Chương 24

Sau loạt hành động kì quái hôm qua thì hôm nay cô chẳng dám đối diện với nàng nữa, miễn vừa thấy là liền đi hướng ngược lại, tính cách nhút nhát của Freen lại hoạt động rồi

"Freen đi ăn trưa không?"

Kede bước tới bàn cô và hỏi, Freen vui vẻ đồng ý, cũng đang định đi thì có người rủ, Freen tung tăng đi ra ngoài nhưng chỉ vừa mới tới cửa thì liền đổi ý

"À..em nhớ mình còn tệp hồ sơ chưa coi chị đi trước đi nhé!"

Cô trở ngược vào trong khi thấy Becky đang đi về phía này, lòng vừa hồi hộp vừa ấy nấy, hôm qua mà Tulip không về không biết hôm nay cô còn ngượng đến cỡ nào..

Cốc* cốc*

Âm thanh gõ cửa vang lên và một tiếng cạch, cánh cửa được mở ra, Becky đi vào với hai phần cơm trên tay

Môi mỉm cười nhìn cô :" Chắc Freen chưa ăn gì đâu nhỉ?"

"Hả hả..à rồi..mà không..chưa ăn"- Freen lắp bắp, hệt như một đoạn rap nghe trên đài radio mà bị rè

Becky lại mỉm cười ngồi xuống đối diện với cô, ung dung mở phần cơm của mình ra ăn

Freen nhìn loạt các hành động của Becky, tuy nàng nhìn rất bình thường nhưng sao cô lại khó khăn thế này? "Chuyện...hôm qua...cho Freen...xin lỗi nhá!"

Becky lại im lặng cúi mặt ăn như không nghe thấy gì, làm cho Freen bối rối tưởng đâu đã làm cho nàng giận, miệng liền quay sang giải thích

"Thật ra không hiểu sao Freen lại có hành động kì quái đó nữa, như có ai nhập Freen á, chứ thực sự Freen không cố ý"

Becky thở dài, không hiểu sao lời nói của cô hiện tại khó nghe quá:" Freen giải thích làm gì, Becky quên rồi! Dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì hết!"

Freen gật nhẹ đầu, tay mở lấy hộp cơm còn lại, mút ăn như máy móc, tuy nàng nói đã quên, và đúng thật là chưa có gì hết nhưng cô lại cảm thấy hụt hẫng, nó còn tệ hơn lúc cô chưa nói gì..

Trong phòng hiện giờ chỉ còn hai người mà thôi, chẳng ai nói gì với ai, cứ thế đến khi nàng ăn xong đứng lên dọn dẹp và đi thẳng ra ngoài, cô vẫn không dám mở miệng nói gì dù chỉ là một tiếng "ừ" nhẹ cũng không.

.

.

Tối hôm đó!

Tulip đang trong phòng nói chuyện điện thoại với mẹ, còn Freen thì bên ngoài nấu đồ ăn, lúc trước ở phòng trọ cũ không thể nấu gì nên chỉ có thể ăn ngoài, nhưng bây giờ chuyển sang đây, rộng rãi có chỗ để nấu ăn, và tất nhiên chỉ những ngày Freen về sớm thì cô mới nấu và cô cũng nấu chỉ ở mức ăn được, không ngon nhưng cũng không quá tệ

"Tulip ra ăn cơm"

Tulip nhìn ra cửa phòng, gật nhẹ đầu nói với mẹ vài câu rồi đi ra ngoài

"Sao có hai người mà chị nấu nhiều thế?"- Tulip thắc mắc nhìn đồ ăn trên bàn, nó nhiều hơn bình thường, chỗ này chắc cũng cỡ bốn năm người chứ ít gì

"Ờ thì..." Freen gãi nhẹ đầu mũi gương mặt ửng hồng: "Em đi rủ Sun qua ăn cùng đi"

"Tại sao? "- Tulip nhíu mày khó hiểu

"Không có tại sao gì hết"

Không để Tulip nói hết thì cô đã kéo em cùng đi qua căn hộ bên cạnh,

Cốc* cốc

"Ra ngay đây!!"

Bên trong có tiếng nói tiếp đến là cánh cửa được mở ra, Sun đứng trước mặt hai người nhìn một cách khó hiểu

Freen bên cạnh thút nhẹ vào eo Tulip, ý muốn bảo Tulip mở lời

"Asii, qua ăn cơm!"

"Nhỏ này mời mà nói thế hả!!"

Freen đứng ra giải vây, :"Chị có nấu ít đồ ăn, em với...à chị Becky qua ăn chung cho vui nhé"

Tulip không chờ được mà đi về trước,

Sun nhìn theo sau đó trả lời:" Em không biết, để em hỏi ý chị ấy"

....

"Đi!"

"???" Sun khó hiểu nhìn Becky

"Em vẫn chưa hỏi mà chị đã có thể trả lời? "

Becky thở dài:" Thế giờ em muốn thế nào?, đi hay không?"- Nàng nãy giờ ngồi bên trong cũng đại khái nghe được cuộc trò chuyện, bởi vậy Sun chỉ mới lấy hơi để mở lời thì nàng đã đồng ý, cũng không hiểu sao nhưng nàng rất muốn đi

"Tất nhiên là đi"

Một lát sau Becky và Sun có mặt bên trong căn hộ bên cạnh, và còn đem theo một ít trái cây để khi ăn xong còn có cái để tráng miệng

"Hai người ngồi đi, Freen đi lấy nước"- Freen vừa định quay đi thì Tulip bước ra

"Không cần!" Tulip nói xong thì từ trong bếp bước ra với hai cốc nước còn lại trên tay

"Ngại quá, chị Freen phải đãi hai chị em của em rồi"

"Ăn thì ăn đi còn bài đặt khách sáo!"

Tulip nói bóng nói gió, Sun liếc nhìn qua không quan tâm mà nói thêm câu khác

"Woow chị Freen nấu nhìn ngon thế"

"Nịnh nọt!"

"Em sẽ ăn hết không chừ..a"

"Mập!"

Sun nhìn Tulip lớn tiếng hét một cái

"Yhaaa cậu muốn chết hả!"

Tulip nhún vai không quan tâm mà gắp lấy thức ăn bỏ vào chén mình

Freen bên cạnh chỉ biết nhìn hai đứa nhỏ đầy bất lực, cô lại gắp lấy miếng thịt bỏ vào chén nàng, môi mỉm cười

"Becky ăn đi đừng ngại.."- Nhìn vào gò má thì chẳng biết ai mới là người ngại ở đây!

Tulip cùng Sun nhìn hành động của cô, nhưng cũng chỉ có mình Tulip phát hiện mặt cô đã đỏ như cà chua em nói:

"Em thấy người ngại ở đây không phải là chị ấy"

Không hiểu hôm nay Tulip bị gì mà cứ dâm chọt người này tới người khác

Tulip lắc đầu nhìn Sun:" Này ăn đi nhìn gì? Ganh tị hả?"- Tulip gắp miếng rau cho Sun vì cứ thấy em cứ nhìn nhìn vào Becky

Sun bất mãn : "Này cậu không thể nói chuyện một cách đàng hoàng à? Tính cách lạnh lùng hôm qua đâu rồi?"

"Không thích!"

Ơi trời ơi thật là đau đầu, bữa cơm đáng ra theo như những gì Freen nghĩ là lãng mạn nhẹ nhàng thì toàn bị Tulip phá hỏng, đã thế Sun cũng trẻ con không kém cạnh, cứ ít phút là hai đứa nhỏ gây gổ với nhau một lần

Bữa sau chắc cho Tulip ăn một mình!

Vì Freen đã là người nấu, nên công việc rửa bát nhường lại cho Tulip, và Sun cũng đòi phụ một tay.

Thế là bên trong bếp là hai búp măng non kia, còn bên ngoài là hai búp măng không còn non lắm!

Becky tỉ mỉ ngồi gọt trái cây sắp ra dĩa, đối diện là Freen đang không ngừng nhịp nhịp đôi bàn chân của mình

"Nè cậu biết rửa không vậy hả? Không biết thì đứng sang một bên đừng có phá!!"

Giọng của Tulip vọng đến bên ngoài còn nghe thấy

"Thì cậu không thấy tôi đang rửa à, nhiều chuyện thế cái tên mặt lạnh này!!"- Sun cũng chẳng nhịn được tính cách lẫn gương mặt lạnh của Tulip nữa rồi

"Cậu nói ai mặt lạnh cái đồ đeo bám!!"

"Yhaaa"

Trái ngược với hai đứa nhỏ đang ra sức tạt nước nhau ở trong kia thì bên ngoài này khá nhẹ nhàng, nhìn như kiểu ngồi thuyền ấy! Rất tâm tịnh.

"Này Freen ăn đi nhịp hồi thủng gạch bây giờ!"

Trong lời nói có tí trêu ghẹo, làm cô ngại đỏ mặt mà chẳng biết nói gì

Sau bữa ăn kết thúc thì nhà ai trở về nhà náy, nói vậy thôi chứ cũng đi có mấy bước chân à!

Freen bước vào phòng, thấy Tulip đang đọc sách thì bắt cái ghế lại ngồi xuống đối diện

"Vài ngày nữa chị định đón mẹ lên đây ở cùng chúng ta"

Tulip nghe vậy liền bỏ cuốn sách trên tay xuống, em gật đầu đồng ý, trước kia đã nghe Freen đề cập đến vấn đề này rồi, nhưng do lúc đó còn ở căn trọ cũ kĩ bên kia nên không tiện bây giờ công việc của cô đã ổn định hơn, cũng đã tới lúc đón mẹ lên thành phố sống cùng

"Mẹ đồng ý không?"

Freen gật đầu:" Chị nghĩ là có, dù sao cũng phải trả lại đất cho nhà bác hai mà, gia định chúng ta đã ở đó nhiều năm như vậy, tuy họ không nói nhưng chắc chắn cũng cảm thấy phiền"

Tulip gật gù, đúng là như vậy thật tuy bà con họ hàng gì đi chăng nữa thì họ cũng sẽ phần nào cảm thấy như vậy thôi, huống chi lần trước Tulip về quê còn nghe phông phanh bác hai nói với mẹ là bản thân đang kẹt tiền, định bán đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top