Chương 25

.

Hôm nay công ty có cuộc họp thống kê kết quả cuối tháng, Becky là người sẽ đảm nhiệm vai trò này, đây là ý kiến của Kirk, anh muốn em mình cởi mở hòa nhập với chức vụ mới hơn.

Người ta nói không làm thì thôi chứ làm thì ai ai cũng sợ, trước kia khi mới vào công ty cũng nhờ sở hữu tính kiên quyết cứng rắn của ông Armstrong nên nàng không bị ai trong công ty ăn hiếp, bọn họ sai vật nàng nhưng Becky vẫn thản nhiên từ chối, bây giờ nàng lại làm chức vụ cao như vậy, lại còn là con gái chủ tịch, khiến cho vài thành phần trước kia lo sợ không thôi.

Nhưng Becky không phải người nhỏ mọn, đôi co nên cũng đã quên từ lâu rồi

Nàng ở trên vừa nói vừa xem hồ sơ chiếu lên bản, ánh mắt nhìn một vòng bên dưới

Môi cong nhẹ lên khi trong số đó có một người không tập trung nghe nàng nói mà chỉ khư khư nhìn nàng tay trong cằm và ánh mắt si mê.

Bạn thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?

Tôi thấy em.

Chỉ mỗi mình em mà thôi.

Freen lắc mạnh đầu thoát ra khỏi tình huống ngại ngùng này, đã nhìn lén người ta mà còn bị phát hiện nữa chứ, đúng thật là không còn chỗ nào có thể ngại hơn..

Cuộc hợp kết thúc cũng là lúc Freen tìm cớ chuồng đi.

Trở lại bàn làm việc của mình, từ lúc Becky thành chức vụ mới thì chiếc bàn bên cạnh của cô rất trống trải, cảm giác thiếu thốn chẳng tả được. Cô đưa tay lên ngực trái của mình, nơi đó đập liên hồi khi hình ảnh Becky xuất hiện, môi bất giác mỉm cười rồi lắc đầu

"Vậy là hết đường lui rồi sao..."

Freen than ngắn thở dài rồi nằm dài luôn trên bàn, cô bây giờ chính thức không còn đường lui với con đường tình yêu với sếp của mình, phải là sếp của mình..

Đang suy nghĩ thì ghế trước mắt của Freen bị kéo ra, nhiều tập hồ sơ được đặt lên ngay sau đó.

Cô giật mình ngước lên nhìn, hai mắt mở to không tin vào những gì mình thấy

"Min?? Sao cậu lại ở đây"

Min mỉm với ngồi xuống bên cạnh cô:" Sao tớ lại không được ở đây" -Min vừa nói vừa xòe tay ra:" Rất vui được gặp cậu, đông nghiệp của tôi!"

Freen mỉm với bắt lấy tay Min, bất ngờ thật đó nha, không ngờ vừa cùng quê vừa là bạn bè thân thiết vừa là đồng nghiệp, ôi sao lại trùng hợp thế này, hay nó được gọi là định mệnh ta?

"Nhớ giúp đỡ con bé này nha!! Bạn đồng nghiệp"

Min nói rồi nháy mắt với cô, và ngồi xuống bên cạnh, ít ra thì bây giờ có bạn ngồi cùng nên công việc cũng vui vẻ hơn

Do Min là người mới, công việc còn lạ lẫm cô lại là người quen nên có gì không hiểu là Freen sẽ giúp Min hết mình, với cả Freen không muốn thấy bạn mình bị sai vặt như bản thân trước kia đâu à mà bây giờ vẫn còn, họ vẫn thỉnh thoảng nhờ cô mua cái này cái kia giúp chỉ là không nhiều như lúc thử việc thôi

"Đi ăn trưa không, để tui mời xem như cảm ơn lòng tốt của bạn đồng nghiệp đây nha!"

Freen mỉm cười gật đầu :" Tất nhiên là có rồi, ai lại đi từ chối một người như cậu chứ"

Freen và Min vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện xuống phòng ăn, mà chẳng hề hay biết sớm đã có cặp mắt lạnh lùng nhìn về phía họ

Becky mặt mày cau có đi ngược lại phòng làm việc của mình vốn định mời cô đi ăn mà giờ thấy không cần thiết nữa! Nàng đổi ý rồi, cảm thấy hôm nay Freen thật đáng ghét!!

Cánh cửa bị nàng đóng mạnh đến nổi bản thân cũng phải giật mình quay sang nhìn cái cửa, nàng đưa tâm trạng khó hiểu và khó chịu lại bàn làm việc, tay xoa xoa thái dương

Đây là lần đầu tiện nàng không thể kiểm soát hành động của bản thân, quả thật là kì lạ

Cốc*cốc

"Becky anh vào được không?"

Becky chỉnh lại nhịp thở, và sắp xếp lại một chút đồ đạc trên bàn sau đó đi ra mở cửa

"Anh tìm em ạ?"

Kirk gật đầu:" Đi ăn trưa không, ăn đói sắp xỉu luôn rồi này!"

Nàng suy nghĩ một lúc sau đó cùng Kirk xuống phòng ăn, trùng hợp sao ánh mắt nàng lại lia được tới bàn của cô và người nhân viên lạ mắt ấy, đây là ai nhỉ? Một suy nghĩ chạy vọt qua trong đầu

Kirk bên cạnh cũng đã thấy, anh kiều nhẹ tay nàng:" Qua bên đó ngồi đi"

Becky bất mãn, giờ từ chối cũng không được, vì một phần là nàng muốn ngồi cùng cô một phần là không còn chỗ nào khác thích hợp!

Min và Freen đang tươi cười nói chuyện với nhau, họ kể lại quá khứ trước kia thì hai cái ghế đối điện được kéo nhẹ ra

Freen ngước lên, Kirk mỉm cười nói:" Anh ngồi đây được không?"

Cô gật đầu nhìn hai con người trước mặt, miệng đáp:" Được chứ ạ!"

Chắc do là nhân viên mới nên Min không biết hai người này là ai trong lúc còn khó hiểu thì Freen lên tiếng giải thích

"À đây là giám đốc và phó giám đốc của công ty mình á"

Min nhìn qua, Kirk tươi cười gật đầu chào, còn em của anh sớm đã không mấy có thiện cảm với người này tuy họ chưa làm gì nàng cả, Becky chỉ tập trung ăn phần ăn của mình, mà chẳng hề nhìn ai

"Em chắc là nhân viên mới hả? Nhìn hơi lạ"

Min gật gù:" Vâng em mới vào sáng nay thôi ạ"

"Mới vào sáng nay vậy mà cũng làm quen nhanh quá nhỉ" - Kirk vừa nói vừa nhìn cô mỉm cười, nhưng ánh mắt của Freen sớm đã dừng lại ở chỗ Becky, nàng hôm nay có chút lạ hình như không được khỏe thì phải

Kirk buồn buồn gượng cười quay mặt đi ,Min nói:" Không đâu sếp, Freen cậu ấy là bạn của em trước đó rồi, bọn em học chung với nhau từ cấp một đến cấp ba luôn á"

Kirk mỉm cười:" Vậy sao? Vậy giờ hai đứa làm chung nhìn vui quá ha!"

Min là người cởi mở nên cô cũng chẳng lạ gì khi mà Min hòa nhập nhanh như vậy.

Buổi ăn diễn ra hết sức bình thường, người kia hỏi thì người này đáp, riêng Becky vẫn ở trạng thái im lặng.

Cô gắp miếng thịt bỏ vào chén Becky như thói quen của mình, cùng lúc đó

"Freen ăn cái này đi, cậu thích món này nhất mà!"

Min gắp qua cho Freen phần thịt của mình, Kirk thấy vậy cũng gắp theo bỏ qua chén cho cô, anh không thể nào thua người con gái này được!!!

Freen gượng cười, đặt nhẹ miếng thịt vào chén nàng rồi thu tay về, gắp lấy thịt bỏ ngược lại qua cho Min và Kirk

"Hai người ăn đi, gắp hết cho Freen như thế thì còn gì nữa đâu!"

Min chớp chớp mắt:" không phải cậu rất thích món này sao!"

"Ừ đúng vậy! Đi ăn anh vẫn thường thấy em gọi món này!"- Kirk cũng thắc mắc nói theo

Freen gãi nhẹ trán, môi gượng cười chắc tâm trạng của cô cũng một phần bị ảnh hưởng từ sự im lặng của nàng rồi:" Trước kia thôi bây giờ Freen không thích món đó nữa"

Chỉ là một cậu từ chối đơn giản để hai người kia thoải mái hơn nhưng không biết vô tình hay trùng hợp mà món Freen vừa gắp qua cho nàng cũng là món mà hai người kia gắp qua cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top