Chương 33

Phòng làm việc, mọi người trong công ty đang tập trung đánh máy với cái thời tiết nóng bức bên ngoài thì trưởng phòng Nop bước vào.

Vỗ tay hai cái lấy sự chú ý và thông báo:" Alo alo, hôm nay công ty liên hoan nhá, mọi người tan làm ai rảnh thì đi cùng nhé!!!"

Chỉ một tin tức mà khiến người bên trong nháo nhào, họ quay sang nhau bàn luận để xem có đi hay không

Min cũng nhau, quay sang nhìn cô hỏi:" Bà có đi không?"

Freen ngẫm nghĩ một chút:" Cũng không biết nữa..."

"Sao lại không biết, có bà đi thì tui đi nữa dù sao trong công ty cũng quen có mỗi mình Freen"

Freen ái ngại, cô thực sự không biết nếu nàng đi thì cô đi, còn nàng không đi thì cô không đi, đơn giản vậy thôi

Một lúc sau Freen cầm trên tay tệp hồ sơ vào căn phòng ấy, nghĩ ngợi một chút vẫn quyết định gõ cửa vì dù sao đó cũng là không gian riêng của nàng, không nên tùy tiện

Giọng nói bên trong chuyền qua tấm cửa và cô đi vào trong, tiện tay đóng cửa và bước đến bên nàng

Becky còn tưởng đó là ai hóa ra là người yêu của nàng, Becky mỉm cười nhìn cô, cũng dẹp luôn công việc hiện tại

"Beck có đi liên hoan tối nay không?"

Nàng nhìn cô rồi gật đầu đáp:" Có, anh Kirk bảo Beck đi chung, sao thế Freen không định đi hả?"

Cô lắc đầu :" Không phải chỉ là Freen hỏi xem Beck có đi không, để Freen còn biết để đi chung"

Nàng bật cười, đi đến trước mặt người con gái ấy nắm lấy đôi bàn tay và hôn nhẹ lên đôi môi của cô, nàng nói: "Phải có Beck thì Freen mới đi sao?"

Cô đỏ mặt ngại ngùng gật đầu không phủ nhận, vì sự thật đúng là như vậy, nếu buổi tiệc đó mà không có nàng thì đúng là nó vừa vô vị và tẻ nhạt.

"Nhưng Beck phải đi chung anh hai.."

Cô gật nhẹ đầu, cô biết điều đó chứ cô chỉ là muốn biết nàng có đến không chứ cũng không đòi hỏi phải đi cùng nàng, như vậy sẽ khiến mọi người nghi ngờ bàn tán lung tung với cả vốn dĩ anh trai của nàng vẫn còn đang thích cô

Freen không muốn tại bản thân mà khiến mối quan hệ anh em của họ xa cách

"Freen đi chung với mọi người được mà, nhưng chắc phải điện thoại về bảo mẹ đừng đợi.."

Nàng gật gù, nắm tay cô một lúc nữa thì Freen rời đi, vì họ vẫn còn trong giờ làm việc, mọi người trong công ty cũng đã để mắt đến cô rất nhiều, vì họ cho rằng cô nịnh nọt cấp trên để được ưu ái, trước kia thì Freen không mấy bận tâm, nhưng khi quen nàng Freen thực sự không muốn họ nói như vậy về mình

Vì thực sự cô không có nịnh nọt ai, hay lợi dụng ai cả,...nhưng mấy người đó là gì chịu hiểu, bởi vậy mà những lời nói vô tình kia đã khiến cảm giác tự ti len lõi xuất hiện trong lòng cô

...

Buổi chiều tan sở.

Quán và địa chỉ đã được trưởng phòng Nop gửi qua, họ chia xe nhau ra mà đi vì có một số người trong công ty không có xe ví dụ điển hình như Freen và Min chẳng hạn, họ được một nam đồng nghiệp đèo đi đến đó

Và họ sẽ đến quán đó trước, Kirk đã đặt bàn rồi nên mọi người cứ việc vào là được.

Bên này phía công ty, Becky và Kirk đang đi xuống hầm giữ xe thì Ryan đột nhiên xuất hiện, nàng cau nhẹ mày nhìn anh, sao tan làm rồi vẫn còn đến đây nhỉ? Nàng thắc mắc

Kirk thấy Ryan vừa giơ tay mỉm cười, anh nhìn nàng nói:" À, là anh mời anh ấy, tiệc của công ty nhưng Ryan cũng là đối tác mà!"

Ryan mỉm cười:" Phải đó, anh cũng là đối tác đó"

Nàng gật nhẹ đầu rồi đi ra xe nhưng lại bị Ryan ngăn lại:" Để anh đưa em đi, tiệc tàn là cũng đến tối rồi lái xe nguy hiểm"

Nàng nhìn anh, lấy nhẹ tay mình lại rồi từ chối:" Anh đi với anh em đi, em muốn lái xe chút cũng có thể tranh thủ về sớm"

Thế là dù muốn hay không muốn thì Ryan cũng phải trơ mắt đứng nhìn Becky đã lái xe đi, anh thở dài Kirk bên cạnh đi đến vỗ tay anh

"Tính còn bé là vậy mà, cố lên nhé đẹp trai thì không thể bằng chai mặt được"

Ryan thở dài rồi leo lên xe cùng với Kirk, họ cũng xuất phát đến nhà hàng kia

...

Bàn ăn dài trong một căn phòng riêng biệt, Min ngồi cạnh cô nghe mấy người trong công ty luyên thuyên với nhau, rồi mạnh ai nấy cười nghiêng ngả cũng may đây là phòng riêng không thì sẽ ảnh hưởng đến người khác lắm đó..

"À phải rồi Freen!"- Một trong số họ bỗng dưng có người gọi cô, Freen bất ngờ nhìn qua miệng đáp:" Dạ"

"KPI tháng này của em bao nhiêu thế?"- Người đó hỏi khiến cho mọi ánh mắt trong đó đều đổ dồn hết lên cô, Freen có chút lúng túng trước giờ chưa có ai hỏi Freen như vậy, thêm cả câu hỏi này có chút tế nhị vì dù sao một cũng dính đến kinh tế và tiền bạc

"Dạ..ờ..thì cũng đủ lo cho cuộc sống ạ.."- Freen đáp xong một trong số người nhân viên lại hỏi, vốn họ đã tìm được chủ đề lại không mấy thích Freen nên những câu hỏi được đề ra cũng có chút làm Freen thấy khó xử

"Chị nghe nói lương tháng của em còn nhiều hơn trưởng phòng Nop mà, đúng không?"

Min nhìn người kia đầy bất ngờ, câu hỏi khi nãy đã thấy sai sai vì dù sao cũng chỉ là nhân viên mới Min không hiểu họ, chỉ thấy câu hỏi khi nãy quá vô duyên nhưng xem ra người hỏi câu sau còn vô duyên hơn người trước gấp bội!

Việc hỏi một người mà có lôi thêm một người khác vào, là một điều cực kì nên tránh né, câu hỏi vừa rồi còn mang tính chất so sánh, không khó để khiến một trong hai cảm thấy khó chịu, còn là về tiền bạc nữa!

Freen ấp úng:" Ờ.."-  nhìn mọi người xung quanh, tuy biết là mọi người đang nhắm vào cô nhưng cũng không thể làm gì ngoài im lặng và ấp úng

Nop híp mắt nhìn cô, bản thân anh là trưởng phòng, chức vụ tuy không cao nhưng vẫn lớn hơn nhiều người và đặt biệt là cô, ai đời lại bị nhân viên khác so sánh bản thân với một nhân viên văn phòng kia chứ

Dù không phải ghét cô như bao người trong công ty, nhưng khi anh bị người khác so sánh bản thân với người khác, thì cảm xúc thiện cảm trong lòng về người đó cũng biến mất theo

Nop nhếch môi cười chế nhạo tay nâng ly rượu hướng về phía cô:" Nâng lực của Freen rất tốt mà, lương cao thì cũng phải thôi, nhưng anh cũng thật ghen tị đó nha thấy em thân với hai sếp tổng quá trời!"

Freen nhìn Nop, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nâng ly rượu của anh, lắc nhẹ đầu định từ chối thì nhân viên nọ lại ngắt lời

"Ấy từ chối là không được đâu đó, Nop thì cũng giống tổng giám đốc và phó giám đốc thôi, em mà từ chối Nop vậy là không xem trọng anh ấy rồi!"

Freen do dự cong nhẹ môi mỉm cười rồi cầm lấy ly rượu của mình chạm với ly của Nop, một tiếng keng vang lên Nop liền uống một hơi sạch đến chạm đấy

Mọi người ở đó liên vỗ tay hoan hô, Nop mỉm cười giơ ly rượu đã cạn đến trước mặt Freen, cô cũng do dự mà uống lấy ly rượu của mình, vị đầu tiên..à mà không là cả một ly rượu đều như vậy cảm giác cay nóng trong cổ họng khiến cho Freen cảm thấy khó chịu, nhăn nhẹ mày rồi uống nhanh ly rượu đó, mục đích cũng chỉ là muốn đi qua nhanh cảm giác nóng ran kia mà thôi

Nhưng lại là một hành động khiêu khích trong mắt đối phương, Nop vỗ tay khen ngợi:" Ấy chà, tửu lượng của em cũng tốt quá nhỉ? Một ly nữa nhé?"

Vậy là bữa tiệc chưa bắt đầu mà Freen đã có hai ly rượu trong người, gương mặt sớm đỏ lên, tửu lượng của cô vẫn tệ hại như ngày nào.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top