Chương 55
Trên một chiếc cầu nhỏ, cô gái đứng đó và nhìn ngắm dòng nước đang chảy bên dưới chân của mình, nó không trông veo dòng nước chảy cũng chẳng nhẹ nhàng, nó đem lại cho người ta cảm giác lo sợ và gấp gáp, đây là con sông mà cô đã từng bị đuối nước lúc nhỏ, Freen thẫn thờ đám tan của mẹ đã xong vậy là cô đã không thể nhìn thấy được bà nữa, đôi mắt đã xưng đỏ do khóc nhiều ngày, họ cũng cần quay lại thành phố vì Tulip cần phải trở lại trường, nhưng không phải là bây giờ, cả hai chị em đều không muốn xa mẹ bởi vậy mà việc học của Tulip cũng sẽ bị dời lại.
"Thì ra chị ở đây"
Freen nhìn qua, Tulip đi lại cô với gương mặt cũng mệt mỏi không kém cả hai đã không thể chớp mắt trong nhiều ngày, Tulip thở dài đứng cạnh cô đây là lần đầu trong đời Tulip thấy chị mình khóc nhiều như vậy, chị khóc nhưng không còn gào hét như trong lúc ở bệnh viện mà chị im lặng, im lặng nhìn di ảnh của mẹ, im lặng nhìn khác ta xây mộ cho mẹ.
Tulip cũng chỉ nói môt câu rồi đứng đó nhìn xuống dòng nước bên dưới bao nhiêu là kỉ niệm với con sông nay, khác hẳn với sự hăng hái khi về quên lần này em đã không còn vui vẻ, không khí ảm đạm bao quanh toàn bộ nơi đây
"Phải rồi, chị nghĩ như vậy mà không xin phép à?"
Freen im lặng lắc đầu, tay lấy điện thoại ra mà ấn nút nguồn nó đã không còn hoạt động được, chẳng biết do hết pin hay là nó đã hỏng rồi
"Cho chị mượn điện thoại của em với"
Tulip nhìn chị, gật nhẹ đầu rồi đem qua cho chị mượn, Freen cầm nó tay dừng lại ở những com số trên màn hình điện thoại, cô quên mất bản thân cô không nhớ số của nàng
"Em có thể gọi cho Sun không?"
Tulip thở dài lắc đầu:" Không được, em không có số cậu ấy ở đây cũng không có mạng"
Freen ngẫm nghĩ rồi gật đầu, xem ra vẫn không nên nói thì tốt hơn lỡ như nàng bỏ hết công việc mà chạy xuống đây với cô thì thật phiền cho nàng
Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng ai đó trên thành phố đã phát điên lên vì không tìn được cô rồi, đã nhiều ngày không gặp mặt ngay cả căn chung cư cũng bị khóa chẳng có ai bên trong, Becky bất lực ngồi trong xe vò đầu bức tai, mãi một lúc mới nghĩ được gì đó, nàng lái thẳng xe đến ngồi trường mà Tulip học.
Đứng đợi ngoài cổng một lúc cuối cùng cũng nhìn thấy được mà bản thân tìm, Sun thấy nàng đứng trước cổng thì bất ngờ đi lại
"Chị Becky, sao chị lại ở đây?"
Becky không còn kiên nhẫn để trả lời mà hỏi thẳng vào thứ mà bản thân muốn:" Sun! Hôm nay Tulip có đi học không?"
Sun lắc đầu tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Becky hỏi về Tulip, người yêu của em:" Không ạ, em cũng đang thắc mắc sao lại không thấy cậu ấy đi học"
"Tulip không đi học mấy ngày rồi em?"
"Sao chị lại hỏi vậy? Từ bữa trường cho nghĩ đến nay em không có đi học, em phải về Anh với anh Ryan, hôm nay đi đã không thấy cậu ấy"
Becky nghe xong thì lo lắng, ngay cả Tulip cũng không thấy đâu, tóm lại gia đình này đã đi đâu hết rồi
"Sao nhìn chị lo lắng quá vậy?"
Nàng lo lắng mà sắp bật khóc đến nơi luôn rồi:" Chị không liên lạc được với Freen, ngay cả đi làm cũng không thấy "
Sun bất ngờ:" Vậy chị đã thử đến căn chung cư chưa?"
"Rồi...nhưng cũng không có.."
Sun nghe xong liền lấy điện thoại gọi qua cho Tulip, nhưng máy đên kia không nhận được cuộc gọi nào hết ngày cả tin nhắn gửi đi cũng chỉ là đã gửi mà thôi
"Sao lại vậy.."- Sun nhỏ giọng nói, có lẽ là Sun cũng đang rối rắm như nàng, chiếc xe quen thuộc lại đến đón em, Sun dù muốn ở lại với Becky cũng không thể, anh của em dạo gần đây Sun cảm giác như anh ấy đã thay đổi, anh chưa bao giờ kiểm soát em như vậy..
"Sao Becky lại ở đây?"- Ryan lên tiếng hỏi khi Sun đã yên vị trên xe, em không bận tâm đến lòi nói của Ryan, tay thử gọi lại cho Tulip nhưng kết quả vẫn vậy mà thôi
"Em không gọi được cho cậu ấy.."
"Ý em là con nhóc lạnh lùng sao?"- Ryan hỏi lại, Sun gật đầu hai mắt đỏ ửng
Lời khẳng định của Sun khiến cho Ryan suy nghĩ, nếu chỉ đơn giản là không gọi được cho Tulip thì Becky không phải đến đây còn là với gương mặt lo lắng ấy, nghĩ ngợi một chút rồi vẫn lái xe về.
Lại nhiều ngày sau!
Thực không có cách nào tìm người con gái đó sao? Becky lại ngẫm nghĩ cuối cùng là nhớ ra một người từng nói là bạn thời thơ ấu cùng quê với Freen, nàng tức tối đến phòng làm việc của người con gái đó, mắt ngó nghiêng một vòng
"Chị Kade, Min đâu rồi?"
Kade nhìn Becky rồi nhìn lại chỗ của Min:" À, con bé về quê được mấy ngày rồi mà"
Becky lại gấp gáp:" Chị biết quê của Min ở đâu không?"
Lần này thì Kade chịu thua, "Chị biết tỉnh thôi chứ không có địa chỉ cụ thể mà em tìm Min làm gì vậy?"
Nàng thở dài lắc đầu lại nhìn sang bàn của cô:" Freen..chưa đến làm nữa hả chị.."
"Đúng vậy, kì lạ nhờ con bé đó chưa bao giờ nghĩ lâu như vậy đã thế còn không còn phép..."
Becky im lặng và hình như những lời nói còn lại của Kade nàng đã không nghe gì nữa, ánh mắt vô định nhìn về bàn của làm việc trống trơn của cô rồi im lặng rời đi.
....
"Đây là toàn bộ nhưng gì mà tôi điều tra được, theo nhưng kết quả mà bệnh viện đưa ra thì mẹ của con nhóc đó đã mất cách đây hơn mười ngày rồi, nguyên nhân là bà ây có một khối u ác tính ở não, và hiện tại cả hai chị em đều đã về quê"
Ryan nhìn những tấm hình chụp từ xa của hai chị em nhà cô mà lại ngẫm nghĩ, :" Thế còn chi phí phẫu thuật thì sao?"
"Cái này thì tôi chưa rõ, nhưng chi phí phải chi trả cho lần phẫu thuật đó khoảng bốn năm trăm triệu phải!"
Ryan lại nghĩ ngợi, người như cô thì không thể xoay ra số tiền đó nhanh như vậy được, chắc chắn vẫn còn gì đó mà anh chưa biết được
"Được rồi, tiếp tục theo dõi đi có gì báo lại với tôi ngay!"
"Đã rõ!"
Nói xong người kia rời đi hiện giờ chỉ còn lại mình Ryan và chàng vệ sĩ Win
Win nhìn anh, có lẽ người này lại suy tính gì nữa rồi:" Cậu chủ! Còn tiểu thư thì sao? Chúng ta không thể ngăn được điều mà tiểu thư muốn!"
Ryan mỉm cười rồi nhún vai đáp:" Không quan trọng, cứ để con bé làm những điều nó muốn đi!"
Nhưng chuyện còn lại thì đã có người lo hết rồi.
...
Thứ sáu, hôm nay đã hơn nữa tháng không gặp người con gái đó, nụ cười trên môi của Becky đã biến mất, mặt từ trước đã lạnh lùng nay lại càng khó gần hơn rất nhiều, người con gái ấy đến thay đổi cuộc sông nàng rồi bây giờ lại biến mất không một lời nói nào, thử hỏi thì cảm xúc của nàng là thế nào đây?
Becky vừa đi vào sảnh, người con trai ấy đã nở nụ cười đợi nàng ở đó, gần đây Ryan đến đây khá thường xuyên còn là cứ lẽo đẽo theo nàng xuốt, Becky cũng chẳng bận tâm đến Ryan, nàng đi ngang qua anh và đi vào trong anh cũng rất biết điều mà chỉ im lặng đi theo sau không nói gì cũng chẳng làm gì, nụ cười trên môi vẫn đặc trưng như ngày nào mà thôi
"Freen sao dạo này không thấy đến làm nhỉ?"
"Còn lý do gì nữa, chắc bị đuổi rồi! Ai kêu bán thông tin công ty ra ngoài làm gì"
"Lần trước khi công ty mất dự án làm thua lỗ nặng, thì qua ngày hôm sau có người thấy Freen ngồi cùng bàn ăn với giám đốc công ty LG còn cười nói rất vui vẻ"
"Không phải chứ? Công ty LG là công ty có được dự án mà chúng ta mất hay sao?"
Người nọ gật đầu to nhỏ đáp:" Thì đó! Không bán thông tin thì là gì đây?"
"Chẳng lẽ đi hẹn hò với tổng giám đốc LG?"
...
Bao nhiêu lời nói đều thu hết vào tai nàng, gương mặt Becky không thay đổi nhưng đôi tay thi sớm đã nắm chặt lại với nhau, không nói thêm lời nào mà trực tiếp đi về phòng đóng mạnh cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top