Chương 26
"Mọi người ăn đi em no rồi, xin phép!"
Becky nói rồi đứng lên đi thật nhanh ra ngoài, ánh mắt mọi người trên bàn đều nhìn theo, ngoài trừ Min ra thì chắc ai cũng nhận ra vị phó giám đốc hôm qua lạnh lùng hơn bình thường thì phải.
Freen nhìn theo, thở dài rồi nhìn vào khay đồ ăn của nàng nó chỉ mới vơi đi một nữa và đặc biệt là miếng thịt khi nãy Freen gắp cho cho nàng, nàng cũng không động tới nó
Bữa ăn còn lại vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng Freen đã không còn nói nhiều nữa, ánh mắt cũng trở nên buồn bã hơn rất nhiều..
...
Cốc, cốc*
Freen đứng ngoài cửa với tâm tư hồi hộp, mãi một lúc bên trong cũng có giọng nói cho phép Freen vào trong
Freen nhìn nàng đang tập trung trên máy tính, môi mỉm cười rồi đi đến đối diện, đặt nhẹ cốc trà sữa lên bàn
Becky nhíu nhẹ mày nhìn qua nó rồi nhìn lên Freen khó hiểu
"Ờ..ờ là.."- Cô ấp úng:" Nãy Freen thấy Becky ăn không được nhiều...làm việc như thế sẽ không đủ năng lượng.."
"Nên là.."- Freen chỉ nhẹ vào cốc trà sữa bên cạnh nàng:" Freen mua nó cho Becky á.."
Becky nhìn ánh mắt Freen, xoay đầu trở lại màn hình, "ừ" nhẹ một tiếng
Cô chớp chớp mắt, vậy là hết rồi hả?
Đúng vậy, cho dù cô có đứng đợi bao lâu đi nữa thì nàng cũng chẳng nói thêm gì, lại mang tâm trạng ủ rũ ra ngoài bàn làn việc
Với nhiều suy nghĩ khác nhau trong đầu, cô nhớ là bản thân sáng giờ chưa làm gì cho nàng giận hết, hay là do công việc của Becky hôm nay quá căng thẳng nhỉ?
Freen vò đầu bức tóc, Min ngồi bên liền bị cô dọa sợ chủ động nhích ghế ra xa một chút..
"Nè bị gì nhìn kì cục quá vậy? Chỉ tui cái này coi bà, nhìn số liệu rối mắt quá..."
Freen bực bội vì không tìm được lý do gì khiến nàng trở nên như vậy, đã thế Min bên cạnh cứ nhoi nhoi, làm cô bực mình đập mạnh tay xuống bàn giọng cáu gắt:" Ồn quá!!"
Min chớp hai mắt nhìn cô đầy bất ngờ, cả những nhân viên khác cũng vậy, họ nhìn cô bằng ánh mắt phán xét, chuyện là một trong số đó có người đang bàn luận vấn đề với đối tác qua điện thoại mà cô lại hét lên "ồn quá" như vậy thực sự rất dễ gây hiểu lầm.
"Này, trưa nắng nóng ai làm cậu phát điên hả, đập gãy bàn rồi có tiền đền công ty không?"
Freen thở dài, lại gục mặt xuống bàn hơi thở chán nản.
Rốt cuộc là nàng ta bị gì mà lại trở nên lạnh lùng với Freen!!!
...
Becky lúc này trong phòng nàng đã định mặc kệ ly trà sữa đó nhưng mà ánh mắt thì không thể dừng liếc qua
Thở dài một cái bất lực rồi cầm lấy nó, một tiếng phốc* vang lên chiếc ống hút được xuyên qua, nàng hút một hơi dài rồi lại cảm thấy bản thân khó hiểu, tại sao lại phải khó chịu, tại sao lại trở nên cau có và không thể kiềm soát được bản thân?
Becky đưa tay chạm nhẹ lên ngực trái, giữ nó ở đó lâu một chút, cái cảm giác tim đập liên hồi khi nghĩ về một ai đó, cái cảm giác khó chịu khi người đó vui vẻ cùng một người khác, cái cảm giác..vui vẻ trở lại khi người đó xuất hiện..
Cái cảm giác này..
Becky thở dài buông cốc trà sữa kia ra và trở lại làm việc, nàng không muốn phản kháng trái tim của nàng, nhưng mà...anh của nàng..cũng thích người con gái ấy
Sẽ ra sao nếu nàng lại tranh dành với anh trai của mình?, nhưng rõ ràng là Freen không thích Kirk và hình như là cô cũng đã có gì đó với nàng..
Nhưng trước giờ nàng chưa từng tranh giành vì với bất cứ đều gì Kirk cả..
Thôi thì đây sẽ là lần này sẽ là đầu tiên.
...
"Chị Kade, chị đem cái đó đi đâu vậy ạ?"
Xế chiều, khi tất cả mọi người trong công ty vẫn còn bận rộn làm việc thì Freen, người con gái ấy cô ta đang ngồi một chỗ ngó nghiêng tìm cơ hội tiếp cận “mục tiêu” của mình
Chị Kade nhìn Freen khó hiểu, những vẫn đáp lời một cách bình thường nhất:" Chị đem nó đến phòng Becky"
Do là có một khoảng thời gian nàng làm việc ở phòng này nên là chị Kade cũng đã quen với cách gọi đó thay vì phó giám đốc như bao người.
Freen mỉm cười chủ động lấy hết hồ sơ từ tay Kade :" Để em đi dùm cho, dù sao em cũng tiện đường á.."
Kade không lấy làm lạ, chị gật gù đồng ý nhờ Freen đem lên phòng của Becky còn bản thân thì trở lại làm việc.
Freen hớn hở giúp Kade đem lên phòng giúp nàng, đẩy nhẹ cửa vào bước vào trong, Becky vẫn là trạng thái im lặng và tập trung đó, cô phải công nhận một điều rằng, Becky rất đẹp..
Gương mặt ấy làm cho Freen thấy rất nhẹ nhàng và dễ chịu mỗi khi nhìn vào, đã thế còn là gương mặt tập trung môi cô bất giác cong lên, cô nói:" Chị Kade nhờ đưa cái này cho Becky ký á"
Becky nhìn cô, gật nhẹ đầu lấy bút nhìn sơ qua một lần rồi ký lên những ô giấy trống, loạt các động tác rất chuyên nghiệp, chưa đây hai phút mọi thứ đã xong
Becky trả nó lại cho Freen, cô lại buồn bã cầm ra ngoài..
Nhưng chưa được bao lâu, cánh cửa lại được mở ra, Freen với trên tay một tệp hồ sơ khác của một người khác, chẳng biết đó là của ai, ai nhờ Freen hay cô năn nỉ người ta đưa nó mình
Nhưng kết quả Freen thu lại chỉ là vài chữ ký và sự im lặng ấy của nàng.
Freen lại buồn bã bước ra ngoài, lại có một nhân viên khác chuẩn bị vào phòng của nàng, cô vội vã ngăn lại
"Cậu đưa cái này cho phó giám đốc hả?"
Người kia ngẩn ngơ gật đầu
Freen lại nói:" Để mình đưa cho dù sao cũng thuận đường á!"
...
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế, không phải một lần mà rất rất nhiều lần, hầu như trong suốt buổi hôm ấy ai vào phòng nàng cũng bị Freen diện cớ đi giúp họ, và tất nhiên là họ đồng ý vì họ cũng khá là e ngại khi gặp sếp thấy cô sẵn lòng thì cũng nhường thôi.
Cốc* cốc
Becky thở dài, nhìn ra cửa không nằm ngoài dự đoán người con gái ấy lại bước vào, Freen cười hì hì rồi đi đến đối diện nàng
"Ờ..anh Pu ở phòng kế toán đưa cho Becky nè"
Nàng nhìn cô đầy bất mãn, thở dài một hơi không nhịn được liền xoay ghế qua nhìn đối phương
" Bộ phòng kế toán không còn ai nữa sao Freen?"
Cô e ngại lắp bắp giải thích :" Ờ thì, cũng không hẳn..chỉ là họ bận nên Freen đem giúp thôi.."
Becky nhướng mày nhìn đối phương:" Vậy là Freen rất rảnh sao?"
Trán Freen lấm tấm mồi hôi, ai đời nào trốn việc để gặp sếp của mình như vậy kia chứ? Thật không hiểu nổi!!
"Ờ..thì cũng không rảnh lắm.."
Becky nhìn theo thở dài rồi cầm tệp hồ sơ cô mới đem vào kiểm tra một lượt, tay kí vài cái rồi trả lại cho cô, tuy là lần này nàng đã nói chuyện nhưng cô cũng chẳng thấy vui lắm, lại mang vẻ mặt ủ rũ ra ngoài thêm lần nữa
Cũng cùng thời điểm ấy, người con gái với bản tên mình và chức vụ phó giám đốc đặt ngay ngắn trên bàn, tay chống cằm nhìn vào màn hình máy tính, cứ nghĩ đó là hồ sơ tuyệt mật nào nhưng không phải, đó là camera các phòng, mọi hành động của Freen ban nãy nàng thấy và nghe không sót một chữ nào!
Đúng là muốn tập trung mà cũng chẳng thể tập trung nổi với người con gái ấy!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top