Chương 20

Becky hết ngó chỗ này đến chỗ khác, hình như đang tìm kiếm ai đó, Sun thấy vậy liền nói

"Chị tìm anh của em ạ? Ba gọi nên anh hai em đi trước rồi"- Sun tưởng người Becky tìm là Ryan nhưng không phải, nàng đang tìm cái người đồng nghiệp của mình, không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng như vậy

Không được rồi cứ đứng lo lắng mãi vậy thì không phải là cách, nàng quay người đi thẳng vào hướng nhà vệ sinh, Tulip cũng bước theo sau

Bước chân của Becky rất gấp gáp, rất nhanh cũng đã tới, chỉ cần quẹo phải ở phía trước là được

''Becky!''

Freen giật mình lùi về sau vài bước

'' Freen ổn không?, mọi người không thấy Freen nên đi tìm''- Becky nói với giọng lo lắng, trên trán còn lắm tấm mồ hôi

''À Freen không sao, ở đây không có nhạc nên Freen ngồi đây nghĩ một chút"

Freen nói rồi đưa tay lên rãi mũi, hành động này thu vào mắt của Becky , nàng thấy vết xướt ở lòng bàn tay của cô

''Tay Freen bị sao thế kia?''- Becky chỉ vào lòng bàn tay, còn định nắm lại xem nhưng vẫn là Freen nhanh hơn một bước, cô vội để nó ra sau

''Freen không cẩn thận nên bị ngã thôi"

Freen cười hì hì giải thích rồi cũng mọi người ra ngoài ,Tulip đi sau chỉ im lặng quan sát, sau đó Freen cùng Tulip tạm biệt hai người kia rồi lên xe trở về

Không khí im lặng đến lạnh người, Tulip hơi khó chịu vì mùi nước hoa trên người Freen ,nó có mùi hoa hồng rất nồng, không giống với loại mà chị dùng, cộng thêm việc bâu áo lúc nãy như bị tác động lên, dù đã được cô chỉnh lại những vẫn không thể mất đi sự nhăn nhúm đó, Tulip dù sao cũng đã từng trải qua những tình cảnh này nên làm sao không biết cô bị gì, với tính cách của Freen thì không khó bị kéo vào một cuộc ẩu đả nhưng nếu cô đã cố tình dấu thì em cũng chẳng tiện vạch trần, nhưng thay vào đó Tulip sẽ giúp chị mình điều tra, vì hơn ai hết tính cách của Freen em rất rõ, sẽ không kiếm chuyện với người khác trước. Nhưng khách mời hôm nay đến dự sinh nhất Sun chỉ có bạn bè cùng lớp, không lí nào cô lại đi kiếm chuyện với những người đáng tuổi em mình, trong đầu liền nãy ra một vài người khả nghi.

Bên này khi Ryan trở về thì buổi tiệc đã kết thúc từ bao giờ, anh nhìn Sun từ xa, con bé đang cầm trên tay cái hộp quà nhỏ, phải nói nhỏ nhất trong số quà trên bàn, môi không ngừng mỉm cười

Đó là hộp quà mà Tulip đã tặng, lúc nãy anh còn thấy Sun đặt hộp quà đó ở vị trí riêng biệt cơ mà

''Này trễ rồi làm gì ngồi cười ngây ngốc thế!''

Giọng Ryan nhẹ nhàng vang lên đánh thức con người đang vui như tết kia

''Anh hai về rồi ạ''

Ryan gật đầu bước đến bên cạnh đưa cho Sun một hộp quà:" Anh Kirk tặng em, hôm nay công ty có cuộc họp các cổ đông nên anh ấy không đến được''

Sun nhận hộp quà rồi để cạnh những hộp quà khác, rồi tiếp tục nhìn hộp quà nhỏ trên tay mỉm cười

Có vẻ như Sun thực sự rất thích con bé với vẻ ngoài lạnh lùng đó! Ryan lắc nhẹ đầu nhìn một lúc thì đi thẳng lên phòng.

.

.

Mọi việc ở công ty vẫn duy trì rất tốt, và công việc của Freen cũng vậy, y hệt như lúc trước ,nếu có khác thì chắc là ít được gặp Becky hơn, nàng vẫn còn bận rộn với bản kết hoạch, và chỉ ở phòng của tổng giám đốc, riêng Freen thì chẳng thấy lạ, vì dù sao cũng đã biết được thân phận không hề tầm thường của Becky, còn những nhân viên khác vẫn chưa biết, nên cũng không ít lời ra tiếng vào, mà chắc mọi người cũng đại khái đoán được rồi, chủ tịch và phu nhân luôn gọi Becky là con gái cơ mà.

''Hết tháng này ba mẹ về Anh, hai đứa cùng nhau phụ trách công ty ở đây''

Kirk gật đầu trả lời vài câu, còn Becky thì vẫn im lặng, ông Armstrong nhìn nàng thở nhẹ

''còn con nữa, chiếc ghế phó giám đốc vẫn còn trống, năng lực của con rất tốt, ba nghĩ cũng tới lúc con nên cùng anh của mình giúp công ty phát triển"

Becky ngập ngừng do dự" Con chưa..''

''Ba con nói đúng chức vụ lớn như vậy cũng không thể giao cho người ngoài''

Bà Armstrong nói xong làm không khí trong phòng liên tăng lên, vốn rất quan tâm đến Becky nhưng lời nói ra vẫn lạnh lùng như vậy

Becky gật đầu nàng chưa từng làm trái ý của họ bao giờ:'' Vâng con biết rồi, để con sắp xếp''

Ông Armstrong gật đầu hài lòng:'' Tháng sau có cuộc họp các cổ đông, lúc đó sẽ thông báo cho họ biết ''

Gia đình này vẫn căng thẳng như ngày nào, đến Kirk bên cạnh cũng phải đổi mồi hôi theo

Becky trở lại bàn làm việc của mình cũng đã đến chiều, mọi người đang chuẩn bị về hết rồi, còn Freen đi đâu nàng chẳng thấy nữa, nghĩ đến cảnh đó làm nàng chán nản, tháng sau lại phải làm phó giám đốc, nàng đâu tài giỏi đến vậy, Becky thở dài, ánh mắt một lần nữa vô tình lướt qua bàn làm việc của cô, ngoài giấy tờ ra thì bên dưới đó còn rất nhiều tờ giấy khác, trên đó đầy hình vẻ bằng bút chì, phải công nhận tài hội họa của cô cũng không phải dạng bình thường, Becky lật tới lật lùi những hình vẻ khác, có bức vẻ trời,có bức chỉ tô đen toàn bộ, lật một lúc thì đến trang cuối cùng, Becky mỉm cười nhớ không lầm thì bức này vẻ trước đây, lúc đấy nàng đã nói nhìn buồn, và thế là cô đã vẻ thêm nàng vào, đây được coi là bức tranh tỉ mỉ nhất, có thế nhận ra cô đã sửa lại bức tranh này, và cũng thêm màu sắc vào cho nó.

''Alo nghe đây Heng!''

...

''Bây giờ sao?''

...

''Cũng không bận lắm''

...

''Được, vậy thì chỗ cũ nhé''

Freen nói chuyện với điện thoại xong thì cúp máy, đi trở lại bàn làm việc với cốc cafe trên tay, đôi mắt chớp chớp nhìn về phía trước ,có chút bất ngờ nhưng cô vẫn im lặng đi đến cạnh nàng nhìn xuống

''Becky!''

Freen bất ngờ đặt tay còn lại lên vai nàng, vốn Becky đang làm việc xấu, cụ thế là tự tiện xem đồ cá nhân của người khác, nên khi Freen bất ngờ lên tiếng làm nàng giật mình quay mạnh đầu ra sau

''A..''

Vai Becky dụng phải tay đang cầm cốc cafe của cô, tác động làm cafe đổ lên hết người Freen, nhưng cô không quan tâm đến bộ đồ này cho lắm

''Bec có sao không, có đau không, xin lỗi Freen không cố ý''

Tay cô liên tục xoa xoa cánh tay nàng, Becky thất thần nhìn gương mặt đang lo lắng cho mình, không hiểu sao tim lại đập nhanh đến vậy, Freen cũng bất gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình chằm chằm, cô lấy mạnh tay ra chùi chùi vào bên quần

''Ngại quá Freen không biết tay mình dính cafe''

Becky không quan tâm trên áo mình có cafe hay không, nàng chỉ nhẹ vào áo cô, giọng nói nhẹ nhàng:''Áo Freen ướt hết cả rồi''

Giờ mới để ý, đúng là ướt hết thật, cũng may là áo đen nên cũng không bị nhiễm màu

''Không sao đâu, Freen vào giặc là được mà''

Freen nói rồi chạy nhanh vào toilet , Becky mìn theo chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

Nữa tiếng sau cô quay lại, áo được rửa qua loa và sấy khô bằng mấy quạt,trừ mùi cafe ám thì tất cả điều ổn, Freen nhìn Becky bên cạnh, mọi người đều đã tan làm mà nàng vẫn chưa về, Freen mỉm cười đi đến ngồi cạnh, bàn làm việc của cô đã được Becky xắp xếp lại,nhìn thuận mắt hơn lúc nãy nhiều

Freen mỉm cười :''Becky không về à?''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top