Chương 30
Vài ngày sau.
Freen với ánh mắt lóng ngóng đứng giữ dòng người tấp nập, đầu ngó nghiêng rồi lại xem đồng hồ đeo trên tay
Cô đang đi đón mẹ của mình, nhà cũng không có bao nhiêu đồ chủ yếu là quần áo của bà, những vật dụng máy móc trước kia Freen có định mua cho bà dùng nhưng bà đã ngăn cản bà bảo bà chẳng bao giờ dụng đến đồ công nghệ chức năng máy móc đồ bà cũng không biết bấm, thế là căn nhà bao năm có mỗi chiếc tivi cũ của nhà bác hai cho, cũng không có tủ lạnh hay bất cứ đồ vật xa xỉ nào khác, bởi vậy bà đã không cho Freen về đón,
Bà bảo mình bà có thể lên được, không cần mắc công tốn kém tiền xe cộ
Bởi vậy mà giờ cô mới đứng đón bà như vậy nè, do bà đã lên xe từ tối qua nên khi lên tới thành phố đã là lúc lờ mờ sáng, hôm nay cô cũng xin nghĩ để đi đón mẹ mình
Và vị phó giám đốc kia cũng đến, đơn xin nghĩ của cô là do Becky duyệt sau khi "tra hỏi" nguyên nhân thì nàng cũng quyết định nghĩ cùng, và đi theo với vai trò tài xế!
Do là từ trung tâm ra bến xe cũng khá xa, nàng lại không nở để cô đi một mình, đưa xe cho Freen lái thì Freen không chịu, cô chỉ mới biết tới lý thuyết lái xe còn thực hành thì chưa bao giờ với cả lại còn lại loại xe đắt tiền, nên dù có cho tiền cô cũng không dám lái
"Mẹ ơiiii"- Freen kêu lớn giữ đám đông, vẫy tay rồi chạy lại chiếc xe vừa mới thả khách đằng xa, Becky bên cạnh cũng bị cô dọa cho giật mình, vội vàng đi theo
Freen ôm lấy bà môi mỉm cười hỏi han:" Mẹ đi xe có mệt không?, có đau lưng hay gì không?"
Bà nhìn cô lắc đầu mỉm cười đáp:"Con cứ làm quá, lên xe mẹ ngủ một giấc tới đây luôn, có cái mùi xe hơi khó chịu con ạ"
Cả hai mẹ con ôm nhau trò chuyện mà cũng quên mất vị phó giám đốc kia, Freen mỉm cười quay sang nhìn Becky, bà nhìn cô rồi lại hỏi:" Bạn con à Freen?"
Freen ngại ngùng nhìn Becky rồi gật nhẹ đầu:" Vâng, cô ấy là sếp của con, tên là Becky ạ nay cô ấy đưa con đến đây đón mẹ và cũng là..."
Freen ngại ngùng nhìn sang Becky rồi nắm lấy tay của nàng, :" Bạn gái của con.."
Becky bất ngờ nhìn cô đôi mắt mở to rồi lại vội vàng cúi đầu chào mẹ của cô.
"Con..con chào bác.."
Bà cũng bị Freen làm cho giật mình, có chút khó tin trong lòng, đứa con gái nhút nhát của bà nay lại dám công khai chuyện tình này với bà xem ra tình cảm cũng chẳng ít
Bà cũng đã sống đến từng tuổi này, tuy không biết tình yêu nữ nữ thì sẽ như thế nào nhưng bà hiểu sẽ thật tuyệt nếu yêu một người mình yêu, nắm tay một người mình rất thương và công khai với gia đình người đó là người yêu của mình.
Bà đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Becky gật nhẹ đầu mỉm cười, bà hiểu con gái của bà tuy nhút nhát nhưng sẽ không cẩu thả, không chọn bừa hay là lợi dụng ai
Huống chi đây là lần đầu bà thấy cô giới thiệu một người với bà mà lại tươi cười hạnh phúc như vậy.
Nàng và cô phụ nhau đem đồ ra xe, Becky lái xe rất chậm còn mở hé cửa sổ để gió bên ngoài thổi vào, hôm nay nàng cảm thấy hồi hộp quá
Mẹ cô nhìn nàng phía trước môi mỉm cười âm thanh nhận xét khuôn mặt đối phương, đúng là rất dễ thương bảo sao con gái bà lại đem lòng yêu thương như vậy.
"Freen ở công ty có lười biếng không con?"- Bà mở lời khi chiếc xe vừa đi chuyển được ít phút
"Kia mẹ!!"- Freen phồng má nhìn bà, ai lại đi hỏi như vậy..
Becky phì cười nhìn cô đầu khẽ lắc gật:" Dạ không ạ, Freen rất chăm chỉ năng lực cũng rất tốt ạ"
Bà hài lòng mỉm cười lại nói tiếp:" Freen nhà bác tính tình nhút nhát, trên công ty con ngó con bé giúp bác nha"
"Kia mẹ, con lớn rồi mà..."
Becky mỉm cười gật đầu:" Dạ bác yên tâm ạ, Freen ngoài nhút nhát ra thì còn rất ngốc nghếch nữa ạ"
Bà cười lớn nhìn Becky đầy hài lòng, tuy không biết như nào nhưng xem ra họ lại nói chuyện rất hợp nhau, làm cho Freen vừa bẽ mặt vừa xấu hổ không thôi
Cô nhìn nàng, giọng giận hờn:" Tuy Freen nhút nhát và có chút ngốc nghếch nhưng Freen chung thủy lắm đó!!!"
Becky phì cười, mẹ cô đằng sau cũng thế, thấy con gái giận dỗi nên bà nói thêm
"Cái này thì bác công nhận, bác không biết Freen con bác có quen ai bao giờ chưa nhưng với tính cách thì chắc không lăng nhăng đâu"
...
Cuộc đối thoại vui vẻ giữa ba người trên một chiếc xe. Mãi một lúc thì cuối cũng cũng bon bon đậu trong hầm xe của căn chung cư cao tầng ấy
Freen giúp mẹ đem đồ lên tầng, còn Becky thì đi bên cạnh với bà, chung cư có thang máy nên cũng không cảm thấy nặng nề chút nào, thêm cả bà cũng chẳng có bao nhiêu đồ cả.
Cánh cửa được Freen mở ra, bà có chút bất ngờ vì không gian thoáng mát sáng sủa bên trong, khác xa với căn nhà tranh ở quê
Bà nhìn Freen ái ngại:" Ở đây có đắt lắm không con? Sang trọng như vậy cũng không rẻ đâu đúng không? Sao không kiếm chỗ nào rẻ rẻ thôi con bé này, thuê chỗ này tốn kém quá.."
Freen biết kiểu gì mẹ cô cũng sẽ nhưng vậy, vì nhà chỉ có mỗi Freen đi làm chung quy thì vẫn là bà sợ cô gánh vác không nổi
Freen lắc đầu mỉm cười:" Không đắt mẹ ạ, trên đây nhiêu chung cư nên giá cả cũng bằng căn trọ bên ngoài thôi mẹ ạ"
Bà nghe vậy thì yên tâm, chỉ có mỗi Becky là nàng biết cô đang nói dối, nhưng vấn đề này cũng không phải dành riêng cho bản thân hay có mục đích xấu xa nào khác, cô chỉ muốn mẹ và em mình thoải mái hơn mà thôi
Becky nhìn cô, không biết thương người con gái này sao cho hết đây?
Freen luôn ấm áp và suy nghĩ cho đối phương trước, bảo sao trước kia nàng luôn thấy cô tan ca đến tối muộn thì ra là muốn kiếm thêm tiền để lo cho gia đình, thế mà cô chưa từng than thở với ai sao?
"Becky ngồi đi, đợi Freen đi cất đồ vào cho mẹ đã!"
Becky nhìn cô mỉm cười gật đầu rồi đi đến ngồi với mẹ của cô, bà ấy mỉm cười nhìn nàng, giờ mới để ý từ lúc gặp đến giờ chưa được lâu nhưng mỗi khi bà nói chuyện hay nhìn nàng đều mở nụ cười ấm áp, nó làm cho trái tim nhỏ bé của nàng lây chuyển liên hồi
Phải nói sao nhỉ? Nụ cười và cả ánh mắt của bà ấy khi nhìn nàng, làm nàng nhớ người mẹ đã mất của mình, tuy kỉ niệm chỉ dừng lại năm mười tuổi nhưng những kí ức tươi đẹp ấy nàng không thể quên được
Đã lâu rồi nàng không cảm nhận được ánh mắt ấy, nên khi nhìn bà đôi mất liền rưng rưng muốn khóc
Một người mạnh mẽ thì cũng sẽ yếu đuối trước mẹ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top