Chương 3
"Freen dậy đi, về thôi!"
Heng lây lây tay của cô, Freen chợt tỉnh và vươn vai một cái đầy thoải mái mà đứng lên đi cùng Heng ra về
Trên đường ra cổng Heng quay sang hỏi cô: "Nay về sớm hay đi ăn gì đi"
Freen nhìn đồng hồ đeo trên tay, chỉ mới giờ trưa, công việc của cô đến chiều lận, cũng dư khá nhiều thời gian
Freen đáp: "Ừ cũng được"
Thế là Heng cùng với Freen đến quán ăn quen thuộc và đi vào đó, bữa ăn hết sức đơn giản, Heng vẫn là luyên thuyên về 'tác phẩm' mà mình sắp chế tạo ra, còn bảo tới đó sẽ cho cô mượn dùng, mà không lấy phí. Trong cậu khá vui vẻ khi nói đến chủ đề này, là người bạn cô cũng thấy vui khi thấy Heng như vậy, nhưng có điều cô vẫn có chút lo sợ khi phải dùng đồ Heng làm ra.
Trải nghiệm lúc trước kinh hoàng đến nổi Freen tự hứa với bản thân là suốt đời không bao giờ được quên...
Sau khi dùng cơm xong nhà ai trở về nhà nấy, trường cô học chỉ cách trọ khoảng mười lăm phút đi bộ, nên cô chỉ đi bộ, mục đích là để đỡ tốn tiền xăng, bữa nào đi trễ thì cô mới lấy xe mà đi thôi
Không khí trong lành phần nào giúp đầu óc căng thẳng của cô dịu đi phần nào, dạo này cứ cảm thấy cuộc sống áp lực quá, nghĩ cũng lạ lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy nhưng sao áp lực lại nhiều hơn được nhỉ? Kì thật ấy.
Trên đường về khu trọ của mình cô có đi ngang qua một con hẻm khá vắng, bình thường thì cô không đi đường này, nhưng do hôm nay đi ăn cùng Heng nên mới có sự thay đổi
Freen cũng chẳng mấy bận tâm cho đến khi phía xa xa trong hẻm có tiếng động kì lạ phát ra
Nghe kĩ hơn thì đó giống như một cuộc ẩu đả, cô tuy sợ nhưng tính tò mò đi vào trong, cô sợ nếu mình không vào thì sẽ có chuyện không hay xảy ra, với cả lòng cô cứ cảm giác bất an thế nào ý, thế là càng quyết tâm đi vào trong hơn
Càng vào trong âm thanh càng lớn cô nhíu mày nhìn nhận phía trước, khoảng ba đến bốn người, hình như đều là con gái còn mặc đầm phục học sinh
Freen rất ghét bạo lực, phải nói là cực kì ghét đánh nhau, nhìn những đứa còn trẻ con đang làm hại nhau khiến cô bực mình hơn, cô đi nhanh lại cố gắng kéo bọn nhỏ ra
Đôi mắt Freen giãn ra khi một trong những đứa trẻ này có Tulip, em của cô.
"Tulip..."
Nhìn gương mặt xinh xắn cô yêu thương hết bầm dập chỗ này đến chỗ kia, cô không biết mình nên nói gì vào thời điểm này, ba đứa còn lại cũng bỏ đi, cô không nhìn được biểu cảm của bọn chúng chỉ nghe tiếng được tiếng cười mỉa mai phát ra từ sau lưng.
.
.
Freen không nói không rằng kéo Tulip về, Rầm* một tiếng
Cánh cửa bị Freen đống mạnh lại, cô để Tulip ngồi lên trên giường, còn bản thân đi vào lấy hộp bông băng thuốc đỏ ra, Freen không thích để những thứ này trong nhà, vì có người cho rằng chuẩn bị trước như vậy thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng từ khi Tulip chuyển lên sống cùng với cô, nữa năm khi Tulip đi học trong nhà phải có sẵn băng cá nhân và những vật dụng khác
Vì Tulip hay đánh nhau đến trầy xước ở trường.
Có phải Freen đã quá dễ dàng với Tulip rồi không?, cô đã nói đi nói lại vấn đề này rất nhiều lần nhưng mọi việc vẫn vậy không chút thay đổi nào, hai tay Freen nắm chặt cái hộp trên tay, tâm trạng bực bội, Tulip không có học võ, lại đi đánh chọi với ba đứa kia như thế, nghĩ thôi cũng rất thảm
"Chị đã nói em bao lần về vấn đề này rồi?"
Tulip không trả lời, càng làm Freen bực tức thêm, lực trên tay cũng vì vậy mà mạnh hơn một chút, nhìn tay chân trầy xước của Tulip cô không khỏi đau lòng, sót chứ đó là em cô mà
"Chị đưa em lên đây là để em học, có một tương lai tốt hơn, chứ không phải để em thể hiện tính lưu manh của mình!"
''Từ khi nào mà em lại trở nên côn đồ như vậy hả TULIP!"
"Em có thể nào bớt quậy lại cho chị nhờ được không?"
"Em mà cứ như vậy thì mẹ s..."
"CHỊ THÔI ĐI! CHỊ BIẾT CÁI QUÁI GÌ MÀ NÓI"
Không đợi Freen nói hết câu thì Tulip hét lên, cô có chút bất ngờ im lặng nhìn em của mình, nhìn đôi mắt ẩm ướt lẫn chút không cam tâm ấy, lòng cô rối bời lên, Tulip tuy lạnh lùng nhưng chưa bao giờ lớn tiếng với cô như thế cả..
"CHỊ CHỈ BIẾT NGHĨ CHO BẢN THÂN CHỊ NGHĨ CHO SĨ DIỆN CỦA CHỊ, CHỊ ĐÃ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN TÔI CHƯA?"
"CHỊ CÓ BIẾT BỌN NÓ ĐỐI SỬ VỚI TÔI THẾ NÀO KHÔNG?"
Freen im lặng, Tulip gương mặt đẫm lệ nhìn chị của mình mà nói hết những thứ mà em cho là ấm ức trong lòng, Tulip không giống cô, nếu cô là một người có sự kiềm chế cao thì Tulip hoàn toàn ngược lại, nhưng cô thấy như vậy rất tốt, có thể nói hết suy nghĩ, ấm ức, khó chịu trong người, như vậy không phải quá tuyệt sao?
Tulip nhìn chị của mình cười chế nhạo :" Phải rồi chị làm sao biết được"
"Thật nực cười, chị bảo tôi phải nhẫn nhịn bọn nó sao?để cho bọn nó giẫm đạp lên tôi à? Hay để bọn nó sai vặt đè đầu cưỡi cổ? "
Freen đáp:" Khiếu nại lên giáo viên có rất nhiều cách tại sao cứ phải chọn bạo lực? "
Tulip lại nở một nụ cười mỉa mai:" Chị nghĩ ai cũng ngốc như chị à? Tôi đã nói cả trăm lần rồi!! Nhưng chị biết ba mẹ bọn nó là ai không?"
"Là người bỏ tiền ra đầu tư xây trường cho bọn nó đấy!"- Tulip với gương mặt phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt của chị mình mà nói rõ từng chữ
"Nếu như tôi sinh ra trong một gia đình giàu có thì tôi đã không như thế"
"Còn chị bảo tôi nhẫn nhịn sao?...tôi không làm được, tôi không phải là người hèn nhát như chị, một người chỉ biết cúi đầu. Chị không xứng làm chị tôi!!"
Freen siết chặt hai tay, cô đang rất kìm chế để không là ra bất cứ điều gì tổn thương đến người cô thương yêu và không làm mọi chuyện tồi tệ thêm.
Tulip bỏ ra ngoài, còn hất mạnh vào vai Freen một cách rõ đau
Freen mệt mỏi thở dài ngồi xuống giường, tay xoa xoa thái dương, cô không biết nói gì để khuyên nhủ Tulip cả, cũng phải thôi cô không phải Tulip nên không thể nào biết được Tulip cần gì, muốn gì hay thậm chí là suy nghĩ gì
Cô mệt mỏi nằm trên giường mà ngủ lúc nào không hay đến khi chợt thức dậy thì đã sắp vào giờ làm của cô
Nhìn một vòng căn trọ nhỏ, Tulip vẫn chưa về..
Freen nhớ lại gương mặt và nhưng lời nói lúc nãy của Tulip, vết bầm trầy xước và cả nước mắt của em, cô trách bản thân chưa lo cho Tulip một cuộc sống đủ tốt, chưa quan tâm Tulip đủ nhiều
Cô biết bản thân chưa làm tròn được danh phận chị gái của mình, với cả nhưng lời nói ra lúc nóng giận của Tulip cũng không phải sai..
.
.
.
Tối đó trở về trọ sau khi dọn dẹp ở quán xong ,cô thấy Tulip ngủ trên giường cũng không nở làm phiền, đi lại chỉnh lại chăn và bắt đầu làm bài cho đến gần sáng.
Ngày hôm sau, cuộc điện thoại đầu tiên cô nhận được trong ngày cứ nghĩ đó là người bạn của mình như thường lệ nhưng không, cái tên trên đó khiến cô nhíu mày có chút bất lực
"Chủ nhiệm của Tulip"
.
.
Đây không phải lần đầu tiên cô đến trường của Tulip nhưng cảm giác lo lắng vẫn như lần đầu, chủ nhiệm lúc nãy với giọng nói khẩn trương, như yêu cầu cô nhất định phải đến
Trên đường đi đến căn phòng quen thuộc, phòng giáo viên...
Điện thoại Freen không ngừng rung lên, tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ, cô không quang tâm lắm
Đẩy cửa bước vào, bên trong có điều hòa nhưng không khí thật ngột ngạt , ánh mắt Freen di chuyển đến cô chủ nhiệm đang ngồi trên ghế tiếp đến là hiệu trưởng và ba người phụ nữ khác, phía sau ba người phụ nữ cô nghĩ chắc là con của bọn họ rồi
Tulip nhà cô đứng đối diện với ba học sinh đó, và đứng một mình, nhìn cứ như một cuộc xét xử tội phạm vậy
Cô chủ nhiệm thấy cô đi vào chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cô cũng hiểu được đại khái phần nào thông qua lời nói của Tulip tối qua
Người phụ nữ với mái tóc xoăn nhuộm màu nâu vẻ mặt không mấy thân thiện lên tiếng:" Cô là chị của nó?"
Nó? Ý bà ta là Tulip sao? Freen nhíu mày khó chịu nhưng vẫn cố gượng nụ cười nhẹ:" Đúng vậy"
Bà ta nhìn cô cười mỉa mai và hất nhẹ tóc trên vai ra sau giọng nói đầy xem thường :" Thế giờ cô định như thế nào em cô đánh con tôi thành ra như vậy"
Freen nhìn lên cô bé đứng sau bà ta, bằng tuổi em cô nhỉ? Nó đang tỏ vẻ đáng thương với mẹ của mình, nhưng khi bà ta quay đi thì liền trở mặt cười nhếch mép với Tulip.
Cô ngó một lượt hết hai đứa nhỏ còn lại, nếu đem ra so sánh bằng mắt thường có thể thấy người nặng nề nhất vẫn là Tulip nhà cô.
Người phụ nữ thứ hai nói :" Định là định thế nào nữa, đuổi học nó đi, mới tí tuổi đầu đã có tính côn đồ như vậy" Bà ta có phong cách cũng chẳng khác người đầu tiên mấy, trên người có ít trang sức của nhẫn hàng nổi tiếng thì phải, chất giọng cũng khá ngọt nhưng giọng nói có ngọt đến mấy cô cũng chẳng nghe lọt lỗ tai
Tulip nắm chặt tay, hai từ 'côn đồ' phát ra từ miệng người phụ nữ đó nghe thật trướng tai, hôm qua em cũng cảm thấy khó chịu khi chị của mình cũng nói từ giống vậy
Tiếp đó là người phụ nữ còn lại lên tiếng:" Đúng, thể loại vô học thế này tốt nhất nên trừng phạt nặng cho chừa!"
Cô chủ nhiệm của Tulip vội vàng lên tiếng trấn an :" Mấy chị bình tĩnh chuyện đầu còn có đó"
Người phụ nữ tóc xoăn như điên lên bà ta đập mạnh tay xuống bàn nghiến răng lớn giọng nói:" Bình tĩnh? Chuyện đã đến mức như vậy mà cô kêu chúng tôi bình tĩnh!"
" Chúng tôi đầu từ vào trường các người là để con chúng tôi có môi trường tốt nhất ,chứ không phải để bọn vô học này muốn làm gì thì làm"
"Muốn đánh con tôi sao thì đánh!!"
Tulip tức điên với lời bà ta nói còn bị ba đứa kia khiêu khích một cách công khai như vậy , Freen bên cạnh vội giữa tay Tulip lại chứ nếu không chắc chắn em sẽ làm cho ra lẽ chuyện này
Thầy hiệu trưởng vuốt giận ba người bên cạnh, ai cũng là nhà đầu tư lớn của trường khỏi nói cũng biết ông ta sẽ như thế nào rồi: "Các chị bớt giận, tôi sẽ lấy lại công bằng cho con các chị "
Con các chị? Vậy ai sẽ là người lấy lại công bằng cho Tulip nhà cô?
Trong lúc Freen còn khó hiểu thì Thầy hiệu trưởng nhìn về phía Tulip giọng nói ra lệch
"Tulip em xin lỗi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top