Chương 21

"Becky không về à?"

"À..Becky cũng đang định về đây..mà nay..F..Freen có bận gì không?"

Nhìn nàng ấp úng làm cô cũng ấp úng theo

"Chi..chi..vậy Becky?"

"Becky định rủ Freen đi ăn cùng, cũng lâu rồi chúng ta không đi cùng nhau"

Freen nghe xong thì mặt mũi đỏ ửng, tuy chỉ là câu nói khá bình thường mà thôi, cô mở miệng đồng ý thì nhớ chợt lại cuộc điện thoại vừa rồi

Thôi xong rồi, lỡ nhận lời đi ăn với Heng rồi, bây giờ Becky lại rủ, cơ hội hiếm có.. Nhưng cũng không thể để cho Heng leo cây được...khó quá đi..

...

"Gì đây?"

Heng cau nhẹ mày chỉ ngón tay về người đối diện, Freen mỉm cười hì hì rồi giới thiệu

"Đây là Becky, cô ấy làm chung công ty với mình"

"Ừ rồi anh ta? Sao anh ta cũng có mặt ở đây?"- Heng lại chỉ ngón tay qua người ngồi bên cạnh mình, Freen lại cười hì hì gãi nhẹ trán

"Sao tôi lại không được ở đây?"- Kirk nhìn Heng với con mắt sắt lẹm, dù sao hai người cũng đã không có mấy thiện cảm về lần đi ăn hôm trước, hôm nay lại dụng mặt, còn là ngồi chung!!

"Thôi mà hai người cứ như chó với méo ấy, lúc nãy gặp họ ở cổng công ty nên Freen rủ họ đi cùng, càng đông càng vui mà"

Freen lên tiếng giải vây, chứ xíu nữa cô sợ chủ quán sẽ đuổi bàn cô ra khỏi đây vì tội ồn ào mất thôi

Bữa ăn nhanh chống bắt đầu, Freen ngồi cạnh Becky còn Heng thì ngồi cạnh Kirk, không hiểu sao sơ đồ lại như vậy nữa, mà chắc là tại cô rồi, lúc nãy Freen đã ngõ ý muốn Becky ngồi cùng một phần là tại vì Freen thích vậy, phần còn lại là Freen không muốn ngồi cạnh hai người kia, lý do cũng rất đơn giản, Kirk dù sao cũng có tình cảm với cô nên ít nhất là không nên gieo hi vọng còn Heng thì lúc đi học đã ngồi cạnh nhau đến chán rồi!

Kirk: "Freen em ăn món này đi ngon lắm"

Heng: "Không món này ngon hơn nè Freen!"

Freen: "Becky~ăn thử cái này nhé"

"..."- Heng

"..."- Kirk

"Cái này ngon nhất ở đây á"

Freen gắp hết ngón này tới món khác bỏ vào chén của Becky, làm cho hai người kia chỉ biết ước lòng ganh tị mà thôi, đặc biệt là giọng của Freen nói chuyện với Becky còn ngọt hơn cả kẹo nữa

"Freen ăn đi sao gắp cho Becky không thế?"

Freen mỉm cười không trả lời, lại bóc vỏ con tôm để vào chén nàng, Kirk bên cạnh nhìn qua với ánh mắt dò xét, còn Heng thì cảm thấy khó chịu lần trước đã bị ông anh này cản mũi hôm nay lại còn dẫn theo cô em, thật là bất mãn..

Bữa ăn kết thúc phải nói khá là suôn sẻ với cô, còn hai chàng trai kia thì không chắc lắm

"Freen anh đưa em về" -Kirk mở lời nhưng nhanh chống bị cô từ chối

"Thôi, anh đưa Becky về giúp em đi, Heng chở em về cũng được"

Heng bên cạnh nhìn anh cười đắt thắng, còn chề môi khiêu khích nhướn mày các kiểu

"Được rồi mình về thôi Freen ƠIII!"

Heng khéo dài âm cuối nhầm khiêu khích anh chàng kia, sau đó một tay khoác qua vai cô mà kéo đi, trước sự chứng kiến của hai anh em nhà kia

"Ơ ơ từ từ thôi..đừng kéo...đừng kéo mà"

"BECKY!!! FREEN VỀ NHAA!!"

Freen hét lên xong là đã yên vị trong xe của Heng, và rồi chiếc xe từ từ rời đi

"Sao thế ghen à?"

Becky nhìn mặt Kirk hậm hực mà buồn cười, nhưng rõ ràng nàng cũng đang cảm thấy hậm hực khó chịu mà chẳng biết lý do là sao

"Gì chứ, anh nào có ghen..có là gì của người ta đâu"

"Thôi..lên xe anh chở em về"

"Ừm!"- Becky đáp và leo lên xe của anh mình ngồi, lúc đầu không gian có chút yên ấn, nhưng đi được nữa đường thì anh lên tiếng nói

"Anh đã thông báo xong với cái cổ đông, ngày mai em cũng chuyển qua phòng phó giám đốc làm nhé!"

Becky suy nghĩ một lúc, ánh mắt hướng ra cửa sổ, sau đó gật nhẹ đầu

"Em biết rồi.."

"Em cũng đừng lo lắng, nó không quá phức tạp đâu có gì không hiểu cứ hỏi anh nhé!"

....

Ngày hôm sau, theo như những gì đã sắp xếp Becky đã qua phòng riêng của phó giám đốc làm, không gian yên ấn, không ai làm phiền, cũng chẳng ai dám tán tỉnh nữa, đây là những gì nàng muốn nhưng chỉ kà trước kia mà thôi.

Bây giờ ở đây một mình làm nàng cảm thấy chán nản, công việc cũng chỉ là xem xét kí tên, tất cả những việc khác Kirk đã làm hết rồi.

Cốc* cốc*

Cánh cửa vang lên làm nàng có chút giật mình

"Vào đi"

Nghe lời nói ấy, cánh cửa được mở nhẹ ra, người bước vào khiến đôi môi nàng nở ra nụ cười tươi rói

"Phó giám đốc, kí giúp Freen hồ sơ này được không?"

Freen cũng nở một nụ cười đi đến bàn làm việc của nàng

"Freen đừng gọi vậy nghe kì chết được "- Becky ngại ngùng đỏ mặt

"Có kì đâu, nghe ngầu mà, phó giám đốc thì phải gọi là phó giám đốc chứ!"

Becky cau nhẹ mày:" Này nha, Freen gọi như vậy nữa Beck giận đó!"

Như lời cảnh cáo đập vào tai Freen, cô nhanh chóng xua tay múa chân

"Thôi thôi không trêu nữa, kí giúp Freen cái này, nó cần chữ kí của Beck"

Becky gật nhẹ đầu kí tệp hồ sơ Freen đưa, cô mỉm cười nhìn dáng vẻ tập trung ấy, cứ như có nam châm hút lại mà chẳng thể nào dứt ra..tại sao lại có người đẹp như vậy..

Làm Freen muốn thoát ra cũng không thể

"Trưởng phòng Nop lúc nãy Freen thấy anh ta đang cầu nguyện trong văn phòng á"

"Cầu nguyện?" Becky thắc mắc lặp lại

Freen gật nhẹ đầu, bắt chước dáng vẻ của Nop lúc ban nãy, hai tay chấp lại còn sá sá vài cái

"Cầu trời cầu phật cho Becky quên chuyện mình đã tán tỉnh em ấy, à không không là phó giám đốc mới đúng "

Becky bật cười không phải gì lời nói của Nop mà là hành động của Freen, nó...rất đáng yêu.

"Bây giờ ai trong công ty cũng sợ Becky hết á!"- Freen lại nói

Becky nhìn cô nghi ngờ :" Tại sao?"

"Thì người ta tán tỉnh Beck, giờ Beck lại là sếp của họ, không sợ mới lạ á"

Freen vừa cười vừa trêu chọc Becky cũng bị cô làm cho cười theo, sau đó lắc đầu với lời nói của cô, cả hai đứng trò chuyện vui vẻ thì ngoài cửa có người bước vào trong

Becky nhíu mày nhìn ra:" Sao không gõ cửa?"

Ryan cười tươi đóng cửa lại, cầm bó hoa hồng siêu to trên tay đi lại phía nàng

"Định tạo cho em bắt ngờ..mà hình như không đúng lúc lắm"

Ryan vừa nói vừa nhìn qua Freen, cô cũng nhận ra sự có mặt của mình trong phòng này là dư thưa, cô nhìn nàng một cái gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài, Freen lại cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát

Cánh cửa được mở ra rồi đóng lại lần nữa, lần này Ryan đi đến chiếc ghế đối diện nàng và ngồi xuống

"Anh cảm thấy cô gái đó cứ bám lấy em suốt, không phải lợi dụng làm thân đó chứ?"

Becky nhíu mày khó chịu, dù biết là tính cách Ryan nghĩ sao nói vậy nhưng mà nghe vẫn rất chướng tai, nếu lợi dụng thì người cần lợi dụng đã là Kirk người đang thích cô chứ không phải nàng!

"Anh nghĩ nhiều rồi"

Ryan lắc đầu: "Không đâu, cứ mỗi lần anh gặp em là y như rằng có Freen bên cạnh, không phải cô ấy là con gái thì anh thực sự rất ghen đó!"

"Hazz..Em phải lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa đây? Chúng ta chia tay rồi, anh trai thì không thể ghen được!"

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đã làm sáng tỏ mọi thứ, nàng bây giờ chỉ coi Ryan là bạn bè nhiều lắm là anh trai mà thôi

Ryan nghe xong có chút buồn lòng, anh đứng lên nói vài câu rồi ra về.

"Chúc mừng em, phó giám đốc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top