Chương 41


Bữa ăn tối đó diễn ra khi họ đã tan làm, nơi này là do Ryan chọn, khỏi nói chắc cũng biết được đó là một nhà hàng đắt đỏ, nằm trên tầng cao với không gian sang trọng và tĩnh lặng.

Ryan vừa vào đã gọi rất nhiều món, còn có cả loại rượu hảo hạng, đồ ăn bất mắt phủ kính cả bàn, Becky cau mày trách Ryan phung phí, chỉ ba người chắc chắn là ăn không hết nhưng nàng còn lạ gì tính cách của Ryan, tuy anh tốt nhưng cái tính hiếu thắng hơn thua ấy vẫn ở đó mà thôi.

Becky thở dài:" Anh gọi nhiều như vậy làm gì?"

Ryan nhìn nàng nhún vai, tay lắc nhẹ ly rượu:" Anh gọi cho em nếm thử, để biết được món nào ngon! món nào dở, để sau này còn trách gọi nhầm!"- anh ta vừa nói vừa nhìn liếc ánh mắt sang cô đầy ẩn ý, cũng chẳng biết đang đề cập đến điều gì trông không giống đang diễn tả đồ ăn cho lắm

Freen im lặng, cô chưa từng đi những nơi thế này, nói cách khác là đến cả nhìn cô còn chẳng dám nhìn tới, vì giá thành cao ngất ngưởng, chọn bừa một món để ăn cũng đã mất mấy ngày lương của cô, chưa kể tổng cả bàn thế này chắc tầm vài tháng cô vất vả đó.

Freen hơi thở nặng trĩu, nơi này không hợp với cô nhưng đâu đó trong lòng Freen cũng muốn chính bản thân là người đưa nàng đến, gọi cho nàng những món sang trọng để thưởng thức, đó mới là cuộc sống mà nàng nên có

Ở bên cô, cô thấy nàng thiệt thòi quá..

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, nhưng rồi lại nhanh chống biến mất sau lời nói của Ryan

"Freen cứ ăn đi đừng ngại nhé, bữa nay để tôi lo!"

Tay Freen nắm chật lấy chiếc nĩa trong tay, một sự khiêu khích gì thế này? Freen cảm thấy thật khó chịu, chưa bao giờ cô thấy bản thân thấp kém như vậy, có một bữa ăn cũng phải để người yêu cũ của nàng trả tiền..

Ryan nhìn cô đầy khiêu khích, trước đây anh không có bất cứ cảm xúc nào với người con gái này, nếu có đó là lúc anh trêu chọc Kirk về cô, nhưng từ khi đoán cô đang trong một mối quan hệ vượt qua bạn bè với nàng anh lại thấy cô trướng mắt, cảm thấy cô không hợp với nàng một chút nào cả

Ryan nhớ lại nụ hôn của bản thân dành cho nàng lúc mà anh về đây để xin lỗi nàng, khi ấy nàng đã thẳng thừng đẩy anh ra, còn với người con gái này thì sao? Mỉm cười vui vẻ?

Becky bị điên rồi! Người hợp với nàng ấy chỉ có anh! Một mình thằng Ryan này!

Ryan cau có uống một hơi cạn ly rượu trên tay, vốn là định diện cớ đối tác để đi cùng phá hỏng không khí lãng mạn của họ, nhưng bây giờ thì sao? Họ ngồi cạnh nhau mỉm cười nói chuyện đủ thứ mà chẳng hề bận tâm đến anh

"Becky ăn món này đi em, anh nhớ là em rất thích nó"- Ryan đem miếng thịt bò được cắt đẹp mắt đặt nó ngay trong dĩa của nàng, ở đây là một nhà hàng phương tây nên họ không có đũa như những nơi khác đổi lại họ dùng dao và nĩa, ánh đèn mờ nhạt lãng mạn nhưng cô lại chẳng thể hòa nhập  vào được với không gian này, cứ cảm thấy không được thoải mái

Becky gật nhẹ đầu cảm ơn, Ryan lại đem qua cho nàng một con tôm đã được anh tách vỏ cùng lúc ấy cũng có một đôi bàn tay dùng tay để con tôm vào đĩa nàng

Freen im lặng nhìn lên, Ryan thuần thục dùng dao nĩa để tách vỏ tôm ra ngoài vừa nhẹ nhàng mà còn chẳng hề bẩn tay, cô thở dài nhìn lại đôi bàn tay của bản thân phần sốt dính lại trên đó nhìn không được sạch sẽ cho lắm, cô vội vội vàng vàng quay sang khác lấy giấy lau đi tay của bản thân

Lại cặm cụi ăn một cách máy móc, đây chắc hẳn là điểm yếu bản thân cô, cảm xúc quá dễ để người khác xao động nhưng cũng hiểu được vì thật sự nếu đem ra so sánh, nhìn bằng mắt thường cũng thấy cô thua xa người con trai ấy.

"Được rồi, anh ăn đi đừng gắp nữa!"- Becky thở dài, nàng xoay sang nhìn cô không thấy Freen có biểu hiện gì khác thì thì cũng yên tâm hơn.

Mãi một lúc sau, khi mà bữa ăn sắp kết thúc nàng đã rời khỏi bàn ăn để lại cô và Ryan ở đó.

Không gian im lặng càng làm cho không khí trở nên nặng nề, Ryan nhìn vào hướng của nàng vừa rời đi rồi nhìn sang Freen, anh là người không thích lòng vòng cũng chẳng có thời gian, anh nói

"Xem ra mối quan hệ của cô và Becky cũng không tầm thường nhỉ?"

Freen ngơ người nhìn Ryan, vẫn là gương mặt ngơ ngác rồi mỉm cười gật đầu:" Ừ, tôi và cô ấy đang quen nhau!"

Ryan nhìn cô có chút bất ngờ, một người nhát như cô mà cũng nói ra được những lời khẳng định chủ quyền như vậy sao? Đúng là mở mang tầm mắt đó nha

Anh nhếch môi:" Nhưng cô không thấy hai người quá chênh lệch à?, cô yêu em ấy rồi có lo được cho em ấy không?"

"Tôi.."- Freen ấp úng nhìn Ryan, điều này thì cô không thể chắc chắn được...

"Tôi cũng yêu em ấy!, tôi cũng không hẹn hạ đến nổi chia cắt hai người, tôi muốn cạnh tranh với cô! Và tất nhiên sự lựa chọn vẫn nằm ở Becky!"

Freen nhìn Ryan, không biết trả lời thế nào vì vốn dĩ cô đang trong mối quan hệ với nàng, cô đã hơn Ryan một chút, vậy nên mang tiếng cạnh tranh cũng chỉ gạt bỏ đi cái mác là người chen ngang mà thôi

"Sao vậy? Sao phải sợ sự lựa chọn vẫn nằm ở Becky mà! Nếu em ấy yêu cô thì người nên lo lắng chính là tôi mới phải!"

Cuộc trò chuyện ấy được thêm vài câu thì Becky trở lại, kể từ lúc đó cô chỉ thỉnh thoảng nhìn nàng rồi im lặng, Ryan cũng không tấn công nữa, vì anh biết lời nói của mình đã có tác dụng với cô, anh thầm cười, nụ cười ăn mừng cho trận đấu sắp tới.

...

Tối ấy cô vẫn tạm biệt và chúc nàng ngủ ngon nhưng thường lệ, hành động như chưa có chuyện gì xảy ra sau đó là đi thẳng vào phòng, nằm trên giường của mình tay kề trán, đầu suy nghĩ đủ mọi diễn biến trong đầu

"Sự lựa chọn vẫn nằm ở Becky mà!"

"Người sợ nên là tôi mới phải!"

Freen thở dài, sự quyết định nằm ở nàng nhưng cô lại là người khó xử, cô không biết tại sao mình lại phải đấu với anh ta làm gì! Cô và nàng đang yêu nhau cơ mà! Anh ta đã là quá khứ, hiện tại cũng chỉ là quá khứ mà thôi..

Nhưng không hiểu sao trong suy nghĩ của cô lại có một phần muốn nàng chọn anh chàng đó..

Ryan vừa giàu có, công việc rất ổn định nhà xe tất cả đều không thiếu, anh ta còn yêu nàng nữa, nhìn lại cô Freen chỉ có yêu nàng còn mọi thứ còn lại đều không có, tất cả đều không có!

Vậy nên chọn cô chính là một thiệt thòi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top