"Chị ra ngoài một chút, tí chị Becky có qua tìm thì nói chị sẽ về ngay nha!"

Tulip nhìn chị gật nhẹ đầu, Freen sau đó cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top