Chương 54
Không biết đã trôi qua bao lâu, mọi thứ bên ngoài sáng tối thế nào cô vẫn một mực ngồi đó, đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở người, Freen mới ngước nhìn rồi đi nhanh đến đó
Giọng gấp gáp:" Mẹ tôi, bà ấy sao rồi bác sĩ ca phẫu thuật thế nào rồi? Bà ấy khỏe rồi phải không?"
Tulip bên cạnh cũng đang chờ đợi lời đáp từ đội ngũ bác sĩ kia, họ nhìn hai chị em cô không đáp lời mà nói sang câu khác:" Vào trong đi, bà ấy có điều muốn nói với cả hai.."
Freen lặng người, lời này nói ra có ý nghĩa gì nhưng cô không kịp hỏi cũng không có thời gian suy ngẫm gì hết, chỉ vội vàng vào trong đó với mẹ của mình, hình ảnh bà nằm trên bàn mổ máu được truyền vào cánh tay, không khí ở trong này khiến cô lạnh cả sóng lưng máy móc thiết bị không ngừng phát ra âm thầm tít tít chạy vào tai đầy khó chịu
Freen vội nắm lấy tay bà, mắt bà mở lên đầy mệt mỏi hơi thở cũng trở nên nặng nề, cô lúc này cũng chẳng kìm được nước mắt mà bật khóc một cách đầy nức nở :" Mẹ ơi, mẹ ơi..mẹ không sao phải không ạ.."
Bà nhìn cô, đưa con gái lớn này luôn dấu bà luôn suy nghĩ cho người khác bởi cũng vì sợ bà lo lắng không chịu làm phẫu thuật nên cũng giấu luôn căn bệnh của bà, nhưng vào vài ngày trước bà đã tìm thấy hồ sơ ghi rõ bệnh tình của mình, bà cũng đã hiểu được nỗi khổ của cô con gái này, vì thế mà bà đã làm phẫu thuật với hi vọng có thể bên cạnh cả hai cô con gái này lâu thêm một chút nữa
Nhưng không, bà đã không làm được điều đó rồi, cơ thể bà nặng trĩu và hình như bà còn thấy được người chồng đã mất của mình cách đây rất lâu bà nhớ ông ấy rồi, và hình như ông ấy cũng đến đây đón bà thì phải
"Freen..Tulip.."- Giọng bà nặng nề gọi tên cả hai, Tulip lúc này cũng đã bị dọa sợ, em cũng bật khóc theo cô giọng thều thào gọi:" Mẹ ơi, mẹ...phải cố lên.."
Đầu bà khẽ lắc, tiếp tục dặn dò:" Khi..mẹ đi..hai chị..em nhớ yêu thương lẫn nhau.."
"Nương tựa nhau mà sống...có biết chưa.."
Freen nghe bà nói mà lắc đầu:" Không mẹ ơi...mẹ chắc chắn không sao đâu mà..."
"Mẹ cố không được nữa rồi...mẹ xin lỗi hai đứa nhiều lắm...khi sống mẹ không cho hai đứa được...cuộc đời đủ đầy..khi mẹ mất đi cũng chẳng có gì để lại..."
"Chỉ mong hai đứa con của mẹ...sống một cuộc đời hạnh phúc về sau..."
Giọng bà thều thào càng nói càng nhỏ càng nói càng khó khăn, nhưng ánh mắt chứa chan tình cảm đó không thể vơi đi và cũng không thể biến mất được
"Mẹ chỉ muốn nói là..mẹ yêu hai đứa con của mẹ nhiều lắm.."
Mắt bà động lại những giọt nước mắt rồi chảy xuống hai tai, Freen nắm lấy tay bà mẹ liên tục nói:" Mẹ ơi đừng mà mẹ, cố lên mẹ chắc chắn sẽ không sao đâu.."
"Mẹ đã nói sau khi phẫu thuật xong sẽ đi ăn đi chơi với bọn con mà mẹ...mình còn phải vê quê nữa..."
Bà nhìn cô rồi nhìn lên Tulip, môi nhẹ cong tiếp đó là âm thanh máy móc phát ra tiếng tít kéo dài và màn hình chảy thẳng, tay bà cũng rơi ra khỏi lòng bàn tay cô, Freen như chết lặng, cô ôm lấy cơ thể dần lạnh đi của mẹ mình khóc lóc hệt như đứa trẻ, các bác sĩ ở đó cũng không kìm được cảm xúc mà rơi lệ theo cô, có lẽ họ cũng cảm thấy một sự mất mát, tuy đây là trường hợp mà đến bảy mươi phần trăm sẽ xảy ra nhưng họ vẫn cảm thấy tiếc nuối lẫn đau lòng thay cho người com gái ấy
Vậy là đã không có một sự phép màu nào xảy ra cả..
Vậy là mẹ cô đã rời bỏ hai chị em cô, Tulip khóc đến hai mắt đỏ ngầu đi đến chị mình trách vấn
"Không phải chị nói đây chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi sao...vậy thì sao mẹ lại..."
Freen lắc đầu, đến bây giờ mới nói cho Tulip thì cũng đã muộn đáng ra cô nên nói cho Tulip sớm hơn, bởi biết đâu còn nhiều điều mà Tulip vẫn chưa kịp nói với mẹ
"Bà ấy có khối u ở não...họ nói đó là khối u ác tính nếu không phẫu thuật mẹ sẽ chỉ còn một tháng đến sống..."
"Vậy tại sao bà ấy vẫn chết..."
Cô im lặng, cô đâu phải bác sĩ nên cũng chỉ biết ngồi ôm mong đây là giấc mơ khi thức dậy sẽ hết, nhưng sự thật thì lúc nào cũng đau lòng cả..
...
Sự biến mất khỏi đột ngột của bà khiến cho hai chị em cô suy sụp, Tulip thì nghĩ học cùng cô thì về quê dù sao họ hàng cũng ở dưới quê, ở đó cũng có đất trống, họ đưa mẹ của họ về nhà..
"Con đưa mẹ về quê rồi..."
Thi thể của bà được chuyển về quê vào buổi chiều tối hôm đó. Cô ngồi bên cạnh mẹ cô gái lạc quan ngày nào nay chỉ còn lại hai mắt đỏ ngầu đầu đeo khăn tan nhìn di ảnh và nụ cười của bà trước mặt, câu nói mấy ngày trước nói là sẽ đưa bà về quê bây giờ cũng đưa bà về quê nhưng mà bà đã không còn nữa
Họ hàng gần xóm đến chia buồn cùng với cô, họ cũng lấy làm thương vì bà khi sống rất hiền và còn tốt bụng, mới lên thành phố không bao lâu bâu giờ về đã không thể nói chuyện được nữa, cô đứng cạnh Tulip đầu vái lạy từng cái, tay đưa nhang
Đây hẳn là chuỗi ngày mà cô không thể suy nghĩ được gì ngoài việc tìm cho mẹ một chỗ để nghĩ ngơi. Ngôi mộ được xây cạnh mộ của ba, giờ thì họ có thể bên nhau rồi.
Khác xa so với không khí ảm đạm và buồn tẻ ở quê, thì trên thành phố đang có người lo lắng về người con gái ấy, ngày đầu tiên cô đến gặp nàng nói cho bản thân nghĩ một ngày để đi họp phụ huynh cho Tulip, qua ngày hôm sau đáng ra cô phải đến công ty nhưng không...đã ba ngày rồi không thấy cô thậm chí cả liên lạc cũng không được
Nàng sắp điên luôn rồi, đây đã là cuộc gọi thứ bao nhiêu rồi, bên kia vẫn truyền qua âm thanh thuê bao và tiếng tút kéo dài
Cốc*cốc
"Vào đi!"
Tiếng rõ cửa tiếp đó là giọng của nàng, Becky bất lực xoa xoa hai bên thái dương, người bên ngoài cửa sau giọng của nàng thì cũng đi vào trong, Nop trên tay cầm bản hồ sơ cần Becky phê duyệt, không hiểu sao mỗi lần vào đây mồi hôi trên trán anh cứ đổ mãi hôm nay còn đặc biệt nóng nực và khó thở hơn
"Phó giám đốc, phê duyệt hồ sơ này giúp tôi"
Nop đặt hồ sơ lên bàn lại ngoan ngoãn đứng đợi nhưng giây tiếp theo liền khiến anh sững sốt, Becky cau có nhìn vào tệp hồ sơ rồi đóng mạnh nó lại với nhau
"Làm kiểu gì vậy? Không sửa được thì nghĩ luôn đi!"
Chắc là anh đang rất sốc, đây là lần đầu tiên anh thấy Becky như vậy, không nghĩ ngợi nhiều mà cầm lại hồ sơ đi nhanh ra ngoài còn không quên đóng cửa lại, nàng bực bội lại lấy điện thoại ra gọi vào số của cô, nhưng tiếc là nó vẫn y như vậy vẫn thuê bao
"Có chuyện gì vậy kia chứ.."
Giọng nàng vừa mệt mỏi lại vừa bất lực, cánh cửa bên ngòai lại vang lên hai tiếng cốc cốc rồi được ai đó đẩy ra
"Lại chuyện gì!!!"- Becky lớn giọng nói nhưng rồi nhận ra đó là Kirk chứ không phải Nop, nàng mệt mỏi xoay mặt đi
Kirk có chút bất ngờ, anh đi đến:" Sao vậy? Ai làm em giận à?"
Becky lắc đầu:" Không có, mà..Freen có điện cho anh xin nghỉ không?"
Anh chớp mắt nhìn Becky đầy khó hiểu, "Không phải mỗi lần cô ấy xin nghỉ là đơn em duyệt sao? Cô ấy không đến tìm anh"
"Mà Freen đâu? Anh không thấy"
Vốn là Kirk đến đây cũng muốn hỏi thử xem là Freen đâu vì mấy nay anh không thấy cô đến làm, Becky lắc đầu tỏ ra không biết ngay cả đơn xin nghỉ của cô nàng cũng không thấy cái nào, Freen chưa bao giờ làm việc vô tránh nhiệm như vậy, vậy tại sao lại đột nhiên biến mất như thế?
Becky không thể nào tập trung được nữa rồi, nàng đứng lên rời khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của Kirk, anh hoang mang để cho Becky rời đi mà chẳng biết làm gì vì anh biết anh không thể cản nàng, Becky có suy nghĩ tự lập nên hành động cũng là rất quyết đoán, nhà chỉ có mình mẹ là khiến cho Becky e dè mà thôi nhưng e dè chứ cũng không ngăn được hành động của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top